Quay lưng lại để tránh ánh mắt trực tiếp của chị Trần, Sở Tinh liền cảm thấy mông của mình bị tên Đường Sinh này nhéo một cái
Một sự xấu hổ không rõ vì sao hoà với sự hưng phấn không thể diễn tả bằng lời dâng trào trong suy nghĩ, hơi thở của Sở Tinh trở nên dồn dập, người tự nhiên hướng về phía l*иg ngực của Đường Sinh. Không ngờ cảm giác bị Đường Sinh chạm vào lại xấu hổ như vậy, hừm, tiểu tử thối này, dám xấu xa với người chị kết nghĩa thuần thiết này như vậy sao?
Cảm xúc của Đường Sinh nhà ta cũng không khác gì Sở Tình, bị Sở Tình dán sát vào người như vậy, hắn cũng không khỏi cười gượng:
- Bình thường!
- Bình thường cái đầu cậu ấy!
Sở Tinh thiếu chút nữa đã hất hắn ra mà chạy trốn, lại véo hắn một cái thật mạnh, Đường Sinh nhe răng trợn mắt chịu đau.
- Ấy, đừng véo nữa, vuốt giận, vuốt giận!
Trên thực tế ôm Sở Tinh khiêu vũ cũng là một cách thử thách sức chịu đựng trước sự dày vò.
Hai người đi về bên này, Đại Vân đứng dậy nghênh đón, mỉm cười nói:
- Tôi nhìn mà ghen tị rồi, có vinh hạnh được nhảy cùng với tiểu Đường một bài không?
Cô nói một cách khiêm tốn kèm theo giọng điệu như đang yêu cầu một điều gì cao xa vậy, nếu như Đường Sinh cự tuyệt, thì sẽ làm cho cô rất mất mặt.
- Tôi đây mới vinh hạnh được nhảy với chị.
Hắn không thể làm gì khác hơn là ôm vào vòng eo đẫy đà của Đại Vân. Ngón tay vừa chạm vào liền thấy rõ ràng da thịt cô tràn đầy nhục cảm hơn so với da thịt Sở Tinh. Đại Vân cũng thật mạnh dạn, cô vốn là góa phụ đã lâu, lại có tâm lý muốn báo đáp với Đường Sinh, nên tự nhiên áp sát lại khá chặt.
Khi ôm eo của Đường Sinh, Đại Vân còn hướng về Sở Tinh nháy mắt phải một cái. Khuôn mặt xinh đẹp thể hiện rõ là mình chuẩn bị quyến rũ Đường Sinh.
Sở Tinh lườm một cái tỏ vẻ khinh thường, hiểu rõ cá tính của cô bạn này rồi, từ sau khi chồng của cô ấy chết, cô cũng vẫn chịu đựng, nhà chồng cô không cho cô tái hôn, là không muốn cô dễ dàng đem tài sản của nhà họ Uông đi cho người khác. Vì chuyện này mà đã náo loạn một lần rồi.
Nhìn chung cô và Sở Tình giống nhau, đều có chí khí cao. Người khác giới có thể khiến cho cô có cảm giác yêu thích ngưỡng mộ là rất hiếm hoi. Chồng cô trước đây thì không nói đến nhiều hay ít tình cảm, vì anh ta có tiền, lại có Sở Tình tác hợp, nên cô cũng miễn cưỡng xem anh ta là chỗ dựa. Hiện tại cô đã lạc bước đến nước này, Sở Tinh trong lòng cũng có chút áy náy.
Trước hết cô biết anh họ không phải là hoàn hảo, xuất thân là con cháu của gia đình có tiền có thế lực, không mấy người không chơi bời phóng đãng. Lúc đầu cô cho rằng gán ghép anh họ với Đại Vân cũng có thể thay đổi anh ta, kết quả ngược lại, quả là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Hơn nữa, Đại Vân đã từng là gái có chồng, cư xử trong quan hệ nam nữ so với các cô gái hồn nhiên chưa lập gia đình có khác. Trước đó cô có nói là lấy thân để thử thay cho Sở Tinh, thử xem người đàn ông của bạn có phải bị bệnh về sinh lý hay không, cho nên vừa rồi mới nháy mắt.
Ài, Sở Tinh thở dài, trong lòng cũng không thấy vướng mắc. Bởi vì vốn dĩ trong chuyện tình cảm thì Đường Sinh rất phóng túng. Bên cạnh hắn có biết bao nhiêu cô gái, một người đàn ông có tác phong như vậy sẽ lưu tâm đến một người tình cờ gặp gỡ sao? Hắn và Đại Vân không thể có tình cảm gì, nhiều nhất cũng chỉ là một cuộc tình mong manh ngắn ngủi mà thôi.
Đổi lại nếu Đường Sinh là bạn trai thuần khiết của mình, Sở Tinh tất nhiên sẽ không mặc kệ Đại Vân quyến rũ Đường Sinh, còn lúc này thì cứ mắt nhắm, mắt mở.
Tất cả những điều này đều bời vì quan niệm và ấn tượng ban đầu về Đường Sinh. Ngay đến bản thân mình Sở Tình còn chưa lo được, làm sao đi quan tâm tới chuyện người khác? Mình và Đường Sinh đã có danh phận gì chứ? Không nói đến sự cách biệt lớn về tuổi tác, những cô gái ở bên cạnh cậu ta cũng rất nhiều.
Nhưng nói đến những mặt khác thì Đường Sinh thật sự rất ưu tú, có tất cả những nhân tố hấp dẫn làm phụ nữ động lòng, điều đó thì không cưỡng lại nổi.
Ái chà, bà chị từng trải, tôi biết chị muốn báo đáp tôi. Nhưng Sở Tình đang nhìn ở bên kia, kín đáo một chút có được không? Tôi thừa nhận là tôi háo sắc, nhưng dù sao cũng cần phải che dấu cái bộ mặt xấu xa đó của tôi một chút chứ? Làm tổn hại đến sự thuần khiết của Sở Tình thì sẽ lợi bất cập hại, mất nhiều hơn được, không biết sao mà phản ứng chỗ đó quá nhạy cảm đi!
Đại Vân ngay lập tức nhận ra phản ứng của hắn, khi bước nhảy đan xen vao nhau, dùng đùi lớn đẫy đà của mình cố ý sát vào chỗ đó của Đường Sinh…
Hôm nay gặp phải yêu tinh rồi, Đường Sinh cười đau khổ nói:
- Chị Vân, giữ cho tôi chút thể diện được không? Quần bị chọc thủng không đáng mấy đồng, nhưng chống một cái lều lớn phía trước thì mất mặt lắm, xin chị tha cho tôi đi. Nếu để Sở Tinh nhìn thấy thì hình tượng và uy thế của tôi sẽ bị hủy hoại tất cả.
- Ôi trời, chị Vân, tôi trẻ và khoẻ mạnh, vấn đề sức khỏe không cần phải băn khoăn, đây là vốn liếng của tôi mà, chị nói có đúng không?
- Ừm, như vậy thì chị tin, Đường Sinh, chị Đại Vân của cậu hơi có tính giang hồ, nói chuyện thẳng ruột ngựa như người phàm tục, muốn chị giả dạng một người phụ nữ thượng lưu với khí chất tao nhã, thật là mệt chết...Sở Tình rất hiểu chị. Năm đó ở đại học, chị nổi tiếng là người đẹp thô bỉ, đặc biệt là dùng thổ ngữ tục tĩu hạ lưu mắng chửi người, làm người khác tổn thương. Tính cách chị vốn là như vậy, chị cũng không quản nổi chính mình nữa…
Hôm nay nhận được sự trợ giúp của cậu, trong lòng cảm động không nói nên lời, chị thật sự thành tâm thành ý chuẩn bị đem cả trái tim và tấm thân này để báo đáp cậu. Trong lòng cậu có thể coi thường chị là hoa dập liễu tàn, nhưng chị muốn nói rõ, chồng chị sau khi chết chị cũng chưa từng có quan hệ với người đàn ông nào khác, trinh tiết của chị đã trao cho chồng. Về đạo đức hôn nhân mà nói, chị là một người phụ nữ trinh tiết. Chị chưa từng ngủ với người đàn ông thứ hai.
Đường Sinh chăm chú nhìn người phụ nữ luôn phải làm ra vẻ là một tiểu phu nhân giàu có trong xã hội thượng lưu này, lời nói của cô quả thực rất chân thành.
- Sức hấp dẫn trong nhân cách của chị là ở chỗ chị nói được, làm được. Trải qua một cuộc hôn nhân thảm họa, chị cảm nhận được rất nhiều chuyện, cách đối nhân xử thế lạnh lùng hay ấm áp của người đời cũng bình thường thôi, ích kỷ không phải à lỗi của ai cả. Chị cũng không trách họ. Là do số phận không may của chị thôi.
Nói xong, Đại Vân rơi nước mắt, Đường Sinh không tự chủ được nắm lấy cổ tay cô thật chặt, Đại Vân thì cứ như vậy đưa thân thể mình gần sát lại hắn. Cô hơi ngẩng khuôn mặt thanh khiết lên, thoáng hiện một nụ cười rất nhẹ, nắm chặt cổ tay của Đường Sinh, như muốn truyền cảm xúc trong lòng mình sang hắn.
- Cảm ơn cậu, anh chàng bảnh bao, đêm hôm nay cái mà cậu cho chị không chỉ là mấy trăm triệu đô la Mỹ, mà còn là sự tin cậy quý giá dù chúng ta mới quen. Sau này chị sẽ tốt, sẽ không làm cho Sở Tinh thất vọng vì chị nữa, trâu chết để da, người ta chết để tiếng, chị có thể làm được điều này. Cậu đã cho chị cuộc sống mới, chị, Vệ Đại Vân này là của cậu rồi. Cậu có muốn hay không là chuyện của cậu, nhưng từ đây chị mang họ Đường rồi. Cái gì mà không danh không phận chứ, đều chỉ là những cách để nói mà thôi, chị không để ở trong lòng đâu. Hôm nay nếu không có sự xuất hiện của cậu, thì chị đã phải lên giường với Lương Nam. Đây là quy tắc tàn khốc của xã hội, đối với một người phụ nữ mềm yếu mà nói, ngoài việc cúi đầu chấp nhận thì còn biết làm gì nữa?
- Ừm,
Đường Sinh hơi nhếch miệng nói:
- Hiện thực cuộc sống giống như một trò chơi cưỡиɠ ɖâʍ, không thể kháng cự thì phải học cách chấp nhận.
- Câu nói này chị tán thành.
Đại Vân gật đầu:
- Không chấp nhận thì biết làm sao? rước kia trên mạng có đưa tin về một vụ cưỡиɠ ɖâʍ, mấy tên lưu manh cưỡиɠ ɧϊếp một người phụ nữ đến mười mấy tiếng đồng hồ, cô gái đó mặc dù rất đau đớn và khổ sở nhưng rốt cuộc vẫn đạt được nhiều lần cao trào. Điều này nói lên điều gì? Không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Mặc dù là bi thảm và nhục nhã như vậy nhưng có thể có một số việc bạn không có cách nào kháng cự lại được. Chị có lúc dường như đã sắp gục ngã, ai ngờ trời lại phù hộ, bỗng nhiên đem đến cho chị một đại quý nhân. Tốt quá rồi, Đường Sinh nỗi lòng của chị là như vậy đó, chị muốn được làm người tình của cậu.
Một người phụ nữ thẳng thắn như vậy là hiếm thấy, thái độ rất chân thành. Đường Sinh giờ không thể từ chối người phụ nữ đáng khâm phục này
- Tuy rằng những người phụ nữ ở cạnh tôi là không ít, nhưng đề nghị thẳng thắn của chị tôi không thể cự tuyệt được, thật là gặp phải quỷ rồi.
-Hi hi…
Trong lòng ĐạiVân vui mừng như hội, ngón tay lẳng lặng từ eo của Đường Sinh sờ dần xuống mông của hắn:
- Đường Sinh, tính cách của chị là mạnh mẽ như vậy, cậu nhất định phải thật mạnh mẽ vào. Nếu không thì chị sẽ nói với Sở Tình rằng cậu là một người đàn ông bị liệt dương, đừng trách chị đây nha!
- Cái này thì khác nha! Phụ nữ thật ra thích “đáng sợ”, chị xem khắp thế giới đều có các quảng cáo hồi phục lại sức mạnh của đàn ông và thuốc bảo vệ sức khỏe. Điều này chứng tỏ có một nhu cầu rất lớn trên thị trường. Đấy là nhu cầu của đàn ông, cũng là mong muốn của phụ nữ. Phụ nữ thích đàn ông lúc ở trên giường biến thành sói, chứ không phải là hiền như một con cừu. Hãy là một con sói hung hăng đối đãi với chị đi, nửa đời còn lại của chị đang chuẩn bị đón nhận sự dày vò như hổ như sói của cậu đây.
Những lời cầu xin hoan lạc nghe thật trần trụi. Đối với người phụ nữ có tính cách như Đại Vân, Đường Sinh không có cách nào diễn tả được cảm nhận trong lòng mình nhưng hắn rất hưng phấn.
Khiêu vũ xong, Đường Sinh vội vàng ngồi xuống bên kia, sợ Sở Tình phát hiện ra “dấu hiệu” phản ứng sinh lý của hắn, như vậy thì mất mặt quá!
Đại Vân cũng chưa ngồi xuống, tới kéo tay Sở Tình vào phòng vệ sinh. Bên kia, hai tên ma men đang ngồi uống rượu bỗng nhiên đứng dậy đuổi theo hai cô. Đường Sinh thật sự không chú ý, nhưng chị Trần không phải ngồi không, bất cứ chuyện gì cũng không qua được tầm quan sát của chị.
- Sếp ngồi đó nhé, tôi cũng đi phòng vệ sinh một lát.
Trong lòng chị Trần hừ lạnh, cũng thản nhiên đi theo. Lúc vừa tới sòng bài hai tên này cũng tới, khi ăn bữa khuya bọn họ cũng lộ vẻ lén lút mờ ám, rồi sau đó lại theo đến quán rượụ này.
Theo lý thuyết thì ở sòng bạc xa hoa không có những bọn hèn mọn, bọn này rõ ràng đã có người trong sòng bạc báo tin cho, chúng là bọn côn đồ có tiền án sao?
Đại Vân và Sở Tình không để ý có người đi theo, họ không nghĩ rằng Thế kỷ Caesar sẽ có những tên cặn bã xuất hiện. Thật ra trước đó chúng cũng đã từng xuất hiện ở đây rồi, chỉ là ít gặp mà thôi. Đêm nay ván bài đó quá lớn, là ván bài lớn nhất gần ba tháng trở lại đây, gây chú ý cũng là chuyện bình thường.
- Anh bạn đẹp trai rất đáng yêu. Sở Tình à, làm một giao kèo được không, mình làʍ t̠ìиɦ nhân bí mật của cậu ấy nhé, ý của cậu thế nào?
Sở Tinh lườm cô một cái:
- Cậu không nhìn thấy hắn ta là một công tử phong lưu hay sao? Thật sự muốn đem hạnh phúc cả đời gửi gắm cho hắn à?
- Mình đã là người nửa đường gãy gánh rồi, còn sợ cái gì nữa? Cậu còn trong trắng như vậy mà không sợ gì, tại sao mình lại sợ? Cậu sợ mình cướp mất bạn trai của cậu sao?
- Hắn không phải loại đàn ông ai cũng có thể tranh cướp đâu. Ôi, mình cũng chỉ là một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh hắn thôi.
- Ừm, mình thấy rồi, người nữ vệ sĩ ở cạnh anh ta có vẻ rất chuyên nghiệp, lại xinh đẹp như vậy, tám phần mười là cũng đã có tình cảm với hắn rồi?
- Đừng nói những lời như vậy, trong lòng biết là được rồi, về chuyện cậu và hắn như thế nào, mình không xen vào. Cậu nghĩ thế nào tốt là được.
- Ồ, cậu thật rộng lượng.
Đại Vân cười rồi lại thấp giọng nói:
- Mình đã chạm vào của anh ta hai lần rồi, đúng là rất lớn.
Sở Tinh đỏ cả mặt:
- Đúng là nữ lưu manh, đi chết đi!
Khi họ đang nói chuyện thì đột nhiên cửa phòng vệ sinh nữ mở toang ra, hai người đàn ông xông vào. Hai tên này cầm dao găm trong tay, vừa xông vào liền gầm lên:
- Không được kêu lên, nếu không thì một đao đâm chết các người!
Sơ Tình và Đại Vân há hốc mồm cứng lưỡi, che miệng theo bản năng, Đại Vân vừa đứng dậy, cũng không chưa kịp kéo váy lên.