Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 3 - Chương 620: Gặp cha mẹ Liễu Tiểu Man


Đường Sinh thật không có nhiều hứng thú để giẫm đạp lên họ Triều kia, hắn giờ đây chỉ quan tâm đến các phương diện ở Lỗ Đông như quan trường, thương trường hay xã hội, trong quan trường ai là người có ảnh hưởng nhất, ai có địa vị ngang nhau?

Trên thương trường, ai là người có sức ảnh hưởng mạnh nhất? Ai là nhân vật có thể vung tay cộng ứng với nhân vật hoành tráng đó? Những điều này cần phải biết rõ.

Còn có họ Triều gì đó, nó mới chỉ một cậu bé 18 tuổi, nó chỉ giỏi làm xằng làm bậy, nó nghĩ cậu của của nó làm Bí thư Tỉnh ủy không biết sao? Không biết mà lại có người che chắn thay nó sao? Người này là ai? Có thể khẳng định rằng người này tiếng nói rất có uy phong. Nếu để Đường Sinh tin họ Triều này cũng có sức mạnh để khống chế quan trường và thương trường mà công kích người khác, thì thực sựu hắn thật sẽ không tin.

Bản thân mình là một đứa trẻ đã trải qua hai kiếp làm người mới có kinh nghiệm dày dặn như vậy, họ Triều lẽ nào cũng oai như vậy sao? Cũng có khả năng xuyên việt sao?

Không thể nào, rõ ràng là có người đứng sau giật dây, giúp nó che giấu, điểm tô cho những việc độc ác của nó.

Lỗ Đông là một trong những tỉnh chiếm giữ vị trí trọng điểm nhất của Quốc gia, nó là một trong những thành phần quan trọng tạo nên nền kinh tế.

Nếu cha tới Lỗ Đông nhậm chức, đầu tiên phải xem xét nên đưa ra phương án thi hành các biện pháp chính trị của ông ấy như thế nào, quan điểm của hắn lại như thế nào để những người chủ quản có thể tiếp thu và thi hành, vì cha tới đây sẽ không thể là vị trí số một hoặc hai, làm đến vị trí số bốn là cũng khá rồi.

Việc lên kế hoạch trong chính trị nếu xét về sức ảnh hưởng của nhà họ Đường mà nói thì sắp xếp để cha đứng ở vị trí thứ tư ở Lỗ Đông không phải là quá khó? Quan trọng là phải “Phục chúng”, dù sao cha mình vẫn còn trẻ, mới 43 tuổi về mặt chính trị quả thật là rất trẻ à.

Nhị Thế Gia của chúng ta mặc chiếc quần sịp trong cung vô cùng xa hoa vừa đi bộ vừa nghĩ một vài vấn đề.

Còn Tiểu Man thì đột nhiên bao một người con trai, cảm giác áp lực vô cùng, áp lực chủ yếu là vì đã đυ.ng chạm tới tên họ Triều kia. Bản thân anh ta thì không đáng sợ, đáng sợ là gia thế sau lưng anh ta, không nói tới cậu hắn là Bí thư tỉnh ủy, người nào họ Triều cũng là nhân vật lớn trong Tập đoàn Thanh Dương. Có thể nói là một bàn cờ trong giới thương nhân tỉnh Lỗ Đông, tập đoàn Đông Thái cho dù có thế lực thì cũng bị quan sát.

Trên thực tế Tiểu Man cũng biết cha mình chỉ là cổ đông lớn nhất của Đông Thái, Đông Thái cũng không phải là của một mình Liễu thị. Liễu thị là cổ đông mạnh nhất, nhưng tróc sạch nợ cho vay, tài sản cũng có hạn,có lẽ không đến 5 tỷ, mà 50% của 5 tỷ cũng chỉ có khoảng 2,5 tỷ, theo cách nói kế thừa tài sản, có chút khuếch đại và không rõ ràng, cẩn thận lột sẽ không có.

Tập đoàn Thanh Dương của Triều Thị thì lại khác, thứ nhất là vốn riêng của người ta, mấy công ty con bên dưới mới là vốn chung, thực lực tổng hợp cao hơn Đông Thái rất nhiều. Chỉ là cách nói trong xã hội rất mịt mờ, nói nó tương đương với Đông Thái, kỳ thực là che giấu thực lực thật của Thanh Dương, tại sao vậy? bởi vì cậu của Triều Hoành Quân là Bí thư Tỉnh ủy, vì điều này, Thanh Dương phải khiêm tốn, thế là cứ tiếp tục giả bộ thôi.

Người biết tình hình thực tế không nhiều, có một số tài sản không che giấu được, chỉ là trong xã hội không tạo ra ảnh hưởng quá lớn.

Áp lực của Tiểu Man rất lớn, muốn đem sự thuần khiết của mình hiến dâng cho Đường Sinh, thậm chí chỉ biết hắn một ngày thì đã quyết định như vậy. Một đêm cuồng tình cũng không thể đạt được mục đích, trái lại cũng làm cho cô tỉnh ra, nhưng ván đã đóng thuyền, Liễu Tiêu Man tôi chắc chắc đã là người họ Đường, cho dù hắn không “đâm” mình chảy máu, nhưng ý nghĩa giống nhau cả thôi. Kể từ đó tình yêu sét đánh đã xuất hiện cũng không cần làm cái màиɠ ŧяiиɧ của Liễu Tiểu Man thay đổi, vị trí tình nhân đã được định vị nhưng trong lòng cô ấy không hối hận.

Luôn trốn ở trong nhà cũng không phải là biện pháp, có thể cả đời không gặp ai sao? Có những việc không thể trốn, nhất định phải đối mặt.

Tiểu Man suy nghĩ hai ba lần, cuối cùng vẫn gọi điện cho cha:

- Cha ... cha tới thăm con đi, con, con có rồi.

Một câu như vậy, khiến Chủ tịch Liễu hoảng sợ, có rồi? Có cái gì? Con nha đầu này không phải bị người khác làm cho bụng to rồi chứ? Con muốn làm bố tức chết đấy à? Chủ tịch Liễu luống cuống, ai, dám chơi con gái của ta? Ông ta chạy tới Tuyền Thành tìm vợ là Loan Nghệ Mỹ

Liễu Tông Quyền thường không ở trụ sở ở Tuyền Thành, gần đây tập đoàn Đông Thái đang vì một dự án mà tranh giành với người ta rất lợi hại, ở thị xã Long Cảng, công việc bận rộn, trên đường liền gọi điện cho vợ Loan Nghệ Mỹ nói, con gái yêu bà sinh ra bị người ta làm cho bụng to rồi.

Loan Nghệ Mỹ thiếu chút nữa thì ngất đi, mặt mày tái mét, con bé chết tiệt, lão nương nuông chiều ngươi mấy năm, mày như vậy làm mất mặt mẹ mày rồi? Mày bảo mẹ còn có thể nhìn ai nữa, bà phản bác chồng, còn chẳng phải do ông chiều quá sinh hư sao? Thật sự bị bụng to rồi thì làm sao còn mặt mũi nào đi gặp người khác sao?

Hai người trên đường cãi nhau, khi gần tới Tuyền Thành cũng dần bình tĩnh lại, sau đó hễ nghĩ cũng không đúng, với cá tính của con gái làm sao có thể dễ dãi như thế chứ? Không có bất cứ dấu hiệu gì, Loan Nghệ Mỹ cũng không tin, tỉnh táo rút điện thoại ra gọi cho con gái.

- Man nhi, mẹ biết con gái mẹ không hư hỏng như vậy, con nói với mẹ, thật sự như vậy sao? Con đừng dọa mẹ.

Tiểu Man bật cười:

- Không dọa cha mẹ thì cha mẹ có chịu tới không? Vì việc công ty bận nên cũng cho con gái tiền tiêu vặt, hai tháng không đến thăm con. Mẹ cứ yên tâm đi được rồi, con gái mẹ không tùy tiện vậy đâu, chỉ la tìm một người bạn trai tạm thời, hắn vì con mà gây chuyện rồi ...

Sau đó nói một chút về chuyện xung đột với Triều Quân Hoành.

- Bây giờ chúng con đang ở trong biệt thự không dám bước ra khỏi đây nửa bước.

Loan Nghệ Mỹ hít một hơi sâu, cũng không khác nhiều so với những gì mình phỏng đoán, nhưng một loại áp lực khác cũng đến, trước đây cũng nghe con gái nói về việc giằng co với họ Triều. Nếu nói có thể kết thân với họ Triều cũng là một lựa chọn hay, nhưng rõ ràng họ Triều kia là công tử đa tình, chỉ e mười phần thì có tám chín phần là chơi đùa xong rồi lại đá đi thôi. Cho dù vì kết hợp gia thế thì cũng sợ là đồng giường dị mộng thôi, những điều này có thể không suy xét sao?

Liễu Tông Quyền nghe vợ nói tình hình thực tế cũng yên tâm hơn,

- Tôi nói rồi mà, con gái của mình có thể không có đầu óc như vậy sao? Con gái có thể có một số áp lực, họ Triều trên thương trường thì chống lại chúng ta một bước cũng không nhường, về chuyện riêng tư lại quấy rầy con gái mình, mẹ kiếp tôi sẽ “làm thịt” mẹ nó.

Hơn mười năm nay lão Liễu cũng chưa từng phun ra những lời thô tục như vậy, làm cho Loan Nghệ Mỹ nghe mà phải há hốc mồm kinh ngạc, như vậy có thể thấy trong lòng chồng bà có đọng lại những oán khí sâu nặng? Đây mới gọi là thù sâu,

- Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ từ từ.

Loan Nghệ Mỹ là một bà vợ hiền hiếm thấy, cũng có ánh mắt chiến lược thương mại thần kỳ, ông Liễu có thể đặt Liễu Thị ở độ cao như thế này mấy năm cũng là do những mưu tính của người vợ yêu này, cho nên ông đối với vợ hết mực xem trọng, việc đại sự đều ngồi thương lượng với vợ.

- Nghệ Mỹ, anh không nghĩ làm sao được, ở Lỗ Đông nơi nào cũng có áp lực của họ Triều, cái gì mà tài nguyên tốt, chính sách tốt đều là Thanh Dương của Triều Thị đến lượt Đông Thái của chúng ta cơm thừa canh cặn, trong lòng anh không phục, nếu không như vậy thì Đông Thái của chúng ta sớm đã nổi tiếng rồi.

Khi nói tới đây một người đàn ông mạnh mẽ như sắt bỗng lệ rơi trên khóe mắt, răng cũng bị nghiến vỡ, Loan Nghệ Mỹ nhẹ nhàng cầm tay chồng.

- Thôi đừng nghĩ nữa? Bọn họ áp chế nhất thời thôi, không thể chèn ép chúng ta cả đời, qua năm nay, Đông Thái sẽ thay đổi chiến lược đi ra khỏi Lỗ Đông.

Nơi này không lưu lại được, thì phải có chỗ khác cho chúng ta, bị khinh bị không phải chịu như vậy, nhưng nói thì dễ mà làm thì khó quá. Nghĩ một chút về sản nghiệp của Liễu Thị tất cả đều cắm rễ ở Lỗ Đông, một khi chuyển ra khỏi nơi này đương nhiên phải chịu tổn thất, cổ đông đều có thể rút vốn, cho nên cứ chần chừ không dám có hành động gì.

Đường Sinh bên này rút cuộc cũng được trả lại xiêm y,

- Mặc lên đi, bố mẹ tôi đến rồi, chỉ có thể cầu viện họ thôi.

- Mặc cái gì chứ? Cứ như vậy đi, đâu có phải gặp người ngoài đâu, quần sịp lát nữa cũng cởi luôn, tôi không xấu hổ đâu ...

Tiểu Man trợn mắt lên rồi lại dịu dàng nói:

- Tôi biết cậu giận tôi hai ngày nay nhốt cậu ở trong này, phải không? Giận dỗi à? Hẹp hòi thế sao? Người ta không phải vì muốn tốt cho cậu sao? Đi ra ngoài bị họ Triều kia xử thì mới oan uổng, được, cậu cởi hết ra gặp bố mẹ tôi đi.

Đường Sinh đâu có giận dỗi? Chỉ là đùa cô một chút, càng biết nguyên nhân cô không thả mình ra, lại không thể nói với cô mình là cháu của ai, giả bộ khiêm tốn thì cứ tiếp tục giả bộ vậy, không thể giả bộ một nửa được, hắn trước sau như một đều khinh họ Triều:

- Man Man, tôi ngay từ đầu đều không coi anh ta ra gì, anh ta là cái thá gì chứ? Tôi chỉ cần nhổ một sợi lông ở dưới chỗ đó cùng hơn anh ta rồi, cô tin không?

- Tôi tin, tôi tin, dưới cái đó của cậu có lông sao?

Tiêu Man hỏi xong lại cười phì ra, đây là tìm niềm vui trong nỗi khổ.

- Không có,

Đường Sinh trả lời rất rõ ràng.

- Tôi chưa thực sự phát dục nên chưa mọc cái đó, mượn của cô một sợi là được rồi ...

- Đánh chết cậu này ...

Tiểu Man xấu hổ, đừng thấy cô dáng người thon thả, nhưng “cỏ trong vườn” lại cực kỳ phong phú, sắp vượt qua Tiêu thái hậu rồi. Đương nhiên, cái này có chút phóng đại, haha, dã sử có đồn “cỏ trong vườn” của Tiêu Thái hậu nước Liêu dài quá gối, mẹ kiếp đấy là lông của người sao?

Đường Sinh sau khi ăn mặc chỉnh tề lại trở thành một anh chàng đẹp trai, Tiểu Man nhìn hắn mắt sáng lên, sau 24 giờ cô đã sở hữu trái tim của một người, càng nhìn hắn thì càng thấy bắt mắt, nhìn ngang, nhìn dọc đều bắt mắt. Ai da, con gái đều như vậy mà trái tim này không thể sở hữu được đâu.

Cánh cửa biệt thự Lam Nha mở ra, vợ chồng Liễu Thị và mấy tùy tùng đều đi vào, khi vào nhà các tùy tùng không vào cùng được.

Trong đại sảnh, bọn họ nhìn thấy người đàn ông tuấn tú, luận vẻ bề ngoài vẫn là một nhân tài tuấn tú, chả trách con gái mình đều thích những anh chàng đẹp trai. Hắn đẹp trai đến nỗi có thể khiến các cô gái đánh mất đi khả năng phán đoán của lý trí. Về Loan Nghệ Mỹ khi gặp Đường Sinh, trong lòng liền thốt lên một câu “tên công tử bột”, chủ yếu là Đường Sinh quá tuấn tú, khiến phụ nữ không chịu nổi.

Nhưng cẩn thận quan sát hắn, lại có phát hiện mới, sự ung dung và bình tĩnh của hắn, lại khiến chủ tịch Liễu đau lòng cực độ.

Trên thực tế, Liễu Tông Quyền và Loan Nghệ Mỹ đều không vui vẻ gì nhìn Đường Sinh, lão Liễu còn có chút trầm ngầm, Loan Nghệ Mỹ có chút thản nhiên.

Dù sao con gái mình cũng cho hắn vào Lam Nha bảo, trong ký ức của họ con gái họ chưa từng cho bất cứ người đàn ông nào vào đây.

Nếu đã dẫn vào đây, thì coi như là đã chấp nhận hắn, có thể thấy điều này khiến cho vợ chồng Liễu Thị rất bối rối trách con gái khinh suất, nhưng con cái vẫn là con cái, khó tránh khỏi có những lúc sai lầm, mình có thể làm gì nó chứ? Đây cũng là nguyên nhân khiến họ buồn bực.

Tiểu Man thật sự là được chiều quá hóa hư, lúc này thấy sắc mặt bố mẹ không tốt, biết là đang trách bản thân mình khinh suất khi để đàn ông vào đây, liền nặn ra những giọt nước mắt giả bộ đáng thương, xà vào lòng mẹ, Loan Nghệ Mỹ có thể làm sao? Bất đắc dĩ vỗ về an ủi cô con gái cưng thôi.

Liễu Tông Quyền thì ngồi trên sofa, lạnh như băng nhìn Đường Sinh,

- Cậu tên là gì, cậu giả bộ gì trước mặt tôi chứ?

- Bố …

Tiểu Man chạy tới, ôm lấy vai bố

- Bố đừng hù dọa cậu ấy, đừng trách cậu ấy là con bắt cậu ấy đến đấy.

Lão Liễu trừng mắt, trừng mắt rồi dần dần dịu xuống, vỗ tay con gái:

- Con ngồi xuống đi.

Tiểu Man vội vàng đưa mắt nhìn Đường Sinh như muốn nói “mau ngồi xuống, đừng chọc bố mẹ tôi tức giận, tự nhiên một chút không được à? Còn đùa giỡn cái gì.”

Loan Nghệ Mỹ cũng mỉm cười,

- Ngồi đi, chàng trai, con gái tôi xem trọng cậu, thật sự là may mắn của cậu.

Được thôi, bị các ngươi khinh cũng không sao cả, tôi có thể so đo với các người sao? Tiểu Man đối với tôi tốt như vậy, tôi có thể phụ lòng cô ấy sao?