Đêm đen ở Ô Long hồ, ánh đèn rực rỡ huy hoàng, còn người qua lại như nước thủy triều. Thậm chí người còn đông hơn cả ban ngày, ánh mặt trời ban ngày gay gắt đốt cháy da thịt, con người chẳng khác gì ngồi trong l*иg hấp. Ban đêm thì không còn ánh mặt trời gay gắt, thật dễ chịu.
Những bàn chân dưới cốc san sát l*иg vào nhau, khắp phố khắp hồ đều là những ngọn đèn cao áp sáng trắng cả một khu, tiếng nói, tiếng cười vang vọng khắp hồ.
Lúc Đinh Hải Dung xuất hiện trong quán ăn vặt chỗ Đường Sinh đang ngồi, ở đây cơ bản là thực khách nhiều như mây, hắn cũng chiếm được một cái bàn nhỏ. Ông chủ cùng mấy tiểu nhị bận đến tối mắt tối mũi, nên cũng không cẩn thận đón tiếp vị khách nào, mọi người đều choáng váng đầu óc.
Hải Dung rất trẻ trung, nhưng trong rừng người này cũng hiện rõ vẻ khó mà thu hút được, gầy béo đều đến nơi này, khiến người ta nhìn không hết. Cho nên khi cô ngồi đối diện với Đường Sinh cũng có vài người chú ý đến cô, sợ ai đó nhận ra cô, liền lấy tay đẩy gọng kính lên. Đường Sinh nhìn ra, hẳn là loại kính đặc chế đây, kim loại gắn trên gọng kính có một vài cơ quan nhỏ.
Cùng hẹn nhau ở quán ăn vặt ban đêm, Dung xuất hiện một cảm giác không chân thật. Nếu như là mười mấy ngày trước thì mình nằm mơ cũng không ngờ cuộc sống của mình có thể biến hóa thay đổi hoàn toàn đến như vậy. Thay đổi nhanh nhất từ trước tới giờ chưa từng thấy, hơn nữa còn trải qua ái tình.
Người thanh niên trước mắt mới có 17 tuổi mà không giống tuổi 17, thể hình lực lưỡng, cao to, dáng người còn cao hơn cả bản thân, vai rộng, lưng hẹp, đôi chân cường tráng, khi anh mặc quần áo sẽ không thấy được rõ vẻ cao to đó của anh, khí đó dường như rất tao nhã, thật ra chẳng có gì.
Đường Sinh cũng há hốc mồm ngạc nhiên, mặc dù đêm đó đã được thưởng thức toàn bộ thân thế tướng mạo của Đinh Hải Dung. Nhưng đêm nay trong lòng hắn vẫn phải thầm khen, cô vốn là một thục nữ, chiếc bikini ba mảnh được khoác lên người cô thật quyến rũ và hấp dẫn, đôi gò bồng đào phía trước lắc lư thật bắt mắt. Dưới ánh sáng của bóng đèn huỳnh quang cũng có thể nhìn rõ những đường gân xanh dưới làn da trắng mịn như tuyết nhưng không thấy đầu nhũ hoa lộ ra.
Vô cùng nuối tiếc, khi không thấy đầu nhũ hoa lộ ra vì bên trong có một lớp mυ'ŧ mỏng, hiện nay loại thiết kế này rất phổ biến, ở quần bơi cũng có.
Hải Dung khẽ hừ một tiếng, trên mặt có một chút đỏ hồng lên, nhưng cuối cùng thì cô vẫn là thục nữ, nụ cười trên mặt vẫn còn nguyên.
- Nhìn cái gì hả?
- Khụ khụ
Đường Sinh ho khan lên hai tiếng,
- Quốc sắc thiên hương ngồi gần đây, phàm phu tục tử khó tránh được thất lễ à.
- Đường Sinh, tôi như nằm mơ vậy, thật đấy, không ngờ tôi có thể bước vào một cuộc tình mới nhanh như vậy…
Sự thẳng thắn không chút ngượng ngùng nào của Hải Dung làm cho Đường Sinh thích thú, cô là người có cá tính rất thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Cái gì cầm lên được thì cũng bỏ xuống được.
- Vì sự may mắn được làm em của chị Dung, chúng ta cùng uống một ly nhé?
Hắn rót đấy một chén rượu đưa cho cô ta.
Phố ăn vặt phần lớn đều là bia, những loại bia như bia tươi được rất nhiều người uống, uống rượu trắng và rượu tây thì hoàn toàn không có.
- Ừ, phải uống chứ, tôi có cuộc sống mới là anh nhờ anh mang đến cho tôi, Đinh Hải Dung trước đây đã chết rồi, bây giờ là một tôi hoàn toàn khác.
Hai người cạn hết chén rượu, Đường Sinh đánh một phát tay,
- Ăn nhiều một chút.
Đêm nay e rằng sẽ có một số chuyện sẽ xảy ra.
Đinh Hải Dung khẽ gật đầu, dưới cặp kính liếc nhìn hắn một cái,
- Cậu rất mẫn cảm, tôi cũng có cảm giác như thế.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện tán gẫu, họ uống hết chai này đến chai khác, xếp thành một đống hơn chục chai, Đường Sinh mới gọi tiểu nhị lại tính tiền, bữa này cũng tiêu hết khoảng hai trăm tệ, hai người ra khỏi cửa hàng,
- Có ai theo cô không vậy?
- Không có, bọn họ đi nơi khác trinh sát rồi, tôi hành động một mình, có việc họ sẽ gọi điện cho tôi.
Cô giơ giơ di động lên.
- Vậy thì dắt tay cô cũng sẽ không sao rồi.
Đường Sinh cười nắm lấy tai trái của Dung, Hải Dung ngạc nhiên sau đó lại nắm chặt tay hắn.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dần dần đi được một đoạn xa, khu ven hồ nào nhiệt nhất là khu vực gần khách sạn Ô Long. Đây được coi là trung tâm một hướng đông, một hướng tây, phía đông là hẻm núi, phía tây là đường vào hẻm.
Đường Sinh và Hải Dung lúc đó đi đến phía đông mép của khu vực, vành đai này đã không có khách du lịch nữa. Mọi người đều tập trung ở khu trung tâm và hai bên gần đó, bên ngoài ngay cả đèn cũng không có, nhất là con đường vòng phía đông kia kéo dài đến tận hẻm, hiện lên một khu âm u.
Còn có vài cặp tình nhân sẽ hoạt động ở khu này, vì trật tự trị an ở khu O Long không tồi, nên không ai dám phá hoại.
- Con hẻm này là đường dẫn lên núi, người của chúng tôi đã quan sát ở đây mấy ngày, có người lên xuống núi. Họ ra vào khách sạn Ô Lông rất bí mật, thường vào nửa đêm, tôi đoán trên núi có ẩn tình gì đó, nhưng trước mắt chưa có phương án lên núi hành động, sợ sẽ đánh rắn động cỏ.
Hải Dung chỉ tay về phía khu rừng giải thích như vậy. Đường Sinh cũng nhìn theo hương tay cô chỉ, sau đó ánh mắt từ từ ngẩng lên núi. Nói ra thì núi Ô Long không cao, chắc chắn không quá 1000m so với mặt nước biển, màn đêm bao phủ ngọn núi, anh lại nhìn các chỗ lõm để đi vào các khu vực có oan khí, có nơi hồn xiêu phách lạc có cả những oan hồn, quả nhiên có nội tình.
- Có muốn lên đấy thám hiểm không?
Đường Sinh cười rất thản nhiên, trong mắt không hề có chút hoảng sợ, Hải Dung rất khâm phục sự gan dạ của anh.
- Hai chúng ta thôi sao? Tôi không mang theo súng, đêm nay chưa có chuẩn bị gì để hành động cả.
Trên thực tế, tình hình vẫn chưa khái quát được.
- Tôi mang súng rồi
Đường Sinh nói rồi nhìn cô nháy mắt phải một cái, cười rất mờ ám, Hải Dung đã hiểu ra.
- Khẩu súng đó của anh lực sát thương không lớn, lúc xảy ra một số tình huống thì không có tác dụng.
Hải Dung tránh ánh mắt của anh đáp lại như vậy.
Đường Sinh quay người lại, rất tự nhiên ôm cô vào ngực, đôi mắt đã liếc thấy ba thanh niên ở phía không xa đằng sau.
- Hình như có người theo dõi chúng ta, quyết định chưa vậy, nếu như lên núi, chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn, tôi đoán vậy.
Đinh Hải Dung cũng là một cao thủ, tự nhiên có vài phản ứng nhưng cô không cần quay đầu nhìn,
- Có nắm chắc không? Tôi không muốn thất chiêu đâu.
- Hei, chị Dung, dựa vào thân thủ của cô cho dù không có thu hoạch gì, tự bảo vệ mình thoát khỏi đó sẽ thành vấn đề sao?
- Điều đó là chắc chắn, nhưng còn cậu thì làm thế nào? Liệu có làm lỡ bước của tôi không?
Việc lần trước khiến cô giờ biến thành chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ.
Tay Đường Sinh từ eo trượt xuống dưới, phía dưới vòng eo lõm là một bộ phận lồi ra, chiếc quần bikini che kín một nửa. Động tác của hắn khiến ba tên kia phải trố mắt nhìn, có thể kết luận bọn họ đang nhìm chằm chằm vào hai người.
Dung thả người mình vào trong lòng ấm áp rộng lớn của anh, giờ khắc đó trong lòng cô không còn chút ký ức gì về người đàn ông ngày xưa.
Có một chút bi thương, hưng phấn càng nhiều, tôi có thể bắt đầu lại. Phụ nữ mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc mềm yếu, cũng cần những bờ vai như thế này để dựa vào.
Khi bàn tay Đường Sinh từ từ chạm vào những chỗ nhạy cảm, trong lòng cô như đang muốn bốc lửa :
- Chúng ta tìm một nơi nào đó đi. Hôm nay tôi chưa chuẩn bị hành động gì, chủ yếu là đến để hẹn anh, tình hình bên này cũng không có gì mới, căn bản không dám có hành động gì.
Âm thanh rất nhỏ, vang lên bên tai Đường Sinh, cùng với mùi thơm từ hơi thở toát ra, Đường Sinh phản ứng trực tiếp lại phản ứng của cô.
Thân mình lại dán chặt vào nhau. Hải Dung đương nhiên cảm nhận được, ừ nhẹ một tiếng, tay liền chạm vào bụng của hai người.
Đinh Hải Dung có nhiều kinh nghiệm phong phú thì không phải nói, bàn tay mềm mại của cô lần mò khắp người Đường Sinh, ngón giữa thon dài đi thẳng xuống dưới thăm dò, ngón tay mới thu về, theo miếng vải mỏng kia có thể cảm giác được đầu ngón tay đang đặt tại chỗ lõm vào.
Cô mãnh liệt ám chỉ yêu cầu của mình với Đường Sinh, các đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động chườn lên xuống từ trước đến sau.
- Đêm nay em chỉ muốn vui vẻ cùng anh thôi,
- Ha, anh cũng muốn, nhưng có người không đồng ý.
Đường Sinh cười đau khổ.
- Lên núi đi nếu bọn họ cũng lên theo thì giải quyết bọn họ trước sau đó sẽ ‘xử’ em.
Đường Sinh đã quyết định, liền ôm lấy Hải Dung dứt khoát đi về hướng đường núi kia, Hải Dung than nhỏ,
- Thế thì theo anh vậy.
Phía xa xa nơi sườn núi, có mấy bóng đen đứng lặng yên ở đó, trong đó có một người trên tay cầm một chiếc ống nhòm đang chăm chú nhìn về phía dưới núi.
Bản lĩnh không lớn lắm, niềm hưng phấn đã bị buông thõng,
- Hey, tự mình lại đến sao? Sớm biết thế này tôi không cần bày binh bố trận làm gì.
Anh tự lẩm bẩm một mình.
Rút điện thoại ra bấm số di động,
- Lão đại, người phụ nữ họ Đinh và người đàn ông của cô ta đã lên núi rồi, xem ra hình như là gian da^ʍ.
- Ha…. Mang người đàn ông quẳng xuống hố, còn mang họ Đinh kia lên đây cho ta, việc này xong xuôi, ta cho ngươi cơ hội ăn sái.
- Hêhê, cảm ơn phần thưởng của lão đại, tôi nhất định làm thỏa đáng.
Tên đó cúp điện thoại rồi ra hiệu cho mấy người theo sau,sau đó bọn họ biến mất khỏi vách núi, nơi này chính là con đường nối đến cái sườn núi u ám kia, cây cối rậm rạp, thê lương rất kinh hãi.
Con hẻm lượn vòng đi lên, không có bậc thang hay lối đi, chỉ là một con đường dốc thoai thoải tự nhiên, ngoại trừ phải đi bộ lên thì không có cách nào khác cả.
Càng lên càng cao, trong lòng Hải Dung càng trống rỗng, rốt cuộc thì cô cũng là phụ nữ, hôm nay bắt người lại làm một cuộc bạo động trên núi, khó giữ được bí ẩn ở một nơi bí mật. Nhóm buôn lậu nhìn chằm chằm lên phía trên, bản thân cũng là một cao thủ, nhưng không đem theo súng thì vẫn có chút bất lợi, vì người ta thì có súng.
Thỉnh thoảng lại quay xuống dưới hướng về phía hẻm núi nói:
- Không chỉ có ba người đâu, còn có sáu người tiếp tục lên núi, ít nhất cũng phải có hơn chục người.
- Cậu có thể nói họ đều là đến vui chơi lúc nửa đêm, nhưng lại toàn đàn ông, lẽ nào lại toàn gay? Tất nhiên không phải để làm chuyện đó.
Đường Sinh chỉ là nắm tay Hải Dung, nắm thật chặt nói:
- Bọn chúng đi lững thững, trên mặt không lộ rõ sắc thái biểu cảm nào sao? Không có.
- Một đống bùn, hà tất phải để trong lòng làm gì cơ chứ? Chị Dung, hình như có chút căng thẳng à, không nên chứ?
- Ôi, tôi lo cho anh đấy chứ, họ có thể có súng, thân xác, máu thịt có thể chống lại súng chắc?
Hải Dung chính là lo vấn đề đó.
- Chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi cũng mang theo súng mà, sợ quái gì bọn chúng chứ?
Đường Sinh chũi mũi, có súng thì đã là cái gì chứ?
Hải Dung tức giận đấm anh một phát vào lưng
- Lúc nào rồi mà anh còn đùa được? Còn chưa biết trên núi có mai phục không nữa? Ai da.
Lại đi thêm hai vòng lớn nữa, những người dưới kia sắp đuổi đến nơi rồi, Đường sinh cũng kéo Hải Dung đi nhanh hơn, lúc đó cách đáy cốc rất xa, có thể nhìn thấy oan khí tràn ngập giữa sườn núi. Đường Sinh đột nhiên cắp cô bên sườn đi vào giữa rừng, Hải Dung hiểu ý của anh, cũng để yên, như vậy thì hai người sẽ biến mất khỏi đường núi, ngoài dự đoán của mọi người.
- A…., người đâu rồi?.... Không phải đã vào khu rừng bên sườn núi rồi đấy chứ? Tên rùa rụt cổ, phong tỏa con đường xuống núi
Người đi phía sau hiện ra vẻ bất thường, tại những cái cây đã đánh dấu trước chúng lấy ra các loại vũ khí như súng săn, súng kíp.
Người bình thường khó mà có thể trèo lên sườn dốc cao như vậy, cho dù có cây để treo cũng đủ dọa người ta, nhưng không thể làm khó được hai người Đường, Đinh.
Như vậy liền trèo tắt qua sườn núi, ở đây có một địa thế bằng phẳng, có một sơn động tối ngòm trụ ngay chỗ lõm vách núi.
Tục ngữ nói, không vào hang cọp, không bắt được cọp con? Nhưng họ không nên bám thân mình lên núi, trong đêm nó đã trở thành mục tiêu.
- Ở kia, ở kia, tôi nhìn thấy cái chân trắng nõn của người phụ nữ.
Một tên kêu lên vui mừng, một nhóm người liền chạy theo truy đuổi.
Đường Sinh đảo mắt,
- Chị Dung, chân quá trắng đôi khi cũng không tốt, đi, vào sơn động nào.