Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 3 - Chương 579: Không thể cứu được cậu rồi!


Sau khi từ chỗ trung tâm cảnh vụ đi ra, sớm đã có xe của Tập đoàn quản lý thông tin Cẩn Sinh được cử đến, trước đây là Mai Chước gọi điện thoại thông báo Đường Sinh, sau đó liền phái xe đi. Lam Khấu xung phong nhận việc lái xe qua, bản thân cô cũng muốn làm sáng tỏ hoàn toàn sai lầm nhỏ kia với Đường Sinh rồi hãy giải quyết.

Lên xe ở trung tâm cảnh vụ, trong lòng Phương Huyên và Dương Dương cũng có chút khác thường, vừa nãy các cô cũng đã chứng kiến tất cả, trong lòng các cô đã thay đổi cách nhìn đối với Đường Sinh, hắn vẫn là Nhị Thế Tổ không màng thế sự đó sao? Hắn cùng ngồi nói chuyện với Phó chủ tịch Thành phố Nam Phong Mã Tái Hưng, Lão Mã còn tố khổ với hắn, nói là đi cái bộ gì sửa đổi tên người đứng đầu, Bộ là Bộ, cái này rất ghê gớm.

Thế nào? Quan hệ của Nhị Thế Tổ cũng thông đến Bộ rồi hả? Hai phụ nữ không chột dạ mới lạ chứ.

Nhưng vừa lên xe Dương Dương càng chột dạ, Lam Khấu sao? Ông trời ơi, đây không phải là Thư kí trưởng thân tín của Chủ tịch Mai của Tập đoàn Cẩn Sinh sao?

Hóa ra cô ta và Trần Chinh Phóng giống nhau, cũng là làm công ăn lương ở Tập đoàn Cẩn Sinh, họ đều nói là chuyên ngành tài vụ, rất có tiền đồ.

Giống như Lam Khấu là quản lý cấp cao của Tập đoàn Cẩn Sinh, đối với Dương Dương mà nói thì rất đáng sợ, người ta là người giỏi của góc Kim tự tháp, nghe nói Công ty khuyến khích cổ phần khiến Thư kí trưởng Lam này được chen chân vào hàng ngũ các quý bà giàu có, đừng nói người ta còn là thân tín của Mai Tổng nữa.

Cô quen Lam Khấu nhưng Thư kí Lam không biết cô người làm công này, vì vậy nói, trong lòng Dương Dương trống rỗng, cũng có mức độ.

Sau đó chính Lam Khấu có thái độ với Đường Sinh , nào là khiêm tốn, nào là cẩn trọng, nào là cẩn thận.

- Chủ nhiệmTiểu Đường, chúng ta đi đâu?

Sau khi xe lên đường Lam Khấu mới dịu dàng hỏi một câu như vậy.

Đường Sinh ngồi ngửa ở ghế lái phụ, dáng vẻ vô cùng thoải mái.

- Kêu mọi người lớn nhỏ đến quán cà phê nhé, tôi và các chị bạn ôn lại chuyện cũ, làm quen, tán gẫu, tôi xin mời cơm Thư kí Lam, ha!

Hắn nói chuyện tán dóc , Phương Huyên ngồi ở ghế sau cũng cảm thấy hắn bây giờ luôn mồm luôn miệng, hành vi thực tế có nguyên tắc nhiều.

Trong lòng Dương Dương phân tích bối cảnh và hiện trạng của Đường Sinh , liền không rõ hắn và Thư kí trưởng Lam của Tập đoàn Cẩn Sinh thân quen như vậy? Lặng lẽ ghé vào tai Phương Huyên nói gì đó, vẻ mặt Phương Huyên liền thay đổi, ánh mắt lúc nhìn Lam Khấu cũng thay đổi rất nhiều.

Mà Lam Khấu nghe thấy Đường Sinh trêu chọc cười nói:

- Xem ra bữa cơm của Chủ nhiệm Tiểu Đường, tôi có thể ăn chắc rồi nhé?

- Củ chuối thật, cô cho rằng tôi là thần thánh hả? Tầm mắt của hai chị bạn này của tôi rất cao nhé? Vị này, hiện nay đang tu nghiệp ở Cambridge Anh quốc, lần này về nước để thăm người thân, vị này là Thạc sĩ tương lai của Đại học tài chính Giang Trung, đều là những người rất giỏi, có thể coi trọng tôi một học kì trốn học ba tháng không? Tôi thấy rất khó đấy, nói ngay tôi nhé, như hôm nay mỗi ngày đều nhàn rỗi, tôi liền phát hiện, ngoại trừ tôi tán đổ các người đẹp, thì không có thế sự nào, loài người thật là khổ không nói nổi! Nhưng mà tán gái cũng là sự nghiệp vĩ đại!

Hả, Lam Khấu phì cười trước, Phương Huyên và Dương Dương ở phía sau đều nhìn chằm chằm, Nhị Thế Tổ lưu manh này dường như vẫn như trước đây.

Phương Huyên có chút không nhường nhịn hắn, nói:

- Tôi thì biết cậu không phải thành máy, tôi còn cho rằng cậu học giỏi chứ?

Lam Khấu quay đầu nhìn Phương Huyên, ừ, vẫn là một người đẹp, slam thế nào? Cô cũng không biết gốc gác của Chủ nhiệm Tiểu Đường hả?

Đường Sinh quay nửa người cười nói:

- Cái đó, chị Huyên, tôi hiện nay tiến bộ hơn trước rồi, đứng ở góc độ của tôi, tôi học giỏi rồi, có tiến bộ thì đại diện cho cái tốt, đúng không? Nói như trước đây nhé, đùa giỡn hoa hậu học đường gì đó cũng là lén tập kích ngực, kéo kéo tay người ta, hiện nay tiến bộ lớn rồi, không làm nông cạn xấu xa đó, rất hàm xúc mà nói, hiện giờ tán gái là coi trọng lợi ích thực tế, đó là tán bằng đao thật súng thật, đùa giỡn lưu manh ư thì phải giỡn lớn.

Lam Khấu lại lần nữa phì cười, vâng, tôi tin lời cậu, cậu cũng xác thực là làm như vậy, ngay cả Mai Chước của chúng tôi là cái đó của cậu, người khác thì nói làm gì chứ? Tôi như thế cũng chỉ có thể trông mong ảo tưởng cậu một chút, cả đời này đều không có cơ hội rồi.

Phương Huyên và Dương Dương bối rối, bốn con mắt trừng trừng nhìn Đường Sinh , người này quá mặt dầy, chính là lưu manh số một.

Điện thoại cầm tay khẽ rung chuông, Đường Sinh móc ra nghe điện,

- Vâng, Tình tổng, vâng, vâng, được rồi, tiếp tục cầm lấy, nhất định phải hớt toàn bộ mỏ than Tam Đại ở tây bộ, đại ý bàn bạc thỏa đáng rồi giao công việc cẩn thận cho cấp dưới, các người đi Đông bộ và Nam bộ, 4 Cục bên đó cũng đang đợi Sở Đại đi quét tận huyện, ồ, trong tay chúng ta thiếu vốn, làm gì có chút tiền như vậy dâng cho bọn họ chứ? Khống chế quyền cổ phiếu ở trong tay là được rồi, các cái khác có thể nhượng bộ, Tập đoàn điện năng Trung Hoa và tập đoàn năng lượng than đá Trung Quốc sẽ không thể mạnh mẽ mà nhúng tay vào được, bọn họ có kết hợp với nhau cũng lấy không ra được 10 tỉ, tôi bây giờ có thể nhận thấy, cái mà bọn họ động lòng thật sự không phải là than đá mà là xây dựng Cảng Tân Đại, nếu hoàn công, mỗi năm sản xuất trên hai trăm triệu tấn là rất kinh người, chính chúng ta có thể dùng được sao? Nhất định dùng không nổi, mặt này có thể tiếp xúc với bọn họ, hiện nay giá thuê bộ phận bến tàu của Cảng Tân Đại giá cả rất thấp, đợi sau này, ừ…

Vừa nói một chút thì đã tắt máy rồi, còn chưa đợi hắn nói, điện thoại lại réo chuông rồi:

- Ồ, bác Chung, dạ, đúng rồi, việc của Cục trưởng Mã, cháu thấy bác phải hỏi qua, trong Bộ có ý gì? Không thể ức hϊếp Giang Trung chúng ta được? Đầu tiên bọn họ chọn rồi? Nếu như vừa bắt đầu liền không dùng Mã Tái Hưng, việc đã định lại hủy giống cái gì chứ? Ai làm hả? Gây phiền phức cho ông ta!

Vài lời nói chuyện đã giải quyết xong với Chung Hoài Nhân, hắn lại xoay người nói với Phương Huyên và Dương Dương:

- Lại tiếp tục việc tán gái vĩ đại mà chúng ta vừa nói, đàn ông mà, sao có thể không tán gái được? Có chút đạo đức liêm sỉ trở ngại sự phát triển của giấc mộng xấu xa, làm một nhân viên của người dân, cá nhân tôi cho rằng, lúc sống không thể trở ngại chính mình, phải phóng khoáng mà sống, đời người ngắn ngủi có mấy mươi năm, chớ nên để lại nhiều tiếc nuối, yêu là yêu, hận là hận, có gì đâu?

- Hừm, lời lẽ sai trái, theo như cậu nói, người con gái cũng phải giải phóng các quan niệm bảo thủ, vui vẻ mà sống sao?

- Ha ha, vấn đề là bỏ các quan niệm bảo thủ, cô có vui vẻ không? Không thể bỏ gốc lấy ngọn đúng không? Có người nói, nam giới là tư duy một nửa, nữ giới là tư duy lí trí, đây chính là khoảng cách, vì vậy các người con trai đang tán bạn gái mà không phải là con gái tán con trai, thật muốn đảo lại tôi mới bớt lo, đúng không? Nào,các chị tận tình tán tôi đi, tôi không tránh đâu!

- Cậu không biết xấu hổ!

Phương Huyên giận dữ lườm hắn, ngụy biện cái gì, Dương Dương tự nhiên bật cười, nhưng che miệng, trước mặt Lam Khấu cô không dám thất lễ, sợ về sau gặp mặt không dễ đối mặt, Tập đoàn Cẩn Sinh là Công ty nổi tiếng, đang muốn hướng được vào trong đó!

- Về vấn đề có xấu hổ hay không, trước buổi trưa chúng tôi đã thảo luận rồi, người muốn thể diện sống gian nan hơn người không biết xấu hổ, nhưng hành vi, lập trường, tín ngưỡng, nguyên tắc, nhân sinh quan của mỗi người khác nhau, thế giới quan khác nhau, tôi không có quyền để người ta nhận quan điểm cá nhân tôi, đúng không? Có lúc kiên trì là một loại ngu ngốc, có lúc kiên trì là một loại khuây khỏa, muốn xem cô đi kiên trì như thế nào, không thể khoan sâu vào sự u mê, người di chuyển đến sự sống, cây di chuyển đến cái chết, nhìn theo chiều hướng giảm đi của tất cả, đó là bình thường!

- Bình thường cái con khỉ, cậu lúc nào lòng tán gái thành bình thường, cho dù cậu trưởng thành rồi, nếu không vậy thì… Hừ!

- Không nên như thế… chị Huyên, chị có thể không muốn tôi ăn cơm thậm chí không muốn tôi sống, nhưng tán gái nhất định phải tán, đời người của tôi chỉ dư lại niềm vui này, không dám tước đoạt, vô số đỉnh đứng vững ở trước mặt tôi chỉ là bình thường, duy có các tuyệt sắc giai nhân còn đợi tôi đi khai phá, không biết có bao nhiêu người đẹp lộ ra vẻ mong chờ tôi, tôi có thể để họ thất vọng sao? Mộng trong lòng đã có, giữa trời và đất vẫn còn tình yêu, tôi không thể tùy sóng mà chìm nổi, phải tỉnh lại, phải để nghiệp tán gái vĩ đại kiên trì đến cùng.

- Cậu không cứu được rồi, bản chất lưu manh đã thâm nhập sâu vào trong xương cốt, này, cậu đưa tôi về nhà nhé, tôi không muốn để cậu tán!

- Ha ha.

Đường Sinh còn vui vẻ đùa giỡn Phương Huyên mù tịt:

- Tôi biết chị có thành kiến với tôi, có hận, nhưng không sao, chúng ta vẫn là bạn, hơn nữa không phải là bạn bè bình thường, chị và chị Dương Dương, mỗi người thiếu tôi một cái hôn, rút thời gian trả nợ?

- Biến đi, ai thiếu cậu chứ? Không biết xấu hổ à?

Phương Huyên nói thầm, tôi hận cậu thấu xương, còn hôn cậu ư? Cậu nằm mơ giữa ban ngày à?

Dương Dương ngược lại có chút thẹn thùng, cô không bày tỏ thái độ, Đường Sinh ừ một tiếng:

- Này, phụ nữ đều không nói lý, đánh bài chính thức như vậy, tôi sẽ thắng một ván đánh giá“không biết xấu hổ” ư? Chị Dương Dương, vấn đề là tôi không còn cảm giác xấu hổ hay sao ấy?

Mặt Dương Dương càng đỏ hơn, Phương Huyên cũng hơi đỏ mặt, Lam Khấu liền hỏi việc thế nào? Đường Sinh kể ván bài cho cô nghe.

Sau đó, Lam Khấu liền lên tiếng:

- Vâng, người không tin không đứng được, đã như thế, phải thực hiện nghĩa vụ, tôi thấy như vậy!

Thực hiện cái con khỉ gì chứ? Gϊếŧ chết tôi được rồi, Phương Huyên xoay đầu vào một bên, Dương Dương cúi đầu xuống, không dám hé răng, rất xấu hổ.

Đến quán cà phê rồi, bọn họ liền xuống xe, Đường Sinh nói với Lam Khấu:

- Thư kí Lam, cô về đi, không cần phải quản chúng tôi.

Lam Khấu cũng có lòng muốn cùng bọn họ, nhưng Đường Sinh không có ý đó, cô liền hơi thất vọng lái xe dời đi trước.

- Xem ra các người đối với ý kiến của tôi rất lớn, ha ha, tôi vẫn là tôi ngày xưa, Nhị Thế Tổ là Nhị Thế Tổ, hai chị, chúng ta vẫn là bạn ở Nam Phong thậm chí là cả nước Trung Quốc, gặp phải khó khăn gì nhớ tìm tôi, là bạn tôi sẽ giúp, như hôm nay chúng ta lăn lộn cũng không tồi, mồm mép một chút có thể giải quyết xong việc, ừ, cứ như thế, có muốn đi vào uống cà phê không? Hay là chia tay?

Hôm nay Phương Huyên rung động rất lớn, cô muốn yên lòng:

- Cậu còn bận gì cứ đi đi, tôi và Dương Dương còn có chuyện.

- Vâng, vậy được, số di động của tôi là….

Đường Sinh lưu số di động cho các cô, Phương Huyên không ghi, nhưng Dương Dương ghi rồi.

Sau đó Đường Sinh liền vào quán, gọi điện cho Vương Tĩnh, bảo cô đến gặp mặt, về dư luận tạo thế của Tập đoàn Sở Đại còn muốn làm, thanh thế ngày càng tốt, cái này có hỗ trợ đối với tiến triển thu mua tám đại cục Giang Trung, cũng hỗ trợ trong việc làm kinh sợ vài người.

Sau khi Vương Tĩnh đến, nghe kiến nghị của Đường Sinh, tạp chí Tiêu Điểm của cô hiện nay cũng mới lập, còn chưa nổi tiếng lắm.

- Tôi cuối cùng cũng được hấp thụ chút ánh sáng, tin tức mà bọn họ không biết để thu hút ánh mắt của người khác, tạp chí là thứ để đọc sau khi đã cơm nước, còn tin tức luôn luôn khác nhau, lúc này viết chuyên đề phỏng vấn Sở Đại, người Uông gia cũng có ý muốn tiếp xúc với Sở Đại, Sở Tình cũng cho biết một chút.

Uông gia cũng là một trong ba gia đình kinh doanh của Nam Phong, Tập đoàn lấy bất động sản làm chủ, còn có một số ngành công nghiệp xung quanh, nhưng thực lực chính không mạnh.

Uông Sở Tình đột nhiên rời bỏ Tập đoàn gia tộc, chỉ trong nháy mắt đã sáng lập ra“ Tập đoàn Sở Đại”, chính người Uông gia cũng hồ đồ trong u mê không hiểu tình hình, nhưng bọn họ không cho rằng đã có mối quan hệ đặc biệt này, không thể lên cùng Sở Đại được, dù sao Sở Tình cũng là người của Uông gia.

Đường Sinh cười cười

- Sở Tình là Sở Tình, Uông Thị là Uông Thị, không có quan hệ lớn, muốn hợp tác phải đưa tiền, tôi không có ý kiến!