Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 4 - Chương 743: Có người phi lễ rồi cứu mạng với


Hai người đàn ông trẻ tuổi lực lưỡng đi tới, tuổi của họ cũng chừng 24, 25 hoặc là lớn hơn một chút. Người đàn ông mà Lý Tú Phổ gọi là ‘Hujino Nozomi’ không ngờ lại là một người đàn ông để râu ngắn, chắc là muốn thể hiện tính nam nhi của mình ra ngoài đây nhưng ánh mắt rất có thần.

Còn người kia rõ ràng là một tên mặt trắng, hơi gày, vầng trán hẹp có chút ác khí, lông mày ngắn, tướng mạo thì kiêu ngạo.

Bọn họ cùng nhìn Đường Sinh một cái, trong ánh mắt đều hàm chứa thái độ thù địch, mặc dù cũng nhìn người con gái mà hắn ôm trong long nhưng cũng không giảm bớt được sự thù địch trong lòng họ đối với Đường Sinh. Trong lòng Đường Sinh nghĩ thầm ‘Mẹ kiếp, uống nhầm thuốc hay đầu bị lừa đá trúng rồi chứ?’

Vô duyên vô cớ lại căm thù mình chứ, chắc chắn là có liên quan tới Lý Tú Phổ rồi. Sự đối địch giữa những người đàn ông phần lớn là có liên quan tới phụ nữ. Từ trước tới nay mọi người đã có đánh giá về phụ nữ xinh đẹp là nguồn gốc của sự rắc rối quả không sai, không phải vì họ có kỹ năng lẳиɠ ɭơ mà dường như đây là một loại bản năng vậy.

Đường Sinh mặc dù ngồi đó nhưng cũng rất có khí thế, hắn cao hơn 1m88 cũng không phải là giả, hắn còn cười nhìn hai người đó, không cần hỏi cũng biết hai người họ là người Nhật, đã gọi là Hujino Nozomi mà chắc chắn không sai.

- Đường Sinh, giới thiệu với cậu vị này là Hujino Nozomi tiên sinh là Giám đốc Marketting của Tập đoàn máy công nghiệp Sumitomo khu vực Trung Quốc. Còn vị này là Nakamura Miyuki là trợ lý của Hujino Nozomi nhưng cha anh ta là được Tập đoàn máy công nghiệp Sumitomo cử làm chủ tịch chi nhánh tại Thanh Thị Lỗ Đông ...

Ồ, vậy chính là con trai của ông Nakamura Yuusuki rồi? Vị Hujino Nozomi này còn trẻ thế mà đã làm Giám đốc Marketting khu vực Trung Quốc của Tập đoàn này rồi sao? Liệu có cổ phần hay bối cảnh gì không?

Lúc này Tiểu Yên ở trong vòng tay hắn ngồi thẳng dậy để lộ rõ đôi má lún đồng tiền trên khuôn mặt và bộ ngực đồ sộ của mình, hai người đàn ông đối diện trợn trừng mắt và không ngừng nuốt nước miếng. Hahaha, đúng là có hiệu quả thật đấy, có thể nói bất cứ người đàn ông nào gặp Tiểu Yên đều thể hiện biểu cảm như vậy.

Lý Tú Phổ nhìn thấy hơi khinh miệt còn mắng thầm một câu ‘Đúng là bọn đàn ông xấu xa’ chỉ biết có đức tính đó thôi. Mấu chốt là ở chỗ Đoan Mộc Yên có dung mạo đặc biệt rất dễ bị thu hút ánh mắt của người khác, tồn tại một cảm giác hồn nhiên và hấp dẫn, thực sự làm cho người khác phải bối rối.

Hai người đàn ông Nhật Bản dường như cũng cảm thấy mình hơi thất lễ nên lập tức thay đổi biểu cảm và di chuyển ánh mắt ra khỏi người Đoan Mộc Yên, Đường Sinh lại thì thầm vào tai Tiểu Yên nói,

- Tiểu Yên, cái tên mặt trắng kia lát nữa cô giả bộ đi vệ sinh rồi quay lại nháy mắt với gã một cái nhé. Tên đó đi theo cô thì cô cho gã một trận nhé, tên lùn này làm tôi trướng hết cả lên, đánh cho gã thành mắt gấu mèo nhé!

Tiểu Yên liền liếc mắt tên mặt trắng một cái, tên là cái gì mà Nakamura Miyuki chứ, đúng là một tên lùn thật, chắc khoảng 1m6. Toát mồ hôi, chị đây cũng còn được 1m73 sao mà ngươi lại lùn thế chứ? Lại còn gày dơ xương ra nữa không biết có chịu nổi một cú đánh không nữa?

So với vẻ nam tính của Hujino Nozomi thì tên Nakamura Miyuki này còn đáng khinh hơn nhiều, không có gã làm nền thì tên Hujino Nozomi cũng thất sắc.

Nói ra thì Yên nhi của chúng ta không phải là người thích gây sức ép với người khác nhưng là lời của Đường Sinh nói thì chắc chắn cô ấy sẽ nghe. Đánh người thì không có vấn đề gì nhưng phải nháy mắt với gã thì ... Trời ơi, thật ghê tởm nên cô ấy liền ghé đôi môi của mình vào tai Đường Sinh nói nhỏ,

- Anh Đường Sinh, thôi đừng nháy mắt với gã nhé như vậy em sẽ buồn nôn mất, người ta chỉ nháy mắt với anh thôi, em thấy chỉ cần đưa mắt nhìn gã vài cái đã là tốt lắm rồi ...

Đường Sinh khẽ gật đầu trong lòng cười thầm, đúng vậy, để Yên nhi nháy mắt với tên đó thực sự là ghê tởm, mình nghĩ gì thế không biết?

Nể mặt của Lý Tú Phổ nên hai bên cứ như vậy ngồi xuống, Hujino Nozomi cũng khá là lịch sự chủ động bắt tay với Đường Sinh. Dù sao thì Y cũng là Giám đốc của Tập đoàn máy Công nghiệp Sumitomo, trong việc xã giao đương nhiên cũng có những thủ đoạn nhất định. Mặc dù trong lòng cũng tồn tại một chút thù địch với Đường Sinh thì bề ngoài thì vẫn phải tỏ ra lịch sự nhưng lúc bắt tay Đường Sinh thì lại nắm rất chặt muốn cho Đường Sinh biết lợi hại của mình.

Nào biết bàn tay to của Đường Sinh lại mềm mại giống như là không có xương vậy tựa như một khối bông vậy, điều này làm cho Hujino Nozomi trong lòng cảm thấy kinh ngạc nào dám coi thường hắn chứ?

Đường Sinh nhận được bí truyền Thái cực miên chưởng của Ninh Hân, chiêu tuyệt kỹ cao siêu này cũng chỉ có Đường Sinh là một trong số ít người luyện thành, ví dụ như Chị Trần, Dung nữ, Yên nhi cho nên Hujino Nozomi vừa bắt tay đã phát hiện Đường Sinh không giống người bình thường vì bản thân Y cũng là một cao thủ nhà Hujino mà.

Ây ... Trung Quốc cũng có bí nghệ mạnh mẽ này sao? Đây là công pháp gì thế? Trong thời đại này mà vẫn còn bí kíp thần kỳ lưu truyền từ thời cổ đại này sao? Hujino Nozomi khó có thể kìm nén được sự kiếp sợ trong lòng, y cho rằng chỉ có nhà họ Hujino của Nhật bản mới có bí kỹ truyền lại cho đời sau.

Sau khi hai người bắt tay không nói lời nào trong ánh mắt của Hujino Nozomi lại có thêm ánh mắt cảnh giác và cũng thêm nặng nề ...

Cùng lúc đó ở tại toà nhà cao cấp Nam phan của Thành Phố Tuyền Thành xảy ra một án mạng, người chết họ Trần nào đó khoảng 66 tuổi là một đại gia nổi tiếng của Tuyền Thành. Theo lời đứa con trai miêu tả thì trong nhà có một số đồ vật cổ quý giá vô cùng bị mất cắp, kẻ gϊếŧ người này là có mục đích ...

Biệt thự độc lập bị người ta xâm nhập vào, hệ thống báo động tất cả đều không có tác dụng vì toàn bộ đường điện đều bị cắt đứt, người bị hại chắc chết vào lúc sáng sớm. Như vậy vụ án được xảy ra vào nửa đêm về sáng, cảnh sát nhận được tin báo đã là buổi trưa rồi. Qua kiểm tra hiện trường cảnh sát cũng không thu hoạch được gì, đội cảnh sát hình sự Tuyền Thành lập tức báo cáo với Cục cảnh sát Thành phố, qua nhận định sơ bộ hung thủ người có khả năng khác thường, tất cả các két chứa đồ quý giá đều bị người ta dùng búa đập ra một lỗ hổng rợn người nên mới mạnh dạn phỏng đoán là người có khả năng khác thường.

Công an Thành phố báo lên cơ quan công an cấp tỉnh, Cục công anh tỉnh triệu tập một cuộc họp khẩn quyết định cho người của bên Cảnh sát phòng chống bạo động tham gia vào phá vụ án này.

Ninh Hân là Cục phó Cục cảnh sát phòng chống bạo lực cũng bị cấp trên chỉ định làm tổng chỉ huy phụ trách vụ án này, Cục trưởng và các cục phó khác đều có cái đầu tinh quái biết là nhận vụ án này chưa chắc đã phá được mà lại còn bị tiếng xấu cả đời nữa, phải làm thế nào? Đành để cho Cục phó trẻ tuổi nhất này phụ trách vậy.

Thế là Ninh Hân gần đây chẳng có việc gì đã bị hội nghị quyết định cử đi phá án rồi, vốn dĩ mấy hôm nay Ninh Hân rất rảnh rỗi, ngày nào cũng ở trong biệt thự bí mật cười cười nói nói với bà bầu La Sắc Sắc, không muốn tham gia vào những vụ án khó chỉ là cô ấy không cho rằng khó đến đâu.

Lúc ba giờ chiều, Ninh Hân dẫn theo Hoa Anh Tú và một vài cảnh sát đặc công ưu tú mặc thường phục xuất hiện tại hiện trường vụ án, lúc đó đội trưởng đội cảnh sát hình sự của Tuyền Thành là Nhạc Phong và một nhóm cảnh sát hình sự đang kiểm tra ở đó nhưng cũng chẳng có thu hoạch gì lớn, thi thể người chết vẫn còn ở hiện trường.

Ở cùng với đội trưởng Nhạc Phong còn có đội phó đội cảnh sát hình sự Tào Chính, một người đàn ông mặt đen dáng người cao khoảng 1m8 trông rất dũng mãnh giống như một con sư tử, nhìn sang Nhạc Phong thì thấy khí thế như trầm hơn trông rất ngu trí, ít nhất thái độ bình tĩnh của anh ta cũng khiến người ta rất tín phục.

Hai vị đội trưởng và đội phó này khi gặp Ninh Hân ở Cục cảnh sát bề ngoài cũng rất là khách khí nhưng trong lòng chưa chắc đã phục. Người phụ nữ này quá xinh đẹp, tuy rằng khí chất thanh nhã lạnh lùng nhưng chắc hơn một nửa là làm bộ, với cái độ tuổi của cô ấy thì làm gì có nhiều kiến thức chứ? Hai người đều nghĩ như vậy.

Hoa Anh Tú lại càng trẻ hơn nhưng mấy người mà họ dẫn tới thì càng có khí chất của đội phòng chống bạo lực, rất tinh anh.

- Chào Cục Phó Ninh!

Dù sao thì người ta cũng là do cơ quan cấp trên điều xuống nên Nhạc Phong và Tào Chính cũng phải chào hỏi trước chứ.

Ninh Hân bắt tay hai người nói,

- Chào hai vị ...

Cũng chẳng nói thêm lời nào liền xem xét một lượt biệt thự, đặc biệt là tủ bảo hiểm kia, cửa tủ như bị nổ một lỗ thủng, trong lỗ là sắc nhọn lởm chởm nhìn vào rất khó tưởng tượng, Ninh Hân nắm đấm lại so sánh với cái lỗ đó thì vừa khít luôn, ý của cô ấy muốn nói là cái lỗ đó là do nắm đấm bàn tay đấm vào.

Nhạc Phong và Tào Chính nhìn nhau một cái vẻ mặt chế nhạo, có thể như vậy sao? Nắm đấm mà cũng có thể đấm được tung cửa tủ bảo hiểm (két sắt) sao? Anh tin không?

Hoa Anh Tú thì tin, cô kính nể Ninh Hân từ tận đáy lòng,

- Cục Phó Ninh, ý của chị là người ta dùng nắm đấm …

Ninh Hân hơi gật đầu cũng không nói thêm gì cả và cũng không nhìn biểu cảm chế nhạo trên mặt Nhạc Phong và Tào Chính, thực tế thì đến năm, sáu người mình dẫn tới cũng không tin, bọn họ cũng lộ ra thần sắc kỳ lạ vô cùng, hai người phụ nữ này cũng thú vị thật đấy?

Sau khi đi ra Ninh Hân đi tới chỗ khám nghiệm tử thi, hai bác sỹ khám nghiệm tử thi đang nói chuyện phiếm với nhau,

- Khám nghiệm tử thi thế nào rồi?

Ninh Hân vừa hỏi thì Nhạc Phong liền tiếp lời,

- Đã khám nghiệm toàn thân rồi không phát hiện vết thương nào rõ rang cả, trong miệng người chết còn phun ra máu, giải phẫu thì phải đợi mang về mới làm được, nguyên nhân trí mạng vẫn chưa xác định được,

Đây là những gì mà bác sỹ khám nghiệm tử thi nói với anh ta và giờ anh ta nói lại với Ninh Hân.

Ninh Hân cũng không nói gì bèn ngồi xuống cạnh chỗ thi thể rồi lật tấm vải trắng che trên người thi thể, người chết chắc chắn đã bị cởi bỏ hết đồ trên người ra vì mới lật ra nửa người trên chẳng mặc cái gì cả,

- Cho tôi một đôi gang tay để khám nghiệm,

Lúc khám nghiệm tử thi bao giờ cũng phải đi một đôi gang tay nilong, sau đó có người lấy đôi gang tay đưa cho cô ấy. Sau khi đi gang tay vào cô ta xem qua cằm của thi thể sau đó sờ vào yết hầu rồi sờ đến vùng ngực và vùng đầu một chút, cuối cùng đứng lên rồi cởi gang tay ra và nói,

- Yết hầu bị vỡ, xương ngực bị gãy tám cái, lục phủ ngũ tạng toàn bộ đều nát hết.

Tất cả mọi người đều há miệng kinh ngạc, những người xung quanh như Nhạc Phong, Tào Chính và những người khác đều ngẩn người ra, Tào Chính không tin còn quay lại nhìn những pháp y,

- Các anh giải phẫu vùng ngực ngay tại đây ra xem nào, còn mấy người này dẫn hết người nhà của nạn nhân rời khỏi đi, đừng để họ nhìn thấy.

Khám nghiệm tử thi thực sự rất tàn nhẫn, người nhà họ mà nhìn thấy thì càng khóc ầm ĩ lên, cho nên cần thiết phải đưa họ rời khỏi hiện trường.

Sau vài phút thì vùng ngực cũng được mổ ra, một nhát dao vừa đưa xuống thì tất cả xương bị vỡ vụn và thịt cùng máu ào ào chảy ra, mọi người tất cả đều che miệng, pháp y thì vô cùng kinh ngạc, Nhạc Phong và Tào Chính cũng kinh ngạc, mấy người của đội phòng chống bạo động cũng kinh ngạc, còn cả đám người của cảnh sát hình sự cũng hết sức kinh ngạc.

- Suy đoán của các anh cũng coi là chính xác, thủ phạm chắc chắn là người có khả năng khác thường, nhưng trong thời đại này những người có bí kíp truyền đời rất ít, chỉ có một vài bí kíp được truyền đến thời nay mới có công dụng như vậy. Theo tôi được biết thì trong nước có chỉ có chiêu cương mãnh của “Bát cực ảo thủ” mới có thể đấm một cú thủng được cửa két sắt như thế này. Nhưng cương mãnh không gây ra nội thương cho người chết như thế này mà bên ngoài lại không có một vết thương nào. Ở Nhật Bản có một bí kíp võ thuật có tên là “Vỡ phách thủ” ngoài nhu trong cương gây ra vết thương chí mạng như thế này, đây là một loại bí kíp gia tộc không thể nào truyền ra khỏi Quốc gia được, giải thích duy nhất là người được truyền võ công “Vỡ phách thủ” đã ra khỏi nước của họ và gây án, Công an Tỉnh tất sẽ phải báo cáo lên Bộ an ninh quốc phòng.

Khi đám người Nhạc Phong lại nhìn sang Ninh Hân ánh mắt đã thay đổi hẳn nhưng anh ta lại nói:

- Tôi biết ở trong nước cũng có một bí kíp võ thuật có thể gây ra vết thương như vậy, nghe nói có một loại Thái Cực Miên Chưởng cũng có tuyệt kỹ là ngoài nhu trong cương, chỉ là vẫn chưa gặp qua, Cục Phó Ninh sao lại không nghi ngờ tới chứ?

- Ừ, anh nói rất đúng nhưng tôi nói cho anh biết, tôi đương nhiên là không nghi ngờ bản thân tôi được rồi, tôi chính là truyền nhân của Thái Cực Miên Chưởng.

Phù, Hoa Anh Tú phì cười, Nhạc Phong và Tào Chính và những người khác lại càng xấu hổ và cũng kính nể cô ấy hẳn lên, truyền nhân của bí kíp vĩ thuật trong truyền thuyết còn sờ sờ ngay trước mắt mà mình lại còn châm biếm vị Cục phó ưu tú này nữa chứ, thật là xấu hổ quá.

Ở quán cà phê trên đảo Tiểu Yên đã mấy lần đưa mắt nhìn tên Nakamura Miyuki sau đó nói là đi vệ sinh, tên lùn này còn thực sự theo đi nữa …

Kết quả vừa vào nhà vệ sinh xuýt nữa va vào Tiểu Yên, sau đó Tiểu Yên lập tức phát hoả, dùng cả chân và tay đánh gã miệng lại còn kêu la không ngừng,

- Có người phi lễ rồi, phi lễ rồi … Mau cứu mạng với …

Cô ta vừa kêu lên vừa đánh túi bụi vào tên đó, tên đó bị đánh mặt mũi bầm dập hết lên rồi ngã xuống sàn …

Bao nhiêu người chạy lại xem, Đường Sinh bọn họ cũng chạy tới, Tiểu Yên chạy xà vào lòng tình lang,

- Anh ta, anh ta phi lễ với em, em sợ lắm …