Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 3 - Chương 552: Tạm biệt những ngày thơ ngây


Cái gì? Cha của Tiểu Ông là Ông Cát Nghĩa? Ồ, thì ra là một trong những vị lãnh đạo cấp cao.

Mặc dù Cam Tịnh không quan tâm đến chính trị, không để ý đến quan trường, nhưng cô nghe nói rất nhiều đến sức ảnh hưởng của cái tên Ông Cát Nghĩa.

-…. Bởi vậy, cá nhân tôi cho rằng, hai người bọn họ cũng có chút tư tưởng xấu nhưng tuyệt đối không giống như thiên hạ lưu truyền, nói đến dùng sức mạnh này nọ, hẳn là không làm được. Họ mà dám làm như vậy, tôi nguyện thay người bị hại đưa họ ta hầu tòa…

Ngẫm lại cũng phải, mấy người này đều là thân phận gì? Có thể là kẻ ngang ngược, hạ lưu sao? Bên cạnh bọn họ thiếu mỹ nhân sao? Thiếu sao?

Cam Tịnh nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng đáp án là: không thiếu, họ nhất định không thiếu người đẹp, ví ngay như Đường Sinh, bên cạnh có bao nhiêu mỹ nhân? Hơn nữa toàn người hiển hách vô cùng, không phải quan chức cao cấp cũng là Tổng giám đốc, người với người thật khó so sánh, đem so với mình có mà mình nhảy lầu đi cho rồi!

- Tôi…tôi quay về một chuyến thu dọn chút quần áo. Không phải chiều nay muốn đi Tây Kỳ Giang Trung sao? Cậu phải để tôi chuẩn bị chứ.

Cứ như vậy Cam Tịnh, vội vàng chạy về nhà Tần Hiểu, vừa gặp thì than thở. Trần Khiết cũng đang buồn rầu, bảo Tần Hiểu gọi điện cho Tiểu Ông, do anh ta đi cùng với Lão Quân kia muốn làm sáng tỏ suy nghĩ của Trần Khiết một chút, kết quả Lão Quân rất giận, gọi điện thoại lại cho Trần Khiết.

- Hắn nói như thế nào? Không mắng và coi thường em chứ?

Cam Tịnh nghĩ đến lai lịch của bọn họ, trong lòng liền bừng bừng.

Trần Khiết bĩu môi:

- Cái đó thì không có, coi như cũng đáng mặt đàn ông, cũng nói tôn trọng sự lựa chọn của tôi, còn chúc điều tốt đẹp này nọ, thèm vào!”

Tần Hiểu cũng nói:

- Tôi thật sợ lão Quân đó tới, bộ dáng kia quá doạ người, người yếu bóng vía có thể tiểu cả ra quần.

- Chúng ta chỉ là nữ nhi yếu ớt, y muốn mạnh mẽ cũng không thể, nhưng tôi có thể tố cáo y, ai bảo y bất lịch sự với người ta?”

- Em không thấy thế lực của người khác? Đại La mạnh gấp trăm lần chúng ta nha? Còn phải quỳ xuống xin tha thứ đấy!

Trần Khiết hừ một tiếng:

- Đó là y xấu xa đúng không? Đổi lại là ta liều chết thì sao? Y “cưỡng bức” xác chết à?

Cam Tịnh liếc mắt một cái:

Nếu làm rõ việc này rồi thì cũng nên bỏ qua đi. Thật ra….xuất thân của bọn họ quả thật khiến người ta kinh hãi, Tiểu Đường đều đã nói với tôi rồi, ông nội của lão Quân kia là người có công lớn với đất nước, cha của y hiện đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh, thật sốc!

- A…

Trần Khiết và Tần Hiểu đều há hốc miệng:

”- Cái gì? Ông nội y là người có công lớn, cha y là Chủ tịch tỉnh?

- Ừ, còn vị Tiểu Ông kia, cha củacậu ta là Ông Cát Nghĩa, Bí thư ‘Thành ủy thành phố Đại Tân, trời ơi, chúng ta đυ.ng vào Thái tử đảng rồi!

Phù, Tần Hiểu và Trần Khiết đều há hốc miệng, mắt trợn tròn, trên mặt lộ vẻ khϊếp sợ, Thái tử đảng trong truyền thuyết lại ở ngay cạnh chúng ta? Trời ơi!

- Các chị, sau này tôi có thể khoe khoang là “ ta đây đã từng từ chối nhận sự bao dưỡng của người trong Thái tử đảng”! Mẹ nó chứ, các chị, về sau, ai còn dám bao tôi nữa? Tôi còn muốn tìm một người đàn ông hiền lành lấy làm chồng, hỏng rồi, chuyện gì thế này?!

Tần Hiểu trong lòng không yên, cô vốn không có lập trường riêng, lúc này trong lòng hoảng hốt: “Mình…mình phải làm sao đây?”

Tiểu Ông rõ ràng có ý với cô, trước sau đến Bắc hàng tìm cô ba bốn lần nhưng Tần Hiểu coi trọng cậu ta, bởi vì Tiểu Ông luôn luôn biểu hiện nho nhã ôn hòa, nói như thế nào nhỉ, dùng từ thông tục một chút thì dường như cậu ta hơi “gà mái”, bây giờ mới biết, thì ra cậu ta khiêm tốn!

- Ài…Hiểu Hiểu, tôi đề nghị cô, trước hết không nên đưa ra các quyết định quá sớm, có thể thử kết giao, cho dù làm một người bạn bình thường cũng đã chênh lệch rồi, xuất thân của người ta ra sao chứ? Sao tôi lại giẫm đạp lão Quân kia chứ? Chị bắt đầu rối rắm rồi đây!

Cam Tịnh và Tần Hiểu cùng trợn mắt nhìn cô, Cam Tịnh hỏi:

- Thế nào? Cô hối hận rồi phải không? Bây giờ không coi trọng tình cảm và trinh tiết nữa à?

- Nói cái gì vậy? Tôi nói đùa thôi mà? Chỉ là tôi chưa nghĩ tới lão Quân kia, dựa vào dáng vẻ dung mạo của chị…

Cô lắc lắc cái mông, nâng nâng bộ ngực nở nang lên:

- Chà, thượng hạng nha? Không phải còn có thể lôi kéo Tiểu Đường của chị sao? Chí ít tôi có cảm tình với hắn, mẹ kiếp, dù làm bồ nhí, dù sao cũng phải chọn người vừa với mắt mình chứ? Lẽ nào các người còn mong làm Thái tử phi?

- Phi cái rắm, các người chưa thấy thôi, bên cạnh của Tiểu Đường kia có một đống người đẹp, tôi thấy vài người còn thuộc đẳng cấp bậc nhất, Tổng giám đốc Sở Đại Quan Cẩn Du, Chủ tịch hội đồng quản trị Uông Sở Tình, Phó chủ tịch Bích Tú Hinh, ngay cả nữ vệ sĩ của hắn cũng đều là đại mỹ nhân.

Trần Khiết và Tần Hiểu nuốt nước miếng:

- Chị Cam đáng thương, vậy chị qua đó tuyệt nhiên không có địa vị gì? Rất đáng lo đây?”

- Cút…Chị đây cũng chưa chuẩn bị cho hắn làm vợ bé hay tình nhân của hắn mà, tôi là vì công việc, được chưa? Hôm nay chính thức kí hợp đồng, tôi không có hầu hạ hắn. Qua đó tôi là thư kí kiêm phiên dịch cho Uông Sở Tinh, lương tháng mấy chục nghìn, tại sao tôi không đi chứ?

- Chị à, đề bạt em nhé, về sau em sẽ đồng hành cùng chị, nếu chị xem thường Tiểu Đường, giới thiệu em đi…

- Phù.

Tần Hiểu nện cô một cái:

- Ái…Xấu hổ chưa kìa?

Hoá ra tình cảm của cô chỉ là xem trọng anh chàng đẹp trai kia thôi?

- Thèm vào! Thời buổi này có mấy người giữ thể diện? Ngay cả người bán rong trên đường cũng còn lừa gạt người, giữ thể diện ư? Giữ thể diện sẽ thiệt thòi nhiều, gần đây chị nghiên cứu Hậu Hắc học (1) chính là để dạy người khác cách không biết xấu hổ. Thật ra tôi cũng không phải coi trọng Tiểu Đường kia, tôi rất thích tính cách của hắn, đêm đó hắn đã ngủ trên sô pha, chứ không phải trên giường Cam Tịnh…

- Đúng rồi… Nửa đêm lúc em đi vệ sinh có nghé vào xem hắn?

Cam Tịnh nhớ đêm đó Trần Khiết ra ngoài một lần.

- Đương nhiên tôi sợ hắn chạy mà, lúc tôi vào là 4 giờ sáng rồi, hắn còn nằm trên ghế, rất có nguyên tắc.

Sợ nhất là người đàn ông không có chủ định, e rằng lời họ nói rất vô duyên, người có nguyên tắc thì bạn mới dựa vào họ được, ít nhất cho bạn cảm giác an toàn.

Trong lòng mỗi người đối với người khác đều có cách nghĩ riêng, gồm Cam Tịnh,Tần Hiểu đối với Tiểu Đường, Tiểu Ông, Lão Quân đều có ấn tượng và cách nhìn khác nhau. Nói đến Đường Sinh tuổi nhỏ nhất nhưng ngược lại hắn rất trầm tĩnh, lời nói cử chỉ chừng mực.

- Tôi còn chưa rõ tình hình bên này, cho nên không nói với hắn về chuyện cô cũng biết chuyện đã qua, tôi chỉ sợ Lão Quân làm phiền hắn.

Trước kia, họ cùng nhau đi tán gái kết quả cô gái mà Lão Quân muốn tán, thích Tiểu Đường. Y nghĩ như thế nào? A, là Tiểu Đường cuỗm cô gái mà tôi thích đi rồi? Thật ra sự việc không phải như vậy, nhưng không thể ngăn người khác nghĩ như thế?

Tuy nhiên bây giờ tốt rồi, chí ít cũng thông qua miệng của Tiểu Ông chuyển đến Lão Quân cách nghĩ của Trần Khiết, là do cô ấy không vui, không liên quan đến Tiểu Đường, đừng vì chị em chúng tôi mà làm mất đi hòa khí giữa huynh đệ các anh. Đây là do lỗi của chúng tôi, có đôi lời muốn nói rõ.

- Hừm, nên nói cái gì thì nói đi, tôi không sợ người khác thấy thế nào, tôi cũng muốn làm rõ với hắn, vốn dĩ chuyện không có gì, biết nhau tổng cộng có hơn nửa ngày, có tình cảm quái gì? Chỉ vì anh coi trọng tôi, tôi cho anh ngủ với tôi ư? Vậy ai coi trọng tôi nhiều hơn, tôi liền ngủ cùng họ à? Không hiểu gì cả! Vả lại tôi cũng làm trợ lý thư ký, tôi cũng chưa chuẩn bị làm cái đệm cho Tiểu Đường đâu!

- Được rồi, được rồi, mấy người không nói không chịu được hả? Thế nói tôi đi, tôi, tôi luôn luôn không có chủ kiến, làm sao đối đáp được với Tiểu Ông?

Tần Hiểu trong lòng rối bời, nhưng không thể thừa nhận con trai của lãnh đạo cao cấp Thái tử đảng có sức hấp dẫn đối với cô, thật chỉ là kết bạn thôi sao? Có chút nói dóc, nam và nữ có thể trở thành bạn bè được không? Không lên giường làm sao tình cảm phát triển sâu sắc hơn? Bọn họ không phải mong muốn như vậy sao?

Nói đến gia cảnh của Tần Hiểu vô cùng bình thường, cha mẹ tuổi cao, cũng không quản được cô, các anh chị em ai tự lo người đó, cũng chỉ giúp cô được chút ít, đều đã có gia đình riêng rồi, nói chung không thể giúp được hoàn toàn cho cô. Hiện giờ, cô chỉ có thể dựa vào chính mình.

Các cô tiếp viên hàng không luôn có mộng đẹp và ảo tưởng, cũng từng nghĩ đến chàng hoàng tử của lòng mình tay cầm hoa tươi quỳ xuống nói lời yêu, nhưng sau khi trải qua mới biết hoàng tử bạch mã nào cũng là quỷ phong lưu, đều bắt cá hai tay, dần dần cũng nhìn thấu.

Sau đó là đủ loại bao dưỡng, phong trào làm bồ nhí trong giới nữ tiếp viên hàng không dấy lên mạnh mẽ điên cuồng, câu lạc bộ hàng không Bắc Kinh tuyển người đẹp, ba tháng một lần, huân chương của những lần trước đều được bày ra khiến mọi người rất ngưỡng mộ cuộc sống đó, nhưng thật ra là họ bán đi thể xác và linh hồn, nhưng họ bề ngoài nổi tiếng cũng không bị khinh bỉ, có một chị em trước đây ở cùng với họ đã nói rằng: bán thì bán, đọa thì đọa, buộc phải sống như một con chó.

Cũng có lúc các cô tranh cãi, đòi một phần danh dự, dù cái giá phải trả rất lớn, nhưng cũng phải tranh.

Còn có các bạn đồng nghiệp, ghen tị lẫn nhau, thay đổi nhanh chóng thành quý bà quyền quý, lúc gặp các đồng nghiệp thì tỏ ra khinh miệt, thóa mạ, khóc lóc, hung hăng, càn quấy, xúi bẩy bên tai bạn, nhưng bạn không đối chọi với người ta được, mọi người ngược lại có thể xúi bẩy bạn.

Tất cả các bực tức này dồn ứ trong lòng, trong đầu sau đó có một ngày bùng nổ. Này, chị đây kém hơn mày sao? Chị đây tùy hứng phô ra các kiểu mời gọi nam giới đều hơn cách của mày, sau đó mày xem chị đây khinh bỉ mày như thế nào.

Trong thực tại, tình huống như vậy nhiều lắm, đương nhiên nếu em quá bình thường, có thể ngay cả cái khinh miệt cũng không có.

Thật sự, không biết có bao nhiêu các chị em cầu mong được khinh miệt, được chú ý, được quan tâm, được bao bọc, đủ các loại, quá cô đơn trống trải!

- Hiểu Hiểu, thực hiện theo cách của chị dạy em, trước phải xã giao sau tốt hơn hãy nói, thật có thể bồi thêm được tình cảm, ngủ thì ngủ, có gì đặc biệt đâu? Sớm hay muộn cũng phải ngủ cùng người? Dĩ nhiên thân phận Tiểu Ông thì khác, bỏ qua thật đáng tiếc, tin rằng có rất nhiều người muốn được ngủ cùng anh ta nhưng anh ta không thèm để ý, đây cũng là dựa vào duyên phận, hàng ngàn cách để tương ngộ trong biển lớn, đây chính là duyên gặp gỡ!

- Ừ, tôi đồng ý với những lời của Trần Khiết, tình cảm phải được đặt lên đầu, nữ nhi luôn là phái yếu, không có chỗ dựa không được.

- Cái này được rồi, con người Cam Tịnh suy nghĩ thật thấu triệt, rõ ràng có mật ước với Tiểu Đường, ở đây làm bộ đứng đắn lắm.

Cam Tịnh một tay đấm tới, trừng mắt nhìn Trần Khiết:

- Tôi đến nỗi thế sao? Tự tin là phải có rồi, mặc dù tôi là “người con gái thường dân” tôi cũng có một phần tự tôn, nếu ngay cả một phần tôn trọng, Tiểu Đường cũng không thể cho tôi, vậy hắn không xứng để tôi ngưỡng mộ.

Tần Hiểu mắt sáng ngời:

- Đúng, chính là lời này của Tịnh Tịnh, nếu Tiểu Ông không để cho tôi một chút tôn trọng, tôi đại diện người con gái thường dân mắng cho anh ta một trận.

- Làm chén rượu nha, uống một chén vì chúng ta đang dấn thân trên con đường phát triển đáng xấu hổ thành bồ nhí của người trong Thái tử đảng, tạm biệt những ngày thơ ngây!

Ba người phụ nữ đột nhiên khóc, ôm đầu không nói gì, nước mắt lã chã rơi, vận mệnh của đời người đã chuyển sang quỹ đạo khác một cách kì diệu, căn bản không thể lường trước được.

Lúc buổi trưa, Cam Tịnh dẫn Trần Khiết đến đây, ít nhiều cũng có chút e thẹn khi đưa ra yêu cầu nhỏ cho Đường Sinh:

- Trần Khiết và tôi rất thân nhau, cả hai chúng tôi không muốn xa nhau, cậu…cậu có thể nhận cô ấy, chia lương của tôi cũng được.

Đường Sinh cười, đối với chân tình của Trần Khiết cũng có ấn tượng:

- Sở Đại cũng không thiếu lương của một người được, Tinh tổng cũng cần rất nhiều trợ lí và thư kí, các người làm tốt công việc, công ty cũng không để hai vị thiệt, đi tìm Tinh tổng đi…

(1) Hậu Hắc Học: là tác phẩm của Lý Tôn Ngô, sinh năm 1879, mất năm 1944.

Chữ “Hậu” có nghĩa là “Dày” và được viết rõ là “Mặt dày”; Chữ “Hắc” là “Đen”, cũng được viết rõ là “Tâm đen” hay “Tâm can đen tối”. Theo Lý Tôn Ngô, đây là một triết lý rất đặc biệt.

“Hậu Hắc Học” chế giễu một cách sâu cay sự đen tối của một số chế độ chính trị với những bệnh tật, thói hư tật xấu trong chốn quan trường của xã hội Trung Quốc cũ.