Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 3 - Chương 583: Trời đất ơi, rách rồi!


Đường Sinh liền miêu tả sơ lược bằng một câu, những người có mặt tại quán đều chăm chù nhìn những quả bi – a trên bàn bi – a.

Trời, nhét hai quả vào trong ư? Như thế không dễ dàng gì để nhét đâu? Có người nuốt nước miếng, Kiên Tử Ca, tên nhà giàu và cô ả kia sợ run.

Tạ Trường Quân, Lê Hỷ Mỹ ngược lại không phản ứng gì, Đường Sinh muốn dạy người ta, vừa mới bắt đầu đã bị cô ả kia và tên nhà giàu kiêu ngạo chọc giận bọn họ cho nên bọn họ đều cảm thấy không có gì quá đáng, chỉ có Ninh Manh nhát gan tim đập thình thịch kinh hoàng.

Gì chứ, nhét hai quả bi-a vào thì làm sao có thể nhét vào được? Con gái cố gắng còn có thể hy vọng chứ con trai làm sao mà nhét vào được đây?

Nghĩ đến đây, Ninh Manh mặt nóng bừng, toát hết mồ hôi. Cái tên xấu xa này cũng có thể nghĩ ra cách dạy người ta tai hại như thế này được sao? Nhưng những lời đả kích viết cho Ninh Manh trong tờ giấy đó cũng không phải là nhỏ, cũng xứng đáng, tên công tử cậy thế ức hϊếp, cũng không biết ức hϊếp bao nhiêu người như thế này rồi? Gặp ngay kẻ hơn ngươi cũng coi như là báo ứng của ngươi. Ninh Manh an ủi chính mình như thế, không để cho bản thân mình trỗi dậy lòng thương hại, nên ít nhiều cũng gượng cười.

Sáu, bảy công tử đi theo Tạ Trường Quân đều chằm chằm nhìn Kiên Tử Ca cười, bọn họ đơn thuần chỉ là đến xem kịch mà thôi.

Ba người kia ngẩn người, Đường Sinh ung dung cầm lên một quả bi-a, nhìn rùi nói:

- Ồ, đây là một quả bóng rất chuẩn, đường kính cũng chỉ có 52,5mm, trọng lượng khoảng 154g, còn nhỏ hơn với quả bóng hoa, lại càng nhỏ hơn quả bóng Pháp, chấp nhận dùng đi, thế nào chứ? Không chấp nhận điều kiện của tôi sao? Thế cũng được, tôi sẽ gọi anh em dùng gậy bóng chày vậy.

- Đừng, đừng mà anh Đường, tôi thật sự nhận sai, tha cho tôi có được không? Tôi tình nguyện trả tiền có được không? Anh, anh ra giá đi?

- Fack!

Đường Sinh thay đổi nét mặt, không còn tươi cười nữa, thốt ra một câu tiếng Anh biểu thị sự phẫn nộ trong lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kiên Tử Ca, giơ ngón giữa quơ quơ giữa trán hắn:

- Bạn học Cừu à, tôi biết là cậu nợ cái này…Đầu năm nay cậu làm người kiêu ngạo như vậy chưa đủ sao? Xem xem lời của cậu trên mảnh giấy này, dám kiêu ngạo chọc tức Đường Sinh đại ca ta ư?

Đường Sinh ném mảnh giấy đó vào mặt Kiên Tử Ca, Kiên Tử Ca run sợ, xem ra không có cách nào khác rồi, làm sao đây? Tìm người ư? Tìm ai đây? Hay là liều mạng nhỉ? Liều cái gì cơ chứ, ngẫm lại thấy cha con Tần Thị thảm hại như vậy, lại tận mắt nhìn thấy tình thế như thế này, lần trước còn không có bọn Tạ Trường Quân, Cừu Chính Kiên mình là mạng gì kia chứ? Phạm tội với cả một đống người bọn họ chính là vì Ninh Manh này!

- Đường ca, à không, Đường thiếu gia, cho tôi một cơ hội làm người đi, tôi, tôi, tôi xin thề…

- Câm - ngay - miệng ngươi - đi.

Đường Sinh nói một từ là một lần đánh y.

- Gậy bóng chày so với quả bi-a này còn thoải mái hơn nhiều.

- Đừng, đừng, đừng, tôi, tôi nhét…

Kiên Tử Ca vẻ mặt cầu xin, cởi ngay quần tại bàn bi-a bên kia, những người ở bên này cũng không nhìn thấy bộ phận giữa của y, dưới bàn bi-a chỉ nhìn thấy hai cái đùi trơn bóng của y.

- Này cô à, cô, cô nhét giúp tôi, nhét đi, nhẹ tay một chút nhé!

Hắn liền nằm sấp người trên bàn bi-a.

Không có lựa chọn nào khác, nếu như lựa chọn kết cục như lúc đầu còn thảm hại hơn việc nhét hai quả bi-a gấp trăm lần, cho nên Cừu Chính Kiên lựa chọn chịu nhục, hắn thông minh.

Lê Hỷ Mỹ, Bảo Lệ Nhu, Ninh Manh nên này đều trợn tròn mắt, dù vị trí họ đừng nhìn không thấy cảnh tượng xấu xa kia nhưng đối diện với Cừu Chính Kiên thì có thể thấy được vẻ mặt thay đổi của y, Tạ Trường Quân lúc này nói:

- Hai người qua giám sát một chút.

Trời, còn muốn giám sát nữa sao? Sau đó không phải chỉ có hai mà là ba, bốn tên công tử cùng qua, ả nữ cầm quả bi-a xem xét nhìn cặp mông trắng của Kiên Tử Ca cong lên trên bàn, cảm thấy bối rối:

- Này, anh, anh dạng chân ra, tôi, tôi làm không được.

Vài người bên này đều cười ầm lên, Ninh Manh đến bên cạnh Đường Sinh giật nhẹ tay áo, có ý là làm đại khái như thế là được rồi.

Đường Sinh trong lòng muốn nói, những tên này mà chị không xử lý nghiêm khắc một lần thì bọn họ trong lòng còn gây chuyện với chị thêm lần nữa, chị hiểu không?

Cần phải dạy thì phải dạy cho đến nơi đến chốn, nhét có hai quả bi-a thì đáng cái gì chứ? Đây là biện pháp trừng phạt nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng rất lộ mặt.

- Á… trời…trời ơi.

Kiên Tử Ca đập bàn bi-a kêu lên, nước mắt chảy ra, ông mày bị phá đau quá!

Cô ả kia cũng cố gắng dùng sức để nhét hai quả bi-a vào nhưng không được, liền há miệng cố gắng hết sức, sau đó ấn mạnh quả bi-a vào, Kiên Tử Ca đồng thời rêи ɾỉ những tiếng khó nghe:

- Này, củ chuối thật, cô không nhẹ tay được chút sao?

- Anh à, nhẹ chút thì không vào được, anh chịu khó chút đi, được nửa quả rồi, nếu không thì không được, chỉ một lát là được ngay thôi…

Cô ả cũng độc ác, dùng sức ấn vào, Kiên Tử Ca ngẩng đầu, rống lên một tiếng:

- Trời đất ơi, rách rồi!

Vào được rồi, hai quả bi-a bị nhét vào Kiên Tử Ca, máu cũng chảy xuống hai đùi của y, ai nhìn thấy cũng ghê người.

Kiên Tử Ca trừng mắt dường như hai con mắt muốn long ra, nước mắt, nước mũi và nước miếng đầy mặt, còn đâu hình tượng anh hùng nữa chứ.

Tên công tử nhà giàu kia cũng khϊếp sợ toát hết cả mồ hôi, tim đập thình thịch, hắn quỳ xuống:

- Anh, anh, tôi, tôi trả một trăm nghìn.

- Cút, gậy bóng chày và bóng bi-a mày chọn đi, tiền ư? Thiếu gia ta không thiếu, đi, cũng đến kia tụt quần ra.

Kiên Tử Ca đau đớn không động đậy được, vốn dĩ là y đi nhét cho tên nhà giàu kia nhưng y đau đớn như vậy, rõ ràng là không nhúc nhích được:

- Cô kia, đừng quan tâm đến hắn ta. Để hắn ta tự làm đi.

Dù thế nào thì cô ả kia là người đàn bà của Kiên Tử Ca, không thích hợp để làm cái việc này cho người đàn ông khác.

Tên nhà giàu đáng thương kia làm sao có thể tự mình nhét vào chứ? Nhưng không dám bảo người của Đường Sinh giúp:

- Anh Kiên, anh, anh giúp tôi được không?

Kiên Tử Ca kéo quần lên, khó khăn đứng lên, trợn mắt nhìn hắn, không phải là ngươi kiêu ngạo to mồm sao, nếu không thì không phải chịu khổ như thế, cũng thơm lây đó chứ? Còn trách được ai chứ? Tử Ca còn hung hăng hơn ả kia nhét cho mình nhiều, mạnh mẽ nhét vào cho tên nhà giàu kia.

Tên nhà giàu cũng kêu gào thảm thiết, chỉ có cô ả kia là cứng rắn, tự mình nhét hai quả bi-a vào, dù mặt đầy nước mắt nhưng cô ta xem ra là nữ trung hào kiệt, những người xem ở đây đều cảm thấy khâm phục cô ta, đúng là bạn gái của Kiên tử ca, tên nhà giàu nhìn đến thảm hại, bị Kiên Tử Ca nhét hai quả cùng lúc, đúng là tê liệt.

Mỗi người hai quả bi-a làm xong rồi, ba người đó đúng là thê thảm, Kiên Tử Ca dường như không còn con đường nào khác:

- Anh, bọn em làm xong rồi.

- Ừ, tốt lắm, các ngươi rất biết điều, cậu vì sự hưng thịnh của Quán bar Amazon mà cống hiến, Quán bar Amazon trả cho cậu một chút phí phẫu thuật điều trị cũng đáng, nhớ kỹ nhé, làm người phải ngoan không được kiêu ngạo, cậu không có tư cách đó, hiểu không?

- Tôi, tôi hiểu, cảm ơn Đường ca, Quân ca, chị Hỷ và bạn Ninh Manh, là tôi có mắt như mù, đều là do tôi sai.

Ông mày dù sao cũng không có mặt mũi nào, hôm nay hoàn toàn chịu thua, nhanh chóng gọi người đến đưa vào bệnh viện.

Bọn Đường Sinh cũng nghênh ngang mà đi, bọn họ không mong muốn là có thể mở trận đánh lớn như thế, nhưng tên họ Cừu kia cũng khôn khéo.

Hơn mười người chờ đợi bên ngoài, lúc này mới mạnh dạn bước vào, thấy ba người bọn họ nằm ghé vào bàn bi-a:

- Đại ca, có chuyện gì vậy?

- Hỏi cái đầu ngươi hả? Mau gọi xe cấp cứu cho đại ca nhanh lên, chuyện ngày hôm nay không ai được phép nói, ai mà nhiều lời, ta sẽ chặt đứt chân.

Nghe nói đêm cùng ngày hôm đó, Kiên Tử Ca và tên công tử nhà giàu kia đều tiến hành phẫu thuật mất mười lăm phút để lấy bi-a ra, còn ả kia thì có vẻ tốt hơn một chút, chỉ cần bệnh viện giúp đỡ một chút thì có thể lấy được ra, rách thì cũng rách rồi, nhưng chỉ là vết thương nhỏ, cơ bản thì không phải là trở ngại lớn.

Bọn Đường Sinh đi ăn đêm, đang ăn Đường Cẩn gọi điện đến hỏi hắn sao không về nhà? Hắn nói hắn đang cùng với bọn Tạ Trường Quân xử lý một số việc, sau đó cùng ăn đêm, về muộn một chút, bảo bọn Đường Cẩn nghỉ sớm đi, ngày mai mấy cô ấy còn phải đi học.

- Tên họ Cừu khẳng định là chịu nhẫn nại, cái tên này cũng rất sảo quyệt lưu manh, hắn biết ai có thể trêu được, ai không thể động vào. Nếu là người khác thì tên tiểu tử kia chắc chắn sẽ trả thù, bây giờ tôi thấy hắn nhất định không có gan đó đâu, Đường Sinh cậu nói xem có phải không?

Đường Sinh nhíu mày:

- Cái này cũng không thể nói được, lưu manh ngoài xã hội mà tên này giao du cũng quá nhiều, không chừng lại bảo người báo thù sau lưng, đến lúc lão hổ ngủ gật thì Ninh Manh chẳng may lại phải chịu sự uất ức như thế lại thiệt thòi to lớn, tốt nhất nên cẩn thận một chút.

Lê Hỷ Mỹ nói:

- Lại không thể giẫm chết hắn, thì có thể làm thế nào chứ? Chẳng qua lần này dạy hắn không phải là dã man lắm, chỉ là chấn thương nhỏ thôi, đó cũng là có chút nể mặt rồi, con trai mà, chấn thương nhỏ không vấn đề gì, nếu là người khác bị nhét hai quả bi-a như thế đều không còn thể diện gì nữa, dù sao cũng phải đề phòng hắn.

- Còn tên nhà giàu kia rốt cuộc là như thế nào, tôi thấy ánh mắt hắn có vẻ rất thù hận chúng ta, không thể bảo đảm được rằng hắn không gây hại.

Cố Tiểu Trung cũng lên tiếng, ở cửa hàng ăn đêm chỉ còn lại sáu người bọn bọ, còn sáu, bảy tên công tử khác cũng rời đi toàn bộ rồi.

Trên thực tế, bản thân Ninh Manh cũng không phải là dễ dàng chọc giận, ông nội cô ấy là ai chứ? Cũng từng một đời Thái Cực tông sư, chị gái cô ấy là ai? Là người xuất sắc của một thế hệ Thái Cực, còn cô ấy, cũng không phải là xếp vào hạng những người bình thường, chỉ là cô gái xinh đẹp nhỏ bé này chưa từng phải ra tay thô bạo lần nào.

Dù cô bị ba, năm, bảy tên côn đồ trêu ghẹo, tuy cô thuộc dạng biết võ Thái Cực Miên Chưởng nhưng cũng không thèm ra tay làm gì, cho nên khi nhìn chăm chú mảnh giấy của Kiên Tử Ca viết cô cũng không để bụng, nếu như đổi lại là chị gái cô thì đã dồn hắn vào bức tường đánh cho sống dở chết dở, lúc này bọn Đường Sinh nói việc này, Ninh Manh cũng không phải sợ.

Đường Sinh chưa từng thấy Ninh Manh ra tay bao giờ, vì thế luôn cho rằng cô là người không biết võ nên trước đó cũng không hề có ấn tượng về điều này, làm con cháu nhà Ninh Thị, cô tuyệt nhiên không hiểu Thái Cực Miên Chưởng thì không còn gì để nói, lại nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô ấy thì biết rồi, cô gái này chắc chắn có chút võ công, nếu không thì đã tìm cách rồi, nếu đúng như vậy thì mình có thể yên tâm.

Bây giờ có thể nói, quan hệ với Ninh Manh không phát triển cũng không được, cô ấy không để tâm vào chuyện vụn vặt cố chấp.

Vào lúc đêm khuya, mọi người chia tay nhau, Đường Sinh đưa Ninh Manh về vì Ninh Hân không có ở đây, bây giờ chỉ có một mình Ninh Manh sống ở đây.

- Tôi không dám ngủ một mình, cậu, cậu có thể đừng đi không?

Sau khi vào nhà, Ninh Manh phát tín hiệu cho Đường Sinh.

Chị lần trước trả lời tôi như thế nào nhỉ? Hôm nay chị thực hiện đi, dù sao chúng ta cũng đã từng một lần rồi, nhanh nhanh cho tôi, tôi cũng dễ dàng hơn.

Trong mắt Ninh Manh chứa đựng một cái nhìn ẩn ý, ánh mắt đó dường như là tình yêu nồng ấm dành cho Đường Sinh, Đường Sinh không kìm nổi kéo cô vào ngực.

Hai người liền hôn nhau, hôn như không còn hơi sức nữa. Ninh Manh đã từng nghĩ bằng bất cứ giá nào, phải đợi giờ khắc này, khi cô điên cuồng lên thì cũng làm cho người ta khϊếp sợ, phong cách của chị em Ninh Thị cũng gần giống nhau, không muốn gây sức ép thì thôi chứ gây sức ép rồi thì chúng ta phải tận tình hưởng ứng, dứt bỏ hết thảy mọi thứ.

- Kìa chị, chị Ninh Manh à, chúng ta thật sự muốn làm cái kia sao? Chị biết không, tôi không đáng để làm chị như vậy, đã làm hại đến chị gái chị rồi.

- Ai bảo cậu thông đồng với tôi chứ? Cứ như thế này nhé, tôi là người cố chấp, việc đã làm thì không hối hận, đừng như thế.

- Thôi, chúng ta đi tắm thôi. Cả người toàn mồ hôi sẽ làm ảnh hưởng đến cảm xúc.

Đường Sing gượng cười kéo cô ấy vào nhà tắm.