Nói tóm lại, Đinh Hải Quân nếu như một này nào đó xảy ra một việc rắc rối thì chắc chắn là không ổn, Đường Sinh và Hải Dung đứng dậy, bọn họ cùng đi ra.
Đinh Hải Quân cầm chai rượu chạy lao đến chỗ Bùi Tiểu Thu đánh lên đầu của người đàn ông trung niên kia.
Máu chảy ròng ròng trên mặt, một vài người ở bên kia thì trợn tròn mắt, trong đó một người kêu:
- Quân Thiếu gia, đừng manh động…
- Xéo sang một bên đi, ngươi Lưu Mãn Thành thật không biết Bùi Tiểu Thu họ Đinh sao? Từ đâu đến một lũ lưu manh độc ác ở Hội quán Thiên Tân -Bắc Kinh? Mắt ngươi đầy dử hả?
Hắn lại dùng chân đạp người đàn ông trung tuổi mặt đầy máu sang một bên, không có ai can bọn họ cả.
- Hải Quân, em làm cái gì vậy?
Hải Dung lôi cổ tay y ra, lấy được bình rượu trong tay y, bình rượu này khá dày, có thể đập tan đầu người khác nhưng nó lại không sao cả, Đường Sinh nhíu mày, thử nói xem Đinh Hải Quân không chủ động gây chuyện, người khác lại còn đùa giỡn với người tình của y? Không phải là ăn no rồi không có việc làm, có những người phạm tội lại còn dám gây chuyện.
- .. Hức, tên họ Đinh kia, mày đợi đấy, ông mày với mày vẫn chưa xong đâu…
Người đàn ông trung niên boom chặt đầu mình vẫn còn nói.
- Mày thích gì? Cái gì nhỉ. Ông mày chiều, ông mày hôm nay ngồi đây đợi mày. Mày vẫn còn cắn tao một cái chí mạng ư?
Cái tên Lưu Mãn Thành này cũng lên khuyên y, y cũng là Nhị công tử cùng đẳng cấp với Quân Lão Ngũ, cơ bản là không dám lên kéo Đinh Hải Quân, sợ cái đầu của mình cũng bị va vào bình rượu, vậy là mất nhiều hơn được rồi…
- Thiếu Gia, việc này là hiểu lầm, thật sự là hiểu nhầm.
- Hiểu nhầm cái đầu mày. Lưu Mãn Thành mày là cái thá gì, động vào ông mày thì không xong đâu.
Đinh Hải Quân không phải là chưa làm những việc như thế này, thật sự đã có vài người nếm mùi qua, không phải chỉ là hù dọa.
Lúc này, các nhân viên bảo vệ cũng đến, gặp những đại công tử bậc nhất cũng không dám cứng rắn nhúng tay, chỉ đứng ở một bên nhìn, có lúc thì lên phía trước mặt báo cáo, Đường Sinh đến kéo Đinh Hải Quân ra.
- Vào trong phòng…
Đinh Hải Quân ngoan ngoãn đi theo.
Lưu Mãn Thành vởi vẻ mặt than khóc, y cũng quen Đinh Hải Dung, tiến lên nói
- Chị Dung, thật sự là hiểu nhầm, là tôi nói không rõ ràng…
Hải Dung thoáng nhìn người trung niên đang kêu gào, quay sang phía Lưu Mản Thành nói:
- Đưa người ta đi xem vết thương xem sao, hết bao nhiêu tôi trả…
- Không cần chị Dung, chị và anh Hải Quân hiểu là được, những việc khác em đi làm là được rồi, như vậy đi…
Bọn họ đang nói thì có một nhóm người vào, cầm đầu chính là Quân Lão Ngũ đó, dẫn theo khoảng sáu, bảy thanh niên trẻ nhanh nhẹn, dáng vẻ hung hăng, nhìn thấy Hải Dung vội hỏi:
- Chị Dung, anh Hải Quân của bọn em đâu?
Hắn đảo sang Lưu Mãn Thành nói:
- Làm cái gì vậy? Mày gây gổ với anh Hải Quân hả?
- Tôi làm gây gổ gì chứ?
Lưu Mãn Thành trừng mắt nhìn Quân Lão Ngũ.
Cái tên họ Chu này nên cách xa, ông mày hôm nay không thèm đếm xỉa tới mày…
Tình cảm của hai người này cũng như đối đầu, Quân Lão Ngũ xì một tiếng :
- Mày xấu xí như thế, anh Chu mày đây nhiều lúc cũng phải sợ nữa là.
Những người lọc lõi giảo hoạt ở Bắc Kinh này nhiều lúc thường hay khua môi múa mép, kêu gào rất hung dữ, sau đó thì vừa nói vừa đi ra xa, cuối cùng thì không nhìn thấy đối phương nữa cũng không quay lại để tiếp tục đấu khẩu nữa, nước bọt thì bay tứ lung tung. Dẫu sao thì cũng muốn gọi bọn họ manh động một chữ: khó.
Nghĩ Đinh Hải Quân tính khí như thế này là thuộc tính nóng, y bất chấp dù đúng hay sai là đánh nhau, sau đó mới mở miệng chửi bới.
- Quân Lão Ngũ, anh vào đi, không phải chuyện của anh, câm miệng cho tôi, Lưu Mãn Thành, anh cũng đi vào, càng ít người ở đây thì càng đỡ làm chị ngứa mắt!
Hải Dung tức giận, hai tên công tử vênh váo kia không nói nữa, bọn họ đều biết Hải Dung là người sống quy tắc, ức hϊếp cũng không phải chuyện dễ.
Một màn kịch vui nhỏ qua đi như thế này, chỉ có những tên bị sứt đầu mẻ chán phải trả giá, y ngoài miệng cũng kêu ầm ĩ, thực tế không có một hành động nào, làm cháu rể nhà người ta, y có thể trở về nhà và nói với vợ rằng anh vì một người con gái mà đánh nhau với người nhà sao?
Bản thân mình cũng không có khẩu khí như thế, như vậy là phải chịu đựng, đừng hy vọng mượn thế lực của mẹ đẻ, không còn mặt mũi nào mà mượn nữa.
Đinh Hải Quân cũng xem là thấu đáo chuyện này, cháu rể ư? Nên gọi là gì nhỉ? Bị đánh trắng trợn lại mà còn về nói với vợ được sao? Chuối!.
Ở chỗ ngồi mới, Bùi Tiểu Thu rót rượu cho mọi người, thêm vài người trong nhóm Quân Lão Ngũ vào, không khí lại bất đồng, người y gặp là thiếu gia ngồi trên xe riêng lần trước,y lại càng cung kính hơn, không phải là Cao Tiểu Sơn ra mặt, y lần trước cũng té ngã, không phải nói y đã làm gãy cương mũi của Đinh Hải Quân sao? Làm sao có thể ngồi cùng nhau? Không đánh thì không quen nhau sao, xem bộ dạng của bọn họ hình như quan hệ rất tốt.
Hải Dung liền nhìn Bùi Tiểu Thu, Tiểu Thu vâng lời rót rượu cho Hải Dung và chị Trần
- Chị Dung, chị, mời hai chị!
Cô ta sợ chị của thiếu gia Hải Quân có thành kiến với mình, nhất định là không tránh được điều đó được, nhưng mình cũng có nỗi khổ, cái thân này trao cho em trai của chị cũng coi như xong, không cho mình một sự quan tâm nào, không một người đàn ông nào lại muốn người đàn bà của mình cắm sừng cả?
Tuy nhiên, nếu ngày nào đó y mải vui chơi, bỏ quên mình, như vậy là một chuyện khác. Mình cũng muốn tồn tại ở xã hội này nên không có cách nào khác.
- Này, mọi người thử nói xem, trên thế giới này có biết bao nhiêu việc là do đàn bà gây ra? Tôi nghĩ rồi, có nhiều việc là vì đàn bà...
Đinh Hải Quân không ngờ lại ba hoa khoắc lác, ngay cả Hải Dung cũng thấy có chút nóng mặt, bản thân cũng là người bị tổn thương, việc gì đây cơ chứ!
Đường Sinh cười:
- Thực tế là vậy, phái mạnh luôn phải bỏ qua cho phái yếu.
Thế nhưng phái yếu cũng muốn được tồn tại, phụ nữ là phái yếu của Thiên Tiên, dù đàn ông ức hϊếp các cô thì các cô vẫn phải tìm một chỗ dựa cho mình, mọi người ai đều có thói hư tật xấu, nói tất cả đàn bà là mầm gieo tai họa mà ai cũng muốn được cướp lấy. Nếu nói tiền là nguồn gây tai họa nhưng không có ai không muốn kiếm nhiều tiền, nếu nói danh lợi có thể hại chết người, sao mọi người lại cứ ôm lấy nó vào, lại nói khói thuốc làm hại thân thể sao có mấy người cai được thuốc, con người sống thật sự rất mệt mỏi khổ sở, nhưng nào có ai nghĩ đến cái chết…
Ồ! Mọi người cười phá lên, Đinh Hải Quân và Quân Lão Ngũ đều giơ ngón tay cái lên nói:
- Những lời nói này rất tinh túy, khiến người ta khâm phục.
- Anh nịnh hót ít thôi, bảo anh em đi tìm thú vui đi, ầm ĩ cả bên tai không yên được.
Đinh Hải Quân trong lòng đã có dự định rồi, bọn tiểu nhân trước mặt y thì cười loạn lên, trong lòng y lại thấy nhốn nháo, nên Quân Ngũ Lão đã cử bọn họ đi.
Quân Lão Ngũ hất tay:
- Các cậu đi đâu thì đi, đừng để ý tới tôi.
Sáu, bảy tên như thế cũng nhau đi ra.
- Kì thật...
Đinh Hải Quân nói nhỏ
- Hội quán Thiên Tân - Bắc Kinh có mời tới vài cô ả đào Quốc đảo, có cả biểu diễn các tiết mục...
Mắt của nhóm người Quân Lão Ngũ sáng lên:
- Thế à, …anh Quân, có ả đào quốc đảo sao? Tham gia chút giá cả thế nào?...
Giọng y thấp xuống.
Thế nhưng chị Trần và Hải Dung đều là người có khả năng đặc biệt, âm thanh nhỏ cũng không thể qua được các cô, chỉ là giả vờ không nghe thấy thôi.
Đinh Hải Quân chỉ phớt tay:
- Phải có tiền mới dễ nói chuyện, người ta còn muốn xem thân phận nữa. Là những người nổi tiếng thì vài thứ bị mục nát cũng trở nên nổi tiếng. Có ba cái giá đó là tám trăm tám mươi nghìn, năm trăm tám mươi nghìn và ba trăm tám mươi nghìn.
Tiền của người Trung Quốc dễ kiếm như vậy sao? Hàng mà đã qua tay hàng nghìn người, vạn người cũng vẫn với cái giá như vậy sao?.
Quân Lão Ngũ trợn tròn mắt, gượng cười nói:
- Nhưng thật ra cũng dựa vào danh tiếng. Chúng ta không phải tiêu không nổi mấy trăm, tôi cảm thấy không đáng, tiêu mấy trăm tệ vì cái hàng đã nát sao? Cái đầu tôi dễ bị lừa vậy sao?
Đường Sinh và Đinh Hải Quân đều cười lên, Hải Dung và chị Trần bên này cũng mỉm cười, có lúc bọn họ nói chuyện cũng rất vui vẻ.
- Anh không nỡ tiêu tiền nhưng người ta có những ông chủ muốn khoe khoang, một lần ném tiền trăm, coi đó là niềm tự hào.
Còn về việc có làm gì phụ nữ hay không thì đó là cách nói khác, thế nhưng nói đó là việc làm của các ả đào quốc đảo thì không sai. Một người lẳиɠ ɭơ hơn thì cũng bỉ ổi hơn.
- Lần này mời những ả đào nổi tiếng nào? Có tiếng tăm như chúng ta thế này cũng chỉ qua đó nhìn một cái sự náo nhiệt ấy, cho dù thật giả lẫn lộn.
- Sớm nói ra thì anh đã không đi, không may lại bị trung tâm chống bệnh AIDS mời làm thành viên cũng nên, không có gì là danh tiếng cả…
- Kìa anh, như anh nói hoạt động của bọn họ cũng không tồi, em có chút động lòng, chẳng phải bản lĩnh của những cô ả đào đó rất là kiên cường chăng?
- Anh đi tìm những cô gái cũ là được rồi.
Đinh Hải Quân chuyển sang hỏi Đường Sinh
- Sao thế? Không có hứng à, chọn lựa một cái tốt nhất đi?..
- Y phấn chấn mà quên mất Đường Sinh sắp làm anh rể của y, cậu em rể dẫn anh rể đi làm mối? Hải Dung ở bên này liếc hắn một cái.
Đường Sinh biết nói chuyện ở bên này chắc Hải Dung và chị Trần cũng nghe thấy, bọn họ đều là những phụ nữ mạnh mẽ, có một thể chất kiên cường.
- Tôi à, nói thật, là một người tốt, từ trước tới nay chưa từng có lỗi với người con gái nào, tôi phải có trách nhiệm với chính mình.
- Ha ha, được. Đường Sinh, anh có nguyên tắc, tôi thật khâm phục, thế nhưng cái danh “ chúng ta cùng nhau ức hϊếp cô ấy”, vết thương của năm 1945, cũng coi như là đòi nợ cho phái nữ của dân tộc khổ nạn. Ví dụ như các loại tiền linh tinh…
Quân Lão Ngũ cũng nói:
- Sinh thiếu gia có cá tính, không thể làm khó bọn họ, nhưng ngược lại không ngừng cấp tiền, đây là tôn nghiêm dân tộc đó!
- Anh thì hiểu cái cái quái gì, còn sự tôn nghiêm dân tộc nữa? Sự tôn nghiêm dân tộc chính là phải làm lớn làm làm đặc biệt, đến chết cũng phải làm bọn họ, đó không phải là yêu.
Hải Dung và chị Trần ở bên này đều trợn tròn mắt, đàn ông mà, phụ nữ chúng mình thật khổ, xin các anh đừng nói nữa được không?
Cuối cùng thì Hải Dung nghe không chịu được nữa nói:
- Không nói chuyện nữa, đừng chà đạp lên chữ yêu được không? Khinh bỉ các anh…
- Kìa, chị của tôi nghe thấy rồi, không nói nữa. Chị, chúng em biết sai rồi, nghĩ là các chị hoàn toàn không nghe thấy gì…
Đường Sinh cũng cười nói:
- Chị Dung, thực ra em cũng có dính líu với mấy cô ả đào có tiếng, không nghe thấy người ta nói qua hay sao? Có một loại yêu gọi là Phạn Đảo Yêu, có một loại lan gọi là Vũ Đằng Lan, có một loại viên gọi là Tiểu Trạch Viên, có một loại mỹ gọi là Lan Vọng Mỹ, có một loại hương gọi là Hắc Mộc Hương, có một loại đồng gọi là Tiểu Lâm Đồng, có một loại không gian gọi là Thương Giếng Không, có một loại ánh sáng gọi là Cố Đô Quang,...Ha ha, có một loại thú vị nhất đó là mua da^ʍ! . .
Lưu manh, anh đúng là một tên lưu manh thật sự, để những danh tiếng của những cô hát đào vào chốn cảnh hóa, Hải Dung liếc hắn một cái.
- Sinh Thiếu gia, anh giỏi thật đấy, những cái có thể đều là đảo tịch của những ả đào, cái đó, cái đó gọi là bán da^ʍ, là như thế nào?
Đường Sinh cười:
- Những cô ả đào thường dùng những lời thoại: Mua vui nào, mua vui nào, dịch ra tiếng phổ thông là không muốn đâu, không muốn đâu.
Ha, ha …Đinh Hải Quân vỗ đùi cười, Hải Dung và chị Trần cũng bật cười, đàn bà thường nói không muốn đâu, không muốn đâu…
- Không muốn, không muốn…Quá sung sướиɠ rồi, không thể muốn nữa, ha ha, thật là buồn cười, Đinh Hải Quân cười.
Hải Dung châm biếm nói:
- Xem ra vẫn ít có kinh nghiệm thực tế lắm, Hải Quân, bọn em cần thâm nhập thực tế nhiều…
Mọi người cười ha hả, Đường Sinh hơi xấu hổ:
- Tôi cũng mù tịt về khoản này, thật sự tôi vẫn còn ngây thơ mà.
Lúc mọi người đang cười, bên ngoài lại có một người gõ cửa, Bùi Tiểu Thu đi mở cửa, bước vào là một người đàn ông trung niên. Bao Chính Hưng.
- Ôi… Tổng giám đốc Bao đến rồi, Đường Sinh, giới thiệu với cậu đây là ông chủ của Hội quán Thiên Tân - Bắc Kinh này, Tổng giám đốc Bao Chính Hưng.
Đường Sinh đứng dậy và bắt tay, nhà doanh nghiệp tư nhân có vốn năm tỉ, chính là ông ta, thật sự làm người ta choáng ngợp.