Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 4 - Chương 767: Có muốn mời cả tôi đi điều tra không?


Thiệu Tiểu Giác đối với Đường Sinh đã có một loại nhận thức khác, tuy rằng thời gian tiếp xúc cùng hắn vừa ít lại ngắn nhưng cô tin tưởng vào ánh mắt chuẩn xác của bản thân. Đường Sinh này chắc chắc là người khá có trí tuệ và quyết đoán, chính mình dường như có thể cảm nhận được, hắn là chân thành.

Đương nhiên, đứng trên lập trường là người phụ nữ của Vương Ngạn Đôn, hành động của Thiệu Tiểu Giác làm người khác không thể hiểu được, họ Đường đem người đàn ông của cô ta hại thảm như vậy, cô còn cùng hắn kết giao bạn bè? Cô ta là bị nước vào đầu à? Hay là hợp ý với tên đó? Tóm lại bị lên án là không thể tránh được.

Cho nên trong lòng Thiệu Tiểu Giác cũng phải cân nhắc một chút về chuyện hợp tác với Đường Sinh, Liêu khí xảy ra vấn đề, Đường Sinh có thể không đến sao? Liên quan đến triển vọng trong con đường làm quan của ba Đinh Hải Dung. Đinh Hải Dung nếu quan tâm tới bố của mình, nhất định sẽ gọi Đường Sinh đến Liêu Đông, Sở Đại hoặc Cẩn Sinh đều có năng lực trợ giúp Liêu khí nhưng cũng còn phải xem là giúp như thế nào. Suy đoán ban đầu về hành động của Đường Sinh thì chính là dùng cổ phần khống chế Liêu Khí cũng không phải là không có khả năng.

Sở Đại chưa chắc đã có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, nhưng Cẩn Sinh hiện tại lại không thiếu, được bên trên cấp cho những 50 tỷ, hơn nữa tiền này trên danh nghĩa đều do Mai Chước đứng tên, là tài sản thực tế của toàn bộ các xí nghiệp. Tiền mặt đều là "Cẩn Sinh", không khoa trương nói thủ đoạn tích lỹ vốn của Công ty quản lý vốn Cẩn Sinh là thật đáng sợ, nó chế phục một cách tinh điển, nó mượn lực lượng tài chính khổng lồ của cơ quan nhà nước mà đứng lên, trả lại cho quốc gia một tập đoàn khổng lồ nhưng nó cũng cuốn đi lợi ích thực tế khoảng 50tỷ.

Hiện tại có thể giao Công ty quản lý vốn Cẩn Sinh cho nhà nước hoàn toàn không vấn đề gì, Mai Chước ở Công ty quản lý vốn Cẩn Sinh còn lại cũng chỉ là một chút hào quang, cô ta đại diện cho Cẩn Sinh cũng dần mờ nhạt, cái này cũng là nguyên nhân mà Đường Sinh muốn 50 tỷ, đến và đi một cách sạch sẽ.

Thiệu Tiểu Giác ẩn ẩn đã nhận ra sự huyền bí ở trong đó, cho nên nội tâm của cô rất khâm phục sự lợi hại của Đường Sinh và Mai Chước!

Lúc này Đường Sinh tới Liêu Đông, nếu muốn ra tay trợ giúp Liêu Khí thì không hề thiếu khuyết thực lực. Người khác thì lại không thể làm được, bao gồm cả bản thân mình là đại biểu của tập đoàn Đại Đôn Nguyên Hanh, ở trước mặt người ta cũng chỉ đóng vai trò gia vị mà thôi. Cho nên nếu muốn được phân chia một chén canh, thì chỉ có cách hợp tác!

Có được hợp tác với Đường Sinh hay không, một mình Thiệu Tiểu Giác không thể tự quyết được, cô rút điện thoại ra gọi cho Vương Ngạn Tương, phân tích tình huống, cuối cùng noi:

- ….Sản nghiệp của chúng ta ở Liêu Đông nếu muốn phát triển mạnh thì chỉ có thể lựa chọn cùng hợp tác chung một con đường với nhà người ta!

Vương Ngạn Tương cân nhắc một lúc lâu sau đó mới nói:

- Tình thế quả thực là phải làm như vậy, nhưng, Tiểu Giác, cô không sợ mình là đem dê vào miệng hổ?

Thiệu Tiểu Giác cũng có suy nghĩ về vấn đề này, ở trước mặt Đường Sinh, tập đoàn Đại Đôn quả thực chính là một con dê rất béo. Tuy không bằng được với người ta nhưng sau khi tổng hợp phân tích một chút hiểu biết về Đường Sinh, cô cho rằng Đường Sinh sẽ không đem Đại Đôn nuốt mất, tuy nhiên cô cũng không dám cam đoan.

Ngạn Tương, tôi nghĩ thế này, nếu cùng bắt tay với nhau sau này cho dù ai thắng ai thua thì mọi phương diện đối với chúng ta đều tốt, thua chúng ta cũng phải đồng ý mà nếu thắng thì một ván này có thể sẽ giúp Đại Đôn của chúng ta về sau trở thành cường long, khi đó Đường Sinh cũng chẳng áp chế được chúng ta nữa.

- Ừ, đành phải mạo hiểm thôi, nhưng tôi tin tưởng vào năng lực và trí tuệ của cô, cứ theo suy nghĩ của cô mà làm đi, không cần phỉa đắn đo nữa.

Nhận được đồng ý của Vương Ngạn Tương, Thiệu Tiểu Giác không muốn ở nhà lo lắng, vì thế, cô liền gọi điện thoại cho Đường Sinh…

Ở thời điểm kia bị di động quấy rầy cũng không phải là lần đầu, nhìn màn hình thấy báo là “Thiệu Tiểu Giác” Đường Sinh cũng ngẩn người, Vương Tĩnh lùi thấp người xuống chăm sóc chơi đùa khẩu pháo của thiếu gia, không quấy rầy Đường Sinh nghe điện thoại, Hummer luôn luôn hiểu biết, đúng là cô gái làm người ta hài lòng.

Cùng Thiệu Tiểu Giác nói chuyện khoảng 5, 6 phút, nói một chút vấn đề cơ bản về công việc, Đường Sinh quả thực rất khâm phục sự cản đảm của Thiệu Tiểu Giác.

Vừa mới chấm dứt trò chuyện xong, Hummer lại cưỡi lên trên,

- Đường Sinh, mạnh lên chút, làm xong chúng ta hãy nói chuyện, tôi muốn mà!

Kết quả bị Đường Sinh làm cho xương cốt rã rời, cô chẳng đứng dậy nổi mà đi, Đường Sinh lại chạy ra phòng khách tìm Ninh Hân, Ninh đại mỹ nhân không cùng hai người bọn họ lăn lộn, đang ngồi xem tin tức trên TV, Đường Sinh bọc cái khăn tắm đi ra, trên người thấm mồ hôi:

- Đi tắm chút, đúng là rất lẳиɠ ɭơ!

Vương Tĩnh đang ở trong phòng ngủ cũng nghe thấy lời này, cô ở bên trong liền phỉ nhổ:

- Cậu không lẳиɠ ɭơ chắc, được hoan nghênh quá mà, được hoan nghênh đã chết đi!

Việc đấu võ mồm giữa hai người đã thành bệnh cũ, Đường Sinh cười gượng một tiếng, ngoan ngoãn chuồn đi tắm rửa rồi lại đi ra, hướng đến sô pha nằm xuống, đầu gối trên đùi Ninh Hân mới nói:

- Người đại diện của Đại Đôn là Thiệu Tiểu Giác cũng có ý với Liêu Khí, không ngờ lại muốn cùng hợp tác với tôi? Rất có quyết đoán!

- Chuyện buôn bán tôi không hiểu mấy, cậu có nói với tôi tôi cũng không thể đưa ra các ý kiến hữu ích giúp cậu được,

Ninh Hân khẽ vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của người yêu.

Đường Sinh khẽ cười nói:

- Cũng không hoàn toàn chỉ là chuyện buôn bán, cô nghĩ mà xem, Thiệu Tiểu Giác là người phụ nữ của Vương Ngạn Đôn, cô ta muốn tiếp cận tôi, Vương Ngạn Tương sẽ nghĩ như thế nào? Người khác sẽ nghĩ như thế nào? Cho dù là ngoài miệng đồng ý nhưng trong lòng chắc sẽ có ấm ức đi? Không lẽ muốn vùi lấp giếng?

- Người nhà họ Vương thích những chuyện đưa phu nhân của mình đi quyến rũ người khác mà, đây là ngoại lệ sao? Tuy nhiên có một số người cậu không thể đυ.ng vào!

- Tôi biết, Hân nhi, Tôi mà là hạng người nông cạn bụng đói ăn quàng sao? Thiệu Tiểu Giác là người phụ nữ có năng lực và phẩm hạnh, việc hợp tác với cô ấy tôi cũng không có lo lắng. Cho dù cô ấy có chút động tác quấy rối nhỏ cũng không thể làm nổi lên sóng to gió lớn được, nếu làm không tốt còn phải đem cả Đại Đôn ra bồi thường.

- Chỉ cần cậu không mờ mắt vì đàn bà, tôi đối với cậu vô cùng tin tưởng, những chuyện khác tôi không lo lắng.

Ninh Hân đối với hắn quả thực là tin tưởng mười phần.

- Hân Nhi, ngày mai cô cùng chị Hummer đi thu thập tin tức đi, mục tiêu là người nhà của Lâu Chính Thanh, bao gồm cả người bị bắt là Lâu Khôn. Đương nhiên là phải sử dụng chút thủ đoạn rồi, dù thế nào tôi cũng muốn biết tình hình thực sự, không thể tin tưởng điều tra của Ủy ban kỷ luật trung ương được, phương diện này chắc chắn đã có người nhúng tay vào!

- Được, việc này giao cho tôi, tôi nhất định xử lý ổn thỏa, đúng rồi, tối nay cậu muốn ôm Hummer ngủ hay là ngủ cùng tôi?

- Hummer không đứng dậy nổi nữa rồi, cô ấy oán hận cô, ước gì tôi cũng đem cô làm cho nhũn ra như thế, vậy cô phải phối hợp với tôi để cô ấy vừa lòng đi.

Buổi sáng ngày hôm sau, ở tòa nhà của Ủy ban kỷ luật tỉnh Liêu Đông, Lâu Khôn được dẫn đi vào, y cùng với cha mình là Lâu Chính Thanh bị đưa vào hai phòng khác nhau. Đúng ra thì Lâu Chính Thanh chưa bị chính thức cách ly, hiện tại mới chỉ là điều tra mà thôi, còn Lâu Khôn thì không giống, y là đã bị bắt.

Hai mươi mấy tuổi Lâu Khôn có chút gầy, ánh mắt to nhưng vô thần, khó tránh khỏi có chút hoảng sợ. Từ Quảng Nam đến Liêu Đông, một đường xóc nảy, giờ đi vào tòa nhà của Ủy ban kỷ luật Tỉnh, trong lòng y không có chút tự tin nào nữa, xem ra cha mình cũng không tốt đẹp gì rồi, bây giờ phải làm sao đây? Khai hay không khai?

Người phụ trách giám sát tổ điểu tra của Ủy ban kỷ luật trung ương là phó chủ nhiệm phòng, bọn họ trực tiếp nhúng tay vào là bởi vì sòng bạc ở Macao của Lâu Khôn hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, theo lý thuyết thì bọn họ không được trực tiếp nhúng tay vào nhưng có cái kia làm cớ, bọn họ liền có thể.

Vị Phó chủ nhiệm Trương này là người Bắc Kinh, y cũng là người thân bên họ ngoại của lão Vương gia, có thể cùng Vương Ngạn Khải trực tiếp đối đầu nhau, cho nên y rất hưng phấn tiếp nhận một sự kiện trong đại hiếm có như lần này. Có thể khiến Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân Tỉnh đều coi trọng, có thể làm cho các quan to của Tỉnh ủy đều phải chú ý vào hành động lần này, khiến y cảm thấy rất vẻ vang vinh dự, y biết nếu mình làm tốt chuyện lần này, thì con đường làm quan trong tương lai của mình sẽ tươi sáng không gì sánh được.

Phó chủ nhiệm Trương đắc ý, tràn ngập tự tin, ở Tỉnh ủy Liêu Đông đao to búa lớn lăn qua lăn lại cả một buổi sáng, Lâu Khôn đã phải khai ra. Khi manh mối hướng về phía người của Chủ tịch Tỉnh Đỗ Quyền Trung, y vô cùng hưng phấn, không đến giữa trưa đã đem đại công tử Tiểu Đỗ của Chủ tịch Đỗ mời đến. Tôi mặc kệ cậu có phải là con trai của Chủ tịch Tỉnh hay không, ở trước mặt tổ điều tra của Ủy ban kỷ luật Trung Ương, ai cũng như nhau mà thôi, ai cũng không chống được lời mời.

Khi nghe thấy con trai Tiểu Đỗ của mình bị Ủy ban kỷ luật Trung Ương mời đi, Chủ tịch Tỉnh Đỗ Quyền Trung cảm thấy trước mắt tối sầm, bệnh cũ tái phát. Nửa giờ sau, Chủ tịch tỉnh Đỗ đã phải vào bệnh viện nằm, Tỉnh Ủy chấn động, Liễu Đông chấn động, tại sao lại ngay cả con trai của Chủ tịch Tỉnh cũng bị liên lụy tới chứ?

Tiểu Đỗ cũng là nhân viên của cơ quan chính phủ của quốc gia, là Phó cục trưởng của Ủy ban nhân dân thành phố Hoa Thành, tuổi trẻ, giỏi giang, có tiền đồ, biểu hiện ra cũng là vô cùng xuất sắc, bởi vì con trai của Bí Thư Đinh không ở Hoa Thành, cho nên trên danh nghĩa Tiểu Đỗ chính là công tử bậc nhất.

Từ đó, có rất nhiều chuyện lan truyền xung quanh đồng chí Tiểu Đỗ, nhưng toàn là mặt tích cực, lần này sao lại bị mời đi uống trà?

Giữa trưa, Bí thư Đinh đang ở nhà ăn cơm, Hi Chính Tú đứng nấu còn Dung nhi phụ giúp bên cạnh, Đường Sinh là khách, lão Đinh tâm trạng không tồi, hưng phấn uống rượu, uống chưa đủ đô thì nhận được điện thoại của Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Trường Tiêu Đạo gọi tới:

- Bí thư Đinh, Chủ tịch Tỉnh Đỗ phải vào bệnh viện cấp cứu.

Cơm là ăn không được nữa rồi, Đinh Hán Tĩnh cất điện thoại đi liền đứng lên:

- Mọi người ăn cơm đi, lão Đỗ nhập viện, tôi phải vào xem ông ấy thế nào!

Lão Đỗ đương nhiên là Chủ tịch Tỉnh Đỗ, Hi Chính Tú, Dung Nhi và Đường Sinh đều ngẩn người, không biết là lão Đỗ đã gặp phải chuyện gì mà bị đả kích như vậy?

Tại bệnh viện, có một đống người đang tập trung bên ngoài phòng bệnh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, Trưởng ban thư ký, Phó trưởng ban thư ký đều đã tới. Vợ của Đỗ Quyền Trung cũng đã ở đó, trên mặt giàn giụa nước mắt, cho dù bà có nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được việc này lại khiến chồng bà bị gục gã như vậy? Rốt cuộc con trai mình đã làm cái gì?

Đỗ phu nhân nổi tiếng là người vợ hiền ở Hoa Thành, một người phụ nữ mộc mạc thuyền thống dịu dàng, từ trên người bà có thể thấy được phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Trung Quốc. Tuy là vợ của Chủ tịch Tỉnh, địa vị vô cùng cao quý nhưng quần áo bà mặc rất đơn giản, so với dân chúng bình thường cũng chẳng khác gì. Tại nơi làm việc của Tỉnh, bà thấy ai cũng niềm nở tươi cười, cho dù người đó chỉ là người quét rác dọn vệ sinh, bà cũng không hề xem thường, hơn mười năm liền ngày nào cũng vậy, cho nên đó không thể là giả vờ được.

Ngày hôm nay, bà quả thực cảm thấy rất đau lòng, chồng mình làm quan như thế nào, bà rất rõ ràng, bà đau lòng, vì sao lại như vậy chứ? Phó chủ nhiệm Trương của Ủy ban kỷ luật Trung Ương không ngờ lại dẫn vài người đến lấy lí do là muốn thăm Chủ tịch Đỗ nhưng thực chất là muốn đến dẫn Đỗ phu nhân đi.

Cán bộ của cơ quan Tỉnh ồ lên, cái gì? Muốn mời cả Đỗ phu nhân đi uống trà? Chẳng lẽ chứng cớ vô cùng xác thực sao? Hay là trên danh nghĩa trợ giúp điều tra? Việc này cũng quá đáng đi? Vợ của Chủ tịch Tỉnh không hề tham gia thảo luận gì về chính sự, chỉ lo ở nhà nội trợ, dù sao cũng phải nể mặt Ủy ban tỉnh Liêu Đông một chút chứ.

Cả một nhóm quan to đang đứng ở hành lang gồm có: Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Tuyên giáo, Bí thư Đảng ủy Công an đều đang mở to mắt nhìn chằm chằm vị Phó chủ nhiệm Trương của Ủy ban kỷ luật Trung Ương này, y thực sự muốn dẫn Đỗ phu nhân đi? A?

- …..Đỗ phu nhân, thật ngại quá, việc này vô cùng quan trọng, mong bà giúp đỡ để tổ điều tra của Ủy ban kỷ luật Trung Ương hoàn thành nhiệm vụ…

Phó chủ nhiệm Trương giọng điệu có vẻ rất thành khẩn nhưng ông có nghĩ tới mời Đỗ phu nhân đi rồi thì ảnh hưởng sẽ lớn thế nào không? Ông muốn phá hoại Chủ tịch Tỉnh Đỗ của chúng tôi sao?

- Được…Tôi đi cùng các anh, chỉ cần có thể đem mọi chuyện điều tra rõ ràng, thì tôi chịu chút ủy khuất cũng chẳng có gì…

- Đồng chí Phương Vân…

Phó chủ tịch thường trực Tỉnh Trần Sơn Nhạc tiến lên một bước ngăn cản Đỗ phu nhân, tên của bà thực ra là Lưu Phương Vân. Từ trước đến nay mọi người đều gọi bà là Đỗ phu nhân nhưng nhóm quan to của Tỉnh thì không gọi như vậy, họ thấy gọi tên thì hay hơn,

- Đây không phải là vấn đề ủy khuất hay không.

- Đúng vậy, đồng chí Phương Vân, cô không thể dễ dàng đưa ra quyết định như vậy được, chứng cớ không đủ thì Ủy ban Kỷ luật Trung Ương không thể dẫn người đi được!

Phó bí thư Tỉnh ủy Tào Quảng Dân cũng lên tiếng, lúc này dường như có cùng chung kẻ thù, mọi người đều dốc hết sức bênh vực Đỗ phu nhân Lưu Phương Vân.

- Phó bí thư Tào, Phó chủ tịch Tỉnh Trần, tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung Ương chỉ muốn mời Đỗ phu nhân trợ giúp một chút, đều là vì công việc thôi mà!

Trong phòng bệnh Đỗ Quyền Trung đều nghe được toàn bộ, ông cắn chặt hàm răng, lúc này, ông có thể nói được gì sao? Không thể, không thể mở miệng được!

Đột nhiên trên hành lang truyền tới một âm thanh lạnh lùng:

- Xin hỏi còn muốn mời ai nữa? Có muốn mời Đinh Hán Tĩnh tôi đây đi trợ giúp mấy người điều tra không?