Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 3 - Chương 571: Hiểu biết của Tiểu Đường


Trương Triệu Toàn ở Cục Khánh Châu luôn luôn tự phụ, y cũng là nhân vật số một trong giới công nghiệp than đá ở trong tỉnh, đừng nhìn y chỉ là người quản lý cục Khánh Châu - cục đứng thứ ba trong tám cục lớn, nhưng y có nhiều năm kinh nghiệm. Y mới bốn mươi tuổi, không có nhân vật đứng đầu nào trong số bảy cục còn lại nhỏ hơn năm mươi lăm tuổi, đây cũng là ưu thế, lợi thế hơn mười lăm năm, nếu nghĩ thì cũng có thể nghĩ người ta có bao nhiêu thời gian để thăng tiến chứ?

Phó Chủ tịch thành phố kiêm Giám đốc Sở than đá Vương Hướng Sư vô cùng coi trọng Trương Triệu Toàn, quan hệ giữa bọn họ không tồi chút nào.

Nếu như không có Vương Hướng Sư ủng hộ, Trương Triệu Toàn cũng không có khả năng thăng tiến nhanh như vậy, mới có bốn mươi tuổi đã trở thành người đứng đầu nhiều năm liền như vậy, có thể thấy được y là một nhân viên cán bộ tài năng rất được Chính phủ thừa nhận, tài năng rất vững chắc và cách thức quản lý với nhiệt tình trong công tác, thiếu một thứ cũng không được.

Trương Triệu Toàn tự phụ nhưng cũng không ngông cuồng, kiêu ngạo, kiến thức của y đối với cơ cấu sản xuất cùng với việc phát triển trong tương lai là rất thực, y ở cục Khánh Châu quản lý công việc đã hơn một năm, cục có sản lượng than đá đứng thứ ba Khánh Châu này là có bước đột phá rất cao trong năm năm tới, thành tựu rất rõ rệt.

Lúc này, Trương Triệu Toàn nhìn Đường Sinh với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao hắn lại nói chuyện với Ông Cát Nghĩa chứ?

- Ông Ông.

Có một chút bối rối, không ngờ Đường Sinh lại xưng hô với đối phương là ông nội, trời, vấn đề thâm niên.

- Bây giờ tài chính có một lỗ hổng khá lớn, Trung ương và Bộ Tài chính không giải quyết 10 tỷ cho Sở Đại, cháu đã nói việc đó thế nào cũng đem gánh nặng cho nó. Ôi, ông đừng xem xét Cẩn Sinh, Cẩn Sinh có chiến lược để phát triển Cẩn Sinh, trong thời gian ngắn nó sẽ không kết hợp với Sở Đại, nên khẳng định mượn tạm tài chính là không được, bởi vì bên này cũng đang chuẩn bị làm một số hạng mục, đúng, đúng, ông nói rất đúng. Kinh tế trong nước đang đi xuống, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, không tin đến cuối năm lại xem xét, năm nay đất nước ta tổng giá trị GDP đột phá hơn 2 nghìn tỷ Đô la Mỹ, hơn nữa khẳng định càng siêu việt hơn bảy cường quốc phương Tây trong đó có nước Pháp, mà gia nhập kinh tế thế giới, thị trường chứng khoán sẽ phản ánh tình trạng kinh tế của đất nước, sau tháng 4 thay đổi chứng khoán, đến đầu tháng 6 đã có minh chứng liền phá ngàn điểm, đó là một giới hạn tâm lý rất quan trọng, nó là điềm báo trước một vòng giá cổ phiếu tăng lên, phải nói ở trong nước Đại hội lần thứ sáu sắp kết thúc vào tháng 6 năm 2005, trong nước sắp đón Đại hội lần thứ 7, cháu dự tính thế nào thị trường chứng khoán Trung Quốc từ năm 92 bắt đầu mở cửa tới nay sẽ diễn ra một vòng rộng lớn mạnh mẽ… Ông xem xem, bây giờ là 26 tháng 7, trước khi quân đội 81 đến, tổng giá trị thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến không quá con số 3 nghìn tỷ, xem ra cháu nói linh tinh rồi.

Đường Sinh cũng có trí nhớ khá sâu sắc về những việc trước kia, hắn và Ông Cát Nghĩa trò chuyện như vậy, khiến vài vị đang ngồi nghe đều phải run sợ.

- Tương lai vài năm tới, ta thấy tổng sản lượng kinh tế quốc dân còn thăng tiến nữa, tới năm 2010, Nhật Bản sẽ đem vị trí cường quốc kinh tế thứ hai thế giới trao lại cho nước cộng hoà chúng ta, đương nhiên ta luôn tin tưởng, nước cộng hoà với thị trường hơn một tỷ dân cùng của cải và sức sáng tạo đang khởi sắc rõ rệt? Hiện tại Sở Đại đối với việc chỉnh sửa hợp nhất tám cục ở Giang Trung đã thành công, đưa ra thị trường tập đoàn than đá thì giá trị cũng nhất định sẽ cao, không tới hai năm giá trị của Sở Đại trên thế giới tuyệt đối phải rất lớn, vâng, là hùng mạnh, Microsoft hùng mạnh, nhưng bọn họ sẽ không mạnh mãi như vậy, bọn họ hùng mạnh cũng không ảnh hưởng tới sự vùng dậy của chúng ta, mọi chuyện là do con người làm ra thôi, con người có bao nhiêu sự can đảm, có bao nhiêu tài sản lớn, Sở Đại đang ở thứ hai, phát huy tối đa mọi ưu thế mạnh nhất trong lĩnh vực ba ngành công nghiệp: ngành nông nghiệp tạm thời đang phải suy xét, công nghiệp chế tạo, ngành dịch vụ là mục tiêu tương lai của Sở Đại, nguồn năng lượng, hoá chất, than đá, điện lực, đường sắt, cảng, hậu cần tất cả đều phải tham gia, đây là điều kiện trở thành ông trùm trong ngành sản xuất công nghiệp, chỉ cần không thể để người khác đều bị hạ hết là được, chúng ta làm cho chính mình.

- Dạ, cho nên vấn đề tài chính ông vẫn phải nghĩ cách, Tập đoàn Sở Đại dựa vào chính quyền Đại Tân và chính quyền tỉnh Giang Trung, khoản tiền mỗi ngày ông cùng mọi người đi uống trà thôi, cháu cho rằng… 10 tỷ không nhiều lắm, một chút cũng không nhiều lắm.

Cuối cùng Đường Sinh đã tắt máy, cười nói với mấy vị đang ngồi:

- Bí thư Ông muốn thả nhỏ bắt lớn, 10 tỷ không nhiều lắm, Tập đoàn Sở Đại cũng là vì nước vì dân kính dâng lực lượng của chính mình, nhà nước và Chính phủ không nâng đỡ là không có cách gì có thể nói nổi, phải được nâng đỡ chứ.

Lúc này, Hách Đông Minh và Vương Hướng Sư, Trương Triệu Toàn thay đổi cái nhìn đối với Đường Sinh, Tiểu Đường, hắn có khí thế rất lớn, đều đem lời lẽ uyên bác nói với Phó Chủ tịch Quốc hội Ông Cát Nghĩa. Đưa ra một đống “Dự tính”? Cái gì mà GDP phải đột phá bao nhiêu, cái gì mà chung quy tổng giá trị phải đột phá bao nhiêu, cái gì mà tổng giá trị phải đạt tới bao nhiêu, cái gì mà đại hội lần thứ bảy sắp diễn ra rất rộng lớn?

Những lời này hắn cũng dám nói à? Hơn nữa là lại nói với uỷ viên chính trị Trung ương sao? Trương Triệu Toàn đúng là bị thuyết phục, liếc ánh mắt có vẻ tôn sùng.

- Việc đó, Tiểu Đường, phương hướng phát triển của Sở Đại trước đó chúng ta cũng biết, ngành công nghiệp thứ nhất là ngành nông nghiệp tạm thời sẽ không tham gia, ngành công nghiệp thứ hai là ngành công nghiệp chế tạo khẳng định sẽ là ngành chính, bao gồm luyện kim, than đá, điện lực, cảng biển. Tôi cũng tin tưởng Sở Đại tương lai có thể vùng dậy, nhưng cậu nói cái việc thứ hai về kinh tế thế giới, có vẻ tình hình rất lạc quan phải không?

Hách Đông Minh càng ngày càng không hiểu hết được Đường Sinh, mặc dù ông rất coi trọng vị thiếu niên này, nhưng hắn cũng không thể ăn nói bừa bãi chứ?

- Bác Đông Minh, nói như thế sao đâu ạ, Nhật Bản đúng là rất hùng mạnh, tục ngữ đã nói, họ cũng không phải dựa vào công nghiệp dịch vụ để trở thành cường quốc kinh tế sao, có người nói ngành dịch vụ của Nhật Bản là thứ nhất thế giới, nhưng khẳng định Nhật Bản không dựa vào đó để phát triển, chúng ta được thừa nhận là có ưu thế hơn người ta, nhưng chúng ta sẽ không hạ thấp tiềm lực của mình, ở một số lĩnh vực khoa học kỹ thuật người ta là trung tâm nắm giữ những kỹ thuật lớn nhất, kỹ thuật chính là ưu thế đủ để cạnh tranh, kỹ thuật trong nước còn lạc hậu à, nông nghiệp thì chúng ta là một nước lớn, nông nghiệp là nước nông nghiệp, nhưng sáng tạo trong nông nghiệp chỉ chiếm 10% tổng sản lượng GDP thôi, không có nông nghiệp vì chưa chế tạo được công cụ cho ngành sản xuất này, nhưng là hai, ba ngành công nghiệp cũng bởi vì kỹ thuật còn thiếu xót ngưng trệ, trình độ còn tương đối lạc hậu, cũng khiến cơ sở công nghiệp quốc dân phát triển bao nhiêu năm mà kinh tế vẫn trường kỳ lạc hậu, cái này tạo thành kinh tế trong nước có khả năng phát triển nhanh chóng ổn định khoẻ mạnh trưởng thành có sức mạnh, chuyên gia của chúng ta giảng dạy nên chú ý mấy vấn đề này, nhưng sao lại vẫn không có biện pháp khả thi trong thực tế, Sở Đại cũng vậy, Cẩn Sinh cũng thế, đã cố gắng phát triển theo hướng này, vì quốc gia hưng thịnh cùng sự thịnh vượng, chúng ta hiện tại luôn luôn phải cố gắng.

Đường Sinh nghiễm nhiên trở thành một vị cán bộ cao cấp, ngồi ở đây nói với hai vị Phó chủ tịch cùng người đứng đầu sản xuất công nghiệp, Quan Cẩn Du, Trương Triệu Toàn, tất cả đều như đang đi học.

Mọi người không ngờ là nghe thấy những điều hay như thế, Cam Tịnh, Trần Khiết, Bạch Vũ Sanh ở đây đều kinh ngạc ngẩn người, người liên quan bên cạnh hắn La Sắc Sắc cũng giống như đang nhìn quái vật chứ không phải nhìn người yêu, bình thường hắn nói có thể tán dóc, hắn có thể giả mù mà tán gẫu, nhưng ngồi với các nhân vật lớn cũng nói đạo lý rõ ràng, chị khâm phục cậu muốn chết, cậu không uổng là tình nhân của chị, cậu hồ đồ nhưng ưu tú, tốt nhất, nhanh nhất và lợi hại thật.

Khẳng định là rất lợi hại, tán gẫu mà Hách Đông Minh và Vương Hướng Sư không ngừng gật đầu, ngay cả Trương Triệu Toàn cũng đồng ý, Tiểu Đường thật không đơn giản. Khó trách Quan Cẩn Du dẫn mình tới gặp vị này gọi là chủ nhiệm cố vấn Sở Đại, quá lợi hại, đến Ông Cát Nghĩa một nhân vật lớn như vậy cũng thay hắn kiếm 10 tỷ, Sở Đại thật khó lường, có thể trở thành cục đầu tiên trong tám cục cùng Sở Đại nói về việc thu mua cục than đá, là vinh quang của Cục Khánh Châu, ít nhất Trương Triệu Toàn lúc này sinh ra ý nghĩ như vậy, chuyến đi ngày hôm nay không phải là vô ích, thu hoạch rất lớn.

Trong buổi tiệc đêm, bọn họ lại ở cùng một chỗ, bên ngoài vẫn mưa càng lớn, có thể mưa chuyển sang chiều hướng là mưa sẽ to lên, Đường Sinh đến bên cửa sổ quan sát thời tiết một chút, mây đen trên troeif kéo tới ùn ùn, nó hoàn toàn bao trùm khoảng không, tiếng sấm vang lên, mưa giông điên cuồng.

Cả Phó chủ tịch tỉnh Hách Đông Minh, Phó chủ tịch thành phố Vương Hướng Sư đều ăn không ngon, hôm nay thị sát đê đập tình hình rất không lạc quan.

- Bác Đông Minh, nửa đêm sẽ có mưa to, nếu liên tục từ 40 phút trở lên, chắc chắc sẽ bất ngờ có lũ điên cuồng, tối nay, có thảm hoạ lũ lụt.

Hách Đông Minh cũng lo lắng,

- Phía bắc Khánh Châu có đập Tử Hà nơi đó là nguy hiểm nhất, đập chứa nước ở Khánh Châu mực nước luôn cao trong lịch sử, cổng xả lũ chỉ sợ có vấn đề, trường hợp nếu có bất lợi, hậu quả không thể tượng tượng nổi, cháu nếu không nói về việc mê tín, dự đoán tiếp theo sẽ như thế nào?

Những người đang quan sát trời mưa đều há hốc miệng, sao Phó chủ tịch tỉnh Đông Minh của chúng ta có thái độ rất coi trọng Đường Sinh vậy.

Ánh mắt mọi người nhìn Đường Sinh, hắn lại bình tĩnh nhìn màn mưa trong trời đêm, chớp chớp mắt, vẻ mặt chuyên chú, mọi người cảm thấy nghẹt thở.

Sau một lúc lâu Đường Sinh mới trầm giọng nói:

- Bác Đông Minh, cháu thấy chúng ta cùng nhau đi tới đập Hà Tử đi, có một tiếng chấn động từ đê phòng hộ, phát động tất cả lực lượng có thể phát động, phòng thủ đập Hà Tử, bảo vệ đập Hà Tử, nếu không sẽ tạo thành tại hoạ rất lớn.

- Cũng không riêng gì đập Hà Tử, 2 km ven đường đê đều sợ có đá văng tung toé, chiến tuyến quá dài, làm sao mà phòng hộ được chứ?

- Bác Đông Minh, không phải còn có người sao? Điều động tất cả nhân lực tới đập Hà Tử, đảng viên, bộ đội, quần chúng, Trương tổng, điều các thợ mỏ của cục Khánh Châu tới, đâu sợ ngừng công việc khai thác quặng một đêm, chỉ là trợ chiến đập Hà Tử, đập Hà Tử nếu bị vỡ, khả năng đập nước lũ xói lở Khánh Châu ngập lụt rất lớn, nói vậy, toàn bộ vài huyện ở hạ du sẽ ngập trong nước, có thể đoán được trong một tuần tới sẽ phải vội vàng đi tới các huyện cứu người giải nguy, cục diện sẽ rất đáng lo, sẽ chết bao nhiêu người chứ? Không ai có thể gánh vác việc này, tối nay là một đêm then chốt, con người không phải không thể thắng trời, phải xem chúng ta làm như thế nào, còn bốn tiếng nữa, đủ để chúng ta làm được nhiều việc.

- Được, tôi Hách Đông Minh tin tưởng sự mê tín của cháu một chút, vì vài huyện ở hạ du cùng an nguy của hơn trăm nghìn dân chúng.

Hách Đông Minh nghiêm sắc mặt nói với Trương Triệu Toàn:

- Đồng chí Triệu Toàn, làm theo như Tiểu Đường nói, cục khánh Châu xảy ra bất cứ vấn đề gì tôi Hác Đông Minh sẽ chịu trách nhiệm.

Một đoàn sức người cùng thiên nhiên bắt đầu làm lên một cuộc Hồng Đại chiến, mọi người ở khách sạn vội đi, Hác Đông Minh liên tiếp gọi điện thoại, hạ mệnh lệnh cuối cùng với Cục Khánh Châu, tất cả đảng viên đều lập tức tới đập Hà Tử cho tôi, thiếu một người Bí thư Thành uỷ chịu trách nhiệm.

Trong lòng Từ Định Tuyên mắng to Hách Đông Minh đúng là ép người, nhưng cũng không dám không nghe, y cũng vừa gọi một cuộc điện thoại, lệnh cho văn phòng Thành ủy ra thông báo, trong thời gian nửa tiếng tới, điện báo của Khánh Châu đều bận, hiện giờ mưa cũng vẫn thế không lớn lắm, sóng điện thoại di động chịu ảnh hưởng không lớn.

Đường Sinh cùng Hách Đông Minh muốn đi tới hiện trường đập Hà Tử, Quan Cẩn Du, Sắc Sắc, Cam Tịnh, Trần Khiết cũng muốn đi theo.

- Này, tôi nói với nhóm đồng bào này, các cô rảnh quá à? Rơi vào nước ai cứu các cô? Đều ở lại khách sạn nghỉ ngơi cho tôi.

Quan Cẩn Du mỉm cười :

- Chủ nhiệm tiểu Đường, rất xin lỗi, tôi là đảng viên, là cán bộ nhà nước cấp giám đốc sở, cậu không quản được tôi.

- Gì chứ, Đường Sinh, tôi là Chủ tịch Cẩn Sinh, cũng có nghĩa vụ đi tới đó cứu nguy, cậu cũng không thể ngăn cản tôi.

- Chúng tôi là người dân đồng bào, chúng tôi cũng phải đi, anh cũng không có quyền ngăn cản chúng tôi.

Cam Tịnh, Trần Khiết cũng muốn đi theo.

Đường Sinh trợn mắt:

- Định làm gì vậy? Cùng khởi nghĩa phải không? Có phải muốn tạo phản hay không? Xem tôi từng bước trừng trị các cô thế nào.

Ông Nguyên và Tần Hiểu cũng tới góp vui, Ông Nguyên còn cười:

- Thêm một người thêm một phần lực lượng, chúng tôi cũng tham gia.

Trời, Đường Sinh còn muốn nói gì đó, nhưng người ta đi hết rồi:

- Này, này, rơi xuống nước cũng không có người quản được các người đâu, ai cũng không được khóc.