Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 2 - Chương 470: Liên minh phụ nữ trong cung Cẩn Sinh


Thành phố Nam Phong năm 2005 so với năm ngoái không có nhiều thay đổi. Đối với những người không thường xuyên ra đường ở khu phố này mà nói sẽ có cảm giác mới mẻ, nhưng với những người hàng ngày đều đi lại trên con đường này thì lại thấy rất bình thường. Đường Sinh ngẫu nhiên sẽ có chút cảm giác mới mẻ.

Đặc biệt là khi nắm tay Đường Cẩn chậm rãi bước trên phố, cảm giác mới lạ của hắn càng mạnh, hơi giống như vừa kết hôn. Tuy rằng bọn họ chưa kết hôn nhưng trong lòng hai bên đều có cảm giác vô cùng thân thuộc. Thời khắc này tay họ đặc biệt nắm chặt nhau hơn.

- Ở đó, nhìn thấy chưa? Là quảng trường nhạc nước, cảnh đêm thật đẹp. Buổi tối chỗ chúng ta đi dạo, anh đã từng đánh nhau với người ta ở đó.Trước kia anh rất dũng mãnh, vài ngày lại bị mẹ và bà vυ' đánh cho một trận, nhưng anh chỉ nhớ ăn, không nhớ đánh.

- Em thấy cũng vậy, những người cầm tinh con lợn đều có tính cách như vậy.

Đường Cẩn vẫn là xinh đẹp thuần khiết như vậy, có nhiều thứ dần dần lắng đọng lại trong con tim cô, nhìn cô càng ngày càng đoan trang thánh khiết. Có thể nắm tay một mỹ nữ như này đi dạo, bao nhiều người nhìn vào mà hâm mộ.

- Anh cầm tinh con thỏ được không ?

Đường Sinh nghiêm trang nói :

- Anh cũng là con thỏ, anh chỉ lớn hơn em mấy tháng thôi.

- Ừ, em là thỏ ngọc trên cung trăng, anh là chú thỏ rừng, mẹ Liễu nói với em, phải quản anh nghiêm một chút.

Đường Sinh có chút ngượng ngùng, mẹ cũng quá đáng quá cơ, sao lại có thể dạy con dâu tương lại quản chồng của cô ấy như thế nào chứ? Thật sự hi vọng con trai của bà thành “sợ vợ” sao? Con dâu hiếu thảo cũng tốt thôi, chẳng may bất hiếu, chẳng phảimẹ sẽ chịu khổsao?

- Còn có thằng nhỏ nào ngoan và biết điều hơn anh sao? Anh tự giác như vậy còn đòi gì nữa chứ?

Đường Sinh khoe khoang.

Đường Cẩn bĩu môi:

- Em tuy là đang ở tỉnh, nhưng những chuyện xảy ra ở Giang Lăng, cơ bản em đều biết. Ví dụ như vụ đánh cuộc người phụ nữ kia, hay ôm Yên nghịch nước ở hồ Ô Long, những cái khác em không quan tâm, nhưng về phương diện phụ nữ có thể bỏ qua sao?

Đường Sinh không còn lời nào để chống đỡ:

- Vậy, vụ đánh cuộc kia giành được người phụ nữ đó, nhưng anh thả người ta ra, anh có thể làm việc đó sao?

- Nhìn thẳng vào mắt em, nói cho em biết, anh với người phụ nữ đó thật sự chưa làm gì sao?

Cô dừng lại quay người chăm chú nhìn Đường Sinh.

Có những khi phải đối diện trong lòng bỗng chột dạ. Khi Đường Sinh nhìn vào đôi mắt trong trẻo của người đẹp Cẩn, bỗng thấy chột dạ, cúi đầu sờ mũi.

Đường Cẩn cũng không sợ ai trên đường nhìn thấy, tiến sát lại hắn, tay đỡ cằm hắn, dịu dàng hỏi lại:

- Thật sự chưa làm gì sao?

- Phải, là cô ấy hơi đáng thương, sau đó là cô ấy chủ động, anhđầu óc choáng váng cũng không biết gì nữa.

- Tiểu Yên nữa? Khi nào trở thành vυ' em của anh vậy? Như hình với bóng không rời.

Đường Cẩn sáng quắc ánh mắt nhìn hắn.

Đường Sinh vã mồ hôi

- Không thể nào, chỉ là thân hơn một chút, thật sự không trở thành vυ' em được, ít nhất hiện giờ không có.

Đường Cẩn liếc nhìn hắn một cái.

- Anh biết không, mẹ Liễu dạy em rất nhiều, em thấy có lý, em học rất nhanh. Bà nói, đàn ông không thể phóng túng quá, có thể nghiêm một cách thích hợp. Phụ nữ nếu ngay cả người đàn ông của mình cũng quản không nổi, như vậy là rất thất bại. Em đã rất thất bại rồi, cho nên em không muốn khiến mẹ Liễu càng thất vọng về em. Anh có phải muốn em trở thành người đàn bà thất bại để mẹ anh coi thường em à? Hãy nghiêm túc trả lời vấn đề này, nếu anh trả lời qua loa cho xong, em không ngại ngần gì mà lại không bắn chim anh đâu!

Điều này thật khiến Đường Sinh bối rối, sự trừng phạt tuy nhỏ nhưng đau đớn vô cùng, người bình thường không chịu nổi.

- Đương nhiên, em không phải là người đàn bà thất bại, anh kiên quyết ủng hộ Đường Cẩn trở thành điển hình của người phụ nữ thành công.

- Anh nói, đừng hối hận, từ bây giờ bắt đầu, em không hi vọng lại nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ mới nào xuất hiện, anh hiểu chứ.

- Ừ, anh hiểu, gần trưa rồi, chúng ta về nhà ăn cơm hay là đi tới thế giới dành cho hai người?

Đường Sinh xin chỉ thị.

Phụ nữ hay thay đổi, Đường Cẩn luôn dịu hiền cũng trở lên mạnh mẽ, tuy vậy trong lòng Đường Sinh không quá để ý. Chủ yếu là hắn quá hiểu tính cách và sự bao dung của Đường Cẩn, cô không thể nào trong giây phút lại hà khắc như vậy, chỉ là đánh động mình thôi, sao vẫn có thể lẫn lộn được.

Trên thực tế, Đường Cẩn cũng có ý tứ đánh động mạnh một chút, cô không thể ngày ngày đi giám sát hắn, nên phải hù dọa hắn.

- Về nhà thôi, hai bạn kia làm cơm cho chúng ta rồi, về kiểm tra tay nghề của bọn họ.Ồ, có tin thông báo cho anh, đêm qua, Đậu Đậu, Tiểu Yên, thề sẽ trung thành với em, lại kết thành ba chị em. Em là chị cả, Đậu Đậu chị hai, tiểu Yên em thứ ba, trận tuyến phụ nữ không dễ bị coi khinh, em khuyên anh đừng có lấy thân thử nghiệm, nếu không cô em thứ ba sẽ khiến anh khiến anh không cử động được để chúng em xử lý đấy. Ôi, bạn Đường Sinh đáng thương, đêm qua chúng em đã quá bi ai rồi, sau này muốn ngoan hay không?

-Phải, Phải, trước mặt chị Cẩn, tôi luôn khiêm tốn, cẩn thận, tỉ mỉ, chúng ta tương kính tương ái mà. Đường Sinh bắt đầu oán thầm Đậu Đậu và tiểu Yên.

“Hai người các cô cũng quá rồi đấy! Các cô họ Đường đúng không? Ờ, mà Đường Cẩn cũng là họ Đường đấy thôi. Ôi!”

Khi về đến nhà, bếp ăn đã biến thành chiến trường, nhưng những đồ ăn có thể ăn thì được bày hết lên bàn ăn, các loại đồ ăn được bày thành một đống, và một đống các loại bát đĩa đã bị vỡ. Đậu Đậu và Tiểu Yên thấy họ vào, xấu hổ cùng quệt bàn tay đầy dầu lên mặt, cười ngượng nghịu.

- Củ chuối thật, hai cô phá nhà à? Hỏng bét hết thế này sao ? Tuy tôi rất giàu, nhưng không phải sống cuộc sống như thế này.

Đường Cẩn bám vào cửa cười méo xẹo, chỉ có thể nói hai vị này quá lợi hại, có thể gọi là sát thủ nhà bếp. Nào là bình, chai, bát, đĩa, rau, gia vị. “Chúng tôi cùng làm, sao anh lại không phục à? Được,anh đến làm thì tốt rồi”, Đậu Đậu cởi bỏ tạp dề đeo giúp Đường Sinh, Tiểu Yên đưa con dao làm bếp đang cầm trong tay cho Đường Sinh,

- Anh đến thử làm đi, chúng tôi cũng không muốn vậy, nhưng lần đầu, khó tránh sai sót.

Đường Sinh cầm dao trợn tròn mắt, nuốt nước miếng mở miệng định nói gì đó, Đường Cẩn lên tiếng:

- Nửa tiếng sau chúng ta có thể ăn cơm chứ? Nếu không được ăn, chúng tôi sẽ mời anh đánh một ván cờ, lâu lắm rồi không chơi cờ, nhớ quá rồi.

Ba cô gái cười khanh khách rời khỏi nhà bếp, Đường Sinh đứng sau giơ dao kháng nghị

- Đừng ức hϊếp người quá đáng thế, được không?

Nửa tiếng sau, phòng bếp đã được dọn sạch sẽ, trên bàn ăn cũng được bày lên ba bát mỳ tôm thơm ngào ngạt, Ừ, chỉ có ba bát.

Khi ba cô gái được mời đến từng người ngồi xuống, Đường Cẩn hỏi:

- Anh ăn gì? Sao lại chỉ có ba bát thế?

- Ừ, còn lại ba gói,cho bọn em ăn là được rồi, anh đói một trận cũng không chết được, so với đánh cờ vẫn còn hơn nhiều.

- Ờ.. thấy anh thật đáng thương à, đến đây, ăn chung với em nào.

Đường Cẩn gắp một đũa đút cho Đường Sinh.

Kết quả là ba cô gái cũng không ăn được mấy miếng, người này một đũa, người kia một đũa, thi nhau đút cho Đường Sinh, họ chỉ uống được chút nước dùng.

Cuối kỳ thi, thi xong học sinh lớp mười một được nghỉ ba ngày, sau đó lại vào giai đoạn học thêm,cho nên hai ngày nay Đường Cẩn và Đậu Đậu rất nhàn rỗi.

Thời tiết tháng bảy ở Nam Phong chẳng khác gì hỏa lò, ba cô gái đi dạo phố đều tranh thủ diện chiếc quần sooc ngắn cũn cỡn. Hiện tại đang thịnh hành mốt này, mùa hè mà, không khoe đôi chân thon đẹp cũng phải thấy có lỗivới chính mình. Đặc biệt là đứng trước người mình yêu, các cô không ngại lộ ra phong thái thanh tú.

Đi dạo hai giờ đồng hồ, Đường Sinh đảm nhiệm vai trò như một cái máy trả tiền, ba cô gái ríu ra ríu rít xem đồ, đều là quần áo, đồ trang sức nữ tính.

Từ trung tâm thương mại đi ra họ vàomột quán café, thật tình cờ, lại gặp hai người bạn cũ ở đó là Châu Tiểu Đan và Thôi Vĩnh Lệ.

- A, bạn học tiểu Đường, sao lại trùng hợp thế nhỉ? Chúng tớ hai ba năm nay không tới tỉnh này rồi, vừa đến đã gặp luôn cậu?

Đường Sinh cũng trợn tròn mắt, không trùng hợp lắm đâu!Ba hổ cái nhà mình đang ngồi đây, tiểu Bàn, cậu đừng đá lông nheo quyến rũ tớ thế , được không?

Lần trước ở Câu lạc bộ vì lỡ tay sờ soạng Tiểu Bàn nên bị cô trả thù bằng một nắm đấm vào Cachiusa. Cô ấy quyết định phải hẹn hò với Đường Sinh một lần.

- Ồ, để tôi ứng phó một chút, đó thiên kim tiểu thư của phó chủ tịch thành phố Châu và Thôi trước đây, quan hệ rất là trong sáng.

Đường Sinh lúc đấy còn liếc mắt nhìn Tiểu Yên một cái, ý là cô đừng xử lý tôi, bằng không là tôi thê thảm lắm đấy, Tiểu Yên nhăn mũi, cảm thấy có chút bất mãn.

Đường Cẩn và Quan Đậu Đậu đều quan sát Chu Tiểu Đan và Thôi Vĩnh Lệ, nhanh chóng từ ánh mắt của hai người phụ nữ có thế thấy được quan hệ mật thiết giữa Đường sinh và bọn họ. Đường Cẩn nhắm đôi mắt đẹp suy từ một chút, quay đầu lại định hỏi Tiểu Yên, lại thấy vẻ do dự trên mặt cô ta.

- Yên Yên, có phải là Đường Sinh và cái cô Chu Tiểu Bàn kia có gì à?

Đường Cẩn lần đầu tiên phản ứng lại, vẻ mặt lo lắng của tiểu Yên lộ ra. .

- Không, không có, em, em cũng không biết.

Cô vẫn không quen với việc bán rẻ Đường Sinh, nhưng đêm qua đã thề rồi.

Đường Cẩn vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Đêm qua ba chúng ta đã nói gì nào? Sao hôm nay em lại giấu thay cho anh ý thế?

Quan Đậu Đậu cũng nói:

- Chúng ta nếu không giữ lời, sẽ đối phó không nổi với Đường Sinh, sau này anh ấy sẽ có một trăm người phụ nữ mất.

Câu nói này có tác dụng mạnh với tiểu Yên, ngẫm lại thấy thật sự không thể quá thế được, liền kể ra sự thực đêm hôm đó.

Đường Sinh ở bên này ứng phó với Chu Tiểu Đan, nghe cô kể khổ:

- Bố mình không biết đã đắc tội với ai, bị đẩy xuống tỉnh, rất nhiều người ở Giang Lăng đều thăng tiến rồi, bố mình vốn có hi vọng lên làm chủ tịch thành phố, ai ngờ.. việc quan trường, khó mà nói trước.

- Chúng ta đều là trẻ con, không thể nghĩ được nhiều mà, đúng rồi, cậu chẳng phải muốn xuất ngoại sao? Khi nào đi?

Chu Tiểu Đan khẽ cười nói:

- Cậu giục mình xuất ngoại, có mưu đồ gì à?

Nói rồi cô còn chớp mắt, trước mặt vị anh chàng đẹp trai, cô có chút ưu việt với vai vế là một ”bà chị”. Dường như là tôi táncậu, chứ không phải là cậu tán tôi, cái cảm giác này đến từ thân phận của một thiên kim tiểu thư.

Cô không hề biết Đường Sinh có thân phận thế nào, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một kẻ có tiền, kém xa so với một con gái của một sếp to.

Thôi Vĩnh Lệ biết rõ tâm tư của Chu Tiểu Bàn, quan hệ của họ quá ngán rồi, cái gì cũng nói rồi, Chu Tiểu Bàn nói sờ đến Ca chiu sa cũng nói cho cô rồi, cho nên khi gặp Đường Sinh cô có chút khϊếp sợ, lại nghĩ Cao Ngọc Mỹ và Lâm Phỉ đi cùng hắn, khả năng họ có quan hệ mờ ám là quá rõ.

Đường Sinh đối với chuyện Chu Chính Kỳ bị điều về tỉnh làm Giám đốc sở gì đó thì nắm rất rõ.Bố cô quá bảo thủ, đối với sự phát triển của họ Đường không có lợi, cho nên mới bị điều đi. Những việc chính trị này cô cũng phải hiểu biết, hơn nữa, bố cô làm một khóa thì cũng nên lui đi rồi. Giám đốc sở cũng là thăng quan rồi, mặc dù không kịp phát huy ở địa phương, nhưng cũng là nhân vật số một, từ phó lên Trưởng, không bị coi là bạc đãi.

Những câu này cũng không thể nói với cô ấy, nói cũng không có tác dụng, chỉ cười nói:

- Mình thì có âm mưu gì nào? Không có đâu.

Chu Tiểu Đan cũng liếc mắt nhìn phía bên Đường Cẩn,

- Sợ bạn gái nhỏ của cậu phát hiện ra à? Gan bé vậy sao?

Cô luôn đoan trang, nhưng có tiếp xúc sâu sắc một chút với Đường Sinh, nên dám trêu chọc hắn, phong cách rất can đảm.

- Mình là một người tốt rất trong sáng, từ trước tới giờ không làm việc xấu, vẻ mặt rất chính nghĩa, ai mà nhìn không ra chứ?

- Đêm đó các cậu đánh cuộc thật là lớn!Đừng cho rằng chúng tôi không biết, đúng rồi, cuối cùng cậu làm gì người phụ nữ đó?

- Cái gì mà làm gì chứ? Thả cho người ta đi rồi, có thể làm gì người ta chứ? Chuyện đó lần sau nói tiếp, tớ phải đi trước đây!....