Quyển 2 - Chương 473: Chỉ ra vẻ ta đây trong thoáng chốc
Lam Khấu vốn đã sợ hắn giờ lại thấy hắn hùng hổ lao tới giơ nanh vuốt ra chuẩn bị chộp lấy mình thì sợ đến nỗi hét lên một tiếng thất thanh.
- Cút mẹ mày đi!
Nãy giờ Cao Tiểu Sơn đứng nhìn bọn người này đã thấy chướng mắt, giờ lại thấy hắn định giơ móng vuốt động vào cô gái bên canh Đường Sinh, chẳng lẽ bọn này mù rồi sao? Cậu ta liền giơ ngay một chân tới thúc vào mạng sườn gã kia, chỉ nghe thấy một tiếng “rắc” giòn tan…
Nói sao thì Cao Tiểu Sơn cũng được rèn luyện trong quân đội, lại đánh nhau cũng không ít, không dám nói thân thủ phi phàm cỡ nào nhưng với bọn người như Hãn Tam Trần này thì cậu ta có thể dẹp chục tên dễ như trở bàn tay.
- Gẫy xương chưa? Coi như số nhà ngươi đen đi.
Cẩn Sinh đại lầu là nơi nhà ngươi đến gây chuyện chắc? Mắt không có tròng sao?
Tên kia kêu một tiếng thảm thiết, ngã gục ngay tại trận, sùi bọt mép, măt trợn ngược, toàn thân co giật, con người chỉ vừa mới đây còn như thế mà chỉ trong chớp mắt đã co quắp như con tôm chết, bi ai của đời người chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi, toàn bộ người có mặt ở hiện trường bỗng rơi vào cảnh yên ắng tang thương.
Cao Tiểu Sơn tính tình dữ dằn, cả nhà họ Cao đều như vậy. Cậu ta còn trẻ, lại không kìm chế được, lại thêm một đá vào mặt Hãn Tam Trần, Hãn Tam Trần vốn vừa nằm gập xuống đất giờ lại bị cho cú đá này làm cho lăn một vòng, máu phun ra tung tóe.
- Con mẹ nó! Mày là cái thá gì chứ? Mắt chó còn không mở ra lại dám đến lầu Cẩn Sinh gây chuyện? Mẹ mày, đến bố mày đến đây còn không dám la lối, mày là cái gì?
Cao Tiểu Sơn sau cú đá thứ hai mới coi như hạ hỏa.
Mấy tên đi theo Hãn Tam Trần tới sợ run rẩy, không tên nào dám liều mạng, đều lùi lại. Một tên khác có vẻ như cầm đầu bọn chúng, chắc là tên Vi Lập Quân gì đó mặt mũi trắng bệch, bộ dạng y như một tên thái giám.
Lúc này mắt y nheo lại không rõ đột nhiên xuất hiện gã này là ai, sao Hãn Tam Trần vừa hét lên một tiếng đã không thấy gì nữa rồi? Không ngờ cảnh sát đứng ngoài kia cũng không can thiệp, hình như thằng này cũng có lai lịch sao?
Vi Lập Quân cũng còn có chút đầu óc, đối phương tất có người để ỷ lại, cho nên mới dám hoành hành ngang ngược như vậy.
Tục ngữ nói không sai ”không có bản lĩnh ai dám lên Lương Sơn”, người ta không có bệ đỡ thì có dám đánh người ngay trước mặt cảnh sát không?
Nhưng mấy tay cảnh sát đến cũng đúng lúc, một người trong số đó còn lấy còng ra, xem chừng bộ dạng có vẻ muốn đem Cao Tiểu Sơn đi.
Cao Tiểu Sơn cũng nhìn thấy bọn họ xông đến, bèn lấy trong túi một bao da đen đựng giấy chứng nhận có dấu quốc huy màu vàng ném thẳng đến trước mặt người đi đầu nói lớn:
- Nhìn cho rõ đi. Đừng có lấy còng ra dọa ta, Cao đại ca của các người không phải để cho người ta dọa nạt.
Tên cảnh sát kia nhìn thấy vật màu đen đột nhiên bay tới thì có phần giật mình, đến khi cầm vật đó trong tay mới thở phào nhẹ nhõm, ra là thẻ. Y nuốt nước miếng, giở ra nhìn thấy thì nhe răng, toát mồ hôi:
- Không quản được.
Là quân nhân tại ngũ, cơ quan chấp pháp địa phương cũng không bắt được, thân phận dường như cũng không thường: thiếu tá Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn đặc nhiệm thuộc Tư lệnh quân khu tỉnh bộ, thiếu tá không là gì, mấu chốt là tiểu đoàn trưởng mới là thực chức, thiếu tá chẳng qua là quân hàm, không có thực quyền nhưng tiểu đoàn trưởng thì khác, có binh quyền trong tay.
Tên cảnh sát có phần bối rối trả lại thẻ cho Cao Tiểu Sơn nói:
- Đồng chí tiểu đoàn trưởng ra tay như vậy liệu có…
- Là cái con khỉ. Ta không mặc quân phục, hiện tại là gặp việc chướng mắt thì trượng nghĩa, tên khốn này dám giơ nanh vuốt ở đây lại dám huyênh hoang đòi phá cả lầu Cẩn Sinh, mấy người các ngươi khoác áo cảnh sát còn đứng đó nhìn? Các người có xứng đáng với bộ đồng phục này không? Có xứng đáng với quốc huy trên đầu các ngươi không? Tài sản của nhân dân còn trông mong các ngươi bảo hộ được sao? Có trông cậy được không? Còn ra cái thể thống gì nữa? Cút.. Cút đi cho khuất mắt ta.
Lần đầu tiên Đường Sinh thấy Cao Tiểu Sơn ra oai, hắn cười khanh khách thích thú, phải, đúng là rất có dáng dấp Cao gia.
Mấy tên cảnh sát đỏ cả mặt không biết xử trí sao, nhưng thân phận Cao Tiểu Sơn đúng là bọn họ không thể động đến. Nói cách khác, vừa rồi bọn họ đứng đó cũng rất bối rối, ai cũng vờ như ôm điện thoại nghe chỉ thị, đi cũng không được, ở lại cũng không xong!
Chuyến này thì đẹp mặt rồi, để Cao Tiểu Sơn nhạo báng, bọn họ chỉ hận một nỗi chỉ không thể cởi bộ quân phục ra giấu ngay đi, thật quá mất mặt.
Xung quanh một đám bảo vệ của lầu Cẩn Sinh không ngừng trầm trồ khen ngợi Cao tiểu Sơn, sự sùng kính bái phục đối với cậu ta khó mà có từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Lam Khấu cũng vô cùng kích động, hai tay nắm chặt, vẻ ngưỡng mộ, ánh mắt sáng long lanh , đàn ông như vậy mới đáng mặt đàn ông chứ.
Vi Lập Quân thấy tình thế bất lợi định quay người đi, Đường Sinh đột nhiên chặn y lại:
- Ngươi! Đứng lại! Gây chuyện rồi muốn bỏ đi sao? Ngươi coi lầu Cần Sinh là nhà ngươi chắc? Tốt nhất ngươi hãy giải thích cho rõ ràng sự việc này đi, nếu không thì không ai có thể bảo vệ ngươi được đâu!
Vi Lập Quân sợ hãi vì cảnh sát cũng chịu thua thân phận Cao Tiểu Sơn. Dựa vào thế lực của bọn chúng thì không thể dây vào được nên cứ tránh đi đã.
Bị câu nói của Đường Sinh dọa cho như vậy, thế nhưng y vẫn chuẩn bị rút đi, vài tên tiểu đệ cũng vây quanh y,có hai tên đỡ Hãn Tam Trần đang mê man choáng váng.
Cao Tiểu Sơn bồi thêm câu nữa:
- Kêu các ngươi đứng yên đó không nghe thấy sao?
- Thôi đi, thôi đi, đồng chí tiểu đoàn trưởng, thêm một việc chẳng thà bớt đi một việc, bọn chúng muốn đi rồi thì hãy để bọn chúng đi đi…
Một người cảnh sát khuyên can.
Cao Tiểu Sơn vung cánh tay thoát ta trừng mắt nói:
- Ngươi, tên cặn bã trong đội ngũ chấp pháp, cút ngay cho ta nếu không ta đánh cả ngươi luôn, mẹ nó, đừng tưởng nhà ngươi mặc quân phục mà tao không dám động đến.
Cậu ta đẩy tên cảnh sát ra xông lên túm lấy cổ áo Vi Lập Quân.
- Nói nhà ngươi đấy tên kia, có điếc không?
Bàn tay hắn lại siết thành nắm đấm, những người có mặt ở đó đều run sợ:
- Trời ơi, gã này là cầm thú hay sao?
Thế nhưng cũng đúng, để đối phó với lũ cầm thú vênh váo thì chỉ có cách là ác độc hơn cả bọn chúng, nếu không bọn chúng lại nghĩ là loại dễ bắt nạt.
- Tiểu Sơn…
Đường Sinh cất lời ngăn cậu ta động thủ :
- Hắn sắp tè ra quần rồi, không đáng để ra tay đâu.
Lúc này mọi người mới nhìn ra người thực sự kiểm soát tình hình hiện tại chính là anh chàng đẹp trai này, thần thái thong dong bình tĩnh, hàng mi hơi nhíu lại, biểu hiện đồng cảm thương hại tên Vi Lập Quân kia, Lam Khấu trong lòng cảm thấy kì lạ.
- Rốt cuộc thì hắn là người như thế nào?
Nếu đến lúc này mà Lam Khấu vẫn còn nghĩ Đường Sinh là trai bao thượng hạng như lời đồn thì đầu óc cô nàng đúng là đã có vấn đề rồi.
Trong lòng cô thoáng chút xấu hổ vì trước mặt hắn đã để lộ ra suy nghĩ của mình, sau này làm sao còn dám nhìn mặt người ta?
Cao Tiểu Sơn buông nắm đấm tiện tay đẩy một phát, Vi Lập Quan liền loạng choạng bước lùi lại sau vài bước, nếu không có người đỡ thì đã ngã rồi.
- Ê, nhìn xem bộ dạng của mày xem. Ai cho mày lá gan đến đây gây chuyện thế? Tao thực sự thắc mắc mày rốt cuộc là cái loại gì? Coi như con *** mày không đủ dài, xem như “hòn” của mày cũng không tròn, mày hùng hổ cái thế chó lao đến đây gây chuyện là tưởng mình ghê gớm lắm hả?
Cao Tiểu Sơn thực sự rất phẫn nộ. Toàn lũ đã không có mắt lại không có đầu óc đến muốn làm cho mày rối thêm, nhưng tự bọn đó lại không gánh vác được hậu quả, nhưng đến lúc xảy ra chuyện thì lại sợ đái cả ra quần.
Người nào người nấy nhìn mặt mũi xám ngoét chân run lẩy bẩy.
Bên ngoài đại sảnh xuất hiện bảy tám chiếc xe việt dã, từ trên xe nhảy xuống ba bốn chục lính được võ trang đầy đủ.
Chà, hơi khoa trương quá rồi thì phải? Mọi người có mặt ở đó đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Những tên này xông vào, một tên sĩ quan quân đầu đội mũ quân hàm bước vài bước dài đến trước mặt Cao Tiểu Sơn hành lễ:
- Cao Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn đặc nhiệm ba lẻ tư có mặt.
Cao Tiểu Sơn khoát tay cắt ngang:
- Được rồi được rồi. Ta biết rồi. Đưa mấy tên này về cho ta…
Thoát chốc bọn lính đã xông đến vây quanh lũ gây rối, dồn Vi Lập Quân, Hãn Tam Trần cùng bảy tám tên vào giữa. Những người quanh đó đứng ngây ra, ngay cả mấy tên cảnh sát cũng đứng giương mắt ra nhìn, quân nhân kiểu gì mà cũng có thể quản được những chuyện ở địa phương?
- Cái tên đang giả chết kia đưa về chữa trị đã, cũng phải để cho nó có quyền hít thở chứ? Được rồi, các ngươi rút đi.
Tên tiểu đội trường cúi đầu hành lễ rồi dẫn quân rút, lúc này Cao Tiểu Sơn bĩu môi quay ra mấy tên cảnh sát:
- Không phục hả? Có phải trong lòng đang nghĩ sao quân nhân lại đi quản việc ở địa phương? Hôm nay ta cũng không ngại gì mà nói cho các người biết, Cẩn Sinh đại lầu này là bộ mặt của ta, ta đây đứng không thay tên, ngồi không đổi họ, họ Cao, tên Tiểu Sơn, tự Sơn Ca, nếu các ngươi không phục có thể đi kiện, lúc nào ta cũng có thể đi hầu tòa được.
Đúng, Cao Tiểu Sơn là như vậy ở kinh thành cũng như vậy, huống hồ là ở cái tỉnh Giang Trung này? Đến ông nội ta còn không quản được ta. Ha ha ha.
Mấy tên cảnh sát không còn lời nào để nói bèn bảo nhau rút, có một vài người không thể động vào được, coi như bọn mấy tên họ Vi kia đen đủi vậy.
Những người bảo vệ quanh đó đều nhìn Đường Sinh và Cao Tiểu Sơn bằng ánh mắt kính nể, sùng bái xen lẫn ngưỡng mô.
Đường Sinh liếc nhìn bọn họ rồi quay sang nói với Lam Khấu đang run rẩy sợ hãi:
- Chị Lam, nói với bọn họ, lần sau gặp mấy tên vô lại như vậy cứ túm cổ vứt ra ngoài là được, phải giữ gìn sự tôn nghiêm của lầu Cẩn Sinh, nhưng có một nguyên tắc là chúng ta không được ức hϊếp người khác.
Lâm Khấu giật mình, hơi ngẩn ra, trong lòng vẫn còn hoảng hốt quay lại nói với nhân viên bảo vệ:
- Mọi người đều nghe thấy rồi chứ?
- Nghe thấy rồi, giữ gìn sự tôn nghiêm của lầu Cẩn Sinh nhưng không được phép ức hϊếp người khác.
Mọi người đồng thanh đáp lại, khí thế hừng hực.
- Được, tốt lắm. Mấy người bảo vệ bị đánh đưa đị bệnh viện điều trị, toàn bộ chi phí sẽ do công ty gánh vác, ngoài ra sẽ được thêm phụ cấp.
- A, tốt vậy sao? Nếu biết sớm vậy mình cũng xông lên nhận lấy vài đấm rồi.
Mấy người bảo vệ không bị đánh kết luận.
Tuy nhiên bọn họ đều không biết Đường Sinh là ai. Đường Sinh cùng với Cao Tiểu Sơn đã đi về hướng thang máy, một người đội trưởng đội bảo vệ hỏi Lam Khấu.
- Lam tổng, người này thật không thường, đây là ai vậy? Hình như tôi chưa thấy bao giờ?
- Tôi còn chưa gặp nữa là, thôi đi làm việc của mấy người đi, còn có kẻ nào đến gây chuyện thì cứ túm cổ hắn ném ra ngoài.
Lam Khấu cũng vênh váo nói xong liền quay lưng đi, bảo vệ nhất lượt đáp lời, bọn họ vẫn rất cung kính với Lam Khấu.
Ở văn phòng Mai Chước, bọn họ đều đang ngồi đó, Lam Khấu vừa cẩn thận bưng trà vào vừa để ý nghe bọn họ nói chuyện.
- Sau này có việc gì như vậy cứ gọi cho Tiểu Sơn là được, anh cũng không thường xuyên ở Nam Phong, cứ bị ức hϊếp thế sao được?
Mai Chước gật gật đầu:
- Biết rồi, chủ yếu là việc này liên đới nhiều, chỉ sợ sau lưng có liên quan đến quan chức cao cấp của tỉnh ủy
Đường Sinh hừ một tiếng:
- Có quan to đỡ lưng thì dám đến giở trò lưu manh ở Cần Sinh sao? Cần Sinh là đối tượng để bọn chúng trêu chọc chắc?
Mai Chước thè lưỡi:
- Chẳng phải tại cậu không có ở đây sao, tôi cũng chẳng biết tìm ai, việc không lớn, cũng không đáng nói với Hách chủ tịch.
- Haiz, chỉ tại chị lương thiện quá, khác với tên khốn như tôi đây, chị nói thử xem, chị nói tôi cải tà quy chánh? Lũ cặn bã chó má cũng nhảy ra múa vuốt giương oai được.
Cao Tiểu Sơn cười nói.
- Bọn họ giương oai là vì xương cốt thấy ngứa, muốn thu thập chút thôi, cái thứ đó bộ dễ ra vẻ ta đây lắm sao?
Mai Chước đón trà từ Lam Khấu mà cũng không nhịn được cười. Đường Sinh lại nói:
- Chuỵện này cũng không thể trách bọn họ, có một số người già đầu nhưng vô liêm sỉ đã quen rồi, chưa nghe thấy người ta nói sao? Làm trò chỉ là trong chốc lát, vô liêm sỉ mới là lâu dài.