Sự thay đổi của thế cục mới làm cho Đường Sinh cũng có cách làm mới, sự nhiệt tình đối với việc quay về Nhất Trung ở Nam Phong nhập học vào tháng 9 đã biến mất.
Tất cả đều phải dựa vào con đường làm quan của cha để làm cơ sở, muốn tìm hiểu xem vị trí tiếp theo mà ba mình sẽ đến là ở đâu để mình còn phải qua đó để sắp xếp trước. Mẹ kiếp, đổi một trường cấp 3 mới để có hứng thú học tập hơn, ở tỉnh Giang Trung này thực sự mình vẫn chưa phát huy được hết nhiệt huyết.
Tức là ở đây muốn khiêm tốn một chút cũng không được, lên được tỉnh ủy lại xuống thị ủy và huyện ủy, có con đường nào có thể ngăn cản được mình chứ?
Tạo cho mình một chút áp lực được không? Bình thường không bị người ta ngược đãi là cả người đã thấy ngứa ngáy rồi. Nằm ở đây, hắn liền suy nghĩ đến chuyện này.
Ban đêm thực sự rất náo nhiệt, thử nói xem trên một cái giường đôi, cũng có đóng rộng hơn rồi, dài 2 mét, rộng 1,8 mét nhưng nếu bốn người mà nhét vào đây thì không phải chồng lên nhau mà ngủ sao? Chắc chắn là phải chồng lên nhau rồi, bốn người cùng nằm, đúng là không thể tưởng tượng được.
Sáng sớm, lúc Đường Sinh mở mắt thì phát hiện ra sự thật thê thảm tức là mình đã biến thành cái gối, Đường Cẩn thì gối đầu lên ngực, cái đầu của Tiểu Yên đang kẹp trong háng mình, trên ngực còn có một cái chân trắng nõn gác lên đó chính là tác phẩm của cô bạn Quan Đậu Đậu, trời ơi, như thế gọi là hạnh phúc sao?
- Này, không phải chứ? Cái tên xấu xa này, ngủ mà cũng không trung thực à? Không được ức hϊếp Tiểu Yên như vậy, đánh chết cậu bây giờ!
Đường Cẩn nhìn thấy Tiểu Yên như thế cũng trợn tròn mắt, Tiểu Yên cũng tỉnh rồi, phát hiện ra bên cạnh miệng mình là cái đó, mặt liền nóng ran đỏ ửng lên. Còn may là Đường Sinh có mặc quần xịp nếu không thì đúng là xấu hổ muốn nhảy lầu rồi, Đậu Đậu cũng nhảy dựng lên:
- Dám thất lễ với Tiểu Yên phải không? Đánh!
Sau một trận cười đùa, Đậu Đậu và Tiểu Yên liền chạy đi rửa mặt và chải đầu, Đường Cẩn thì thảm hại hơn vì bị trở thành vật trả thù.
Đường Sinh bây giờ thể chất cường tráng, cao 1,85 mét, cơ bắp rắn chắc từng khối, cứng chắc mà không phải là phì, phải trên 90 kilogam trở lên, lúc hắn đè Đường Cẩn xuống, cô chỉ còn biết thở dốc:
- Mau đứng dậy đi, đè chết tôi rồi nè.
Đường Sinh lại ôm lấy cặp tuyết lê của Đường Cẩn, dùng đầu lưỡi trêu ghẹo cô, làm hại Đường Cẩn chịu không nổi, khẽ phát ra tiếng rêи ɾỉ rồi vòng tay qua cổ hắn, đôi mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn nghĩ thầm để đêm nào đó mình sẽ lôi cái đó của hắn ra mà giỡn mới được.
- Tên xấu xa, đã được chưa thế? Nhột đến chết mất.
- Miệng thở nhẹ và nói những tiếng mềm mỏng nhưng cánh tay thì càng siết chặt hơn, thiếu nữ nào mà không ôm như thế chứ, đúng thật là tuyệt vời!
Đường Sinh cũng dám đùa với cô gái ghê gớm như thế này, nếu không cô nàng Đường Cẩn lại sử dụng chế tài để trừng phạt như thế càng thảm hơn.
Mười phút sau bọn họ cùng vào phòng tắm, Đường Sinh lột sạch hết quần áo rồi tắm dưới vòi hoa sen, Đường Cẩn vẫn mặc váy ngủ mỏng và tắm cùng hắn ta.
Thật sự là không chịu nổi, không phải là bị mang đi ép khô làm thành nguyên liệu mỹ phẩm cao cấp đấy chứ? Đồng Thiến Thiến còn nói hắn phải đến bệnh viện một lần nữa.
- Gì chứ, cô Thiến, tôi không đi được rồi, tôi chuẩn bị đi du lịch cùng bạn gái rồi, nếu không mấy ngày nữa khai giảng rồi.
Hắn đang sợ hãi, đâu dám đi nữa chứ? Đã bị Đồng Thiến Thiến làm bằng miệng rồi, thật sự không còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa nhưng Đồng Thiến Thiến lại một lòng muốn trị bệnh cho hắn:
- Đường Sinh, cậu cần phải phối hợp điều trị, nếu không cậu làm sao mà khỏi được chứ? Gần đây tôi đã chuẩn bị xong hồ sơ bệnh án của cậu rồi, đi đến bệnh viện Quân Y một chuyến để thầy giáo của tôi mời chuyên gia hội chẩn, nếu như có thể thì cậu đi đi, để cho chuyên gia kiểm tra thử xem sao chứ?
- Gϊếŧ chết tôi thì tôi cũng không đi, không phải lần trước tôi đã nói rồi sao? Có lúc tôi có thể lên được mà, cho nên tôi không đi làm con chuột bạch đâu.
- Cậu nói hồ đồ cái gì vậy chứ? Hơn một tiếng đồng hồ mà không được, cậu có thể để như thế được sao? Trong ba ngày nay tôi cố gắng tìm cách giúp cậu, cậu mà phụ cách điều trị của tôi, thì tôi sẽ cho một nhát dao cắt luôn cái đó của cậu đi, dù sao cũng chẳng làm được gì ... Ngoan, nghe lời tôi đi, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu.
Đường Sinh vừa cảm động lại vừa không biết làm sao, Đồng Thiến Thiến lại là người cố chấp, nhưng gặp phải chuyện này, cô ấy cố chấp cũng là rất bình thường thôi. Cô ấy đã coi việc cứu chữa cho Đường Sinh trở thành lý tưởng quan trọng nhất trong tương lai của cô ấy, nhất định phải cố gắng hết sức nghĩ mọi cách để thực hiện được cái lý tưởng đó.
- Gì vậy chứ, dù gì thì tôi cũng không đi bệnh viện, cô mà còn ép tôi, tôi nhảy lầu thật đấy, việc này quá mất mặt, cô à, cô cứ đi Bắc Kinh trước đi.
- Không ép cậu, không ép cậu nữa, tôi đang thương lượng với cậu đấy chứ, tôi sẽ không làm chyện ngu ngốc đâu chỉ là cấy ghép một cái vật gì đó vào cho cứng lên thôi chứ không dám có tư tưởng gì khác, khẳng định là có thể chữa được, hay như thế này nhé, tôi đi Bắc Kinh trước, sau vài ngày có kết quả lại thông báo cho cậu.
Tắt điện thoại của Đồng Thiến Thiến, Đường Sinh vẫn thấy bối rối, chị Trần bên cạnh cười thầm, việc của Đường Sinh chị ấy cũng biết, ngoài ra chuyện này không ai biết, Đường Sinh cũng đã về bàn bạc với chị ấy rồi, cũng hỏi ý kiến của chị Trần, chị Trần nói:
- Làm ra vẻ thôi.
Vào giữa trưa, một đám người ăn cơm gồm có bọn Sắc Sắc, Mai Chước, Ngọc Mỹ, Vương Tĩnh, bên cạnh là Đường Cẩn, Đậu Đậu, Tiểu Yên, hắn nói chuẩn bị phải dẫn Đường Cẩn, Đậu Đậu, Tiểu Yên đi dạo, nhóm người đẹp chuẩn bị khai giảng rồi, nếu không đi dạo thì không còn cơ hội nữa.
Thực ra Đường Sinh có tính toán khác, hắn đều đã nghĩ kỹ rồi, đi tìm hiểu một chút động tĩnh của ba hắn, tìm ai nhỉ? Ông Cát Nghĩa.
Ông Cát Nghĩa ở Đại Tân là ủy viên cục chính trị Trung ương, có một số việc cần phải thảo luận, trong lòng hắn là có tính toán cả rồi, ngoài ra thì quan điểm và cách nói của lão Ông cũng không phải là đùa giỡn mà cũng có uy tín và quyền lực nhất định, ủy viên Cục chính trị Trung ương mà, người ta có thể không nghe theo sao.
Người khác không thể hiểu được trong lòng Nhị Thế Tổ đang nghĩ đến những cái gì, chỉ nghĩ rằng hắn thực sự muốn dẫn nhóm người đẹp đi dạo, không ai có ý kiến gì.
Sau giờ ngọ, người không thể ngờ đến tới thăm Đường Sinh, ai vậy chứ? Lý Trọng Phong, thư ký trước kia của ba Đường Sinh, trời, là ông ta.
Lý Trọng Phong cuối cùng quyết định quay về Nam Phong, y cũng không nghĩ đến là phải đến huyện nào đó làm Phó chủ tịch huyện, đúng là quá mệt người và phí sức.
Y có thể thấy được, con đường ở Nam Phong đã có Đường Sinh rồi thì mình cần phải nương tựa vào, không phải là làm như vậy sẽ phát đạt hơn sao? Đi đến những huyện miền núi làm Hoàng Đế thì cho dù quan hệ có thân thiết đến mấy cũng không thể làm được gì, không phải như thế là chịu tội sao? Có cân nhắc thế nào cũng không thể đoán được rằng lão Đường đã cho mình hai con đường để lựa chọn, chọn con đường nào chính xác đây?
Y đã lựa chọn con đường thoải mái, kết quả là bị điều về Nam Phong, được làm Phó phòng sở cán bộ của Ban tổ chức Tỉnh ủy.
Thực sự y không biết, lựa chọn của y làm cho Đường Thiên Tắc thất vọng, đây là đánh giá đầu tiên của lão Đường đối với con đường sự nghiệp của y, y lại không nắm lấy cơ hội, nếu như y lựa chọn làm Phó chủ tịch huyện ở một huyện nào đó của Giang Lăng thì Đường Thiên Tắc nhất định sẽ cấu kết cùng Bạch Thiện Dân hoặc Hoa Tuấn Minh, sau nửa năm sẽ nâng đỡ y, nhưng bây giờ thì Lý Trọng Phong không còn cơ hội rồi, thậm chí sau này có lên được vị trí nào cũng chỉ phụ thuộc vào bản thân mình.
Nghe Sắc Sắc nói Lý Trọng Phong đến tìm hắn, Đường Sinh liền toát mồ hôi:
- Sắc tổng, ông ta đã lựa chọn sự hưởng thụ của bản thân, tôi cũng không phạm vào ý của ba tôi mà nâng đỡ y, đây chính là một sự đánh giá của ba tôi với ông ta, cũng là một thử thách đối với tính cách của ông ta, ông ta không đạt được tiêu chuẩn.
- Thiếu gia, cậu gặp ông ta một lần không có khó khăn gì đúng không? Ông ta một ngày gọi điện cho tôi 18 lần, người không biết còn cho tôi và ông ta có gì với nhau, tôi xin cậu đi gặp ông ta đi, nếu không ông ta không điên thì tôi cũng điên lên mất.
Sắc Sắc quả thực là không thể chịu nổi sự quấy nhiễu của Lý Trọng Phong.
Hai mươi phút sau tại nhà ăn của Cẩn Sinh, gặp Lý Trọng Phong ở một bên phòng cà phê, Đường Sinh còn cố ý dẫn theo Đường Cẩn, chính là chờ đến lúc thích hợp để chào tạm biệt Lý Trọng Phong, ông không thể làm ảnh hưởng đến sự nghiệp tán gái vĩ đại của thiếu gia ta được phải không? Ông sẽ nhận ra rằng phải ngoan ngoãn mà đi.
Lý Trọng Phong cũng ngại nói thẳng nên nói cái gì đại loại như "Tôi không hài lòng với sự sắp xếp hiện nay", thực ra cũng chỉ là muốn truyền đạt ý kiến của mình cho Nhị Thế Tổ, hôm nay y lại nhìn thấy ánh mắt của Nhị Thế Tổ tràn đầy sự kinh ngạc chưa từng thấy.
Đường Sinh lại giở giọng:
- Ông Lý, tính khí của ba tôi thì ông cũng biết rồi, rất ít người dám tìm đến ông ấy để hối lộ, ông ở bên cạnh ba tôi làm việc mấy năm rồi, cái này chắc hẳn là rất rõ phải không? Để tôi nói thì ông nên yên tâm làm tốt những công việc trước mắt, đừng làm cho ba tôi mất mặt được. Ban tổ chức tỉnh là một bộ phận rất quan trọng, quản lý cán bộ mà, một bên là tài, một bên là sắc, đó là hai cửa ải lớn, làm quan thì phải bịt hai cửa ải này lại thì sau này sẽ dễ dàng lên được vị trí lãnh đạo quan trọng, ông có tự tin có thể làm tốt không?
Lý Trọng Phong đỏ mặt, y còn nghĩ là đưa tình nhân từ Giang Lăng đến đây, muốn mượn quan hệ của Đường Sinh, xem ra tình hình như thế này thì không dám mở miệng rồi:
- Đó là, đó là ..., ông Đường cũng dạy tôi quá nhiều những qui tắc chuẩn mực trong quan trường rồi, tôi nhất định sẽ không phụ lòng tín nhiệm của ông ấy.
- Được rồi, cứ như thế nhé, Cẩn Cẩn, mấy giờ rồi? Phim sắp chiếu rồi phải không?
Đường Sinh cũng không muốn nói nhiều nên nói lảng sang chuyện khác.
Đường Cẩn cười nói:
- Không cần phải vội, vẫn còn 10 phút nữa, cùng lắm là đến muộn một chút, cậu cứ nói chuyện với Phó phòng Lý đi.
Người đẹp Đường Cẩn của chúng ta rất lợi hại, câu nói này đã thể hiện thái độ của cô ấy, cũng thay Đường Sinh biểu thị sự tôn trọng đối với phó phòng Lý.
Lý Trọng Phong liền đứng dậy:
- Không quấy rầy hai người nữa, khi nào rảnh tôi lại đến, cho tôi gửi lời hỏi thăm ông Đường, tạm biệt.
Chính là cách đó đã đuổi được Lý Trọng Phong đi, Đường Cẩn thản nhiên cười nói:
- Nói như thế nào nhỉ? Người ta nói chuyện cũng được đó chứ, phải không?
- Ha ha, được, được mà, thưởng một cái hôn nhé.
Đường Sinh cười rồi đưa đầu ra, nhưng đã bị Đường Cẩn dùng tay chặn lại.
- Xì, định ức hϊếp tôi nữa hả, hôm nay Đường Vĩ và Tiểu Chu, Dật Phong bọn họ cũng vào thành phố, chúng ta có cần tiếp đón không?
- Cái đó, ai có thể không tiếp đãi ông em vợ của tôi chứ? Buổi tối chúng ta dẫn nó đi “nã pháo” để hắn đỡ phải “tự xử”.
Đường Cẩn hé cười lộ ra hàm răng trắng bóng, đặt tay vào sau lưng của hắn:
- Cậu đúng là không thể xấu xa hơn được nữa? Cái gì mà anh rể chứ?
Hai người cười đi xuống lầu, gọi điện cho chị Trần bảo chị ấy cũng xuống, Đậu Đậu và Tiểu Yên đang chơi game trực tuyến chắc chắn là không xuống, hai nha đầu này đúng là ham mê điên cuồng game online, là chị cả dẫn đầu của một nhóm, dẫn một đám yêu nhân đi chém gϊếŧ bốn phương, ngày nào cũng bận rộn với trò này.
Bởi vì em trai qua đây nên Đường Cẩn bàn với Đường Sinh thuê cho bọn họ một cái nhà để nghỉ để có thể hỏi han lẫn nhau, thể hiện sự quan tâm của chị gái Đường Cẩn với em trai, nhưng không thể để cho nó đến tòa nhà Cẩn Sinh được bởi vì ở đây chỉ có một mình Đường Sinh là nam.
Nhà trọ đã thuê xong, gồm có hai tầng, hơn hai trăm mét, hai nhà vệ sinh, hai nhà tắm và hai phòng khách, các phòng trên dưới có thể ở được bảy, tám người cũng không vấn đề gì, lần này đến đây không chỉ có một mình Đường Vệ, còn có Tiểu Chu, Tú Tú, Dật Phong, Tiểu Bàn và Tiểu Ngụy.
Sáu người bao gồm có hai cặp đôi và hai người đang cô đơn, nhưng thật ra Đường Vệ và Tiểu Ngụy rất hợp duyên, bọn họ cá tính đều hướng nội, chính là cái kiểu mà con gái chưa đỏ mặt thì bọn họ đã đỏ mặt ngại ngùng, đừng nói gì đến việc đưa bọn họ đi “nã pháo” chứ chỉ sợ cái thế trận kia dọa cho hai người sợ chết khϊếp.
Chị Trần lái xe đến, lại gọi thêm một chiếc xe công vụ đi đến sân bay đón sáu người đó, trong đó có ba người mặt tái nhợt là Đường Vệ, Tiểu Ngụy và Tú Tú, vì máy bay trên không đã gặp phải luồng khí có chấn động mạnh, bọn họ lại lần đầu đi máy bay nên kết quả thảm hại như thế này.