Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 4 - Chương 714: Tiểu Bích điên cuồng rồi


Khi Đường Sinh bọn họ gặp nhau ở Thanh thị bàn chuyện đại sự thì Vương Ngạn Đôn cùng anh em Ngu gia cũng đến Lỗ Đông, đồng thời Chủ tịch Tập đoàn tàu thủy Trung Quốc Tiêu Chiến Cường, Chủ tịch An Lục Dân Tập đoàn năng lượng điện Trung Quốc, Tập đoàn Đại Đôn Nguyên Hanh Thiệu Tiểu Giác cũng đã tới Thanh thị, mặt khác Thiệu Tiểu Giác này cũng đáng để nhắc tới.

Chị gái ruột của Thiệu Tiểu Giác là Thiệu Lệ Hinh, chính là nữ thiếu tướng văn phòng quân ủy có quan hệ không tồi với Vương Ngạn Đôn, là Đàm Tiểu Ngũ thả ra, Đàm lão gia ở trong quân đội có sức ảnh hưởng rất lớn, cũng biết nhiều chuyện, đến Đàm Tiểu Ngũ chơi bời lêu lổng như vậy cũng biết.

Tất cả những người này đều tề tựu ở Thanh thị, Bích Tông Nguyên lại quay về Lỗ Đông, thần sắc tỏ ra như lại một lần nữa bước lên đất Lỗ Đông, thiếu gia tôi muốn nhúng tay vào là biết ngay,bởi vì muốn khôi phục cùng tăng cường sức mạnh một chút, còn có chút lâng lâng không biết rõ chính mình.

Nhưng đồng chí Tiểu Bích nhất định là một người đàn ông bất hạnh, vừa trở về chưa kịp làm gì thì đã đắc tội với một người mà đến chị y cũng không dám đắc tội, là ai chứ? La Sắc Sắc, ngươi nói xem, mẹ kiếp cứ nhất đinh phải đắc tội, mà lại cứ phải đυ.ng vào tấm thép cứng rắn đó? Muốn chết sao?

Nói đến La Sắc Sắc hiện giờ, đó là nhân vật hoành tráng đến cả Nhị Thế Tổ Đường Sinh cũng không dám đắc tội, bụng dưới đã hơi lộ ra làm cho Sắc yêu của chúng ta phải mặc áo khoác rộng. Hôm nay cô ấy vừa mới cùng Trần tỷ, Ngọc Mỹ, Vương Tĩnh đi dạo ở trung tâm thương mại, mỗi người mua một cái áo khoác đính pha lê, cũng không phải quý lắm, mấy chục ngàn một cái, Trần tỷ khẳng định là không cần, cô không mặc thứ này.

Hoa văn bao bọc trên người có thể che bớt được cái bụng, nhưng không tới vài ngày chắc chắn cái gì cũng không ở, ai cũng không có cách gì.

Sáng sớm hôm nay Tú Hinh cũng bay tới Thanh thị, dù sao cô cũng là một trong những cổ đông của của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Sắc Hinh, bên kia mưa gió bắt đầu, tuy nhiên không đi không được.

Cũng gần tới trưa Bích Tông Nguyên vào tầng của Chủ tịch, bởi vì có quan hệ của chị cũng không ai dám ngăn Bích thiếu gia, họ Bích này cũng rất biết giả bộ, tự uống vào một đống máu kinh của phụ nữ cả người đầy sức mạnh, mẹ kiếp, nhất là tính bừa bãi muốn kìm nén cũng không kìm nén được, phàm là hơi coi không vừa mắt chuyện gì y đã muốn rống lên, miệng cũng không bỏ qua, bảy không phục tám phẫn nộ không ra hình dạng gì.

- Này, này, này… Cậu đi vào đâu đó? Chị cậu buổi sáng vừa đi, cô ấy không ở chỗ này, mau rời khỏi đây đi, tầng này không thích hợp để cậu tới.

Vừa khéo đυ.ng phải Sắc Sắc đi ra từ bên này, gặp Bích Tông Nguyên đang hoảng đâm vào, mặt cô nhìn xuống dưới, gì đây? Bởi vì đột nhiên cô phát hiện tên tiểu tử này lại thay đổi, hơn nữa so với khi ở Giang Lăng còn ngạo mạn hơn vài phần, đây là cái gì? Uống nhầm thuốc à?

Ban đầu đối với biểu hiện của cậu ta còn xem trọng, nhưng này mới được bao nhiêu trời ơi? Bây giờ thì không thể giả bộ nữa? Cái kiểu gì đây?

Cho nên La Sắc Sắc sẽ không hoà nhã cho cậu ta nhìn, cậu biết giả bộ? Bà cô so với cậu còn biết hơn, phải biết rằng ở trụ sở thì tầng này là thế giới phụ nữ, xưa nay chỉ có Đường Sinh có thể tự do ra vào, người đàn ông khác đều phải dừng lại, Bích Tông Nguyên là dính với của chị y mới có thể vào.

- Ui cha, đây không phải là La Sắc Sắc sao, làm sao vậy? Không biết tôi à? Bích Tông Nguyên, tôi đến không phải tìm chị tôi, tôi tới tìm cô, với trình độ hiện tại của tôi, làm chủ quản một bộ phận nhỏ thật là nhân tài không được trọng dụng? Ít nhất cho tôi cái chức phó chủ tịch chứ.

Phù, Sắc Sắc mắt đẹp bình tĩnh kêu một tiếng,

- Tôi nói này Bích Tông Nguyên, cậu không uống nhầm thuốc chứ? Sốt cao à?

Kỳ thật cô không biết, thật sự là Bích Tông Nguyên có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hơi không khống chế được cuồng tính trong cơ thể mình, dường như thấy ai liền muốn cắn một cái, hơi giống tính con chó, nguyên nhân cụ thể không ai muốn làm rõ,

- Nói kiểu gì vậy? La Sắc Sắc, cô túm cái gì? Tập đoàn công nghiệp tàu thỷ Sắc Hinh một nửa là của chị tôi phải không? Đây là ít nhất đấy? A? Cho tôi chức Phó tổng cũng không quá mức chứ? Tôi làm một chủ quản nhỏ thật mất mặt.

- Tôi chẳng buồn nói lại với cậu, nếu cậu biết điều thì mau rời khỏi đi, đừng chờ tôi gọi bảo vệ kéo cậu ra ngoài.

Sắc Sắc mặt lạnh.

- Hix, Bảo vệ? Bọn họ dám đυ.ng đến tôi sao? Cứ thử xem, bọn họ có thể đưa tôi ra ngoài, tôi sẽ không làm phó Chủ tịch.

Lúc này Trần tỷ qua đây, cũng là lạnh lùng quan sát Bích Tông Nguyên, luôn cảm thấy cậu ta hành động như trẻ con, hành vi rất khác thường, từ trước tới nay thấy Sắc Sắc đều ngoan ngoãn kêu Sắc tỷ, hôm nay lại gọi thẳng tên, hơn nữa lại rất tùy tiện ngạo mạn thật không chịu nổi, đứa nhỏ này là sao vậy?

- Trần tỷ, ném cậu ta đi ra ngoài, đồ thối.

Sắc Sắc liếc mắt một cái, xoay người liền quay cái mông đẹp của cô đi, áp chế không nhiều lắm phản ứng cậu ta liếc mắt một cái, Bích Tông Nguyên còn muốn gây ầm ĩ, Trần tỷ liền đi lên đẩy cậu ta,

- Mau đi thôi, nể mặt chị cậu, không ném cậu ra ngoài là may rồi.

- Cô chỉ là một cô gái nhỏ cũng không sợ gió lớn lóe lên ở đầu lưỡi à? Còn định ném tôi ra ngoài? Cô ném một cái thử xem?

Cậu ta càng điên cuồng hơn.

Trần tỷ chân duỗi ra, trước tiên bày ra tư thế, vai phải nhẹ như vậy chạm khẽ, liền đem Bích Tông Nguyên đánh bay thẳng ra ngoài, tim đập thình thình một tiếng ném tới ra ngoài cửa, vài người bảo vệ đều kinh hãi đứng dậy xem,

- Đưa cậu ta xuống phía dưới, bất luận người đàn ông nào cũng không cho phép bước vào.

Chuyện này, không đến một giờ sau, Chủ quản bộ phận giám sát Trần Khiết thở hồng hộc chạy xông lên tầng của Chủ tịch ở trụ sở.

-… Em trai Bích tổng không quản được rồi, làm chuyện đó với tình nhân ở văn phòng làm việc, làm cho người phụ nữ đó kêu rên ầm ĩ, chuyện này là chuyện gì vậy? Trong Công ty mọi người đều cười ngất trời… Tôi xông vào nói anh ta, anh ta còn nói ngay cả tôi anh ta cũng làm như vậy luôn…

Phù, Sắc Sắc, Trần tỷ đều đồng loạt trợn mắt trắng lên, việc này đúng là uống nhầm thuốc rồi?

- Trần tỷ, dường như có gì đó không ổn rồi?

- Ừ, tôi cũng có cảm giác rất lạ, dường như là trúng tà ấy? Việc đó, Trần Khiết cô kêu bảo vệ tới thu phục anh ta đi…

- Không thu phục được anh ta đâu, Trần tỷ, cậu ta đánh một lúc sáu bảy người, lợi hại khủng khϊếp, trần như nhộng chạy khắp nơi, đánh người xong lại quay lại làm chuyện đó với phụ nữ, quả thực là…

Trần Khiết cũng không biwts nói thế nào,

- Việc này nếu truyền ra ngoài, toàn bộ Lỗ Đông đều cười ầm lên!

Bích Tú Hinh nếu biết được chuyện này không chừng có thể nhảy lầu cũng nên? Sắc Sắc cũng không có cách gì,

- Trần tỷ, nghĩ cách đi?

- Tôi đi xuống chế ngự, Trần Khiết, cô gọi bệnh viện tâm thần bảo họ đưa xe tới đây, đưa cậu ta đi trước đã, nói với công nhân trong công ty là có người đột nhiên phát bệnh, lúc này phải giảm bớt sự ảnh hưởng nên chỉ có thể nói như vậy, hơn nữa phải phong tỏa tin tức kín đáo, ai nói lung tung ra ngoài liền đuổi ra khỏi công ty.

- Loạn hết rồi, Trần Khiết làm theo lời Trần tỷ đi, họ Bích cũng không biết có hành động gì? Trở về Giang Lăng một chuyến mà gây chấn động như vậy?

Trần Khiết đồng ý, một bên gọi điện thoại tới bệnh viện tâm thần, một bên cùng Trần tỷ đi xuống, khi các cô cùng tới, các nhân viên an ninh hơn mười người đều vây quanh ngoài cửa phòng làm việc của chủ nhiệm Bích Tông Nguyên, vô số nhân viên đều thò đầu ra nhìn, có người cười đến mức còn đang lau nước mắt, rất sung sướиɠ.

Một người lãnh đạo bảo vệ đi lên nói với Trần Khiết,

- Trưởng phòng Trần, làm thế nào bây giờ? Chúng ta mặc kệ cứ đi vào, cô gái kia sắp không còn sức rồi…

Cửa lớn như vậy rất rộng, trên bàn làm việc là một cô gái đang nằm sấp, Bích Tông Nguyên thật cầm thú liền ấn cô, từ phía sau hung hăng cầm lên miệng còn hét lên

- Mẹ kiếp, thích không? Xem cô còn nói lão tử không phải là đàn ông nữa không? Nói đi, lão tử có phải là đàn ông không?

Cảnh kia thật dâʍ đãиɠ rối loạn, có mấy người bảo vệ bị thương mặt mũi bầm dập, phần lớn bọn họ không biết Trần tỷ có thân phận gì, chỉ thấy là Trần Khiết đưa cô đến, các nhân viên an ninh rất kinh ngạc, sao lại đưa một cô gái như hoa như ngọc tới vậy? Quản chuyện gì chứ?

Trần tỷ hai lời chưa nói liền đi vào, Bích Tông Nguyên thấy cô, trong mắt có chút hoảng sợ,

- Ai ai, Trần tỷ, tôi không trêu chọc cô… Cô, cô đừng chạm vào tôi, tôi sẽ nói với chị tôi…

Cậu ta cũng biết Trần tỷ lợi hại, thấy cô vừa tiến đến chỗ cậu liền không nhúc nhích.

Người này quả thực cũng không biết xấu hổ, Trần tỷ biết y nhất định bị cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bằng không tính tình không đến mức thay đổi đến mức này, cô tiến lên phía trước không nói lời nào, ngón tay nhanh như chớp bụp, bụp, bụp ba cái vào trước ngực cậu ta, Bích Tông Nguyên im lặng, cơ thể cứng đờ, con mắt đờ đẫn, sau đó cổ họng không phát ra tiếng một lát sau thì ngã lăn ra đất.

- Các người, mau lấy quần áo mặc vào cho cậu ấy, cũng đưa người phụ nữ này tới bệnh viện đi…

Trần tỷ cũng chẳng buồn nhìn Bích Tông Nguyên lấy một cái, chỉ có điều người này đã ngã lăn ra rồi mà cái đồ chơi kia vẫn căng lên như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hoàn toàn là hiện tượng khác thường, trong đầu Trần tỷ nghĩ tới biến dị gien.

Trần Khiết vội gọi người tới thu dọn tàn cục, cô gái kia cũng sắp bị làm cho đến chết, trước đó cô có quyến rũ Bích Tông Nguyên, hình như có nói những lời khinh thường rằng anh ta không phải là đàn ông, kết quả hôm nay cũng gặp báo ứng. Tinh thần Bích Tông Nguyên cũng không phải hoàn toàn không khống chế được, nhưng làm việc dường như đặc biệt kiêu ngạo không chịu bị trói buộc, việc này cũng không đúng, về biến dị có ngoại lệ, ngay Đường Sinh, Ninh Hân hoặc những người bên cạnh Đường Sinh mỗi một cô gái đều nhiều hoặc ít có sự khác bình thường, bao gồm cả mình ở trong đó, cũng không có xuất hiện loại hiện tượng này.

Cho nên Trần tỷ vô cùng buồn bực, sau khi đi ra một loạt ánh mắt các bảo vệ khϊếp sợ, cô lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Đường Sinh báo cáo tình huống này,

- … Cậu tốt nhất hỏi Bích Tú Hinh một câu, có nên đem tình huống khác thường của em trai nói cho cô ấy biết, Sắc Sắc nói cậu ta trở về Giang Lăng một chuyến khi quay lại liền biến thành điên cuồng như vậy, trước tiên tôi đưa cậu ta tới bệnh viện tâm thần kiểm tra một chút, chắc chắn là xảy ra vấn đề…

Khi Đường Sinh nhận điện thoại của Trần tỷ, Bích Tú Hinh ở ngay bên cạnh, Quan Cẩn Du, Sở Tình các cô cũng đều ở đây, sau khi cúp máy Đường Sinh liền đứng lên,

- Hinh tổng, đi vào đây nói với cô chuyện này một chút,

Ninh Hân cùng Hoa Anh Tú ngồi bên kia, các cô đều thấy kinh ngạc.

Bích Tú Hinh cũng hiểu không phải chuyện bình thường, sao vừa nhận điện thoại liền tìm mình nói chuyện, có vấn đề xảy ra sao? Cảm thấy hoài nghi liền đi theo vào, Cẩn Du, Sở Tình, Ninh Hân, Anh Tú cũng chỉ là nhìn theo, không ai biết sao lại thế này, trong chốc lát liền thấy Bích Tú Hinh khóc đi ra, Đường Sinh cũng nhíu mày lại, Ninh Hân vội hỏi,

- Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người cũng nghĩ Bích gia xảy ra chuyện gì lớn.

- Cũng không có gì, tôi nghĩ Ninh Hân tỷ đi cùng Tú Hinh quay về xem thế nào, cô đối với biến dị gien hiểu biết khá rõ, Anh Tú cô đưa các cô ấy ra sân bay đi…

Đường Sinh cũng không nói cái khác, Ninh Hân liền hiểu rõ, một bên an ủi Tú Hinh, ba người cùng lên đường đi rồi.

Sau khi các cô đi Đường Sinh nói qua một chút tình hình với Cẩn Du cùng Sở Tình, hai cô nghe xong mặt đều nóng rực lên,

- Mồ hôi, sao lại bị như vậy?

Đường Sinh cũng thở dài lắc đầu,

- Số phận Bích Tông Nguyên cũng khổ ghê, mấy lần gặp phải đại nạn, chìm chìm nổi nổi, cũng thật nghiệt ngã.

Cẩn Du trợn mắt

- Cậu ta một mình chìm nổi thì đã đành, đằng này lại khiến Tú Hinh hoảng sợ lo âu, số phận cậu ta nghiệt ngã đã đành lại còn làm liên lụy tới số phận Tú Hinh nữa, một người phụ nữ mạnh mẽ thế mà lại có một người em trai như vậy.

Sở Tình cũng lau nước mắt, cô ấy với Tú Hinh có quan hệ cũng không tồi lúc này cũng vì cô ta mà rơi lệ, cũng không có lời gì để nói.

- Xử lý việc lớn ở bên này trước rồi chúng ta sẽ quay về thăm thiếu gia Bích vậy.

Lông mày Đường Sinh cũng nhíu lại, nói với Cẩn Du:

- Nghe nói Tiêu Chiến Cường của Tập đoàn tàu thủy Trung Quốc, An Lục Dân của Tập đoàn năng lượng Điện Trung Hoa bọn họ đã tới Thanh thị rồi, xem ra người ta muốn tranh giành Ngân Loan với chúng ta rồi.

Cẩn Du vẫn ung dung nói:

- Theo tôi được biết, mấy tập đoàn bọn họ liên kết với nhau cũng không thể gom được 6 tỷ tiền vốn.

Sở Tình cũng nói:

- Tôi cũng xem kỹ quy hoạch tổng thể Ngân Loan rồi, thời gian đầu phải đầu tư 8 tỷ, dự kiến 18 tháng sẽ bàn giao công trình. Giai đoạn hai số tiền đầu tư vào cũng không dưới 6 tỷ, ít nhất phải mất 3 năm mới xây dựng xong khu Ngân Loan này. Ở Lỗ Đông chúng ta thiếu sự ủng hộ mạnh mẽ của điện lực, tập đoàn điện đối với chúng ta triển khai căn cứ xây dựng tạo thành khuỷu tay nghiêm trọng, đó là một vấn đề lớn.