Tuy nhiên ngày hôm sau Cẩn Du không vấn đề gì, Sắc Sắc không đứng dậy đi được, đây là làm sao vậy? ý xấu của Đường Sinh đã tích trữ lâu ngày lại đem tặng lại cô ấy, Sắc Sắc thật hối hận việc đó, hắn đúng là không có lương tâm, người ta nói dối Cẩn Du để đến với hắn mà hắn lại trừng phạt tôi sao?
Mới sáng sớm, Sắc Sắc đã bị Cẩn Du châm biếm, cô chỉ có thể trợn mắt nhìn.
Nói đến cái chân bị thương thì nửa đêm cũng đỡ nhiều rồi, bởi vì cô có thể chất quá khác thường, nhưng dường như bị Đường Sinh hoàn toàn ép buộc bao giờ cũng thế, đêm qua hắn lại ép buộc quá lâu, lại chưa có người thay mình, thật ra cứ tưởng vài lần hô cứu mạng thì Cẩn Du sẽ đi ra, không ngờ Cẩn Du bị dọa không dám đi ra nữa.
Sau bữa sáng, Đường Sinh ngồi ở trong phòng Hoa Anh Hùng nói chuyện với anh ta về công việc ở Khánh Châu, việc thành lập văn phòng ở Khánh châu cũng giao cho anh ta, một hai ngày nữa Mai Chước sẽ cử một tổ nhanh nhạy tới Khánh Châu, tất cả đều ở dưới sự chỉ đạo của Hoa Anh Hùng triển khai công việc ở Khánh Châu.
Bởi vì chuyện đêm qua khiến Thư ký Từ phải thay đổi sách lược, sáng sớm ông ta đã liên lạc với Vinh Quốc Hoa, cũng nói tới công việc chỉnh đốn hợp nhất các xí nghiệp ở Khánh Châu, nói lên quan điểm của ông ta, làm như nhân vật số một chắc chắn ông ta sẽ có ý tưởng và đề xuất mới, hơn nữa hy vọng Vinh Quốc Hoa sẽ suy nghĩ để ý tới ông ta.
Chỉ có điều Vinh Quốc Hoa hơi thất vọng đối với tài năng của vị Thư ký Từ, ông ta quản lý bộ phận nhân sự còn được chứ nói đến công việc về kinh tế, thế nào cũng rối tinh rối mù lên cho mà xem, đang nói về vấn đề này lại nói đến vấn đề khác, người nghe đều không hiểu ông ta đang nói cái gì, dường như là đang trình bày phân tích tình hình Khánh Châu ở tầm vĩ mô.
Tại Khánh Châu hai nhà chính trị lớn nhất tìm kiếm nền tảng chung nhưng lại có sự khác biệt, bóng dáng Từ Quân lặng lẽ xuất hiện tại sân bay Khánh Châu.
Nhưng khi y vừa mới đến cửa kiểm soát, ba bốn người mặc thường phục liền vây quanh y:
- Tưởng mang khẩu trang mà không nhận ra anh sao? Từ Quân!
Sắc mặt Từ Quân thay đổi lớn, trong ánh mắt có muôn vàn sắc thái, khi quay đầu lại, y thấy cách đó không xa có một phụ nữ xinh đẹp, cách trang điểm cũng rất nhẹ nhàng, ai vậy nhỉ? Cung Vĩnh Xuân, Phó trưởng phòng Phòng Hình sự Khánh Châu, hiện giờ cô đã trở thành người mà bọn xã hội đen nghe tin đã sợ mất mật, đúng là khắc tinh.
Ba bốn người mặc thường phục đi tới, Từ Quân cũng gỡ khẩu trang xuống, trên mặt vẫn đang dồn nén nét sa sầm như cũ,
- Cung Vĩnh Xuân, cô dựa vào cái gì mà bắt tôi?
- Tôi, bắt cậu sao? Tôi đã đưa lệnh bắt giam ra chưa? Cậu sao lại chột dạ vậy thế? Vết thương của cậu còn chưa được tốt, sao đã đi du lịch rồi?
- Hừ. Chuyện của tôi không cần cô quản, cô cũng đừng xen vào, tôi chỉ hỏi cô vì sao không đồng ý để tôi rời khỏi đây? Có bằng chứng gì không?
Cung Vĩnh Xuân cười nhẹ:
- Có nhiều lí do, có thể mời Từ công tử tới Cục cảnh sát để phối hợp với cảnh sát triển khai nhiệm vụ, đều là nhân dân cùng giúp đỡ xây dựng xã hội tốt đẹp hơn thôi, cậu lại là công tử của Thư ký Từ, tôi cho rằng cậu hẳn có giác ngộ cao, có một số việc nếu làm sẽ rõ, Từ công tử cậu không muốn mất thể diện chứ? Ví dụ như, miệng lưỡi của cậu so với người bình thường không giống nhau, cụ thể sao lại thế này, còn muốn tôi nói rõ sao?
Từ Quân không chịu nổi sắc mặt liền thay đổi, làm sao chuyện mình hít thuốc phiện cô ta cũng biết vậy? Mình ngất mất,
- Rốt cuộc cô muốn thế nào?
- Tôi có thể làm gì cậu chứ? Kỳ thật không phải tôi muốn làm gì cậu, lần này cơ quan chấp hành pháp luật ở Khánh Châu đang phải giúp đỡ Tỉnh thực hiện nhiệm vụ, đối với cậu mà nói, dường như chỉ là hạn chế xuất cảnh, cậu ngoan ngoãn ở lại Khánh Châu, chúng tôi sẽ không làm gì cậu, hiểu chưa?
- ý của cô là hiện tại tôi có thể về nhà hoặc tới bệnh viện sao?
Thật ra Từ Quân lại không nghĩ chỉ đơn giản như vậy, bọn họ không có chứng cớ?
Bất luận là khả năng nào đi nữa, trong lòng anh ta cũng như muốn giả chết, mẹ kiếp mình đúng là chó ngáp phải ruồi, ngày hôm qua lại gây nên chuyện đó, ôi.
Ở khách sạn, Hoa Anh Hùng vừa cạo râu, vừa cùng nói chuyện với Đường Sinh, sau đó Sắc Sắc và Cẩn Du cũng tới đây, đã tới giữa trưa rồi muốn cùng đi ăn cơm, tất cả mọi người đều ngồi ở sô pha, Sắc Sắc xem xét Hoa Anh Hùng nói giỡn:
- Cái mũi của anh cũng cần phải chỉnh sửa lại đi.
Hả, mũi sao? Hoa Anh Hùng có chút ngại ngùng, đưa tay sờ một cái lại càng xấu hổ, cảm thấy có hai ba cái lông mũi quá dài lộ ra, anh ta gượng cười khổ nhìn Đường Sinh nói:
- Tôi nói với Chủ nhiệm Đường này, không phải cậu không nhìn thấy chứ? Cũng không nhắc nhở tôi một chút? Hại tôi bị xấu mặt.
Sắc Sắc cùng Cẩn Du đều mỉm cười, Đường Sinh thấy Hoa Anh Hùng muốn đi sửa sang lông mũi, liền gọi anh ta:
- Không nên như thế, anh Anh Hùng biết vì sao tôi không nói đến chuyện lông mũi của anh không? Đây có phải đồ chơi đâu mà sửa? Dù sao tôi cũng biết có một câu nói là cắt lông mũi giống như muốn cắt vận may.
- Cái gì?
Hoa Anh Hùng mặt ngốc nghếch:
- Câu nói này hơi lung tung nha, để như vậy dài quá, không cắt đi làm sao được?
- Nhét trở lại thôi,
Đường Sinh trả lời khiến hai cô gái xinh đẹp cười ngay tại chỗ:
- Hai cái lông thôi mà, cũng không dài đến mức che khuất miệng đâu.
Trời, Cẩn Du và Sắc Sắc cùng cười ra nước mắt rồi, Hoa Anh Hùng đúng là dở khóc dở cười:
- Tôi sao lại thế chứ, có mất tiền cũng phải cắt nó, còn để nó che khuất miệng sao? Tôi thực chết mất…
Anh ta không cố hơn được nữa, đứng dậy bỏ chạy vào buồng vệ sinh sửa sang lại lông mũi.
- Cậu thật là xấu, không nên nói câu như vậy chứ? Muốn gây sức ép khiến Hoa Anh Hùng chết phải không?
Sắc Sắc cười cái tên người yêu xấu xa đó.
Cẩn Du cũng là cố nín cười, sờ khóe mắt đã cười ra lệ:
- Tôi không được rồi, cười đến mức đau cả bụng, đúng là xấu xa đó.
Đường Sinh đứng lên xoay người hai bên, đột nhiên hát:
- Một ngày trời trong xanh, dòng nước chảy lững lờ… tay ngọc cầm roi ngựa tung tăng, ánh trăng trên ngọn liễu… gió mát rượi, dòng nước chảy dài, mình anh đi, từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng… Tiếng gió rít, tiếng sấm gầm, em gái khổ tranh đấu, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, …người đẹp sắc mặt ửng hồng, cặp mày lá liễu tự nhiên, may vá thành thạo, tương tư trong lòng đầu...
Hai chị tương tư tiểu sinh sao? Đi, chúng ta đi tới nhà ăn trước đi.
Trong lòng hai cô dâng lên sự dịu dàng vô hạn, cùng nhau liếc hắn một cái, nhưng đối với tiểu lang kia thật sự đúng là tình cảm khắc sâu tận xương tủy.
Nhưng thật không ngờ khi bọn họ đang chuẩn bị ăn cơm, Vinh Quốc Hoa cùng Khâu Côn Sơn cũng đang cũng xuất hiện ở nhà ăn của khách sạn, đến dùng cơm à?
Hai bên hàn huyên rồi ngồi vào chỗ của mình, đây cũng là lần đầu tiên Vinh Quốc Hoa chính thức bắt tay làm quen với Quan Cẩn Du, giỏi thật, Chủ tịch tập đoàn Sở Đại cũng tới đây, vị này cùng Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước kết hợp bổ nhiệm Chủ tịch mới, so với địa vị của An Lục Dân của Tập đoàn điện năng Trung Hoa (hay còn gọi là Hoa Năng) cũng không kém nhiều.
An Lục Dân của Hoa Năng là cán bộ cấp Thứ trưởng, cũng giống như là Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước bổ nhiệm cán bộ cao, trong tay anh ta nắm giữ ngành sản xuất lớn với số vốn hàng trăm tỷ, người bình thường không thể so sánh cao thấp với anh ta, không nói riêng ở tỉnh Giang Trung mà ở trong nước An Lục Dân cũng là người có tiếng.
Nếu như so sánh mà nói thì Quan Cẩn Du của Sở Đại cũng chưa có gì gọi là nổi trội cả, nhưng Đường Sinh tin tưởng rằng với thời gian thì Cẩn Du có thể hơn An Lục Dân mọi mặt, ở Trung Quốc đang có hơn một nửa phụ nữ rất thành công, việc này không phải là thay đổi ý chí của người nào đó mà là đại thế.
- Nếu có thể chỉnh đốn hợp nhất cùng nhau ngành công nghiệp than đá ở Khánh Châu, thì chiến lược của Sở Đại ở phương Bắc được thực hiện thuận lợi, địa phương cũng được lợi vô cùng, tôi thật sự hết sức mong chờ không lâu nữa cục diện mới sẽ được mở ra, tại đây xin kính các vị một ly.
Thấy Vinh Quốc Hoa nâng chén, ngay cả Khâu Côn Sơn đi cùng ông ta cũng không ngừng phấn chấn, được gặp Chủ tịch thành phố Vinh, mình cũng thật là vinh dự.
Đường Sinh, Cẩn Du, Sắc Sắc, Hoa Anh Hùng cũng đều nâng chén,
- Đều là vì nhân dân mà phục vụ thôi, Chính phủ làm, chúng ta cũng được kiếm tiền.
Vinh Quốc Hoa gật gật đầu,
- Khó tránh khỏi có chỗ còn chưa được như ý, khó tránh khỏi công việc có chỗ còn chưa làm hết trách nhiệm, cũng khó tránh khỏi có một số hành vi của cán bộ Chính phủ làm ảnh hưởng tới các vị, tóm lại, chính phủ chúng ta luôn cố gắng, một mực nỗ lực, chỉ cần cố gắng hết năng lực của mình.
Vinh Quốc Hoa đúng là người có nhân phẩm chân chính, trong lòng luôn có Quốc gia, có chí hướng lớn, mười năm sau khi ông ta trở thành cán bộ lớn quản lý một tỉnh ở biên giới, rõ ràng vẫn nhớ năm đó khi bắt đầu bước vào con đường làm quan là cả đời phải liêm khiết, cả đời phụng sự việc công, cả đời phải vì dân, không có mong muốn gì hơn thế.
Sau khi ăn cơm, vài người cùng tiễn Vinh Quốc Hoa ra xe, trước khi lên xe, Vinh Quốc Hoa bắt tay với bọn họ:
- Quốc Hoa thay mặt mấy trăm nghìn dân chúng ở Khánh Châu cám ơn các vị, những cái tên Cẩn Sinh, Sở Đại sẽ mãi mãi được ghi nhớ là trước đó đã xây dựng nền kinh tế Khánh Châu.
- Cậu ba Vinh à, cậu buộc chúng cháu ở đây, chúng cháu nếu không tận tâm tận lực cố gắng làm chút việc cũng không phải để được khắc tên, sao còn mặt mũi mà rời khỏi Khánh Châu chứ, Chủ tịch thành phố Vinh thật lợi hại, Sắc tổng, Du tổng, Hoa tổng, có cảm nhận được áp lực hay không?
Mọi người cùng nhau nở nụ cười, Vinh Quốc Hoa cuối cùng cầm tay Đường Sinh nói tình ý sâu xa:
- Đường Sinh, đừng nói khách khí như vậy, đứng trên lập trường cục diện của Khánh Châu mà nói, cá nhân tôi nhìn đại cục trước mắt không thể mỉm cười, vị lãnh tụ vĩ đại thường nói một câu nói, tìm kiếm nền tảng chung trong khi có sự khác biệt, tất cả là vì sự phát triển, tất cả là vì lợi ích lâu dài của nhân dân, có thể đổi lấy kết quả như thế này, có lột mất cái mũ của tôi cũng được.
Cậu ba của Ninh Hân này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mấy người, một cán bộ có nhiều điểm tốt như vậy, có phải là may mắn cho muôn dân không?
Kỳ thật Vinh Quốc Hoa lời cuối cùng là muốn nói cho Đường Sinh biết, tôi và Từ Định Tuyên ở một số điểm cũng đã biết thỏa hiệp với nhau, chính là vì lợi ích của nhân dân, tôi cùng ông ta tranh công để làm gì, kể cả mọi người đều nhớ đến tên của ông ta cũng không sao cả, dân chúng sống tốt, lòng tôi cũng được an ủi.
Buổi chiều, tổ công tác nhanh nhạy ở Tập đoàn Cẩn Sinh do Mai Chước phái đã đến Khánh Châu, Hoa Anh Hùng nhận lệnh ở đó thông báo cho bọn họ, lúc này bọn họ cũng biết vị trẻ tuổi giỏi giang này sẽ là người quản lý chiến lược ở Khánh Châu, sau đó Hoa Anh Hùng là người đứng đầu, phụ trách toàn bộ công việc của Tập đoàn Cẩn Sinh ở Khánh Châu, tiến hành triển khai gặp gỡ với một loạt các xí nghiệp ở Khánh Châu, lúc này sẽ bắt đầu mở ra một nền kinh tế thăng trầm ở Khánh Châu.
Trụ sở chính của Sở Đại ở bên kia cũng phái người tới Khánh Châu phối hợp công việc với Chủ tịch Quan Cẩn Du, chính là Bạch Vũ Sanh, anh ta chỉ huy một tổ công tác, đồng thời Sở Tình cử ra người đại diện tới tiếp xúc cục diện ở Giang Trung, như thế đỡ bị người khác làm một số hành động ở sau lưng.
- Lúc này chúng ta sẽ đi gặp gỡ một chút với lãnh đạo Cục ở Khánh châu, cũng muốn là đánh bại người nào đó.
Cẩn Du gật gật đầu, lúc Đường Sinh ở trong phòng nhắc tới đề nghị này, cô hiển nhiên là tỏ vẻ tán thành, lúc ấy Bạch Vũ Sanh đã ngồi xuống, hiện tại anh ta ngày càng có chút tò mò đối với Đường Sinh, Sở Đại có quy mô lớn như vậy, làm sao ở sau lưng cũng có bóng dáng của hắn vậy?
Trước đó Bạch Vũ Sanh còn không biết rõ Sở Đại lại có quy mô to lớn như vậy, khi Đường Sinh giới thiệu anh ta qua đó hay là trước khi đến Bắc Kinh.
Cục diện của Sở Đại trở nên mạnh mẽ hơn như vậy là do sau khi đi Bắc Kinh lần thứ hai mới được thể hiện rõ, lúc ấy Bạch Vũ Sanh đã triển khai công việc dưới quyền Vệ Đại Vân, đối với tin tức nội bộ của công ty cũng biết ít nhiều, chỉ biết là tài sản rất lớn, lại không hỏi Chủ tịch Vệ ngọn nguồn kỹ lưỡng.
Mãi đến khi Tỉnh ủy công khai Tập đoàn Sở Đại được Quốc vụ viện quyết định là Xí nghiệp Trung ương, anh ta mới như người tỉnh giấc trong mộng, Xí nghiệp Trung ương sao? Trời đất, thật là có quy mô.
Bạch Vũ Sanh đối với Quan Cẩn Du còn biết một chút, cô đã từng tạm giữ chức hơn hai năm ở Giang Lăng, không ngờ người ta lại thay đổi nhanh chóng như vậy lên tới cấp Chỉ tịch xí nghiệp Trung ương cấp sở , nói như thế nào nhỉ, lĩnh vực mà tầm mắt của Quan Cẩn Du để ý tới dường như là càng rộng lớn, nhưng lại rời khỏi quan trường.
Ở trong chiến lược của Đường Sinh, trong bố cục quan trường không thiếu một người như Quan Cẩn Du, cô vừa nữ tính nhưng cũng còn tồn tại những thiếu sót mà có thể xảy ra trong quan trường, mục tiêu bồi dưỡng lại quá nhiều rồi, Quan Cẩn Du ở trong quan trường không phát huy được nhiều tác dụng, không bằng chuyển nhập vào con đường kinh doanh bên này.
Dường như Vinh Quốc Hoa của Khánh Châu, Lục Như Hành của Phượng Thành, bọn họ đều có quan hệ tương lai thân thiết với con cháu Đường gia, Tỉnh ủy có Đậu Vân Huy, Chung Hoài Nhân, Hách Đông Minh… Ở tỉnh Giang Trung con cháu họ Đường cũng có ở khắp nơi, tương lai nối tiếp là họ Lê, bao trùm toàn bộ GiangTrung.
Đêm, Chủ tịch tập đoàn than đá Khánh Châu Trương Triệu Toàn nhận được điện thoại của Chủ tịch Sở than đá tỉnh: