Đường Cẩn trở về, người nhà Đường Cẩn vui không tả xiết, mẹ Cẩn là Lý Quế Trân, bố Cẩn là Đường Vọng Bình, em trai Đường Vĩ tất cả mọi người đều nở nụ cười trên mặt, hiện giờ ĐườngVọng Bình không còn là thuộc hạ của Ngô, hắn lái xe cho lãnh đạo Cục giám sát thành phố, cũng dần tiến vào vòng tròng mới.
Lý Quế Trân cũng một nghề thoải mái cố đinh trong tập đoàn Cẩn Sinh, kiếm nhiều hơn so với các đơn vị bình thường, bà không có nhiều dã tâm và ham muốn, rất hài lòng với hiện tại, cả nhà Đường gia đều rất bình thản, chính cái sự bình thản đó càng khiến họ không nỡ từ bỏ.
Cho tới nay Lý Quế Trân vẫn luôn lo lắng chuyện của con gái với Đường Sinh, vẫn phóng túng để con gái đi với Đường Sinh, nhưng bà vẫn lo lắng hậu quả.
Đến tận khi con gái đi cùng với Trưởng phòng Liễu, bà mới yên tâm dần, cho dù tương lai không biết thế nào, với cách đối nhân xử thế của Trưởng phòng Liễu cũng sẽ không bạc đãi con gái chứ? Thời buổi này trên đờii đầy những bà hai bà ba , con gái có thể trở thành một thành viên trong nhóm này.
Nhưng mọi thứ đã không thể nghịch chuyển, sinh anh em cho nhà hoàn toàn là đáng với sự hồi báo của Đường Cẩn, ân nghĩa vô giá, cũng như trinh tiết vô giá, giữa bọn họ không thể ngang bằng nhau, nhưng giữa bọn họ có khi sẽ giao dịch, những đạo lý này trong lòng Lý Quế Trân đều hiểu, cũng rất bất đắc dĩ.
Khi Trưởng phòng Liễu một lần nữa xuất hiện trong nhà Đường Cẩn, Lý Quế Trân lại một lần nữa nhìn thấy tình yêu của bà đối với Tiểu Cẩn, lúc ăn cơm luôn gắp thức ăn cho Tiểu Cẩn, trong ngôn ngữ lời nói thể hiện sự yêu thương vô cùng, Lý Quế Trân cố ăn nhanh vài miếng, rồi trốn vào bếp khóc thầm.
Đường Cẩn nhìn ra vấn đề liền đi theo, nhìn thấy mắt mẹ đỏ ửng liền chạy lại ôm mẹ,
- Mẹ, mẹ Liễu rất tốt với con.
- Mẹ nhìn thấy mà, Cẩn à, tương lai coi như có vậy, trong lòng mẹ cũng không còn gì oán hận, anh em nhà Sinh không phụ chúng ta.
Đường Cẩn cũng rơi lệ, nhưng cô cười, rất tự tin nói vào tai mẹ:
- Mẹ, Đường Sinh là của con, ai cũng không đoạt được, anh ấy là con rể tương lai của mẹ, nếu mẹ không yên tâm, con gọi anh ấy tới ngay gọi mẹ là “mẹ” được không ạ?
Đây là một lời nói an ủi mẹ, Quế Trân ngạc nhiên, khó có thể tin được:
- Cẩn, gia thế của Sinh..
- Mẹ, mẹ Liễu không coi trọng những điều này, thân thế gia cảnh của Đường Sinh thế nào mẹ không tưởng tượng được đâu, nếu luận như vậy, ở cả cái đất nước Trung quốc này, có thể xứng với anh ấy đếm không ra ba người đâu, cho nên đối với gia đình Đường Sinh, những điều này là không quan trọng, quan trọng là Đường Sinh anh ấy yêu ai?
- Ờ, trời đất, con gái láu lỉnh, nếu như con nói, trong lòng mẹ rút cuộc có thể thư thái rồi, thật sao?
Đường Cẩn không trả lời, rồi lại nói một tiếng:
- Đường Sinh anh mau tới đây.
Đường Sinh cầm chiếc đũa tới, thấy họ khóc, ngẩn người ra.
- Đường Sinh, anh nói cho mẹ em biết, vợ tương lai của anh là ai?
Đường Cẩn nói nhỏ, sợ Trưởng phòng Liễu bên ngoài nghe thấy.
Đường Sinh đã hiểu, trong lòng hắn rõ như gương, cười nói:
- Bây giờ con gọi mẹ một tiếng mẹ, Đường Cẩn cô ấy là vợ tương lai của con, điều này mẹ không cần nghi ngờ, Sinh này nhất ngôn cửu đỉnh, mẹ, sau nay không cho phép mẹ lo lắng chuyện này, được không?
Lý Quế Trân nức nở khóc trong góc bếp, hình như bà khóc một trận lớn, thoải mái hơn, thật sự.
Đường Cẩn cũng không sợ mẹ ở một bên, dịu dàng hôn Đường Sinh,
- Cảm ơn anh, sau này anh không lấy em, em chết cho anh xem.
Những lời này gợi lên nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng Đường Sinh, hắn kiên định trong lòng nói, anh không thể để em chết lần thứ hai.
- Ngốc chưa? Đợi về anh trừng trị em, không ngờ nói những lời không tín nhiệm này, không đánh đỏ mông thì tuyệt khôn tha cho em.
Đường Sinh nói nhỏ bên tai cô, rồi đi ra ngoài, Đường Cẩn nở nụ cười ngọt ngào, lau nước mắt, chị sợ em sao? Anh nỡ đánh thì đánh đi.
Đêm nay Đường Cẩn không đi cùng Đường Sinh, ở nhà với bố, mẹ, ông nội, bà nội, em trai, có lẽ có nhiều điều muốn nói với họ.
Trưởng phòng Liễu được con trai đưa tới nhà khách của Thị ủy, ở đó có chồng bà Đường Thiên Tắc đang đợi, vợ chồng họ đương nhiên cũng có nhiều điều muốn nói.
Đường Sinh chuẩn bị ăn bữa khuya, đêm nay thuộc về mình và La Sắc Sắc, đương nhiên, tiện thể còn mang theo cả người đẹp Lâm Phỉ.
Nhưng sau khi đưa mẹ tới nhà khách, hắn không có thời gian quay về cung Cẩn Sinh, mà gọi điện thoại cho Lý Vân Phong, Đoan Mộc Chân hẹn họ ra ngoài, hai bọn họ cũng là nhân vật đặc biệt, thân phận khác là lệ thuộc vào Đường Thiên Tứ, bọn họ lưu lại ở Giang Lăng cũng chỉ là quá độ một chút, bước tiếp theo cũng phải điều đi, Đường Sinh có một số cách nghĩ, Bắc Kinh – Thiên Tân hai nơi này về sau sẽ phải thường lui tới, vẫn phải sớm sắp xếp.
- Anh Chân thương lượng một chút với vợ xem, chuẩn bị về Bắc Kinh, bác gái cũng tiếp nhận, thay đổi hoàn cảnh mà.
Đương nhiên, Đoan Mộc Chân biết không phải thay đổi hoàn cảnh đơn giản như vậy, đoán là có ý nghĩa sâu xa hơn, hắn yên lặng gật đầu.
Lý Vân Phong cười nói:
- Anh Sinh khi nào cho em về Bắc Kinh làm thứ dân dưới chân thiên tử ạ?
- Anh là sợ chú không muốn đi, nếu chú chắc chắn có thể từ bỏ ngành cảnh sát hiện nay, anh có thể sắp xếp cho chú và em dâu làm việc cho hai người.
Lý Vân Phong ngẩn ra,
- Hai người sao? Câu này nói ra từ mồm anh Sinh xem ra là có định lượng đây, ai vậy?
- Chú có thể đi theo bố anh, làm nhân viên lái xe hoặc bảo vệ, em dâu có thể theo mẹ anh, giống như công việc của chú.
Trước đây Lý Vân Phong cũng loáng thoáng cảm nhận được Đường gia không tầm thường, bằng không mình và vợ làm sao có thể có được thân phận ngày hôm nay? Lúc nghe Đường Sinh nói vậy, trong lòng hắn càng hiểu rõ, Bí thư Đường là nhân vật tầm cỡ, có thể ở bên cạnh họ là vinh hạnh lớn.
Lý Vân Phong không kìm nổi liền xoa tay, có chút hưng phấn nói:
- Cái gì cơ? Anh Sinh, em, để em thương lượng chút đã.
- Thương lượng? chú không phải muốn anh cười nhạo chú sao? Sao lại để cho vợ quản chú chặt thế chứ?
- Sao có thể ạ?
Lý Vân Phong có chút đỏ mặt,
- Vậy, vậy thì em quyết định rồi, em muốn đi.
Thật ra đây là một sự từ bỏ, gã biết bản thân cũng có thể lăn lộn trong giới cảnh sát, nhưng sau khi có thân phận đó, luôn cảm thấy cái ở trong này có chút thiệt thòi, thân phận bé nhỏ thì không cần phải nói, ngoài ra, chính là làm việc cho vợ chồng bí thư Đường không hề đơn giản như vậy.
Đường Sinh vì bố mẹ chọn ra vợ chồng Lý Vân Phong, không chỉ vì bọn họ là tâm phúc của mình, mà còn vì bọn họ có thân thủ siêu phàm thoát tục.
- Nếu chú muốn đi, hai ngày tới sắp xếp công việc ở Giang Lăng, về quan hệ nhân sự có thể chuyển tới Sở tỉnh, mẹ anh hai ngày nữa sẽ về Bắc Kinh nhận chức, nếu chú có thể rời chị dâu Kim Tú thì để chị ấy đi trước, chỉ e vợ chồng chu ân ái không nỡ rời.
Có thể thấy nhanh nhất Đường Sinh đã nhìn rõ bản chất của bọn họ, một ngày hai ngày họ có thể chịu được, nhưng lâu thì không được, tình huống này chính bản thân hắn cũng đã từng trải qua.
Lý Vân Phong cười gượng nói:
- Vợ chồng ân ái mà, phải tùy thuộc thôi, bên này cũng không có việc gì của em, em đi theo là được mà.
- Ừ, vậy quyết định như thế, anh có thể đi trước, dàn xếp gia cảnh, điều động công tác và nhà cửađể anh sắp xếp.
Sau khi nói chuyện với bọn họ liền để hai người quay về, có thể Đường Sinh nói ngắn gọn nhưng làm thay đổi cả cuộc đời của bọn họ.
Đêm của Giang Lăng rất đẹp, Đường Sinh một mình lắc lư trên con X5, rồi lại hẹn bọn Tiểu Chu và Dật Phong, trên đường tới chỗ ăn khuya liền gọi điện cho Đường Thiên Tứ:
- Chú Tứ, chú điều hai người bọn Lý Vân Phong và Cổ Kim Tú tới Đồn cảnh sát trung đi, ngoài ra, Đoan Mộc Chân và vợ của cậu ta sắp xêp tới cơ quan chấp pháp phù hợp một chút, cháu đợt tới không tránh khỏi phải chạy qua bên đó.
- Ừ, chú biết rồi, phòng ở bên này chú chuẩn bị xong hết rồi, mẹ cháu tới có thể ở luôn, rất khiêm tốn.
Đường Thiên Tứ đưa cho Đường Sinh danh sách 5 người, là tâm phúc khiến ông ta có thể dựa vào, năm người này lệ thuộc hẳn vào Tổng bộ, là Ninh Hân, Lý Vân Phong, Cổ Kim Tú, Đoan Mộc Chân, Hoa Anh Tú, cho nên vừa nhắc đến mấy người này, trong trong ông ta cũng có ấn tượng.
Khi gặp Tiểu Chu và Dật Phong cũng đã ngoài 11h đêm rồi, bọn họ không ngờ Đường Sinh nửa đêm lại tới, hơn nữa hai người đều còn tự do, không bị người phụ nữ của họ quản, trên thực tế hiện nay họ và hai người phụ nữ không còn ở chung nhà, bình thường nhiều nhất cũng chỉ vụиɠ ŧяộʍmột chút.
- Chuối thật, đại thiếu gia Đường, cậu như ma xuất hiện giữa đêm, cậu nhàn cũng không thể đi vào giấc mộng của người ta thế chứ.
Tiểu Chu miệng nói có vẻ oán giận, nhưng thực tế lại rất vui, Đường Sinh coi họ là anh em mới quấy rối họ, người khác thì đừng mong.
- Hai tên trộm các cậu hôm nay không có gái gú gì à? Gọi các cậu ra ngoài là để nói với các cậu, kiếp sống Giang Cao của tôi đã kết thúc rồi.
- Ý gì chứ? Cậu nói khai giảng không học ở Giang Cao nữa? Thật ra cậu có hay không cũng như nhau.
Đường Sinh nói:
- Không thể nói như vậy, lúc ở đó có thể đến lúc nào cũng được, một khi chuyển đi rồi thì chỉ còn lại kí ứccó thể nhớ bạn bè và trường này, ví dụ như : Uông Triêu Quân, Viên Phi Dương, Chu Vĩnh Húc, Sử Nghĩa Quốc, tuy rằng tôi không để ý tới họ.
- Bọn họ ước cậu không đi, họ Uông kia gần đây ở trong trường có nói, cậu bắt cóc chị người ta.
- Hắn nói Uông Sở Tình sao? Uông Sở Tình siêu cấp như vậy, sao có thể bỏ qua được? Bỏ qua thì ngay cả cầm thú cũng không bằng à.
Tiểu Chu bĩu môi,
- Nói thật, Đường lão đại, cậu xem tôi có thể chuyển tới Nam Phong không? Cậu có thể chiếu cố tôi không?
Đường Sinh gật đầu,
- Được chứ, anh em huynh đệ phải giúp đỡ đến nơi đến chốn chứ, vậy chúng ta lại tới Nam Phong một chuyến thôi.
Ba người uống rượu uống nhanh một chút, Đường Sinh mới đưa họ về, trên đường về Cung Cẩn Sinh liền gọi điện cho Quan Cẩn Du, sáng sớm quấy rối giai nhân đẹp nhất cũng là một loại hưởng thụ, Quan Cẩn Du không thể ngờ tới một giờ đêm lại nhận được điện thoại của tiểu Cầm thú,thật bất ngờ!.
- Có phải anh bị ai đạp khỏi giường rồi không? Sao giờ này nhàn rỗi lại gọi điện làm phiền em thế này? Kì lạ..
- Không phải bị ai đuổi khỏi giường, mà là đuổi ra đường, anhđang lái xe qua Giang Lăng.
- Gì cơ? Anh, anh thật sự quay lại Giang Lăng sao ?
Quan Cẩn Du trong giọng nói lộ vẻ vui mừng khó che giấu.
Đường Sinh cười ha hả,
- À, Bộ trưởng Cẩn Du, nghe nói Giang Lăng có quán trà đêm rất nổi tiếng, có hứng thú uống hai chén không?
- Trời, sao em lại chưa từng nghe qua nhỉ?
Quan Cẩn Du cười mắng, sau đó chuyển sang dịu dàng hơn
- Sang mai sớm một chút còn được.
- Ok, vậy nhé, em ngủ tiếp đi, đừng mơ thấy anh đấy, anh biết là em nhớ anh mà,
Đường Sinh cười mờ ám.
Quan Cẩn Du xì một tiếng rồi cúp điện thoại, tim đập rất mạnh, hai tay sờ lên má nóng ran tự nhủ;
- Ái dà, làm thế nào bây giờ?
Cô bối rối vì tình cảm giữa mình và Đướng Sinh, cũng buồn khổ vì mình thích một cậu thiếu niên như vậy,. Trước khi quen Đường Sinh cho dù khá tỉnh táo, cao ngạo tuyệt thế, nhưng cũng không ngờ lại yêu phải một thiếu niên ít hơn mình vài tuổi.
Mình đã là ba tư tuổi rồi, mình không phải là không ai yêu, mà là mình không muốn cho ai, trước khi quen Đường Sinh thực sự không có mục tiêu lấy chồng, bây giờ có mục tiêu thì hắn lại nhỏ như vậy, hơn nữa chủ định không có danh hay phận gì, nếu có chỉ là nghiêng tình nhất luyến.