Bắc Hàng không phải là chỉ trường đại học hàng không hàng thiên mà chỉ một công ty hàng không phía bắc thuộc doanh nghiệp quốc doanh mà thôi.
Trong bóng đêm, Đường Sinh, Đinh Hải Quân, Ông Nguyên cùng đi vào câu lạc bộ giải trí của Bắc Hàng ở Bắc Kinh. Vì tổng bộ của Bắc Hàng đặt tại Bắc Kinh nên cậu lạc bộ Bắc Hàng là một trung tâm giải trí dành cho nhân viên của hãng. Nơi đây tập hợp rất nhiều nữ tiếp viên xinh đẹp như hoa.
Đương nhiên Đường Sinh không phải đến đây để bao gái mà chỉ muốn góp vui thôi. Còn cái ý định kia là của Ông Nguyên, cậu ta muốn tìm vợ bé ở ngoài giống như Hạ Hoa của Đinh Hải Quân vậy. Như vậy cậu ta mới có quỹ ngầm được, người ngoài mà, tin ai đươc?
Trước mắt thì Đường Sinh vẫn không có hứng thú đặc biệt với ngành hàng không, phát triển ngành này bây giờ vẫn còn hơi sớm. Thực tế hơn vẫn là đường biển, dù sao cũng đã có cảng biển, chỉ cần phát triển công ty vận tải biển là được. Dù sao cũng không thể dùng máy bay chở than được, như vậy thì khó quá.
Chuỗi sản nghiệp hàng không cũng không thể bỏ qua, tương lai vẫn cần gia nhập tập đoàn. Bây giờ vẫn nên ưu tiên ngành sản xuất hàng hóa, ổn định tình hình Giang Trung trước đã.
Câu lạc bộ Bắc Hàng vừa là nơi vui chơi vừa là nơi ăn uống, chỉ đón tiếp nhân viên trong hãng. Đương nhiên cũng có thể dẫn theo bạn bè tới được. Chi phí nơi này thấp hơn bên ngoài một chút, nếu như có thẻ nhân viên của Bắc Hàng thì còn được hưởng ưu đãi chiết khấu nữa.
Trên cơ bản ở đây người ta không phục vụ khách ngoài vì tổng bộ đặt tại Bắc Kinh này, nhân viên nhiều nên nơi này luôn luôn chật cứng người rồi.
- Trời ơi, nơi này tập hợp quá nhiều nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp. Ở đây hầu như cũng là công tử nhà giàu. Lúc rảnh rỗi các chị em thích đến đây nghỉ ngơi, nếu may mắn gặp được công tử tốt thì coi như gặp được lương duyên rồi.
- Lương duyên thối thì có, anh đây là muốn bao gái chứ không chuẩn bị cưới vợ về nhà, có muốn cưới anh đây cũng không thèm.
Đinh Hải Quân nói đều là thật. Những phụ nữ anh ta vừa mắt thì lại không vừa mắt anh ta, con gái những nhà môn đăng hộ đối có mấy người là mỹ nhân đâu. Mỹ nữ thực sự chỉ có bên ngoài thôi .Vì vậy các công tử rất thích tiêu tiền ở bên ngoài, tôi thoải mái còn bọn họ có tiền.
Trong quán rượu mang phong cách lãng mạn nước Pháp, thỉnh thoảng có thể nghe tiếng cười đùa của các nữ tiếp viên hàng không, ánh mắt mong chờ, xung quanh đều là mỹ nữ, ba đến năm hoặc hai đến bốn người tụ tập thành một nhóm uống rượu vang hoặc nhấm nháp cà phê. Có người nở nụ cười mời gọi, có người lại cúi thấp đầu như phục tùng tuân mệnh.
Ở nơi này có rất ít đàn ông đến, vì sao ư? Vì đàn ông đến đây đều phải bỏ tiền hết. Anh nói xem anh muốn làm quen với người đẹp mà lại không muốn bỏ tiền có được không? Nếu như dẫn một cô đi hưởng thụ thì cũng không đến nối cháy túi, có lẽ cô ta còn biết tiếc tiền hộ anh. Nếu như đang còn trong thời gian theo đuổi thì nơi này là hang đốt tiền rồi, nói không chừng cô ta cố ý chơi xỏ anh, để anh bị lột sạch rồi mà cũng không bỏ tiền ra, thê thảm biết bao!
Dần dần xuất hiện ở câu lạc bộ Bắc Hàng đều là những công tử con nhà giàu có danh tiếng cả, bao gồm cả những tên hạ lưu đầy một bụng đạo đức đến tìm tổ bé, chỉ cần các đĩa của các chị em đủ sạch sẽ, tư tưởng thoải mái thì sẽ vô ưu vô lo sống cuộc sống của những nhân viên cổ cồn trắng rồi.
Ba người Đường Sinh đều là những chàng trai trẻ trung anh tuấn, ăn mặc khá thoải mái. Chỉ nhìn một cái cũng biết Đinh Hải Quân và Ông Nguyên là công tử nhà giàu rồi. Ngược lại Đường Sinh vẫn đi đôi giầy mua lúc ở Tây Kỳ, có ý nghĩa kỷ niệm mà, nhưng ăn mặc không phù hợp lắm.
Nếu không phải là Đường Sinh của chúng ta trẻ trung đẹp trai nhất chứ không thì chỉ dựa vào đôi giầy vải kia cũng đủ dọa các chị em rồi.
- Ôi ôi đến rồi đến rồi, chính là cô bé đó, nhìn thấy chưa? Cái cô chân dài, hơi gầy đó, đúng là cô ấy.
Ông Nguyên trong lòng như lửa đốt, ngồi cả nửa tiếng mới đợi được người đẹp, ồ cũng được.
Đường Sinh nhìn qua thấy ba, bốn cô mặc váy ngắn để lộ cặp chân trắng dài cùng nhau đi vào liền chọn chỗ cách bọn họ gần nhất để ngồi xuống. Là do các chỗ khác hầu như đã chật hết rồi, mọi người đến đây cũng là đợi mở tiệc, hôm nay ở đây có tổ chức cuộc thi chọn người đẹp Bắc Hàng do câu lạc bộ tự tổ chức cho các chị em trong hãng, người thắng cuộc sẽ được tặng một món tiền và một thẻ thành viên bằng bạch kim, nếu dùng thẻ này thì được chiết khấu 5 % cho mọi sản phẩm.
Ngoài ra thì cuộc thi người đẹp này cũng có tài trợ, rất nhiều đại gia là khách hàng quen của câu lạc bộ tìm đủ mọi cách để trở thành hội viên của nơi này, nhiều năm sau lại trở thành chi phí để bao gái, nuôi vợ bé bên ngoài. Nếu như ai trở thành người thắng cuộc trong cuộc thi lần này, 80% sẽ được thay đổi số phận mình. Lẽ ra họ chỉ cần bỏ ra 1 triệu để bao cô, giờ cần tơi 5 triệu mới được.Vì vậy cuộc thi người đẹp lần này khiến cho các chị em rất lưu tâm. Hơn nữa cũng chỉ có riêng chuyện này mà còn có thể thu hút được sự quan tâm của các công tử, có thể thay đổi được vận mệnh của mình, bay qua bay lại cũng không được tính là việc có thể làm mãi.
Người ta đi trên cao, nước chảy ở bên dưới, ai không muốn cuộc sống của mình tốt hơn chứ? Ai không muốn có nhiều tiền?
Đinh Hải Quân nhìn chằm chằm cô tiếp viên đó, chép chép miệng nói :
- Chậc, cũng được, cái cô đứng cạnh cô ta cũng được lắm.
Khốn kiếp, hai tên tồi đó đều thèm đến nhỏ dãi rồi. Đường Sinh ngồi một bên gượng cười, nói thật là hắn ta không có hứng thú lắm
Mấy cô tiếp viên đó có đủ mọi tư thế cả. Nếu để Đường Sinh nói thì cái cô mà Ông Nguyên ưng cũng không tồi, nhưng khá là nội tâm, hơi ngại ngùng, có cảm giác không thả lỏng được. Nhưng có thể nhìn ra cô ta là người không dễ tiếp xúc, không dễ dàng bị cảm động.
- Thế nào? Phát triển tới bước nào rồi? Người ta có biết gia thế của anh không?
Đường Sinh hỏi.
- Tôi nào dám để cô ấy biết chứ? Hơn nữa tôi cũng không thường đến nơi này, lão gia lại quản rất nghiêm, bình thường ở công ty đều giả vờ là người tốt mà.
Đinh Hải Quân bĩu môi nói:
- Tôi cũng chẳng mấy khi tới nơi này, vì có các em tiếp viên viện trợ xinh đẹp đã tự tìm đến rồi thì cần phải tới đây làm gì nữa?
Ông Nguyên khinh bỉ nói:
- Khẩu vị của anh có là gì chứ? Loại nữ tiếp viên hàng không viện trợ là loại rách nát rồi, ở đây làm một tý, ở kia làm một chút, cũng nát hết cả rồi. Anh vẫn còn hứng thú sao? Tôi nói cho anh nghe , phải tìm loại thuần khiết ấy mới có cảm giác.
- Anh, đã tìm được chưa? Nhìn đạo hạnh của anh cũng biết là đã làm cho người ta va phải mũi đầy bụi rồi. Kể rõ thân phận dọa cô ta chơi?
- Không được, không được, chuyện này mà truyền ra ngoài thì Đàm Yên dìm tôi chết đó, lão gia cũng sẽ chặt chân tôi mất.
Đường Sinh quay nhìn Đinh Hải Quân :
- Anh là người nổi tiếng Kinh thành này mà, sao có vẻ như không có ai nhận ra đại công tử anh vậy?
- Thật là, tôi cũng vì chuyện đó mà buồn chán lắm, người ta đồn tôi nổi tiếng như thế đấy mà ở đây tôi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt? Đau không đứng dậy được mà!
Ông nguyên nói :
- Khiêm tốn cũng tốt, những công tử quan lại hay ra vào nơi này cũng không thuộc tầng lớp với chúng ta, bình thường cũng không tiếp xúc thì ai nhận ra anh là Đinh đại thiếu gia đây? Cũng có một số côn đồ, anh đừng đυ.ng vào chúng, cẩn thận kẻo bị đánh trúng.
- Ở Thành hoàng tứ cửu, anh Đinh này chịu đòn thì ít mà giẫm lên người khác thì nhiều. Tên tiểu tử cậu đừng càu nhàu nữa lên đi…
- Haha ...
Ông Nguyên cười lên một tiếng
- Anh biết đây, tôi trước nay vẫn hay xấu hổ, phương phương cua gái thì đặc biệt, làm ăn buôn bán thì còn được, còn cái kiểu như theo đuổi đối tượng thì tôi không làm được, rất hay đỏ mặt, thật xấu hổ.
Phù , Đường Sinh bật cười, khều khều ngón cái :
- Được, Nguyên thiếu điểm này tôi rất tán thành, duy trì phong độ thì anh có thể tìm được người con gái trong trắng đấy.
- Tôi đi làm quen hộ anh nhá, xem anh đây.
Đinh Hải Quân liền quay người bước đi, đâu biết ba, bốn cô tiếp viên hàng không đang dùng ánh mắt cách xa vạn dặm nhìn anh ta. Anh ta đúng là mặt dày, cười hihi nói:
- Vị tiểu thư này, bạn của tôi…
- Câm miệng!
Người ngồi cạnh người đẹp đó tiếp lời, chính là cái người lúc trước Đinh Hải Quân nói là không tồi đó.
- Ai là tiểu thư?
Mấy năm gần đây cách gọi tiểu thư được coi là có nghĩa xấu, nên các cô gái trong trắng thường sợ cách gọi này.
- Ồ, đều tại tôi, vị tỷ tỷ này…
Đinh Hải Quân rất linh hoạt thay đổi cách xưng hô ,
- Người bạn kia của tôi đặc biệt đến đây tìm cô đấy ...
- Anh gọi linh tinh kiểu gì vây? Ai là tỷ tỷ? Tôi già như vậy sao?
Cô ta tính khí nóng nảy, làm cho Đinh Hải Quân trợn ngược mắt lên.
- Cô được lắm, anh đây thích tính cách đó, làm bạn đi, tôi họ Đinh, gọi tôi là anh Đinh là được rồi.
Khốn kiếp, cô ghê gớm phải không? Lão gia đây tối nay phải chơi với cô, xem ai nóng hơn? Hắn nhìn chăm chăm vào cô tiếp viên hàng không tính nóng kia.
Thực ra mấy cô tiếp viên hàng không đó lúc ngồi xuống đã nhìn thấy 3 vị công tử này rồi, cô gái đó nhìn thấy Ông Nguyên thì trong lòng đã không thoải mái rồi, lại còn dám đến làm phiền nữa? Cô rất ghét bị người khác quấy rầy, lại không quen với anh thì anh làm phiền tôi làm gì? Ai biết được anh là loại người nào?
Lại thêm một người đẹp không thể rời mắt bước vào, đến ngồi cùng bàn với họ:
- Ồ, các cô đến sớm vậy?
Đường Sinh ngẩng đầu nhìn, wow, cô này thật không tồi mà, hơn hẳn các cô cùng ngồi đó một bậc, trời, thật mạnh mẽ quyết liệt, nhưng nét mặt lại rất thanh trong, chỉ nhìn một cái là biết không phải là người dễ dàng rồi, ít nhất thì ấn tượng ban đầu là rất hợp khẩu vị.
- Chị Cam, sao giờ chị mới tới? Chúng em đã ăn ở nhà ăn rồi, chị ăn chưa?
Một người khác tiếp lời.
Cam mỹ nữ vừa tới đã nhìn sang Đinh Hải Quân đang ngồi bên cạnh, lại nhìn sang Đường Sinh và Ông Nguyên bên cạnh
- Cô bé, bạn trai em à?
- Cái gì chứ, em mà có bạn trai xấu xí vậy sao? Chị xem hắn có đức hạnh gì chứ? Người vô tình gặp trên đường còn hơn hắn ta nữa ấy!
Phù ... Đường Sinh và Ông Nguyên đập bàn cười sung sướиɠ, tiểu thư nóng tính, cô thật tinh mắt, đúng thật là Đinh công tử là người xấu trai nhất trong số chúng tôi.
Mấy người khác cũng cười theo, Đinh Hải Quân không tiện hành động, mặt liền đỏ lựng lên, trời ạ, lão gia đây có khi nào lại bị con gái trêu chọc chứ? Anh nói xem nổi giận với con gái không phải là chuyện đàn ông có thể làm đúng không? Vì thế hắn ta bèn gượng cười:
- Ối, chị ác thật đấy, chị, sau này tôi cùng chơi với chị được không?
- Phải không? Anh có được không vậy?
Cô đưa mắt nhìn một lượt Đinh Hải Quân, cũng tạm gọi là đẹp trai, có điều trông bộ dạng hắn có vẻ háo sắc.
- Tôi vẫn còn được đấy, chắc chắn không làm mất mặt chị đây đâu, đúng rồi hay là chị dùng thử vài ngày xem sao?
Tiểu thư nóng tính hai tay ôm ngực, bộ ngực lại càng nhô cao hơn.
- Hai người họ là bạn của anh à? Hay là em trai, trông cậu kia còn non quá?
Nói đến chính là Đường Sinh rồi, hắn ta là trẻ nhất, đẹp trai nhất, tuấn tú nhất, khí chất nhất, đặc biệt lại đi một đôi giầy vải nữa.
- Bọn họ là anh em tốt của tôi, không phải là anh thì mạnh miệng là được, chúng tôi là một, lời tôi nói ra coi như quyết định rồi.
Haha ... Mấy cô tiếp viên hàng không cùng cười lên, đồng chí Đinh Hải Quân này lúc giả mạo hình dáng của anh hùng đường phố cũng thật sinh động.
- Này, phục vụ, đến đây, cho chúng tôi 5 chai Henness。
Cô quay người nói với Đinh Hải Quân :
- Là nói như vậy sao?
Đinh Hải Quân cười cười, ông đây không trả tiền, dù sao cũng có Đường Sinh ở đây mà, đại gia mà,
- Năm chai sao đủ, 10 chai đi.
- Được được, nào, chúng ta ngồi chung, mau mang lên 10 chai, nhanh lên, cổ họng chị đây khát khô rồi.
Ồn ào một lát thì mọi người đã ngồi chung với nhau rồi, cái cô nóng tính đã sắp xếp cho Ông Nguyên ngồi cùng với người mà hắn ta quen, còn nháy mắt với cô ta ý nói hãy đùa giỡn với ba chàng ngốc kia đi, 10 chai rượu có đáng là gì, lúc nữa còn có tiết mục nữa cơ.
Đường Sinh ngồi cùng với tiểu thư họ Cam vừa mới tới, người ta thì trong trẻo thuần khiết nhưng cũng nhìn Đường Sinh vài lần, vẫn còn trẻ quá!