Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 3 - Chương 641: Sở Tình cũng muốn kêu cứu mạng


Ông cụ không đi không phải là Đường Sinh không thể đi, nhưng thân phận của Đường Sinh không đủ muốn đi cũng không đi được, có thể vào nhà tang lễ Bát Bảo Sơn đều là các quan lớn do văn phòng trung ương chỉ định, ví như quan to của các bộ, ủy ban trung ương của tỉnh, Đường Sinh là quan to nào? Căn bản không thuộc nhóm quan lớn đó.

Dung nữ và hắn đều giống nhau đều không vào được, nếu được chỉ định vào Bát Bảo Sơn thì cách thức cũng không giống nhau, các lăng mộ trong Bát Bảo Sơn cũng chia thành cấp bậc. Người có công lớn nhất trong thời kỳ kháng chiến đều ở phòng 1, những người lãnh đạo có công xây dựng đất nước sau này thì được đặt ở phòng số 2 hoặc số 3

Ngoại trừ những người có công thời kháng chiến, sau này những cán bộ cấp Sở và cấp Cục cũng có thể mai táng tại Bát Bảo Sơn căn cứ vào chức vụ, thấp nhất là Giám đốc Sở, còn phải trải qua xét duyệt phê chuẩn của Ủy ban cai quản linh cữu và mai táng Bắc Kinh. Những người kém một chút thì chẳng dám nghĩ tới, nếu được quyết định mai táng ở đây, yêu cầu và điều kiện khẳng định rất cao, giống như Bạch Hoán Sanh cùng lắm cũng chỉ có thể vào phòng số 3, nếu cụ Đường không lên tiếng thì cũng khó nói.

Quay về Bắc Kinh mục đích là để tham dự lễ mai táng, nào ngờ lại không vào được, nhưng lại được ở lại nhà của Dung nữ hưởng thụ một ngày, Trần Tỷ chịu trách nhiệm toàn bộ ăn uống trong ngày của bọn họ, tới buổi tối Đường Sinh cũng không định đi ra ngoài, nào ngờ Sở Tình và Cẩn Du cũng vào Kinh.

Hai cô gái đứng đầu Sở Đại này đã cùng những người đứng đầu của hai tập đoàn Năng lượng Than Trung Quốc và Năng lượng Điện Trung Hoa gặp gỡ vài lần, dần dần cũng thống nhất được chút chuyện. Lần này nhập kinh là để ký một ít hiệp nghị hợp tác xây dựng với các xí nghiệp lớn dưới sự chủ trì của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, đây là sự liên kết giữa các doanh nghiệp mạnh và cũng là tình hình mà các cấp trên muốn nhất.

Đường Sinh và Trần Tỷ ra ngoài gặp mặt hai cô, đi theo bọn họ còn có Cam Tịnh, Trần Khiết cùng hơn mười nhân, bao gồm thư ký, trợ lý, luật sư, vệ sĩ, nói chung đội ngũ vô cùng hùng hậu, đã lâu không gặp các cô, vừa nhìn thấy đã vô cùng xúc động.

Cam Tịnh và Trần Khiết hiện tại cũng trưởng thành hơn nhiều, Cam Tịnh thì làm Trưởng ban thư ký của Cẩn Du, Trần Khiết lại thành Trưởng ban thư ký của Sở Tình, các cô vốn rất có năng lực, trải qua quãng thời gian rèn luyện này đều suất sắc lên nhiều, lời nói cử chỉ vô cùng thành thục, làm người ta nhìn mà mê mẩn.

Cẩn Du có ý tránh mặt Đường Sinh, dù sao không phải một hai ngày là đi, nên nói là đi thăm các anh của mình và dẫn theo Cam Tịnh đi.

Sau khi ăn cơm xong, cùng mọi người chia tay, Sở Tình kêu Trần Khiết quay về văn phòng đại diện ở thủ đô để nghỉ ngơi, còn cô thì đi cùng xe với Đường Sinh, là một chiếc xe của quân đội do Trần Tỷ lái, thuộc xe quân của Thanh Trúc Sơn, hai người cùng ngồi ở ghế sau, tay đã nắm lấy nhau từ khi nào rồi.

- Bây giờ đi đâu?

Sở Tình cất tiếng hỏi, trong đôi mắt chất chứa tình ý nồng đậm, đã lâu không gặp Nhị Thế Tổ, người này dường như lại có chút thay đổi, cao lớn anh tuấn hơn. Trước đây khi đứng trước mặt hắn xưng chị còn có điểm tự tin, giờ lại thấy không được, cảm thấy chính mình nhỏ bé đi nhiều? Nghĩ có điểm không phục, bèn giờ tay lên nhéo thắt lưng của hắn,

- Lại béo lên rồi hả?

- Vẫn thế mà, mấy ngày hôm trước có cân thử, mới 98kg, chiều cao đang vượt 186cm.

- Khϊếp quá, nhìn cánh tay to chưa này, so với đùi người khác còn to hơn, khó trách lại ăn nhiều như vậy, nên suy nghĩ tới việc giảm cân đi a.

- Trời … tôi mà béo sao? Đây là cường tráng, chắc chắn, chị thử sờ xem có chỗ mỡ thừa nào thì cho chị cắt đi luôn.

Sở Tình bĩu môi cười, ghé vào bên tai hắn nói nhỏ:

- Cái khúc thịt không xương kia, hình như là thừa ra, hay là cắt nó đi nhé….

Haha …Đường Sinh mỉm cười, Sở Tình khi nói lời nói câu này chỉ dám nói nhỏ, có thể thấy trong khoảng thời gian này cô ấy cũng rất nhớ mình, không ngờ dám nói những lời này? Liền lấy cánh tay ôm sát cô:

- Tôi thì không có ý kiến gì, nhưng nếu vậy cô sẽ không còn có thể hưởng thụ nó nữa, vậy có hối hận không?

Sở Tình xấu hổ đỏ cả mặt, mắt thì trừng lên tay thì nhéo mạnh thắt lưng hắn nhưng người lại nằm sát vào ngực hắn, tóm lại các cô này khi cùng Đường Sinh nảy sinh tình cảm, thì cũng không trốn tránh Trần Tỷ:

- Tôi thèm vào hối hận, mà này, đi tới văn phòng đại diện cũng không được, mà cũng không thể vào khách sạn đâu? Này đánh chết tôi cũng không vào danh tiếng hiện tại vô cùng quan trọng, chuyện xấu này mà truyền ra ngoài, tôi chỉ có nước đi nhảy lầu thôi. Nếu không đưa tôi về văn phòng đại diện vậy.

- Cô đừng có mơ, ở trên xe một đêm cũng chẳng sao, kêu Trần Tả chạy đến vùng hoang vu dã ngoại đi, chúng ta thay đổi không khí chút?

- Tôi thèm vào …

Sở Tình vô cùng ngượng ngùng nhẹ nhàng xoay người,

- À không…Tôi vẫn còn chưa tắm rửa, người khó chịu lắm….

Đường Sinh cũng nói vậy với cô ấy rồi suy nghĩ một chút liền bảo Trần Tỷ:

- Trần Tỷ, hay là chúng ta tới chỗ chị Dung đi, không đi dạo nữa.

Sở Tình nghĩ là Đinh Hải Dung sao? Ở đó thì cũng được, dù sao mọi người ai cũng chẳng cười được ai, chỉ hiểu trong lòng mà không nói, huống chi cô nghe Cẩn Du nói chị Dung kia thân thế vô cùng lợi hại. Mà cô ấy thì cũng có quan hệ đó với Đường Sinh, sao có thể cười người khác chứ? Nghĩ như vậy cũng không có gì để phản đối, đành chịu vậy.

Tới nơi ở của chị Dung, đầu tiên là ngồi hàn huyên một lúc, sau đó Sở Tình đi tắm rồi mặc bộ váy ngủ do chị Dung đưa cho, phòng ở rất rộng, không hề thiếu chỗ ngủ. Sau đó vài người cùng xuống bàn bạc công việc, Trần Tỷ liền mở một chai rượu tây cho bọn họ.

Tập đoàn Năng lượng Than Trung Quốc và tập đoàn Năng lượng Điện Trung Hoa đều đồng ý góp vốn thuê cảng Tân Đại trước, sau nhiều lần đám phán, chúng ta đưa ra mức là kỳ hạn mười năm thì 100 triệu, 5 năm thì 80 triệu, đây xem như là dành ưu đãi lớn nhất cho bọn họ rồi, sau khi suy xét đều đồng ý nhận hợp đồng 10 năm kỳ hạn.

Đường Sinh hơi hơi nhíu đôi mày kiếm

- Thật quá hời cho bọn họ rồi, bọn họ tiền nhiều như vậy, đáng lẽ phải ép họ bỏ nhiều hơn nữa, haha…

- Ban đầu chúng tôi cũng ép, nhưng Ủy ban Quản lý Giám sát Tài Sản Nhà nước mấy lần điều người đến điều đình, Phó quốc vụ viện Ngu còn tự mình gọi điện thoại cho Cẩn Du nữa.

Đường Sinh lại nói tiếp:

- Lão ngu cũng thật là dễ dãi, vậy thì lời cho bọn họ quá rồi còn gì, tám Cục đã giải quyết xong hết rồi chứ?

- Phải, toàn bộ đều giải quyết xong rồi, bước thứ hai trong giai đoạn chính là bắt đầu chỉnh sửa, phân ra nhóm nhân viên ưu tú, nhóm nhân viên cần phải cắt giảm, đóng cửa một số mỏ than. Tỉnh ủy Giang Trung đồng ý giúp chúng ta 200 triệu, đây gần như là toàn bộ của tám Cục, cũng là nhờ công lao của Chủ tịch Tỉnh Đông Minh, ký trên giấy thu mua cho chúng ta, thực tế thì quyền lực của tám Cục này là rất lớn, tôi xem chúng ta cần tiến thêm một bước nữa là tập trung quyền lực lại.

Đây quả thực là một vấn đề vô cùng đau đầu, bắt người ta bỏ quyền nắm vốn, người ta đương nhiên cảm thấy hơi thiệt, tạm thời không nói nhiều, bề ngoài vẫn giả vờ như hợp tác tổ hợp lại, Đường Sinh ngẫm nghĩ một chút:

- Chúng ta sử dụng ưu thế tài chính đang nắm trong tay, trước tiên nắm giữ 3 Cục ở phía Tây.

- Tôi và Cẩn Du cũng nghĩ như vậy, 3 Cục ở phía Tây có ảnh hưởng nặng nhất, chỉ có nắm giữ được bọn họ trước, sau mới nắm giữ được các cục còn lại.

Sở Tình lại báo cáo về tổng tài sản sau khi chỉnh hợp tám cục và một ít chuyện khác, tài sản bình quân của mỗi cục cũng phải hơn 1 tỷ, thêm một khoản khác cũng phải hơn 9 tỷ. Sở Đại lúc trước tuyên bố sẽ trở thành tập đoàn công nghiệp than đá đứng đầu trong nước với số vốn hơn 12 tỷ, hiện tại xem ra đã thành công, sau khi tổ chức lại lại tài chính có thể đạt được 21 tỷ, hình thành nên Tập đoàn Quốc tế Năng lượng Điện Trung Hoa siêu việt, rất lớn!

Bởi vì có được tám Cục nên Sở Đại cũng không phải là cái vỏ rỗng, nó đường đường chính chính có được sản nghiệp thực tế, tài sản ban đầu cũng không phải là ít.

- Phải, bước tiếp theo Sở Đại cần phải làm tốt chính là khẳng định quyền làm chủ, không cần phân tâm làm cái khác. Nhóm Tú Hinh và Sắc Sắc của chúng ta sẽ khác thác nghành công nghiệp đóng tàu, đến lúc đó sẽ hợp tác với Sở Đại là ok rồi. Chủ yếu cũng là muốn làm về nghiệp vụ xuất khẩu, về phần nhu cần trong nước chỉ chiếm một phần nhỏ thôi. Tôi cho rằng lượng than đá không cần nhiều bằng điện, bất kể là đường sắt hay đường bộ, thì vẫn phải vận chuyển mà như vậy sẽ lãng phí. Không chỉ tổn thất nguyên vật liện mà còn ô nhiễm môi trường, và còn phát sinh ra chi phí vận chuyển khổng lồ. Trọng điểm hoạt động giai đoạn hai của Sở Đại là sẽ xây dựng một nhà máy điện, mình sẽ đi theo hướng này.

Sở Tình nhẹ nhàng gật đầu, chuyện của mình vẫn còn chưa thu xếp ổn thỏa, thế mà hắn đã kịp nghĩ ra được chiến lược thứ hai rồi, định làm người ta mệt chết à?

11 giờ đêm, chị Dung cùng Trần Tỷ đều cùng nhau đi ngủ, rõ ràng là muốn dành cơ hội cho Đường Sinh và Sở Tình thân mật với nhau.

Sở Tình cũng nhận ra, thần sắc hoang mang rối loạn muốn trốn đi theo, Đường Sinh cũng đi theo cô:

- Còn có phòng, cậu theo tôi làm cái gì?

- Tôi là sợ ma mà, không dám ngủ một mình…

Hắn giả vờ sợ sệt đi theo vào, Sở Tình cũng không phải thật sự muốn đẩy hắn ra ngoài, chỉ làm ra vẻ muốn đẩy nhưng đã bị Đường Sinh ôm chặt vào lòng từ lúc nào rồi, hắn dùng chân đá sập cửa lại, Sở Tình cũng biết hôm nay không thể thoát khỏi hắn, đành thả lỏng bản thân, chủ động lấy hai tay ôm hắn và hôn, Đường Sinh đỡ xuống mông cô rồi hai người hôn nhau đắm đuối đến tận giường.

- Khoảng thời gian này thực sự khiến Tình tổng của chúng ta mệt mỏi rồi, hôm nay bổn thiếu gia tôi đây sẽ đích thân dùng công phu mát xa của mình cho Tình tổng hưởng thụ hưởng thụ nhé.

Sở Tình ngượng ngùng không dám động đậy, mặc cho hắn đẩy nằm xuống giường rồi cởi sạch quần áo, cô ấy nắm lấy gối mềm che lên mặt rồi thở hổn hển.

Mát xa được khoảng 20 phút, Sở Tình đã thoải mái đến rên hừ hừ, lúc này Đường Sinh cũng đã cởi xong quần áo của mình lộ đúng bản chất, hắn hôn cuống nhiệt từ đầu xuống chân…Màn dạo đầu đã khiến Sở Tình toàn thân như nhũn ra, đến thời điểm quan trọng nhất, cô giữ lấy khẩu ca-chiu-sa của Đường Sinh, cô ấy như sắp khóc lên nói:

- Đường Sinh, thời gian này tôi rất mệt, hôm nay lại đi máy bay tới đây, có thể tha cho tôi lần này được không? Tôi sẽ dùng miệng trả nợ cho câu…

- Cô nếu thoát ra được, tôi đây sẽ bỏ qua cho.

Đường Sinh cười rất gian trá, hắn dùng thân thể vô cùng cường tráng của mình đè lên khiến Sở Tình không không thể động đậy.

- Đồ xấu xa, cậu định bắt nạt tôi hả?

Sở Tình tức mình đấm lên vai hắn mấy cái còn Đường Sinh lại nhẹ nhàng nhấn xuống.

Thời điểm rào cản bị phá vỡ, nước mắt Sở Tình trào ra, là vui sướиɠ? là bi thương? Hay là đau đớn? Chính bản thân cô cũng không rõ.

Đêm đó ánh sao sáng rực, đêm đó lệ rơi cũng nhiều, vui và buồn giao nhau, sự giao thoa giữa tình yêu và tìиɧ ɖu͙©, sự giao hoà của hai con tim, tất cả đều thăng hoa, bao gồm cả trong cuộc sống. Sở Tình đang trim trong suy nghĩ, cô không thể đếm được đã đạt bao nhiêu lần kɧoáı ©ảʍ, nhưng tên bại hoại kia vẫn gây sức ép không ngừng, cô rốt cục cũng biết vì sao Sắc Sắc, Mai Chước bọn họ phải kêu cứu mạng, quả thực là chịu không nổi mà!

Bởi vì thể chất của Sở Tình đã được biến đổi, sức khỏe cũng rất tốt, nên cũng không bị chảy nhiều máu, chỉ có Mai Chước lúc trước phải nhận hết đau khổ, so với Mai Chước thì Sở Tình còn hạnh phúc hơn nhiều, nhưng đúng là lần đầu, các phương diện vẫn còn rất kém:

- Tên xấu xa, đã có thể dừng lại được chưa vậy?

- Vậy được, cứ như vậy ngủ đi, tôi sẽ không tấn công nữa, xem cô mệt như vậy tôi cũng thấy đau lòng, tôi đây ru cô ngủ nhé.

- Ai…Sao tôi lại yêu cậu thế không biết?

Sở Tình thở dài đồng thời hôn lấy hắn:

- Dậy đi, để tôi đây “xử lý” giúp cậu.

- Không được, không được, có máu đó, cô ngủ đi, tôi đi tắm rồi tìm Trần Tỷ là được rồi…

Đường Sinh đứng dậy rồi xuống giường.

Sở Tình quả thật cũng mơ màng buồn ngủ lắm rồi, cô chưa từng mệt mỏi như thế bao giờ, Đường Sinh đi được khoảng ba phút thì cô đã ngủ luôn.

Ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn thấy Đường Sinh nằm bên cạnh, Sở Tình liền chui vào trong l*иg ngực hắn, khẽ vuốt lên cơ ngực cường tráng, cuối cùng không kìm nổi lại mây mưa một trận, người này khoẻ như dã thú vậy.

- Cả người tôi bây giờ giã rời chân tay rồi, không thể đi đàm phán được, cậu gọi điện cho chị Cẩn Du nói là tôi bị ốm nhé.

- Làm sao mà nói dối được chứ? Tôi sẽ nói với Cẩn Tổng là chúng ta lăn lộn hơn hai tiếng đồng hồ, cô chỉ tạm thời giã rời chân tay mà thôi.

- Tôi gϊếŧ cậu!

Sở Tình cúi xuống ngực hắn cắn lên quả nho đáng thương, Đường Sinh bị cắn cười ha ha.

Bữa sáng được Trần Tỷ mang vào cho Sở Tình, lúc đó Đường Sinh đã đi ra, Sở Tình nhẹ giọng nói câu cảm ơn:

- Trần Tỷ, cảm ơn chị.

- Khách sáo làm gì chứ, đều là chị em mà, đêm qua tôi cũng muốn sang giúp cô, lại sợ cô không quen, vậy nên đành để cô chịu khổ chút vậy.

-Trần Tỷ à, lần sau chị nhất định phải sang giúp tôi đấy, nếu không phải là ở chỗ của Hải Dung chắc tôi đã kêu cứu mạng lâu rồi, tên xấu xa kia rất ức hϊếp người khác…

--