Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 4 - Chương 752: Sự uất nhục của nam nhi


Cảm giác tê tê chết lặng từ từ tiêu tan, Lý Tú Phổ mới gượng đứng lên, ánh mắt ngạc nhiên, con mắt trố ra như hai đèn pha, thì ra cô gái mà em trai mình thích lại lợi hại như vậy? Mình nhìn lầm rồi sao, thân thủ như vậy e là Asugawa Shigeru cũng không có thắng được cô ta.

- Được rồi, Yên Nhi, em đi tắm đi. Ở đây giao cho anh được rồi.

Đường Sinh khoát tay nói với Tiểu Yên, kỳ thật chính cậu ta đều có thể hạ Lý Tú Phổ, đừng nhìn cô ấy có súng chỉ có điều Đường Sinh hiện nay lười đến độ chẳng muốn động thủ với ai cả.

Bóng dáng Yên Nhi vừa khuất, LÝ TÚ PHỔ mới nuốt nước bọt quay lại nhìn ĐƯỜNG SINH ánh mắt bi ai, xem ra chính mình mà muốn báo thù là hy vọng xa vời cỡ nào. Người bên cạnh cậu ta hùng mạnh quá, Ninh Hân cũng chưa đến mà hiên tai thì em trai mình lại ở trong tay hắn.

- ĐƯỜNG SINH! Nếu cậu đồng ý thả em trai tôi ra thì cậu muốn tôi làm gì cũng được.

Tới cảnh này thì LÝ TÚ PHỔ cũng chỉ còn nước nói như thế mà thôi.

- Kìa tiểu thư TÚ PHỔ, dù sao tôi cũng rất tôn trọng cô, do đó tôi không thể đê tiện như thế được, tôi cũng không phải là gay gì cả chẳng qua chỉ là trò đùa dai, chỉ dùng để dọa em của cô tránh xa Đoan Mộc Yên mà thôi. Tôi nói cho cô biết tôi là một người đàn ông đúng nghĩa, giới tính của tôi rất bình thường, tôi không muốn dùng bạo lực với em cô, mặc dù tôi cực kỳ có thừa khả năng này. Tiểu Yên nói cho tôi hay Tuấn Hách là người tốt, cậu ta có quyền theo đuổi tình yêu của mình và không ai có thể ngăn cản cậu ấy. Chúng ta chỉ có thể ngăn cản hành vi người khác chứ không thể ngăn cản suy nghĩ của người ta.

Lý Tú phổ kinh ngạc nhìn Đường Sinh, không phải cậu thì là ai bắt cóc em trai tôi chứ? Là ai? Nozomi ư?

- Tú Phổ, quan hệ mờ ám giữa tôi và cô tất cả đều không được sự đồng ý của cô, kết quả này do đôi bên trả thù lẫn nhau, và tôi cũng thực sự xin lỗi cô về điều này, cô nên quên chuyện ấy đi, tất cả xem như giấc mộng mà thôi, như vậy mới đúng!

- Không, không, tôi không thể quên sự vô sỉ của chính mình, ngay thời điểm bị cậu làm nhục không ngờ tôi lại nảy sinh ra kɧoáı ©ảʍ, tôi không thể quên mối sỉ nhục như vậy. Đường Sinh cậu hủy hoại cuộc đời tôi, chính bản thân tôi còn không biết phải như thế nào đối mặt với nam nhân mà ta thầm thương trộm mến. Cậu là thằng khốn khϊếp đã phá hủy cuộc đời tôi.

Đường Sinh khinh thường lên tiếng.

- Xin hỏi Tú Phổ tiểu thư, lúc cô dùng súng buộc tôi cưỡиɠ ɧϊếp người khác trong lòng cô nghĩ cái gì?

- Ta ...tôi...!

Lý Tú Phổ không thể trả lởi, mặt đỏ ửng, sau một lúc mới thốt:

- Tôi thừa nhận lúc ấy tôi cũng có tư tâm, tôi kinh Asugawa Yoshiko, ả ta lộng hành, ngoan cố, tôi ... Phải, tôi không nên như thế nếu đổi lại người đàn ông tối hôm đó không phải là cậu thì tôi sẽ không hành động như thế. Không phải lúc đó cậu cũng đang muốn phi lễ với cô ta sao? Ta cũng không có nhìn lầm, hung khí của cậu cũng dựng cả lên rồi, cậu còn xé rách quần của cô ta nữa, hơn nữa tôi lại hận cậu quấy nhiễu em trai tôi, lúc ấy tôi chỉ muốn lấy nòng súng xuyên vào cậu thôi …

Chợt thấy lạnh cả người, cô ả này cũng đủ ác độc à. Nhỡ may mà Ninh Hân quay lại chậm chút, có phải là hoa cúc của lão tử đã bị ngươi phá bằng nòng súng lạnh lẽo kia rồi không?

- Hiểu rồi! Cô cho tôi là GAY nên tưởng tôi muốn đối xử với em cô như thế nào thì cô cũng cho tôi thử mùi vị của việc đó hả? Cô tính toán cho tôi nếm loại thống khổ này, thì có lẽ sau này sẽ rời em cô ra à. Đúng không vậy?

- Chính xác Đường Sinh hiện giờ tất cả cũng vô dụng, mọi thứ hết thảy cũng không có xảy ra, cậu thật sự không có bắt cóc em của tôi hả?

- Chệt tiệt, cô đừng có ngu xuẩn như vậy được không? Nếu tôi thực sự bắt cóc cậu ta lại lẽ nào tôi không dám thừa nhận sao, cô làm khó dễ được tôi chắc? Đúng hay không?

Đường Sinh rất rối rắm, hai con ngươi chuyển động nói:

- Hẳn là đám người của Hujino Nozomi đã hạ thủ rồi, nhà Hujino và Lý gia không phải có quan hệ thông gia sao, có phải cô cự tuyệt hay không?

- Đúng vậy, tôi thà chết cũng sẽ không lấy cho gã, tôi đã vi phạm ý nguyện của gia tộc, cha tôi nói không có đứa con như tôi.

- Hay lắm, phụ thân cô cũng là người ngu ngốc!

Đường Sinh khinh thường,

- Hujino Nozomi dã tâm rất lớn, Lý gia lại không biết

- Cậu có thể thả tôi ra được không? Tôi muốn đi cứu em trai tôi.

Lý Tú phổ nóng lòng với an nguy của em mình, hướng Đường Sinh khẩn cầu .

Đường sinh biết khả năng cứu người đã muộn, bị bắt ở Hàn Quốc, giờ mà an toàn à? Nước xa không cứu lửa gần, Đường Sinh tiếp:

- Thả cô cũng được nhưng cô có thể đáp ứng không làm phiền tôi nữa được không? Lần sau cô mà ghé đến thì tôi cho rằng cô vẫn muốn tôi cưỡиɠ ɧϊếp cô một lần nữa, có lẽ khi bị cưỡиɠ ɧϊếp sinh ra kɧoáı ©ảʍ làm cô mê say, bằng không thì giải thích ra sao?

Có cái kiểu nói vô sỉ này thì khó có thề thừa nhận, cổ Lý Tú Phổ ửng đỏ, nghiến răng nói:

- Đường Sinh, cậu thật quá đáng!

- Haha... Lần sau cô không cần tìm đến tôi, thù này có lẽ báo không được rồi, nếu không thì kêu Asugawa Shigeru đến đây?

- Không, tôi sẽ không nói cho anh ta. Được rồi, tôi đồng ý với cậu, ân oán của chúng ta đến đây chấm dứt. Nhưng cậu phải giúp tôi cứu em tôi ra xem như là điều kiện trao đổi, với lực lượng của bản thân tôi căn bản không có khả năng cướp người từ trong tay Hujino Nozomi, cậu nghĩ thế nào?

Đường Sinh gật gật đầu.

- Chuyện này tôi có thể hỗ trợ nhưng tôi cũng có yêu cầu nho nhỏ ngược lại, số cổ phần của Thanh Cương mà tập đoàn tàu thuỷ công nghiệp hiện đang nắm giữ cô phải bán cho Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Sắc Hinh, không cần phải đưa giá trên trời với tôi, trong tương lai Sắc Hinh và Hiện Đại sẽ có nhiều vấn đề để hợp tác

- Đường Sinh, vấn đề cổ phần tôi không hoàn toàn làm chủ được vì cha tôi hay để mắt đến, tôi chỉ phụ trách đàm phán, nếu đàm phán mà kết quả vượt quá giới hạn của cha tôi hẳn ông ấy sẽ không đồng ý, do đó rất xin lỗi tôi đành phải đi trước cứu em tôi vậy!

Người phụ nữ đáng thương này, cô bảo tôi phải làm gì đây? Đường Sinh cũng rối rắm, cười khổ:

- Thôi được rồi, xem ra tôi còn nợ cô, giúp cô lần này vậy không đề câp tới vấn đề giao dịch nữa, cô nghỉ ngơi chút đi tôi sắp xếp tàu quay lại, đỡ cho cô phải lặn xuống nước.

- Cám ơn cậu, Đường Sinh!

Lý Tú Phổ cung kính, vì trả thù cho mình nhưng thu hoạch hôm nay kết quả làm cô bất mãn, sau khi cùng Đường Sinh nói chuyện vói nhau, tâm tư cũng minh bạch, có lẽ một số chuyện nên quên đi bằng không thì biết làm sao?

Thật ra cô cũng muốn gϊếŧ Đường Sinh lắm, mặc dù đã cho Asugawa Shigeru một lời hứa là thu hoạch tội ác của Đường Sinh nhưng xem ra giờ phải nuốt lời lại rồi, gϊếŧ được sao? Yên Nhi kia chưa qua cửa, lại còn Ninh Hân, thứ nữa chưa tính thực lực hùng mạnh của hắn sau lưng. Ninh Hân đi Nhật đem gia tộc Hujino làm rối um lên, tiễn Hujino lão nhân về chầu trời, đối thủ như vậy chỉ dựa vào vũ lực ai có thể giải quyết được hắn?

Tàu trở dầu Giang Dương ThươngLuân chậm rãi nhập cảng, nó là một con thuyền của tập đoàn Sumitomo từ Hàn Quốc đưa con tin tới Thanh Thị Trung Quốc. Khi nghe được tin Thương Luân cập bến, Hujino Nozomi trên mặt toát ra một nụ cười âm trầm

Đèn đuốc sáng lên, Lý Tuấn Hách được mang vào biệt thự, một số người đem y vào trong xe, bọn họ là đệ tử của gia tộc Hujino, ở trong mắt bọn họ thì Lý Tuấn Hách chỉ là con gà con

Sau khi đoàn người khuất bóng trong biệt thự, Đoan Mộc Chân, bà xã Bạch Xảo Xảo và Hoa Anh Tú tìm kiếm căn cứ bí mật mới của Hujino Nozomi tại Thanh Thị, đã theo dõi tên Nakamura Miyuki này mấy ngày rồi nhưng không có kết quả, y cũng thật cáo già, không biết có mấy hang?

- Tổng bộ cũng không có chứng cớ gì từ gia tộc Hujino, chúng ta tìm cũng không thấy, Tập đoàn máy công nghiệp Sumitomo ở Đông Nam Á có lực ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa cảnh sát quốc tế cũng không thể tham gia, chính phủ Nhật bản cũng không ngừng kháng nghị, hiện tại manh mối vụn vặt từ gia tộc Hujino cũng bị chặt đứt, do đó cảnh sát trong nước lại càng không có quyền tham gia

- Tôi cũng theo dõi qua Hujino Nozomi hơn hai lần, không thể không bội phục khả năng ẩn thuật của võ phách thủ, biến mất giống y như ma quỷ vậy!

Đoan Mộc Chân cũng vài lần mất dấu Hujino Nozomi, luận về thân thủ mười Hujino Nozomi cũng chưa chắc làm gì được anh ta, do có mệnh lệnh nên anh ta không thể đánh gã, mặt khác gã cũng có ẩn thuật kỳ dị, luôn né tránh anh, lấy gì anh tìm được gã

Hoa Anh Tú nói:

- Gần đây Hujino Nozomi và Ngu Mỹ Cơ, Ngu Phong Đình cũng qua lại rất thân. Vì thế chúng ta có cần giám sát 2 chị em họ không?

Cổ Kim Tú cười khổ:

- Đường thiếu gia không yêu cầu, vả lại thân phận của chúng ta cũng không cho phép, một khi để lộ ra thì khó ăn nói.

Buổi chiều Đường Sinh gọi điện thoại cho Đoan Mộc Chân yêu cầu anh ta tìm chỗ ẩn nấp của Hujino Nozomi nhưng không có kết quả, Đường Sinh sau khi nhận điện thoại cũng không có nản lòng, bèn nói Lý Tú Phổ:

- Không có biện pháp, người của tôi tới nay vẫn muốn tìm Hujino Nozomi nhưng chưa có tin tức gì, trừ phi kêu Ninh Hân đến có lẽ có khả năng, tuy nhiên lúc này hình như đã muộn?

- Không muộn đâu Đường Sinh, Hujino Nozomi dù bắt cóc em tôi nhưng gã không dám gϊếŧ, chỉ có uy hϊếp tôi mà thôi, cho nên cậu hãy trợ giúp tôi.

Bất đắc dĩ, Đường Sinh gọi điện thoại cho Ninh Hân, nhưng Ninh Hân lại nói:

- Hiện tại thì không qua được, tôi ở thủ đô đang họp ở tổng bộ!

Sớm nhất thì ngày mốt Ninh Hân mới tới, Đường Sinh cười khổ:

- Dù sao nguy hiểm cũng không lớn vậy hai ngày nữa đi.

Nguy hiểm chết người là không có, nhưng Hujino Nozomi lại đem Lý Tuấn Hách ra chơi trước một trận.

- Lý Tuấn Hách, cậu so với nữ nhân rất trắng, đồ chơi của của cậu vì sao không trương lên hả? Đèn chụp ảnh đều đã chuẩn bị xong, các góc chụp đều chuẩn, Lý Tú Phổ không đồng ý lấy tôi, thì thôi tôi đành xử lý cậu vậy. Ừ! Mông cậu rất gợi cảm.

Bốp, Hujino Nozomi vỗ vào mông Lý Tuấn, lúc này cậu ta hoàn toàn sụp đổ, bị cột trên bàn với tư thế vô cùng nhục nhã, quần bị tuột xuống, cái mông lộ ra dưới đèn.

- Hujino Nozomi, mày là đồ cầm thú...

- Haha ...cậu nói rất đúng, Lý Tuấn Hách, kỳ thật tôi chính là anh rể của cậu ... Lương Tử, chui vào phía dưới bàn và làm cho cậu nhỏ của cậu ta đứng lên, chuẩn bị chụp thời điểm phản ứng của cậu nhỏ cậu ta , như vậy mới tấn công vào thị giác của Lý Tú Phổ, chắc chắn cô ấy sẽ đầu hàng mà thôi.

Bảo Lương Tử chui vào cái bàn, Lý Tuấn Hách lần đầu tiên nếm thử mùi vị nữ nhân ngậm lấy, trực tiếp phun luôn

- Ôi, đúng là một tên vô dụng, xem ra phải cắt ghép hình ảnh rồi,

Hujino Nozomi cũng tự kéo khoá quần mình xuống, trong phòng có mấy người, ngoại trừ bốn vệ sĩ, còn lại ba người, một người dưới bàn, và hai người thì đang quay chụp.

Ầm ầm một tiếng, phát sinh trong nháy mắt, thủy tinh rơi loảng xoảng, Asugawa Shigeru chân mang guốc mộc, thân mặc ki-mo-no, bên hông đeo loan đao ngang nhiên đi vào, trong sảnh mọi người ngẩn cả ra.

Hujino Nozomi để lại trong lòng Lý Tuấn Hách nỗi khuất nhục, nước mắt ròng ròng, giờ khắc ấy cậu ta cũng cả kinh.

- Hujino Nozomi, ngươi là cháu của sư phụ ta, thật đúng là một nỗi nhục của gia tộc họ Hujino, ngươi còn tiếp tục đừng trách ta cho một đao...

Asugawa Shigeru bước vào như thể không người, tay cầm loan đao, rút ra khỏi vỏ, sau đó ngồi xuống

Trông anh ta bình tĩnh như một pho tượng điêu khắc, đối mặt với cháu của sư phụ, anh ta cũng không dễ dàng ra tay.

- Ngươi từ đâu xông đến? Asugawa Shigeru, Ông đây phải làm chuyện của nam nhân liên can gì đến ngươi? Xéo ngay cho ta!