Tại phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Châu, Đường Sinh ung dung ngồi trên chiếc ghế phó cục trưởng văn phòng thưởng trà, hình như không có việc gì.
Biên bản cũng đã được lập, là hai người Đường Sinh và Tôn Dung, tên Lưu Mỗ Nhân đáng thương., có miệng cũng nói không rõ, ai khiến y có một cái miệng thôi? Người ta bên này có đến tận ba cái miệng, Cung Vĩnh Xuân là người dễ đắc tội sao? Trong thành phố có Vinh Quốc Hoa đỡ cho cô ấy, mặc dù nói không rõ nhưng vẫn đáng để chú ý, nhưng khi xảy ra chuyện, anh xem chủ tịch thành phố Vinh có thể nói thay cô ấy sao? Mối liên hệ này từ khi bắt đầu sự kiện của chị Lưu Nhất đã xây dựng lên.
- Người họ Lưu ấy còn có bối cảnh, là em họ của người cán bộ uyên minh họ Lưu, hay là ông xã tương lai của Tôn Dung.
Cung Vĩnh Xuân không lúc nào quên đả kích niềm tin lập gia đình của Tôn Dung, đến nay, cô đã đả kích đến bảy tám lần rồi.
Đường Sinh nhìn đối diện với khuôn mặt xinh đẹp đang bối rối của Tôn Dung, cũng nở ra một nụ cười, những chuyện xảy ra ngày hôm nay không cần phải có quan hệ gì đó với cô ấy cũng có thể phá hoại chuyện hôn sự của cô ta rồi, người em chồng tương lai đùa giỡn với Cục phó Cục hình sự còn cô thì ở đây làm nhân chứng cho cô Cục Phó ấy.
- Lưu Uyên Minh? Phó chủ tịch thành phố Khánh Châu…, buổi sáng tôi có gặp ông ấy, cũng ngồi nói một số chuyện linh tinh cũng không phải là làm việc gì.
Đường Sinh liền cho Lưu Uyên Minh một đánh giá như vậy, hai cô gái họ Cung, Tôn ngẩn người ra, một người nói:
- Sáng nay cậu gặp ông ấy sao?
- Ừ, chủ tịch thành phố ông Vinh dẫn đi, người ta phụ trách tập đoàn than đá ở Khánh Châu, Sở Đại muốn tổng hợp chỉnh đốn lại sản nghiệp than đá ở Khánh Châu thì không thể bỏ qua ông ta được, nếu ông ta vấp ngã, tôi có thể vực ông ta dậy. Hơn nữa, trong tay cô không phải cũng có tài liệu của phó chủ tịch Lưu sao?
Lúc đó, vẻ mặt của Tôn Dung có chút thay đổi, “Gì cơ? Cậu quen biết với chủ tịch Vinh Quốc Hoa? Ông ấy còn dẫn cậu đi gặp Lưu Uyên Minh? Cậu, cậu là làm gì vậy?” Cô ta vô cùng hoài nghi rồi quay đầu nhìn vào mắt Cung Vĩnh, ý là cô hình như chưa từng nói về những việc này.
Cung Vĩnh Xuân cũng không phản ứng gì lại với cô ta, nhìn về phía Đường Sinh nhướn mày nói:
- Ở Khánh Châu, tài liệu của ai mà tôi không biết chứ? Tôi phiêu bạt đã bao năm rồi à? Trước khi ông Lưu lui về thì tất cả các các bộ đều có liên hệ với ông ta, ngay cả ông Định Tuyên hiện đang nhậm chức, có thể nói là một hậu duệ của ông Lưu, nhưng vị thư kí này lại quá biết làm người, biết trước biết sau, khiêm tốn xử lý thay cho ông ta, kỳ thật quan trường ở Khánh Châu vẫn có cái dáng vẻ trước đây, vẻ ngoài Vinh chủ tịch đến là có chút tác vị, trên thực tế Khánh Châu đã bị đóng băng ngàn dặm.
Nhìn không ra, đồng chí Cung Vĩnh Xuân của chúng ta có năng lực quan sát rất nhạy bén, chỉ có thể nói đầu óc cô ấy cực kỳ thông minh.
- Ừ, Có tài liệu gì thì cũng đừng cất giấu, đưa cho Cục trưởng của các cô đi để ông ấy trình lên chủ tịch Vinh là được.
- Ờ, cục trưởng của chúng tôi?
Cung Vĩnh sắc mặt trên trời nói:
- Vậy ý của cậu là cục trưởng Lý của chúng tôi không có vấn đề gì sao?
- Chắc là không có vấn đề gì, lần trước xử lý Lưu Đại Hại ông ấy cũng dốc nhiều sức lưc, giống như đã phân rõ giới hạn với tập đoàn quan lại ở Khánh châu, ông ta không dựa vào Vinh chủ tịch cũng không hay, nhưng cục diện ở Khánh châu một khi được mở ra thì cục trưởng của các cô sẽ có tiền đồ rồi.
- Hai nguồi ngồi xuống một lát đi, tôi đi sắp xếp lại tài liệu báo cảo Lý cục trưởng, đoán chắc bên họ Lưu kia cũng đã có đối sách.
Điều đó là chắc chắn, đều đưa họ vào viện, họ Lưu chắc chắn phải có phản ứng lại, chỉ là ông ta không biết rõ đối thủ mạnh ra sao.
Tôn Dung hiểu được một chút ý tứ của Cung Vĩnh Xuân qua đôi mắt, lại nghĩ tới lần trước với Đường Sinh trong lòng thấy xấu hổ, tuy nói lần trước chủ động với Đường Sinh, nhưng đó chẳng phải là thái độ của thầy thuốc cứu người sao? Lại nói, người đàn ông này thật có huyết tính, lần trước trừng trị Lưu Đại Hại cũng là hắn, lúc đó cho rằng hắ mượn thế của người đứng sau lưng, bây giờ xem ra bản thân hắn cũng rất mạnh.
Về phần Cung Vĩnh Xuân, lời nói rõ ràng có ý dựa dẫm vào hắn, cái gì mà có cậu bảo vệ tôi cái gì cũng không sợ.
Tôn Dung không hề ngốc, cô nghe ra, cũng nhìn ra, lúc này cũng đang suy tư, so với việc làm vợ hai cho lão già chẳng thà tìm lấy một nhân tình, chủ yếu là tính chất công việc của mình khiến bọn đàn ông coi thường, gả đi sớm hay muộn cũng phải bị chỉ trích.
Những điều này, trước đây cũng ko phải cô chưa từng nghĩ đến, chỉ là không có cách nào, không gả đi cũng không sao, tìm một người ra dáng để làm chỗ dựa cả đời cũng không thực tế, chung quy vẫn là được lập gia đình, nhưng không ai cần đến mình cả, chọn đi chọn lại lại va phải một người đàn ông có chút bối cảnh.
Chuyện lớn cả đời, hôn nhân tất có vấn đề, Lưu Mỗ là em trai ruột của ông ta, tôi vẫn làm nhân chứng cho Cung Vĩnh Xuân, bên đó nghĩ thế nào nhỉ? Cô cũng sắp nhập môn rồi, anh có ý gì à? Cho nên nói, việc nàyc chắc sẽ bất thành.
- Có thể nói một chút về vị hôn phu của cô ko? Chính là anh chàng Lưu Mỗ kia, tình hình cụ thể của họ….
Tôn Dung đỏ mặt
- Cái gì mà vị hôn phu chứ, tôi còn chưa đính hôn với anh ta, mới chỉ gặp mặt có một hai lần, những việc còn lại đều là người nhà đi nói chuyện, tôi, tôi vẫn trong sạch.
Cô cũng không biết tại sao lại đem chuyện của mình ra nói rõ hết với Đường Sinh. “Mình làm sao vậy nhỉ? Sợ hắn ta nghĩ gì sao?”
Tôn Dung càng đỏ mặt, hoàn toàn không có sự giác ngộ về pháp y.
- Cái đó thì tôi cũng biết sự trong sạch của chị Dung, chị cũng đã nói qua với tôi, tôi cũng không muốn chị lấy gười đàn ông đó, ở Khánh Châu danh tiếng không tốt lắm, cô có thể tới một nơi khác như là trên Tỉnh hoặc vào Kinh Thành, cô muốn đi đâu thi cứ nói, tôi sẽ sắp xếp.
Tôn Dung mở to đôi mắt đẹp, sợ hãi nói;
- Lợi hại như vậy à? Kinh thành không dám nghĩ, đi tỉnh thành được không ?
- Không vấn đề gì, chỉ cẩn cô vui là được, tôi coi chị Dung là ân nhân cứu mạng, lần đó không phải suýt nữa thì chết nghẹn sao?
Nghĩ đến những chuyện đó, Tôn Dung lại đỏ mặt, dường như trong miệng cũng có chút vị mặn nói:
- Đó, đó là công việc.
- Được, chị Dung, trong lòng tôi biết rõ, cái gì mà công với chả việc chứ, cô lại không phải là không thể lựa chọn? Nên nói đó là vinh hạnh của tôi mới đúng.
Tôn Dung xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn hắn, lúc trước hắn là một thiếu niên, giờ đây hắn đã biết đối xử như một người đàn ông.
Sự biến chuyển về cách nhìn trước sau là vì Đường Sinh bộc lộ ra một số thực lực, đối với Tôn Dung thì những thực lực này mới là chỗ dựa chân chính.
Xã hội này, cô lại không phải là không biết, làm vợ hai vợ ba của người ta thì quá nhiều, nhưng ý đồ là gì? Chẳng phải là ý đồ muốn thoải mái hưởng thụ, ý đồ không phải lo cho cuộc sống? làm gì thấy ai là vợ hai mà lại mua rau trên đường, bản thân cuộc sống của anh ta cũng khó khăn.
Thế là, trong lòng Tôn Dung đã có vài quyết định, cô nói về tình hình của Lưu Mỗ. Người mà bị cậu đánh phải đưa đến bệnh viện là em ruột của anh ta, là giám đốc công ty phục vụ lao động tập đoàn than đá, bản thân anh ta lại là phó chủ tịch của cục quản lý than đá thành phố, đã ly dị, có con, tôi và anh ta là do một người thân giới thiệu, điều kiện của anh rất tốt.
- Tốt cái con khỉ ấy.
Lúc đó Đường Sinh không khách khí nữa, phá hoại ý muốn lập gia đình của Tôn Dung, hắn hầu như không có ý khinh bỉ đối phương,:
- Nhưng, chị Dung chị thử nghĩ xem gã đàn ông đã một đời vợ rồi, nếu lấy chị anh ta chẳng phải quá hời sao?
Tôn Dung không còn mặt mũi nào, xấu hổ cúi đầu,
- Cầu xin cậu đừng nói vậy nữa được không? Không phải người nhà ép buộc, tôi, tôi lại chẳng thể lấy được chồng thì tôi có thể tìm, tìm anh ta sao? Bây giờ không nói gì nữa, tôi ko lấy ai cả, không lấy được chồng thì không sống được sao? Sau này tôi đi với Vĩnh Xuân, thật ra, thật ra bây giờ cuộc sống của cô ấy cũng rất khó khăn.
- Nói sao cơ?
Đường Sinh ngẩn người, nhưng thây trong mắt Tôn Dung có giọt lệ, lòng chợt động, cũng hỏi luôn.
- Vẫn là vấn đề kết thúc công việc vụ án của chị Lưu Nhất làm cho một cảnh sát phòng chống ma túy bị tàn phế, đơn vị cũng bồi thường cho anh ta, nhưng so với những tổn thất mà anh ta phải chịu thì còn kém xa, vợ cũng chạy mất rồi, mẹ cũng bị tê liệt, nói chung là tình cảnh đó cứ rối mù lên, trong cục cũng quyên tiền giúp đỡ, nên cô ấy bán nhà mình đi, đem toàn bộ tiền để quyên góp, cô ấy bây giờ một mình thuê một phòng ở, mỗi tháng phải đưa cho nhân viên cảnh sát tàn phế kia một khoản tiền, cô tự trách mình, cho rằng bản thân không hành động theo kế hoạch nên đã làm hại đến anh ta.
Nghe đến đây, cặp lông mày của Đường Sinh nhíu lên, sớm đã biết tính cách của Cung Vĩnh Xuân, nhưng không ngờ cô làm việc luôn triệt để, dường như không để ý điều gì, kích động thì cái gì cũng làm được, toàn bộ tài sản đều có thể quyên góp, thực chịu hết nổi cô ấy.
Nhưng càng như vậy, cô càng để lại ấn tượng sâu sắc cho Đường sinh, cá tính của cô rất mạnh, cô chưa từng kể về những việc liên quan đến cô.
- Ừ.
Đường Sinh gật đầu, trong ánh sao có chút thần thái pha lẫn sự trìu mến, người yêu tôi phải thuê nhà ở? Truyền ra thì đây đúng là một chuyện cười nhất thiên hạ? Chỉ là sợ những người biết chuyện sẽ lên án anh vô tình vô nghĩa, anh làm người ta cũng không quản sao?
- Đa tạ Dung tỷ đã nói những điều này với tôi, tôi thật sự không hay biết, khổ cho tỷ rồi, là tôi quá sơ suất với cô ấy.
Tôn Dung có thể thấy được điều gì đó đang ngưng đọng trong mắt Đường Sinh, không khỏi lầm vào cảnh run sợ, đó chính là sự yêu thương của đàn ông sao?
Ở thành ủy, bí thứ Từ Đại đang tiếp chủ tịch Hoa Năng, là Lương chủ tịch tự mình gọi điện thoại chiếu cố, không tự mình tiếp đãi thì lại thất lễ quá, hơn nữa, ông còn muốn kéo Hoa Năng đến Khánh châu để đầu tư, để tích lũy những chiến tích của mình, cùng đi có phó chủ tịch Lưu uyên Minh, ông chủ quản cả một tập đoàn than đá, chính là khu công nghiệp, gọi ông ấy đến cũng là chính xác, An lục Dân cũng vui vẻ.
Từ Định Tuyên là cán bộ lão thành ở Khánh châu, ông ta có quan hệ rất tốt với những người cầm đầu của bên Khánh châu, tìm ông là An Lục Dân với tư tưởng mới hướng đến Khánh châu, Tập Đoàn Sở Đại ở phía tây Giang trung ba khu than đá đều đang tiến hành chỉnh hợp dứt khoát và hẳn hoi, Chính lúc bản thân không coi trọng công ty tập đoàn than đá Khánh Châu thì đã hạ thủ trước, đợi họ phản ứng lại, bên này sẽ liền….
Đương nhiên, An lục Dân không ngờ tới chính là Nhân vật trung tâm Sở Đại Đường chủ nhiệm đã ở Khánh Châu, đây đúng là ý trời.
Chính lúc đang trò chuyện, Lưu Uyên Minh đi nhận điện thoại, lát sau quay lại mặt tối sầm, tối tăm và rối rắm.
- Có chuyện gì vậy?
Thành ủy bí thư Từ Đại liếc nhìn anh một cái, anh làm sao vậy? trước mặt An Tổng mà lại có bộ mặt thế sao?
- Bí thư Từ, người tên Cung Vĩnh Xuân kia có phải là ức hϊếp người quá đáng? Ỷ vào cùng phía với Lưu thị lập được chút công bây giờ rất vênh váo, dám đánh cho giám đốc công ty dịch vụ lao động than đá vào bệnh viện, là do em trai cô ta làm, ông nói xem..
Từ Định Tuyên cũng sầm mặt:
- Cậu đi tìm Lý Chấn Bân, Cung Vĩnh Xuân phỏng chừng là có chút sủng ái của chủ tịch Vinh nên mới to gan như thế, cô ta là người chấp pháp, sao lại có thể trợn mắt nhìn phạm nhân để dưới mắt chứ? Tôi thấy bất cứ ai ở cơ quan chấp pháp tư tưởng đều có vấn đề.
An Lục Dân lẳng lặng xem xét, trong lòng biết rõ là sẽ liên luy tối bên trong thành ủy.
- Bí thư Từ, vậy tôi xin cáo từ trước.
- An tổng, đến tối tôi liên lạc với ông, đi.., tôi tiễn ông xuống nhà.
Từ Định Tuyên hết sức khách sáo.
Sau Lưu Uyên Minh tìm lên tới phó chủ tịch thành phố ông Lý Chấn Bân, nói sơ qua tình hình:
- Chấn Bân à, cái người tên Cung Vĩnh Xuân này,
Lý Chấn bân ôn hòa trả lời anh một câu:
- Chủ tịch Uyên Minh, là ai có trách nhiệm xử lý ai, vụ án sẽ nhanh chóng được điều tra rõ.