Sau khi hết lần này đến lần khác tạo ra những luồng khí nóng điên cuồng, chiếc máy bay cuối cùng cũng đã chạm đất, Đường Sinh sợ đến tim đập liên hồi.
- Lúc về chúng ta cứ ngồi xe về là hơn, cái trò chơi này làm tôi sợ hết hồn rồi.
Sau khi ra khỏi sân bay Đường Sinh nói.
Sở Tình cười nói:
- Đi máy bay vẫn an toàn hơn mà. Đi trên đường thì sợ bị người ta đâm phải đúng không?
- Cũng đúng nếu đi bằng phương tiện khác nhỡ như có xảy ra chuyện gì cũng có thể bảo toàn được tính mạng, còn đi máy bay thì thịt nát xương tan là chắc.
Sở Tình sợ xanh mặt, tiểu Yên ngồi bên cạnh cũng vuốt nhẹ ngực mình vì sợ.
- Sợ quá, nghe anh nói vậy, sau này tôi không dám đi máy bay nữa.
- Ừ sau này em không cần đi máy bay nữa , lấy tôi làm xe mà đi là được rồi haha…
Đường Sinh vừa nói vừa nháy mắt với Tiểu Yên.
Thường xuyên bị hắn ta trêu chọc nên dần dần cô cũng quen rồi. Lúc gần trưa ba người bọn họ đi ra thì đã thấy chị Trần và Đại Vân đang đợi rồi.
Từ xa đã nhìn thấy bốn mỹ nữ vây quanh Đường Sinh đi lên chiếc xe Limousine hạng sang, Trương Mỹ Lệ - khủng long bĩu môi khinh bỉ , đồ lang sói?
Hai gã trai cường tráng nhìn thấy Trương Mỹ Lệ vô cùng bắt mắt vội giơ tay ra chào hỏi:
- Đại tiểu thư, đại tiểu thư, ở bên này….
Trương Mỹ Lệ đưa hành lý cho người đến đón cô, đưa tay chỉ hai chiếc xe vừa đi nói:
- Đuổi theo chiếc xe đó cho tôi.
Ngồi xe khoảng 20 phút thì đến thành phố Tây Kỳ. Đây là thành phố phát triển nhất trong 3 thành phố của tỉnh Giang Trung, cũng là thành phố có nền kinh tế chăn nuôi phát triển bậc nhất của tỉnh. Sản lượng gà trong năm đạt mức cao nhất trong toàn tỉnh, cao hơn một bậc so với thành phố Nam Phong.
Vài năm gần đây, Thành phố Tây Kỳ đã mở rộng thêm 35km2 về hướng đông nam, với quy mô như vậy cùng với diện tích đất vốn có của nó sẽ nhanh chóng vượt qua thành phố Nam Phong. Đây sẽ trở thành một áp lực lớn đối với thành phố Nam Phong, nhưng cũng không có cách nào khác cả.
Tây Kỳ là mỏ than nổi tiếng của tỉnh, các tập đoàn liên doanh sản xuất than rất phát triển đã mang lại một diện mạo mới hưng thịnh hơn cho nơi này. Mọi người có tiền mua nhà mua xe, đời sống nhân dân cũng được nâng cao. Cục khai thác mỏ Tây Kỳ đã trở thành tập đoàn màu mỡ trong dòng chảy của dầu khí. Nhưng trong bối cảnh phồn vinh đó vẫn tồn tại nhưng hiểm họa. Các lò nung tư nhân của Tây Kỳ rất nóng nực, cuộc sống của chủ nhân của nó cũng vô cùng khổ cực. Vì vậy bên ngoài có lưu truyền câu nói là “ Tây Kỳ có hai màu đen, một là than đen , hai là người đen.” Ý gì vậy? Than đen thì không cần phải nói rồi, nhưng người đen thì quả thật là dũng mãnh quá.
Nghe nói người dân nơi đây vốn dĩ đã rất phong lưu, những năm gần đây người ta bắt đầu có tiền thì người ta lại càng phong lưu hơn, đâu đâu cũng vậy cả.
Có tiền ai ai cũng là anh hùng gan dạ dũng cảm, có gì mà tiền không giải quyết được chứ? Mẹ kiếp lào tử ta có thể đem tiền đè chết anh đó, anh có tin không?
Ba thành phố phía tây của tỉnh Giang Trung gồm Tây Kỳ , Đông Phủ và Bắc Lương, hai thành phố sau tuy có kém hơn Tây Kỳ nhưng cũng khá phát triển rồi.
Quả thực khi xe vừa vào đến Tây Kỳ Đường Sinh đã cảm thấy Thành phố cổ kính oai hùng này rồi có khí thế không tồi. Kiếp trước hắn ta vẫn chưa đến mỏ than lần nào, hắn là tổng giám đốc mà, thường phải vào bắc ra nam, ít nhất cũng là đến thăm các thành phố khác trong tỉnh, quả thực không có ấn tượng gì.
Nói ra thì đúng là rất nhiều tình trạng Thành phố giàu mà dân không giàu rất khó mà thay đổi được. Nhưng ở thành phố than Tây Kỳ này đâu đâu cũng thấy dân giàu, ngành sản xuất than đã từng rất thịnh vào những năm 98. Mô hình quản lý tập đoàn hóa đã phá vỡ mô hình quản lý quốc hữu hóa trước đây khiến cho hiệu quả tăng. Do vậy cùng với sự phát triển, quản lý tập đoàn hóa cũng từ đó mà phát triển mạnh mẽ, song lạm dụng dần tăng lên, hiệu quả hàng năm giảm mạnh.
Biểu hiện trên mặt đều là giả hết, đây gọi là đã làm quan thì phải có thể diện, biểu hiện phải tốt, như vậy mới thể hiện được năng lực của tôi mà.
Thực tế những vấn đề xảy ra đều được phát sinh trong các tập đoàn sản xuất lớn. Từ các con số thống kê và các tai nạn trong những năm gần đây có thể thấy được, khu sản xuất than tồn tại rất nhiều hiểm họa. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã đưa ra khẩu hiệu trong năm năm nhằm chỉnh đốn thị trường sản xuất than trong toàn tỉnh là “tập đoàn hóa, thống nhất hóa, nhân tính hóa, khoa học hóa, trí tuệ hóa” tạo nên một cơn lốc điều chỉnh cục diện mạnh mẽ.
Đương nhiên giữa thành phố và cục khai thác than cũng hình thành lên một đường dây vô hình. Chính quyền thành phố không có quyền can thiệp vào cục khai thác than. Bọn họ chỉ quản lý đơn vị sản xuất than mà thôi, cũng là thuộc ngành sản xuất than của Tây Kỳ, không có quan hệ gì với khai thác than quốc hữu.
Mấy ngày nay Sở Tình đang nghiên cứu về cơ cấu ngành sản xuất than, cách thức kinh doanh mua bán sản xuất than trọn gói. Không cần nghi ngờ gì nữa, đây là ngành sản xuất lớn, một hai ngày không thể hiểu rõ được. Ngoài ra còn liên quan đến tranh đấu quyền lực, tranh đấu lợi ích của người khác. Hơn nữa cũng là xung đột của các thế lực trong xã hội. Vì vậy mà muốn tìm con đường kinh doanh đúng đắn trong cục diện phức tạp hiện nay quả thật là không dễ.
Quê của Vệ Đại Vân chính là cục khai thác than Tây Kỳ, bố của cô ấy là một trong những trưởng phòng trong cục. Không ít các đơn vị sản xuất nhờ vào quan địa phương mà hoạt động. Điều này rất nghiêm trọng song cái gọi là trưởng phòng gì đó cũng chỉ là cán bộ không được quốc gia chính thức công nhận mà thôi.
Hiện nay ở các cục khai thác, ngoài các cán bộ cấp trưởng phòng ra thì tất cả đều không được nhà nước công nhận là cán bộ chính thức. Giám đốc mỏ khai thác, bí thư, phó bí thư đảng ủy, phó trưởng mỏ, Trưởng phòng đều là những cán bộ chính thức được nhà nước công nhận. Dù sao cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Một cục khai thác có đến hàng chục ngàn người mới có đến mấy Trưởng phòng chứ? Mấy Giám mỏ chứ? Cho nên có thể nói đây mới là những người thực sự nắm quyền trong các cục khai thác than.
Cũng giống như chức trưởng phòng của bố Vệ Đại Vân vậy. Hôm nay còn làm chức trưởng phòng trong cục, ngày mai nếu thôi việc rồi thì liền trở thành con số 0 mà thôi. Nhiều nhất thì cũng chỉ là được hưởng lương cao hơn lương công nhân bình thường một chút, còn cái khác thì giống hệt, lý do rất đơn giản, anh đâu phải là cán bộ chính thức.
Không khí ở thành phố Tây Kỳ bốn bề được bao quanh là núi như vậy không ổn, cũng do cách cục khai thác than khá gần nên ô nhiễm là khó tránh. Ví dụ một chiếc áo sơmi màu trắng nếu mặc ở Nam Phong thì bốn, năm ngày mới bẩn nhưng nếu ở đây thì từ sáng tới trưa đã chuyển thành một màu đen kịt rồi.
Đây là nói trong thành phố chứ nếu ở gần với cục khai thác thì hơi khoa trương một chút chứ chỉ cần một trận gió thổi qua cũng làm cho mặt bạn đều đen tuyền toàn than rồi.
Quả phụ Vân ngồi bên cạnh ghế lái quay nửa người lại giới thiệu cho Đường Sinh về tình hình chung của Tây Kỳ, Đường Sinh lắng nghe một cách rất thích thú.
Tập đoàn Sở Đại mới thành lập muốn xâm nhập vào thị trường than ở đây quả là không dễ. Tập đoàn than quốc gia là tập đoàn than quốc gia, tập đoàn than địa phương là tập đoàn than địa phương, anh có thể xâm nhập vào bằng cách nào đây? Đâu đâu cũng có lợi ích của người ta rồi, nếu như không thể bảo vệ được lợi ích thì làm sao hợp tác được đây?
Lúc đầu Đường Sinh muốn làm cổ đông trong tập đoàn than đá, nhưng ban quản lý kinh doanh không muốn nhượng quyền. Cũng do là ảnh hưởng đến quyền lợi của một số cán bộ địa phương, nên không thể đơn giản như trong tưởng tượng được. Vân nói:
- Cho dù là than quốc gia hay địa phương thì hiện nay không khí đang rất căng thẳng bởi vì họ đều cấu kết với các thế lực trong xã hội rồi. Những món lợi nhuận kếch sù đều là được sinh ra trong mắt xích này, thuộc về lợi nhuận của quốc gia hoặc chính quyền thì việc cá nhân muốn bòn rút rất là hạn chế. Nhưng nếu đã chui được vào bên trong rồi thì việc bòn rút là rất đơn giản, vấn đề là làm sao chui vào trong đó được đây? Có một cách chính là phải lợi dụng các thế lực chìm trong xã hội, nhưng cứ dính vào kinh doanh than đá thì không có ai là không phát tài cả.
- Chị Vân, chị đang nói với tôi nội tình không được sạch sẽ của nơi này sao?
Đường Sinh đương nhiên nghe hiểu được hàm ý bên trong của những câu nói ấy.
- Ôi đại thiếu gia của tôi, nội tình không sạch sẽ thì ở đâu chả có, chỉ là ở đâu nhiều thôi. Ở Tây Kỳ có hai cái đen, một là than đen, hai là người đen. Hơn nữa một khi chúng ta muốn xâm nhập vào khu vực nào đó thì phải tác động đến thế lực chìm ở khu vực đó. Bọn họ lại không phải là những người dễ dây vào được, nói trắng ra thì đều là những thế lực có chỗ dựa trong xã hội, làm không xong có thể họ sẽ chém anh khi anh đang đi trên đường. Điểm này là một trong những đặc điểm về người đen ở đây.
- Oái, ác vậy sao?
Đường Sinh nhíu mày,
- Tôi thì không sợ bị chém nhưng chỉ là không nỡ nhìn mọi người bị chém mà thôi.
Mọi người đều cười vang, Vân bĩu môi nói:
- Nghe nói bọn họ không chém phụ nữ mà chỉ kéo vào làm nhục gì gì đó thôi.
Hả? Đường Sinh sợ xanh mặt, quay đầu nhìn Sở Tình nói :
- Tình mỹ nhân, mau quảng cáo tìm vệ sĩ đi thôi…
Sở Tình nở nụ cười làm cảm động lòng người, bàn tay mềm mại vẫn đặt trên đùi của hắn vuốt nhẹ nhàng. Cơ đùi rắn chắc của người đàn ông khỏe mạnh rất có cảm giác, hắn rất thích cái cảm giác vuốt ve cặp đùi rắn chắc của hắn mà cũng chẳng sợ Tiểu Yên nhìn thấy. Thực ra thì tay cô gái nhỏ này cũng đang đặt lên eo phía sau lưng của Đường Sinh mà không nỡ bỏ ra. Vì yêu nên họ đều vui lòng muốn kéo dài mãi mãi, con gái là như thế đấy.
- Hiện nay vệ sỹ cũng không an toàn lắm, trước đây có một bài báo đăng tin, có một ông chủ nhà 3 người lại bị chính vệ sỹ của mình bắt cóc. Đáng ghét hơn nữa là tên vệ sỹ đó lại dám giở trò với vợ và con gái trước mặt ông ta , thật là chỉ nghĩ đến thôi cũng sợ chết khϊếp rồi .
- Ôi trời ơi, đây là cái xã hội gì vầy? Tổng giám đốc Tình, cô thuê tôi đi, dù sao cô cũng muốn tôi giở trò mà …
Đường Sinh nắm lấy tay Sở Tình đang hung hăng , quay ra nói với Vệ Đại Vân:
- Người nhà chị Vân có bị ảnh hưởng gì bởi các khu khai thác than này không vậy?
- Có ảnh hưởng xấu đấy.
Đại Vân đảo mắt nói:
- Giống như em trai tôi vốn lăn lộn dưới tầng thấp nhất, năm nay được thả ra ngoài vì cải tạo tốt rồi.
- Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi? Mà được thả ra vậy?
Đường Sinh cắn răng nghĩ, “Em trai chị Vân là một nhân tài sao?”
Đại Vệ cũng có chút ngại ngùng,
- Cũng khó trách em trai sa ngã, cũng là do từ nhỏ đã phải chịu cảnh mồ côi. Không có sự yêu thương của mẹ, cha lại bận kiếm tiền, chểnh mảng giáo dục, khi đi học thì lại chơi với một số bạn xấu đánh nhau gì đó. Lên cấp hai thì chưa tốt nghiệp đã bỏ học rồi, ra ngoài xã hội gây chuyện thì đương nhiên phải vào tù rồi, tháng 3 năm nay mới được ra tù, không tranh với đời nữa.
Nói đến gia cảnh mồ côi, Sở Tình nói :
- Mẹ Đại Vân sớm qua đời đúng là rất đáng thương, từ nhỏ đã phải tự mình lo lắng những chuyện trong gia đình, lại có nhiều khả năng hơn tôi. Dù có một số thói quen của giang hồ nhưng cũng bắt nguồn từ kinh nghiệm cuộc sống mà ra. Hơn nữa Đại Vân vẫn luôn sống rất tốt, luôn nói thẳng, tính cách có hơi dữ dằn nhưng tính kỷ luật rất cao, tôi rất khâm phục cô ấy.
- Đừng khen tôi nữa, làm chị mà không dạy nổi cho em, kết quả là nó phải vào tù, tôi luôn cảm thấy có lỗi với người mẹ dưới suối vàng của tôi.
Đường Sinh vỗ nhẹ vai Đại Vân nói :
- Con nhà nghèo sớm phải gánh vác gia đình, sớm lăn lộn ngoài xã hội, sau này có ích cho lập nghiệp, có chí khí không phải là không có cơ hội thành công. Sở Đại muốn quét sạch ba mỏ than của Tây Kỳ thì cũng cần dùng người, cho nên một số quan hệ địa phương chúng tôi có thể giúp được. Cả công lẫn tư thì trong xã hội đều có thể lợi dụng được, những yếu tố tổng hợp cần xem xét là rất cần thiết đấy.
Thực ra nói những lời này là muốn nói với Đại Vân là có thể dùng được người em trai này nhưng phải có quy định là cậu ta không được gây chuyện gì nữa.
Đại Vân hiểu ra, cô hiểu ý của Đường Sinh nhưng Sở Tình lại không nhắc gì với cô cả. Chỉ xem bản lĩnh hô phong hoán vũ của Đường Sinh thôi cũng biết được trong mắt Đường Sinh cậu em trai này cũng sẽ không làm được gì. Anh ta nói những lời đó có ý muốn nói với chính mình có thể chăm sóc tốt em trai của mình nhưng có một số chuyện cô cần suy nghĩ cẩn thận. Lời tuy không nói ra nhưng nghĩa là vậy.
Cách nói như vậy là do hắn ta sợ mắc ân tình với quả phụ, chăm sóc một người em tù tội cũng không phải là quá khó, chỉ cần hắn ta chịu khó học tốt là được.
Đương nhiên đối với Đường Sinh mà nói thì cũng không ngại mà dung nạp một người từng phạm lỗi, người không phải là thần thánh sao có thể không mắc lỗi chứ?
Hơn nữa người ta lại là chị em, Đại Vân thành đạt như ngày hôm nay sao lai không thể chăm sóc được cho em trai mình? Nói về lý thì đương nhiên sẽ chăm sóc được cậu ta mà!