Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 3 - Chương 704: Mất mặt quá, chưa gì đã cướp cò


Khi Đường Sinh ở Bắc Kinh nhận được điện thoại của Sở Tình cũng đang ở cùng với chú tứ Đường Thiên Tứ, nghe Sở Tình nói tình hình này liền bảo cô cứ thuận theo tự nhiên, Vương Ngạn Đôn muốn ở Giang Trung tổng hợp lại các thảm binh bại tướng cũng không có gì bất ngờ, nhưng có thể dự kiến anh ta không thể làm lớn.

Quay đầu lại, Đường Sinh tiếp tục nói với chú tứ tính cần thiết của việc cha phải đến Lỗ Đông sớm:

- Vương Ngạn Đôn không phải hạng người lương thiện, năng lực của người này rất mạnh, Đinh Hải Dung từng nói với cháu về gia thế của Vương Ngạn Đôn về những việc buôn bán ngầm của anh ta. Thật ra cũng giống như Sở Đại, Cẩn Sinh của cháu, chính là “tập đoàn Đại Đôn Nguyên” cũng coi như là một tập đoàn có quy mô lớn, bố cục cụ thể về các ngành doanh nghiệp của Vương gia cháu không hiểu rõ lắm, về Lỗ Đông cháu sẽ bàn sâu hơn vấn đề này với Đinh Hải Dung. Hiện nay phương hướng chiến lược trọng điểm của Vương gia là Lỗ Đông, ổn định tiếp quản Lỗ Đông xác định hệ thống Bạch, Triều là nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ, nếu cha cháu không tới Lỗ Đông, về chính trị chúng ta nhất định bị người ta đè đầu, như vậy sẽ khống chế cánh tay phát triển buôn bán của chúng ta.

Đường Thiên Tứ gật đầu miệng thì thầm nhắc tên của Vương Ngạn Đôn,

- Sớm nghe nói tiểu yêu của Vương gia là nhân vật có tiếng, không ngờ cậu ta vì phạm tội hϊếp da^ʍ mà mãi mãi mất đi con đường phía trước, chỉ e lão Vương gia vô cùng đau lòng nhưng trong ý nghĩ này ở phương diện dân gian và thương trường cũng giống nhau khiến người ta ưu phiền, hơn nữa chế ước sẽ càng nhỏ, đối với bọn họ chưa sợ không phải việc tốt.

- Đúng vậy, chú tứ, về việc cha cháu tới Lỗ Đông chú báo với lão gia một tiếng nhé, cháu vội vàng trở về Bắc Kinh, phải bay về Lỗ Đông luôn, trước khi đi muốn tới gặp Đinh Hải Quân, người này biết không ít chuyện về Vương Ngạn Đôn, cháu càng phải tìm hiểu người này kĩ hơn, tìm hiểu toàn bộ bố cục về phương diện chính trị và kinh doanh của lão Vương gia, có việc gọi điện luôn cho cháu nhé.

Sắc Sắc tạm thời ở phòng của Đinh Hải Dung ở Bắc Kinh, chị Trần đi theo cô, hiện giờ Sắc Sắc bỏ hết mọi công việc lại, chuẩn biệt toàn tâm toàn sức chăm sóc đứa con được kết tinh bởi tình yêu của cô và Đường Sinh, đây cũng là máu thịt của Đường Sinh trên thế gian này, sau khi đứa trẻ sinh ra không lâu cũng sẽ khắc sâu tình cảm của hắn với Sắc Sắc, khắc sâu dấu ấn sinh mạng vào mọi thứ, nỗi đau còn sót lại trong lòng của kiếp trước cũng sẽ mất đi.

Bây giờ làm chuyện đó với Sắc Sắc cũng rắc rối, không có cách nào kìm nén cũng không dám tung hoành ngang dọc, nhưng làn điệu của Sắc Tổng nâng lên cao một độ, Đường Sinh lại cẩn thận hỏi một câu “Nặng rồi à?”, sau đó cô ấy véo mũi hoặc xoa đánh một cái vào mông rồi lại thêm một câu “ không nhẹ nhàng được một chút sao? Đầu heo” một câu ấm áp nhẹ nhàng tới tận xương tủy là Đường Sinh càng nhẹ nhàng chăm sóc.

Nhưng mỗi khi đạt được kɧoáı ©ảʍ, chị Trần lại nói “Đừng làm quá, cẩn thận làm tổn thương đứa bé”, động tác của Đường Sinh ậi nhẹ nhàng hơn, Sắc Tổng tức trắng mắt, như vậy không biết bao nhiêu lần mới làm cho Sắc tổng lên đến đỉnh coi như là thành công rực rỡ, Sau mỗi lần đó Sắc Sắc đều nói:

- Từ trước tới giờ chưa từng làm chuyện đó một cách khổ sở như vậy, chị Trần, tôi tội tình gì chứ.

Chị Trần ôm miệng cười, Đường Sinh cũng cười khổ:

- Tôi không tin trên đời này còn có người đàn ông nào có tính nhẫn nại và có tình yêu như tôi, làm điểu điểu khi tới lúc đó mà vẫn phải dịu dàng nhẹ nhàng, tôi thấy khâm phục mình quá, một người đàn ông vĩ đại.

Hai người phụ nữ cùng cười, sau đó Sắc Sắc sẽ nói “Muốn làm mạnh có thể tìm chị Trần mà” Thế là Đường Sinh sẽ đem tất cả oán khí phát tiết lên người chị Trần, đáng thương người bảo mẫu trung thành nhất của chúng ta lại dọn dẹp cho tiểu thủ trưởng, thậm chí liên tục cầu xin cũng không được đáp lại.

Khi Đường Sinh kết thúc mọi việc, lại cầm điện thoại gọi điện cho Đinh Hải Dung, hắn không ngờ rằng đêm nay Đinh Hải Dung đã gặp được chuyện tốt.

Đúng lúc Đinh Hải Quân đang kích động không thể kìm hãm vì mình sắp đoạt được trinh tiết mà Lâm Tú Chi gìn giữ hai mươi ba năm thì điện thoại kêu lên, nhị đại gia của tôi ơi, sớm không kêu, muộn không kêu, lại đợi đúng lúc ta hưng phấn nhất? Ngươi kêu để phá ta sao? Dừng lại cho ta.

Khẩu súng đang hừng hực khí thế đột nhiên run lên phun ra làm cho đám cỏ đen bên ngoài cũng trở thành màu trắng.

Mẹ kiếp, sao lại hại ta xuất sớm thế chứ? Mất mặt quá … Đinh Hải Quân đang buồn bực không thể hình dung được, thật ra là tự cậu ta quá kích động. Cậu ta cũng không ngờ đêm nay có thể lừa được Lâm Tú Chi tới Ban quản lý thôn nên rất hưng phấn, trong trường hợp vui quá hóa buồn, đúng vào thời khắc xấu hổ nhất lại muốn nhảy vào bồn cầu để rửa sạch một chút bi ai của đàn ông.

- Chi à, anh, anh không phải cố ý đâu, tha thứ cho “cái cò” của anh nhé.

Đinh Hải Quân nằm đè lên Tú Chi nói như sắp khóc đến nơi rồi.

Lâm Tú Chi sớm đã xấu hổ, cô có thể rõ ràng cảm thấy cái thứ ở giữa chân cứng rắn như vậy, lớn đến mức dọa người như vậy, nó xuyên thủng khí thế không chỉ không đánh mất, trái lại còn dâng trào hơn, vì sao a? cô không hiểu, vì cô không có kiến thức về việc này, đây là sự kiên định sau khi bị “cướp cò”, là phản chiếu hồi quang, cũng là một loại lễ tiết.

Trườn mình lên thân người đang nóng bỏng của Lâm Tú Chi để nghe điện thoại, không có cách nào, anh rể Đường Sinh gọi điện tới mà, trận này dù hừng hực khí thế đến thế nào thì cũng phải nhận điện thoại của hắn.

- … Này, tôi nói cậu thật sự biết gọi điện đấy, tôi, tôi, tôi không còn mặt mũi nào nữa rồi.

Đường Sinh nghe những lời nói rất trầm trọng với hơi thở gấp gáp từ bên phía Đinh Hải Quân, liền đoán ra cậu ta đang trong tư thế như thế nào.

- Ồ, Tiết sớm ra rồi phải không? Không sao, vẫn có thể tha thứ, điều này không phải chứng minh là cậu chưa có kinh nghiệm sao? Mặc dù đồng chí Lâm Tú Chi sẽ không tin nhưng cậu vẫn phải giành được tình yêu sâu sắc với cô ấy, nhiều cơ hội tốt, haha.

- Mẹ kiếp, tôi còn đang có ý định nhảy vào nhà vệ sinh đây, cậu xem mấy giờ rồi? Có việc gì nói mau đi, dù sao cũng buông vũ khí đầu hàng rồi, chết tiệt.

Đường Sinh bên này cười rất sung sướиɠ, sau đó nói những việc muốn hỏi cho cậu ta nghe, Đinh Hải Quân nói:

- Cậu đừng nói, đối với tên họ Vương đó tôi thật sự không hiểu nhiều, tên đó ngay từ đầu đã khôngcoi tôi ra gì, cho nên tôi cũng không quan tâm đến anh ta, nếu cậu thật sự muốn nghe ngóng tình hình của anh ta, chúng ta ngày mai gọi ĐàmTiểu Ngũ và Quân lão ngũ tới nói chuyện, bọn họ hiểu về lão Vương đó hơn tôi nhiều.

- Được, vậy liên hệ với hai người đó giao cho cậu, tôi ở Bắc Kinh nhiều nhất cũng được hai ngày thôi, nhanh chóng phải quay về Lỗ Đông.

- Được, ngày mai tôi liên hệ xong sẽ gọi cho cậu.

Đinh Hải Quân tắt điện thoại, cũng phát hiện “khẩu súng” của mình đã biến thành “con sên”, vẫn may da mặt cậu ta cũng thật là dầy, bằng không sớm đã không còn mặt mũi nào nhìn ai rồi, chỉ ôm chặt Lâm Tú Chi vào nói:

- Chi, cho anh cơ hội nữa đi?

- Mấy giờ rồi? Người ta, người ta ngày mai còn phải dậy sớm đấy, hơn nữa, về muộn mẹ em sẽ hỏi, tha cho em đi?

- Tha cái gì chứ, anh chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi, trong lòng em anh là hình tượng của một tay súng khẩn, em không cho anh cơ hội, đêm nay anh không nhảy vào nhà vệ sinh thì anh có lỗi với em, cầu xin em đấy, Chi, cho anh cơ hội đi, lần này anh bảo thay đổi hình tượng con sên.

- Đừng mà, không…

Lâm Tú Chi chống cự một cách yếu ớt, sự ngượng ngùng ban đầu chỉ có thể khiến cô phản ứng như vậy

Khi phụ nữ nói là không muốn chính là muốn, Đinh Hải Quân cũng là một tay già đời, đâu thể không hiểu những điều này? Lâm Tú Chi là chỉ là nũng nịu đôi chút, cậu ta đâu có chắc chắn thả cô? Cậu ta cũng biết bỏ lỡ đêm nay, cũng sẽ không biết khi nào mới có cơ hội nữa, chỉ e sự phòng bị của Tú Chi với cậu ta sẽ càng tích cực hơn, đêm nay nhất đinh phải hăng hái lên, bằng không những ngày còn ở Ban quản lý sẽ trở thành chuỗi ngày tẻ nhạt.Đối với những kẻ từng lưu manh mà nói, không có cuộc sống đêm của phụ nữ, quả thực không thể sống được.

Dưới sự lửng lơ con cá vàng đó, Lâm Tu Chi thở hổn hển tiếp nhận các kiểu đùa giỡn của Đinh Hải Quân, khi nòng súng xuyên qua phá màng ngăn cản rồi xuất ra một loạt tinh binh thì Tú Chi cũng rơi hai hàng lệ, “Súng” của Đinh Hải Quân cũng mạnh mẽ giống như tác phong của cậu ta, để Tú Chí không rơi lệ cũng khó.

Vì sự “cướp cò” lúc trước mà tạo ra sự hung mãnh của Đinh Hải Quân lần này, sau khi mọi thứ rơi vào cảnh đẹp cậu ta phát động chiến dịch tranh đấu thực sự lần đầu tiên, đối phương phải luôn mồm cầu xin tha mạng, kết quả làm cho người canh gác đêm Tam Đản cũng nghe tiếng mà chạy tới, tên này còn gõ vào cửa sổ hỏi,

- Trưởng thôn, trưởng thôn anh ngủ chưa? Sao tôi lại nghe thấy có người kêu cứu.

- Cút … cậu làm chuyện đó với vợ cậu cô ấy chưa bao giờ kêu cứu mạng sao? Đồ ngốc, không được nói linh tinh đâu nhé, trong lòng cậu hiểu là dược rồi.

Buổi tối Lâm Tú Chi ở Ban quản lý thôn chắc chắn không thể giấu được Tam Đản, nghe trưởng thôn Đinh nói vậy Tam Đản liền hiểu ý,

- Vâng, vâng.

Lâm Tú Chi ở trong xấu hổ gần chết, véo Đinh Hải Quân nói:

- Anh muốn chết à, nói bừa gì vậy?

- Ôi, Chi phu nhân, anh phải trấn an anh ta nếu không sáng mai cả cái thôn này đều biết việc nửa đêm em kêu cứu đấy.

Lâm Tú Chi vừa tức vừa xấu hổ, còn không phải sao? Vương Tam Đản ngốc như vậy, ngươi không dặn dò chắc chắn anh ta sẽ đem chuyện này nói ra, nhưng một khi dặn rồi thì đánh chết anh ta, anh ta cũng không nói ra nửa câu, ai bảo mình kêu lớn như vậy chứ? Còn có thể trách ai?

Ngày thứ hai Đường Sinh ở Bắc Kinh, Đường Thiên Tứ lại lên núi Thanh Trúc báo cáo với lão gia những điều cần thiết, chiều hôm đó lại tới Ủy ban kỷ luật báo với Đường Lục, sau đó mới xin chỉ thị của Quốc vụ viện, về điều này tình thế mới bắt đầu nổi lên.

Cũng buổi chiều hôm đó, Đường Sinh đột nhiên nhận được điện thoại của Đường Dục, nói:

- Sinh ca à, tôi đang ở Bắc Kinh, Hội diễn lưu động lần thứ nhất của Lật Lệ sẽ tiến hành vào đêm nay ở Bắc Kinh, nghe nói cậu cũng ở Bắc Kinh, cậu có rảnh không? Người đẹp mắt to cũng ở đây đấy.

Lật Lệ, Minh tinh màn bạc mới xuất hiện trong làng giải trí đã lan tràn bầu trời, ở Đông Nam, ở Tây Nam, ở Lưỡng Quảng, các buổi biểu diễn của cô thành công lạ thường, giọng hát ngọt ngào, sự tạo hình thanh tú, đã thịnh hành ở không biết bao nhiêu người, các loại truyền thông, quảng cáo về tất cả những gì liên quan tới Lật Lệ đã lan tràn che phủ khắp nơi hình thành lên một đại dương mênh mông, rất có thể thổi quét thị trường trong nước, cô ta nổi tiếng rồi, chắc chắn nổi tiếng rồi.

Đối với người đẹp này, Đường Sinh ngay từ đầu đã tồn tại một cách nhìn khác thường, hình tượng thuần khiết của cô mãi mãi định vị trong lòng Nhị thế tổ, bộ dạng cô ở trong bệnh viện đáng thương khổ sở vì bệnh của mẹ, cũng mãi mãi khắc sâu vào tâm trí của Nhị thế tổ.

Nói thật, Đường Sinh không muốn khiến cô nổi danh như vậy, nhưng bản thân không thể nào ngăn cản được người khác thực hiện được lý tưởng của mình. Có lễ tất cả mọi sự theo đuổi là khát vọng trong tận sâu đáy lòng cô, có một ngày cô sẽ mệt, có lẽ sẽ nói đến việc rời khỏi làng giải trí. Anh đi ngăn cản người ta, vô lý, anh nghĩ người ta là hạng người gì? Cho nên trong lòng Đường Sinh có chút bối rối, chưa chuẩn bị để thu phục Lật Lệ, lại sợ cô cho người ta ức hϊếp.

- Được thôi, bác Dục, buổi biểu diễn cháu không đi được, hát xong không phải còn có hoạt động chúc mừng sao? Bác sắp xếp đi cháu sẽ tới.

- Quá tốt rồi, Sinh ca, vậy thống nhất như vậy nhé, ta đi sắp xếp.

Đường Dục vui vẻ cúp điện thoại.

Sau đó, Đinh Hải Quân, Đàm Tiểu Ngũ, Quân Lão Ngũ và Đường Sinh gặp mặt, khi ăn bữa tối còn nói đến buổi biểu diễn của Lật Lệ.

- Mẹ kiếp, cô bé này rất được, thuần khiết, đẹp tuyệt vời, tương lai là một minh tinh xuất sắc/

- Tiểu Ngũ, cậu đó có một cách nhìn xấu đối với minh tinh vẫn luôn như thế không thay đổi, có thể nói cho tôi tại sao không?

- Lòng hư vinh còn đang khao khát, minh tinh à, hàng tỉ người muốn theo đuổi người đẹp, tôi phải lột sạch cô ta xem có gì không giống bình thường.