Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 3 - Chương 680: Anh Tú cũng lên thuyền


Trong khi La Sắc Sắc và Chủ tịch Thành phố Vệ Đạt Côn tiến hành giao lưu thì Đường Sinh và Hoa Anh Tú lại chui vào một cà phê nào đó.

Tại căn phòng chuyên dành cho những đôi tình nhân, bọn họ thân mật ngồi tựa vào nhau, không ai thèm uống cà phê mà là ôm chặt uống nước bọt của nhau, hôm qua mới bước qua ranh giới của tình yêu mà nay đã bước vào giai đoạn thúc đẩy cực Hoa Anh Tú giờ đã ngồi lên trên đùi Đường Sinh, hai tay quấn chặt lấy cổ hắn, bốn cánh môi gắt gao dán cùng một chỗ, âm thanh phát ra vô cùng rõ ràng, nhưng không ai chú ý đến cả.

Đối với Anh Tú mà nói, loại cảm thụ này trước kia chỉ tồn tại mờ mịt hư vô trong ảo tưởng cô lớn hơn Đường Sinh những bốn, năm tuổi, lúc trước với cô hắn chỉ là một tên nhóc con giờ thì lại trở thành tiểu tình nhân, hắn chính là loại người mà mình có thể làm nũng trong khi suy nghĩ nhận thức có sự biến đổi, cô trở nên phóng khoáng, quyến rũ nhu tình hơn, tình cảm cô dành cho hắn trở nên nóng bỏng, hung mãnh, hôn Đường Sinh đến nỗi đầu lưỡi phát đau nhưng cô lại hôn đến không biết mệt, khi cô xem phim thấy có cảnh hôn môi sẽ trộm tưởng tượng chính mình thì sẽ như thế nào, sau đó cẩn thận quan sát kỹ xảo hôn, thậm chí trộm học kỹ

Anh Tú biết điều này sau này nhất định sẽ có tác dụng, ở thời đại mới này cô không muốn để cho người đàn ông chê cười bản thân không biết gì, nhưng trong lòng cũng lo lắng, như vậy sẽ khiến cho người đàn ông đó nghĩ linh tinh về mình? Vậy nên lúc đầu hôn cô liền giả vờ, giả vờ không

Hôn đến khi não choáng váng vì thiếu khí thì kỹ xảo trở nên thuần thục, tính cách mạnh mẽ cứng rắn của cô cũng làm cho cô trong phương diện này trở nên mạnh mẽ, hành động bạo dạn, là cô chủ động nắm lấy cằm Đường Sinh hôn hắn, đối với Đường Sinh đây cũng là một loại hưởng thụ rất tốt.

Thời điểm hôn kịch liệt, cô thở hổn hển cho tay đi xuống vào trong lưng quần của Đường SinhMẹ nó vẫn mềm nhũn, tôi đã rất dốc sức hôn rồi còn gì, trong đôi mắt đẹp hiện lên tia bi ai, lại dịu dàng hôn lên môi Đường Sinh:

- Đường Sinh, đừng vì thế mà tức giận, có một ngày cậu sẽ tốt lên thôi, tôi đã lên mạng tra rồi, có thể cấy ghép một số thứ vào là được, các cô ấy mà không cần cậu thì tôi vẫn cần cậu.

Ha, Chị Anh Tú suy nghĩ thật là chu toànĐường Sinh cười khổ ôm lấy vòng eo của cô nói:

 Tôi không muốn đâu, của mới có xương người thì không thể được, mềm nhũn thì không tốt sao? ướt nhét vào hôm nào đó chúng ta thử xem sao?

Ách, khuôn mặt xinh đẹp của Anh Tú đỏ lên:

 Không phải chứ? Như thế mà cũng làm được? Nhưng mà kích thước của cậu cũng dã man thật, nếu mà thật sự đứng lên thì có thể dọa chết người.

Tay của cô không có rút ra ngay mà nhéo nhéo một chút mới rồi mới đi ra, đem ngón tay hơi dính lau tại trên môi Đường Sinh:

- Thực ghê tởm a!

Đường Sinh hai mắt trợn trắng

 người chứ.

Hoa Anh Tú bật cười, bưng ly cà phê đưa cho hắn:

 Ngoan, uống một chút đi.

Cho dù tình cảm đã đạt đến mức độ nồng nàn nhưng Hoa Anh Tú cũng không dám xâm nhập vào, vừa mới bị tay Đường Sinh xoa nắn cô đã không chịu nổi, dường như muốn cùng hắn gì đó, nhưng mà ở trong này thì không được:

 Ninh manh và như đều đối với rất phải ức hϊếp

 Cái gì chứ, tôi như thế này thì có thể ức hϊếp ai? Cô không phải muốn châm biếm tôi đấy chứ?

Đường Sinh cáu kỉnh bưng tách cà phê lên.

 Không phải thế, tôi nói phải là chính là dùng miệng ý, chẳng lẽ cũng không có sao? Ồ…Đúng rồi, Ninh Manh là em Ninh Hân, cậu nếu bắt nạt hoặc phụ bạc cô ấy chị Ninh Hân nhất định sẽ gϊếŧ cậu? Nhưng mà cậu cũng không làm được gì.

Tóm lại là bị liệt dương sẽ mọi chuyện xấu đã làm, hiện tại Đường Sinh có cảm giác giả vờ liệt dương thực dụ dỗ người chết không cần đền mạng, có những ai đã mắc mưu? Đồng Thiến Thiến, Liễu Tiểu Man, Hoa Anh Tú, các cô không những không sợ có dây dưa với mình, hơn nữa còn rất chặt.

 Tôi thì sao chứ, tôi chính là đối tượng cho tập thể các cô thương cảm, ngày nào đó các cô nhất định sẽ vứt bỏ tôi mà đi, tôi thật là bi thảm!

 Sẽ không đâu, các cô ấy mà vứt bỏ cậu thì quá tốt, tôi sẽ thu nhận và giúp đỡ cậu tôi không chê cậu, cái thứ kia mềm nhũn cũng rất tốt.

Ha, Đường Sinh tý nữa thì đem cà phê phun ra, mắt trợn lên cổ nuốt xuống, Hoa Anh Tú thì khanh khách cười duyên

 Thật mà, tôi không có nói bậy đâu, cứ trị nếu thật sự không được thì mới phải giải phẫu, dù sao tôi thấy đây cũng không là vẫn đề, tôi ước gì toàn bộ các cô khác đều rời khỏi cậu, tôi sẽ là người duy nhất có được rồi, Đường Sinh, tôi nhớ trước kia cậu cơ mà? võ quán? Cậu đè trên người tôi đó.

 Ách…Không thể nào, chị nhớ lầm rồi.

Đường Sinh toát mồ hôi, sao? Nhưng mà giờ không thể nhận được.

 Không đúng sao? Tôi nhớ mà, mặc kệ, mà này, chuyện tình cảm giữa hai ta, cậu không được phép nói ra đâu.

 Phải giấu giếm sao? Nhưng mà chị Hân chắc chắn đã biết, cô không thấy chị ấy cười rất mờ ám sao? Chỉ là không nói ra mà thôi.

Hoa Anh Tú gật gật đầu:

 Chắc là chị Hân cũng biết nhưng mà tôi cũng biết chuyện của chị ấy đúng không? Hiểu trong lòng không nói ra là được, không sợ.

mỹ nhân thẳng thậm chí cô cũng rất chủ động không giống bình thường nóng bỏng dễ vọng, dám tiện đánh người như vậy.

Giữa trưa bọn họ tới nhà hàng ăn cơm, Sắc Sắc gọi điện thoại tới hỏi hắn chạy đi đâu, Đường Sinh đem chuyện đạp Triều lão tứ kể lại một chút trước , Sắc Sắc ồ một tiếng một câu,

 hoa cảnh Ninh Hân

Đường Sinh cũng chẳng biết nói gì khác, buổi chiều liền dẫn Anh Tú trở về biệt thự, trừ La Tố Hồng thì không có ai ở nhà, bọn họ liền chui vào phòng ngủ tiến hành lần tiếp xúc toàn diện đầu tiên, hai người chơi trò chơi đến khi Hoa Anh Tú tay chân như muốn nhũn ra, nhưng cô đã thành công tinh của Đường Sinh bắn ra, tâm trạng kích động lúc ấy không thể diễn tả nổi:

 Đường Sinh, cậu có thể, có thể bắn ra thì có thể chữa được a, thật tốt quá.

Cô không chút so đo hay xấu hổ với việc phải nuốt thứ đó trong cổ họng của mình, cái loại mừng rỡ như điên này khiến Đường Sinh vô cùng cảm động, cô cũng nhìn thấy vẻ mặt khoái hoạt của Đường Sinh khi bắn ra, điều này nói lên hắn rất thích cảm giác này, thật ra có thể bắn và bị liệt dương là hai việc hoàn toàn khác nhau nhưng cô lại không hiểu lắm.

Lúc trời gần tối hai người mới tắm qua rồi chui ra phòng bếp giả vờ ngồi uống rượu, Ninh Hân, Dung Ninh Manh và Tử Tử đều trở về, Ninh Manh nói với chị mình:

 Cái tên Đào Quân kia lại sao lại như thế chứ? Còn chưa có chết à?

Ninh Hân liếc mắt một cái nhìn chăm chú em mình

 Sao vậy? Em còn muốn chết sao? Không đến mức ấy chứ?

Cô đối với em gái mình

 Chị, em muốn Đường Sinh phải chết ….

Ninh Manh chạy lên tầng ở phòng uống rượu tìm được Đường Sinh, chào Anh Tú xong, mới lôi kéo Đường Sinh đi:

 Đi vào, có việc muốn nói với cậu…Tử Tử cũng chứng.

Hai mỹ nhân lôi kéo Đường Sinh đi theo.

Anh Tú cũng đi xuống tầng, đến ngồi nói chuyện với Ninh Hân và Dung chỉ còn La Tố Hồng ở trong phòng bếp vội vàng chuẩn bị nấu cơm.

Đường Sinh không dám để Ninh đi vào căn phòng mà mình và Anh Tú vừa mới lăn qua lăn lại kia, có hương vị còn chưa có bay hết, sẽ lộ

Vào phòng của Tử Tử, Ninh Manh liền bĩu môi tố cáo:

 Đường Sinh, vì sao Đào Quân lại được thả a, cho dù không khiến y chết thì cũng phải làm y biến mất chứ, ngày mai tôi sẽ không đi học đâu, tôi không muốn nhìn thấy tên Vương Bát Đán kia cùng với mấy tên khác lấy vật bẩn thỉu ra dọa tôi và Tử Tửtrong muốn gϊếŧ bọn chúng lắm rồi, ghê tởm không chịu nổi, tôi không muốn sống.

tính cách khá là nóng nảy, cô cũng rất căm hận Đường Sinh sau lại chuyển sang yêu sâu đậm, con người chuyển hận thành yêu điều này cũng là rất bình thường, nhưng hận Đào Quân lại là hai việc hoàn toàn khác nhau, theo lời nói của cô có thể dám đem tên họ Đào ra chặt chém mất.

Ở trước mặt Tử Tử, cô không hề trốn tránh hay giấu giếm điều gì, trực tiếp ôm lấy cổ Đường Sinh, ngồi ở trên đùi hắn:

- chuyện này?

 Quản quản quản... họ Đào là sau không dám là không khí

Đường Sinh cũng không thể rắn lại điều khiển được cái trưởng ra tay rác rưởi, mặt khác quan tranh, không thể làm người tasẽ nhìn ra vấn đề Bí thư Đường và Đường Sinh nhất lên án

 Cái gì mà coi y là không khí chứ? Y ngày nào cũng ở bên cạnh nhìn tôi chằm chằm với ý nghĩ đen tối khiến cả người tôi nổi được rồi, Đường Sinh, tôi hiểu rồi, cậu muốn tôi bị người khác đúng không? Muốn vứt bỏ tôi chứ gì? Không cần phải như thế đâu, tự tôi đi cũng được.

 Manh Manh, đừng nói thế, Đường Sinh không như

Tử Tử vội vàng khuyên Ninh Manh, còn không ngừng nháy mắt với cô.

 Sao lại không phải chứ? Người này phụ nữ có cả đống tôi cơ bản chẳng là cái gì cả, tôi…

Tính tình Ninh Manh có khi rất xấu, ở nhà đã quen như thế rồi, cha mẹ và chị gái đều rất chiều chuộng cô, khiến cô rất tự kiêu, không coi ai ra gì.

Đường Sinh nổi giận liền đem cô lật xuống giường, hướng tới chiếc mông vểnh của cô hai cái:

- Muốn bị đánh có phải không?

Oa một tiếng, Ninh Manh khóc lên, Đường Sinh đánh cô thật sự là rất đau:

 Tôi chính là muốn bị đánh đấy, còn muốn bị nữa, cậu không được tên họ Đào kia, lại còn dám đánh tôi, Đường Sinh không cần tôi

Đường Sinh cắn răng, lại đánh thêm một cái.

Tử Tử hoảng sợ chạy ra gọi người:

 Chị Hân mau tới đây, Manh Manh và Đường Sinh cãi nhau, còn động tay chân nữa….

Dung nhìn thấy Ninh Hân hơi khác thường, dưới đáy mắt có một tia oán hận, lệ vòng quanh mắt, cô liền hiểu ra, bảo Tử Tử và Anh Tú đi xuống trước, cô liền đẩy cửa bước vào, thấy Đường Sinh và Ninh Manh đã không náo loạn nữa, một thì nằm úp sấp trên giường khóc, một thì ngồi ở bên cạnh.

Dung trợn mắt nhìn Đường Sinh, ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó, Đường Sinh sờ sờ mũi, ở bên tai cô nói:

- đúng là hơi nóng, Dung chị đến chỗ Ninh Hân nói giúp tôi vài câu, tôi dỗ trước sau sẽ đi dỗ vậy, hôm nay đúng là ngày gây chuyện mà.

Sau khi Dung đi khỏi,Đường Sinh Ninh Manh đang khóc đứt quãng đùi:

 Sao lại khóc đến mức này chứ? Tôi lắm

 dùng sức nhiều lắm? Sắp đánh chết người ta rồi còn gì, không tin cởϊ qυầи ra mà xem, nếu không sưng thì là tôi nói bậy…

 rồi, ai bảo cô khiến tôi tức giận chứ, tên họ Đào kia là cái để ý y làm cái gì? Đừng tức giận.

Ninh Manh ôm lấy cổ hắn:

 nãy rất hung ác, tôi mặc kệ, phải xoa cho tôi, đau quá đi.

Cô bé làm nũng.

 chúng ta không tình giận đi giải thích