Ánh trăng trên bầu trời sáng rực, Đường Sinh đứng bên cửa sổ nhớ tới Ninh Hân, giờ phút này đây Ninh Hân của mình đang làm gì vậy?
Phía sau trên giường là giọng nói thì thầm của hai người Sắc Sắc và Mai Chước, bọn họ ít khi được cùng đùa giỡn với tên tiểu tử xấu xa này, đêm nay cũng coi như được thỏa thích. Trong hai ba tiếng đồng hồ bọn họ mặc sức điên cuồng, cho đến lúc này trên cơ thể bọn họ vẫn có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm.
- ... Mỗi lần hắn ngắm trăng là đang nhớ tới người phương xa, thử đoán xem là ai? Ninh Hân hay là Tú Hinh?
- Tôi đoán là Ninh Hân thì phải? Không phải có tin nhắn về là sẽ hành động vào lễ giáng sinh sao? Chỉ sợ Sri Lanka đang sôi sùng sục lên thôi.
- Bây giờ đã là 29 tháng 12 rồi, lễ giáng sinh đã qua rồi mà? Nhưng vẫn chưa nhận được tin tức mới từ phía bên đó, lẽ nào ...
Mai Chước đưa tay ra bịt miệng Sắc Sắc lại sợ cô ấy nói ra điều gì không hay trọc giận tiểu ma vương, như vậy không đơn giản là đánh mông đâu, khả năng bị mở hoa cúc không phải là không có. Hiển nhiên hắn đang đứng bên cửa sổ kia là đang nóng lòng vì Ninh Hân rồi.
Sắc Sắc che một bên miệng nhỏ giọng nói:
- Tôi chẳng sợ, tôi chỉ muốn nói là dựa vào thân thủ của Ninh Hân không thể hành động chậm như vậy? Chẳng lẽ là tin tức bị lộ sao? A ...
Vừa nói xong thì đã bị đánh một cái vào mông, bọn họ không hề biết Đường Sinh đã quay lại giường đánh vào mông Sắc Sắc, hắn bước lên giường và ngồi xếp vàng vào giữa hai người bọn họ.
Sắc Sắc đưa tay ra sau vuốt mông rồi nhe răng cười nói,
- Định đánh chết tôi à, tôi đâu có nói bậy gì đâu sao lại đánh mông tôi chứ?
Bốp, lại một cái nữa thật mạnh, vừa nãy đánh vào mông trái bây giờ đánh sang mông phải, Sắc Sắc lúc này bật dậy ôm vào đùi hắn cắn một cái ...
- Chước tổng, cô nói xem một bộ mông trắng như tuyết thế này vểnh lên giữa giường, làm một người đàn ông có sinh lý bình thường mà không có ý nghĩ gì thì thật có lỗi với chủ nhân của nó đúng không? Ngoan cứ nằm sấp như vậy đi để tôi xoa nắn nó một cách cẩn thận nào …
Bàn tay to lớn của hắn lại đưa ra.
Sắc Sắc toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không có cái gì che đậy cả, Mai Chước thì còn che cái chăn mỏng phần nửa dưới, các cô nằm như vậy trên giường ngủ. Lúc này Đường Sinh ngồi vào giữa nên hai người họ nằm co lại mỗi người gối đầu lên một đùi của hắn. Tiểu ma vương vừa xuất xong nên cái vật ở giữa đùi kia mềm nhũn ra, lúc này cách hai má của hai cô rất gần, cảnh tượng này không tránh khỏi có chút sa đọa.
- Đường Sinh, hai hôm nay cậu nghiên cứu tổ chức mãnh hổ cái gì rồi, nói cho chúng tôi đi, tổ chức này rốt cục là như thế nào?
Mai Chước nhìn thấy bộ mông của Sắc Sắc vừa bị đánh hai cái giờ lại càng vểnh cao hơn, bên này bàn tay nhỏ nhắn của cô ta lại đưa ra cầm lấy cái đó của Đường Sinh mà ra sức vuốt, đôi môi khẽ mở ra rồi đưa cái lưỡi thơm tho của cô ta ra đưa tới khám phá.
Muốn lấy mạng người khác à, chọc ghẹo kiểu này chỉ sợ không tới hai ba phút là lại mở màn cho cuộc chiến lần hai thôi, nên phải khẩn trương tìm cách nói chuyện với Đường Sinh.
Đường Sinh hơi nằm ngửa ra, Mai Chước hơi trườn lên gối đầu vào vai hắn không cùng Sắc Sắc gây sức ép lung tung được. Sắc tổng của chúng ta sau khi sinh em bé lại một thời gian dài không được tiếp xúc, mấy ngày hôm nay cô ta có nhu cầu cao độ, chiến thì không chịu nổi còn dừng lại thì lại muốn, không biết là cô ta muốn thế nào nữa? Lúc này vừa dung lưỡi quét qua một vài lượt thì đã ngậm cái đó vào như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy, tay thì tăng tốc lên lên xuống xuống, đúng là toát mồ hôi!
Mai chước liền biết thế là mình thảm rồi, đồ Sắc Sắc xấu xa, rõ ràng định hại ta đây mà? Lại chẳng chống đỡ được vài cái của hắn, chẳng đến vài phút thì khóc cha khóc mẹ lên, lúc đó lại tôi lại phải chịu trận bị gây sức ép đến chết mất. Mai Chước lúc này lòng không khỏi hận Sắc Sắc nhưng lại không có cách nào liền ghé sát vào Đường Sinh nói,
- Lát nữa đừng có mà xấu xa đấy.
Lúc nói xong câu này cô còn hôn nhẹ vào môi người đàn ông này, bộ dạng như đang lấy lòng làm cho Đường Sinh động lòng đưa tay ra ôm cô vào lòng,
- Xem ra tôi đã làm cho cô sợ rồi, ai gây ra người đó phải chịu, một lát nữa cô giúp tôi giữ chặt cô ấy.
- Được, kiếm cái tất dài trói cô ta vào cũng được, để coi cô ta muốn chạy cũng không chạy nổi ...
Mai Chước cười lên khanh khách.
Sắc Sắc bên này nhả cái vật đó ra, giơ tay đánh vào nửa cái mông lộ ra của Mai Chước hừ một tiếng rồi nói:
- Muốn ăn đòn à? Đúng rồi Đường Sinh lúc trước Mai Chước tức đỏ mắt vì tư thế đó của cậu với Vương Tĩnh đấy, cô ấy còn nói khi nào có dịp thì cho cô ấy nếm thử nữa …
- Ah, ... Sắc tổng, không đê tiện như cô đâu? Đường Sinh đừng nghe cô ấy nói, tôi đâu có nói những lời như thế chứ?
Mai Chước vội biện bạch.
- Được rồi tôi tin cô, thông thường việc Sắc tổng muốn thì toàn mượn người khác để nói ra thôi, một lát nữa chúng ta xử lý cô ta là được rồi.
Đường Sinh lúc này quay sang Mai Chước, cô ấy liền cười cười gật đầu,
- Tôi sẽ giữ chặt cô ấy cho cậu, đảm bảo không thoát đi đâu được ...
Sắc Sắc lại hừ một tiếng, tự mình lại tiếp tục dụ dỗ vật đó cũng chẳng buồn nói cái gì, Mai Chước càng nhìn càng thấy bối rối, trong lòng cũng thấy chột dạ, chỉ sợ là người chịu khổ vẫn phải là tôi thôi, thực sự là bị Sắc Sắc hại chết rồi, ngoài miệng lại nói:
- Đường Sinh, nói một chút về Mãnh hổ Murs đi, tôi cũng lo lắng cho Ninh Hân.
Hiện tại nhắc tới Ninh Hân sẽ thu hút sự chú ý của Đường Sinh, hắn liền nói:
- Tổ chức mãnh hổ cũng rất là đáng sợ mà thực lực của họ rất mạnh, thành viên trong tổ chức hơn 15000 người, đáng sợ nhất là đội đột kích hổ đen nữ nhân xanh, quen dùng bom thịt người để tạo sự kiện. Năm 1991 họ đã tạo ra một huyết án khϊếp sợ trên thế giới, hại chết tổng thống Rajiv Gandhi của Ấn Độ, phụ nữ của tổ chức mãnh hổ còn đáng sợ hơn cả nam giới.
Đường Sinh vừa hưởng thụ sự lẳиɠ ɭơ của Sắc Sắc vừa ôm Mai Chước nói chuyện về tổ chức mãnh hổ lại vừa nhớ tới Ninh Hân.
Ở Sri Lanka Ninh Hân và đội viên của cô ấy đã ẩn núp tại cứ điểm của tổ chức mãnh hổ Murs thị trấn Kilinochchi hai ngày hai đêm rồi, bọn họ muốn tiến hành những chuẩn bị cuối cùng. Từng người từng người một hóa trang thành người hoang dã, trên mặt vẽ lên những loại sơn dầu rất khủng khϊếp, chỉ có quần áo trên người vẫn là quân phục của chính phủ Sri Lanka cho nên chỉ có thể ẩn núp chỉ đến đêm mới hành động đẩy mạnh mục tiêu.
Ninh Hân thì phải hóa trang một cách đặc biệt hơn, đến cả quần áo trên người cũng giống phụ nữ Tamil, trên đầu còn trùm một cái khăn, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra là cô hóa trang. Cô ấy phải thực hiện việc ám sát cuối cùng những người khác chỉ ở bên ngoài phối hợp thôi, một khi hành động thành công thì ra gửi tín hiệu, lực lượng quân đội chính phủ Sri Lanka đóng tại Vavuniya sẽ phát động cuộc tấn công mãnh mẽ cuối cùng.
Là trung tâm chính trị của tổ chức mãnh hổ Murs thì căn cứ Kilinochchi được trang bị khá đầy đủ các thiết bị nhưng trong mắt Ninh Hân đây chỉ là một nơi hoang tàn hết sức, lợi dụng bóng đêm Ninh Hân một mình ra đường, đã đến giữa đêm quân đội của mãnh hổ ở thị trấn cũng không ít tuần tra. Từng người từng người vác súng trên vai, lạnh lùng nghiêm mặt, trong mắt đều lộ ra sự cảnh giác, những người qua lại ai ai họ cũng phải nhìn vài cái đặc biệt là phụ nữ.
Đến cả những quan chỉ huy cấp cao cũng không dễ dàng gì được đυ.ng vào phụ nữ, vì có quy định như vậy nên có một số hiện tượng những chỉ huy cao cấp phản bội tổ chức.
Ninh Hân nhanh chóng chuyển sang một con phố hẹp, mục tiêu là một nhà hàng vẫn còn để đèn trước mặt, ở đó đang tụ tập một đám những quan chỉ huy của mãnh hổ, trải qua hai ngày trinh sát kết hợp với những tài liệu thu thập được cô ấy biết được thành viên quan trọng của mãnh hổ Purdue Amman thường lui tới đây.
Ở cuối ngõ hẹp có một cửa sổ trên tầng hai, trèo lên đó là vào được bên trong nhà hàng, cho nên hôm qua Ninh Hân đã tìm hiểu kỹ địa bàn rồi quyết định hôm nay hành động nhưng vận may không được tốt lắm, trong ngõ nhỏ đó có hai thành viên của mãnh hổ đang đứng quay mặt vào tường và quay lưng ra ngoài.
Hai tên này nhìn Ninh Hân một cái rồi lại nhìn cái ngõ tối u ám này, nhẹ nhàng ra hiệu cho nhau rồi cả hai lấy súng ra khống chế Ninh Hân, miệng còn nói nhỏ không hiểu là nói cái gì. Ninh Hân vốn không hiểu tiếng của người Murs, một tên hất hàm ý là đẩy Ninh Hân vào sát tường, tên kia thì cất sung vào đằng sau rồi nới lỏng quần ra, trong nháy mắt Ninh Hân đã hiểu ý bọn chúng.
Cái tên kia chưa kịp kéo quần xuống vẫn còn đang phấn khích tháo thắt lưng ra thì đột nhiên hoa mắt chóng mặt, cổ bị người ta lấy tay chém trúng, cùng lúc đó cái tên kia đang cầm sung cũng bị đánh một cái trúng cạnh cổ, Ninh Hân có thân thủ như thế nào chứ? Một khối sắt cũng không chịu nổi tay cô chém.
Cô mỗi tay lôi một tên vứt ra đống rác trong ngõ sau đó phi thân lên cửa sổ nhỏ của căn phòng kia, tốc độ rất nhanh nhanh đến nỗi người trần mắt thịt không kịp nhận biết, sau khi chui qua cửa sổ thì nhẹ nhàng lên lầu. Cô ở tầng 3 dừng lại bên ngoài phòng có tiếng thở dốc một lát, quyết đoán bẻ gẫy tay nắm cửa mở ra đi vào, dưới bóng trăng có thể nhìn thấy một đôi nam nữ đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lăn lộn trên giường …
Ninh Hân giống như là một hồn ma bay tới, đưa tay ra đánh choáng người phụ nữ đang phát ra những tiếng rên trong cổ họng rồi lại bóp yết hầu người đàn ông đang hoảng sợ kia …
Nửa tiếng sau người đàn ông đó bị cô ấy dẫn đến nơi ẩn nấp bí mật ở Kilinochchi giao cho người khác thẩm vấn, đội viên của Ninh Hân cùng cực hình không sợ gã có thể chịu đựng qua đêm nay. Tên này chính là người phụ trách tình báo quan trọng của tổ chức mãnh hổ Murs tên Purdue Amman, nếu như y mà không biết thủ lĩnh Prabhakaran ở đâu thì mới lạ. Cho nên bắt được gã coi như là đã biết được chỗ ở của Prabhakaran.
Cũng trong đêm nay ở thủ phủ Tripoli phía bắc Libya Aisha nói chuyện với cha mình cho tới tận khuya.
- … Con gái Aisha của cha, con đừng qua tin vào lời của một con khỉ da vàng (ý nói những người da vàng), Libya sẽ hoành tráng hơn trứơc đây mười lần đã bị người cha anh minh của con nắm chắc trong tay rồi, chỉ đơn thuần là làm ăn buôn bán cha không phản đối nhưng mà hắn nói là muốn ta giải quyết nội loạn đẩy mạnh tiến trình hoà bình sao? Hắn có khả năng đó sao? Mãnh hổ vô cùng hung mạnh, họ có các cơ quan hỗ trợ tuyên truyền hơn 54 quốc gia trên Thế giới, có hơn 100 nghìn người ở hải ngoại quyên góp cho họ, trung bình mỗi tháng hơn 1 triệu USD, bọn họ xây dựng mạng lưới mua vũ khí trên toàn cầu. Balkans cung cấp thuốc nổ cho họ, Ukraine cung cấp tên lửa, sau khi thanh toán ở Bulgaria thì có thể lấy tên lửa đối không ở Cambodia. Họ được trang bị tốt, với một loạt các vũ khí hạng nặng, xe tăng, xe bọc thép, pháo binh tầm xa, tên lửa phòng không, pháo hạm tuần tra, quân đội chính phủ Sri Lanka đã bao nhiêu năm rồi chưa tiêu diệt được họ thì khỉ da vàng dựa vào đâu mà dám khoác lác chứ? Con gái à, chẳng lẽ con lại tin sao?
Aisha cũng không tin nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng cho cha,
- Nhưng chúng ta vẫn bị tăng cường khống chế ở Benghazi …
- Đương nhiên, cha đang chuẩn bị điều bị hôn phu của con qua Benghazi, con trì hoãn lại ngày kết hôn với cậu ta, cậu ta có vẻ rất không hài lòng thì phải?
- Con bây giờ vẫn chưa muốn kết hôn, đợi tới sang năm rồi hãy nói …
Trong đầu Aisha hiện ra một hình dáng của con khỉ da vàng.
- Được thôi, Aisha con tự quyết định đi, còn nữa có cơ hội thì đưa con khỉ da vàng đó tới đây để cho cha xem.
- Nếu tình thế của Sri Lanka xảy ra biến hoá giống như hắn nói thì con nghĩ chúng ta nên gặp hắn …
Gaddafi cười ha ha,
- Aisha con đừng có mà ngây thơ như vậy, con khỉ con đó chẳng qua chỉ khoác lác thôi, nhưng ảo tưởng của hắn làm cho cha bất an, cha chỉ muốn xem rốt cục hắn như thế nào mà dám nguyền rủa tổ quốc chúng ta như vậy, cha phải lột da khỉ của hắn ra!