Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 4 - Chương 745: Mẹ kiếp, tôi phải chơi một trận thật ác liệt mới được


Bóng đêm tại Lam nha bảo giống như một cái răng nanh lớn màu xanh ngọc mọc trên mặt đất vậy, đón nhận lấy ánh sáng của mặt trăng toả ra ánh hào quang rực rỡ.

Asugawa Yoshiko là tổng chỉ huy của cuộc hành động hôm nay, cô ta đích thân chỉ huy âm thầm lẻn vào Lam nha bảo hành sự, là một trong những thị cơ của Hujino Nozomi cô sẽ phải chịu trách nhiệm với năng lực của chính mình, mặc dù Hujino Nozomi có dặn tên tiểu tử Đường Sinh có thể là một cao thủ.

Lấy ẩn thuật cao siêu để lẻn vào Lam nha bảo cũng không phải là khó khăn, bảy người giống như quỷ trèo lên nóc biệt thự rồi chui theo đường thông gió lẻn vào trong.

Sau hai phút làm cho bọn gián bọ biến mất trong ống thông gió sau đó lần lượt là từng người chui vào.

Những tiếng thở gấp gáp ở trên giường đều được truyền tới tai của Yoshiko trong ống thông gió, quan sát theo các khe hở thì thấy động tĩnh hoan lạc của trai gái, rõ ràng nhìn thấy một người con trai cường tráng đang đè lên một người con gái.

Yoshiko quay lại ra hiệu cho mọi người phân tán ra các khu hành động còn cô ấy xử lý hai người này, không một tiếng động Yoshiko đã nhánh chóng lẻn vào ống thông gió nhà vệ sinh rồi nhảy xuống, ra ngoài cửa còn soi gương một chút, trang phục màu đen bọc kín cô ta trông như một con quỷ.

Ra khỏi nhà vệ sinh xuyên qua phòng khách tới phòng ngủ, lấy thủ pháp đặc thù không gây tiếng động rồi mở cửa cho tới khi cô ấy lẻn vào trong mà hai người trên giường vẫn không có cảm giác gì, nhưng lúc cô ta đóng cửa lại thì đèn ở đầu giường chợt sáng lên,

- Cô không lịch sự chút nào, tại sao lại quấy rầy người ta yêu nhau chứ?

Yoshiko chợt chấn động thì bóng của người trên giường chợt loé lên một cái cô ta kinh hãi khi muốn phản ứng lại thì mọi việc đã muộn, tiếng phát ra ở cổ họng cũng không kịp và bị người ta đánh trúng, người ra tay tự nhiên là Ninh Hân. Ngay sau đó thì Yoshiko đã nằm lăn ra đất, thật khó có thể tưởng tượng được là mình chưa kịp ra tay phản ứng gì mà đã bị ngã xuống đất, đối thủ thực sự đáng sợ vậy sao? Có thể như thế sao?

- Giao cho cậu Đường Sinh tôi đi xử lý những người khác ...

Ninh Hân trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ ngắn liền mở cửa đi ra ngoài.

Đoán rằng bọn họ chắc chắn đã có dự phòng từ trước, dựa vào sự tu luyện của Ninh Hân, Dung nữ, Yên nhi mà nói thì bọn người này chưa vào tới đường thông gió thì họ đã biết rồi.

Đường Sinh nhảy ngay xuống giường toàn thân không mặc một cái gì, Yoshiko miệng không nói được nhưng vẫn nhìn thấy, một người đàn ông cường tráng, hung khí của hắn như đang biểu diễn vươn thẳng lên doạ người.

- Hey ... không muốn tôi xử cô thì ngoan ngoãn hợp tác đi, tôi hỏi cô câu nào cô chỉ được nói ‘phải’ và ‘không phải’ rõ không?

Đường Sinh vừa nói vừa kéo cái mũ chụp đầu của cô ấy ra làm cho mái tóc của cô ấy cũng xoã ra.

Nghe thấy lời của Đường Sinh Yoshiko toát mồ hôi lên run rẩy, đây là phản ứng bản năng, bị khẩu pháo này bắn vào cửa sau thì thích phải biết?

Đường Sinh cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc tuỳ tiện, biết cô ấy là do gia tộc Hujino cử tới vì lúc trước hắn cũng đoán được ra. Hắn tiện tay túm mái tóc của cô ấy kéo đến cạnh giường rồi xé mạnh bộ đồ đen bó sát trên người cô ta để lộ ra chiếc quần chíp hình chữ T, hắn vỗ bốp một cái vào mông cô ấy rồi xoay mặt cô ta lại nhìn thấy vẻ mặt khuất phục của cô ấy và ánh mắt đầy căm phẫn.

Hujino Nozomi, xin lỗi cậu Yoshiko phải thất trinh rồi, tôi quá xem thường đối thủ, bọn họ thực sự lợi hại không thể tin được.

Lúc này cả hai người đều hơi thất thần, Đường Sinh thì đắc ý đến quên mất hình tượng, hắn cũng không thực sự muốn làm chuyện đó với người phụ nữ này, ai biết được làm xong có bị lây nhiễm HIV không chứ? Cho nên chỉ doạ cô ấy một chút thôi mà Yoshiko lại kinh hãi vô cùng nhưng lại có một người nữa xuất hiện.

Lạnh lùng gí một vật cứng cứng vào sau lưng hắn rồi nói giọng khàn khàn trầm đυ.c vào tai hắn,

- Ngươi dám động đậy, tao bắn chết.

Hả, Củ chuối thật? Sao lại có một người nữa chứ? Cảm giác của Đường Sinh cũng rất tinh tường chẳng qua là nhất thời không để ý tới nào biết sự nhất thời như vậy lại trí mạng thế chứ? Hắn thực sự không dám đánh cược mạng mình với phát súng này, bắn vào xương sống thì cũng không chết được nhưng cũng tàn phế, không thể đánh cược được. Ninh Hân và Dung nữ phát giác được có người vào sẽ tới giúp mình, tìm kế hoãn binh trước đã.

- Ngươi là ai?

Sao mình có cảm giác giọng nói này rất quen chứ? Nhưng lại khàn và trầm quá làm loạn hết cảm giác của ta.

- Không cần biết ta là ai, đè lên người phụ nữ kia ... à không, phải nhét cái đó vào trong, đừng lãng phí hứng thú tao nhã của ngươi.

Phù, là một phụ nữ à? Giọng nói này mình đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Giống với giọng của ai đây? Sao lại khàn thế chứ? Đường Sinh nói:

- Tôi không cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ đâu.

- Thế à? Muốn tôi bắn cậu không? Tôi đếm đến ba, một... hai...

Giọng của người phụ nữ lạnh thấu xương.

Đường Sinh bất đắc dĩ,

- Được, được, được tôi nhét vào, nhét vào ...

Hắn thực sự buồn bực, vị cô nương này xin lỗi nhé, không biết là cô từ đâu tới tôi cũng thực sự không muốn làm hại cô đâu nhưng người ta gí súng vào tôi nên chúng ta phối hợp một lần nhé.

Hắn lấy ngón tay kéo chiếc quần chíp của người phụ nữ kia ra, dưới đáy quần đã ướt sũng, vùng đó đã ẩm ướt từ lúc nào rồi. Đây là phản ứng sinh lý tự nhiên thôi, trong trường hợp như thế này cô ấy có phản ứng như vậy cũng rất bình thường, lúc Đường Sinh đưa cái đó vào trong Yoshiko đã nhắm mắt lại.

Đường Sinh không thấy được hình dáng người phía sau ra sao, chỉ nghe thấy âm thanh, thật xui xẻo vốn dĩ mình là người định xử lý kẻ xâm nhập này đùng một cái lại chuyển thành tù nhân, bên tai lại nghe thấy giọng khàn khàn của người phụ nữ,

- Nằm đè lên người cô ấy, dạng hai cái đùi ra.

Dạng hai cái đùi ra để làm gì? Không phải là định phá cái “hoa cúc” của ca ca đấy chứ? Đường Sinh vừa làm theo vừa rủa thầm trong bụng, sao lại xui xẻo thế chứ?

Những ý nghĩ này cứ xoay như chong chóng trong đầu hắn, nòng súng lạnh ngắt đột nhiên xuyên vào trong,

- Đừng thế!

Đường Sinh liền cảm thấy chợt lạnh chỗ hậu môn của mình, mẹ kiếp lại thực sự phi lễ với hậu môn của mình à?

- A .. a.. có chuyện gì từ từ nói mà, đừng như vậy!

- Còn cử động tôi sẽ nổ cò cho xuyên qua người cậu luôn.

Giọng người phụ nữ vẫn khàn khàn nhưng trong lòng lại cười thầm. Đúng là báo ứng, ngươi cứ làm chuyện đó vào hậu môn của người khác đi? Đáng ghét đồ đồng tính, cũng phải cho ngươi thử cái cảm giác bị người ta xuyên qua hậu môn như thế nào chứ? Xem cậu còn biếи ŧɦái như vậy không?

Các phòng khác cũng loạn hết lên, bên trong Lam nha bảo cũng đã chuẩn bị trước, Dung nữ cảm nhận được đằng trước và đằng sau có hai người đột nhập một trai một gái. Cô ra tay rất nhanh, người con gái thì giữ lại mạng giống còn người con trai thì gϊếŧ luôn. Tiểu Yên cũng đã chuẩn bị trước, cô ấy phụ trách bảo vệ bọn Đường Cẩn, có hai người thoát xuống từ đường thông gió nhà vệ sinh bị cô đánh cho hai ba cái là giải quyết xong, người thì bị điểm huỵêt người thì ngã lăn ra đất.

Đường Cẩn, Đậu Đậu, Ninh Manh bọn họ rất căng thẳng, đợi Tiểu Yên không có chuyện gì bọn họ liền ra ngoài, Đậu Đậu tiến lên kéo mũ chụp đầu của hai người đó ra xem thấy người phụ nữ thì xinh đẹp còn người đàn ông thì bỉ ổi,

- Oa, bị tên này nhìn thấy bộ dạng mặc đồ lót của chúng ta rồi, móc mắt gã ra đi.

Cô ta hét lên rồi đứng dậy đánh thật mạnh vào tên có bộ dạng bỉ ổi kia một cách không thương tiếc.

Dung nữ cũng cảm nhận được người thứ tám đã lẻn vào Lam nha bảo rồi vào phòng của Đường Sinh nhưng cô ấy không nghĩ Đường Sinh lại không có lợi thế, trên thực tế Đường Sinh cũng không kém. Ninh Hân cũng cảm nhận được, cô ấy cũng suy nghĩ giống như Dung nữ, dựa vào thân thủ của Đường Sinh mà nói thì không đến nỗi qúa kém.

Nhưng các cô lại không nghĩ đến Đường Sinh đã quá đắc ý, hơn nữa người vào sau nầy thân thủ cũng rất cao, trong tay lại có khẩu súng đáng sợ đó, thế là cô ta liền ở sau lưng Đường Sinh mà phá cửa hậu của Nhị Thế Tổ làm cho hắn rất là bối rối.

Đường Sinh lúc này như trong nước sôi lửa bỏng vậy, đằng trước thì rất khoái nhưng đằng sau lại rất sợ, cả đời này hắn chưa từng trải qua sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy!

Ninh Hân bên kia cũng giải quyết xong hai tên rồi nhanh chóng quay lại phòng ngủ chỗ Đường Sinh, cô âm thầm quan sát tình hình của tiểu tình lang, tên này đang bị khống chế rồi, cô đi vào đằng sau nhưng người phụ nữ này không biết cho tới khi cô vào tận nơi rồi người phụ nữ đang uy hϊếp Đường Sinh cũng vẫn chưa biết, thực sự Ninh Hân quá lợi hại đi lại không một tiếng động xuất quỷ nhập thần.

Bốp, bốp, bốp điểm huyệt ba cái, người phụ nữ đó ngã lăn xuống giường cạnh Đường Sinh, Đường Sinh ngửi thấy mùi hương của Ninh Hân. Chết tiệt, lão tử cũng là một tay già đời đấy? Thế mà lại bị Ninh Hân cứu, thế này làm sao mà chịu nổi? Mất mặt nhất là bên dưới vẫn còn ấn vào một người phụ nữ nữa.

Ninh Hân đánh thật mạnh vào cái mông trần của hắn nói,

- Thích lắm đúng không? Vậy thì làm mạnh lên chứ, có cần tôi ra ngoài chờ không?

Đường Sinh vô cùng xấu hổ liền đứng lên cười ngượng nói,

- Hân Nhi, không liên quan tới tôi, là tôi bị người phụ nữ kia ép buộc làm đấy chứ, tôi có phải là loại người đó đâu?

Thực ra hắn không cần giải thích thì Ninh Hân cũng đoán được ra, Đường Sinh tuyệt đối không phải là loại người hễ nhìn thấy phụ nữ là muốn làm chuyện đó.

- Biết rồi tiểu tử, vị này để tôi đưa đi thẩm vấn chút còn người kia cậu xử lý đi, cô ta dám ép cậu làm nhục người khác vậy cậu làm nhục cô ta đi!

Ninh Hân cũng rất tức giận, cô chưa từng gặp qua người phụ nữ nào độc ác như vậy, không ngờ lại dám ép buộc người đàn ông của mình cưỡиɠ ɧϊếp người khác, quả thực sự là xấu xa, lúc này Dung nữ cũng tới,

- Sao rồi, Đường Sinh cậu không sao chứ?

Vào trong nhìn thì cô đã yên tâm rồi.

Chờ Ninh Hân ra ngoài Đường Sinh mới nghiến răng nghiến lợi,

- Dung nữ, cô kiếm cho tôi cái bαo ©αo sυ ra đây, hôm nay tôi phải chơi một trận thật ác liệt, ả phụ nữ này ép tôi cưỡиɠ ɧϊếp người khác thì không nói làm gì nhưng cô ta lại còn phi lễ với “hoa cúc” của tôi, cái gì có thể nhịn được chứ cái này không thể nhịn được, tôi nhất định phải chơi cô ta mới được.

Người nằm sấp ở trên giường trong bộ đồ đi đêm đó lặng lẽ rơi nước mắt, chỉ có điều Dung nữ và Đường Sinh không nhìn thấy,

- Có đáng phải thế không?

Dung nữ nhìn thấy hung khí của hắn đang đằng đằng sát khí, trong lòng chợt giật mình, sợ là tiểu ma vương này đã thực sự phát hỏa rồi. Cô ấy quay người mở chiếc tủ ở đầu giường lấy cái bαo ©αo sυ ra rồi tự tay đeo vào cho hắn,

- Vậy cậu lấy cô ta ra mà trút giận đi, dù sao người ta cũng tự tìm đến, không phải ngại!

Đường Sinh nghiến răng tiến lên, xoẹt xoẹt hai ba cái đã xé tan cái quần bó sát trên người phụ nữ một cách thô bạo. Trên mặt người phụ nữ hiện lên ngoài sự thống khổ là gấp gáp thở muốn nói không ra lời, cô ta bị Ninh Hân điểm huyệt cho ba cái không thể cử động được cũng không nói lên lời.

Trận gây sức ép này của Đường Sinh cũng gần đến nửa tiếng cho đến khi hắn ầm ầm phun ra hết, vừa này gây sức ép với hai người Ninh, Dung vẫn chưa xuất được ra, bây giờ thì cũng tàm tạm rồi. Hắn cũng không sợ có người xông vào vì Dung nữ đã khéo léo từ chối không cho ai xông vào.

Hình như mình cảm thấy hơi quá thì phải? Lúc này Đường Sinh hơi cảm thấy có chút hối hận nhưng ả phụ nữ này ép mình cưỡиɠ ɧϊếp người khác làm cho mình rất phản cảm nên trong lòng cũng muốn cho cô ta thử cái cảm giác bị người khác làm nhục là như thế nào, sau khi hết cơn bực tức hắn cũng bình tĩnh lại.

Hắn có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của người phụ nữ đó hơn nữa chỗ đó của cô ta cũng co rút mãnh liệt cùng với nhịp rút ra rút vào của hắn, cho nên đoán rằng cô ta cũng phải thăng hoa tới ba bốn lần. Cái này không phải là không có sự tiếp xúc trong lòng thì có thể ngăn chặn được kɧoáı ©ảʍ, nó thuộc về phạm trù sinh lý, các học giả về giới tính cũng chỉ ra rõ, khi người phụ nữ bị cưỡиɠ ɧϊếp mà đạt được kɧoáı ©ảʍ là rất bình thường cái này không giống với phản ứng tâm lý.

Đường Sinh vẫn nằm đè lên người phụ nữ đó chưa xuống, hỏa thì cũng hạ rồi,

- Bị cưỡиɠ ɧϊếp thích lắm đúng không? Không ngờ lại dám lấy súng uy hϊếp tôi bắt tôi cưỡиɠ ɧϊếp người ta? Bản than cô cũng tự cảm nhận được rồi đó, đêm hôm khuya khoắt đột nhập vào nhà riêng của người ta không phải là gian thì cũng là đạo, cô muốn làm cái gì?

Hắn vừa hỏi vừa thuận tay cởi chiếc mũ chụp đầu của người phụ nữ đó ra, mái tóc bồng bềnh xõa xuống để lộ ra hai má hồng hào, Đường Sinh vừa nhìn liền ngớ người ra,

- A … Lý Tú Phổ?

Ngay sau đó hắn liền nhảy xuống,

- Trời, tại sao lại là cô chứ?

Lý Tú Phổ mặt đầy nước mắt nhìn chằm vào hắn, Đường Sinh cũng vã mồ hôi, cúi đầu nhìn xuống khẩu Ca-chiu-sa của mình vẫn còn dính đầy vết máu.