Tại Thanh Thị, hội thương mại nghiên cứu và thảo luận về sự phát triển của nghành công nghiệp tàu thuỷ do Ngân Loan hội quán tổ chức vô cùng long trọng, tham dự cuộc họp ngày hôm nay có không dưới một trăm xí nghiệp tàu thuyền lớn trong nước và nước ngoài, hầu như tất cả các xí nghiệp của Tỉnh Lỗ Đông cũng đều có mặt.
Bí thư Thành ủy Mạc Trung Hoàng, Chủ tịch Thành phố Vệ Đạt Côn đích thân tới tham dự, phát biểu những chuyện quan trọng, sau đó chủ quản công nghiệp là Phó chủ tịch Thành phố Đào Hải Vân cũng lên tiếng phát biểu. Có rất nhiều người không ngờ tới Đào Hải Vân trong lần phát biểu này lại đồng ý với quan điểm của Bí thư Mạc Trung Hoàng.
Ngay cả Bí thư Mạc cũng không hiểu sao chỉ qua một đêm mà Phó chủ tịch Đào lại thay đổi ý định? Tuy nhiên sự thay đổi này lại khiến mọi người rất vui mừng, Chủ tịch Thành phố Vệ Đạt Côn ngồi cùng một chỗ với Bí thư Mạc Trung Hoàng cũng không thể hiểu được suy nghĩ của Đào Hải Vân, chẳng lẽ người này thuộc loại hay thay đổi?
Những người đứng đầu xí nghiệp ở phía dưới hiểu biết không ít về Đào Hải Vân cũng đang bàn tán sôi nổi, tất cả đều ngạc nhiên trước lời phát biểu của Phó chủ tịch Thành phố, người khϊếp sợ nhất chính là Chủ tịch Tập đoàn Thanh Cương Triều Công Nguyên cùng em trai ông ta Triều Công Hanh và em út Triều Công Lợi:
- Anh cả, Đào Hải Vân làm sao vậy?
Triều Công Nguyên hơi lắc đầu, hôm qua gọi điện nói chuyện mọi thứ vẫn bình thường, tại sao trong một đêm lại có sự thay đổi? Thật sự là kỳ quái.
Bên kia là La Sắc Sắc của Tập đoàn Sắc Hinh, giống như một đóa hoa sen vô cùng cao quý và thanh khiết, với dáng vẻ tao nhã, khuôn mặt luôn ẩn chứa một nụ cười, không có bất cứ một người nào có thể có được bề ngoài xinh đẹp thanh khiết mà lại mạnh mẽ như yêu tinh. Trên đời này duy nhất chỉ có Đường Sinh là được thưởng thức sự lẳиɠ ɭơ của Sắc Sắc, trước công chúng Sắc Sắc chính là Athena (nữ thần chiến tranh).
Liễu Tông Quyền và Loan Nghệ Mỹ ngồi ở hai bên trái phải của Sắc Sắc, Trần Tỷ cũng theo sát cô, nghe theo mệnh lệnh của Đường thủ trưởng, bảo vệ Sắc Sắc.
Không thể nghi ngờ La Sắc Sắc cao quý, tao nhã đã trở thành tiêu điểm sáng chói nhất của thương hội Ngân Loan, ngay cả người làm nền cho cô là Loan Nghệ Mỹ cũng được thơm lây. Một người xinh đẹp nho nhã ung dung, một người thục mỹ trang khiết, hai người đứng chung một chỗ khiến vô số đàn ông trong lòng vui sướиɠ lập lòe, có bao nhiêu đàn ông có ảo tưởng xấu xa đối với hai cô thì không rõ, nhưng ít nhất từ xa xa được nhìn thấy hai mỹ nhân này cũng khiến tất cả vui vẻ thoải mái a.
Các doanh nghiệp của Hàn Quốc là: “Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Hiện Đại”, “ Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Tam Tinh”, “Tập đoàn công nghiệp và vận tải biển Daewoo”,” Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Tam Hồ Hiện Đại” và Nhật Bản là: “Tập đoàn công nghiệp và vận tải biển Kim Trị”, "Tập đoàn công nghiệp và vận tải biển Thường Thạch" ,"Tập đoàng công nghiệp tàu thuỷ Trụ Hữu" ,"Tâph đoàn công nghiệp và vận tải biển Thống Nhất" đều có đại diện ở hội trường. Nhóm thương nhân nước ngoài nhìn như thận trọng này ai ai cũng tít mắt nhìn các nữ nhân cao quý của Trung Quốc rồi từng đám từng đám người qua bắt chuyện với Chủ tịch La Sắc Sắc của tập đoàn Sắc Hinh ở Lỗ Đông …
Đối phó với những trường hợp xã giao này, La Sắc Sắc đều giữ vững tác phong từ trước đến nay của mình, cô hơi mỉm cười chứ không giơ tay ra bắt, cô không muốn bàn tay nhỏ mềm thuôn thuôn của mình bị bất cứ kẻ nào chạm đến, cho dù là bắt tay giao tiếp. Sự kiêu ngạo của cô làm cho không biết bao nhiêu nam nhân gợi lên sự thèm muốn, cô càng kiêu ngạo như thế càng khiến người ta cảm giác cô là báu vật quý giá, có một không hai.
La Sắc Sắc cũng không phải không nể mặt mọi người, đối với hai vị quan phụ mẫu là Bí thư Mạc của Thanh Thị và Chủ tịch Vệ của thành phố cô đều bắt tay, đây là sự tôn trọng tương ứng cô dành cho bọn họ, còn lại những người khác cô đều bỏ qua. Người cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng nhất là Đào Hải Vân, giơ tay ra bắt nhưng lại phải xấu hổ rút trở về, La Sắc Sắc chỉ hướng về ông ta nâng cốc lên, cái này cũng là nể mặt ông ta lắm rồi nhưng Đào Hải Vân lại hận đến ngứa răng.
Ngoài ra thì đại biểu của Tổng công ty đóng tàu Trung Quốc và Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Trung Quốc cử tới đều là Phó chủ tịch Tập đoàn, điều này có thể thấy bọn họ rất coi trọng thương hội này. Trên thực tế thì thái độ của Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Trung Quốc lại càng tích cực hơn, các công trình trọng yếu thuộc hạng mục Hải Tây Loan bên kia đều đã được khởi công, không phải bọn họ đối với Ngân Loan không có hứng thú mà là lòng có dư nhưng lực không đủ, với quy mô buôn bán thịnh hội như thế này bọn họ không có khả năng bỏ qua.
Bên này hai người Nhật Bản đứng cùng một chỗ với La Sắc Sắc và Loan Nghệ Mỹ đang chỉ trỏ nói cái gì đó, mọi người là dùng tiếng Nhật để giao tiếp, có điều bọn họ không biết cách đó không xa có một nam một nữ vừa vặn có thể nghe hết được đoạn giao lưu bằng tiếng Nhật của bọn họ, ai vậy?
Đương nhiên người này chính là Đường Sinh trà trộn vào để tham dự cuộc tụ hội thương nghiệp này, đi cùng hắn chính là Hoa Anh Tú, cô đã sớm thay bộ quân phục bằng bộ dáng mỹ nữ thanh tú, với những hội nghị lớn như vậy yêu cầu phải ăn mặc chỉnh tề tham dự, đối với phụ nữ thì phải mặc lễ trang hoặc trang phục công sở, quần bò là không được.
- Có phải đôi chân của tôi rất hấp dẫn anh hay không?
Hoa Anh Tú nhìn chằm chằm Đường Sinh, tên này đã rất nhiều lần quay đầu lại nhìn chân của cô, tuy không phải hở hang gì do đã mặc quần tất dày bó sát người, thời tiết gần tháng 11 rồi, nếu để chân trần có chút hơi lạnh.
Đường Sinh hơi xấu hổ, hắn và Hoa Anh Tú đóng giả thành các kỹ sư quan trọng của Sắc Hinh đến tham dự, cũng giống như những người khác mặc đồ tây giày da, nhưng nói thật với vóc dáng này của Đường Sinh, cho dù hắn có mặc gì đi nữa thì tư thế oai hùng cao ngất này cũng thu hút hết ánh nhìn của các phu nhân và mỹ nữ.
Hoa Anh Tú cũng thay đổi sang cách ăn mặc gợi cảm, bộ váy chuyên nghiệp ôm ở trên người phơi bày những đường cong cơ thể, đùi đẹp lả lướt gợi nên hứng thú, phối hợp với một đôi giày cao gót tạo nên phong thái uyển chuyển dịu dàng. Thực ra từ xưa tới nay Hoa Anh Tú rất ít khi ăn mặc như vậy, cô rất thích cảm giác thoải mái, nếu không mặc trang phục cảnh sát thì cũng là quần áo bình thường cùng giày bệt, hôm nay đi giày cao gót cũng không quen lắm, mông uốn éo uốn éo, khiến Đường Sinh không ít lần quay đầu nhìn mỉm cười.
Nói thật, đôi chân của Hoa Anh Tú thật sự là rất đẹp, thẳng lộ rõ ra những đường cong trên đôi chân, Đường Sinh chẹp miệng vừa đưa mắt sang nhìn hai người Nhật Bản, vừa nắm thật chặt lấy tay của Anh Tú, ngửi thấy mùi thơm trên người cô liền cười ha ha nói:
- Tôi cũng là nhìn qua thôi để dần dần tạo được hứng thú với phụ nữ lấy động lực giúp cái đó cương lên đó mà.
Phù, Hoa Anh Tú mồ hôi tuôn ra nhưng đúng là không thể khinh miệt được Đường Sinh, ngược lại trong lòng còn ủng hộ hắn, lại là một tiểu mỹ nhân giống như Đồng Thiến Thiến lọt vào trong vòng quay được thiết kế khéo léo của Đường Sinh, cô cũng không hề truy xét hay phản đối Đường Sinh nắm chặt tay cô, ánh mắt cũng nhìn về phía hai người Nhật Bản.
- Cậu nghe hiểu được tiếng Nhật sao?
Đôi mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào hai người Nhật Bản,
- Bọn họ đang nói cái gì vậy?
Anh Tú tò mò hỏi.
- Đương nhiên là hiểu được, đây cũng chỉ là một loại ngôn ngữ đơn giản thôi, lúc còn ở nhà trẻ tôi đã bắt đầu tìm hiểu tiếng Nhật, khi lên đến trung học thì hoàn toàn thu phục được nó...
Đường Sinh khoác lác không chớp mắt, Anh Tú cười mỉm:
- Da mặt cậu dày thật đấy, khâm phục!
Đường Sinh vẫn còn ngang bướng:
- Bọn họ đang thương lượng phương án hợp tác cùng Tập đoàn Sắc Hinh, còn khen La Sắc Sắc dáng người vô cùng đẹp.
Hoa Anh Tú cũng quay đầu xem xét một nhóm người đang trò truyện nói cười bàn chuyện làm ăn, có nhắc đến La Sắc Sắc, không khỏi có một tia hâm mộ, phải công nhận La Sắc Sắc phong thái yêu điệu, sức hấp dẫn của cô có thể khiến cho hàng nghìn hàng vạn nam nhân phủ phục dưới váy của cô:
- Thật đẹp!
- Anh Tú cô cũng không kém đâu, bàn về dung nhan hình dạng hoặc dáng người cô cũng đều là hàng tốt nhất, chỉ có điều chị Sắc Sắc còn có khí chất rất cao nhã.
- Phải, chị ấy rất cao quý còn tôi đây dáng vẻ rất quê mùa đúng không?
Hoa Anh Tú lườm hắn một cái, ngón tay chọc chọc vào tay của Đường Sinh.
Mồ hôi, Đường Sinh cười khổ một chút, nhỏ giọng nói:
- Cái này mà cũng ghen à? Khí chất của cô là loại khác, là loại tài hoa hơn người.
- Ít nịnh bợ tôi đi, không tôi nhéo đấy…
Trong lòng cô cũng cảm thấy ngọt ngào, tiến sát vào hắn lại nói:
- Muốn hỏi cậu chút việc…
- Được, hỏi gì cũng được chúng ta đã nâng cấp lên là tình nhân rồi, không có gì là không thể nói.
Đường Sinh quay đầu lại hướng về phía cô nháy mắt.
Anh Tú mặt đỏ cả lên, ngày hôm qua đã hôn nhau một cách điên cuồng, quả nhiên là đã trở thành tình nhân rồi, còn nề hà gì tên nam nhân này không có chức năng đó chứ.
- Đường Sinh, bọn họ có phải cũng biết tình trạng hiện nay của cậu không?
Khi nói điều này khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Anh Tú càng đỏ hơn.
- Ai, chuyện xấu hổ này sao có thể giấu giếm được ai chứ? Tất cả mọi người đều đang giúp tôi hướng mục tiêu kia tiến lên, tôi rất cảm động!
Hoa Anh Tú ừ một tiếng
- Vậy Đường Sinh, nếu chẳng may, nếu chẳng may có một ngày cậu thật sự phục hồi thì mọi người phải làm sao bây giờ?
- Nếu thế thì quá tốt, tôi sẽ đánh gục từng người từng người một trong các cô, mẹ kiếp, tôi nằm mơ cũng đều trông ngóng ngày này mau đến gần.
Trong ánh mắt của Anh Tú có một tia bi ai, vội nắm lấy tay của hắn
- Đường Sinh, tôi tin tưởng nhất định có ngày cậu sẽ khôi phục…
Sự vô liêm sỉ của Đường Sinh đúng là có một không hai.
Khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Anh Tú càng đỏ lên, nhưng vì thực hiện cái đại mục tiêu kia cô cũng không ngại cùng Đường Sinh tiếp xúc sâu, chỉ có điều nói thẳng ra như thế khiến người ta rất bối rối, nên cô liền liếc xéo hắn một cái:
- Cậu không sợ tôi làm thịt cậu sao? Chờ, chờ lén lút đi.
Nói xong câu cuối mặt của cô lại càng đỏ hơn, Đường Sinh thì lại càng ôm chặt cô ta hơn:
- Hai tên kia không giống muốn hợp tác làm ăn chút nào, dám đem Sắc Sắc là Loan tổng ra tán tỉnh, mẹ kiếp…nữ nhân tỏa sáng tránh tránh không được trở thành đối tượng cho nhiều tên đàn ông ảo tưởng, ao ước a.
Hoa Anh Tú nói:
- Ai mà quản được chứ? Thế giới tinh thần là vô hạn, người ta nghĩ gì làm sao mà quản được, đâu cần phải bận tâm làm gì?
- Sao lại không bận tâm được chứ? Có kẻ dám ảo tưởng cô thì cũng bận tâm như vậy, mẹ kiếp, tôi bây giờ chỉ muốn đánh người thôi, làm thế nào đây?
- Đừng làm vậy mà, đây là nơi nào chứ? Hay là, hay là chúng ta về trước đi, tìm một chỗ uống cà phê hay gì đó nhé?
- Được thôi.
Đường Sinh đồng ý ngay lập tức, hắn đối với loại tụ họp này không mấy thích thú, liền lôi Anh Tú chuồn ra bên ngoài. Tuy nhiên khi tới đại sảnh lại đυ.ng trúng vào một người đàn ông, thân mình Đường Sinh vô cùng rắn chắc, giống như một chiếc xe tăng hạng nặng, đối phương bị va vào ối lên một tiếng liền lảo đảo ngã ra, trong miệng không sạch sẽ chửi:
- Mẹ kiếp, mắt mày mù à?
Đường Sinh nổi giận xông đến:
- Mẹ kiếp, mày có thái độ gì vậy? Muốn ăn đập đúng không?
Hắn nâng chân phải lên muốn đá người, Anh Tú ở bên cạnh vội ôm lấy cánh tay của Nhị Thế Tổ:
- Đường Sinh, đừng có đánh mà…
Nếu Anh Tú mà ôm không kịp, một đá này đã trúng mục tiêu rồi.
Hai tên bảo vệ cũng chạy lại đỡ người đàn ông kia lên:
- Ha…Triều tổng, Ông không sao chứ, ai, các ngươi mắt mũi để đi đâu vậy.
Bảo vệ đương nhiên là biết những người nổi tiếng ở Thanh Thị, đây chính là Lão Tứ của nhà họ Triều Triều Công Thông, khoảng ba mươi tuổi, thái độ thì hung dữ, tính cách thì kiêu ngạo.
- Rõ ràng là cậu đυ.ng ngã người ta, còn dám to tiếng? Có tin tôi gọi mấy bảo vệ nữa lôi cậu ra ngoài không?
Tên bảo vệ kia cũng đáp trả.
- Khốn thật, mắt mày có vấn đề không đấy? Tôi đυ.ng ngã ông ta là rất bình thường, Lão tử cân nặng 99kg, ông ấy đυ.ng nổi tôi sao?
Tên bảo vệ trợn mắt lại nhìn toàn thân Triều Công Thông kia, nhiều lắm cũng chỉ được 60kg, không cùng đẳng cấp với hắn nhưng y lại đứng về phía người nhà họ Triều để lên giọng:
- Nếu không phải hôm nay có lãnh đạo của Thành Ủy thì sẽ cho tên nhóc con cậu biết sự lợi hại của hội quán.
Ngân Loan thương vụ hội quán chính là sản nghiệp của Thanh Cương, nhưng nay hẳn là thuộc về Tổng công ty tàu thuỷ Trung Quốc, vậy nên bảo vệ cũng dám trêu chọc Triều tổng.
- Đừng có nhiều lời với bọn chúng, lôi ra ngoài cho tôi, cái quái gì nữa không biết…
Triều Công Thông kiêu ngạo đứng lên đường đường là người đứng đầu lại bị người ta đυ.ng cho ngã trên mặt đất, mẹ kiếp mất mặt quá nhưng lửa giận không thể phát tại chỗ này
- Nhóc con, đừng để tao gặp lại mày lần nữa, nếu không sẽ xử lý chết mày.
- Phi…Anh Tú, chúng ta đi, cả người dính toàn mùi cứt chó thối, nhanh đi tắm rửa nếu không cơm cũng không thể nuốt…
- Mẹ kiếp, mày muốn tàn phế phải không? Đánh tên tiểu tử này cho tôi, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiêm…