Bàn về tuổi tác, Ninh Hân mới 26 tuổi rõ ràng nhỏ hơn Asugawa Shigeru đã 30 tuổi nhưng bàn về sự tu luyện thì Ninh Hân lại vượt xa y.
Ở trước mặt người kế thừa vỡ phách thủ này, Ninh Hân tao nhã giống như một pho tượng thần nở nụ cười, giơ tay mời y ngồi xuống, sau đó quay đầu giới thiệu với Đường Sinh:
- Đường Sinh, người này chính là đại đệ tử của phái vỡ phách thủ ở Hokkaido của lão nhân Hujino - Asugawa Shigeru tiên sinh …
Đường Sinh cũng mở miệng chào, vừa mới thấy người này cùng ngồi một chỗ với Lý Tú Phổ, kết quả không được bao lâu lại nhìn thấy Lý Tú Phổ vẻ mặt bi thương cùng với giận dữ bỏ đi. Oái, hai người này chẳng lẽ là người yêu? Mình lại đem tấm thân trong trắng của Lý Tú Phổ đoạt mất, trời!
Ninh Hân vốn không định giới thiệu với Đường Sinh người đi cùng Lý Tú Phổ là ai, cô đã đoán ra quan hệ của bọn họ nhưng không nghĩ tới Asugawa Shigeru lại chủ động lại đây, thôi thì cứ giới thiệu một chút đi, Asugawa Shigeru đứng dậy khom người chào hỏi Đường Sinh, người Nhật Bản rất coi trọng lễ nghi
- Mong được chiếu cố nhiều hơn!
- Không dám, không dám!
Đường Sinh có chút xấu hổ giơ tay ngăn anh ta lại, bắt gặp ánh mắt Ninh Hân nhìn mình liền hiểu ra:
- Ai da, chị Hân, tôi chợt nhớ còn có việc, vậy xin phép đi trước, tiên sinh Asugawa Shigeru này hai người ngồi nói chuyện nhé, có cơ hội chúng ta gặp nhau sau!
Hắn cảm thấy giữa Lý Tú Phổ và người kia quả thật có tình cảm lưu luyến, chính mình lại ra tay trước chiếm đoạt được lợi thế người yêu của người ta, ngồi lại cũng hơi khó.
Sau khi Đường Sinh đi khỏi, Asugawa Shigeru lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, lại quay về phía Ninh Hân chào hỏi:
- Ngại quá!
Asugawa Shigeru này không chỉ là người biết lẽ phải mà còn rất khách khí nữa, Ninh Hân mỉm cười:
- Không sao đâu…Về chuyện nhập liệm xác của Asugawa Yoshiko bên này đã sớm lo xong, tro cốt của em gái anh đã được đưa tới cục pháp y ở chỗ chúng tôi. Nếu không phải tiên sinh đích thân đến lấy thì chúng tôi cũng sẽ chuyển cho cảnh sát hình sự quốc tế báo cho thân nhân của người đã mất, anh đã đến rồi thì không cần làm việc đó nữa.
Về chuyện Asugawa Yoshiko làm sao mà chết, Asugawa Shigeru cũng không hỏi rõ, trong lòng y biết rõ chuyện gì đã xảy ra, vậy nên cũng không cần thiết phải hỏi.
- Rất cảm ơn cảnh sát của quý quốc, bản thân tôi lúc trước cũng là thành viên của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế nhưng giờ đã nộp đơn xin từ chức rồi. Có một số việc trong lòng tôi cũng hiểu rõ, trước khi mất sư phụ tôi cũng để lại di lệnh nhưng chuyện của môn vỡ phách thủ tôi không làm chủ được, người nhà Hujino cũng không cho phép người ngoài là tôi chủ trì đại sự. Có thể sau này sẽ còn có chút phiền toái xảy ra, tôi chỉ có thể báo trước cho cô biết thế thôi, bản thân tôi sẽ không tham dự vào nữa.
Ninh Hân khẽ gật đầu, bản thân cũng không tin tên tiểu tử của nhà Hujino kia sẽ từ bỏ ý đồ:
- Chỉ là kẻ tiểu nhân ngang ngược tàn ác, không đáng phải quan tâm!
- Đúng v ậy!
Asugawa Shigeru rất đồng ý với những lời nói này của Ninh Hân,
- Nhưng mà, nhà Hujino sở hữu buôn bán tư bản rất hùng hậu, thiên phú buôn bán của Hujino Nozomi quả thực không thể khinh thường. Ở vùng Đông Nam Á nhà Hujino cũng có được mạng lưới quan hệ rộng khắp, tôi nói nhiều quá, mong cô thông cảm!
- Cảm ơn sự chỉ bảo của tiên sinh Asugawa Shigeru … Tôi có thể hỏi anh một câu này không, tiểu thư Lý Tú Phổ và tiên sinh Asugawa Shigeru có tình cảm với nhau đúng không?
Tinh thần của Ninh Hân có thể bao trùm toàn bộ quán cà phê này, cô nếu dồn hết tâm trí nghe ai nói chuyện thì cho dù là lầu trên lầu dưới cũng nghe được hết.
Asugawa Shigeru đương nhiên không biết được điều này, cười khổ nói:
- Không dám dấu tiểu thư Ninh Hân, tôi và Lý Tú Phổ đúng là có cảm tình với nhau nhưng mà tôi vẫn do dự cho tới bây giờ. Tiểu thư Lý là nhân tài được gia tộc Lý của Hàn Quốc đặt kỳ vọng cao, ở lĩnh vực buôn bán cô ấy cũng vô cùng giỏi giang, có thể sánh ngang với Hujino. Hai người bọn họ được hai đại gia tộc tác hợp, tôi không muốn tiểu thư Lý phải xấu hổ với gia tộc của mình, tôi cũng tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy.
- Ai, thảo nào cô ấy lại mắng anh là kẻ hèn nhát, anh quả thực là kẻ hèn nhát trong tình yêu, chuyện của cô ấy, anh có để ý không?
Xem ra Ninh Hân thật sự nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ, sắc mặt của Asugawa Shigeru trầm ngưng lại:
- Nếu nói không để ý chút nào thì là giả, nhưng đây không phải là lý do tôi vứt bỏ tình yêu với cô ấy, nếu tôi tiếp nhận cô ấy thì cô ấy sẽ vẫn ôm áy náy đối với tôi, cả đời không thể vui vẻ được, tôi lại không muốn thấy cô ấy đau lòng, mặc kệ người kia là ai tôi cũng phải tìm hắn tính sổ, cho dù là lý do gì đi nữa thì hắn cũng đã sai.
Mồ hôi nột, Asugawa Shigeru này là người rất có cá tính, một khi anh ta đã quyết thì nhất định sẽ làm, quả thật làm người rối rắm.
- Thực ra anh đã sai rồi, anh từ chối Lý Tú Phổ thì cô ấy sẽ hạnh phúc hay sao? Tôi nghĩ cô ấy sẽ càng đau khổ hơn thôi, trừ phi là cô ấy không yêu anh.
Asugawa Shigeru trầm mặc, cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, nhất thời không nói cái gì, chắc là đang đấu tranh tư tưởng rất lớn đây?
- Được rồi, tiên sinh Asugawa Shigeru, ngày mai anh đến cục phòng chống bạo lực nhận lấy tro cốt của Asugawa Yoshiko đi, gặp lại sau!
Sau khi trở về Ninh Hân có nói cho Đường Sinh biết Asugawa Shigeru muốn tìm hắn để tính sổ, Đường Sinh bĩu môi, tôi mà sợ y sao? Đến đây đi, hắn nhất định không chịu thừa nhận lỗi hoàn toàn là do mình, ai bảo Lý Tú Phổ bắt mình làm chuyện xấu trước? Cô ta cũng phải gánh vác một nửa trách nhiệm thôi!
Kỳ thực sau khi cưỡng bức Lý Tú Phổ, Đường Sinh cũng vô cùng rối rắm, lúc đó trong đầu một chút tình cảm cũng không có, hoàn toàn là phát tiết thú tính. Mẹ kiếp, cô không phải muốn tôi cưỡng bức sao? Ông đây giúp ngươi luôn, kết quả khi tháo mũ chụp đầu ra thấy là Lý Tú Phổ, hai mắt của hắn cũng trợn tròn lên.
Tuy trong lòng rất áy náy và ân hận nhưng ngoài miệng lại quyết không chịu thừa nhận là mình sai, khi cùng Ninh Hân bàn bạc chuyện này, hắn cũng muốn chịu 10% trách nhiệm với Lý Tú Phổ, Ninh Hân lườm hắn một cái:
- Cậu có dám khẳng định trong lòng không có chút ý nghĩ xấu xa nào hay không? Có dám hay không? Nhìn tôi nói? Có hay không?
Đường Sinh giống như em bé làm sai chuyện, dựa đầu vào lòng Ninh Hân, dụi dụi vào đôi gò bồng đào của cô nói,
- Có, có một chút.
- Xem ra cậu cũng thông minh, còn dám không chịu tiếp thu, tôi cùng Dung Dung sẽ đánh cho mông cậu sưng lên, cho dù Lý Tú Phổ có sai thì cũng là sai lầm của cô ấy chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu cưỡng bức cô ấy chính là cậu sai, cậu phải gánh 100% trách nhiệm, lại còn dám chỉ nhận 10% sao? Hiện tại Lý Tú Phổ vô cùng đau khổ, cô ấy rất muốn gϊếŧ cậu nhưng biết bản thân không thể làm điều đó được, cô ấy cũng không mượn sức lực của Asugawa Shigeru càng chứng tỏ cô ấy là một người phụ nữ có nguyên tắc. Điều này tôi rất khâm phục cô ấy, Asugawa Shigeru kia cũng là người có nguyên tắc và phẩm chất của một người đàn ông!
- Ách, không ngờ cô lại khen anh ta? Cô không sợ tôi ghen hay sao? Hơn nữa hai nước Trung Nhật thủy chung vẫn có một tầng ngăn cách, khúc mắc giữa hai nước đã được khắc lại quá sâu, có những ký ức không phải chỉ dựa vào ánh sáng của chủ nghĩa nhân đạo mà có thể biến mất.
- Ai ai ai, có phải muốn đánh mông tôi lắm rồi không? Vậy đến đây đi, tùy cậu đánh đủ thì thôi, không cần phải bắt tôi học khóa học tử tưởng giáo dục đâu!
Đường Sinh liền đem Ninh Hân lật nằm úp sấp ở trên đùi mình, nặn bóp cái mông vểnh rắn chắc của cô:
- Tưởng tôi không dám chắc? Dám lén lút chuồn đi Hokkaido cũng nên tính sổ rồi.
Hắn chà xát một chút rồi đem quần ngủ của Ninh Hân lột xuống, cặp mông tuyết trắng phơi bày dưới ánh đèn rực rỡ.
Tại tòa nhà của Lý Tú Phổ, Lý Tuấn Hách đang bị chị gái của mình khuyên bảo về nước, nguyên nhân chính là việc đồng tính kia. Nhưng y còn lưu luyến nên không đồng ý.
- Chị, em không cần phải…trốn về nước đâu, em cũng không muốn về nước, tên đó không dám làm gì em đâu,
Cậu ta rất tự tin.
Nhưng cậu ta không biết chị mình đã bị người ta làm nhục, Lý Tú Phổ cũng là lo lắng nguyên nhân này, sợ Đường Sinh đối em trai mình làm gì đó.
Bốp, một bạt tai vung lên mặt Lý Tuấn Hách, Lý Tú Phổ uy nghiêm mười phần trừng mắt nhìn cậu ta:
- Lời chị nói em dám không nghe sao? Cái tên khốn khϊếp này, cậu nghĩ chị không dám đánh cậu sao? Nhanh xin lỗi chị, nếu không chị lấy đế giành đánh chết cậu….
Lý Tuấn Hách biết tính khí chị mình, vội cuống quít cúi đầu xin lỗi:
- Chị, thực xin lỗi, em nán lại ở trong nhà không được sao?
Bốp, lại thêm một bạt tai nữa đánh cho Lý Tuấn Hách mắt tóe ngàn sao, bên tai nghe thấy tiếng rít gào của chị:
- Đem chiếc giầy lại đây!
- Đừng, đừng, em, ngày mai em về nước, để ngày mai đi…
Không đối phó được, cậu ta không muốn bị chị mình đánh chết đâu.
Đuổi em trai về phòng ngủ, Lý Tú Phổ chuẩn bị đi tắm lại nhận được điện thoại của Asugawa Shigeru, nhìn thấy dãy số của anh ta, tim của Lý Tú phổ đều chạy tới cổ họng, sợ hãi nhận điện thoại lên tiếng hít thở trở nên mạnh hơn,
- Anh Shigeru, xin chào!
Tú Phổ, tôi đến lấy tro cốt của Yoshiko, trước khi rời khỏi Trung Quốc tôi muốn gặp cô chào tạm biệt, cô có thể ra ngoài không?
- Anh Shigeru, đã muộn rồi, hay là anh tới nhà của em đi, em trai em đã đi ngủ rồi…
Sau đó đọc địa chỉ nhà cho anh ta.
Nửa giờ sau, Asugawa Shigeru đến còn mang theo một chiếc vali da to đến, bên trong là bảy hộp tro cốt, là của em gái và 6 người còn lại, đi theo Tú Phổ đến phòng khách, hai người yên lặng ngồi đối diện, cuối cùng Lý Tú Phổ cúi thấp đầu xuống, cô cũng không biết nói cái gì.
- Tú Phổ, nói cho tôi biết, người kia là ai, tôi đã nói rồi, cho dù là ai đúng ai sai, cũng phải nói cho rõ ràng…
- Anh Asugawa Shigeru, cho em một chút thời gian, em sẽ tự mình đi giải quyết chuyện này, phải là tự em đi, nếu không em vẫn sẽ gặp phải ác mộng, em sẽ dùng một hộp nhỏ chứa cái vật khốn khϊếp đã gây tội ác khiến em chìm vào ác mộng rồi đến Hokkaido tìm anh Asugawa Shigeru, nếu không làm vậy em không thể đối mặt với anh được!
Asugawa Shigeru không nói gì nữa, chỉ ngồi thêm một lát thì đứng dậy rời đi, có lẽ anh ta nghĩ là Lý Tú Phổ cam chịu rồi.
Tại Lam Nha bảo Đường Cẩn, Đậu Đậu, Ninh Manh, Tiểu Man đi Thanh Thị chuẩn bị một chiếc thuyền lớn rời bên đi chơi, đây là vấn đề các cô đã thảo luận trước lúc được nghỉ nhưng cho đến bây giờ cũng chưa thực hiện được, nguyên nhân là do Đường Sinh bề bộn nhiều việc, tạm thời chưa sắp xếp được thời gian để đi chơi cùng các cô.
Chủ yếu là do Sắc Sắc vừa với sinh em bé, Đường Sinh lần đầu tiên được làm cha, mỗi ngày đều làm ổ ở chỗ biệt thự của hai mẹ con Sắc Sắc, cái khác nữa là cùng Ninh Hân nghiên cứu một ít vấn đề, xem ra nhà Hujino cùng với chính mình đã hoàn toàn đối lập. Bắt đầu từ chuyện tại Lam Nha bảo gϊếŧ hại bảy mạng người cho đến chuyện Ninh Hân đến khiêu chiến ở Hokkaido làm cho lão nhân Hujino qua đời, tuy gia tộc nhà Hujono không nói gì nhưng không nói gì không có nghĩa là sẽ không gây phiền phức.
- Asugawa Shigeru có nói, gia tộc Hujino ở Đông Nam Á ảnh hưởng buôn bán rất lớn, mà thiên phú buôn bán của Hujino Nozomi cũng rất cao, bàn về võ y không giỏi nhưng nếu y dùng cạnh tranh trong kinh doanh, tôi sợ không đấu lại được với y, dù sao cũng vẫn phải tuân thủ quy tắc trò chơi đi? Cậu nghĩ sao?
Đường Sinh cười ha ha:
- Làm thịt y cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, quyền thế tiền tài của nhà Hujino rất hùng hậu, mượn thực lực của bọn họ cống hiến một chút cho công cuộc kiến thiết chủ nghĩa xã hội khoa học của nước chúng ta là tốt nhất, không biết y có mắc mưu hay không? Văn minh đối chọi tôi thích, mà bạo lực cũng không sợ.
Bàn chuyện được một lúc thì Đường Cẩn gọi điện thoại tới:
- Ai, mấy ngày nay cậu trốn ở đâu vậy? Quay về bàn bạc chuyện đi du lịch đi.
- Ách, Cẩn Cẩn, bây giờ đi du lịch thì hơi sớm, đợi đến đầu tháng 8 hãy đi, lúc này tôi còn có chuyện rất quan trọng cần phải xử lý, được không?
- Mọi người chỉ muốn cùng cậu đi chơi vài ngày thôi, lần này sau khi khai giảng là phải chia tay rồi, cậu chẳng lẽ lại không đến? Lòng dạ cậu đen tối rồi sao?
Phốc, Đường Sinh nghe được mắt trợn trắng:
- Cái gì chứ, cứ làm như là sắp sinh ly tử biệt đến nơi không bằng, có phải sẽ không gặp được nhau đâu, bọn họ chỉ đi học trong trường Cảnh sát Trung ương ở Bắc Kinh mà, muốn gặp nhau lúc nào mà chẳng được, ngoan nào, tôi sẽ nhanh chóng xử lý mọi chuyện ở đây rồi đến chơi với các cô.
Mấy cô gái lần này sắp phải chia tay, đầu tiên là người có võ công cao nhất Tiểu Yên và Đậu Đậu, Ninh Manh, ba cô sẽ vào trường Cảnh sát Trung ương ở Bắc Kinh học. Đây là nhờ Đường Thiên Tứ lấy cho chỉ tiêu đặc biệt, Tiểu Man và Tử Tử thì đi Harvard học ba đến 4 năm, Đường Cẩn thì đến học ở Học viên Kinh tế và Tài chính!
Sáu cô gái xinh đẹp cũng chỉ còn Đường Cẩn ở lại bên cạnh Đường Sinh, 5 cô gái khác đều phải rời đi, Tiểu Man và Tử Tử lại còn xuất ngoại.