Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 3 - Chương 594: Bí mật riêng tư bị bại lộ


Cái hưởng thụ lớn nhất cả đời này là ôm người đẹp mà ngủ, ôm người đẹp mà say, ôm người đẹp mà đi qua gió mưa bão táp, đi qua thế kỷ dài miên man này.

Nhớ lại chuyện cũ trước đây, Đường Sinh luôn cảm thấy hoảng hồn, mặc dù trong lòng đang ôm ấp một tuyệt thế giai nhân có đôi ngực nõn nà nhưng cũng không thể xóa nhòa ký ức rõ rệt đậm sâu trong tâm trí hắn. Mỗi một chiêm nghiệm, mỗi một mẩu chuyện xưa, nhủ lật qua lật lại trong đầu hắn từng trang từng trang, như sông như hồ, như gió như mưa, chìm ngập trong toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn. Đường Sinh của kiếp này sống vô cùng vừa ý, bởi vì hắn đã hòa nhập với kiếp trước.

Sau mỗi một lần ân ái với Đường Sinh, Mai Chước chắc chắn là phải ngủ lười hơn một chút, điều này đã trở thành định luật, mặc dù thể chất của Mai Chước khá là tốt nhưng mà cũng không đủ để mà cô có thể phát huy một cách nhiệt tình, sau mỗi một lần vui vẻ vô cùng nhuần nhuyễn ấy, thì đổi lại chỉ là sự mệt mỏi tới xương tủy.

Sáng sớm, chị Trần đi vào đưa điện thoại thì Mai Chước vẫn nằm gỏn gọn trong bộ ngực vạm vỡ của Đường Sinh, giống như là con mèo ngoan bị thương vậy, có ai mà dám nghĩ một cô gái giỏi giang hô mưa gọi gió ở tỉnh thành lại biểu hiện một cách mảnh mai mềm mại như vậy chứ? Nếu mà không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không tin.

Chiếc chăn nhung mềm mại mỏng tanh quấn lấy nửa người bọn họ, giữa mùa hè tháng tám, mặc dù là buổi sáng sớm thì nhiệt độ vẫn rất cao, nếu không phải là tỉnh dậy thì bọn họ đã lật tung cả cái chăn ra rồi, đó là Mai Chước sau khi tỉnh dậy đã kéo chăn đắp nửa người lại, cô vẫn như là con bạch tuộc tám chân vòng vo bao quanh Nhị thế tổ, cô thích cái cảm giác này, nó vô cùng ấm áp và yên lòng, cả đời cả kiếp cứ ôm lấy nhau không rời như vậy thì tốt.

Đây không phải là lần đầu tiên chị Trần nhìn thấy tình trạng như vậy của họ. Mỗi một đêm chị Trần xuất hiện như thế tới ba đến năm lần, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho tiểu thủ trưởng, nào là nắm mạch, kéo chăn hoặc là lôi Đường Sinh đi tiểu. Đường Sinh cũng có chút động lòng với sự quan tâm tỉ mỉ từng li từng tí này của chị Trần, đi tiểu thì đi tiểu, thế là ở trong cái thế kỷ mới của tốc độ phát triển chóng mặt này thì cái bô đi tiểu của người xưa lại xuất hiện trong hậu cung Cẩn Sinh này.

Nhưng những người con gái sau lưng Đường Sinh chẳng có một ai nghĩ đó là hoang đường, họ đang dần dần quen với cách sống này, và bao gồm cả Đường Sinh trong đó.

Có một loại hưởng thụ, ăn sâu vào xương tủy mỗi người, mỗi khi mà bộc phát ra sẽ đυ.c khoét tâm can, giống như là thuốc phiện vậy, không thể nào mất đi được, vì sao mà ai ai cũng muốn làm Hoàng đế? Chính là cái đạo lý này, nắm quyền lớn thiên hạ trong tay, nằm ngủ cùng mỹ nhân, những vị Đế vương yêu mỹ nữ mà không yêu giang sơn đã có quá nhiều rồi, từ xa xưa hồng nhan chính là tai họa, họ làm tiêu tan ý chí của bậc anh hùng, khó mà cho người sau cơ hội đứng lên.

Đường Sinh giống như là một vầng mặt trời mới mọc đang dần dần nhô lên từ phía đằng đông, hắn của hiện tại đã không còn chói mắt nữa nhưng vẻ hùng mạnh của hắn thì không thể hoài nghi.

- … Chị Trần, chị nuông chiều cậu ấy quá rồi, nửa đêm còn đến hầu cậu ấy chuyện nhỏ nhặt như vậy, cứ bắt cậu ấy nhịn đi, không nhịn được thì tự khắc phải mò đi thôi.

Mai Chước không hề để ý đến thân thể đang trắng như tuyết của mình trước mặt chị Trần, lần đầu tiên bị Đường Sinh làm chuyện đó rồi bị ra máu cũng là chị Trần đến xử lý giúp, cô ấy cũng biết chị Trần là người phụ nữ duy nhất có thể tự do ra vào phòng ngủ của Đường Sinh, chị ấy tồn tại đặc biệt nhất bên cạnh Đường Sinh.

Chị trần cười dịu dàng, nhẹ giọng nói:

- Nhịn thì là không tốt, có hại cho cơ thể và sức khỏe, hơn nữa, có một số người không thể không quan tâm đến được.

Đường Sinh nằm trên chiếc gối mềm, vẫn ôm lấy thân thể của Mai Chước, một tay thì nghe điện thoại,

- … Vậy sao? Vậy thì tốt rồi, bảo bên cảnh sát tiếp nhận là được rồi, điều tra xem người họ ô đó là người như thế nào, có một số người kiêu ngạo là do có chỗ cậy nhờ, đưa bí mật đằng sau lưng anh ta phơi bày ra mới được.

Chắc hẳn là đang trò chuyện cùng với Cao Tiểu Sơn, người họ ô đó chính là thằng cha bị bắt cùng tên họ Thang hôm qua.

- … Chính ủy Thang tôi cũng biết tình hình rồi? Ha… ừ, cứ chọc tức ông ta đi, chẳng có cách nào khác, ai bảo con trai của ông ta như thế chứ? Con gái của lão Thang à? Ở Kinh Tân cũng rất có địa vị sao? Ồ… là con rể à? Còn là chuyên viên đặc phái của Tổng cục hải quan à? Vậy thì thật là hoành tráng đấy, Thang Liệt buôn lậu ở Giang Trung à?

Đầu óc của Đường Sinh linh động tới thế nào mà mới nhắc tới một số người là hắn có thể liên tưởng tới những thứ tiếp theo sau, có móc nối với phía hải quan vậy thì nghề nghiệp được hưởng lợi nhiều nhất chính là buôn lậu rồi, trốn thuế là kiếm được món tiền rồi, số tiền này phải tiết kiệm trong bao lâu? Không vào ngân khố của nhà nước thì vào hầu bao của mình, những người cầm quyền lớn về hải quan trong tay kia, vui chơi một chút lấy trò chơi mà làm đầy thắt lưng cũng là chuyện nhỏ, việc kinh doanh thật dễ phát đạt.

Nhưng khiến Đường Sinh không hề nghĩ tới, việc mà Cao Tiểu Sơn vừa nói ban nãy vạch trần một số bí mật, con rể của Chính ủy Thang là chuyên viên đặc phái ở phòng làm việc đặc phái viên tại Tổng cục hải quan Đại Tân, còn là trường ban hay phó ban thì vẫn chưa rõ, theo cách nói này thì ít nhất cũng là một phó ban.

Cảng Tân Đường Bắc Đại được tập đoàn Sở Đại thuê lại ở Đại Tân hay là cảng Tân Đại đang được xây dựng thì đều nằm dưới quyền giám sát của hệ thống tổng cục hải quan. Việc xuất nhập khẩu đều phải qua sự giám sát của Hải quan, nhập vào cũng được, xuất ra cũng được, nhà nước đều đã có chỉ tiêu, không phải tùy ý cho bạn tùy tiện mà gây sức ép.

Về sau khó tránh khỏi việc kết giao với Hải quan, sự việc ở phương diện này thì tương đối là phức tạp, một hai câu không thể nói rõ được, Đường Sinh cũng chẳng suy nghĩ thêm chuyện đó.

Cúp điện thoại xong, Đường Sinh lại gọi điện cho chú tư Đường Thiên Tứ ở kinh thành, để nhờ chú ấy điều tra giúp một số tình hình của phòng làm việc đặc phái viên hải quan ở Đại Tân, nói xong liền đưa điện thoại cho chị Trần, sau đó hắn vuốt ve cái cằm trắng nõn của Mai Chước mà cười nói:

- Người đẹp, ta làm lại một lần nữa nhé?

Mai Chước kề sát gần hắn hơn, bĩu đôi môi như cánh hoa của mình và hôn lên mang tai hắn, cô cười nói:

- Tôi không đồng ý đâu, buổi trưa tôi còn phải gặp mặt vài vị Chủ tịch ngân hàng bàn chút chuyện, anh ôm chăn gối mà đi tìm Ngọc Mỹ hoặc Vương Tĩnh, nếu mà không muốn đi thì cứ ở đây mà làm chuyện đó với chị Trần ấy.

- Làm gì có kiểu phụ nữ vô trách nhiệm như cô chứ? Đã làm cho người ta cao hứng lên thế này rồi lại bắt người khác phải hứng chịu thay là sao? Không được , không được…

Mai Chước khẽ ừ một tiếng nũng nịu, cô đưa tay ra kéo chị Trần định đi ra và nói,

- Chị Trần không được đi, tên hôn quân này giao cho chị đấy, tôi phải dậy thôi …

Cô ấy nhảy xuống với bộ dạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy vào nhà tắm còn để lại một nụ cười duyên.

Chị Trần ngồi xuống bên cạnh, đưa tay thò vào trong chăn, tiện tay đưa luôn vào hang của Đường Sinh, bởi vì chiếc chăn mỏng nên nhìn khá rõ một vật nhô lên, đó chắc chắn là “kiếm” của Đường Sinh đang giương oai lên. Đêm hôm qua trở về đã phải thay hắn ta giải quyết ổn thỏa việc “hậu cung”, thì hắn mới có cơ hội mà làm chuyện đó với Mai Chước, còn bây giờ thì giữ lại cho hắn. Đường Sinh lại cho rằng chị Trần muốn làm chuyện đó, đang mừng thầm thì cảm nhận được ngón tay của chị Trần đang dò tìm huyệt bên dưới của mình.

Oái, phía dưới cùng bị tê dại còn thanh kiếm đang giương oai thì bỗng nhiên mềm oặt xuống, tác dụng thật thần kỳ, Đường Sinh vã cả mồ hôi.

Chị Trần thản nhiên xoay tay nắm lấy cái đó rồi khẽ cười:

- Mặt trời ló ra rồi, chúng ta hãy đi làm việc của ban ngày đi thôi!

Một câu nói mà hàm chứa hai ý nghĩa, Đường Sinh nghe xong chỉ cười ngượng, hắn ôm chị Trần rồi hôn nhẹ:

- Ừ, vẫn là chị Trần đối xử tốt với tôi nhất!

- Ừ, cậu không giống với người bình thường, ban ngày thì giữ nó lại, ban đêm mới có thể làm chuyện đó được nhiều chứ, đừng có mà không biết phân biệt ngày đêm thế chứ?

- Đúng là lời nói vàng ngọc, có chị Trần ở bên cạnh tôi là hạnh phúc lớn nhất của tôi rồi, nào… thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài chiến đấu thôi!

Cũng là vào buổi trưa hôm nay, Phương Huyên chính thức đưa ra ý kiến của mình với bố mẹ, nào ngờ đâu bố mẹ lại phản đối kịch liệt. Phương Hoài Minh thẳng tay dạy dỗ con gái mình một trận, còn nói việc của gia đình không cần con phải lo, cha già của con có bất tài đi chăng nữa thì cũng không cần con đến giúp đỡ lúc này, nhiệm vụ của con là hoàn thành việc học ở Cambridge, một mặt là mang được tấm bằng về đây, quan trọng hơn nữa là học được những thứ cần phải học.

Mẹ cô cũng có thái độ kiên quyết như vậy, Phương Huyên thì không đồng ý, tự cô muốn rời bỏ cái mộng ước bao năm qua mà ý nghĩ ở lại nước thì xem ra không ổn rồi. Hơn mười giờ trưa, cô gặp mặt với Dương Dương nói về việc này, Dương Dương cũng khuyên cô ấy như vậy, rời bỏ thì thật là đáng tiếc.

Lấy lời của Phương Hoài Minh mà nói, chi phí của con ở nước Anh, bố con có bươn trải thế nào thì cũng có được, nếu mà người cha già này của con đến việc đó mà cũng không giải quyết được thì chẳng lẽ ta đã sống uổng phí mấy chục năm sao? Phương Huyên cũng không cố chấp nữa, lại được Dương Dương khuyên một hồi cô liền từ bỏ cái ý nghĩ ở lại nước.

Ngày mùng 10 tháng 8, việc học thêm của lớp 11 trường Nhất Trung đã kết thúc, còn cách ngày khai giảng 20 ngày nữa nên trường cho học sinh về nghỉ hè. Bọn họ trước khi bước vào giai đoạn đầy cam go của cấp ba thì đây là thời điểm thoải mái nhất, chơi hết mình trong hai mươi ngày này đi thôi.

Bọn Đường Cẩn, Đậu Đậu thì nhảy nhót hoan hô, Tiểu Yên cũng không phải cô đơn một mình nữa rồi, “tam giác sắt” cuối cùng cũng được ở bên nhau từng giây từng phút rồi. Buổi trưa họ cùng đến nhà Quan Đậu Đậu ăn cơm, Viện trưởng tòa án nhân dân tỉnh Quan Cẩn Tú thì đích thân xuống bếp vì các cô con gái, giúp đỡ việc bếp núc thì đích thị là Phó bí thư Đậu Vân Huy rồi. Bây giờ họ càng mặn nồng hơn trước, cùng nhau trải qua qua bao nhiêu giai đoạn khó khăn của chuyện tình cảm, những gì mà họ chiêm nghiệm được thì đã quá nhiều rồi. Thời gian còn lại cũng chẳng bao nhiêu nữa vì họ cũng đã bốn, năm mươi tuổi rồi, nhưng mà trong lòng thì lại đang lo lắng về chuyện của con gái và Đường Sinh.

Đường Sinh và chị Trần cũng tự nhiên mà đến đây ăn cơm, không đến thì cũng không được, mẹ của Quan Đậu Đậu mời khách, không ăn thì quả thật là phí, ha!

Bữa trưa vừa xong thì điên thoại của Tạ Trường Quân gọi đến, nói là muốn đến chính quyền Thành phố đã tìm tới Cầu Trinh và yêu cầu anh ta giao lại bộ tài liệu đó. Đường Sinh nói với anh ta là tới tạp chí Điểm nóng rồi đưa cho Vương Tĩnh, chuyện này sẽ cho tên họ Khang kia một bài học, không đắt một chút nào, 50 nghìn tệ mua lấy một bài học, nếu đổi lại là một người không quen biết thì Đường Sinh cũng không dễ dàng gì bỏ qua, người ta là chỗ có quen biết nên không truy cứu quá nhiều nữa.

Vừa mới bỏ điện thoại xuống lại có tin nhắn đến, chắc chắn là của Ninh Manh rồi, Đường Sinh nhìn lướt qua liền tắt máy. Quan hệ với Ninh Manh không thể tiết lộ ra, lý do là vì Ninh Hân, ngoài ra thì còn là do bọn Đường Cẩn, Đậu Đậu vẫn luôn không ưa Ninh Manh. Bây giờ thì tốt hơn rồi, mọi người có thể cùng nhau chơi trò chơi vv…. Sự đối kháng ngày trước đã nhạt phai, Ninh Manh vì cải thiện mối quan hệ với Đường Sinh nên cô không còn có những lời quá đáng như trước nữa. Trước đây là vì cô ấy cảm thấy bất công nên mới nói những lời không hay đó.

Con gái đều là như vậy, bạn coi trọng cô ấy không coi trọng tôi, tôi thua kém cô ấy sao? Đúng không? Đố kỵ mà, so bì mà, đó là điều không thể tránh khỏi.

Giống như bây giờ thì tốt rồi, Ninh Manh nên có được cái gì thì cũng đã có được rồi, mặc dù không đi quá giới hạn với Đường Sinh, nhưng cũng cơ bản có mối quan hệ với hắn.

Cô ấy cũng không phải là muốn chứng minh bản thân mình mạnh hơn so với Đường Cẩn hoặc Quan Đậu Đậu rồi mới đi tranh giành, mà là cô thực sự có tình cảm sâu đậm với Đường Sinh.

Đọc trộm tin nhắn rồi nhét điện thoại vào túi quần, trong cả quá trình này cũng có chút chột dạ, kết quả là bị Đường Cẩn phát hiện ra, hơn nữa không chỉ có mình Đường Cẩn mà cả Đậu Đậu và Tiểu Yên cũng thấy hắn kỳ lạ, ba người con gái nhìn nhau, có gì mờ ám sao? Vậy thì chúng ta ra tay thôi, còn lưỡng lự gì nữa.

Thế là Đường Sinh bị gọi vào phòng Đậu Đậu:

- Có chuyện gì chứ? tôi và bác Đậu cong phải bàn chuyện chính sự nữa, các cô đi chơi trò chơi trước đi…

- Không có gì sao, đưa điện thoại của anh cho em xem! – Đường Cẩn cười thản nhiên như thế, trong lòng Đường Sinh thì rối bời…

Đậu Đậu và Tiểu Yên một người bên trái một người bên phải cũng tiến lại gần, hai người ôm hai cánh tay của Đường Sinh, Đường Cẩn thì đến móc điện thoại trong túi hắn ra:

- Sao vậy? Không thể mượn một lát sao? Chỉ là xem chút thôi mà, cậu không phải là có bí mật gì sợ bọn tôi biết được đấy chứ? Đừng nhỏ mọn như thế mà!

- Tôi, tôi nhỏ mọn sao?

Đường Sinh trợn trừng mắt.

- Vậy, các cô cứ từ từ mà xem, tôi đi nói chuyện với bác Đậu đây.

Từ trong phòng bước ra, hắn vỗ vỗ trán mình, xong rồi, chết tiệt thật… ba người bọn Đường Cẩn mở tin nhắn đó ra xem xong thì đều ngạc nhiên thôi.

Tin nhắn của Ninh Manh làm lộ hết bí mật đêm hôm trước, cô ấy nói: Đường Sinh, tối hôm nay cậu có thể đến nhà tôi không? Tôi đợi cậu!

Phù… ba người con gái nhìn nhau:

- Nói như vậy là tên thối tha này đã ở cùng Ninh Manh đêm hôm trước? Quả nhiên là có gian tình!

- Không thể vậy chứ? Ninh Manh và chị cô ấy đều…

Tiểu Yên cắn răng, tỏ thái độ kỳ lạ, Đường Cẩn thì bĩu môi tự nhủ trong lòng, đối với Đường Sinh mà nói, việc này có đáng gì đâu? Đậu Đậu và dì cô ấy không phải cũng cùng có quan hệ với tên thối tha này sao, việc này…