Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 3 - Chương 652: Xấu hổ và giận dữ


Vào một buổi sáng sớm trung tuần tháng 9, Bắc Kinh đã có một chút mát mẻ, nghe nói trận mưa cuối cùng của tháng 8 sẽ đuổi đi cái nắng gắt cuối thu..

Nhưng nhiệt độ mấy ngày này vẫn là khá cao, nhất là vào buổi trưa, ánh mặt trời rất chói chang, nhiệt độ buổi sáng lại rất mát mẻ, Cam Tịnh gần như cả đêm không ngủ, nhìn Trần Khiết đang nằm trên giường, trong lòng cô cũng không biết là có cảm giác gì nữa.

Nhẹ nhàng đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên mặt của Trần Khiết, cô ngủ say mà đôi má lúm đồng tiền vẫn còn hiện lên nét cười hạnh phúc, sao làm vợ bé của người khác mà lại vui như vậy? Có lẽ bởi có tình yêu, Trần Khiết không chỉ một lần với Đường Sinh của mình.

Xích lại một chút, tới gần cửa sổ, nhìn ánh bình mình rực hồng nơi phía chân trời xa xa, trong đầu Cam Tịnh lại hiện lại cảnh tượng lúc mới quen Đường Sinh.

Việc xảy ra ở Bắc Hàng, cô mãi mãi khắc sâu vào trong lòng, buổi tương phùng ở trung tâm giải trí Bắc Hàng cả đời này cũng sẽ không quên, sự hồn nhiên ngay thẳng, khôi hài của một thanh niên cũng sẽ mãi khắc sâu trong tâm khảm cô, có lẽ mình nên rời khỏi đây, có lẽ lúc đầu mình không nên nói muốn làm chị của anh ấy, anh ấy từng nói anh ấy là một người đàn ông nhất ngôn cửu đỉnh, sau này anh ấy cũng thực sự sẽ làm như vậy.

Bây giờ, Trần Khiết đã lên giường với hắn rồi, mình, mình không phải ghen tị với Trần Khiết, chỉ là mình, trong lòng mình hơi có chút khó chịu.

Hai hàng lệ lặng lẽ chảy xuống, quay người về chiếc giá sách nhỏ lấy một tờ giấy viết thư, xoáy bút, tình cảm của Cam Tịnh như khắc vào từng nét chữ, đúng như những gì Trần Khiết đã đoán trước, cô đã viết một bức thư từ chức, một bức đưa cho Du tổng, Sở Tình tổng, một bức gửi cho Đường Sinh.

Chị Trần dậy từ sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng, bộ phận nhà bếp của văn phòng đã đẩy chiếc xe đựng những món đồ chị chọn đến, chị khua tay ý bảo bọn họ đi ra, phụ đẩy chiếc xe vào. Chị là một bảo mẫu dịu dàng nhất, hầu hạ Đường Sinh như một hầu một hoàng đế, cho đến nay Đường Sinh không thể rời khỏi được chị.

Trong khu tập thể hình Đường Sinh chỉ mặc chiếc quần đùi, chân trần chạy trên đất, đôi chân cường tráng hiện ra một sức mạnh vô hình, cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác, có thể thấy trong phòng khách chị Trần đang bày biện bữa sáng lên bàn, lúc này Cam Tịnh đi ra, đưa thư cho chị Trần.

Chị Trần nhìn thoáng qua mỉm cười gật đầu, thoáng nhìn đôi mắt ửng đỏ của Cam Tịnh, chắc là đã khóc, những người phụ nữ bên cạnh tiểu thủ trưởng, có một số người không chịu được đau khổ, đêm qua cô mở cửa chắc đã nhìn được một số thứ, tiếng thét thoát ra, xem ra đối với cô đả kích không nhỏ.

Thật ra, sau này Trần Khiết đã giải thích với cô rất nhiều, cô rốt cuộc có tình cảm chị em rất sâu đậm với Cam Tịnh, trong lòng cũng thấy hơi áy náy, cho nên mới xúi Đường Sinh một vài “chuyện xấu”, chính là phải khiến Đường Sinh quan hệ với Cam Tịnh, sau này lại tiếp tục làm chị em tốt.

Trần Khiết biết rõ, nếu Cam Tịnh vì việc này mà rời xa Đường Sinh và mình, thì cả đời này mình sẽ luôn cảm thấy vô cùng áy náy với cô.

Đường Sinh cũng nhìn thấy Cam Tinh lượn lờ quay lại phòng ngủ của cô, chị Trần mang hai phong bì thư tới.

- Thư tình.

Đường Sinh tròn mắt, giơ tay nhận lấy, chị Trần lại cười, tiện thể lấy khăn lau mồ hôi trên người hắn:

- Cô ấy đã khóc, mắt đỏ hoe, cũng không biết là đêm qua cô ấy đã nhìn thấy những gì? Tiểu thủ trưởng, cậu lại làm tổn thương một mỹ nhân rồi.

Đường Sinh vừa chạy bộ, thở dài:

- Chị cũng không ngăn cô ấy, khi cô ấy mở cửa, Trần Khiết đang kích động tôi.

Chi Trần lườm hắn một cái dễ thương:

- Tôi sao cản được chứ? Cậu phải ở lại đây, tất nhiên là có cách nghĩ riêng, tôi cản cậu, cậu lại để tôi yên sao? Trần Khiết khóc trong này, tôi cũng không ngờ các người lại lập tức làm thế, Cam Tịnh cô ấy lo cho Trần Khiết, cho nên tôi không cản.

Đường Sinh mở chiếc phong bì rất ngay ngắn ra, sau đó đưa cho chị Trần:

- Giao cho chị xử lý thích hợp nhất.

Chị Trần nhận lấy xem, rồi trả lại cho Đường Sinh:

- Không phải chứ? Tôi lại không phải là chủ tịch Sở Đại, thích hợp sao?

- Đương nhiên thích hợp, những việc giao cho chị xử lý, thường là rất êm xuôi, hiểu chứ?

Đường Sinh quàng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của chị Trần, chị Trần nhíu mày, khẽ cười, ôm chặt tiểu thủ trưởng, thật là thoải mái.

- Hiểu rồi, thiếu gia của tôi.

Chị Trần nhẹ nhàng hôn lên hai má của Đường Sinh:

- Ăn sáng trước hay đi dỗ dành người đẹp trước đây?

- Có người đau lòng, nếu tôi ngồi đây ăn uống, người ta lại chẳng hận tôi đến chết sao? Có lương tâm không chứ?

Chị Trần cười vang:

- Ừ, vậy cậu đi dỗ cô ấy trước đi, tôi giúp cậu chuẩn bị nước tắm, chốc ăn xong thì tắm.

Khi Đường Sinh đẩy cửa bước vào, Cam Tịnh đang thay quần áo, hai tay với lại phía sau lưng để cài chiếc nút áo con, cô không ngờ Đường Sinh lại to gan dám bước vào như vậy, lúc đó giật mình. Trần Khiết lõa thể nửa người nằm trên giường, từ đầu đến chân nhìn không sót một cái gì, người phụ nữ này đang đắp chăn ngủ, nằm nghiêng hướng mông đối diện với Đường Sinh, nói không ra là cố tình hay mờ ám.

Vẻ mặt Cam Tịnh ngượng ngùng và giận dữ vô cùng, trừng mắt nhìn Đường Sinh, đôi mi thanh tú khép lại, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào, còn Đường Sinh lại từng bước từng bước tiến vào trước mặt Cam Tịnh, cô sợ hãi không kìm nổi quát lên một tiếng dịu dàng:

- Anh…anh cho tôi ra ngoài.

Cô cố gắng xoay người trốn khỏi Đường Sinh, gần như quên rằng lúc này mình không mặc gì, phía dưới chỉ có chiếc quần con, chỉ có thể khép lại đôi chân dài thanh tú của mình lại, hai tay không cài được áo con, vội ôm chặt trước ngực.

Trốn đâu chứ? Chui vào góc tường rồi, Đường Sinh ép cô vào tường, không nói gì, ôm lấy đôi ngực của cô và cúi xuống hôn, đối với tình yêu thàm kín, lại có chút bối rối, trực tiếp làm rung động các cô ấy, hôn chỉ là bước đầu tiên, đôi tay che lại, nắm lấy đôi chân của cô, tuyệt không nặng trịch như của Trần Khiết, nhưng lại rất tròn trịa, mềm dẻo.

Cam Tịnh như bị sét đánh, tâm trí chấn động, ý thức rất mơ hồ, trong lúc này cô cũng không biết nên sợ hay nên vui, ngu ngốc.

Đẩy, tránh, kháng cự. tất cả đều vô dụng, Đường Sinh rất khỏe, giống như một con thú nặng gần hai trăm cân, đôi tay siết chặt, Cam Tịnh bị hôn, đấm, đánh cũng vô dụng, chống đẩy cũng vô dụng, bị lưỡi của hắn tiến vào, nhẫn tâm muốn cắn hắn, nào ngờ răng cũng yếu ớt.

Một phút sau, cô mềm nhũn, thân thể vừa cứng đờ của cô cũng dần mềm mại, hai tay lại ôm lấy cổ Đường Sinh, hôn hắn cuồng nhiệt.

Đường Sinh không hề xoa nắn ngực cô, mà là lách xuống, Cam Tinh nâng chân lên, quặc vào đùi hắn, lúc này cô vứt bỏ tất cả mọi sự rụt rè sang một bên, cô tự nói với mình, không phải mình chủ động mà là hắn bắt cô phải thế, không trách được mình.

Ước chừng hôn khoảng ba phút, hai người thở dốc mới buông lỏng nhau ra, cắn vào miệng đối phương, Cam Tịnh kinh hãi liếc nhìn Trần Khiết còn đang ngủ say trên giường, lại đấm vào vai Đường Sinh, bất giác nước mắt lại rơi:

- Anh, anh từng nói, anh tôn trọng sự lựa chọn của tôi.

- Đúng vậy, nhưng đây không phải là chia tay sao? Anh hôn em không phải là quá mức à? Để lại chút kí ức với đối phương không phải sao?

- Anh, anh thật trơ tráo, anh hủy hoại cuộc sống của tôi, tôi hận anh…

Ngoài miệng Cam Tịnh nói là hận, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng ngọt ngào.

- Vậy thì để hận sâu thêm một chút đi, sáng sớm ôm sẽ có lợi cho cả sức khỏe và tinh thần, em đi cũng không bảo anh cho em một trận thì làm sao đi được.

- Em gϊếŧ anh.

Cam Tịnh xấu hổ, lại hiểu rõ cảm thấy vũ khí của Đường Sinh đã đánh bại được mình.

Đường Sinh ôm lấy eo cô cười:

- Ban ngày trời nắng “tiếng pháo ầm ầm” thì không ra thể thống gì, em đồng ý với anh là không đi, anh tha cho em.

- Em, em, em đồng ý.

Cam Tịnh lúc này thấy cảm xúc vô cùng phức tạp, hết rồi, thế là mình xong rồi.

- Được rồi, đến đây, hôn anh một cái nào, anh ra ngoài ăn sáng,

Đường Sinh nghiêng mặt vào cô, đợi cô hôn.

Cam Tịnh vừa ngượng ngùng vừa tức giận có một cảm giác hận kèm ngọt ngào không nói ra lời, đang do dự liền véo một cái vào mông Đường Sinh, muốn hôn à, Đường Sinh cười ha ha:

- Bữa sáng đâu, đợi em cùng ăn, nhanh lên nhé.

Hắn cứ ngênh ngang như vậy mà đi, trước khi ra khỏi cửa còn xoay xoay mông.

Khiến Cam Tịnh chết khϊếp, nhưng sự thay đổi này khiến cô hài lòng vô cùng, lúc này cô mới thật sự phát hiện hóa ra hắn trong lòng cô, sớm đã khắc sâu vào từng thớ thịt của cô, chỉ lúc này mới thật sự là cảm nhận được thực sự, sự oán trách đã hoàn toàn biến mất.

Khi Đường Sinh vừa bước ra khỏi cửa, Cam Tịnh cũng lột bỏ chiếc áo trên người lăn ra giường mà khóc, phát tiết ra tất cả mọi cảm xúc.

Sau bữa sáng Đường Sinh vào phòng tắm, nằm ngửa, nhắm mắt, đây là sự hưởng thụ mà Đường Sinh thích nhất, trong làn nước làm nở tất cả những lỗ chân long trên người Đường Sinh, khi chị Trần bước vào thoáng nhìn thấy hắn liền mỉm cười, kéo tay áo thò tay vào nước sờ vào phía trong của hắn, Đường Sinh trơ mắt nhìn, cười nói:

- Chị để tôi khá hơn chút.

- Mệt, nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đau lòng lắm… Điện thoại của Dung này, chắc là có việc, bảo cậu quay về chỗ cô ấy.

- Ừ, chị ấn số đi, tôi đi lau người, Cam Tịnh ra ăn sáng chưa?

Đường Sinh nằm không hề động đậy.

- Đang ăn rồi, cậu dùng biện pháp gì vậy? Lúc trước cô ấy vẫn còn bộ dạng vô cùng đau lòng, không ngờ một lát sau đã lại cười rất ngọt ngào rồi, thật sự khâm phục thiếu gia cậu quá.

Chị Trần ấn số điện thoại, một tay kì cho Đường Sinh, mềm nhũn thật tốt quá, tùy anh như thế nào, nó cũng vẫn ngoan ngoãn nằm im, điện thoại vừa thông, liền để vào tai hắn.

- Đường Sinh, hôm qua anh và Hải Quân tới hội gì đó xem diễn viên điện ảnh Hàn Quốc sao? Lại gây chuyện rồi, Hải Quân khiến cho người ta phải liên lụy tới cả sở Cảnh vệ của Bắc Kinh rồi, còn ra tay tranh giành tình nhân với Đàm Tiểu Ngũ của Đàm gia, hại chết người rồi, xử lý sao đây?

- Hix, không thể nào? Hôm qua khi tôi rời khỏi, họ vẫn tốt mà, Hải Quân và Quân Lão Ngũ ở cùng nhau, sao lại thế?

- Không thể gì chứ, bây giờ bị giao cho đội cảnh vệ rồi, lão Đàm có bối cảnh rất mạnh trong quân đội, Hải Quân sẽ phải chịu khổ rồi.

Lão Đàm, không bằng hai họ Đinh Vương, khi ở Đại Tân không phải đã chỉnh một nữ tế nào đó của Đàm gia sao? Đây lại là báo thù? Một vị lão đại quyền cao nhất của Đàm gia trong quân đội hiện giờ luôn cùng ngồi cùng ăn với ông nội của Cao Ngọc Mỹ, người ta cũng là Phó chủ tịch trong quân ủy.

Sức ảnh hưởng của Đinh gia trong quân đội cũng yếu hơn một chút, cho nên Đinh Hải Quân bị đưa đến cảnh vệ của Bộ tư lệnh cũng không bất ngờ.

Đàm Tiểu Ngũ? Làm gì chứ? Đường Sinh đối với mấy công tử này vẫn không hoàn toàn quen biết:

- Đàm Tiểu Ngũ thật lợi hại?

- Lợi hại gì chứ, chỉ là một Nhị Thế Tổ mà thôi, cậy vào thế lực của gia đình, nhưng trong quân đội, người ta rất có thực lực, Hải Quân là em vợ anh, anh nghĩ cách đi, có chút sơ suất, người làm chị này chỉ có thể tìm một chuẩn anh rể như anh.

- Ừ, tôi biết, lát nữa tôi sẽ đi cứu anh ta, chắc không có vấn đề gì lớn? Chẳng lẽ Tiểu Đàm lại đánh thương sao?

- Cụ thể tôi cũng không rõ, nghe nói là Hải Quân chiếm được phần hơn, cậu ta và Quân Lão Ngũ đánh người ta, lúc ấy Đàm tiểu Ngũ đang nằm trên bụng Hàn Tinh, khi hai người xông vào đánh, ngay cả Hàn Tinh cũng bị đánh, trúng chỉ e chuyện này ảnh hưởng không nhỏ.

Thôi rồi, Đinh Hải Quân vừa ngoan ngoãn được mấy ngày, lại gây chuyện rồi, anh nói Đường gia ra mặt, thật không thỏa đáng.

- Dung, quan hệ hai nhà chúng ta còn chưa công khai, người Đường gia ra mặt can thiệp cũng không thỏa đáng lắm, tôi đi tới Bộ Tổng tham mưu thương lượng với chú Tứ một chút.