Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 2 - Chương 444: Vương Ngạn Thận


Thái độ và tính cách của Vương Ngạn Thận từ trước đến nay đều rất ung dung, y có được tài sản lớn như vậy, cho dù biết có thể chà đạp loại người như y, ngay cả Đường Sinh cũng không thể một chân giẫm chết y. Thế lực của nhà họ Vương vững chắc chỉ kém nhà họ Đường, muốn đè bẹp y là rất khó.

Ngay cả người bên cạnh Vương Ngạn Thận, cũng không dễ tùy tiện đυ.ng tới, chưa kể đến mấy tên vệ sĩ cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, chỉ riêng Đinh Hải Dung thôi, cũng tuyệt đối không phải là loại phụ nữ dễ đối phó, trong ánh mắt mạnh mẽ chứa đầy sắc thái tinh anh, rất có năng lực!

Quả là rất có năng lực, Đinh Hải Dung xuất thân là cảnh sát xuất sắc của ngành cảnh sát Trung Quốc, thân thủ của cô ấy tuyệt đối không thua gì bọn vệ sĩ kia.

Ánh mắt Đường Sinh rất tinh tế, hắn chỉ liếc mắt là nhìn ra nội tình của Đinh Hải Dung, cô ở bên cạnh Vương Ngạn Thận, giống như chị Trần hay Ninh Hân ở bên cạnh hắn, nhưng bối cảnh xuất thân của cô đã quyết định vị trí của cô trong lòng Vương Ngạn Thận, y có ngang tàng thế nào thì cũng phải hầu hạ cô ấy.

Thấy Đường Sinh dẫn người đẹp mặt nhỏ số đo to Đoan Mộc Yên đi tới, một số người dán mắt dõi theo hắn. Phong cách và thần thái của hắn đủ để ngang bằng với Vương Ngạn Thận vô cùng xuất chúng, dù có là Đinh Hải Dung thì cũng có chút ngạc nhiên, cô rất ít khi tán thưởng một người đàn ông nào đó.

Thật không thể ngờ, trên đời này lại còn có người có thể sánh với Ngạn Thận, cậu ấy còn trẻ như thế, cậu ấy có phải là đích tôn nhà họ Đường không?

Vừa lúc nảy, Ngạn Thận đã nói đến Đường Sinh, nghi ngờ Đường Sinh có quan hệ với Đường gia, nhưng không xác định được có phải là dòng chính hay không. Người biết điểm này không nhiều, nhiều năm trước Đường lão gia đã gửi Đường Thiên Tắc ở quê, thời đó có nhiều người đều làm như vậy, cho nên một số tình huống, người ngoài vốn không hiểu được. Khi Đường Sinh quay mặt về phía này, Ngạn Thận khẽ nắm bàn tay mềm mại của Đinh Hải Dung, hạ giọng nói một câu:

- Hắn chính là Đường Sinh.

Còn chuyện thời gian đó Đường Sinh quay về thủ đô đã làm gãy mũi Đinh Hải Quân thì Đinh Hải Dung cũng không rõ, nếu không thì càng hận Đường Sinh.

Hiện tại, do chuyện của Tần Quang Viễn, đã có khoảng cách rõ ràng giữa hai nhà Đường - Vương, Hải Dung là người Vương Ngạn Thận yêu thương, tự nhiên đứng về phía người đàn ông của mình, cho nên khi cô nhìn Đường Sinh, vô hình trung mang theo hàm ý căm tức, kiểu phản ứng này là rất bình thường.

Ngoài mặt mọi người vẫn rất khách khí, tranh cũng được, đấu cũng được, ngoài mặt thì vẫn như không, cùng một đối thủ đẳng cấp như Vương Ngạn Thận tranh đấu, ai mà bộc lộ sự tức giận hay có lời lẽ thất thố trước thì chỉ chứng tỏ người đó chưa đủ bản lĩnh, mọi người sẽ chẳng coi ra gì.

Một khi tâm lý mất ưu thế, thì trong lòng rối loạn, đầu óc sẽ không còn sáng suốt, sẽ hành động nông nỗi và dễ xảy ra sai sót.

Đây không phải là cuộc hơn thua ai đấm ai một đấm, ai đá ai một đá nơi đầu đường phố chợ, đây chính là cuộc đối kháng tổng hợp của bản lĩnh, nội hàm, nghị lực, ý chí, khí thế…, đứng sau lưng hai người là hai gia tộc hưng thịnh vô cùng to lớn, rút dây là động rừng.

Lý Thịnh nhìn Vương Ngạn Thận và Đường Sinh bắt tay, trong lòng có gì đó không phục, tên tiểu tử này, rốt cuộc hắn có lai lịch như thế nào? Vương Ngạn Thận hình như rất coi trọng hắn, coi trọng hay không có thể nhận thấy qua thái độ, mà không cần đến lời nói.

Cuối cùng là Đường Sinh và Hải Dung bắt tay, Vương Ngạn Thận cũng bắt tay Đoan Mộc Yên, đây là một kiểu tôn trọng lễ tiết, chúng ta có thể đấu đến chết, nhưng không thể thất lễ. Hai bên đều ngồi trên ghế sô pha, Lý Thịnh cũng không chuẩn bị bắt tay Đường Sinh, Đường Sinh trước giờ không cho y cơ hội, lần trước cũng vậy, cái tên không xứng với danh hiệu tự xưng là công tử số một Giang Lăng này, tạo cho Đường Sinh cảm giác chỉ là đồ giá áo túi cơm.

Tại sao ư? Chính là vì Lý Thịnh để chữ kiêu căng, ngông cuồng trên mặt, không hề có đầu óc, chỉ dùng những lời tầm thường để nói chuyện, người này chẳng có trình độ.

Khi y xem thường ai đều biểu hiện ra mặt, ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt khinh thường nhìn người khác, làm người ta cảm thấy một loại khoảng cách không thể vượt qua, ngươi muốn đấu với ta, ngươi trước hết nên biết lượng sức mình, ngươi có đủ tư cách không? Ta gϊếŧ chết ngươi!

Đây chính là Lý Thịnh, cực kỳ vênh váo hung hăng, tự cao tự đại, quả thật, ở Giang Lăng, y chính là người như thế.

Nhưng y cũng không biết Đường Sinh ở trước mặt y có lai lịch như thế nào, điều này không thể trách y, chỉ có thể nói y rất vô tri. Nếu một ngày nào đó y biết Đường Sinh là cháu đích tôn của Đường lão gia ở thủ đô, có lẽ y sẽ kêu to “A!” một tiếng, cả người run rẩy nói:

- Đúng là ông ta sao?

Chỉ là biểu hiện kinh ngạc lúc đó sẽ càng thể hiện rõ y là người không vững vàng và không có tài cán gì, Đường lão gia thì sao nào, không cần sợ ông ta!

Giống như Lý Thịnh, Hứa Tranh - người bên cạnh y cũng không thèm nhìn Đường Sinh, là ra vẻ mà thôi, không giỏi giang gì, có điều hai người đẹp bên cạnh rất được, bộ ngực rất lớn, có cơ hội quyến rũ, bồi dưỡng thành vυ' em ở bên cạnh cũng không tồi.

Y không biết cách nghĩ này của mình sẽ làm y gặp tai nạn, bọn ngu xuẩn bình thường đều như vậy, đồ ngu, muốn bị giẫm đạp.

Đường Sinh ngồi bên phải Ngọc Mỹ, lúc này trước tiên nâng bàn tay Ngọc Mỹ lên hôn theo kiểu tây phương:

- Mềm và rất thơm!

Hắn làm như vậy chính là để Vương Ngạn Thận biết mình và con gái nhà họ Cao không phải có quan hệ bình thường, nhưng lại không xác định sâu đậm như thế nào.

Trong lòng Vương Ngạn Thận có nhận xét, nhưng không biểu lộ ra ngoài, y luôn có tài che giấu, nhưng Lý Thịnh và Hứa Tranh thì ngược lại, nuốt nước miếng liên tục. Tuy nói thanh danh của Ngọc Mỹ ở câu lạc bộ không tốt, rất phóng đãng, nhưng đám công tử đó đã có ai chiếm được thân xác của cô chưa? Chẳng có ai làm được.

Chỉ bằng điểm này đã khiến giá trị con người Ngọc Mỹ tăng lên, còn Lâm Phi cũng thế, lúc trước phong cách mạnh mẽ, mặc T-shirt không mặc áo khoác, ai có thể chạm vào cô? Không ai cả, bây giờ người ta cải tà quy chính rồi, càng làm lũ công tử ngứa ngáy không chịu được.

Lúc nhìn thấy Đường Sinh hôn bàn tay mềm mại của Ngọc Mỹ, trong lòng y nổi trận lôi đình, y nhìn Đường Sinh chằm chằm với ánh mắt hình viên đạn.

Lúc này, đèn ở đại sảnh đột nhiên sáng, một người đàn ông mặt đầy râu đi lên chủ đài. Ông ta mặc quần áo rất tùy tiện cũng rất thoải mái, thậm chí có thể nói là lôi thôi, mũi khoằm mắt sâu, thân thể cao to, có một cái bụng tròn to, bạn sẽ lo lắng rằng chiếc quần đột nhiên tuột xuống, sau đó lộ ra hai cái chân đầy lông. Ông ta là ai? Chính là chủ Câu lạc bộ Hào Môn, lão lưu manh William.

- Các vị khách quý thân mến, tối nay vui vẻ ca hát không ngừng, tối nay khắp nơi ngập tràn cảm xúc, tối nay có duyên gặp nhau, tối nay chúng ta cùng nhau vui vẻ, đêm khuya sắp đến, trước tiên tôi xin chúc mọi người vui vẻ, tôi cũng sẽ khiến mọi người vui vẻ, mỗi một đêm ở Hào môn đều trôi qua rất vui, điểm này tôi từ trước đến nay chưa bao giờ hoài nghi, mọi người có nghĩ thế không? Các bạn thân mến…

Tiếng vỗ tay vang lên, đám đông chỗ các Nhị Thế Tổ lại còn huýt sáo, có thể sánh ngang với bọn lưu manh côn đồ ngoài đầu đường xó chợ, còn có tiếng phụ nữ hét chói tai.

- …Sau đây chúng ta sẽ chuyển qua rạp hát ban đêm, mọi người chuẩn bị xong chưa? Hôm nay trình diễn “Hồng Hạnh Xuất Tường vô tội” (1)

Mọi người bên dưới đều kêu lên, một công tử nào đó gọi lớn:

- William, nữ diễn viên chính là người tình Đan Bích Phất của ông có phải không?

- Ha, đương nhiên rồi.

- Tôi biết ông rất phóng đãng mà.

- Ông rất mong chờ buổi biểu diễn của bảo bối của tôi phải không? Ông muốn diễn viên nghiệp dư à?

Phía dưới có tiếng cười, Đường Sinh cũng hơi mỉm cười, bên Vương Ngạn Thận và Hải Dung, ánh mắt lại có một chút hưng phấn. Tính phong lưu của Vương Ngạn Thận trong lòng Hải Dung biết rõ, chỉ là mắt nhắm mắt mở giả vờ không biết, cuộc hôn nhân chính trị giữa Đinh gia và Vương gia đặt lên hai người họ, không vì cái gì khác, vì lợi ích toàn cục, Vương Ngạn Thận cũng phải làm.

Nhưng mà, từ xưa tới nay bị người đời lên án nhiều nhất chính là Hồng Hạnh Xuất Tường rồi, kiểu hành vi như vậy của đàn bà thật sự là vô tội sao?

Hải Dung là tiểu thư con nhà danh giá, được nuông chiều từ nhỏ, đã từng xuất ngoại, đã từng đi du học, quan niệm phương Tây cũng ăn vào trong máu cô rồi, tuy cũng công nhận là phụ nữ phải trung trinh, nhưng trong lòng vẫn có một chút bất bình, chỉ là chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Trên thế giới này chẳng có người đàn ông nào có thể chấp nhận phụ nữ bất trung, nhưng trên thực tế đàn ông lại bất trung quá nhiều, mỗi ngày báo chí phơi bày biết bao cuộc tình ngoài giá thú?

Chỉ có lão lưu manh William mới có thể nghĩ đến việc bố trí loại kịch luân lý này để kích động các phụ nữ trong độ tuổi kết hôn, ý đồ rất xấu xa.

Nhưng trong thâm tâm một số phụ nữ vẫn ngấm ngầm suy nghĩ “chồng có thể rượu chè gái gú, vợ sao cứ phải trung thành một lòng?” Đây là tính người, là mâu thuẫn và xung đột giữa đạo đức, tôn giáo và luân lý. Nó gắn chặt với tâm tư của những người phụ nữ có các anh chồng phong lưu.

- Lão già này không làm chuyện tốt, lại điều binh khiển tướng, cổ vũ phụ nữ vùng lên là sao?

Đường Sinh lẩm bẩm.

Lời này Vương Ngạn Thận và Hải Dung đều nghe thấy, Vương Ngạn Thận cười với hắn nói:

- Tiểu Đường công tử lo gì vậy?

- Tôi đương nhiên là lo rồi, đối với một người có mười mấy cô bạn gái như tôi mà nói, đây là đả kích chí mạng.

Hải Dung thích tính thẳng thắn bộc trực của Đường Sinh, Vương Ngạn Thận lại nói:

- Cậu cũng không có lòng tin vào mình hay sao?

Có thể từ phương diện này đả kích đối phương một chút, Vương Ngạn Thận rất thích thú, y lại không biết chính Đường Sinh đã giăng bẫy để y chui vào.

Đường Sinh là cái gì? Hắn có thể từ những nét biến đổi rất nhỏ trên vẻ mặt của người khác suy diễn ra rất nhiều điều, vẻ hung phấn và chờ mong thoáng qua trên nét mặt của Hải Dung nói cho hắn biết, tim cô không hoàn toàn thuộc về Vương Ngạn Thận, cô vẫn còn có thể rời đi.

Ít nhất có thể phán đoán một cách chắc chắn, tâm hồn và thể xác của họ chưa giao hòa đến tầng cao nhất, tình cảnh của Vương Ngạn Thận và mình không giống nhau, y không can đảm chịu trách nhiệm mọi chuyện trước mặt Đinh Hải Dung, cũng chính bởi vì điểm này, làm bọn họ sinh ra khoảng cách.

Mà mình không giống thế, đối với Ninh Hân, Sắc Sắc, Mai Chước, Vương Tĩnh, Ngọc Mỹ, Đường Cẩn, Đậu Đậu đều không có bí mật cần giấu kín nào, tôi làm là làm, mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ, tôi chính là cầm thú và bại hoại, đi theo tôi thì phải chấp nhận tôi…

Đây là một loại lý luận rất vô liêm sỉ, nhưng nó thẳng thắn vô tư, không sợ ai, cứ việc gọi hắn là vô liêm sỉ, nhưng cũng phải khâm phục hắn.

Chẳng sợ tương lai mọi người vứt bỏ tôi mà đi không hề gì, tôi đã từng yêu, đã phải trả giá, tôi không hối hận, chỉ như thế mà thôi.

Điểm này Vương Ngạn Thận không thể so với Đường Sinh được, khi so sánh với nhau, đối với phụ nữ y có phần kiêng dè. Đừng nhìn bề ngoài thong dong của y, thực chất trong lòng không bình tĩnh, lúc này nói những lời coi như đả kích Đường Sinh, nhưng chẳng có tác dụng gì, Đường Sinh bĩu môi.

Sau đó hắn nhìn sang Dung Nữ:

- Tiểu thư Đinh, cô nhìn tôi trông giống loại người không thể tin tưởng được hay sao?

Mắt hắn sáng rực nhìn thấu tâm can cô, làm cô có cảm giác đang trần trụi để cho người ta dò xét, cô liếc xéo hắn:

- Cậu thực sự có mười mấy cô bạn gái, không chừng sau này sẽ biến thành ma bùn, cậu tưởng rằng phụ nữ ngu ngốc trung thành với cậu sao? Cậu là thần hả?

- Ha ha ha!

Đường Sinh từ tia sáng thoáng chút sợ hãi trong đáy mắt Dung Nữ, nhận ra dường như cô đang che dấu cái gì.

- Tôi không phải là thần, nhưng tôi là người cầm thú, trên thế giới này bất luận thế nào cũng có ham muốn riêng tư, ví dụ phụ nữ có thể mong muốn mình có thể trẻ thêm vài tuổi, mọi việc đều hưởng thụ miễn phí, mua quần áo không tốn nhiều tiền, ăn nhiều cỡ nào cũng không tăng cân, những người đàn ông theo đuổi phải xếp thành hàng, tối nay Hồng hạnh xuất tường ông chồng cũng không trách tội… Còn đàn ông, nằm mơ thấy một ngày kia mình bỗng thăng quan phát tài, mang theo bình rượu đi đánh bài, đủ loại người đẹp vây quanh, ngày ngày có thể ôm trinh nữ ngủ… Đó đều là những giấc mơ mà người nào cũng đã từng mơ ước, mơ không phải là tội lỗi, thực hiện mới không hối hận.

Vương Ngạn Thận vỗ tay bôm bốp, tỏ vẻ tán đồng, nhưng cũng che dấu một chút chột dạ:

- Tiểu Đường công tử rất thú vị!!!

(1) Hồng hạnh xuất tường: ý chỉ sự nɠɵạı ŧìиɧ, có xuất xứ từ bài thơ “Du viên bất trị” của Diệp Thiệu Ông, thi nhân đời Nam Tống.

DU VIÊN BẤT TRỊ

Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài,

Tiểu khấu sài phi cửu bất khai.

Xuân sắc mãn viên quan bất trú,

Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Dịch thơ:

THĂM VƯỜN KHÔNG GẶP

Guốc buồn in dấu rêu xanh,

Mười phen gõ cửa, chín đành trở ra.

Giam sao xuân sắc được mà,

Một cành hạnh đỏ ló hoa đầu tường.

(Nguyễn Hà dịch)