Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 3 - Chương 506: Ai làm ai

Thiên Vân rất có nghiã khí, năm đó đi cải tạo cũng là lãnh án thay người khác, làm gia đình mang tiếng xấu, bị ba y mắng là ngu.

Ngốc là bởi vì cái gì chứ?

Y vào tù rồi, bạn gái y có người ta giúp y chăm sóc , sau đó bên ngoài lại lại có mấy anh em vào tù nói với y, bạn gái của cậu sau khi cậu vào tù được ba ngày thì bị người ta dùng rồi , sau đó hắn chơi chán, lại chuyển cho toàn bộ bọn tay chân lần lượt dùng.

Điều này đối với Vệ Thiên Vân là một sự đả kích, trước lúc ông mày chém người và khi ông mày vào tù thì bọn mày nói thay ông chăm sóc bạn gái của ông ư? Đúng là lũ chết tiệt, đợi ông mày ra tù sẽ đi tìm bọn mày tính ssoor, sau khi ra tù y chém một loạt mười ba người.

Lão Đại dùng tiền mua chuộc nên y được thả ra, vừa ra tù thì lại phải vào tù, mà bị phạt ít nhất là mười năm trở lên..

Đây cùng là nguyên nhân mà Vệ Thiên Vân không thoát được thân, lúc ăn cơm Đường Sinh hỏi hắn thêm một chút tình hình, y nói như vậy, uống thêm chút rượu vào và nói chuyện được một lúc thì y biết Đường Sinh nhỏ tuổi hơn mình nên y bắt đầu xưng anh em với Đường Sinh.

Thôøi tröôùc Đường Sinh ở Giang Lăng cũng là lưu manh dẫn đầu Đường Binh, lăn lộn gần hai năm, cũng đã từng tự mình chém người cho nên trí nhớ rất sâu sắc nên cũng rất hiểu biết sự từng trải cuưa những người giang hồ đó, họ có hôm nay nhưng không có ngày mai, họ chém gϊếŧ người hay làm bất cứ việc gì để tìm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong đêm, họ đánh phụ nữ hay làm gì thì đều kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng mình bằng niềm vui bên ngoài, mặc dù ngày mai đi tù thì hôm nay vẫn vui vẻ, tâm tính loại người này không thể thay đổi trong khoảng thời gian ngắn, nói tóm lại bọn họ vô cùng cực đoan.

Đến khoảng chín giờ, đoàn người lại đi đến “ Câu lạc bộ bóng đêm” trong thành phố, đây là một khu vui chơi nổi tiếng của thành phố, Sở Tình không thích những nơi như thế này nên cô và Tiểu Yên về khách sạn trước, có người đẹp Tiểu Yên đi cùng giống như có vệ sĩ đi cùng nên cũng an tâm.

Sở dĩ đến đây là vì Thiên Vân đi đến câu lạc bộ của Lão Đại, buổi chiều đàn em nói lộ chuyện chị của y từ tỉnh thành trở lại nên Lão Đại bày bữa tiệc chiêu đãi chị y, Thiên Vân lại là đàu gấu ở “Câu lạc bộ bóng đêm” nên trong câu lạc bộ thì không có ai không biết y, nhưng mỗi lần vào đây là Thiên Vân hơi u bồn, vì sao ư?

Cái này có nguyên nhân, Đường Sinh không hỏi nhưng hắn thấy rằng hắn cùng theo đến đây là muốn tìm hiểu xem Lão Đại của Vệ Thiên Vân rốt cuộc là người như thế nào ở Tây Kỳ? Có thể mở một cái câu lạc bộ có thể coi là không tầm thường. Loại hình kinh doanh này là phải có mối quan hệ nhất định mới dám làm, nếu không chỉ đối phó với sự kiểm tra của Cục quản lý đã đủ mệt rồi, khẳng định là có người ở trên nâng đỡ.

Đường Sinh cảm thấy hứng thú với thủ đoạn của những người kinh doanh loại hình này, hắn muốn thăm dò đối sách, đại ca của Thiên Vân khẳng định hắn có cái mỏ than đá ở bên kia, lúc ăn cơm hỏi một câu là Thiên Vân nói không ngừng về ông ta, nói ít nhất có khoảng hơn mười cái mỏ than và ông chủ của y mỗi ngày thu về không dưới ba trăm ngàn, một tháng cũng thu về khoảng mười triệu, cả năm thì phải trên trăm triệu, như vậy không giàu sao?

Ở bên này bọn họ cùng bước vào Câu lạc bộ, Tạ Trường Quân và mấy người cũng vừa xuống máy bay, vừa gọi điện thoại đến nghe nói là mọi người đang ở Câu lạc bộ bóng đêm thif bốn người bọn Tạ Trường Quân nói sẽ trực tiếp qua đó. Ở đây Thiên Vân dẫn Đường Sinh, chị gái và chị Trần vào một phòng sang trọng, phòng như thế này người bình thường không dám đến, có gái là tám mươi tám triệu tám trăm tám mươi nghìn một đêm, bên trong có sân khấu, có tặng các tiết mục biễu diễn, vô cùng phóng khoáng, là một nơi quá tuyệt vời.

- Ban đêm ở Tây Kỳ là đúng là nơi nổi danh với những hoạt động đêm, năm 1998 nghiêm khắc càn quét được một mùa thì lại xuất hiện hàng ngàn gái mại da^ʍ, bây giờ không còn hoành hành như trước nữa nhưng đó chỉ là bề ngoài, những hoạt động đêm còn tinh vi hơn vài năm trước, những câu lạc bộ đêm như thế này không có ai vào, cảnh sát cũng không ai đến kiểm tra, toàn bộ các phía đã chuẩn bị rất chu đáo, trong này toàn bộ là bọn lưu manh, người tốt chẳng ai đến nơi này.

Thiên Vân giải thích, xung quanh ghế shopha bày ra đủ thứ nào là hoa quả, thuốc lá, rượu… Bọn họ đón tiếp Đường Sinh ngồi xuống và đóng chặt cửa, những tiếng nhạc disco bên ngoài không thể lọt vào bên trong, chỉ có âm thanh rất nhỏ vọng lại nhưng không hề ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện bên trong.

- Đại ca, chị tôi đã đến.

- Ừ, tốt!

Thiên Vân gọi điện cho Đại ca rồi nhìn chị với con mắt hơi khác thường.

Ngồi xuống bên chị và nói:

- Chị, nếu Đại ca mời chị đi đâu thì chị đừng có đi nha.

Đại Vân nhíu mày nói:

- Lão Đại xem ra chẳng có gì là tốt cả. Chủ ý của ai hắn cũng dám đánh phải không?

Thiên Vân gượng cười nói:

- Chị, lời khó nói hết, sau này nói sau, chị và chị Trần cũng nói một câu, em cũng không có cách nào.

Trên thực tế bí mật chuyện mình đi gặp chị gái bị thằng đàn em nó tiết lộ, thằng đó hiện giờ nó nằm ở bệnh viện.

Chỉ dùng một chút sức là có thể mở cánh cửa ra, ba bốn người đàn ông bước vào, tên cầm đầu mặt béo phì, con mắt gian xảo, cũng khoảng chừng ba mươi lăm, ba sáu tuổi, xem ra tên này có thể coi là một tên có máu mặt, những tên đi theo cũng khoảng ba mươi tuổi, xem ra đều là những nhân vật lớn quản lý trong các câu lạc bộ.

- Thiên Vân giới thiệu một chút đi!

Lão Đại đến trước mặt Đường Sinh bắt tay, vì lịch sự Đường sinh cũng đứng lên nhưng có vẻ ông ta không coi trọng tên Đường Sinh khôi ngô tuấn tú lắm, miệng ông ta cười cười, sau đó thì Lão Đại bắt tay Đại Vân.

Thậm chí chị Trần không thèm đứng dậy, chị ta không có ý định bắt tay loại người này nên ngồi bất động, Thiên Vân thấy thế hơi ngại.

- Vị tiểu thư này , xin hỏi quí danh là gì? Thật sự là một người xinh đẹp, cô có thể nói gọi tôi một tiếng anh không, ở Tây Kỳ đây không ai là không biết tôi.

Một tên phía sau Lão Đại tiến lên nhìn chằm chằm chị Trần, nhìn từ đầu đến chân, hắn còn nói:

- Đúng là cô gái đẹp!

Đường Sinh bắt tay Lão Đại vẫn chưa buông ra, miệng mỉm cười và khẽ nói:

- Tụi bây hay trêu chọc phụ nữ như thế sao?

Lời này có chút khó chịu, mặt Lão Đại biến sắc, cái thằng trêu chọc chị Trần cũng giận dữ, giơ tay chỉ vào Đường Sinh và mắng:

- Cái thằng công tử bột như mày có tin tao giở trò với phụ nữ ngay trước mặt mày không?

Đột nhiên đúng lúc đó không khí thay đổi lớn, chị Trần tai nghe mà hành động, liền giơ tay bóp tay đối phương rất điêu luyện, nghe rắc một tiếng , gãy tay rồi.

Hắn ta kêu lên một tiếng thảm thiết, chị Trần đánh vào đầu của hắn, nện mâm đựng trái cây lên đầu của tên đó, dưa hấu toàn bộ mọi thứ linh tinh bắn tung tóe ra, hành động của chị Trần quá nhanh, không biết khi nào mà đỡ, chị lấy bình rượu, nói bình rượu chứ có còn gì đâu, chị liền lấy miệng bình xuyên mạnh vào tên kia và không ngờ xuyên đến đáy bình.

Không ai hiểu được chị Trần có bao nhiêu sức mạnh, chai lọ tan nát, tấn công nhanh như sấm chớp, đây mới chính là rat ay nhưng vẫn nể tình, nếu không thì toàn bộ mọi thứ vào người cũng không vấn đề gì.

- Mày thích bị đánh mà!

Không ai dám kiêu ngạo chỉ vào cái thằng cầm đầu và làm nhục hắn như vậy, nói gì chứ muốn làm nhục ta hả?

Lúc này Đường Sinh vô cùng nhục nhã, chị Trần đúng là không thể nhịn được nữa cho nên trực tiếp dạy dỗ cho tên kia một bài học nhớ đời.

Đường Sinh nắm chặt tay Lão Đại, không buông, xương cốt lão ta phát ra tiếng giòn rụm, lúc ấy hắn quá đau nên ngồi xổm xuống.

- Người anh em, có chuyện gì cũng từ từ nói, coi chừng gãy tay tôi rồi.

Cái tên Lão Đại đó khóc lóc van xin.

Đại Vân cũng nhập cuộc, không chần chờ gì nữa, cô giơ tay lấy cái bình rượu đập vào sườn Lão Đại.

- Mắt mày mù rồi có phải không, dẫn vài thằng lưu manh đến chọc ghẹo chị mày à?

Hai tên khác thì sợ hãi, một tên phản ứng định quay người bỏ chạy, kết quả là Thiên Vân ở phái sau nắm tay đấm vào mũi hắn, dường như làm nó gãy rồi, hắn che mặt thảm thiết, Thiên Vân tiếp tục đánh lên xương mu của tên đó, tên đó xùi bọt mép, xoay người nằm úp xuống mặt đất, kế đến là 1 tràng khóc lóc van xin, ôm đầu và kêu:

- Tôi chịu thua!

Thiên Vân đá một cái ngay mặt tên kia, việc đã đến nước này, phản thì phản, ông mày nhịn đủ rồi, cùng lắm là chết thì xong việc, thả hai người ra, y đến phía sau kéo đầu Lão Đại:

- Đừng tưởng chuyện mày làm tao không biết, hôm nay nếu vạch mặt mày, bất cứ giá nào ông thay mày bán mạng chém mày bằng bất cứ giá nào, mày ở nhà chọc ghẹo người của tao, mày còn là người sao?

Y lôi đầu Lão đến bàn thủy tinh, trên cái bàn thủy tinh đó có khoảng mười cái hoa văn thép dày, như vậy mặt nào mà chịu được? Đối với Thiên Vân, sự việc xảy ra quá nhanh nên các kế hoạch lớn của y cũng thất bại.

Nhưng khi cảnh tượng này diễn ra, y phải lựa chọn, không thể chịu mấy lời khó nghe, lúc này là chị mình đang bị người ta đùa giỡn, thêm chuyện Lão Đại dẫn vào mấy tên, y chỉ biết thay đổi kế hoạch trong nháy mắt, y khẳng định là đứng về phía chị của mình, bốn người đánh ba người, tốc độ này cũng rất nhanh, hơn nữa chị Trần ra tay quả thực là nghe rợn cả người.

Thiên Vân giơ bình rượu lên đập nát, lấy miếng vỡ của nó cứa cổ Lão Đại:

- Chị, mọi người cứ đi, cứ coi như không có chuyện gì, chuyện ở đây để em giải quyết.

Vệ Thiên Vân cũng lưu manh không kém, hắn biết rõ kết quả của chuện hôm nay, buông tha bọn nó cũng không sống được, gϊếŧ chết được cũng coi như một hơi xử lý sạch toàn bộ, sau khi ra tù lăn lộn giang hồ hơn một tháng, khó khăn lắm mới trở lại thành một sinh viên ngoan nhưng nào ngờ trước đó không lâu bạn gái đã bị bọn Lão Đại làm nhục, Lão Đại dám to gan như vậy ư? Tận mắt thấy tính súc vật của bọn chúng nên hôm nay phải làm thịt toàn bộ bọn chúng.

Đường Sinh trong lòng bắt đầu thầm khen Thiên Vân có nghĩa khí đàn ông.

Hắn thả mình xuống ghế shopha, tay này bóp xương cổ tay bên kia, :

- Lúc đầu tính chuyện kết giao việc kinh doanh, nào ngờ vừa lên đến liền chọc ghẹo phụ nữ? Thiên Vân cậu vứt bỏ đi, đền mạng vì hắn không đáng giá, , tôi dám ngồi ở chỗ này sẽ không thèm để ý đến lũ chó đó, bọn họ có hoạt đông xấu xa gì cậu chuẩn bị tố giác đi.

Thiên Vân có phần không hiểu, nhìn Đường Sinh rồi nhìn chị, thấy Đại Vân gật đầu, y mới uống nửa bình rượu.

Nhớ lại một chút hết thảy chuyện vừa xảy ra, Đường Sinh bóp nát đầu Lão Đại hay là chị Trần giận đâm tên kia thì người không bình thường mới có thể làm được, chị gái lần này thật sự mới cảm nhận được tình bạn.

- Nhưng, nhưng... Tình hình ở đây xử lý như thế nào?

- Không việc gì, kéo toàn bộ đến góc tường đi, đều không chết được đâu, chờ bạn tôi lại đây tôi sẽ sắp xếp xử lý , chuyện nhỏ mà.

Tạ Trường Quân đến đúng lúc, vừa đến liền làm việc ngay, bọn họ kéo vào câu lạc bộ, hỏi một phòng sang trọng nào đó, vừa vào đến phòng nhìn thấy thế cũng há hốc mồm, Thiên Vân bảo bọn họ đi vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại, Tạ Trường Quân thấy Đường Sinh đang ngồi rồi hỏi:

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- À, chỉ đánh vài đứa tiểu tốt, bên này anh có quen ai không? Gọi điện thoại bảo nó đến giải quyết, ba anh sẽ không ai tố cáo anh chứ?

- Có thì có, nhưng tôi chỉ sợ nó không quản lý chuyện này, hơn nữa khi cơ quan pháp luật đã can thiệp vào việc này thì Trưởng ban tổ chức có quản lí được không?

Đường Sinh hạ giọng,

- Anh đúng là vô dụng, hay là để em..

Hắn lấy điện thoại di động ra và gọi.