Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 3 - Chương 616: Bây giờ thật sự không được


Dưới ánh trăng sáng lung linh của đêm khuya thanh vắng trên một con phố của Tuyền Thành, Đường Sinh và Tiểu Man dắt tay nhau dạo bước, ồ, là dắt tay nhau!

Là Tiểu Man chủ động nắm tay người con trai này, cô khâm phục dũng khí của hắn, khâm phục khí chất nam nhi của hắn, khâm phục sự dũng cảm của hắn. Hắn không chỉ là không màng tới phú quý mà hắn còn là một người rất uy phong không chịu khuất phục, hắn là một nam tử hán thực sự sao? Nhưng hắn lại không biết gốc rễ của Triều Quân Hoành.

- … Cậu của Triều Quân Hoành là Bí thư tỉnh ủy tỉnh Lỗ Đông, cha hắn là người giàu nhất trong Thành phố Thanh Lạc, là Chủ tịch Hội đồng của “Tập đoàn tàu biển Thanh Dương”, với tổng tài sản không ít hơn Đông Thái của cha tôi. Thậm chí còn vượt xa gia đình tôi, bất luận trên phe tà hay chính thì Triều Quân Hoành đều là một tên cặn bã số một, ở Lỗ Đông không ai dám chống lại hắn, tôi cho cậu một khoản tiền, cậu rời khỏi Tuyền Thành đi, cao chạy xa bay!

Tiểu Man nói xong, nước mắt ẩn hiện, bao nhiêu năm nay lần đầu tiên gặp phải một người đàn ông khiến mình phải động lòng như vậy, mà lại phải tiễn hắn rời khỏi Tuyền Thành.

- Cao chạy xa bay ư? Có lầm không vậy? Tôi tới Trường Tam Trung ở Tuyền Thành để học tập, nhưng cũng phải đi qua N cửa sau và phải mất một khoản tiền lớn.

Tiểu Man trợn mắt:

- Tôi biết cậu có chút võ công có thể bảo vệ mình, nhưng cậu có thể mạnh hơn súng không? Có thể đối địch với ông trời không? Cả người anh là sắt thì có thể nghiền được mấy cái đinh? Cánh tay nhỏ vĩnh viễn không thể lớn hơn chân, tôi cho cậu năm triệu, cậu rời khỏi Tuyền Thành đi.

- Cái gì … Năm triệu à? Chị Tiểu Man chị thật sự bao tôi đấy à?

Đường Sinh cũng ngẩn ra đối với bàn tay đang chìa của Tiểu Man.

Trên thực tế năm triệu đối với một người bình thường thì giống như là trúng thưởng lớn vậy, lại không phải nộp thuế nữa, sẽ mừng rên lên mất.

Nhưng đối với Đường Sinh năm triệu là gì chứ? Đương nhiên, lúc này không thể lấy tiền bạc ra để so đo với việc làm của Tiểu Man, động cơ này của cô rất khiến người ta cảm động, cô thật sự rất được, trên thế giời này không phải ai cũng có thể kháng lại với mòn quà năm triệu thế này.

Đột nhiên, Tiểu Man quay người lại xà vào lòng Đường Sinh, hai cánh tay ôm lấy cổ hắn rồi hôn hắn một cách cuồng nhiệt, cả thế giới như quay cuồng, giống như Tiểu Man lúc này, tính cách của cô ấy là như vậy, nghĩ cái gì là làm, rất thẳng thắn, không hề giả bộ.

Đường Sinh có cảm giác trở tay không kịp, Tiểu Man quả nhiên có chút hoang dã, cái lưỡi thơm tho đang đưa sang nhưng cứng và hơi dại. Ừm, đây là nụ hôn đầu của cô ấy sao? Nên mới mạnh mẽ và thô bạo như vậy, nhưng rất chân thật, rất cảm động, nước mắt của cô rơi xuống giữa môi hai người.

Khi phụ nữ mà cuồng nhiệt lên thì rất mạnh mẽ, người trên đường không nhiều, nhưng dưới ánh đèn đường một nụ hôn mạnh mẽ cuồng nhiệt như vậy, vẫn khiến nhiều người chú ý. Những chiếc xe qua lại trên đường đều đi chậm lại, họ nhìn thấy một chân của Tiểu Man co lên trên đùi Đường Sinh, sự kí©ɧ ŧìиɧ của người phụ nữ này là do ảnh hưởng của việc xem phim quá nhiều thì phải? Hành động này thật sự là rất phóng khoáng, cô ta hôn hắn rất mãnh liệt.

Đường Sinh ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô ta, rồi mở nhẹ hai hàm răng để cho cái lưỡi đang hừng hực nhiệt huyết kia tiến vào trong, rồi luồn lách đi khắp nơi để nước bọt hoà lẫn vào nhau. Tiểu Man thực sự là chưa hôn bao giờ, đêm nay là do chịu đả kích quá lớn, cô biết những chuyện này sớm muộn gì cũng phải bộc phát ra. Trước lúc bản thân mình có thể bị tên cặn bã kia làm cho sụp đổ, thì mình sẽ đem tất cả sự thuần khiết, trong trắng của mình dâng hiến cho người đàn ông sắp đi xa này. Mười tám năm nay, hắn là người đàn ông duy nhất khiến mình run sợ, cho dù hai người chỉ quen nhau chưa đến một ngày, nhưng chỉ một ngày, hắn đã làm rung động trái tim của người thiếu nữ này.

Đối với họ thì không nói tới tình cảm, quen nhau chưa đầy 24 tiếng, có tình cảm sao? Đúng là ăn nói lung tung mà.

Nhưng có những cảm giác không cần đến nền tảng tình cảm, sự kích động và cảm động pha trộn với nhau, đủ để những nam thanh nữ tú làm ra những hành động thân mật, sợ gì sau khi những tình cảm mãnh liệt này vọt bay đi thì bọn họ sẽ hối hận chứ, nhưng vào giờ phút này đây, bọn họ đều không thể kiềm chế được bản thân.

Sau nụ hôn kéo dài tới gần năm phút, vẫn là Tiểu Man không chịu được, đẩy Đường Sinh ra trước, khuôn mặt đỏ ửng nói,

- Đi tới nhà tôi đi!

Đường Sinh cũng không ngờ lại cùng với Tiểu Man phát triển nhanh như vậy, suy nghĩ kĩ nguyên nhân, dường như có liên quan đến sự mâu thuẫn sâu sắc, bên trong con người Tiểu Man đó thực sự có nhưng ưu phiền, cô ta đang lo lắng điều gì đay? Vẻ bề ngoài của cô ấy rất cứng rắn, vậy thực ra trong thâm tâm cô đang có chuyện gì.

Bắt một chiếc taxi, hai người lên xe, Tiểu Man vẫn dựa vào lòng người đàn ông kia, trong con ngươi long lanh nước mắt.

Cô biết, qua đêm nay, cô sẽ mãi mãi phải xa cách người đàn ông mới gặp này, vì cô biết có một số người không thể động tới.

Vì để người đàn ông này không phải chịu bất cứ sự tổn thương nào, chỉ có thể làm như vậy, cô lại không hề biết Đường Sinh không hề để tâm tới chuyện đó.

- Tiểu Man, tôi đến Tuyền Thành thực sự không dễ dàng gì, không phải tôi không thích tiền, tôi thật sự không muốn đi.

- Cậu không hiểu đâu, Đường Sinh, cậu nhất định phải đi, nếu cậu không kiếm được nhiều tiền tôi sẽ đưa thêm năm triệu nữa cho cậu, coi như tôi cầu xin cậu được không?

Thật là một cô gái đáng yêu, hiến dâng cả cuộc đời và tiền cho mình, mẹ kiếp, tôi có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Chết tiệt!

Đương nhiên, đây là kết quả của nhiều yếu tố cùng nảy sinh một lúc, trong mắt Tiểu Man mười triệu không đáng là bao, điều cô muốn là Đường Sinh được bình an. Có lẽ chỉ khi hắn được bình an thì bản thân cô mới không hổ thẹn, bời vì trong trận đấu cuối cùng của đội Lam Nha, hắn đã đem về tất cả sự vinh quang mà bản thân cô trông đợi bấy lâu nay. Chỉ là một chút an ủi sợ gì phải chờ giây phút ấy lâu như vậy chứ, nhưng dù sao chúng ta đã có được giây phút này, vậy là đủ, ít nhất chúng ta đã từng đổ máu rơi lệ trong những cuộc giao tranh này.

- Tiểu Man, tôi thật sự không sợ hắn, hắn là cái gì chứ? Cô cũng nói rồi hắn chẳng qua cũng chỉ giống như cái đó của con chó thôi mà, tôi mà phải sợ hắn sao?

- Đường Sinh, nghe tôi đi, rời khỏi Tuyền Thành, những nơi đẹp hơn đây còn rất nhiều, tôi không muốn cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào.

- Chúng ta phát triển hơi phá cách, trước đây tôi đã từng nói là tôi có bạn gái rồi, thôi đừng tới nhà cô nữa nhé?

- Tới, phải tới chứ, cậu đừng sợ, tôi không cần cậu chịu trách nhiệm gì đâu, tôi chỉ muốn đem tất cả những gì thuần khiết nhất, quý giá nhất của tôi trao cho người đàn ông tôi ngưỡng mộ. Cậu chính là người đàn ông đó, cậu biết không? Lam Nha của tôi từ khi thành lập đến giờ, luôn sống trong sự tủi nhục, chưa có ai từng khiên tôi có một lần được vui vẻ và xúc động, không ngờ trong thời khắc kết thúc của nó, cậu đã đem những gì quý giá nhất đến cho tôi.

Tình cảm của Tiểu Man rất câu nệ, tình yêu đối với Lam Nha cũng rất cứng nhắc, mười năm sau, “tập đoàn Lam Nha”sẽ đứng vững hơn năm năm trước, nó rực rỡ, nổi danh, sự thành công của nó và tính cách kiên nghị của Tiểu Man không thể chia cắt, nó hoàn toàn xứng đáng.

Đường Sinh thở dài, mình nói là phải giả bộ ra vẻ một chút không ngờ lại gây ra một tình thế mới, hậu cung lại càng trở nên lớn mạnh rồi.

Trong lòng hắn lại đang suy nghĩ tới ngành công nghiệp đóng tàu, Liễu gia nghiễm nhiên thành một trong những mục tiêu của hắn, sự tiếp xúc với Tiểu Man sẽ không chỉ đơn giản dừng lại ở Lam Nha, điểm này Tiểu Man còn không rõ, nhưng trong lòng Đường Sinh hiểu, cho nên tay hắn càng ôm chặt hơn.

Tiểu Man cảm thấy tay hắn ôm chặt mình, cảm giác ở trong lòng hắn thật tuyệt, mười tám năm nay lần đầu tiên được ở trong lòng của một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, tuy ăn no thì sẽ trướng bụng nhưng cảm giác này thực sự khắc cốt ghi tâm.

Có lẽ mọi thứ đến quá nhanh, thì kết thúc cũng rất nhanh, vết thương lòng khiến Tiểu Man đau như bị lưỡi dao sắc cắt thành nhiều mảnh.

Tiểu biệt thự Lam Nha, là tên Tiểu Man tự đặt cho nơi cô yêu mến, nó đứng ngạo nghễ giữa một khu xa hoa, hình dạng đặc dị, rất bắt mắt, giống như là một chiếc răng nhọn sinh ra từ mặt đất, trên lầu ánh trăng chiếu vào ánh sáng phản chiếu xuống đẹp lung linh.

Hai người dắt tay nhau vào Tiểu biệt thự, thiết kế bằng công nghệ cao bằng cách thử dấu vân tay điện tử, chiếc cửa dày chừng một mét từ từ mở ra, ánh điện sáng loáng. Đường Sinh nhìn một cái rồi nhe răng, cái này cũng hống hách thật, cũng không biết điện áp là bao nhiêu, chạm vào một cái là coi như xong.

- Đừng sợ, chỉ là điện dư thôi, không làm cậu bị thương được đâu.

Lúc Tiểu Man nói thì có ba bốn con chó to cao cùng chạy xồ ra, Đường Sinh lại trợn mắt, chết tiệt, cô nuôi chó mật vụ à? Chúng nó lúc trước không kêu to, lúc này lại nhe răng hừ hừ.

- Ra, ra, ra, đừng kêu nữa, cậu ấy là bạn của chủ nhân chúng mày đấy, không được nhe răng bừa bãi, làm cậu ta sợ thì làm thế nào?

Bọn chó như hiểu được lời nói của Tiểu Man, phe phẩy cái đuôi rất thân thiết với cô, nhưng không có phản ứng gì với Đường Sinh, vì vẫn còn lạ mà, không cắn chính là giữ thể diện cho chủ nhân rồi, đừng hi vọng bọn này thân thiết với ngươi… trong đó một con đứng lên, còn cao hơn Tiểu Man.

Cánh cửa dày khép lại không một tiếng động, sau khi vào trong Đường Sinh nhìn qua khu biệt thự này có cả vườn hoa phổ, tiểu cảnh, giàn cây, bể bơi đều đủ cả, tường bao quanh cao đến trên 6m, bao lấy toàn bộ khu vườn. Trên tường được bao bọc bằng một vòng dây thép, cách một đoạn lại có một bảng hiệu, không biết là viết những gì, chắc là cảnh “Đường điện cao áp, cấm lại gần” đây? Ánh điện của cánh cửa dày này đủ để nói rõ tất cả.

- Giá của khu biệt thự này chắc phải cao lắm?

Đường Sinh vừa hỏi, vừa nhìn lầu chính, kết cấu ba tầng, phong cách này giống như trong hoạt hình, hoàn toàn bao phủ trong thủy tinh màu xanh nhạt. Nhìn từ ngoài vào nó là một tòa sản phẩm công nghệ thủy tinh, rất hoàn mỹ.

- Món quà sinh nhật bố tôi tặng khi tôi tròn 16 tuổi, giá không biết bao nhiêu, tóm lại là rất xa xỉ, một con ruồi cũng không lọt được vào. Mùa hè tôi có thể trần như nhộng nằm bên hồ để tắm nắng, đừng lo có người đặt chân được đến đây, trừ phi bọn họ muốn biến thành một bộ xương cháy đen khó tiêu, tường bên ngoài nối liền với lưới điện, nhìn từ xa bằng kính cũng sẽ bị phản quang.

- Dường như biệt thự này khác biệt với những biệt thự khác, nhà đầu tư có thể làm được như vậy là muốn sự tồn tại của nó được nổi bật, rất bắt mắt.

- Nhà đầu tư là bố tôi, ông đem thứ quý giá nhất, xa xỉ nhất để lại cho con gái ông, không được sao?

- Đương nhiên là được, một người sống trong một biệt thự to như vậy, không cảm thấy cô đơn sao?

Đường Sinh tùy ý hỏi.

- Buồn chứ, nhưng tôi thích sự yên tĩnh, hơn nữa ở đây là hương khuê của tôi, làm sao có thể để người khác tùy tiện vào chứ?

- Vậy tôi rất vinh hạnh rồi.

Đường Sinh cũng có chút tự hào, Liễu Tiểu Man là công chúa trong thế giới của cô.

Vào lâu đài thủy tinh càng cảm nhận được phong cách viễn tưởng hơi khoa học mới nhất, bất cứ một thiết kế nào trong đó cũng đạt tới độ tinh xảo, vào cửa phải cởi giầy, trải đầy sàn là các loại thảm nhung dày, loại thảm nổi tiếng ở Tuyền Thành, dùng ở đây không là gì.

- Đi tắm đi, tôi xả nước giúp cậu.

TIểu Man một lòng muốn hiến thân, cảm giác đau thương trong lòng cũng càng ngày càng mạnh, cô cố tỏ ra vui vẻ, nụ cười cũng dịu dàng như vậy, đôi bàn tay mềm mại khẽ vuốt khuôn mặt tuấn tú của Đường Sinh:

- Tắm sạch một chút, tôi rất là thuần khiết đấy.

Đường Sinh có chút xấu hổ, tôi … tôi đâu có dự định làm chuyện đó với ai chứ,

- Tôi … tôi, hiện đang đang bị liệt dương!

Tiểu Man nhìn khuôn mặt đang cười khổ của Đường Sinh,

- Sao có thể chứ? Cậu lừa tôi đấy hả?

Cô có chút kích động, bàn tay mạnh dạn sờ xuống dưới còn cách một lớp quần nhưng cô vẫn sờ thấy vật đó mềm nhũn, sao một người cao lớn như vậy lại có thể không có phản ứng gì chứ?

Đường Sinh vịn vai Tiểu Man,

- Tôi đang điều trị, có lẽ không lâu nữa sẽ khỏi, bây giờ, thật sự không được.

Trong lòng hắn thở dài, của tôi thực sự mà trỗi dậy thì hôm nay cô chết chắc rồi, cho nên vẫn cứ liệt là tốt hơn, thể chất của cô còn kém hơn Đường Cẩn, Quan Đậu Đậu, bọn họ còn không chịu nổi thì cô làm sao mà chịu được chứ ... Tiểu Man càng lấy tay bóp mạnh hơn nữa nhưng cũng không có phản ứng gì, cô phẫn nộ kéo khoá quần Đường Sinh xuống.