Trước kia chỉ từng nghe nói đến Đường Sinh, giờ được gặp mặt. Thiệu Tiểu Giác không ngừng gây ấn tượng đối với anh chàng đẹp trai này.
Vương Ngạn Đôn thất bại hoàn toàn, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc đều kêu là có quan hệ với Đường Sinh, cũng có thể nói là một mình hắn gây ra. Nhưng không biết vì sao Thiệu Tiểu Giác không thể hận hắn, hơn nữa quan hệ ngày càng sâu đậm. Căn bản là tìm không thấy một chút hận, cảm thấy thật buồn bực, không ngờ chính mình lại hâm mộ hắn. Trời ơi, như vậy thật không tốt, rất xin lỗi Vương Ngạn Đôn.
Trong tiềm thức, Thiệu Tiểu Giác đối với Đường Sinh đề phòng lại có thể rất sợ “Rất xin lỗi Vương Ngạn Đôn” hết mức. Ý muốn nói cô không yên tâm gặp gỡ hắn, vì sao lại có cảm giác lo lắng này? Nói không một chút nghi ngờ cùng thưởng thức quan hệ hảo cảm.
Khác giới cũng bị hấp dẫn đến mức nhất định. Đương nhiên khi gặp sẽ xuất hiện một số phát sinh xâm nhập. Đây là một loại quy luật sẽ cho phép ngươi tự nghĩ đến giai đoạn tiếp theo có thể đối mặt với tình cảnh như thế nào. Cho nên Thiệu Tiểu Giác mới thấy lo lắng, không, không được!
Trong lòng cô rất rối rắm. Thà rằng người kia là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, cũng không thể tìm đối thủ của Vương Ngạn Đôn chứ? Không thể!
Nhưng càng thế này càng khiến Thiệu Tiểu Giác không thể làm theo ý nghỉ đuổi Đường Sinh đi. Trên thực tế, dưới tầm mắt của Thiệu Tiểu Giác có thể coi trọng một người đàn ông nào đó sao? Vương Ngạn Đôn xem như ưu tú, đều thất bại trong tay anh chàng đẹp trai này. Ngươi sao có thể coi thường hắn đây?
Được rồi, tôi không nghĩ sai lệch đi nữa. Tôi và hắn chỉ là đàm phán chuyện kinh doanh. Hắn không phải là cái loại người quyến rũ vợ người khác đâu.
Thực ra tôi không phải là vợ của người ta, chỉ là tình nhân thôi. Nhưng thực tế là cô đã sinh ra một đứa nhỏ. Ôi, cô ấy cảm thấy hối tiếc, đau khổ.
Đường Sinh có thể nhìn ra trong ánh mắt Thiệu Tiểu Giác đã phải trải qua một đêm để trút hết điên cuồng như thế nào. Hắn suy nghĩ, với cá tính và phẩm chất ưu tú của Thiệu Tiểu Giác, liệu sẽ tùy tiện với một người đàn ông sao? Đứa con của Vương Ngạn Đôn cũng thật bất hạnh.
Sẽ không, không thể nào. Đừng nói người chết là Vương Ngạn Đôn sẽ không tin tưởng, chính là Đường đẹp trai này cũng sẽ không tin nổi!
Ặc. Chẳng lẽ là? Đột nhiên Đường Sinh nghĩ tới một khả năng khác. Ừ, hắn cảm thấy đắc ý vì suy nghĩ của mình rất rộng và sâu sắc. Loại khả năng kia là rất lớn. Vương Ngạn Tương phi thường mạnh mẽ, cứng rắn lại không ở cùng với chông, như vậy…
Đã có đáp án ở trong đầu rồi, Đường Sinh không nghi ngờ gì, tám phần là như vậy. Thiệu Tiểu Giác bằng lòng sao? Bị bắt? Oh, rất có thể. Một người phụ nữ bình thường có sở thích đồng tính. Nếu như bị bắt, cô sẽ không thể tránh khỏi giữ khoảng cách với Vương Ngạn Tương. Nếu các cô có ngăn cách, ta chẳng phải là nhân cơ hội sao?
Tôi đúng là thông minh. Vương Ngạn Tương ơi Vương Ngạn Tương, có phải cô đi nhầm một bước rồi không? Cô muốn giấu kín chuyện chiến hạm nhà họ Vương bị đánh chìm sao? Ôi! Đứa trẻ Vương Ngạn Đôn kia dưới suối vàng không biết có thể tìm đến chị ta để tính sổ không. Nghiệp chướng mà!
Chính là Vương Ngạn Tương sao? Đường Sinh không dám xác định, nhưng nắm chắc 50%. Ngu Cơ Mỹ? Sẽ không, Thiệu Tiểu Giác sẽ không coi cô ta ra gì.
Trong lúc ăn cơm, hai người nói chuyện với nhau rất ít. Sau khi ăn cơm thì ngồi uống trà nghỉ ngơi ngoài sopha, Thiệu Tiểu Giác đem chuyện hai ngày nay sửa sang thành quy hoạch phát triển mới và bản dự thảo hiệp nghị đưa cho Đường Sinh xem. Khoảng mười hai phút, Đường Sinh lẳng lặng ngồi xem tài liệu.
- … Được lắm. Cho tôi 20% cổ phần khí đốt thiên nhiên cũng là rất ưu đãi đấy!
Đường Sinh nói có ý châm biếm.
- Là cô ấy quyết định, cậu cũng biết đấy, tôi tuy là Chủ tịch Đại Đôn nhưng chỉ là trên danh nghĩa người quản lý, Đại Đôn là của họ Vương!
Vừa nói trong mắt Thiệu Tiểu Giác không thể che giấu được nỗi đau xót, huống hồ Đường Sinh quan sát nhạy bén, không để cho cô trốn tránh.
- Chuyện này phải nói như thế nào, nếu cô và Vương Ngạn Đôn có đứa nhỏ, thì đứa nhỏ mới chính là người thừa kế thích hợp nhất!
Thiệu Tiểu Giác giật mình, chuyện có con với Vương Ngạn Đôn là chuyện vô cùng bí mật, không ngờ Đường Sinh hắn cũng biết? Cô khϊếp sợ nhìn Đường Sinh nhưng cũng ngẩn ra, sau đó cười khổ.
- Gì vậy? Thiệu tổng, tôi chỉ đoán mò thôi!
Kết quả là Thiệu Tiểu Giác cười khổ theo. Mồ hôi. Tôi biểu hiện khϊếp sợ như vậy, chẳng khác gì nói chân tướng cho hắn sao? Tôi đúng là ngu ngốc!
Nhìn Thiệu Tiểu Giác cười khổ, Đường Sinh cũng đổ mồ hôi. Ta mèo mù một câu đã trúng ngay một con chuột, sẽ bới móc bí mật của người ra rồi! Đây là vận may gì vậy?
- Thật ngại quá, Thiệu tổng, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai, tôi coi như không biết chuyện gì!
Cô không phải là giấu đầu hở đuôi sao? Hóa ra cũng là sợ hắn biết, bởi vì lão Vương gia là đối thủ của hắn, người khác ai sẽ chõ mõm vào?
- Đường Sinh, tôi không biết phải nói như thế nào nhưng tôi vẫn tin vào nhân cách của cậu.
Thiệu Tiểu Giác chỉ có thể nói như vậy.
Đường Sinh sờ sờ cái mũi,
- Không phụ lòng tín nhiệm của Thiệu tổng, tôi tuyệt đối giữ bí mật, chúng ta tiếp tục nói chuyện chính sự…
Buổi chiều, Đường Sinh đi đến trụ sở chính của Sắc Hinh. Đã lâu không thấy La Sắc Sắc ở đây nay lại xuất hiện. Chỉ có điều trên danh nghĩa không đảm nhiệm chức vụ gì. Giang Lăng Cẩn Sinh kia vẫn là của cô ấy. Lúc này Đường Sinh suy xét, có nên kêu Tú Hinh từ quốc nội bứt phá ra ngoài? Cô ấy cũng có thân phận, nắm giữ “Hoa viễn quốc tế” là đủ rồi, đem bối cảnh quốc nội sửa sang một chút.
Tương lai Hoa viễn quốc tế muốn được người ta để ý, có lẽ phải đề cập đến giữa vấn đề mẫn cảm của quốc tế, đem tài sản quốc nội sửa sang lại một ít sẽ không bị người ta lên án vô cớ. Hắn liền cùng Mai Chước, Sắc Sắc, Cẩn Du, Sở Tình thảo luận việc này.
Ba người phụ nữ và Đường Sinh không khác nhau là mấy, Cẩn Du nói:
- Cũng không cần phải thanh bộ hoàn toàn, làm ăn càng lớn, các quốc gia đều có tài sản riêng là chuyện bình thường. Ví dụ như Mỹ, Anh, Pháp, Đức …tìm công ty nào đó chiếm một số cổ phần nhỏ là tốt rồi. Như vậy càng có thể nghe nhìn lẫn lộn.
Sau đó lại nói đến chuyện cho Công ty khí thiên nhiên Đại Đôn mượn 300 triệu, Sắc Sắc bĩu môi chua xót nói:
- Anh thật hào phóng ha!
Đường Sinh sờ sờ cái mũi, nghe ra giọng ghen tuông của Sắc Sắc, Mai Chước, Cẩn Du, Sở Tình đều che miệng cười,
- Cái gì chứ? Người ta gọi là đầu tư. Nhất định cuối cùng Công ty khí thiên nhiên Đại Đôn sẽ có tư chất nhập khẩu thôi. Mượn tạm cũng là một cách gia nhập cổ phần. Như vậy ngực của cô có căng ra không?
- Xí ... bớt nịnh nọt tôi đi…
Sự thật là Sắc Sắc bị trướng sữa, đứa nhỏ được bà mẹ chồng Liễu Vân Huệ đưa tới Thanh Trúc sơn, phải cai sữa, ăn sữa ngoài. Muốn cho nhà họ Đường một niềm vui bất ngờ, trong lòng không muốn nhưng cũng không thể vì đứa nhỏ mà cãi vã. Có rất nhiều sự nghiệp cần làm, cô một tay nâng trướng sữa, cảm giác sữa tràn đầy liền vội vã kéo áo lên,
- Mau đến đây ngồi!
Dù sao Đường Sinh cũng hút quen sữa của Sắc Sắc rồi, ngay trước mặt mọi người cũng không đỏ mặt, nghiêngthan người qua nhấp miệng hút sữa.
Sắc Sắc nắm cả đầu hắn, nhìn vài mỹ nữ cười khanh khách nói:
- Các cô có nghe nói mượn tạm là cách đầu tư gia nhập cổ phần sao? Người ta tính toán chi phí hài hòa đều không chuẩn bị được. Nhà chúng ta lại có một người cho thiếu phụ xinh đẹp vay tiền, không ngờ còn danh chính ngôn thuận!
Đường Sinh thực ra muốn giải thích một câu, nhưng bị Sắc Sắc kéo mạnh lại, còn vỗ nhẹ vào khuôn mặt tuấn tú của hắn,
- Hút sữa của cậu đi, không được nhả ra.
Cẩn Du các cô ấy nhịn không được mỉm cười. Đường Sinh rõ ràng đem thân nằm trên đùi Sắc Sắc, đây cũng là một loại hưởng thụ à?
Mai Chước cũng lên tiếng:
- Đừng nói, Thiệu Tiểu Giác khá là xinh đẹp, phong tư yểu điệu, lại thanh tú, đoan trang, lại tài hoa…
Bọn họ đang nói tốt về Thiệu Tiểu Giác nhưng thật ra là đang sỉ nhục Đường Sinh. Trêu chọc Nhị Thế Tổ, hắn đổi toa sữa chen vào một câu:
- Này này, tôi không cho mượn nữa được chưa? Từ bỏ từ bỏ, các cô không được thay nhau sỉ nhục tôi.
Hắn nói xong liền hút sang bên kia, miệng há rộng, đôi môi anh đào của Sắc Sắc hé mở, ánh mắt quyến rũ mê ly, rõ ràng là hơi thở hơi thô nhưng trước mặt phụ nữ phải giả bộ như không có chuyện gì.
- Nhẹ chút thôi, đau tôi!
Bên kia chị Trần bưng khay trà lại đây,
- Uống trà đi.
Trong khoảng thời gian này cô vẫn đảm đương vai trò bà vυ' của Sắc Sắc.
- Ây, nghe thấy chưa? Thiếu gia nhà chúng ta tức giận không cho người ta tán gái thì sắc mặt đen sầm xuống. Trời ơi, hút đau chết tôi rồi.
Đường Sinh đứng lên, đột nhiện nhấc Sắc Sắc lên, cô không khỏi sợ hãi hô lên, cũng đã bị vỗ trúng mông,
- Tôi đã nhìn ra, Sắc tổng trong khoảng thời gian này đã nhịn không chịu nổi rồi, tôi đưa đi bắn súng thì sẽ không nói những từ chua chát đó nữa, các cô tiếp tục nói chuyện đi.
Nhấc Sắc Sắc giãy dụa trên bả vai,
- Có người quản không vậy? Giữa ban ngày ban mặt không thể giở trò lưu manh được, cứu mạng với…
- Khóa cửa cẩn thận, đừng để ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của chúng ta…
Mai Chước cười châm trọc, khuôn mặt xinh đẹp cũng hơi ửng đỏ, Sở Tình và chị Trần cũng thế, nhất là Cẩn Du. Cô còn chưa trải qua đến cuối cùng ý chứ. Chỉ có điều trong đầu hiện ra cảnh khẩu ca-chiu-sa của Đường thị bộ dạng thật dữ tợn.
Đường Sinh cũng không nói dối, đem Sắc Sắc ấn lên giường,
- … Vô lương tâm, tôi vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn mà, cậu nhẹ chút nha. Ôi… Muốn chết…
Lúc cho khẩu ca-chiu-sa của hắn vào mắt cô liền trắng rã, không tự giác nghênh phụng nó.
- Ha ha ha… Khôi phục tốt lắm rồi. Sắc tổng, cảm giác thật chặt chẽ, thích chết đi được? Ha ha ha…
Đường Sinh khích lệ.
Sắc Sắc cố ôm lấy hắn,
- Hút sữa đi, vẫn trướng, đứa nhỏ cũng ôm đi luôn rồi, về sau nhờ cả vào cậu.
- Sắc tổng, tôi phải nói, sữa là sữa tốt. Nhưng tôi ngấy lắm rồi, cần phải nói chị Trần cho cô ngừng sữa…
- Cậu nằm mơ à? Sữa của tôi không đủ cho cậu dùng một năm thì không phải là La Sắc Sắc. Lúc ấy không phải là cậu muốn tôi có sữa sao? Bây giờ có rồi cậu lại không ăn? Cậu đùa giỡn chị phải không? Hút sữa của cậu đi, đồ chơi này mới bổ. Sữa mẹ là dinh dưỡng nhất, cậu được hưởng của con rồi.
Một bên vừa làm việc vừa ăn sữa bổ sung thể lực, khiến cho có thêm sức lực. Sắc Sắc không được kêu “Nhẹ thôi, nhẹ thôi’
Ở thủ phủ Colombo của Sri Lanka Hujino Nana bí mật tổ chức cùng nhân viên chính phủ Sri Lanka họp mặt. Đoan Mộc Chân tất cả bọn họ đều giả dạng thân phận, hơn nữa toàn là dòng họ Hujino, thật là làm rạng rỡ gia tộc Hujino. Hujino Nana rất rối rắm.
Solomon Cardin người mà Bích Tú Hinh phái tới Sri Lanka cũng cùng mọt tổ khảo sát khí đốt tới, đều là những chuyên gia dầu khí được thuê với mức lương cao, ước chừng có hai mươi lăm, hai mươi sáu người. Khi tiếp xúc với mấy nhân viên chính phủ Sri Lanka cũng nhắc tới Hoa viễn quốc tế là công ty chính quy.
Vị Thứ trưởng Ủy ban bộ Quốc phòng chính phủ Sri Lanka cũng thay mặt cho các lãnh đạo cấp cao tiến hành đàm phán với Hujino Nana.
Bởi vì đề cập đến vấn đề quy mô hành động quân sự. Nếu kế hoạch hành động tốt, áp dụng sẽ rất chuẩn xác, hai bên đều rất cẩn thận. Đầu tiên chính phủ Sri Lanka bên này phải bố trí chiến lược hoàn toàn đúng chỗ, bí mật hành động mới có thể chính thức bắt đầu, bằng không không thể phối hợp ăn ý với nhau được.
Trải qua bảy ngày bí mật lên kế hoạch tất cả cũng được hoàn tất, khẩu hiệu hành động là “Lễ Giáng Sinh vui vẻ” ngày 25 tháng 12 sẽ hành động.
Ninh Hân cùng hai mươi bốn đội viên của cô cũng đã tới cảng cá Mullaitivu ở miền đông Sri Lanka. Ở phía Tây Bắc chính là trung tâm chính trị quân sự của tổ chức mãnh hổ Murs thị trấn Kilinochchi. Nó nằm ở phía bắc của Sri Lanka, có tới hàng chục vạn dân nghèo. Đây là khu vực rất mẫn cảm.
Tháng 8 năm 2006 chính phủ Sri Lanka tiến lên phía bắc Vavuniya cách Kilinochchi tương đối gần, gió lốc đang muốn bắt đầu!