Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 3 - Chương 614: Tôi đặt cọc Đậu tiên nữ trước rồi


Cuối cùng hắn ném một quả bóng tại khoảng cách giữa sân, khiến cho mọi người ai ai cũng phải kinh ngạc, rồi nghe rầm một tiếng bóng đập vào tấm bảng phía sau rổ, tất cả mọi người đều im thít cố gắng theo dõi, ánh mắt như tê dại, bóng rơi xuống rồi nảy lên đập vào thành giỏ, rồi lại nảy lên.

Cùng nhau rơi xuống, khiến mọi người ngây người, nhưng sức nảy của nó càng ngày càng yếu, cuối cùng, rơi vào trong rổ.

Tiếng hoan hô vang ầm, Đường Sinh nhún vai, ôi, lại phải giả bộ chút vậy, không có cách nào nữa là tôi bị người ta ép thôi.

Sự may mắn của quả bóng này đạt tới 99%, nhưng nó đã rơi vào rồi, tỉ số được thay đổi vào giây phút cuối cùng của trận đấu, thật siêu phàm.

Ngoài Jordan có thể tạo ra sự bất ngờ này thì chỉ có Nhị Thế Tổ Đường Sinh của chúng ta thôi, đây là hai nhân vật không tầm thường.

Thành viên của đội Lam Nha điên cuồng kêu lên, thắng rồi, thắng rồi, sau gần một năm chúng ta cuối cùng cũng thoát khỏi sự nhục nhã, bọn họ khóc ầm lên, TIểu Man cũng khóc, Hoa Tư Nhi cũng khóc theo, các mỹ nữ của đội hoạt náo viên eo Thon đều khóc, toàn đội Lam Nha cùng khóc.

Ngay cả cô Tiêu cũng khóc, liếc mắt nhìn Đường Sinh, cô lặng yên rút lui trước, không muốn để học sinh nhìn thấy nước mắt của cô.

Mấy người trong đội Hồng Tiễn xúm lại vây quanh Đường Sinh dưới cột rổ bóng, tên Tiền Hướng Nam đứng đầu.

Đám người bên Diêu Quang cũng tiến lên, Tiểu Man, Hao Tư Nhị cũng vây lại, thế nào? Muốn đánh nhau à? Ai sợ ai chứ?

Nghĩ lại thấy không đúng, với thân thủ trưa nay lộ ra của Đường Sinh, bọn họ dám chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ mới lạ, Tiểu Man bọn họ cũng yên tâm rồi, tên Triều Quân Hoành kia cũng tới rồi, ánh mắt nhìn chằm chắm Đường Sinh vô cùng u ám, nhìn lướt qua từ đầu đến chân anh chàng đẹp trai cao mét 8 này.

Nói thật, Triều Quân Hoành cũng không phải là thấp, miễn cưỡng cũng phải vượt quá mét tám, nhưng đứng trước mắt Đường Sinh vẫn có chút “ngưỡng mộ”.

Đường Sinh thì sao, hắn chẳng coi đám người này ra gì cả, ra sân đánh cũng là chỉ muốn chơi cùng bọn họ một chút vui vẻ thôi.

Hắn chẳng thèm nhìn Triều Quân Hoành kia lấy một cái tới vỗ vai Tiền Hướng Nam nói:

- Chơi bóng rổ là một nghệ thuật, không phải kiêu ngạo và ngông cuồng là có thể giành chiến thắng, làm người cũng vậy cần phải khiêm tốn, đừng cho rằng trời là số một mình là số hai. Trời đất bao la còn người với người chỉ cách nhau một bước, cứ như tôi kỹ thuật hoành tráng như vậy cũng không có ý định đi giành miếng cơm với Diêu Quang, phải khiêm tốn, nhất định phải khiêm tốn.

Đường Sinh nói xong rẽ đám người kia đi ra, lấy quả bóng từ trong tay đội viên đập vài cái xuống đất.

Đối với câu nói này của hắn, khiến nhóm người Triều Quân Hoành vô cùng phẫn nộ, tên tiểu tử này cố tình làm mất mặt bọn ta sao?

Đường Sinh thả bóng ra một chân vung lên, quả bóng kia theo đường cong bay vào trong rổ, Wa … mọi người đều phải ổ lên kinh ngạc, hắn phủi phủi tay lại nói tiếp,

- Tôi ấy à, tôi biết các người không phục, nhưng các người thật sự không ổn, tôi dùng chân cũng có thể thắng các người, lớp 12 rồi chịu khó mà học hành đi, để cha mẹ bớt lo lắng đi thì hơn.

Nói xong hắn nghênh ngang đi, một đám ngẩn người ra, nếu nói quả bóng cuối cùng vừa rồi là may mắn, lẽ nào cú đá bằng chân này cũng là may mắn sao? Sao vận may lại cứ theo hắn chứ nhỉ? Nghĩ lại toàn bộ những cú ném bóng của hắn có lần nào là không trúng đâu? Đây đều là may mắn sao? Vận may của tên tiểu tử này hoành tráng vậy à, tường thành cũng không ngăn nổi.

Sự phong ba của trận bóng rổ này đã lắng im trong ngày đầu khai giảng, nhưng Đường Sinh lại vô tình đi vào trong tầm mắt của rất nhiều những học sinh trường Tam Trung này. Nhưng là một nam sinh hắn không phải là một người bắt mắt nhất, buổi chiều hôm đó trong diễn đàn của mạng trường hot nhất chính là bạn “Đậu Thế Âm”, cũng chính là Quan Đậu Đậu của chúng ta, trong trận bóng cô ra sức ủng hộ Đường Sinh, kết quả do đó mà mọi người truyền nhau một câu chuyện.

Buổi chiều cũng không có tiết học nào, cho nên tất cả các học sinh đều giành lấy chiếc máy tính “trung tâm giáo dục giải trí”, thật ra đây chính là phòng mạng của trường.

Còn có hơn mười phòng đơn ngăn cách, tên gọi là “ Phòng chuyên dạy tin học”, kết quả là bị học sinh đã tự lén sửa thành phòng “gà gáy”.

Mỗi phòng có bốn máy, hai máy đối nhau, Triều Quân Hoành và Tiền Hướng Nam lên mạng xem diễn đàn về một thiếu nữ xinh đẹp bên trong.

- Đóa hoa mới họ Đậu này cũng khá nổi tiếng rồi nha? Nổi tiếng thêm chút nữa đi, thiếu gia “làm” được mới thú vị chứ, hey, cô ta chạy không thoát đâu.

- Đương nhiên rồi, Tam ca, có đoá hoa nào anh để ý tới mà có thể thoát nổi chứ? Nhưng theo em thấy, cô bé họ Đậu này vô cùng kiêu ngạo, sau lưng chắc có chỗ dựa đấy? Bằng không có thể làm náo động ở Tam Trung sao? Chúng ta có cần điều tra một chút rồi nói tiếp không?

Tiền Hướng Nam vẫn rất cảnh giác.

- Điều tra cái đầu cậu ấy, ở Lỗ Đông và Tuyền Thành này không có một người đàn bà nào khiến Tam ca của cậu e dè cả, Liễu Tiểu Man chỉ là giữ thể diện cho cô ta, đợi khi ta hết kiên nhẫn, cô ta cũng phải trèo tới đây thôi. Hừ, khai đao trước với cô họ Đậu kia, cô ta không phải rất ủng hộ tên họ Đường kia sao? Vậy mà không ngủ được với cô ta một trận thì cũng khó nói, cử hai anh em theo dõi cô ta, đêm nay không có cô ta, thì nỗi bực của Tam ca này biết trút đi đâu dây?

- Hei, Tam ca, tên họ Đường kia phải làm thế nào? Liễu Tiểu Man đưa ra điều kiện rồi, việc đánh người cô ta sẽ bỏ tiền ra để giải quyết.

- Chúng ta thiếu tiền sao? Nhưng không ai chê nhiều tiền cả, cứ nhận trước đi, đợi ba năm ngày sau sẽ tìm người xử lý hắn.

Triều Quân Hoành cười hiểm,

- Tên tiểu tử đó rất giỏi giả bộ, tìm mấy tên trong “Hội GAY” xử lý hắn, tiện thể chụp ảnh mang đến đây haha!

- Cao kiến, chiêu này rất cao, haha, được, Tam ca việc này em đi nói với Kê ca, công tử bột này Kê ca chắc chắn là rất thích, haha.

Tiền Hướng Nam cười rất ti tiện, tay đang ôm một mỹ nữ bên cạnh lại trườn lên đùi của cô ta rất bừa bãi.

Ở cạnh bọn họ là hai đóa hoa khôi quá date trong trường, đều là học sinh trường Tam Trung, nhưng vì thành “đàn bà” nên đã bị gạch tên trên bảng hoa khôi.

Những cô gái qua tay Triều Quân Hoành ai mà không trở thành đàn bà chứ? Tiểu tử này rất độc, có thể chơi ba năm ngày cũng coi là rất lâu rồi, nhiều nhất là chơi một lần rồi ném cho bọn Tiền Hướng Nam. Những đóa hoa ở Tam Trung này tàn héo trong tay anh ta có quá nhiều rồi, nhiều người gọi anh ta là “anh ba cầm thú” của Tam Trung. Trên diễn đàn anh ta có một cái tên rất vang dội: Vùi hoa dập liễu Triều Thiên Vương.

Trong diễn đàn của trường anh ta mới mở một toppic có tiêu đề là “ Đậu tiên nữ tôi đã đặt cọc trước rồi”, mười phút sau đã có 1800 conment, con số này vẫn sẽ còn tiếp tục tăng, Tiền Hướng Nam là người đầu tiên và bình luận rất đê tiện ‘Tam ca uy vũ, thần phục cả tiên nữ đanh đá.’

Sau đó còn có một đám người mắt dán vào thi nhau bình luận, độc ác nhất là trong đó có một tên còn rủa như thế này, ‘Tam ca anh thay tôi “phẩm” tiện cô ta đi, luôn luôn ủng hộ anh.’ Chỉ với một chữ “phẩm” thì đã làm cho những người bên dưới mượn lời để bình luận, tại sao vậy?

Vì chữ này trong diễn đàn của trường rất chấn động, có chuyên gia đã giải thích nói từ phẩm gồm ba chữ khẩu, khẩu thì chính là miệng rồi, như vậy trong câu này hàm ý của chữ “phẩm” đã rất rõ ràng rồi, bên dưới còn kèm theo một bức tranh “phẩm” ba nam một nữ, đây chính là một sự nguyền rủa ác độc.

Tất cả những chuyện này, Đường Sinh và Cẩn - Đậu - Yên mới đến nên không biết rõ sự tình, bọn họ cũng không có dự định vừa tới ngày đầu tiên đã lượn lờ trên diễn đàn của trường.

Vì tạm thời chưa thuê được nhà trọ, ba cô gái cũng chỉ có thể ở tại trường trước, quản lý của kí túc xá cũng không phải quá nghiêm ngặt, cũng không phân lớp phân cấp, bọn họ đến sau, kết quả phân ở một ký túc xá, hơn nữa là phòng nhỏ, bốn người ở cũng tạm được, thừa một cái giường trống.

Đường Sinh cũng không định đến khu cao cấp ở cùng với hội Sắc Sắc, hơi xa một chút, hơn nữa hôm nay cũng không đi được, câu lạc bộ Lam Nha của Tiểu Man tổ chức ăn mừng, đương nhiên mời Đường Sinh tham dự, vì hắn là nhân vật chính. Đường Sinh nghĩ bên này mình cũng chưa thân thuộc lắm, nên có vài việc có thể hỏi Diêu Quang và Tiểu Man bọn họ, ví dụ như các loại chung cư, nhưng bây giờ hắn cũng chưa muốn để lộ thân phận của mình.

Hắn gửi một tin nhắn cho Đường Cẩn nói tối nay hắn phải đi tham dự một buổi ăn mừng của câu lạc bộ, nên không đi cùng các cô ấy được, Đường Cẩn trả lời một câu: Chúc anh cua được Liễu Tiểu Man, cũng dễ lấy cớ để cho chúng tôi “ ba mẹ dạy con” mấy hôm nay không ức hϊếp anh, cả người thấy khó chịu quá.

Đường Sinh cũng không còn gì để đỡ, nhưng hắn có thể nhìn thấy trong trường Tam Trung có một chút mâu thuẫn nhỏ đang tăng lên, sự xuất hiện của mình hình như đã trở thành một sự môi giới để dẫn đến mâu thuẫn tăng cao, ta vẫn rất vĩ đại, đi tới đâu cũng có thể tạo ra vũ bão? Muốn yên tĩnh cũng không được.

Sự mâu thuẫn giữa người với người luôn ở khắp mọi nơi, chính là xem biểu hiện thế nào, lấy các thiên kim tiểu thư hay các chàng công tử mà nói, sự va chạm của bọn họ một khi phát triển thì có thể dẫn đến khả năng có thể liên lụy tới sự hưng vong của một gia tộc. Có một số người không cho rằng như vậy, nhưng Đường Sinh lại biết khả năng này rất lớn, địa vị của gia tộc trong xã hội càng lớn thì trường hợp hai bên có xung đột với nhau cũng sẽ càng lớn, không thể nghi ngờ.

Buổi chiều không có tiết học, chính là sự chuẩn bị cuối cùng trước khi khai giảng, ngày mai mới chính thức lên lớp học, cho nên mọi người đã chuồn về sớm hết.

Sau khi hội Đường Cẩn về ký túc thì không ra ngoài nữa, mỗi người ôm một cái máy tính xách tay, năm 2005 nay món đồ chơi này cũng khá xa xỉ, thẻ wifi cũng là rất đắt, có người hoàn toàn không biết dùng. Trường Tam Trung cũng không kéo inte vào khu kí túc, cho dù như vậy trong kí túc những người có máy tính xách tay cũng khá nhiều, thực tế là các học sinh trong Tam Trung đều thuộc những gia đình có điều kiện tốt cũng chẳng để ý tới số tiền nhỏ đó.

- Hình như nghe bạn học trong trường nói tôi rất là nổi tiếng thì phải? Chúng ta lên mạng xem thế nào đi.

Quan Đậu Đậu có chút tò mò.

Lượn lờ một lúc thì vào được diễn đàn của trường Tam Trung, vừa xem thì đã thấy tức nổ mũi rồi, khuôn mặt lộ ra vẻ đùng đùng sát khí.

- Tên khốn nạn này là ai vậy? Nói là đã đặt cọc tôi trước rồi ư? Tức chết đi được, các cậu hãy xem sự ô uế ngôn ngữ phía sau này đi.

Đường Cẩn và Tiểu Yên cũng đều trợn mắt

- Vùi hoa dập liễu Triều Thiên Vương, vừa nghe tên đã thấy không tốt đẹp gì, phế tên này đi.

Tiểu Yên cũng nổi giận, các chị em họ đồng tâm, làm nhục Đậu Đậu cũng chính là làm nhục các cô ấy, Đường Cẩn nói:

- Nói cho hắn biết không?

Hắn, chính là chỉ Đường Sinh, Đậu Đậu hừ một tiếng,

- Nói cho hắn làm gì? Chuyện to tát gì đâu cứ để hắn đi tán gái đi, mình tôi cũng có thể trừng trị được bọn chúng.

Quan Đậu Đậu học được hai loại võ công, hiện giờ rất tự tin còn Đường Cẩn lại bĩu môi.

- Câu thôi đi, hai chưởng của cậu đánh ba bốn tên còn được, bảy tám người cậu đánh được sao? Kết quả cuối cùng chỉ có thể chọc giận bang cầm thú kia cho cậu một “phẩm” thôi, vui lắm phải không? Chờ cơ hội để Tiểu Yên ra tay là được, phế anh ta đi.

Đường Cẩn cũng độc vô cùng, ý của nó chính là khiến Tiểu Yên dùng điểm huyệt công làm cho chức năng của Triều Thiên Vương gì gì đó mãi mãi tiêu tan luôn.

- Điểm huyệt anh ta là một chuyện nhưng cũng phải làm sao để tôi xả giận chứ? Dùng cái chiêu nhét bi a của tên xấu xa kia đi, nhét cho anh ta 5 viên ...

Phù, Tiểu Yên phì ra, trợn mắt nói:

- Chị Đậu Đậu, đừng quá độc chứ? Năm viên thì chẳng phải chết rồi sao?

- Nhét chết tên đó mới hay, cái lũ khốn nạn này rất xấu xa, cái tên mà nói “phẩm” đó chắc chắn là tên tiểu tử bị tôi đánh trên khan đài rồi.

- Tôi thấy cũng giống anh ta lần sau gặp lại phải trừng trị nó một trận, đồ tồi.

Ngay cả Đường Cẩn với tính cách khoan dung mà cũng phải tức giận.

Quan Đâu Đậu nhíu đôi mắt đẹp lại:

- Bọn chúng chắc chắn sẽ áp dụng một vài hành động, chúng ta tương kế tựu kế là được rồi, hứ ...

Khi ba cô gái bên này đang thương lượng, Triều Quân Hoành và Tiền Hướng Nam đang trên mạng cũng vừa nhận được tin:

- Tam ca, anh Nam, ba đóa hoa đó ở trong ký túc nữ, ở cùng một phòng, không thấy các cô ấy ra ngoài. Ngoài ra họ Đường và Liễu Tiểu Man cũng đi rồi, chắc là tới vũ đêm nào đó ăn mừng, Tam ca, đêm nay có sắp xếp gì không?

Triều Quân Hoành hừ một tiếng,

- Đi giẫm đạp tên tiểu tử kia trước đã.