Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 3 - Chương 633: Ninh Manh và Vinh Tử Tử


Buổi tối bọn họ ăn cơm ở Hải Tiên Thành, sau khi trở về biệt thự Ninh Manh liền đưa Vinh Tử Tử đi dạo ba vòng quanh khu biệt thự. Nói ra thì diện tích đất của biệt thự này cũng không lớn, nhưng diện tích xây dựng thì hơn 600 m2, vấn đề an ninh ở nơi này rất tốt, tường bao quanh khu biệt thự không cao chỉ gần 4m.

Trong biệt thự có một sân trước, có bồn hoa nhỏ, có một cái chòi hóng gió, cửa sân và nhà để xe nối liền với nhau, điều này tương đối là thuận tiện và dễ sử dụng.

Tầng một là đại sảnh, phòng khách hình vuông rộng hơn 80m2, thiết kế theo phong cách tây hoá, ở giữa là bể bơi dành cho khách, bốn xung quanh có ghế sofa, những chiếc đèn treo pha lê buông rủ xuống. Trái phải mỗi bên có hai toà nhà, toà phía đông là có hai phòng dành cho khách, bên trong đều có giường đôi, toà phía tây là một nhà tắm, một phòng bếp. Tầng hai thì càng xa hoa lộng lẫy hơn, đó là các phòng ngủ nối liền cả ba toà với nhau, phong cách trang trí thì mỗi phòng đều có nét riêng, trong mỗi phòng đều có phòng tắm, phòng vệ sinh riêng.

Tầng hai còn có một phòng đọc sách và thêm một phòng khách nhỏ ấm cúng rộng khoảng 20m2, có những tấm thảm dày trải dưới nền, cảm nhận phong vị đẳng cấp cực kỳ xa hoa.

Tầng ba có hơn một nửa là để nghỉ ngơi giải trí, có tủ rượu và một quầy bar nhỏ, một phòng Karaoke đầy đủ thiết bị và còn có thêm camera. Phía còn lại là phòng tập thể thao, sau đó đi ra bên ngoài thì chính là sân thượng, đứng ở trên sân thượng này có thể ngắm nhìn bãi biển, được mở rộng tầm mắt, trên sân thượng còn có một bể bơi rộng 30 m2.

Ninh Manh hứng thú vô cùng, liền cùng Vinh Tử Tử đi dạo mấy vòng, Đường Sinh thì ở trong phòng khách dưới tầng một đang nói chuyện cùng với Nghê Yến. Hắn giống như một người trưởng thành thực thụ, hắn bảo Nghê Yến không cần phải lo lắng gì cả, hắn sẽ ở lại bên này khoảng một tuần, hắn sẽ bố trí ổn thỏa mọi việc.

Nghê Yến cũng yên tâm, lúc trước một việc lớn như vậy ở thành phố Trường Sơn không phải là cũng do người ta giải quyết ổn thỏa đó sao? Đứa trẻ này thật là có năng lực, mua được một ngôi biệt thự hơn 10 triệu NDT mà chẳng hề chớp mắt do dự. Bạn thử nói xem người với người không thể so sánh được, một khi so sánh thì tức chết đi được.

Nghê Yến cũng nói là ngày mai sẽ rời khỏi đây, Đường Sinh nói với chị Trần sáng sớm mai đưa Nghê Yên ra sân bay, từ Thanh Thị bay thẳng tới thành phố Khánh Châu.

Nghê Yến nói muốn để lại cho họ chút tiền để dùng cho các chi phí sinh hoạt nhưng Đường Sinh nói không cần:

- Cô quá khách sáo rồi, hai cô ấy thì có thể ăn được bao nhiêu cơ chứ? Cô không phải lo lắng gì cả, tất cả chi phí ăn uống tiêu pha cháu sẽ lo cả, một tháng cho họ 20 nghìn tệ, chắc chắn là sẽ ăn uống thoải mái rồi.

Hai mươi nghìn tệ? Toát mồ hôi hột, các cô ấy ăn cái gì không biết? Một tháng ăn hết 20 nghìn tệ? Nói như vậy thì ai mà nuôi nổi họ chứ, có mà gả cho một đại gia.

Nghê Yến cũng ngại hỏi Đường Sinh rằng lấy số tiền đó ở đâu ra? Khi trở về sẽ gọi điện hỏi cô hai của Tử Tử (Vinh Lệ Hoa) nghe ngóng xem sao.

Mọi người nói rồi quyết định như vậy, Nghê Yến liền đi nghỉ ngơi trước, Ninh Manh và Vinh Tử Tử thì chọn cho mình một gian phòng ở trên tầng hai. Các phòng ngủ của ba toà thông nhau, bên trong mỗi toà đều có bốn phòng, phòng lớn thì có giường đôi, phòng nhỏ thì là giường đơn, có thêm cả máy tính, tiếp theo thì là phòng tắm và vệ sinh, phòng giặt.

Có thể nói đầy đủ mọi thứ, còn có cả cáp quang 10Mbps nữa, riêng chi phí cho khoản này một năm thì cũng phải hơn 30 nghìn tệ. Đương nhiên, người mà có thể sống trong một ngôi biệt thự thế này thì liệu có cần để ý đến chi phí cho cáp quang ấy không? Phòng khách nhỏ trên tầng hai có một tủ rượu đã để kín các loại rượu, trong tủ lạnh to loại hai cánh cũng chứa đầy đồ ăn, xem xem dịch vụ của bên bán biệt thự này, trọn bộ từ đầu đến cuối, chính là nhằm vào tâm lý của những người giàu có.

Chị Trần và Nghê Yến ngủ ở hai phòng ở tầng dưới, các cô ấy cũng đi dạo một chút rồi mới đi nghỉ. Ninh Manh và Vinh Tử Tử thì ai trở về phòng của người nấy mà tắm rửa, sau khi thay bộ đồ ngủ xong thì ra ngồi ngoài phòng khách. Đường Sinh thì đi tắm xong rồi khoác lên mình bộ đồ ngủ rộng thùng thình mới đi ra:

- Uống rượu chứ?

- Ừ, uống một chút đi, dù sao thì ngày mai cũng chẳng muốn di học, chuyến đi lần này tới Thanh Thị đã quá mệt rồi, cũng muốn nghỉ ngơi vài ba bữa.

- Đều là rượu tây cả đấy, uống say mất thì sao? Lấy ít thôi, lấy loại rượu vang kia kìa.

Vinh Tử Tử nói như vậy.

Ninh Manh để lộ ra đôi chân trắng nõn nà, chiếc váy ngủ chỉ vừa đủ che quần chíp bên trong ôm trọn cặp mông đẫy đà. Con nha đầu này thật có con mắt thời trang đấy, không ngờ lại mặc loại quần chip bán trong suốt này chỉ cần ngồi xuống là lộ hết cả nhưng trước mặt Đường Sinh cô ấy vẫn chẳng ngại ngùng gì cả.

Vậy thì Tử Tử cũng đủ biết được rằng mối quan hệ của hai người họ thân mật đến mức độ nào, thời đại ngày nay chuyện học sinh trung học lên giường với nhau đều có cả, hai người bọn họ chẳng lẽ cũng …

Nghĩ đến đây mà mặt Tử Tử ửng đỏ, cô cũng là một tuyệt thế giai nhân giống y như mẹ của cô ấy là Nghê Yến vậy đẹp hiếm thấy. Nhân lúc Đường Sinh đi rót rượu, cô lấy tay chọc vào Ninh Manh đang ngồi trên bàn rượu nói:

- Có phải là có ý gì không vậy, quần trong sắp lộ hết cả ra rồi kìa.

Ninh Manh còn cố tình kéo váy lên xem chiếc quần bán trong suốt của mình, những “sợi cỏ” còn xuyên qua lớp quần chíp mỏng lộ ra ngoài.

- Lộ ra rồi sao? Không sao cả, hắn mà dám nhìn vào chỗ đó của tôi thì tôi sẽ móc mắt hắn ra cho mà xem.

Ninh Manh cười một cách mờ ám, sau một vài lần điên cuồng với Đường Sinh, cô hình như đã trưởng thành lên chút ít, cũng chẳng cần phải che đậy gì trước mặt Đường Sinh.

Hơn nữa cô và Tử Tử quá thân thiết nên cũng chẳng giấu Tử Tử điều gì cả, ít nhất cũng không giấu cô ấy về mối quan hệ với Đường Sinh, bởi vì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Đường Sinh mở một chai Hennessy Cognac, rồi bê đến ba cái cốc chân cao, sau đó rót rượu vào, đưa đến phía trước mặt các cô rồi ngồi xuống.

Ninh Manh liền đứng dậy, quay người lại ngồi lên trên đùi hắn:

- Đặt mông lên cái ghế kia đau quá, tôi ngồi lên đùi anh nhé.

Tử Tử liếc mắt một cái, con bé thối tha này ngươi dám giễu cợt chị mày hả? Ức hϊếp tôi vì tôi không có bạn trai à? Lúc cô trừng mắt nhìn Ninh Manh, Ninh Manh liền nháy mắt nhìn về phía cô, sau đó nói với Đường Sinh:

- Ôi, đồ xấu xa, anh không được phép hưng phấn lên như thế chứ.

Cô ấy vừa nói vừa lắc mông mà điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái.

Đường Sinh bắt gặp gương mặt xinh đẹp đang ửng đỏ của Tử Tử:

- Đừng có mà ức hϊếp người ta như vậy chứ? Cô cứ lắc qua lắc lại thì làm sao mà tôi kiềm chế nổi chứ?

- Dù sao anh mà dám cương cứng lên thì tôi sẽ cho anh biết tay.

Ninh Manh bật cười, cô nhấp một ngụm rượu rồi nhìn về phía Dạng Tử đang ngồi che miệng cười mỉm mà nói:

- Tử Tử à, chị đừng cười, đàn ông xấu xa lắm, cái đó mà cương cứng lên thì trông xấu lắm, nhưng mà của Đường Sinh thì rất đẹp.

Thờ phù, Tử Tử cuối cùng cũng phì hết cả rượu ra, làm cô ho sặc ho sụa, Ninh Manh thì cười khanh khách rồi quỳ lên đùi của Đường Sinh, trườn người qua bàn sang Tử Tử đang ho sặc sủa tới chảy cả nước mắt:

- Về cái này, chị chưa thấy qua, có muốn xem của Đường Sinh không?

Tử Tử bất chợt nhìn thấy Ninh Manh đang nháy mắt nhìn về phía mình, liền biết ngay là cô ấy đang châm chọc Đường Sinh, cô cũng đáp lại:

- Cô có nỡ để cho tôi xem không?

Lúc nói ra câu này, tim cô đập mạnh, cũng chẳng biết là mẹ mình đã ngủ say hay chưa nữa? Lỡ mà mẹ cô tỉnh dậy nhìn thấy cảnh tượng này thì sao?

Đường Sinh cũng thấy xấu hổ, tư thế quỳ trên đùi mình rồi bò trườn ra bàn của Ninh Manh thật là làm người ta nhức mắt, chiếc quần chip bán trong suốt đó ôm chặt cặp mông tròn trịa trẳng như tuyết cứ chổng lên trước mặt mình. Củ chuối thật, nhìn thấy rõ tất cả các đường nét, đến cả “sợi cỏ” cũng lộ cả ra, hắn chịu không nổi liền vỗ một cái vào mông cô ấy.

Ninh Manh kêu lên a … một tiếng rồi xoa xoa vào chỗ đau:

- Muốn đánh chết người ta đấy hả tên xấu xa kia.

Cô ta lại không thèm để ý tới Đường Sinh, nhìn về phía Tử Tử nói:

- Tôi cũng xem khá nhiều ảnh trên mạng, chẳng có cái nào mà đẹp như của Đường Sinh đâu. Ngoài ra thì cái đó cũng không phải dùng để xem chủ yếu là phải nói đến chức năng của nó, cô nói xem, nếu chưa từng được thử thì sao dám nói của Đường Sinh là tuyệt nhất chứ? Tôi chuẩn bị…

Bốp, Đường Sinh lại vỗ mạnh một cái nữa vào mông cô ấy.

- Muốn chết đó hả?

Đường Sinh ôm vào phần eo mảnh mai của cô ta rồi nhấc cô khỏi đùi hắn, Ninh Manh nhe răng đau đớn, lại hừ lên một tiếng.

Tử Tử vừa nhìn thấy cảnh tượng mày thì nghĩ mình nên tránh mặt đi, bọn họ hình như có ý gì đó:

- Hai người cứ uống đi, tôi đi ngủ đây…

Nếu mà còn không đi thì không biết Ninh Manh sẽ còn nói ra những lời gì nữa? Ninh Manh hình như bị kích động rồi, cô ấy thật chẳng giống với trước kia nữa, con nha đầu này lại học những cái hư hỏng rồi.

Nhìn thấy Tử Tử đi vào, Ninh Manh mới bĩu môi liếc nhìn Đường Sinh với ánh mắt dò xét, cô uống hết ly rượu trước mặt mình rồi nói:

- Anh đúng là tên lừa đảo, lén lút mà trốn đi lại còn đem bọn Đường Cẩn đi hết, bỏ lại mỗi mình tôi ở đó, anh có biết là suýt chút nữa thì tôi đã nhảy lầu tự vẫn không hả? Đồ thối tha!

Ninh Manh đấm hắn mà nước mắt tuôn ra như nước vỡ bờ, Đường Sinh chỉ yên lặng ôm cô vào lòng:

- Tôi chẳng phải là đến đây để chuẩn bị trước sao? Cô lại không hề thích ở cùng bọn họ, Tôi chọn cho cô một nơi thích hợp mà, bây giờ không phải tôi đã bảo cô đến rồi sao?

- Khoác lác, nếu không phải chị tôi nói cho anh biết thì đến bao giờ anh mới gọi tôi đến đây hả? Đường Sinh, tôi cảnh cáo anh, nếu còn bỏ rơi tôi một lần nữa, tôi mà không đi nhảy lầu tự vẫn thì tôi không mang họ Ninh. Còn nữa, anh nhanh làm chuyện đó với tôi đi, tôi, tôi muốn rồi, có được không? Đi, làm luôn bây giờ đi.

Kỳ thực lúc này Đường Sinh đã cương cứng lắm rồi, Ninh Manh cũng đã cảm nhận được điều đó, cô chỉ tay rồi nhìn vào chỗ đó nói:

- Cho tôi đi nhé.

- Ninh Manh, hôm nay không được, thể lực của em còn yếu, đợi thêm một thời gian nữa đi, tôi cũng đâu chạy nổi, cô nghĩ rằng tôi không muốn sao?

- Vậy, vậy bọn Đường Cẩn không phải đã làm chuyện đó với anh rồi sao?

Hóa ra là Ninh Manh đang so đo về chuyện này, cô ấy đang ghen.

- Đâu có đâu, cả Đường Cẩn và Đậu Đậu đều chưa có gì cả, chỉ có Tiểu Yên là được, thể chất của cô ấy tốt, có thể chịu được, còn cô và cả bọn Đường Cẩn đều không được.

- Anh cứ thử đi khác biết, nếu thực sự là không được thì tôi sẽ làm cho anh bắn ra là được mà.

Con bé này càng ngày càng to gan rồi, nhất định muốn “ăn thịt” Đường Sinh.

Đường Sinh trừng mắt:

- Không phải là vấn đề của tôi mà là vấn đề của cô, sẽ ra nhiều máu đấy, nếu hôm nào mà cô thực sự muốn thì chúng ta cứ gọi sẵn xe cứu thương 120 đến dưới nhà đợi sẵn, như vậy cô đã hài lòng chưa?

Ninh Manh nín khóc liền bật cười lại đấm thùm thụp vào người hắn.

- Vậy sao? Đồ xấu tính, bế tôi vào phòng đi, anh phải hôn tôi thật mãnh liệt vào…

Ninh Manh mê muội quá rồi, cô ta liền quàng lấy cổ Đường Sinh.

Hai người này không biết cứ quấn lấy nhau đến mấy giờ, tóm lại là đến ngày hôm sau, khi Ninh Manh mở mắt ra thì thấy Đường Sinh không có ở bên cạnh mình nữa, cô mặc lại váy ngủ và đi ra khỏi phòng và gọi to lên, thế nào lại đυ.ng phải Tử Tử:

- Đừng có gọi nữa, hắn ta đang gọi điện thoại ở dưới tầng, tôi nói này, có phải là cô điên mất rồi không?

- Đúng vậy, bạn Tử Tử à, tôi bây giờ rất điên đây, cạnh một người con trai mà không thể làm chuyện đó, thì đổi lại ai cũng phải điên lên mất…

- Vì sao vậy?

Tử Tử ngẩn người ra, Ninh Manh liền ghé sát vào tai cô thì thầm điều gì đó, tức thì bạn Tử Tử liền đỏ mặt tía tai.

Đến khi các cô ấy chuẩn bị xong rồi đi xuống thì Đường Sinh vẫn còn đang nghe điện thoại, Tử Tử thì nói cho Ninh Manh biết là chị Trần đi tiễn mẹ cô rồi, hai người họ thì thầm to nhỏ, hai đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đường Sinh:

- Này, Tử Tử à, có phải hắn càng ngày càng đẹp trai không? Cho chị thưởng thức một chút nhé?

- Tôi thèm vào, tôi chẳng thích một người đa tình như thế, tôi chỉ muốn tìm một người thật lòng thật dạ yêu mình tôi, tôi không ham hố gì hắn ta cả.

Ninh Manh bĩu môi:

- Bây giờ những người con trai như thế hiếm lắm, ai mà chẳng nói ngon nói ngọt lúc ban đầu, đợi qua thuở ban đầu ấy đi thì sẽ quên tất cả những lời đã hứa mà thôi. Chị không nghe người ta nói sao, trước khi kết hôn thì con trai theo đuổi con gái, còn sau khi kết hôn thì là con gái theo đuổi con trai. Tôi thì không muốn theo đuổi con trai, Đường Sinh tuy đa tình một chút nhưng hắn không lừa dối ai cả, không có mới nới cũ, hắn cùng lúc đối xử tốt với nhiều người phụ nữ, điều này thì ai cũng biết, haiz…

- Tức chết mất, một người con trai như thế thì phải đâm cho trăm nghìn nhát dao, không ngờ cô vẫn còn yêu hắn ta? Tôi thực sự là không hiểu nổi cô nữa rồi.

- Đúng vậy, chị nói đúng, tôi cũng chuẩn bị đâm cho hắn trăm nghìn nhát, nhưng mà lúc cầm dao lên thì lại không đủ can đảm làm điều đó.

- Vậy là cô đã thực sự yêu hắn rồi, vì vậy mới mới có thể bao dung những lỗi lầm đã qua của hắn ta như vậy, đứa em họ đáng thương của tôi ơi!

- Cứ sống mơ mơ hồ hồ như thế thôi, với lại cũng đâu phải chỉ có mình tôi như vậy đâu, bây giờ tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi, những người con gái quanh hắn đều như thế cả, ai làm vợ của hắn thì mới là đen đủi đấy, cứ phải nhẫn nhịn với cả đống tình nhân của hắn như thế, nếu mà là tôi thì chắc tôi sẽ phát điên lên mất, làʍ t̠ìиɦ nhân vẫn tốt hơn.

Đây gọi là cái lý luận gì không biết? Tử Tử không thể không nhìn Đường Sinh – người đang ngồi bệ vệ như một đại nhân, đích thực hắn ta rất xuất chúng, quá hấp dẫn với người khác. Đôi mắt có thần kia, cái khí chất kia và cả thần thái kia, tất cả đều không thể hoàn mỹ hơn được nữa.

Lúc này Đường Sinh mới bỏ điện thoại xuống, nhìn đồng hồ rồi nói:

- Hôm nay cũng chẳng có việc gì cả, sau bữa trưa chúng ta sẽ thuê thuyền đi ra biển chơi…