Quyển 4 - Chương 814: Tôi phải tiếp con gái của Tổng thống
Sau một đêm hốc mắt Hồng Lương Vũ càng sưng lợi hại hơn, con mắt kia giờ chỉ có thể mở thành một kẽ hở để nhìn, còn có chút đỏ, bộ dạng như vậy là không thể đi làm được rồi, y liền gọi điện thoại cho chú hai, hy vọng Phó giám đốc sở Hồng đòi lại công bằng cho mình.
Phó giám đốc sở Hồng cũng không phải là người không biết suy nghĩ, ông ta trước tiên đã cử người tới cục trị an thành phố Tuyền Thành để chứng thực một chút về sự việc đêm qua, căn cứ vào ghi chép và vân vân, hẳn là có thể biết rõ lỗi là của bên nào nhưng người được cử đi lại mang về tin tức không tốt, Hồng Lương Vũ dẫn 7,8 người có vấn đề đi gây rối, những người này trước kia đều có tiền án, hơn nữa tên cầm đầu cái nhóm đó còn là thủ phạm đang bị cảnh sát nghi ngờ.
- Cháu nói xem cháu tiếp xúc với những loại người nào chứ? Việc này còn đòi lại công bằng gì nữa? Người mà cháu dẫn đi bị Cục trị an tạm giam rồi.
Tạm giam không phải bởi vì chuyện ngày hôm qua, mà là ở bọn họ có phương diện vấn đề khác, măy mắn là hỏi trước, nếu không sẽ bị chê cười.
- Chú hai, cháu làm sao mà biết bọn chúng có vấn đề chứ? Cháu là do bị đánh nên sau đó sốt ruột, mới tìm mấy người kia đến để hỗ trợ…
- Làm bừa bãi, việc này chỉ có thể giải quyết như vậy thôi…
Phó giám đốc Sở Hồng này là người biết phân biệt nặng nhẹ, ông ta sẽ không lỗ mãng dùng chuyện này để làm lớn chuyện mà chỉ hỏi Hoa Anh Tú nhúng tay vào việc trị an, những chuyện khác không đề cập tới, cô ta dù sao cũng phải đi giải thích chứ?
Ngày hôm qua đã gọi điện thoại cho Trưởng phòng Trần của Cục giám sát Sở tỉnh, ông ta chắc hẳn đã cử người đi tra xét, trên thực tế thì ngày hôm qua Trưởng phòng Trần liền đem chuyện này kể cho Đinh Hải Dung. Ông ta cũng là người có mưu tính, vừa nghe trong giọng của Phó giám đốc sở Hồng, ông liền cảm giác không bình thường, cân nhắc một chút liền đem chuyện này kể cho Đinh Hải Dung. Lúc trước Đinh Hải Dung đã làm không ít chuyện, bao gồm cả việc từ từ chỉnh đốn đội ngũ công an của Sở cảnh sát tỉnh.
Đinh Hải Dung cũng lười đi điều tra Hoa Anh Tú, cô liền goi điện cho Bí thư Lưu Quang Chấn phụ trách Chính trị pháp luật của Tỉnh, nói Phó giám đốc sở Hồng muốn thúc giục Cục phải nói chuyện với Hoa Anh Tú, cái khác thì không cần phải nói, bởi vì Lưu Quang Chấn biết Hoa Anh Tú cũng là người có thân phận khác.
Ngay khi Phó giám đốc sở Hồng còn chờ kết quả bước đầu từ Cục thì thư Lưu gọi điện thoại tới,
- …. Phó giám đốc sở Hồng à? Tôi là Lưu Quang Chấn, về chuyện anh bảo Cục Thanh tr đi tìm Hoa Anh Tú để nói chuyện là có chuyện gì xảy ra vậy? Anh tới phòng làm việc của tôi một chuyến để nói rõ tình hình nhé…
Thời điểm giữa buổi sáng, Phó giám đốc sở Hồng sắc mặt ủ dột trở về phòng làm việc, sau khi cùng Bí thư Lưu Quang Chấn nói chuyện, ông ta cảm giác áp lực đè nặng, tuy rằng người ta không nói ra thân phận đặc biệt của Hoa Anh Tú nhưng giọng điệu cường điệu đã thể hiện ra người này đặc biệt như thế nào. Cuối cùng mịt mờ vạch ra, nếu thật muốn cho người nói chuyện với cô ấy thì tôi phải báo cáo trước với một đơn vị khác, rất phiền toái, ngày hôm qua chỉ là hành vi thấy việc nghĩa thì hăng hái làm thì có gì mà phải truy cứu? Vậy đó không phải là đả kích đối với nhân viên chấp pháp đối với ý thức trách nhiệm xã hội sao? Thân là nhân viên chấp pháp của quốc gia thấy việc xấu thì nên tránh né sao?
Bởi vì chuyện của cháu trai, Phó giám đốc Sở Hồng muốn mượn quyền uy để tạo áp lực đối với Hoa Anh Tú, nào biết bản thân lại bị Bí thư Lưu để mắt tới.
Ông ta liền gọi điện thoại cho anh trai và chị dâu, đem chuyện kể lại một chút, cũng chính là cha mẹ của Hồng Lương Vũ, nói chuyện này với bọn họ là điều đương nhiên. Lưu Quang Chấn đã để ý tới mình, đây không phải là chuyện tốt, loại chuyện này cần phải sửa chữa nha, mà mẹ của Hồng Lương Vũ là người thân của Loan Nghệ Mỹ, mà Nghệ Mỹ hiện giờ rất nổi tiếng mà? Cô ta cùng chồng mình thường xuyên ra vào các cơ quan làm việc của Tỉnh, thậm chí còn rất gần với Phó chủ tịch Đường, chỉ nhờ mặt quan hệ này của cô ta đã giúp giảm bớt một chút ảnh hưởng từ chuyện này là đương nhiên, nếu không biết chuẩn bị thế nào?
Gần buổi trưa, Nghệ Mỹ nhân được điện thoại của chị họ, cũng chính là mẹ của Hồng Lương Vũ, nói là giữa trưa nay muốn mời cô ăn cơm, Nghệ Mỹ giờ cũng không ở Tuyền Thành mà là ở bên dự án Ngân Loan của Thanh Thị, bên này trước mắt đang xây dựng một căn cứ trọng điểm của Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Sắc Hinh, cần phải được theo dõi kỹ lưỡng, tuy nhiên cô cũng biết rõ là chị họ của mình đang có chuyện, nếu không sẽ không mời mình:
- Chị à, có việc chị cứ nói, em đang ở Thanh Thị!
- A, là thế này …. Nghệ Mỹ, là Lương Vũ gây chuyện….
Bà đem chuyện đã xảy ra kể lại, cuối cùng lại nói:
- Chú hai của nó cũng bị liên lụy, bị Bí thư Lưu cấp Công an Đảng Ủy phê bình một chút, chị sợ việc này sẽ gây ra ảnh hưởng, em có thể giúp được gì không?
Loan Nghệ Mỹ cũng giật mình, Hồng Lương Vũ đã gây ra chuyện gì? Như thế nào còn động tới cả Sở công an tỉnh chứ? Phó giám đốc Sở Hồng cũng coi như thận cận với nhà họ Liễu, sau khi trải qua chuyện lớn của nhà Bạch Triều, cả nhà lão Hồng đều coi trọng nhà họ Liễu, quan hệ cũng khá là thân thiết.
- Chị a, chị đừng vội, để em hỏi lại Lương Vũ một chút đã!
Nghệ Mỹ ngắt điện thoại liền gọi cho Hồng Lương Vũ bảo y kể lại tỉ mỉ tình huống, Hồng Lương Vũ ở trước mặt dì cũng không dám có nửa điểm kiêu ngạo, y biết rõ, mọi người trong nhà hiện giờ đều rất nể sợ dì.
Y kể lại từ đầu tới cuối chuyện ngày hôm qua, còn thêm một câu:
- …Cháu còn bị bạn trai của Đường Cẩn đánh, mắt đều sưng thâm đen cả lại.
- Cháu cũng đáng đời, hắn mới đánh cháu một quyền là đã hời cho cháu lắm rồi, cháu lập tức nộp đơn xin từ chức lên công ty, những cái khác dì không muốn nói nhiều với cháu.
Loan Nghệ Mỹ ở bên này nổi giận, cô cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Hồng Lương Vũ, lại gọi điện thoại cho Trưởng phòng Lý ở Bộ tài vụ, hỏi tỉ mỉ và cụ thể về chuyện của Hồng Lương Vũ ngày hôm qua. Trưởng phòng Lý liền đem những gì ông ta biết toàn bộ nói ra, bao gồm cả Trương Na cũng dính vào chuyện này.
Loan Nghệ Mỹ cơ bản đã hiểu rõ, Trương Na bị đuổi việc sau đó tan giờ làm mời Đường Cẩn ăn cơm, rồi ở nhà hàng gặp đám người Hồng Lương Vũ, Hồng Lương Vũ trêu chọc Đường Cẩn, kết quả bị Đường Sinh đánh, gây nên chuyện lớn, sau đó lại tìm người tới để ra mặt, ảnh hưởng lại càng lớn.
Ai, đây không phải là không có việc gì thì bới chuyện ra mà làm sao? Ở Lỗ Đông, ai có thể động tới Thiếu gia Đường chứ? Ngày xưa Bí thư Bạch và Tập đoàn Thanh Cương của nhà họ Triều không phải bởi vì kiên quyết muốn tìm người gây phiền toái cho nhà họ nên bị sụp đổ sao? Thằng Hồng Lương Vũ này là cái thá gì chứ? Đánh ngươi một quyền coi như là may mắn cho ngươi rồi.
Loan Nghệ Mỹ không thể bay trở về Tuyền Thành ngay được nên liền gọi điện thoại cho Đường Sinh:
- Tiểu Đường, chuyện của Hồng Lương Vũ tôi đã biết, tôi đã bắt nó nộp đơn xin từ chức rồi, cậu rộng lượng thông cảm đi, tôi là dì của thằng bé này, bình thường nó cũng không tệ như vậy đâu, thật đó…Ai!
Đường Sinh đang muốn mời Aisha đến khách sạn quốc tế của Tuyền Thành ăn cơm, liền cười cười nói:
- Bác Loan, chuyện xung đột với Hồng Lương Vũ chỉ là chuyện nhỏ, tôi không để bụng đâu, tôi muốn nói chính là phương diện quản lý nhân sự bên trong xí nghiệp cơ, nên tránh dùng người thân của mình quá nhiều, cái gì cũng có nguyên tắc của nó, đúng không? Đề cử người hiền thì nên dùng người thân của mình, nhưng vấn đề là y lại không hiền đâu? Tôi rất tin tưởng vào ánh mắt của bác nhưng Tiểu Hồng y đã phụ sự tin tưởng của bác rồi, chỉ là một phó phòng tɧẩʍ ɖυyệt của Bộ phận tài vụ mà lại dám trực tiếp đuổi việc nhân viên sao? Vậy chúng ta cần Bộ nhân sự làm cái gì? Bác Loan, tôi nói chuyện hơi thẳng bác đừng để bụng, tóm lại là chế độ nhân sự nội bộ là phải kiện toàn!
- Được, Đường Sinh, tôi hiểu rồi, hiện giờ tôi luôn để mắt vào Ngân Loan, đối với công việc tại trụ sở chính của Sắc Hinh có chút lơi lỏng, khi tôi trở về nhất định sẽ chỉnh đốn mạnh mẽ chế độ nhân sự. Mặt khác, nghe nói chuyện này còn náo động đến cả Sở công an tỉnh, Lão nhị nhà họ Hồng bị Bí thư Lưu Quang Chấn phê bình!
- Vậy sao? Chuyện này thì tôi không biết rõ lắm, là do chị Dung và Anh Tú xử lý, tôi làm gì có thì giờ mà quản những chuyện đó chứ? Tôi còn đang chiêu đãi con gái của Tổng thống Gaddafi của Libya là Aisha, cô ấy đặc biệt đến Tuyền Thành là để bàn công chuyện, nếu xưởng đóng tàu của chúng ta có thể lấy được đơn đặt hàng của Libya, thì đó là một vụ mua bán không tồi, còn có một số chuyện hợp tác lớn nữa cần phải bàn bạc, bác và bác Liễu về đây trước để thương lượng nhé..
- A…Được được!
Loan Nghệ Mỹ đầu đầy mồ hôi, trời ạ, như thế nào mà nguyên thủ quốc gia còn cử cả con gái đến đây bàn bạc chuyện với Đường Sinh? Này không phải quá khoa trương hay sao? Cô vội vàng gọi điện thoại cho chồng mình:
- Tông Quyền, đặt vé may bay bay về Tuyền Thành, Thái Tử gọi về!
Quả thực, chuyện đánh người đối với Đường Sinh mà nói chỉ như trò đùa, hắn bình thường đánh người sẽ đem hậu quả hoàn toàn giao cho người khác giải quyết.
Hôm nay mời Aisha đến khách sạn quốc tế Tuyền Thành ăn cơm, gồm toàn những món ăn nổi tiếng trên toàn thế giới của Trung Quốc, ha…đồ ăn của Trung Quốc nổi tiếng đến như thế sao? Là tôi nói đấy!
Chí ít thì bữa tiệc của Mãn Hán là khá nổi danh, chỉ có Hoàng đế mới được hưởng thụ, danh sách về toàn bộ món ăn nếu như kể ra thì có ba ngày ba đêm cũng chưa kể xong, Đường Sinh cũng sẽ không bày biện gì lớn nhưng rất vui khi được dẫn Aisha đến thưởng thức một chút đặc sắc của Trung Quốc, Aisha cũng vô cùng thích, vậy nên tới đây!
Ở trong phòng chỉ có ba người, Đường Sinh, Aisha, Trần Tỷ, cùng người phụ nữ nổi tiếng trên thế giới này gặp mặt, Đường Sinh không để những người chủ lực có khả năng cao trong nhóm xuất hiện, hiện giờ chính hắn cũng đóng vai Fujino Hachiro, những người khác không cần phải lộ diện, ha!
Từng món thức ăn tinh xảo được đưa lên, nhìn thấy ánh mắt hơi hoa lên của Aisha, người trong nước Trung Quốc ở phương diện ăn uống là rất chú ý, đồ ăn của Trung Quốc so với cơm Tây là không giống nhau, cái kiểu dĩa ăn dao nhỏ bày đầy một bàn cứ như là chuẩn bị đánh giặc, trên bàn cơm của người Trung Quốc chỉ cần một đôi đũa là đủ rồi.
- Bản thân tôi vô cùng thích đồ ăn cuả người Trung Quốc, cũng đặc biệt ngưỡng mộ quốc gia có được năm nghìn năm văn minh tinh túy, nó là một người khổng lồ sừng sững ở Phương Đông, là một dân tộc vĩ đại đang muốn các dân tộc khác trên thế giới phải dùng ánh mắt kinh dị để nhìn chăm chú nó. Nước cộng hòa thành lập chỉ mới vài thập niên nhưng sự phát triển của nó khiến mọi người phải khϊếp sợ,
Đường Sinh dùng thân phận của Fujino Hachiro nịnh bợ chính dân tộc của hắn.
Trần Tỷ ngồi ở bên cạnh khóe miệng nhếch lên cười, Thái Tử của nhà chúng ta thật sự là quá đáng yêu, dùng thân phận của một người ngoại quốc tán thưởng quốc gia của chính mình ở trước mặt của một người ngoại quốc khác, cho người đó cảm nhận được một loại nhận thức tốt đẹp, ừ, loại tư tưởng giáo dục này quả thực hùng mạnh.
Trên thực tế Aisha đối với Trung Quốc hiểu biết cũng không nhiều, cô chỉ quan tâm mâu thuẫn sâu sắc giữa các quốc gia ở Bắc Phi và Trung Đông. Cô cũng biết rõ ở Libya hiện giờ đang nổi lên mối nguy cơ trước nay chưa từng có, cô dùng sự nhạy bén của một chính trị gia để dự đoán được điều đó và lo lắng cho quốc gia dân tộc của chính mình. Cô không thể khuyên bảo cha mình bỏ đi tác phong của ông, kỳ thật Lybia đi tới ngày hôm nay, cũng không phải chỉ nhờ vào việc thay đổi tác phong của Gaddafi là có thể cứu vãn được một số thế cục, có lẽ nếu ông thay đổi tác phong, có khi còn làm cho thế cục ngày càng xấu đi.
Aisha luôn luôn chú ý tới chính trị quốc tế và hướng đi của vận mênh quốc gia của mình, trong lòng cô cất giấu kỹ một loại khát vọng chính trị mà người khác không thể lý giải được.
Có lẽ, Đường Sinh có thể nhìn thấu những gì trong lòng cô, ánh mắt nhạy bén của hắn có thể nhìn thấu tâm can phế phổi của một người, kết hợp với cả trí nhớ đời trước, hắn sở hữu trí tuệ đủ để khiến vô số người phải thán phục. Mặc dù hiện giờ cha cô đảm nhiệm vị trí nguyên thủ quốc gia nhưng cũng không thể biết trước vận mệnh của chính ông ta.
Nhưng Đường Sinh hướng đi vận mệnh của thật nhiều người, hắn có thể nhìn được bằng mắt nhìn, nhớ trong đầu, đây là ưu thế hùng mạnh của hắn.
- Đúng vậy, tiên sinh Fujino Hachiro, Trung Quốc là một mẫu quốc hùng mạnh là không thể hoài nghi, nó là một trong những cường quốc, điểm này cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ nghi ngờ. Nó phát ra tiếng tăm làm cho mọi siêu cường quốc phải chú ý tới nó, Libya so với nó còn kém xa, quý quốc (chỉ Nhật Bản) cũng phi thường hùng mạnh, thực lực kinh tế ngày càng gần với Mỹ, lần này gặp gỡ tiên sinh Fujino Hachiro, tôi có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo.
- Tiểu thư Aisha không cần khách khí, tôi muốn sang Libya làm ăn buôn bán rất lâu rồi nhưng Libya có những tình thế tồn đọng khiến người ta phải lo lắng.
- Tôi cũng muốn xin thỉnh giáo tiên sinh Hujino Hachiro về vấn đề này, làm thế nào có thể thay đổi hiện trạng của Libya trước mắt quốc tế chứ?
Aisha rất không khách khí hỏi một câu về vấn đề đã khiến cho cô và cha mình đau đầu, vấn đề này quan hệ đến chính quyền của quốc gia.
Trong đầu Đường Sinh bắt đầu tổng hợp mọi vấn đề, hắn vì giải đáp vấn đề của Aisha mà toàn diện vận chuyển đứng lên.
- Tiểu thư Aisha, mấu chốt vấn đề ở Libya chính là ở quan niệm cầm quyền của cha cô Gaddafi có xung đột mạnh mẽ với lợi ích của quốc gia, nói thẳng nếu chính quyền của Gaddafi muốn tiếp tục duy trì thì đầu tiên cha cô phải từ chức, cô có thể lên thay!