Ông Nhu, trưởng nữ của Bí thư Ông, vào năm 34 tuổi, là luật sư nổi tiếng, tự tay gây dựng văn phòng luật sư Ông thị. Nói một cách khiêm tốn, Ông Nhu không nhận bất cứ vụ kiện nào của các công ty lớn. Cô không cậy vào quyền thế của cha để làm việc, các vụ án cô tham gia đều là các vụ án oan sai của dân chúng, hơn nữa là những vụ án mà người dân không trả nổi phí luật sư, cô miễn phí tất cả.
Chồng cô là thẩm phán của toà án Bắc Kinh, tương đối mà nói thì rất khiêm tốn, đối nhân xử thế rất nghiêm túc, ngay thẳng, cũng không có nhiều người biết y là con rể của Ông Cát Nghĩa. Lão Ông trị gia rất nghiêm. Các cháu đều có thể dựa chút vinh quang của ông, nhưng con gái thì không cho phép kiêu ngạo, phách lối.
Lão Ông có ba nam, một nữ, con trưởng con thứ đều sống riêng, cũng ở trong giới quan trường, riêng đứa cháu mới hai ba, hai bốn vừa mới tốt nghiệp không lâu được phân vào một đơn vị sự nghiệp, tương lai có tiến vào quan trường hay không thì chưa biết, dù sao đừng nghĩ tới việc nghênh ngang ở Đại Tân.
Ông Cát Nghĩa sợ nhất người khác đâm sau lưng, cho nên ông gạt bỏ tất cả những gì có thể làm người ta lên án mình. Trong lòng cũng biết con gái có thể có một chút thiệt thòi, nhưng lão Ông chính là tính nết như vậy, về mặt này rất cố chấp.
Nhận được điện thoại của cha báo mời khách tới nhà ăn cơm, Ông Nhu vội vàng về nhà thu xếp công việc. còn gọi điện thoại cho bạn gái của em trai Ông Nguyên là Đàm Yến, bảo cô đến giúp một tay. Nhưng Ông Nguyên không biết bận việc gì, nói phải về muộn. Chưa đến 6 giờ, mẹ cũng vội về nhà:
- Ba con mời khách liền gây áp lực cho con, con nói xem, là ông ấy đau lòng cho mẹ? Hay là muốn ăn cơm nhà ta nấu?
Vợ Ông Cát Nghĩa 60 tuổi, nghỉ hưu sớm, không đảm nhiệm chức vụ gì trong Đảng nữa, nhưng sức khỏe vẫn không được tốt, việc nhà cũng cố gắng làm, tuy trong nhà của lãnh đạo cao cấp không thể thiếu người giúp việc, nhưng Ông phu nhân không muốn nhàn hạ, cứ luôn chân luôn tay.
- Mẹ, ba con chắc chắn là không muốn làm mẹ mệt, hễ có khách là mẹ liền chạy vào bếp, thể hiện tay nghề, như vậy không tốt. Tay nghề của con gái mẹ cũng được mẹ trực tiếp truyền dạy, đã có trò giỏi ra tay thay thầy, mẹ cứ ngồi bên kia đi.
Đàm Yến cũng cười, cô là cháu gái của ông Đàm, thanh tú dịu dàng, là bạn thời đại học của Ông Nguyên, hai người yêu nhau đã hơn hai năm .
Trên thực tế, khách có thể được lão Ông mời có mấy người? Một năm cũng chỉ một hai lần, số lần người khác mời ông cũng không khác mấy.
Nhà của Ông Nhu chỉ là một căn nhà bình thường, gồm ba phòng ngủ, hai phòng khách và phòng làm việc, được ban quản lý khu phố quản lý cũng không tệ. Nhà cô không phải loại giàu sang, rõ ràng sống bằng đồng lương, sống xen lẫn trong khu này, không ai biết cô là con gái của nhân vật lớn, danh tiếng lừng lẫy. Cô rất thân thiện với hàng xóm láng giềng.
Phụ nữ nhà lão Ông ra vào nhà đều đeo kính râm, vì ông rất dễ gây chú ý, không cẩn thận người ta nhận ra ngay. Nhưng không ai tin nhân vật lớn như vậy lại xuất hiện ở nơi này, cho dù họ có thấy, cũng cho rằng mình nhìn lầm, người quyền thế như người ta, đến đây làm cái gì?
Đương nhiên, lão Ông ra vào cũng có bảo vệ, cho dù ông ngồi xe của Đường Thiên Sinh, bảo vệ của ông cũng có thể lái xe khác và theo kịp. Khi họ về đến nhà, vợ lão Ông nhìn ra, ồ, Đường Thiên Tứ đến, khó trách, ngoài y ra lão Ông còn có thể mời ai đến?
- Thiên Tứ à, tôi đoán chính là cậu, hôm nay cậu có lộc ăn đấy, tôi lại đích thân xuống bếp.
Ông phu nhân khoe.
Bà chỉ thích khoe một chút, Đường Thiên Tứ cười:
- Thím, thím nhìn thím bao nhiêu tuổi rồi, còn gắng làm cái gì, đồng chí Ông Nhu hoàn toàn có thể đảm nhiệm mà. A, cô cháu nhỏ này là bạn gái của thằng bé Ông Nguyên ư? Đàm Yến?
- Đường tướng quân, xin chào! Cháu là Đàm Yến!
Dù không nhận ra ai nhưng vẫn nhận ra Đường Thiên Tứ, tại Bắc Kinh - Thiên Tân, không có vị tướng nào được trọng vọng hơn ông ta.
Ông Nhu cũng cười nói:
- Anh Thiên Tứ, anh và ba tôi ngồi xuống trước đi, phòng bếp giao cho tôi và Đàm Yến được rồi, đảm bảo anh được ăn ngon.
- Ái chà… Nhu muội , nấu nhiều vào, còn ba, bốn người nữa, trong đó có một tên tiểu tử đặc biệt ăn nhiều, chuẩn bị nhiều nha!
Lời này làm vợ lão Ông ngẩn người, còn có ba, bốn người nữa ư? Đó là ai vậy? Xem ra là người có máu mặt? Nếu không phải sao có thể đến nhà ăn cơm? Người mà Đường Thiên Tứ dẫn đến chắc chắn không bình thường.
- Bí bí mật mật thế? Rốt cục là ai chứ? Nói ngọn ngành cho thím nghe!
Nhìn qua chồng, thấy ông cười gượng, biết là ông cũng không rõ.
Mọi người đều nhìn Đường Thiên Tứ , ông không nói:
- Ha, tôi không nói đâu, gặp mặt rồi mọi người sẽ biết.
Lão Ông trợn mắt:
- Tại Kinh – Tân này, ai lại có cách nắm được Đường Thiên Tứ cháu vây? Yến nhi, gọi điện thoại cho Ông Nguyên, bảo nó về đem mấy chai rượu ngon, cả năm ta buồn bực rồi, hôm nay xảy ra có thể uống nhiều một chút, lấy chai rượu Mao Đài lâu năm.
6 giờ 20 Ông Nguyên mới đến, cầm theo 6 chai Mao Đài, lão Ông vừa thấy liền trừng Mắt:
- Con vét sạch kho rượu lâu năm à?
- Ba, tất cả còn lại mấy chai thôi, ba nói muốn uống nhiều mà, con sợ không đủ nên đem toàn bộ lại đây, anh Tứ cũng ở đây à?
Đừng xem thường Ông Nguyên tuổi nhỏ, về vai vế y ngang hàng với Đường Thiên Tứ, cho nên y gọi anh Tứ, về mặt này Đường Sinh phải chịu thiệt.
Khi bên này đang bận rộn, Đường Sinh gọi đến di động của Đường Thiên Tứ, nói là đến trước khu phố rồi, Đường Thiên Tứ gọi Ông Nguyên xuống đón, ở hàng hiên Ông Nguyên vẫn hỏi:
- Anh Tứ, sao bí mật vậy? Rốt cuộc là nhân vật nào? Sao không cho em biết?
Đường Thiên Tứ không đáp, khi ông xuống dưới thì nhóm của Đường Sinh đã xuống xe, cũng không giới thiệu với Ông Nguyên, mà dẫn lên trên nhà.
Vào nhà, vợ chồng Ông Cát Nghĩa và Ông Nhu, Đàm Yến đang cùng ở phòng khách, muốn xem là ai đến, hả, tuổi còn trẻ như vậy? Còn có ba cô gái xinh đẹp, làm cái gì vậy? Nhưng chàng trai trẻ này khá quen, Ông Cát Nghĩa nhớ tới hồi Tết năm ngoái đã gặp Đường Thiên Tắc, ồ!
Trong lòng ông liền hiểu ra, cháu nội của ông cụ Đường tới, con của Đường Thiên Tắc, không cần hỏi, bộ dạng hắn và cha hắn rất giống nhau. Ông phu nhân cũng nhận ra, trong lòng sửng sốt, nhưng Ông Nguyên và Đàm Yến không nhận ra, họ chưa từng gặp Đường Thiên Tắc.
Theo vai vế mà nói, lão Ông cũng đã 63 tuổi, so với ông cụ Đường là nhỏ, nhưng so với Đường Thiên Tắc, Đường Thiên Tứ thì vai lớn hơn, cho nên họ phải gọi là chú Ông, thím Ông. Đường Sinh phải gọi là ông Ông, bà Ông, cô Ông, chú Ông: “Ôi trời ơi, không ngờ là tôi nhỏ như vậy?”
- Con của Thiên Tứ à, giống bố cháu y đúc, cái đầu này, ha ha, rất có khí thế !
Ánh mắt của lão Ông còn rất lợi hại, liếc một cái là nhận ra, tiến lên bắt tay Đường Sinh, bà Ông cũng đi theo. Đây là đời thứ ba của họ Đường, không thể nghi ngờ gì chính là người lãnh đạo tương lai, trong lòng họ cũng xem trọng nhân vật đời thứ ba này.
- Chào ông Ông, bà Ông…Chú Tứ à, chú để cháu giới thiệu một chút, cháu còn chưa biết hết mọi người.
Đường Sinh nhận ra được hai người già, chắc chắn là quan sát không tệ, không biết ai là ai, gọi sai thì không tốt.
Sở Tinh và Tú Hinh cùng xưng hô theo như Đường Sinh. Đường Thiên Tứ giới thiệu con của lão Ông, Đường Sinh gọi cô Ông, chú Ông. Sở Tinh và Tú Hinh cũng ngượng ngùng, đành gọi cô Ông thôi, vị chú Ông này quá trẻ, mới 23, 24 tuổi, gọi thế nào?
Xong đâu đấy, lão Ông cười:
- Được rồi, được rồi, các cháu đều cùng trang lứa, ai có phận nấy, không cần gọi loạn lên.
Da đầu của Sở Tinh và Tú Hinh như tê dại, Ông Cát Nghĩa đấy ư? Ông Cát Nghĩa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Đại Tân, lãnh đạo cao cấp.
Ôi, chuyến đi Thủ đô lần này coi như là gặp đại quan rồi, sau này thấy Bí thư Tỉnh uỷ chân sẽ không run rẩy, đây cũng là một loại rèn luyện.
Ở trong bếp, Ông Nhu hỏi mẹ về Đường Sinh là ai, Ông phu nhân nói:
- Cháu nội của ông cụ Đường ở Thanh Trúc Sơn, thế hệ thứ ba của nhà họ Đường.
Ông Nhu hơi kinh ngạc:
- Chính là con của Đường Thiên Tắc mà năm ngoái con và ba đi chúc Tết ư? Tên tiểu tử này thật đẹp trai!
- Đúng rồi, chính là con của ông ấy, Đường gia có người kế tục, Đường Thiên Tắc muốn về Thủ đô, tương lai phải trông vào hắn.
- Người lãnh đạo tương lai à? Mẹ, anh con cũng cầu Đường gia có người đứng đầu, anh Thiên Tứ ở trong quân đội, không tính.
- Cái con bé này, biết cái gì? Đó là súng, bất luận là quá khứ, là hiện tại hay tương lai, quân quyền mãi mãi là cơ sở của chính quyền.
Bên ngoài phòng khách, khách đã ngồi xuống hết rồi. Ngồi ở vị trí trung tâm là Ông Cát Nghĩa và Đường Sinh, hai người ngồi cạnh nhau, khiến Ông Nguyên thấy khó chịu: “Hừm, lại để ba mình và tên tiểu tử này cùng ngồi cạnh nhau, đủ rồi nha, người nhà họ Đường cho dù là ngưu, nhưng vai vế tên này thấp mà”.
Thật ra Đường Thiên Tứ đều cùng ngồi, ông ta không coi thường Đường Sinh như Ông Nguyên, bởi vì ông rất rõ, hiện giờ Đường Sinh đã là người có tiếng nói trong nhà họ Đường, có điều là kín đáo thôi, vốn liếng trong tay hắn đủ để tiếng nói của hắn có trọng lượng.
- Chú, Đường Sinh đến là vì các bến cảng của Đại Tân, hắn đã nhằm vào Tân Đại cảng và Bắc Đại cảng, mọi người có thể nói chuyện một chút.
Ông Cát Nghĩa không cho rằng Đường Thiên Tứ bắn tên không trúng đích, Đường Sinh tuyệt đối không dựa vào vị trí cháu nội của ông cụ Đường để nắm Tân Đại cảng, xem ra tên tiểu tử này có ưu thế. Lão Ông iền đứng dậy dẫn Đường Sinh và Thiên Tứ vào thư phòng, Ông Nguyên ở phía sau giương mắt nhìn theo
Sau một hồi nói chuyện, lão Ông liền đứng dậy, mặt mày đầy vẻ mãn nguyện, miệng kêu chậc chậc mấy tiếng.
- Thiên Tứ à, chú mấy năm không say rồi, hôm nay chắc chắn phải say, đến lúc đó đừng khuyên tôi không uống rượu nha!
Những lời này cho thấy tâm trạng phấn khởi của Bí thư Ông, thế lực đời thứ ba của họ Đường thật mạnh mẽ, tên Đường Sinh thật lợi hại. 90 tỷ ư? Ngươi thật muốn dọa người ta? Chưa nói điều gì khác, trong tay người ta hiện giờ đang nắm năm mươi tỷ vốn đầu tư, dựa vào điểm này, nói sơ lược có thể giải quyết vấn đề Tân đại cảng, dựa vào điểm này, có thể cho tập đoàn Năng lượng Điện Trung Hoa ra rìa, ngồi vào bàn đàm phán với tập đoàn Than đá Trung Hoa và Quốc vụ viện.
- Ông Ông, cháu sẽ không nhả Đại Tân ra đâu, hai năm, ông bồi dưỡng Sở Đại 10 tỷ, cháu bảo đảm quy mô của Bắc Đại cảng sẽ ltương đương Tân Đại cảng, thậm chí vượt qua nó, khoản vốn này không phải chỉ là 120 tỷ theo như dự toán, xem như là giúp đỡ Đại Tân.
- Ha ha …Rất có hào khí, hào khí a! Tôi nhất định suy nghĩ, chỉ hỏi cháu, ngộ nhỡ tiền vốn nhét không đầy chỗ hổng thì làm sao?
Đường Sinh thản nhiên cười:
- Cháu không dám nắm chắc việc này, nhưng cháu sẽ không đầu tư toàn bộ tiền vốn bên Sở Đại, Cẩn Sinh cũng cần phát triển, tài khoản đăng ký của Cẩn Sinh ở nước ngoài còn một khoản tiền rất lớn, có bao nhiêu cháu không nói được, điều động khoản đó về đây là có thể giải quyết tất cả.
- Được, được, được, rất cụ thể, Cẩn Sinh Sở Đại mà không có người có năng lực liền có vấn đề, không nói nữa, chúng ta uống rượu!
Quả nhiên đúng như lão ông đã dự tính, uống nhiều, say đến mức đi không nổi, tối nay rượu say quên vạn nỗi sầu.
Khi bọn Đường Sinh đi, Ông Cát Nghĩa nhờ người dìu lên giường:
- Giúp tôi tiễn Đường Sinh và Thiên Tứ, tôi ngủ một lúc.
Nửa năm rồi ông không thể ngủ ngon, bây giờ khi ông nằm xuống, có giọt nước mắt quanh khóe mắt. Ông buồn không phải vì bản thân, mà vì tình hình chung, ông sợ vì sự kiện Tân Đại Cảng sẽ khiến ông cụ Đường rơi vào thế bị động, thì ông sẽ có tội.
Nhưng hôm nay, vẫn là người nhà họ Đường xuất hiện cứu vãn tình thế, Đường Sinh, cháu thật lợi hại!
Trên xe, trong bóng đêm, vẻ mặt Đường Thiên Tứ cũng rạng rỡ:
- Đường Sinh, chú e là ông nôi của cháu cũng muốn say một trận, cháu tin không?