Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 2 - Chương 440: Cuộc thi văn thơ lố bịch


Vương Tĩnh luôn thích trêu đùa quá trớn, vừa bước đến liền kéo hết cả khăn che của cả năm cô gái đẹp xuống. Nhưng thấy những đôi nhũ hoa trắng như tuyết, gân giống như cành cây đang dần hiện rõ màu sắc, mọi đường nét đều có thể nhìn rõ ràng, vùng thâm nhô lên càng làm nhức mắt.

- Tôi muốn người thứ hai.

An Phong ngồi không yên liền kêu lên, chỉ còn thiếu chưa nhỏ nước miếng thôi. Anh ta không phải là chưa từng nếm trải mùi vị này, chỉ là những cô gái này cứ được thay đổi thường xuyên. Một khi có người khách nào bao rồi thì đồng nghĩa với việc đã treo một tấm biển cấm. Cô gái sẽ phải theo người đó trong một khoảng thời gian.

Đều là những cô gái con nhà lành cả, chỉ có thể làm tới bước này. Phục vụ thêm nữa thì không có, những cô gái này đều do hoàn cảnh xô đẩy mà phải làm như vậy. Nói về dáng vẻ và sắc đẹp so với Vương Tĩnh hay là Lữ Hồng thì còn thua xa. Cốt là ở chỗ họ đều thuần khiết cả, Lữ Hồng phụ trách quản lý họ, một khi có việc sảy ra ngoài ý muốn thì sẽ bồi thường tiền, vì vậy những người khách không quen, không rõ thân thế thì không thể nhận được sự tiếp đãi này.

Trong xã hội có nhiều người chuyện làm ăn gặp phải khó khăn, bất đắc dĩ mà phải đưa ra hạ sách đó. May mà Lữ Hồng và Cư Sĩ không phải là con quỷ chuyên hút máu, chỉ là dựng lên cho các cô gái một chốn làm ăn, số tiền bỏ ra và thu nhập của họ cao hay thấp thì đều tỉ lệ thuận với nhau, hơn nữa một khi các cô gái được lựa chọn thì sẽ là bao giá – khách trả giá, thời gian là ba tháng.

Trong thời gian khách đã bao mà các cô gái và khách có nảy sinh tình cảm dẫn đến việc tình nguyện đi quá giới hạn thì coi như không có liên quan gì tới Tử Dạ Hiên.

Đôi gò bồng căng tròn tràn đầy sức sống, trong đó có vài đôi đều tiết ra thứ “dịch” màu trắng. Các cô gái ai nấy đều đỏ mặt, hơi thở gấp gáp, làm đôi gò bồng cứ phập phồng. Kì thực họ không phải là những người mẹ đang trong thời kỳ cho con bú, chỉ là sử dụng phương pháp tiếp dịch. (dùng một loại dịch khác giả dạng.)

Đương nhiên cũng có những phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú thật nhưng chỉ là số ít mà thôi. Lúc mới bắt đầu thì công việc kinh doanh này là tìm kiếm những người phụ nữ đang cho con bú, nhưng nguồn cung cấp, tình hình buôn bán và điều kiện bản thân đều không phù hợp. Có những nhà điều kiện tốt thì cũng không cần đến món tiền này, vì vậy bây giờ phải dùng nhiều phương pháp tiếp dịch này hơn.

Công việc kinh doanh này của Lữ Hồng là duy nhất, được chọn lựa rất kỹ lưỡng, những cô gái giang hồ nhất quyết không được tiếp nhận, vì vậy muốn tìm cách giả dạng để bước vào chỗ này là điều không thể.

Quan trọng nhất vẫn là những người có trình độ văn hóa nhất định. Đến Tử Dạ Hiên đều là những văn nhân tài tử, nhưng miễn là nhìn thấy vừa lòng là họ sẵn sàng bỏ tiền túi ra. Vương Tĩnh đã quá quen thuộc với việc này rồi, trong xã hội thì có hàng trăm ngàn những điều quái lạ, cái mà làm cho người ta hoa mày chóng mặt này gọi là cái gì?

Cô cười nhẹ rồi bước đến, sờ cái này nắn cái kia. An Phong đã nhìn thấy cô gái thứ hai là đẹp nhất, ước chừng khoảng hai ba, hai tư tuổi, nói chuyện thanh tao, mà nhũ hoa nhô ra cũng nhỏ nhắn xinh xắn. Vương Tĩnh liếc mắt nhìn An Phong:

- Tránh sang một bên đi, ở đây đến lượt ngươi chọn trước hay sao?

Cô đưa tay nâng ngực cô gái kia lên, thấy trong tay nặng trịch, năm ngón tay cùng mân mê một cách nhẹ nhàng. Vù vù vù chất lỏng màu trắng phun ra lung tung, cô gái kêu nhẹ một tiếng. Cả An Phong và Ngũ Cư Sĩ nhìn thấy cảnh tượng này đều phải liếʍ mép, Đường Sinh thì ngồi đó nuốt nước miếng.

- Được rồi người này đi, Đường Sinh, cậu có muốn chọn them một cô nữa không? Để còn dễ trái ôm phải ấp mà!

Vương Tĩnh đưa mắt nhìn sang hắn.

Đường Sinh khóc không nổi mà cười cũng chẳng xong,

- Đủ rồi, đủ rồi,

Nếu mà không cần thì lại sợ Ngô Cư Sĩ và đại phóng viên An coi thường mình.

Yên (bạn học) thấy bực tức, liền ngồi sát vào hắn một chút và nói nhỏ:

- Không được, nếu không sau này tôi sẽ mặc kệ anh đấy!

Đường Sinh cũng tiếc nhưng mà nhìn bộ ngực tròn đầy của Yên thì so với các cô ả đó đâu có thua kém gì? Chỉ là thiếu thứ “chất lỏng” kia thôi.

- Với trường hợp này đã để các anh phải cười chê rồi, tôi không uống là đúng, trong mắt tôi chỉ có bạn Yên thôi ….

Yên không chịu nổi lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn, bỏ tay ngọc xinh xắn véo vào đùi hắn một cái. Vương Tĩnh cũng nhìn thấy cảnh tượng này, buông tiếng thở dài “Ai dà! Ban đầu cứ tưởng một mình anh đến, hôm nay đều đã sắp xếp ổn thỏa cho anh rồi để anh thoải mái mà hưởng thụ, thế mà anh lại mang kỳ đà cản mũi này nữa, trách ai được đây?”

Nhưng mà bầu ngực của chị Yên cũng to lắm đấy, bằng nhau tuyêt đối, vẻ đẹp này thì không phải mấy cô gái kia có thể sánh kịp. Đường Sinh chỉ sợ ngắm nhìn cô ấy đã quá lâu, nhìn ánh mắt của hắn cũng thấy là đang có vẻ sợ Yên giận, Vương Tĩnh nhìn vậy cũng đủ biết hắn đang nghĩ gì.

Lúc này Lữ Hồng đứng dậy:

- Vậy tôi xin chọn thay cho Phong Gia và Cự Sĩ vậy.

Cô ta sau khi đưa tay nắn bóp một hồi cũng chọn ra được hai cô gái ra ngồi cùng bọn họ, còn cô ta thì đem theo ba người còn lại đi ra ngoài. Tử Dạ Hiên không chỉ có mấy người khách như họ, là một bà chủ thì công việc trước khi về đêm cũng rất bận rộn.

Vương Tĩnh đến ngồi cạnh một cô gái

- Bên cạnh Đường Sinh có một vυ' em mà cậu tự dẫn tới, vậy thì cô gái này để cho tôi hưởng đi.

Cô ả có dáng người lực lưỡng ôm cô gái khác vào trong lòng trông giống như một đôi chị em vậy. Kỳ thực thường ngày Vương Tĩnh và An Phong vẫn thường như vậy, cho nên họ đều cảm thấy không có gì là lạ cả, nhưng đây là lần đầu tiên Đường Sinh mới thấy cô ả “men” tới vậy.

Cô gái kia dường như cũng thấy thoải mái phần nào, cô liếc nhìn Đường Sinh, trong đáy mắt cũng lộ vẻ thất vọng thầm nghĩ ‘đàn ông tuấn tú như vậy mà lại…..’

Lúc này Yên mới thấy an tâm hơn, bất giác không nhận thấy là mình đang nằm trong lòng Đường Sinh Đó giống như bạn gái của hắn vậy, đợi khi trong lòng thấy yên tâm hẳn rồi thì xảy ra tình huống khó xử này, nhưng nếu không như vậy thì càng khó coi hơn? Huống chi cứ để cho cánh tay hắn vui chơi một lát. Đôi ngực to tròn chạm sát bên sườn Đường Sinh, không ngờ tên tiểu tử này lại đẹp như vậy? Trong lòng Yên thầm nghĩ vậy.

Ở bên này An Phong bóp bóp bầu sữa cũng thấy chút ngượng ngùng. Dù sao thì Đường Sinh và Yên đều còn nhỏ như vậy. Làm một người bậc cha chú như ông ta chỉ có thể kiềm chế mà thôi. Ngũ Cư Sĩ ở Giang Lâm vẫn luôn quan sát kỹ Đường Sinh, nhìn trên vẻ bề ngoài thì không nhận ra điều gì cả, mọi biểu hiện của hắn đều tự nhiên, tuổi tác chắc chắn là không lớn, nhưng nhìn hắn quá ư là già dặn rồi, lời nói cũng sắc bén không giống thường ngày.

Mới bắt đầu thì là ăn ăn uống uống, nhưng dần dần thì An Phong cũng quay người đi để bú sữa của cô gái. Mặc dù cố ý dấu diếm ánh mắt của mọi người nhưng ai cũng đều biết rõ họ đang làm gì. Cô gái kia bị anh ta vuốt nhẹ một cái, cảm giác mê người ấy làm cảm hứng thêm mãnh liệt.

Đường Sinh liền ôm lấy eo nhỏ nhắn của Yên, lúc ăn cơm cũng chỉ ăn một tay. YênYên đóng vai làm bồ nhí của người ta, miễn cưỡng cũng phải gắp thức ăn cho người ta v.v. Khuôn mặt tròn ửng hồng cũng không dám nhìn người khác, Vương Tĩnh cười vẻ dò xét, liếc mắt trái lại liếc mắt phải dò xét cô ta.

Trong lòng ả cũng rõ, cô gái Đoan Mộc Yên này sớm đã được Đường Sinh chú ý, sẽ trở thành người tình tiếp theo của hắn sau Đường Cẩn và Quan Đậu Đậu.

Đường Sinh, An Phong, Ngũ Cư Sĩ, cả ba người họ có thể nói là ba đại diện của ba thời đại. Tuổi tác chênh lệch cũng tương đối lớn, hôm nay họ có thể ngồi cùng nhau hưởng thụ rượu ngon và gái đẹp, thật là hiếm có. Đem Đường Sinh xếp vào loại khách “văn chương mục nát” thì thật không quá chút nào.

Nhân cơ hội lúc Đường Sinh và bồ nhí thì thầm nói chuyện, An Phong nhẹ nhàng quay người nói nhỏ với Vương Tĩnh:

- Nhìn anh Sinh giống một người.

Vương Tĩnh cũng hé miệng nói nhỏ với anh ta:

- Có những lời nói không cần thiết nói quá rõ ràng, trong lòng đều biết rõ là được. Hơn nữa trước mặt bồ nhí của Đường Sinh anh đừng có làm quá đáng cái gì nhé. Nếu mà chỉ có mình hắn ở đây thì anh muốn làm gì người phụ nữ của anh cũng được.

An Phong trong lòng rung mình cười nói:

- Có gì đâu chứ? Không phải là chỉ chuyện nhỏ đó hay sao? Có thể cùng ngồi với nhau thế này thì đừng quá xa lạ như vậy.

Anh ta dù sao cũng có cốt cách của một văn nhân, xác minh được Đường Sinh là một công tử, cũng không thay đổi thái độ với hắn, vẫn luôn là như vậy.

Vương Tĩnh cũng biết hắn và Ngũ Cư Sĩ đều cuồng thơ văn lẳиɠ ɭơ lấy mình làm trung tâm. Đao thì đặt ở trên vai, tôi phong lưu thì vẫn phong lưu, cho dù tình nhân của hắn ta bắt quả tang tại trận thì mặt hắn cũng không biến sắc, còn hỏi tình nhân là tại sao vào đây mà không gõ cửa nữa?

Đúng là ngu ngốc, có thể làm gì được anh ta chứ? Anh ta lại không sợ đắc tội với người nào, vì vậy lăn lộn mấy năm nay cũng không làm nên cơ đồ.

Ngũ Cư Sĩ thì tùy ý hơn, đây vốn dĩ là nơi dành cho ông ta, uống một ngụm rượu lại nhấp chút “nước”, vui chơi thỏa thích cô “vυ' nuôi” kia. Nhưng cô gái ngồi cạnh Đường Sinh kia lại nhìn chằm chằm hắn. Cô ấy cũng biết Vương Tĩnh cũng sẽ không nhấp miệng uống thứ “nước” đó của cô ta.

Vương Tĩnh không có cái sở thích này nhưng nếu để trêu đùa với Đường Sinh bên này thì sẽ nở nụ cười khanh khách.

Có thể nói cảnh tượng này thuộc về một sự mục nát khác, không lạm dụng, không thấy chán. Lúc này Ngũ Cư Sĩ cười nói:

- Tôi có đề nghị này!

- Lời đề nghị của anh cốt là muốn chiếm lợi ích của người khác, Đường Sinh em tôi còn chưa gia nhập vào, nó có thể là không tham gia.

- Người anh em Vương Tĩnh à, anh đừng có lo lắng thay cho người khác như thế nữa.

Ngũ Cư Sĩ nhìn Đường Sinh lại nói:

- Nếu người anh em nhỏ tuổi ấy muốn từ bỏ thì tuyệt đối không miễn cưỡng làm gì.

Vương Tĩnh nhìn Đường Sinh khẽ lắc đầu ý muốn nói “Cậu đừng đồng ý với ý của họ, họ kỳ thực đang tính kế với cậu, chỉ e cậu sẽ phải chịu thiệt thôi.”

Đường Sinh sao lại phải sợ ông già lụ khụ này chứ? Cũng không để ý tới Vương Tĩnh, nhìn Ngũ Cư Sĩ nói:

- Không ngại, khách thuận theo chủ nhà vậy.

- Ha ha ha…người anh em có khí phách lắm, uống cạn chén này mới được!

Ngũ Cư Sĩ ném cho An Phong một cái nhìn, hai người lại cùng nâng chén.

Vài ba chén rượu, chén nào cũng đầy tràn mà uống một hơi là hết sạch, xem ra là muốn chuốc cho Đường Sinh say, hắn cũng không sợ, nâng chén lên là uống cạn.

- Tửu lượng của người anh em thật là tốt, chúng ta cùng chơi trò làm thơ ngẫu hứng liên tiếp. Lời thơ có thể sáng tác tùy ý nhưng phải hợp cảnh hợp tình, ai không nối tiếp được thì sẽ bị phạt một chén rượu. Cô gái ở trong lòng mình cũng để người khác ôm, cô gái nào mà không đồng ý như vậy thì phải tự mình cởi bỏ quần áo.

- Tôi không có ý kiến gì, tuy nhiên Vương Tĩnh phải chịu hai lần phạt. Vì cô ta không yêu thương gì cô gái đang ở trong lòng mình, nếu đổi là một người đàn ông thì còn tạm được.

Vương Tĩnh liếc An Phong một cái:

- Sao ngươi không đi chết đi hả? Lão nương mà phải chịu hai lần sao? Muốn xem lão nương múa thoát y hả?

- Đúng vậy, muốn xem không phải một năm hai năm nữa rồi, điệu múa này chắc chắn độc đáo, đến lúc đó gọi Lữ Hồng đem máy quay phim đến quay lại làm kỉ niệm.

- Tiểu An, ngươi tự xuất tinh đầy chén trước mặt anh đi, gái già này sẽ múa cho ngươi xem, cởi không sót lại cái nào cho mà xem.

An phong liếc nhìn một cái:

- Củ chuối thật, có lấy luôn cả hai quả trứng của tôi mà đem ra thì cũng không đầy được. Thôi không thèm để ý đến cô nữa, không tính cô vào nữa.

Thế là ba người đàn ông già trẻ bắt đầu làm thơ, Ngũ Cư Sĩ làm một câu:

- Rượu ngon đêm dài, sữa non càng nồng!

An Phong nghĩ một lát tiếp câu thứ hai:

- Sữa trắng như ánh đèn, mồ hôi ra như tương!

Tất cả cùng cười ồ lên, sau đó cùng nhìn sang Đường Sinh.

Đường Sinh nhíu đôi lông mày, hắn không vội vàng, người ngồi bên cạnh là Yên thì lại lo lắng:

“Đối đi chứ, em không muốn ngồi trên đùi anh ta đâu”

Đường Sinh dường như đã thấu hiểu suy nghĩ của cô, dùng sức lực ôm lấy thân thể mềm mại của Yên Yên kéo cô ngồi lên đùi mình, mặt cô có chút ngượng ngùng.

- Lòng ấm trời lạnh, tay ôm người đẹp.

Câu đối lại của hắn quả hợp cảnh hợp tình, chỉ là không lẳиɠ ɭơ bằng hai người trước.

- Tuyệt lắm tuyệt lắm, người anh em quả là người hợp với tôi, tiếp tục đi!

Ngũ Cư Sĩ nói:

- Sữa non đầy du͙© vọиɠ, giục tôi lấy “súng”.

Con sói già này, ai khiến ông phải lấy súng chứ? Cô vυ' nuôi ngồi bên cạnh nhoẻn miệng cười, trên mặt có vẻ ngượng ngùng, Vương Tĩnh cười vang lên.

An Phong cũng cười to lên, đồng thời ôm chặt hơn cô gái bên cạnh mình, đối tiếp:

- Anh em phong lưu, nạp đạn vào súng.

- Anh em đã vậy, xin mời về phòng.

Câu đối lại cuối cùng của Đường Sinh lại càng hợp cảnh hợp tình, các bạn mà thấy mệt thì cũng về phòng đi thôi, ha!

Vương Tĩnh cười đầy nham hiểm, hai bầu ngực kia cứ đập phập phồng, cô gái ngồi bên cạnh ả ta cũng như vậy, bầu ngực trắng như hoa cứ run rẩy...

An Phong nháy mắt với Ngũ Cự Sĩ, ý là hãy cứ tiếp tục, một người bề trên như tôi cũng không thể không ôm cô gái nhỏ nhắn thon thả của anh ta đến ngồi cùng mình.

Cũng trong lúc này điện thoại của Đường Sinh réo chuông, hắn giơ tay lên ra hiệu là phải nghe điện thoại, tất cả mọi người đều ngừng lại không cười nữa

- Có thật là như vậy không? Không đến mức trùng hợp như vậy chứ, được rồi, tôi sẽ đến ngay lập tức, ừ, gặp mặt rồi hãy nói, chị Tĩnh chúng ta đi thôi!