Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 2 - Chương 466: Ý chí quyết tâm


Buổi chiều La Mai cũng nhận được một gói đồ ở bệnh viện, mở ra xem thấy là một bức thư và một cái đĩa, cuối thư có chữ ký của La Kiên.

Xem xong thư, La Mai nước mắt giàn giụa, trong thư không viết nhiều, đại ý là:

- Mai, những năm nay thật khổ cho em, anh phạm phải sai lầm, hậu quả anh phải chịu, nhưng tấm lòng yêu em mãi mãi không thay đổi. Bình thường anh làm không đủ tốt, là vì anh quá coi trọng công danh lợi lộc. Có một ngày đột nhiên phát hiện, tất cả đi qua mắt mình như mây khói, nhưng vĩnh viễn không thể nào quay trở lại. Em xem cái đĩa này nhé, em sẽ biết anh nói anh yêu em không phải là nói dối, anh thà lừa cả thế giới này cũng không nhẫn tâm lừa gạt em, tình yêu của anh, La Kiên.

Trong thư, giống như lộ ra ý vĩnh biệt, La Mai có thể cảm nhận được. Cô luống cuống hết chân tay đặt đĩa xuống máy tính, sau khi mở ra, mắt liền trợn trừng lên, hình ảnh chỉ có một căn phòng nhỏ, một cáibàn, trên bàn bày một lọ thủy tinh, bên trong có…

Khi La Mai nhìn rõ vật kia, giống như tiếng sét đánh bên tai, sắc mặt tái nhợt như chết, ngay sau đó, trong màn hình La Kiên xuất hiện, anh ấy, rõ ràng trần như nhộng đi đến phía trước bàn, thò tay vuốt ve lọ thủy tinh đó, trong đĩa truyền ra tiếng của anh ta:

- Mai, quen thuộc nhất với anh vẫn là em, em nhìn đồ vật trong này sẽ biết ngay được tấm lòng của anh đối với em, sau khi xảy ra chuyện đó, anh đã tự tay chặt đứt căn nguyên của tội ác.

Ông ta quay chuyển máy sang chỗ cơ thể bí tàn phế, cảnh tượng ở đó rối tinh rối mù. Nước mắt La Mai rơi như mưa, cổ họng nghẹn ngào, trong đầu lại xuất hiện những tình tiết La Kiên ngồi xổm đi tiểu sau nhà, hóa ra… trời ơi, không phải vậy, tại sao lại có thể như thế chứ….

- Mai, xin em hãy tha thứ cho tội ác của anh, tình yêu của anh đối với em vẫn như xưa vậy, kiếp sau anh vẫn cưới em làm vợ, chăm sóc tốt cho con gái của chúng mình.

Khi La Mai khóc ngất đi trong văn phòng, La Kiên cũng thong dong bước vào phòng làm việc của Bí thư Bạch Thiện Dân tại ủy ban kỷ luật thành phố. Ông ta đi đầu thú.

Bí thư Bạch, tôi đến khai báo chuyện của tôi.

La Kiên biết một vài chuyện của mình đã được hồi báo lên Thành ủy.

Bạch Thiện Dân đứng lên, sắc mặt hết sức trầm ngâm, trong mắt, trong cổ họng giống như có gì chặn ngang, nói không ra lời, chỉ biết gật đầu….

Vẫn trong buổi chiều ngày hôm đó, lúc hơn năm giờ, La Mai sắc mặt vô cùng khó coi xuất hiện trước Ủy ban nhân dân thành phố, cô tìm La Kiên.

Nhưng thư kí nói với cô, phó chủ tịch La đi đến Thành ủy rồi, cô lại chạy đến Thành ủy, nhưng không có ai tiếp cô.

Khi xe của Quan Cẩn Du chạy từ tòa nhà Thành ủy đi ra, thấy La Mai đang làm ầm ĩ trước cửa, liền xuống xe ,

- La Mai….

- Chủ tịch Cẩn Du

Bọn họ biết nhau, không biết nhaumới lạ, cùng ở một tòa nhà, “cúi đầu không gặp, ngẩng đầu thấy”,

- Tôi, tôi muốn gặp La Kiên, chủ tịch Cẩn Du, cô có thể cho tôi biết, anh ấy bây giờ thế nào rồi?

Cô sợ La Kiên đi con đường đó.

- Đến đây, lên xe tôi đi.

Quan Cẩn Du đưa La Mai lên chiếc Audi của mình, sau đó xe cô lại từ tòa nhà Thành ủy đi ra.

- La Mai, có vài chuyện tôi cũng vừa mới biết, thành ủy vừa triệu tập họp Ủy ban thường vụ khẩn cấp, vấn đề thảo luận là vấn đề của La Kiên.

- Anh ấy, anh ấy bây giờ thế nào rồi?

La Mai thả lỏng cơ thể một chút, xem ý tứ, anh ấy vẫn còn sống.

- Anh ấy cãi vã một trận ở Ủy ban kỷ luật, vấn đề của anh ấy rất nghiêm trọng, kết quả nghiên cứu của Thành ủy phải báo lên Tỉnh ủy.

Còn sống thì tốt, La Mai lau nước mắt,

- Chủ tịch Cẩn Du, cô nói xem, tôi, tôi có thể gặp mặt anh ấy không?

- Cái này, theo quy định, trước khi vấn đề chưa được làm sáng tỏ, anh ấy không được phép gặp người thân…

La Mai không nói gì thêm, cô cũng hiểu rõ quy định này. Ngoài ra, La Kiên và Quan Cẩn Du luôn luôn đối đầu.

Ở Giang Lăng, La Mai có thể nói không quen thân ai, chỉ có một cô con gái vừa mới chuyển tới trường Trung học Giang Lăng là La Hiểu Hiểu. Nhưng chuyện này có thể nói với nó không? Đả kích này đối với con bé là quá lớn! Người cha Phó chủ tịch thành phố khiến nó luôn thấy vinh dự nay lại bị bắt giam, nói với nó thế nào đây?

Trên xe, La Mai tâm trí rối bời, trong đầu không biết mình muốn gì nữa, Cẩn Du lại nhận điện của Đường Sinh, hỏi cô về tình hình của La Kiên, “Có phải là chưa có phản ứng gì hay là đã đi đầu thú rồi?” Cẩn Du nói:

- Đầu thú rồi, tôi đang ở cùng với La Mai…

Nửa tiếng sau, chiếc xe X5 của Đường Sinh cũng đến tầng dưới của Cẩn Du.Hắn lên lầu cùng với Chị Trần, hắn vì La Mai mà đến.

La Mai không ngờ quan hệ giữa Đường Sinh và Cẩn Du lại tốt như vậy, còn tưởng cô vừa mới chuyện điện thoại với ai, không ngờ là Đường Sinh.

Sau khi Đường Sinh vào nhà nhìn thấy La Mai, khi cô nhìn thấy Đường Sinh, lại có cảm giác như gặp một người thân, nước mắt lại chảy xuống.

Trong lòng Đường Sinh thở dài một tiếng, trước khi đến, Ninh Hân gọi điện thoại bảo hắn là một vài việc, nói La Kha đã khai, lại kể lại những gì chứng kiến ở trong tòa nhà của La Kiên, lại kết hợp với kết quả ông ta đã đầu thú. Chứng tỏ kết quả là La Kiên rốt cuộc không kiên quyết nữa. Hạ màn rồi.

Nhìn vẻ mặt đẫm nước, bi thương của La Mai, Đường Sinh thấy vô cùng thương hại,

- Dì Mai, dì nói xem, còn có tâm nguyện gì nữa?

La Mai giật mình ngây người ra một lúc, nhìn mắt Đường Sinh, rồi lại quay sang nhìn Quan Cẩn Du, thấy cô khẽ gật đầu mới nói:

- Tôi muốn gặp La Kiên.

- Ừ, đi thôi, bây giờ đi.

Đường Sinh đồng ý rất dứt khoát, La Mai trái lại lại trợn tròn mắt, lại quay sang Cẩn Du, ý là được à? Quan Cẩn Du cười khổ một cái, nhún vai, lại gật gật đầu. Không phải cô không thể dẫn La Mai đi, cô hoàn toàn có thể nói một tiếng với Bí thư Bạch, chỉ là thân phận cô hơi nhạy cảm một chút, không thích hợp làm vậy, nhưng Đường Sinh thì khác.

Một nhóm bốn người lên xe X5, ra khỏi Ủy ban nhân dân Thành phố, Đường Sinh quay đầu lại hỏi La Mai

- Dì Mai, nếu không bảo Hiểu Hiểu cùng đi nhé?

- Không cần đâu, tôi sợ nó...

La Mai còn chưa nói hết câu, nước mắt lại rơi, cô không đành lòng để con gái mình chịu đả kích này.

Trong đầu Đường Sinh nghĩ đến một khả năng, nói với chị Trần:

- Đi Giang Cao, đón Hiểu Hiểu, có lẽ đây là lần cuối cùng gặp mặt.

La Mai nghe vậy, trái tim run lên, sắc mặt lại càng nhợt nhạt như đã chết, Cẩn Du giơ tay đấm Đường Sinh một cái,

- Nói tàn nhẫn vậy.

Đường Sinh quay đầu lại cười khổ, nhìn La Mai

- Dì Mai, Phó chủ tịch là rất có cá tính, trong lòng cô biết rõ nhất. Trong lòng cháu có chút dự cảm không tốt, ông ta có thể lựa chọn đi con đường cực đoan, nhưng ai cũng cứu không nổi ông ta. Không cho Hiểu Hiểu gặp mặt ông ta, càng tàn nhẫn hơn!

La Mai che miệng khóc, ngay Cẩn Du cũng bị ảnh hưởng, quay đầu lau nước mắt, chị Trần cũng không dễ chịu gì, chỉ lẳng lặng lái xe.

Đường Sinh quay người lại rút điện thoại gọi cho Bạch Thiện Dân,

- Bác Thiện Dân, cháu là Đường Sinh, cháu đưa vợ của La Kiên đến Ủy ban kỷ luật, bác nể tình một chút, để gia đình họ gặp nhau. Con người La Kiên rất cứng nhắc, cứng quá dễ gẫy, cháu sợ sau này không còn cơ hội nữa.

- Ừ, cậu đưa họ đến đây, bác vẫn ở đây.

Bạch Thiện Dân luôn biết Ninh Hân cắn La Kiên không rời, là Đường Sinh đứng sau ủng hộ Ninh Hân.Từ khi vụ Lô Hồ bắt đầu, những việc che đậy kia vẫn chưa bị vạch trần, rất nhiều người phải nín nhịn..

Khi sắp đến trường, La Mai gửi tin nhắn cho con gái, bảo cô xin nghỉ ra ngoài, nói có việc gấp. Lúc xe đến, vừa đúng lúc La Hiểu Hiểu bước ra, cửa sau mở ra, La Mai vẫy La Hiểu Hiểu lên xe, sau đó họ rời khỏi nhanh như chớp, La Hiểu Hiểu hỏi mẹ làm sao?

La Mai chỉ lặng lẽ nhỏ lệ không nói được lên lời, La Hiểu Hiểu sợ hãi, hỏi “có phải bố con đã xảy ra chuyện gì không?” Ngoài ra không có gì khác.

Cô còn nhìn thấy Đường Sinh ngồi ở phía trước, đây chẳng phải là anh chàng đẹp trai mình đã gặp ở ven hồ Ô Long sao? Sao anh ta lại đi cùng mẹ?

- Bố con, phạm phải chút sai lầm, đang ở Ủy ban kỷ luật, chúng ta đi thăm ông ấy…”

La Mai nói với con gái của mình một cách nhẹ nhàng nhất.

La Hiểu Hiểu mới an tâm một chút, cô gái xinh đẹp này giống La Mai như hai giọt nước, chín phần mười là giống nhau, rất xinh đẹp.

Ủy ban kỷ luật thành phố và Thành ủy cùng ở một khu, chỉ là văn phòng Ủy ban kỷ luật nằm ở phía Tây, và đối diện với tòa nhà Ban tổ chức ở phía Đông. Xe X5 có giấy thông hành của Thành ủy, ra vào rất tiện lợi, xe tiến thẳng đến tòa nhà của Ủy ban kỷ luật thành phố.

Quốc huy trang trọng được treo trên đỉnh cao nhất của tòa nhà, uy nghiêm mà trang trọng, cho người ta có cảm giác thấy áp lực vô hình. La Mai bước lên cầu thang mà từng bước nặng trịch, Đường Sinh đi bên trái đỡ giúp cánh tay cô bước đi, cô hạ thấp giọng nói cảm ơn, bên phải là cô con gái La Hiểu Hiểu.

Trong đại sảnh, Bạch Thiện Dân đang chỉ đạo giao việc cho mấy cán bộ Ủy ban, thấy bọn họ đến, phất tay cho bọn họ tản ra.

- Bí thư Bạch, làm phiền anh quá!

La Mai mắt đầy lệ, tiến lên phía trước nói với Bạch Thiện Dân. Bí thư Bạch đến chỗ cô nắm tay cônói:

- La Mai, cũng đừng quá bi quan, có một số vấn đề nói rõ rồi, trên tổ chức sẽ xử lý khoan dung. La Kiên mấy năm nay đã có nhiều cống hiến cho sự phát triển kinh tế của thành phố Giang Lăng này. Công là công, tội là tội, chúng tôi sẽ không bỏ qua bất cứ chiến tích nào của anh ấy.

- Cảm ơn Bí thư Bạch , cảm ơn tổ chức,

La Mai còn có thể nói thêm được gì nữa đâu? Còn có thể khẩn cầu điều gì? Đôi chân cô mềm nhũn tưởng như không bước nổi.

La Kiên bị giam giữ ngay tại tầng một, 24/24có người canh gác, là sợ kẻ tình nghi có hành vi cực đoan gì đó.

Khi La Mai bước vào, quan Cẩn Du kéo tay La Hiểu Hiểu.

- Để mẹ cháu vào trước, đợi lát nữa rồi cháu vào nhé!

Bạch Thiện Dân dẫn La Mai đi vào, ông khoát tay, để nhân viên làm công tác của Ủy ban kỷ luật dẫn La Kiên ra.

Nhìn thấy La Mai đi vào, La Kiên cũng không kiềm chế nổi cảm xúc, hai tròng mắt của người yêu ngày xưa khóc đỏ lên, chan chứa tình cảm sâu nặng, trong lòng ông ta đau như dao cắt. Bạch Thiện Dân vốn định nói mấy câu, nhưng nhưng nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ nhìn nhau của cặp vợ chồng, cũng quay đầu đi ra ngoài.

Khi đóng cửa lại, La Mai bịt miệng luôn, sợ tiếng khóc của mình to quá làm người ngoài nghe thấy:

- Anh, tại sao anh lại làm thế?

La Kiên lau nước mắt, nhìn chằm chằm người vợ cũ

- Mai, duy chỉ có thế thấy rõ được tâm trí của anh. Lỗi của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm, kiếp sau, anh vẫn sẽ lấy em làm vợ.

- Em biết, là con yêu tinh kia đã hại anh, cho tới tận ngày hôm nay, anh vẫn bảo vệ cho cô ta?

Nỗi hận trong lòng La Mai dâng lên tột bậc.

- La Kha có sai, nhưng trách nhiệmcủa anh khó trốn. Không nói những việc này nữa. Mai à, hãy chăm sóc tốt cho hiểu Hiểu của chúng ta nhé em, anh nhờ em đấy.

- La Kiên, em muốn nói với anh một câu, đừng suy nghĩ cực đoan, em sẽ chờ anh, đợi anh ra rồi, chúng ta sẽ lại tái hôn.

La Kiên kinh ngạc nhìn vợ cũ, trong lòng dấy lên sự hối tiếc và bi thương. ”Anh không xứng với em nữa rồi, anh không thể lại liên lụy tới em nữa, Mai ạ.”

- Nếu được, anh sẽ…

Việc duy nhất ông tacó thể làm là động viên cô ta, chứ bây giờ không thể làm tổn thương cô.

Rời khỏi Ủy ban kỷ luật, La Mai và con gái Hiểu Hiểu ôm nhau thật chặt, hai hàng lệ chảy, trong lòng họ hi vọng và chờ đợi đến ngày La Kiên ra tù.

Nhưng buổi sáng ngày thứ hai, Bạch thiện Dân lại nhận được báo cáo, đêm qua La Kiên đã tự sát. Trước khi tự sát ông ta còn viết lại một tài liệu khai báo. Pháp y phân tích nguyên nhân tự sát, trước khi vào Ủy ban kỷ luật đầu thú, trong răng giả của ông ta đã giấu thuốc độc rồi, điểm này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Buối sáng, bác sĩ La biết tin, ngất lịm luôn. Đường Sinh mượn cớ đi an ủi Dì Mai, cho nên lúc đó hắn cũng ở hiện trường.

Làm La Mai tỉnh lại, cô cũng không quá đau lòng nữa,

- Hôm qua, đôi mắt anh ấy đã nói cho tôi biết, khả năng đã hạ quyết tâm gì đó, Từ trước tới nay cá tính của anh đã vậy, bảo thủ , cố chấp, tôi cũng không làm gì thay đổi được anh ấy. Đường Sinh, cậu có thể giúp tôi một việc không?

Cô biết Đường Sinh có đủ khả năng, cho nên mới cầu cứu hắn, nói nhỏ vào tai hắn mấy câu gì đó, Đường Sinh gật đầu,

- Tôi sẽ cố gắng.