Quyển 3 - Chương 525: Chị tiếp viên hàng không à, tôi muốn tìm bạn đời
Trước ngày lên thành phố, Đường Sinh lại nói chuyện một lần với Phó chủ tịch tỉnh Hách Đông Minh. Bên chính quyền tỉnh có thể thảo luận vấn đề giúp tập đoàn Sở Đại lập hồ sơ trình lên Quốc Vụ Viện rồi, khi nói đến thái độ của Chủ Tịch tỉnh Lương, Hách Đông Minh tỏ vẻ không mấy lạc quan, lúc này người ta không nói gì cả.
Lương Cẩm Quang chỉ là một ngọn cờ một mặt của lão Vương Gia kẹp ở tỉnh Giang Trung này, bây giờ đã không phải là bí mật gì đó nữa rồi, là chuyện mà ai ai cũng biết cả.
Sau đó Lão Đường Gia coi tỉnh Giang Trung là Hậu viện, vì sao lại vậy? Nửa đời trước Đường Thiên Tắc đã định cư ở tỉnh Giang Trung, nhà họ Liễu của vợ ông ta cũng ở Giang Trung, có thể nói nơi đây là quê quán của ông ta, tương lai lại được lão Đường gia coi là hòn đá tảng, là cội rễ của nơi đây.
Cụ Đường trong thời kỳ kháng chiến đã không có quê hương gì đó, sau khi kiến quốc phần lớn thời gian ông đều ở trong Kinh, nếu muốn nói đến quê hương thì Kinh đô chính là quê hương của ông.
Giang Trung, có thể được lão Đường gia tiếp nhận sao? Rất nhiều vết tích cho thấy thì là không thể, dưới góc độ tình thế của Giang Trung mà nói, Đại chủ tịch tỉnh Lương cũng khá là cô lập, thời trước lúc cán bộ không trong sạch, ông ta dường như còn khống chế bộ máy cai trị của tỉnh một cách hài hòa.
Nhưng sau khi sự kiện Tần Quang Viễn, cán bộ họ Đường đột nhiên lộ ra, cũng phá hỏng luôn cả tính hài hòa cuả bộ máy cai trị tỉnh. Phó chủ tịch thường trực tỉnh Hách Đông Minh đứng đầu trong ba vị Phó chủ tịch tỉnh, họ đều là những cán bộ có quan hệ với nhà họ Đường. Tình thế của Lương Cẩm Quang có sự thay đổi lớn.
Chủ yếu là lúc này lão Lương để lộ ra ông ta là người nhà họ Vương làm cho mối quan hệ của Bí thư Lý đối với ông ta nảy sinh chút thay đổi. Thế hệ nhà họ Đường liền mượn cơ hội xuất đầu lộ diện, thắt chặt cục diện chính trị của tỉnh Giang Trung trở lại. Sau hàng loạt những sự việc thì Lý Đường dường như đã tiến lại gần hơn, lão Lương thì bị cô lập, nhưng bên chính quyền tỉnh vẫn ủng hộ lão Lương, nếu không thì sẽ chẳng có lời nào để mà nói ở Ban thường vụ nữa cả.
Đường Sinh có tầm nhìn khá xa đối với vấn đề này, nói tóm lại dường như là thế hệ nhà họ Đường yếu hơn chút, bởi vì đến nhân vật thứ ba Đậu Vân Huy cũng đâu phải là thế hệ nhà họ Đường. Hách Đông Minh coi là một người trong số đó, thế hệ nhà họ Đường có một nhân vật lãnh đạo cầm ngọn cờ chân chính ở Giang Trung là Bí thư Trung Hoài Nhân của Ủy ban chính trị pháp luật.
Ba người bọn họ hợp lại với nhau cũng chiếm luôn ba phiếu ở trong Thường vụ rồi, lại thêm Tư Lệnh quân khu tỉnh Vệ Danh Phủ coi như là bốn phiếu rồi, mà trong bộ máy Thường vụ tỉnh có mười ba thành viên, bên Chủ tịch Lương thêm ông ta nữa coi như là ba phiếu, còn lại là sáu phiếu gồm Bí thư Lê Đại trong đó.
Lão Lê vẫn là chiếm ưu thế tuyệt đối vì vậy việc lấy họ Lê để khống chế Giang Lăng là phương châm chiến lược mà Đường Sinh đặt ra. Theo tình thế ở Giang Trung thì không đi như thế này là không được, những cán bộ có liên hệ với Bí thư Lê phân bố ở hơn mười địa phương trong Giang Trung, người nào không tiếp nhận theo hắn thì cũng không được.
Tất cả sản nghiệp than đá ở Giang Trung là một nước cờ của lão Lê, cũng chính là cách đưa lão Lê lêи đỉиɦ cao trên con đường công danh.
Trên đường lên kinh, Đường Sinh liền gọi hai người Sở Tình, Tú Hinh lại cùng bàn kế với Phó chủ tịch tỉnh Hách Đông Minh. Bên Tây Kỳ thì để Vệ Đại Vân lo, cũng không cần phải lo cho sự an toàn của cô ấy lắm,vận mênh của Thành Ủy Lâm Tắc Đông Phụng thực hiện việc bảo hộ đối với quẻ bói của Vệ Đại Vân.
Hách Đông Minh cũng là muốn thăm dò Sở Đại xem rốt cục trong tay có bao nhiêu tiền để có thể hoạt động? Bên phía Tỉnh ủy thì muốn ủng hộ theo một mức độ nào đó, cái tâm trạng này không thể thiếu tự tin, nếu không thì làm thế nào mà hồi báo lên Bí thư Lê đây? Làm sao để bảo Bí thư Lê hạ quyết tâm lớn hơn nữa đây?
… Đến thời điểm hiện tại, tập đoàn Sở Đại nắm trong tay sáu tỷ đô la Mỹ tương đương với gần năm mươi tỷ nhân dân tệ.
Hách Đông Minh nghe xong mắt liền sáng lên, gần năm mươi tỷ? Thật là lợi hại đấy, trong loạt đầu của sản nghiệp than đá ở Giang Trung này mà có thể nắm trong tay một số lượng vốn lớn như vậy thì thật làm cho người ta phải ngạc nhiên rồi. Trong tỉnh sẽ giúp đỡ một phen, sẽ trình báo lên Quốc Vụ Viện để tìm Bộ tài chính, cũng suy nghĩ biện pháp trên mọi phương diện, tiếp cận con số hai mươi tỷ cũng không phải là không thể. Theo những lời nói mới mẻ trong những bước đi đầu của Tập đoàn Sở Đại này thì họ đã có nguồn vốn là bảy mươi tỷ nhân dân tệ rồi. Ngẫm nghĩ lại thì trong nghành than hoặc năng lượng, thì trong những bước tiến đầu tiên này lấy đâu ra có được số vốn đến kinh hoàng như vậy? Sở Đại thật là người có tiền đồ.
Đường Sinh nói một cách bí mật, hắn ta mới là không để lộ ra thực đáy lòng mình, nếu không trong tỉnh sẽ không thèm để ý tới ngươi nữa đâu. Hiện tại bọn họ đang e dè về chuyện Trung Môi hoặc Hoa Năng, tự ắt sẽ tìm trăm phương nghìn kế mà giúp đỡ Sở Đại với nguồn vốn còn thiếu là hai mươi ba mươi tỷ, bọn họ còn khẳng định sẽ tìm cách hoặc chuyển tới theo từng kỳ.
Số tiền hơn mấy chục tỷ trong tài khoản quốc tế của Cẩn Sinh thì Đường Sinh cũng không dám tùy tiện động đến. Sở Đại là Sở Đại, Cẩn Sinh là Cẩn Sinh, không thể vì Sở Đại muốn phát triển mà kìm chế Cẩn Sinh được, trước tiên thì dốc sức lực lớn nhất có thể để định kế hoạch ở bên này, nhất định không được móc túi tiền của Cẩn Sinh được.
- Sở Đại có một tài sản hùng vĩ như vậy thì trong tỉnh ắt sẽ tương trợ hết sức, nhiệm vụ mấy ngàn năm nay đã không chịu gắng sức, trong năm năm chúng ta lại hoàn thành nó. Trong lòng Bí thư Lê vẫn nhớ mãi việc đó, nhiều hơn nữa thì tôi không dám đảm bảo, nhưng hai mươi tỷ thì trong tỉnh sẽ nghĩ ra cách thôi.
Hách Đông Minh trả lời như vậy.
- Bác Đông Minh, hai mươi tỷ thì thật là quá nhỏ mọn rồi, nếu Sở Đại có động tĩnh thì thế lực của Trung Môi hoặc Hoa Năng sẽ công kích được thế lực của tám Cục ở Giang Trung. Trong tám cục đó chiếm được một Cục thì coi như xong Cục đó, bên Giang Trung đang thiếu một Cục, bọn họ mà mạnh hơn một phần thì tài nguyên trong tỉnh lại phân ra một phần. Để cháu nói, không có động tĩnh gì thì thôi, nếu mà có động tĩnh thì lôi kéo cả trăm vạn quân, nhưng không thể vượt quá Trung Môi, và cũng có thể cùng sánh vai với họ. Trong thời gian bốn năm Trung Môi từng công bố số vốn bị phá sản lên đến trăm tỷ. Lại một năm trôi qua rồi, tổng số vốn của nó không thể vượt quá 120 tỷ được phải không? Còn Sở Đại, cũng lấy cái này làm mục tiêu, trong tỉnh giải quyết số vốn 40 tỷ. Cháu đang nghĩ cách góp vốn, bước đầu tiên thì lấy thế lực của vạn quân mà chấn động bọn họ.
Hách Đông Minh lắc đầu liên tục:
- Đường Sinh à, cháu đừng có hù dọa bác thế, bác cũng không gạt cháu, 20 tỷ đó là bác khoác lác vậy thôi, không chừng phải phân thành mấy đợt mới chuyển vào tài khoản được, còn con số 40 tỷ, hiện tại bác đã có luôn cả ý muốn nhảy lầu rồi, mục tiêu cao quá rồi đấy!
Sở Tình và Tú Hinh đều mỉm cười, đường đường là một Phó chủ tịch thường trực tỉnh bình thường đâu đợi tiếng thơm? Lúc này đây lại khổ tâm mà nói muốn nhảy lầu?
- Vậy thì 30 tỷ đi, thấp hơn con số này mà nói thì tám Cục ở Giang Trung ước chừng là không đủ, bọ họ sẽ chờ trong Tỉnh bỏ tiền ra mua họ. Tỉnh mà không bỏ tiền ra thì đồng nghĩa với việc bỏ đi bọn họ. Đến lúc đó thì mọi người sẽ không nhớ gì cả, không có hoài bão đầu tư vào Trung Môi và Hoa Năng mới là lạ. Vì vậy ngay từ đầu khi tính toán tổng thể, chúng ta nhất định phải bao quát cả tám Cục ở Giang Trung, không thể đẩy người ta ra ngoài được phải không? Không thể bên trọng bên khinh, cháu nhượng bộ rồi, Sở Đại trù tính thêm 40 tỷ thì tỉnh sẽ hỗ trợ 30 tỷ, không thương lượng nữa.
Hôm đó, Quách Đông Minh liền hồi báo lên cho Bí thư Lê Đại về tình hình này, lão Lê hít một hơi thật sâu, vừa mừng mà cũng vừa buồn.
- Đông Minh à, Sở Đại có khí phách thật là lớn, tôi thật sự đã nhìn thấy niềm hy vọng của cả cục diện tổng hợp than đá ở Giang Trung rồi, 30 tỷ, muốn gϊếŧ người ta chắc. Đông Minh này, cái chức Phó chủ tịch thường trực tỉnh của anh không thể chỉ ngồi không mà không làm gì được, anh giải quyết 20 tỷ, còn lại 10 tỷ tôi sẽ đến Quốc Vụ Viện một chuyến. Tôi đến Ngân Hàng trung ương, ngày mai tôi sẽ lên kinh thành, không cầm được tiền trong tay tôi cũng sẽ không trở về.
Hách Đông Minh nhe răng trợn mắt:
- Bí Thư Đại, chúng ta phân chia thế này còn chênh lệch quá, 20 tỷ, tôi đi đến đâu mà tìm đây?
- Haiz, đấy là chuyện của anh, tôi làm sao mà biết được? Những xí nghiệp tư nhân kinh doanh than đá ở khắp tám Cục tại Giang Trung nhiều như lông trâu bò, có số vốn trên trăm triệu cũng không phải là số ít. Anh nên chỉnh đốn thì cứ chỉnh đốn, nên vay tạm thì cứ vay tạm, tóm lại, không có được tiền thì anh về nhà mà ngồi cho tôi nhờ!
Phù, Hách Đông Minh vỗ vỗ đùi:
- Được, tôi sẽ đi bằng bất cứ giá nào, nếu không kiếm ra 20 tỷ, tôi, tôi sẽ về nhà trông con!
- Ha, đây mới giống lời nói chứ, anh còn trẻ trung khoẻ mạnh, làm sao có thể ức hϊếp một kẻ già đời như tôi được chứ? Mau cút đi cho tôi…!
Lão Lê vẻ mặt rạng ngời, mấy năm rồi, chưa có khi nào khoan khoái dễ chịu như giây phút này ngày hôm nay, trong đôi mắt tinh anh của ông ta ẩn hiện những giọt nước mắt.
Trên máy bay, Đường Sinh ngồi cùng với mẹ, họ nắm chặt lấy tay nhau, còn bên kia là bọn Sở Tình, Tú Hinh, chị Trần.
- Mẹ à, đứa con trai của mẹ sợ ngồi máy bay, trên độ cao hơn 30 nghìn feet Anh này, ở trong mây trong sương thế này thật nhìn không ra hướng bắc nữa rồi.
Trưởng phòng Liễu véo tay đứa con trai, cười mà nói:
- Ở bên mẹ con thế này, con còn sợ cái gì nữa? Dù có rơi xuống đi nữa thì mẹ vẫn ôm lấy con.
Tình yêu của mẹ là mênh mông sâu thẳm nhất. Tình yêu sâu đậm nồng nhiệt nhất của cả đời Trưởng phòng Liễu đều dồn hết cả vào con cái.
Lúc này đây lại nhìn thấy Uông Sở Tình và Bích Tú Hinh, trong lòng bà có vẻ rối ren. Con trai của ta phải làm thế nào đây? Lại có hai người có tình ý với nó lâu dài như thế này, cái đứa con chết tiệt này, muốn ôm gọn hết cả phụ nữ đẹp trên đời này hay sao? Sở Tình nhà họ Uông thì không còn quá xa lạ nữa, là một cô gái tài giỏi tiếng tăm đồn xa ở Giang Trung, là người nhanh nhẹn thông minh. Đã từng được giới truyền thông Giang Trung gọi là người lãnh đạo đời thứ ba của Uông gia, tiếc là thân nữ nhi, nếu không thì cô ấy… Người còn lại là Bích Tú Hinh, là một Hoa Kiều giàu có trở về nước, gia đình cũng có cả mấy trăm triệu, ở bên nước ngoài cũng có công ty lớn. Tại sao tất cả đều phải lòng con trai ta thế này?
Một đôi nam nữ ngồi bên trái gần Đường Sinh và mẹ hắn nghe thấy lời Đường Sinh nói, người con trai tức giận:
- Người anh em à, chưa từng ngồi máy bay sao? Máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất có hiểu không? Có sự cố thì chỉ chiếm một phần mười nghìn trở lên thôi, đừng có mà nói những lời làm người ta ghét khi ngồi trên máy bay đó đi, thật không may mắn chút nào? Còn bà cô này nữa, cái gì mà rơi xuống hả? Các người muốn rơi xuống hả, đừng có mà trù dập người khác đi!
Ách, cái quái gì vậy, ngồi trên máy bay còn bới lông tìm vết? Đường Sinh trợn mắt lên, Trưởng phòng Liễu thì chẳng để trong lòng, nhéo tay Đường Sinh. Bà dịu dàng nói:
- Con trai à, cho mẹ mượn vai con gối đầu một lát, chớp mắt một chốc là đến nơi thôi, đừng nói chuyện nữa…
Bà ấy sẽ không bảo con mình cãi nhau với những người như thế trong trường hợp này đâu. Vậy thì thật là mất mặt? Tự hủy hoại đi thân phận tôn quý của mình à?
Người con gái ngồi bên cạnh người con trai kia cũng liếc mắt nhìn đứa con ngoan ngoãn gối đầu trên vai mẹ là Đường Sinh kia và khinh thường nói:
- Hứ, bây giờ yêu mẹ cũng là một một loại bệnh trong tâm lý thường thấy thôi, người ta đang kiêu ngạo đấy anh có hiểu không? Đừng có quản chuyện của người khác đi, những người chưa từng ngồi máy bay rất nhiều. Đúng rồi, bố em có phái xe đến đón chúng ta ở sân bay, lần này đi đến nhà em anh sẽ biết, đừng để bố em xem thường anh đấy!
Người con trai kia chột dạ nói:
- Yên tâm đi, cái này thì anh hiểu, đúng rồi, đại tiểu thư, bố của em sẽ không khinh thường anh chứ?
- Không chắc đâu? Anh ăn nói cho lễ phép vào, bố em đồng ý gặp mặt anh thì đúng là không thể tin nổi, anh cứ ở đó mà mừng thầm đi.
- Đó là, đó là, chỉ cần có thể lấy được em thì bảo anh làm cái gì cũng được, thật không thể được, anh đồng ý những điều kiện của bố em.
Những lời bọn họ nói thì mọi người xung quanh đều hiểu, tóm lại là gia thế của người con gái hoành tráng, còn người con trai thì bình thường nên phải ở rể.
Vừa lúc này một nữ tiếp viên đi ngang qua, Đường Sinh liền ồn ào:
- Ây, ây, chị tiếp viên xinh đẹp ơi, giúp tôi làm một biển quảng cáo, tôi muốn ở rể. Diện mạo của tôi lương thiện, mặt mũi tuấn tú, sức khỏe tốt, tư thế oai hùng lỗi lạc, biết đối mặt với khó khăn, có nguyện vọng tìm một người con gái có gia thế kết nghĩa trăm năm. Ở rể đổi họ cũng không hối tiếc, chỉ cần cho tôi được hưởng vinh hoa phú quý thì những gì là tôn nghiêm thể diện tổ tông cũng không màng gì cả!
Một trận cười giữ dội vang lên, mọi người tứ phía đều cười như muốn phát điên lên, đôi nam nữ kia mặt mũi tái bét, nghiến răng nghiến lợi…
Cô tiếp viên cũng nghe thấy những lời ban nãy người con trai kia nói, cô đáp:
- Xin lỗi ngài, trên máy bay không có chuyên mục tìm bạn đời.
Mọi người lại cười ầm lên.
Tại sân bay thủ đô, đội quân Đường Thiên Tứ đã đứng ở đó, phía sau là ba chiếc xe lục quân treo cờ đỏ thắm, nói ra thì giá cả chế tạo ra chúng không cao, nhưng ở trong nước thì chúng lại đại diện cho sự tôn vinh và thân phận, đặc biệt là quân hàm hạng A, nó đại diện cho Tổng tham mưu.
Đi cùng với Đường Thiên Tứ đó là hai người quan quân cấp Thượng tá, đều mang vẻ mặt trang nghiêm chỉnh tề. Bọn họ không biết hôm nay Phó bộ trưởng Đường hôm nay đi tiếp đón ai, bởi vì Phó bộ trưởng Đường rất ít khi nói với bọn họ cái gì. Hai người Thượng tá trong lòng thấy kinh ngạc, ai mà đáng để ông ấy tiếp đón thế này?