Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 3 - Chương 497: Vua cờ bạc Australia


Trên cao trăng sáng, ánh sao lấp lánh, màn đêm bao phủ xuống thành phố Nam Phong giống như đầu của một con thú lớn, lẳng lặng nằm trên vùng đất Giang Trung rộng lớn.

Vương miện đặc trưng kiểu Trident, là dấu hiệu độc quyền của Maserati, nó biểu trưng cho địa vị xã hội, danh dự và sự tôn nghiêm. Sở Tinh đã sớm ở chi nhánh công ty mới thành lập của tập đoàn Sở Đại ngay từ đầu, và đã đặt mua chiếc Maserati đời 2005 được trưng bày ở triển lãm xe Quảng Đông xa xôi, dĩ nhiên bản thân cô ta không xa xỉ như thế, là ý của Đường Sinh, đáng lẽ giá trị chiếc xe nổi tiếng này không đến 3 triệu, nhưng do người mua chưa đến, lại là thanh toán đặt mua trên mạng, nên phải tốn thêm hơn 60 ngàn NDT, cuối cùng mua được với giá 3 triệu 48 ngàn NDT, và đối tác phải giao hàng.

Chiều hôm nay, cuối cùng Maserati President phiên bản đặc biệt 2005 cũng đã đến Giang Trung Nam Phong, bàn về giá cả nó không hề mắc, nhưng vật hiếm thì quý, khi người khác vẫn còn do dự có nên mua hay không, thì nó đã đi vào túi của người khác, đợi đến khi nhiều người phản ứng, nó đã là của họ Đường rồi.

Mặc cho rất nhiều hào môn phú quý ở triển lãm xe giậm chân đấm ngực mắng chửi, nhưng đúng là chiếc xe này đã bay đến Giang Trung Nam Phong.

Cùng lúc, Đường Sinh thông qua mối quan hệ tốt của Mẫn Dật Phàm tập đoàn Ngọc Kinh ở Bắc Kinh và các tập đoàn của Đức, Áo đặt hàng hai chiếc Audi A10 độc nhất vô nhị. Gọi là độc nhất vô nhị, chính là không có chiếc nào giống như thế xuất hiện nữa, chỉ là chi phí chế tạo thật không thấp, Audi A10 động cơ V12 với mã lực 6.0 xuất xưởng cuối năm 05, tổng cộng tất cả chi phí, đã hơn 100 triệu đô la.

Hai chiếc xe này là Đường Sinh chuẩn bị cho La Sắc Sắc và Mai Chước sử dụng, bọn họ chia nhau quản lý Giang Lăng Cẩn Sinh và quản lý tài chánh của Cẩn Sinh, là tay trái tay phải đắc lực của Đường Sinh, hiện giờ Sở Tình là cánh tay thứ ba của hắn, về phần Bích Tú Hinh, cô gái này vẫn còn lưỡng lự chần chừ.

So sánh với hai chiếc Audi này, chiếc Maserati President không là gì cả, chỉ là tạm thời cho Sở Tinh sử dụng để đánh bóng vẻ bề ngoài thôi.

- Cô còn ngại quý quá hả? Món đồ chơi này là tạm thời dùng thôi, đợi sang năm tôi tặng cô một tặng phẩm đặc biệt. Tôi đã đặc riêng bên trụ sở chính Italy Maserati chế tạo một chiếc, giá không được thấp hơn 50 triệu đô la , như thế mới xứng với cái bàn tọa gợi cảm của Tinh tỉ. .

- Đáng ghét!

Sở Tinh đấm nhẹ lên cánh tay của Đường Sinh, trong lòng cảm thấy hạnh phúc, tuy nói loại tặng phẩm xa xỉ này làm cô ta cảm thấy hoang phí, nhưng nó là tâm ý đàn ông tặng cho mình, đổi lại là cô gái nào khác cũng sẽ mở cờ trong bụng, Uông Sở Tình cũng không phải ngoại lệ.

Trong xe, Trần Tỉ chậm rãi lái chiếc Maserati President mới, ghế sau là hai người Đường Sinh và Sở Tinh, bọn họ đang thẳng đến cuộc hẹn đánh cược ở Thế kỉ Ceasar, nơi này vẫn chưa bị đóng cửa, tuy không còn sự náo nhiệt như trước đây, nhưng vẫn có không ít người giàu có ra vào.

- Ôi, chị Sở Tinh, chị cũng biết đấy, tôi vì mỗi một hồng nhan tri kỉ bên cạnh mình mà cố gắng đặt mua những chiếc xe, lựa thời gian thích hợp tôi sẽ tặng cho họ. Đây không phải vấn đề tiền bạc, mà là một sự quan tâm khắc cốt ghi tâm, tôi hơi vô liêm sỉ một chút, nhưng tôi thật lòng đối tốt với từng người.

Phải nắm chắc thời gian kiếm tiền, nắm chắc thời gian tán gái, nắm chắc thời gian xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học, nắm chắc thời gian và cùng tiến lên. Ông nội tôi nói mỗi một năm trôi qua ông ấy lại tiến thêm một bước đến Bát Bảo Sơn (1), tôi cũng không thể không sầu não, cuộc sống ngắn ngủi, lúc cần hưởng thụ thì đừng nên hà khắc với bản thân mình, muốn yêu thì yêu, muốn hận thì hận, chỉ cần sống cho ra sống, đúng không?

Cánh tay Đường Sinh ôm vòng qua eo Sở Tinh, tay nhè nhẹ vỗ về đùi cô, khẽ miết chiếc váy mỏng bó sát, có thể cảm nhận rõ được da thịt trắng mịn và nhiệt độ cơ thể. Sở Tinh thở gấp, trộm nhìn lái xe Trần Tỉ, tự ngả người áp sát vào hông tên xấu xa, bộ ngực nở nang ép chặt hông sườn hắn, điều này đem lại cho Đường Sinh sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khoan khoái tột độ, hắn nghiêng khuôn mặt đẹp mã qua, nhẹ nhàng hôn lên đôi má của Sở Tinh

- Của Tinh tỉ là cỡ F hả?

Sở Tinh vô cùng xấu hổ, bàn tay nhỏ nhắn nhéo nhẹ lên đùi hắn, vô cùng ngượng ngùng, thì thầm vào tai tên xấu xa:

- Cỡ D chứ, làm gì tới cỡ F, đâu có biếи ŧɦái dữ vậy?

Mùi hương thoang thoảng phảng phất, cám dỗ đến cực điểm, Đường Sinh nghiêng mặt tìm đôi môi thơm của cô, nhẹ nhàng hôn lên đó. Sở Tinh nóng ran cả người, thẹn thùng khép đôi mắt đẹp lại, nhẹ ngẩng mặt lên, đôi môi anh đào hé mở, mặc cho hắn hôn hít đôi môi gợi cảm của mình.

Nụ hôn chấm dứt, Đường Sinh càng ôm cô chặt hơn, khẽ cười nói:

- Số thằng khốn kiếp như tôi thật là tốt, lại có thêm một bà vυ' bên cạnh nữa rồi.

Sở Tinh liếc mắt sắc lẹm, trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp, không thể kìm chế lửa ham muốn đang bốc cao. Mình làm sao vậy? Cô ta nhẹ nhéo vào đùi mình, trấn tĩnh lại và nói lảng chuyện khác.

- Đêm nay lại đánh cược sao? Chỉ không biết tên Lương Nam kia mời đến vị cao thủ nào?

- Hắn mời vua cờ bạc Australia thì làm sao? Cho dù đem vua cờ bạc Las Vegas đến, tôi cũng khiến hắn thua đến cởi truồng!

- Không biết sự tự tin của cậu từ đâu đến? Người ta chịu không nổi kiểu kích động này đâu, kết cục vụ đánh cược lần này xem như bế mạc vụ Lê Lương sao?

Sở Tinh cũng có một cái đầu cực nhạy bén, đã nhìn ra được một vài chủ ý, cô không chỉ có khả năng thương thuyết cực cao, mà năng lực nhận biết cũng rất tuyệt.

- Nhìn giống bế mạc, thực ra là mở màn, có một loại vết nứt vĩnh viễn không cách nào làm bằng phẳng lại, quan hệ giữa Lê Lương cũng vậy, không thể nào trở lại như xưa được.

Trong lúc bọn họ đi đến Caesar, phía Khải Triệt cũng nhận được tin tức từ nội bộ, Trần Quang Cự đích thân ra mặt, ông ta là chú ba của Trần Kỳ, cũng là nhân vật đại diện mọi việc ở Caesar của tài phiệt nhà họ Trần, tiếng tăm ông ta ở Nam Phong rất lừng lẫy.

Trần Quang Cự và Liễu Vân Phong của nhà họ Liễu, Uông Ích của Uông gia cùng được ca tụng là người kế thừa sau này của tam đại hào môn, bọn họ đều rất chói sáng.

- Chú ba, hôm nay người của Cục thành phố sẽ không đến quấy nhiễu, vừa nghe nói bọn họ đã hủy bỏ hết toàn bộ hành động đêm nay…

Trần Quang Cự khẽ gật đầu, ông ta khoảng 40 tuổi, vẻ mặt lanh lợi, ánh mắt vững vàng, bình tĩnh lạnh lùng.

- Rất rõ là cơ quan chấp pháp đang chiếu cố đến cô gái nhỏ nhà họ Lê, cô ta muốn lấy trận đánh cược này xóa hết nợ nần chắc? Hừ, cô thắng được sao? Chúng ta lấy thương tích của Lương Nam làm lí do không thể ra đánh cược mà nhờ Vua cờ bạc bậc nhất Australia lên đánh, ta phải khiến cô ta thua đến cả người nhẵn nhụi mới thôi!

Trần Kỳ cũng cười khẩy:

- Con nha đầu đó không biết trời cao đất dày, không chừng là có ai đã giúp cô ta đưa ra chủ ý thối này…

- Ha ha…Mặc kệ là ai, người có thể thắng vua cờ bạc Australia còn chưa sinh ra, ít nhất ở đại lục này không có một người như vậy. 10 giờ đêm nay ông ta xuống sân bay Nam Phong, thời gian cũng không sớm nữa, ta đích thân đi đón ông ta, việc ở đây con sắp xếp trước đi!

Trần Kỳ đồng ý, trong lòng lại hiện lên gương mặt của Đường Sinh, chính là hắn đang âm thầm gây sức ép sao? Thằng ma-cà-bông, ngươi muốn chết à?

Tại sân bay, đến đón vua cờ bạc Australia Mạch Hùng Phong không chỉ có mình Trần Quang Cự, ngoài đạo diễn nổi tiếng Ngưu mập và ngôi sao Nhãn Tinh tỉ, còn có vài ngôi sao xứ Cảng khác. Vài năm trước, bọn họ đều có qua lại với vua cờ bạc Australia, ngay đến Nhãn Tinh tỉ cũng không ngoại lệ. Sau này mặc dù không cùng xuất hiện, nhưng vẫn còn quan tâm chú ý lẫn nhau.

Mạch Hùng Phong không có nhiều bạn bè ở Nam Phong, nhưng tài phiệt họ Trần ở Giang Trung Nam Phong ít nhiều cũng có duyên nợ sâu đậm với y. Ban đầu, việc kinh doanh Thế kỉ Caesar là mời Mạch Hùng Phong chỉ đạo điều hành sòng bạc, em gái Mạch Hùng Anh của y hiện là vợ của Trần Quang Cự. Khi đó Trần Quang Cự đến sòng bạc chơi, vừa gặp đã yêu Mạch Hùng Anh.

Họ Mạch là dòng họ quyền quý, mấy năm nay cũng muốn bành trướng vào thị trường nội địa, việc thông gia với tài phiệt họ Trần chỉ là một bước mà thôi.

Mạch Hùng Phong năm đó, cũng là một nửa cái đầu trọc bóng loáng, tóc mai đen hai bên bóng nhẫy, hàm răng mọc lộn xộn không vừa mắt, thân thể mập mạp, bụng to như thai phụ 7 tháng, mắt nhỏ với hai con ngươi sang quắc, cuộc đời ông ta có hai đam mê lớn, đó là đánh bạc và chơi gái. Ở Australia, ông ta đã lấy 20 bà vợ, do ông ta có quốc tịch nước ngoài, không phải chịu sự hạn chế về luật hôn nhân của nước cộng hòa, muốn cưới thế nào thì cưới thôi.

Trước khi đến đây đã biết Giang Trung Nam Phong muốn tổ chức chương trình đào tạo ngôi sao gì đó, quy mô không nhỏ, còn mời vài vị ngôi sao đạo diễn nổi tiếng xứ Cảng đến, tình cờ nhìn thấy Ngưu mập và Nhãn Tinh tỉ, thế là trước khi bay đến Giang Trung, y đã gọi điện thăm hỏi hai người họ.

Nhãn Tinh Tỉ không thể không đến phi trường đón y, năm năm trước, cô ta với vua cờ bạc Australia có qua lại, lúc đó Mạch Hùng Phong tài trợ một bộ phim về cờ bạc, Ngưu mập làm đạo diễn, nhân vật nữ chính chính là Nhãn Tinh tỉ, từ lần đó cô ta và Mạch Hùng Phong bắt đầu kết giao.

Việc trước kia đã là quá khứ, song những sự việc đã xảy ra, đời này cũng còn dấu vết để lại, không thể lau sạch được.

Cả đời Mạch Hùng Phong có vô số phụ nữ, ngôi sao lớn nhỏ Hồng Kông và Đài Loan không phải ít, y vung tiền một cái, các ngôi sao nhỏ vì tiền mà chạy đến bên cạnh thì nhiều không thể xiết, năm năm trước Nhãn Tinh tỉ cũng bất đắc dĩ phải đến với y, nhưng những gì cô ta nhận được thật không ít.

Chính như Bách Thu Vũ đã nói, mọi người đều muốn phát tài, nhất là khi đang ở trong một vòng tròn với sự khống chế của những quy tắc ngầm, anh muốn giữ mình trong sạch, anh nhất định không ngóc đầu lên nổi, bởi vì có rất nhiều người hơn anh, dựa vào năng lực để đi lên thì chỉ là ăn nói lung tung.

Nhãn Tinh tỉ đã nếm trải trò đời, thực sự muốn tìm một người tâm đầu ý hợp với mình, lui về an hưởng nửa đời còn lại, cô ta không muốn chịu sự dằn vặt dày vò nữa.

Song mọi chuyện lại nằm ngoài dự tính, không nghĩ sẽ hẹn gặp lại Mạch Hùng Phong tại Nam Phong này, trong lòng cô ta cảm thấy thật mâu thuẫn. Năm đó nếu không phải Mạch Hùng Phong nâng đỡ cô hơn hai năm trời, cô cũng không thể có chỗ đứng huy hoàng như ngày hôm nay. Nói thật, trong hai năm đó, số tiền Mạch Hùng Phong vung cho Nhãn Tinh tỉ cũng đủ để nhiều người tiêu xài mấy đời, người này thật sự rất hào phóng.

Ân tình là ân tình, lau đi không hết, trong lòng Nhãn Tinh tỉ thật rối rắm, lại ở Nam Phong, chỉ khác địa bàn, bảo Tiểu Đường không biết cũng khó, nhiều lắm là trong lòng mang thêm một chút cảm giác tội lỗi, nếu như cho hắn biết, chỉ sợ tình duyên kia trở thành sương khói.

Đối mặt với Mạch Hùng Phong, Nhãn Tinh tỉ tự biết không thể kháng cự, lòng cảm thấy buồn bã vô cùng, cũng không thể không thấy tiếc nuối.

Họ Mạch bất kể là trong giới cờ bạc hay giới nghệ thuật Hồng Kông và Đài Loan, y đều có được danh tiếng vô cùng cao, nếu y muốn bức chết anh thì thật vô cùng đơn giản. Loại người này chỉ có thể xã giao qua loa, nếu anh cự tuyệt y, chính là không nể mặt y, y sẽ trả thù anh, và anh sẽ không chịu đựng nổi.

Ra khỏi sân bay, Mạch Hùng Phong muốn Nhãn Tinh tỉ ngồi chung xe với y, Nhãn Tinh tỉ đọc được hàm ý của việc này từ trong ánh mắt nóng bỏng của y. Cô lấy cớ muốn đi vệ sinh, nhưng là muốn trốn đi gọi điện báo qua tình hình ở đây cho Đường Sinh.

- Tiểu Đường, tôi…tôi thật xin lỗi anh, Mạch Hùng Phong từng có ơn với tôi, tôi, tôi không thể cự tuyệt hắn…

- Ấy…không sao, Nhãn Tinh tỉ có cuộc sống của mình, tôi thật không muốn can thiệp gì cả, có giấc mộng đẹp cùng với thần tượng bao nhiêu năm qua, tôi còn phải cảm ơn cô, giấc mộng thiếu niên, tuy rằng tan vỡ, nhưng cũng là một quãng hồi ức, cứ như vậy đi…

Bên này Đường Sinh gác điện thoại, Nhãn Tình tỉ cũng tự nhiên rơi hai giọt lệ. Chuyện tình duyên khởi đầu một cách tình cờ này, lại tan biến như thế sao?

Ở trên xe họ Mạch, y giang tay muốn ôm Nhãn Tinh tỉ, lại bị cô gạt ra:

- Anh Mạch, bao nhiêu năm làm bạn rồi, có thể cho tôi một chút tôn nghiêm không? Tôi…tôi hiện đã có một người đàn ông rồi, mong anh Mạch thứ lỗi…

Nhãn Tinh tỉ đột nhiên kiên quyết giữ vững ý nghĩ trong lòng mình

Khi ở bên Đường Sinh, tự mình đã thề lời thề cuối cùng của cuộc đời, tôi sẽ vì cậu giữ gìn, tôi sẽ làm được.

Bốp, một bạt tai như trời giáng đập ngay mặt Nhãn Tinh tỉ, họ Mạch cười lạnh lùng nói:

- Đồ đê tiện, cô là con đĩ phải không?

(1) Bát Bảo Sơn: Nghĩa trang cách mạng Bát Bảo Sơn là một nghĩa trang ở Thạch Cảnh Sơn, một quận phía tây của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Được chính thức thành lập vào giữa thế kỷ 20, nghĩa trang Bát Bảo Sơn là nơi chôn cất phần lớn các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngoài ra đây cũng là nơi an nghỉ của nhiều người Trung Quốc nổi tiếng trong đó có Phổ Nghi, hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh.