Quyển 4 - Chương 762: Người phụ nữ lanh lợi nhất nhà họ Vương
Lúc sĩ quan huấn luyện kia đang chuẩn bị mở miệng để giáo huấn Đường Sinh thì Cao Tiểu Sơn đã nói trước,
- Này, này cái cậu kia, bảo cậu học sinh đó qua đây …
Trong lòng viên sĩ quan thầm nói, ‘Tiểu tử, ngươi thảm rồi, thiếu tá Cao của chúng ta là một sỹ quan quân nhân trừng trị người khác rất cứng rắn, ngươi sẽ chết.”
Kết quả là Đường Sinh ra chỗ Cao Tiểu Sơn nghe điện thoại, viên sỹ quan kia trợn tròn mắt, không thể nào?
Nghe mẹ nói Đường Sinh mới biết nhà họ Vương đã có người tới Lỗ Đông, xem ra nhà họ Vương muốn tăng cường lực lượng tạo ảnh hưởng ở Lỗ Đông đây. Không chỉ là ảnh hưởng trên chính trị mà còn ảnh hưởng từ kinh tế xã hội đến thị trường buôn bán, như vậy có thể ngăn chặn được họ không?
- Mẹ à, như vậy xem ra không thể ngăn chặn được người ta nhưng Sở tài chính tỉnh cũng không phải là ngân hàng, tiền vốn bỏ ra cũng có mức độ.
- Nhóc con, cái này thì mẹ hiểu nhưng cũng không thể quá đáng chứ? Công ty xây dựng Hoa Đông là muốn Sở tài chính bỏ tiền ra ủng hộ phần xây dựng tại địa phương nhưng bọn họ lại kiếm tiền trong đó, dù sao thì trong tay của mẹ cũng không có bao nhiêu vốn dự định cho bọn họ, nhất thời không lấy được ra.
Sau khi cúp máy Đường Sinh nói với Cao Tiểu Sơn:
- Nhà lão Vương gia phái nữ tướng ra trận rồi, Vương Ngạn Tương, người phụ nữ này cậu biết được bao nhiêu về cô ta?
- Cô ta là người phụ nữ tháo vát nhất nhà họ Vương, Vương Ngạn Đôn cũng đều là do người chị này đào tạo nên, cô ta với Thiệu Tiểu Giác có quan hệ không tồi đâu.
Thiệu Tiểu Giác? Thiệu tổng của tập đoàn Đại Đôn Nguyên Hanh, nếu thực sự mà đưa cô ta tới Lỗ Đông thì thế lực trên thương trường của nhà họ Vương không thể xem nhẹ được. Ngoài ra còn có Tiêu Chiến Cường của Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Trung Quốc và An Lục Dân của tập đoàn năng lượng điện Trung Hoa, những nhân vật số một của doanh nghiệp trung ương này cũng bày ra đấy đâu có phải để trang trí chứ.
Không phải là Vương Ngạn Đôn bị vào tù mà bọn họ sẽ tan giã, lão Vương gia vẫn còn mà, một gia tộc lớn như vậy đâu có thể đùng một cái mà xuống dốc được.
Thực ra lúc Đường Sinh nghe điện thoại thì Vương Ngạn Tương và Thiệu Tiểu Giác vừa ở trong văn phòng tỉnh uỷ đi ra, bọn họ lên chiếc xe Aston Martin của Thiệu Tiểu Giác. Hai người phụ nữ tuổi tác tương đương nhau, đoan trang diễm lệ, bọn họ đều đeo cặp kính da^ʍ, sau xe bọn họ còn có một xe việt dã, trên xe là bốn gã đàn ông thân thể cường tráng lạnh lùng giống như chiếc xe nổi tiếng mà họ đang đi làm cho người khác có cảm giác sắc bén.
Không cần nói cũng biết bốn vị này là vệ sĩ của hai người phụ nữ Vương, Thiệu. Thân phận của bọn họ có vệ sĩ đi theo cũng không có gì là lạ, nếu như trên đường gặp sự cố gì ví dụ như đυ.ng xe chẳng hạn thì hai người họ có thể lập tức sang xe khác đi và để lại người ở đó để xử lý.
- ... Ngu Cơ Mỹ nói cô và cái tên Đường Sinh kia đã gặp nhau hai, ba lần rồi à?
Quả nhiên là có người khơi chuyện trước mặt tiểu thư họ Vương.
Thiệu Tiểu Giác bình thản lái xe mỉm cười và nói,
- Ừ, có gặp qua hai lần, chẳng phải lần trước tôi định bỏ tiền để làm xấu mặt Đinh Hải Dung sao? Ai ngờ thuê được một tên nhát gan, ngày hôm sau sợ quá đã chạy khỏi Tuyền Thành rồi về nhà gã rồi. Nên tôi đã hẹn gặp Đường Sinh và mắng cho hắn một trận, nào ngờ trong chuyện đó lại có chút uẩn khúc hắn bảo tôi đi hỏi Vương Ngạn Đôn, tôi đi hỏi Vương Ngạn Đôn nhưng anh ta không nói gì.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Vương Ngạn Tương cũng không rõ chuyện của em trai mình, chuyện của y và Đinh Hải Dung rất ít người biết.
Thiệu Tiểu Giác cười khổ,
- Tôi hỏi anh ta, anh chỉ nói một câu “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng” không nói gì đến chuyện của Đinh Hải Dung. Tôi đoán trong chuyện này chắc có uẩn khúc gì, Đường Sinh nói hắn có một thứ gì đó nếu công khai ra có thể chứng minh được nhân phẩm của hắn. Trên thực tế thì Vương Ngạn Đôn cũng chưa bao giờ nói là hắn đã dụ dỗ Đinh Hải Dung hoặc là Đinh Hải Dung với hắn như thế nào. Tôi thấy thứ đó rất kỳ lạ, về ván bài cược lần đó cũng rất ít người biết chân tướng sự thực, Lương Nam con trai của Lương Cẩm Quang ở Giang Trung là người biết được sự việc, tôi cũng có liên lạc với gã nhưng gã cũng úp úp mở mở không chịu nói.
- Vương Ngạn Đôn có bệnh thích cá cược, nó quá tự phụ, nó thực sự cũng có chút kỹ thuật đánh bài, nó cũng đã từng sang Macao đánh bạc và thắng không ít tiền. Những việc này cô cũng đều biết, ở Bắc Kinh nó từng đánh bài cược phụ nữ với Miêu Tuấn Phong và đã thắng y, trong giới đó mọi người cũng đều đồn đại mà.
- Cho nên anh ta đánh cược với Đường Sinh và bị thu Đinh Hải Dung cho Đường Sinh sao? Vương Ngạn Đôn lấy Đinh Hải Dung ra đánh cược sao?
Vương Ngạn Tương cũng nghĩ không ra, nhíu đôi mi thanh tú lại nói,
- Thân phận của Đinh Hải Dung như thế nào chứ? Nếu mà đánh cược thì đối phương lấy ai để đặt cược đây?
Trên thực tế thì cô ta cũng không nghĩ là một người phụ nữ nào có thể cùng đẳng cấp với Đinh Hải Dung mà bên cạnh Đường Sinh lại có người phụ nữ như vậy sao?
Thiệu Tiểu Giác thở dài,
- Nhưng nói thế nào đi nữa thì trong chuyện này Vương Ngạn Đôn cũng thua rồi và cũng trọc giận Đinh Hải Dung rồi.
- Tôi hẹn Đinh Hải Dung gặp mặt chút, từ sau khi chuyện đó xảy ra tôi vẫn chưa gặp mặt cô ấy.
Vương Ngạn Tương nói.
Buổi trưa, Đinh Hải Dung xuất hiện tại một khách sạn nào đó ở Tuyền Thành, cô ta tới gặp Vương Ngạn Tương. Cô ấy từ trước giờ vẫn đi lại một mình, cô ấy không cần người đi theo, trên người cô ấy không chỉ có súng mà cô ấy còn có thừa năng lực để đối phó với những việc phát sinh, thực lực của cô ấy không kém Trần tỷ bao nhiêu.
Vương Ngạn Tương gọi cho cô, cô cũng thấy bất ngờ, ân oán giữa cô và Vương Ngạn Đôn kết thúc nhưng tình cảm của cô và Vương Ngạn Tương cũng không tồi.
Ở trong gian phòng Đinh Hải Dung gặp cả Thiệu Tiểu Giác cô ấy cũng không có gì bất thường. Lúc trước cô cũng mơ hồ có cảm giác Thiệu Tiểu Giác là tình nhân của Vương Ngạn Đôn ở bên ngoài nhưng bây giờ cô cũng chẳng có tồn tại một chút địch ý nào đối với cô ấy. Cô ấy chỉ là một phụ nữ đáng thương, cả đời cô ấy phải gắn bó với Vương Ngạn Đôn.
Vương Ngạn Tương tươi cười không nhìn thấy có gì bất mãn với Vương Ngạn Đôn,
- Hải Dung, cô còn xinh đẹp hơn cả trước đây đấy, khí sắc rất tuyệt!
Trong lời nói của người phụ nữ này có ý, lúc khen khí sắc của người phụ nữ đẹp là có hàm ý một nghĩa khác, ngươi bị đàn ông thuần phục rồi sao?
Đinh Hải Dung hiện tại không để ý đến những cái đó, lấy một điếu thuốc trong túi ra châm lửa hút rồi cười cười nói,
- Chị Tương cũng tuyệt như vậy mà.
Cô ấy cũng không khách khí, Vương Ngạn Tương và em trai cô ta giống nhau, hai người đều lanh lẹn thì không nói làm gì mà họ cũng đều là có cá tính. Họ sống một cách xa xỉ và biết hưởng thụ, cảm giác của những người phụ nữ trên cao họ nhìn đàn ông không bao giờ nhìn xuống, kể cả chồng cô ta cũng vậy.
Năm đó Vương Ngạn Tương đã dẫn Đinh Hải Dung đi một Spa nào đó để được phục vụ đặc biệt, Đinh Hải Dung liền ngạc nhiên, trung tâm Spa có những nhân viên mát xa nam rất anh tuấn rồi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mát xa, Đinh Hải Dung sợ quá chạy mất, sau đó còn bị Vương Ngạn Tương cười mãi.
Như vậy có thể thấy cuộc sống về đêm của người phụ nữ này cũng rất phong phú, Ngu Cơ Mỹ và cô ta rất hợp nhau nên thường xuyên đi cùng nhau.
Thiệu Tiểu Giác cũng hiểu rõ Vương Ngạn Tương nên trước giờ đều không đi hưởng thụ cùng cô ấy, ở phương diện này cô ấy rất có chừng mực, cô ấy không phải loại người đó.
- Hải Dung, việc Ngạn Đôn đánh cược chúng tôi cũng đều biết rồi, chỉ là có một số những tình tiết bên trong làm cho chúng tôi không hiểu, cô là chị họ của Đường Sinh sao?
- Đúng vậy, ở Giang Trung cậu ta đã cứu mạng tôi cho nên tôi đã nhận cậu ta làm em trai nhưng đó là việc xảy ra sau chuyện kia rồi …
Chuyện kia chính là chỉ chuyện đánh bài cược đó, hai người Vương Thiệu nhìn nhau một cái, Vương Ngạn Tương liền nói,
- Hải Dung, thực ra Ngạn Đôn rất yêu cô …
- Bây giờ nói những điều này có ý nghĩa gì không? Chị Tương, chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi, hôm nay chị hẹn tôi tới đây là để nói chuyện này sao?
- Cũng không hẳn như thế, lâu không gặp cô nên nhớ ấy mà, cho dù cô và Ngạn Đôn trở mặt thành thù đó cũng là chuyện của hai người. Giao tình của tôi và cô là chuyện của tôi và cô đúng không? Cùng nhau ăn một bữa cơm chắc không vấn đề gì chứ? Hình như cô rất bài xích tôi thì phải?
Vương Ngạn Tương này là người rất xảo quyệt.
Hải Dung lại cười cười nói:
- Đương nhiên, tôi cũng đâu có nói là sẽ không qua lại với Tương tỷ đâu, chỉ là tiếp xúc với người nhà họ Vương trong lòng có chút trở ngại.
Cô ấy là có thế nào nói thế, Vương Ngạn Tương lại nói,
- Tình cảm chị em vẫn là tình cảm chị em, con người tôi phóng khoáng trước giờ vẫn rất cởi mở, lúc trước khi cô và Ngạn Đôn còn yêu nhau tôi chẳng phải đã dẫn cô đi Spa sao? Cuộc sống mà, đơn giản là chỉ để hưởng thụ …
Thiệu Tiểu Giác cảm thấy mình ngồi lại ở đấy không tiện nghe một cuộc điện thoại rồi rời khỏi nói là có việc khác cần giải quyết.
Lúc chỉ còn lại Vương Ngạn Tương và Đinh Hải Dung, Vương Ngạn Tương cũng chẳng e dè gì nói,
- Tôi biết thói xấu của Ngạn Đôn không tốt, ngông cuồng tự đại, cái gì cũng có thể lấy ra để đánh cược, tự mình mà lại để thua mất cô, tôi cũng không nghĩ ra Đường Sinh lấy ai ra để cược chứ? Có thể cùng đẳng cấp với cô sao?
- Cái này tôi cũng không rõ lắm chị đi hỏi em trai chị đi, thực ra bây giờ nói những chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Cũng đúng, nhưng con người của Hải Dung cô cũng thật độc ác lại còn cho nó vào tù lần hai nữa, người ta cũng nói rồi một đêm vợ chồng nghĩa trăm năm, mà nó cũng đã cưỡиɠ ɧϊếp cô đâu, cho dù nó có cưỡиɠ ɧϊếp cô đi chăng nữa thì cô cũng có cần phải độc ác như thế không? Về điểm này tôi thực sự phục cô, tôi không độc ác được như cô.
- Đó là chồng chị không chơi thua chị như vậy, tuy nhiên tính cách của tôi và Tương tỷ không giống nhau, có thể Tương tỷ đang mong bị chồng mình cược thua như vậy tôi thì không, tôi là người phụ nữ truyền thống …
Vương Ngạn Tương bĩu môi,
- Đừng có vòng vo nữa, cô đang mắng tôi sao? Đúng, tôi đúng là thích hưởng thụ, tôi là người mang chủ nghĩa phụ nữ, tôi muốn dẫm lên trên bọn đàn ông, bọn họ ăn chơi đàng điếm thì chúng ta độc thủ khuê phòng. Hôn nhân dù sao cũng chỉ là một tình thế cũng không cần biết ai không chung thuỷ với ai, bọn họ chơi bời với phụ nữ là lẽ đương nhiên còn chúng ta đùa giỡn với đàn ông thì là không chung thuỷ sao? Còn lâu ấy, tôi không chịu chuyện này.
Cái tính phát cuồng của Vương Ngạn Tương thì hết lời để nói, Đinh Hải Dung cũng chẳng muốn đánh giá gì cả, cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm,
- Ăn cơm đi.
Vương Ngạn Tương vừa ăn lại vừa hỏi,
- Tôi chuẩn bị tìm hiểu một chút về tên Đường Sinh đã huỷ mất tiền đồ của em trai tôi, hắn rất xuất sắc sao?
- Theo tôi thấy thì xuất sắc hơn Ngạn Đôn một chút.
Lời nói này của Đinh Hải Dung rất có tác dụng, ừ, chỉ mạnh hơn một chút thôi, nếu mà mạnh hơn em trai cô quá thì cô lại không tức giận, quả nhiên Vương Ngạn Tương nghe xong mắt sáng lên.
Ăn bữa cơm này cũng chẳng có gì là thú vị, lúc chia tay Vương Ngạn Tương cũng không nói gì nữa, ánh mắt nhìn Đinh Hải Dung đi về phía bãi đỗ xe trong ánh mắt có chút kỳ dị, nhìn một lượt từ vai tới chân Đinh Hải Dung sau đó liếʍ môi, đúng là con tiện nhân lại còn giả bộ.
Dung nữ cũng không ngờ là Vương Ngạn Tương sẽ gia nhập Lỗ Đông, người phụ nữ này rất đáng sợ, thủ đoạn cũng độc ác, từ một ý nghĩa nào đó mà nói cô ta so với Vương Ngạn Đôn càng giả dối càng xảo quyệt mà nguồn lực của cô ta cũng khá lớn, mình phải nói tình hình của người phụ nữ này với Đường Sinh mới được.
Đúng lúc Dung nữ lái xe tới nơi tập quân sự của Đường Sinh ở ngoại thành thì Vương Ngạn Tương gọi điện thoại cho Ngu Phong Đình,
- Cậu gọi tên Lương Nam ở Giang Trung tới đây, dùng tất cả mọi cách nhé, tôi muốn xem cái tên nhóc chưa mọc đủ lông họ Đường kia được mấy cân mấy lạng.
Lương Nam được triệu tới, ngay chiều hôm đó đã đáp máy bay tới Tuyền Thành, gần tối thì tới nơi đến lúc gặp Vương Ngạn Tương mới hơn bảy giờ.
- Cậu nói cho tôi biết, khi Đường Sinh và Ngạn Đôn đánh cược hắn đã lấy người nào ra cược vậy?
Vương Ngạn Tương buộc phải làm rõ chuyện này mới được.
Nếu là người khác thì Lương Nam sẽ không dám nói nhưng vị này là chị gái ruột của Vương Ngạn Đôn nên gã nói thẳng,
- Là Cao Ngọc Mỹ
Cao Ngọc Mỹ? Là con nha đầu nhà họ Cao kia ư? Thì ra là cô ta, thảo nào Vương Ngạn Đôn có thể lấy Đinh Hải Dung để cược, nghĩ lại nếu kết quả là thắng thì nhà họ Cao sẽ ra khỏi Đường hệ, chiêu này thật là lợi hại, chỉ có điều em trai mình đã sai một bước nên mất cả chì lẫn chài.
Lương Nam còn nói thêm một chút về ván bài ở Caesar hôm đó, ông hoàng cờ bạc Australia cũng thua thảm hại,
- Lần đó, chúng tôi cũng thua rất thảm.
Vương Ngạn Tương chấn động,
- Nói như vậy thì Đường Sinh cũng rất thích đánh cược à? Ông hoàng cờ bạc Australia kia không có đệ tử sao?
- Không có, ở Lac Vegas ông hoàng cờ bạc Mạch đã nợ những nhân vật ở Đông Nam Á hơn 1 tỷ, đệ tử của ông ta cũng không dám quay lại.
- Ồ, … Cậu nghĩ cách liên hệ với ông ta đi, ông ta mà dám quay lại đây giúp đỡ tôi, chủ nợ mà đuổi tới tôi sẽ giúp ông ta trả là được rồi …