Ngày thứ ba, hơn mười người thợ mỏ nhất thời gặp nạn của thôn La Gia đã được chôn cất đồng loạt, lệ làng có một câu nói thế này: chết oan thì tốt nhất là không chôn vào mộ tổ tiên, oan khí quá nặng, làm bại hoại đức tính phần mộ tổ, hỏa táng rồi làm một cái hũ tro cốt gửi lại trong nghĩa địa chung thì khá phù hợp.
Thế nhưng cha mẹ ở mỗi nhà đều không nỡ lòng để những đứa con gặp nạn phải cô đơn lạnh lẽo ở bên ngoài, bởi vì chuyện này mà các vị trưởng bối trong làng cãi nhau ầm ĩ.
Cha mẹ La Mai cũng đã hơn bảy mươi tuổi rồi, trước mắt cũng chẳng sống được bao lâu nữa, sức khỏe của họ vốn dĩ đều không khỏe, gần đây trong nhà lại xảy ra mấy việc này làm tinh thần của họ càng thêm suy sụp, cả hai người già đều đổ bệnh.
Anh trai thì như vậy ở trong bệnh viện, em trai thì gặp nạn thế kia, La Mai thật tan nát cõi lòng. Nhưng trong lòng lóe lên một tia hi vọng vào người chồng cũ thì cũng biến mất, cô thất vọng tràn trề, may mà có Đường Sinh ở bên cạnh cô mấy ngày hôm nay.
Ở chùa Đại Đức trong huyện có một vị chủ trì, thường làm lễ cúng bái có thể siêu độ vong hồn yên nghỉ không để oan khí chi chít thế này, các trưởng bối trong thôn nói là mời đến để siêu độ cho những con cháu gặp nạn, các nhà cùng góp chút tiền sau đó chôn họ xuống đất.
La Mai nói lại sự tình cho Đường Sinh nghe, Đường Sinh hơi cúi đầu, cũng không làm lộ ra chính mình cũng là người lành nghề trong khía cạnh này, Mình nói đúng thì là đúng à? Ai tin chứ? Con ếch còn chưa đủ lông, nói chuyện có đáng tin mới là lạ, vì vậy hắn cũng tự biết mình nên không nói gì.
Đường Sinh ở lại giúp đỡ La Mai cũng chính là muốn thắt chặt mối quan hệ, trong lúc này cũng không nên xen vào lời của người ta, sau này ắt có cơ hội, hắn để lại vài nghìn tệ cho La Mai:
- Dì Mai, đây là chút tấm lòng của chị em cháu, dì cầm lấy đi, chúng cháu phải đi rồi.
- Sao có thể cầm tiền của cậu được? Mấy hôm nay nhờ được sự giúp đỡ của các cậu không thì làm sao tôi có thể lo kịp?
La Mai nói đi nói lại là không cần, cuối cùng thì Đường Sinh cương quyết rằng nếu không nhận thì sẽ là bất kính với người gặp nạn, nói một lát rồi lên xe đi.
Nhìn theo chiếc xe X5 màu trắng đi xa, La Mai nước mắt giàn giụa, hình ảnh của Đường Sinh đã in đậm trong trái tim cô, trong lúc khó khăn mới nhận thấy tình cảm của nhau, mối kết giao giữa người với người chính là như vậy. Khi người ta giàu có cũng hiếm khi bắt bạn phải giúp sức hay hỗ trợ.
Càng trong lúc khốn khó thì càng thể hiện rõ hơn cái tình cảm ấy, Đường Sinh không chỉ có được thiện cảm của La Mai mà còn chiếm được cả sự coi trọng của Sở Tình, huống hồ còn có chút hiểu lầm nảy sinh giữa họ, làm cho mối quan hệ giữa họ vô cùng mờ ám, cũng vô cùng khó xử.
Trên đường gần rời khỏi Khánh Châu, Đường Sinh gọi điện thoại cho Vinh Quốc Hoa, được biết Bí thư Lưu của Khánh Châu đã đi báo cáo công tác trên tỉnh ủy, trong lòng hắn biết rõ đây chỉ là cái cớ, báo cáo cái gì kia chứ? Bên Ủy ban kỷ luật tỉnh sớm đã thay thế ghế ngồi hư vô ấy, đi tìm hiểu vấn đề xem.
Vinh Quốc hoa tạm thời điều khiển mọi công việc của tỉnh Khánh Châu, khoảng hai ba tháng anh ta có thể làm cho cục diện của Khánh Châu thuận lợi hơn một chút.
La Sắc Sắc đi cùng Bí thư Đường, phong thái yểu điệu của chủ tịch La vĩnh viễn là vệt sáng chói lọi như vậy, cô cùng giao lưu trò chuyện thân thiết với Bí thư Đường, một vài dự án có biến đổi lớn đều có hình ảnh của Cẩn Sinh, đều chịu ảnh hưởng của Cẩn Sinh, lúc ăn cơm trưa, Bạch Thiện Dân, Quan Cẩn Du cũng đều đi cùng với Phó chủ tịch thường trực thành phố Hoa Tuấn Minh đến, đây là một kiểu tư thái của chính trị, Bí thư Đường rất hoan nghênh anh ta.
- Cái tên tiểu tử Đường Sinh này lại chạy đi đâu rồi?
Trong phòng nghỉ ngơi sau bữa trưa Đường Thiên Tắc hỏi La Sắc Sắc. Ông ta biết con trai mình không tới trường, cả ngày đều chạy ở bên ngoài, nhưng đều là làm việc chính đáng cả, không phải như trước kia chỉ đùa giỡn với con gái, hiện tại tính ra thì vẫn còn chơi đùa nhưng đó không còn là việc chính nữa.
Cẩn Sinh phát triển với quy mô to lớn như vậy chính là một bằng chứng thép, nếu hắn một ngày không làm việc đàng hoàng thì liệu có sự ra đời của Cẩn Sinh không?
- Trước khi ăn cơm tôi có nhận được điện thoại của Đường Sinh, cậu ấy đang trên đường từ Khánh Châu trở về, hai ba giờ chiều sẽ đến thôi.
- Khánh Châu? Tên tiểu tử này đến đó gây chuyện gì vậy?
Đường Thiên Tắc nhíu đôi mày rậm, La Sắc Sắc nói thầm trong bụng, con trai quý tử của ông đi đâu thì nơi đó không yên ổn nổi, nói không chừng đã gây ra hỗn loạn rồi, cái gì mà mỏ than nhà họ La bị sụp làm chết hơn 10 người, cũng chấn động trong tỉnh rồi, nói không chừng Nhị Thế Tổ cũng làm loạn rồi, chỉ là La Sắc Sắc cũng không dám quả quyết, lời nói này cũng không dám nói bừa.
Quan Cẩn Du cũng rất để ý tới tình hình gần đây của Đường Sinh, là một Phó chủ tịch thành phố, trong lòng của Quan Cẩn Du vẫn chưa gỡ bỏ được mụn nhọt, bị tên khốn kiếp Đường Sinh hôn, cái hôn rất cuồng nhiệt, quả thực không thể tưởng tượng ra sự tiến triển của sự việc, mặc dù rất nhiều ngày trôi qua rồi nhưng tất cả giống như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Rõ mồn một, cái gương mặt tuấn tú ấy, hơi thở nóng hổi ấy, cái cánh tay khỏe khoắn ấy, cái… mỗi lần nghĩ như vậy, Cẩn Du đều không kìm nổi nhịp tim đập thình thịch, khuôn mặt xinh đẹp nóng bừng lên. Hiện giờ Quan Đậu Đậu cũng được chuyển tới tỉnh thành, bên này chỉ còn lại một mình cô đơn lẻ bóng, trong đêm tối cô tịch nghĩ đến cũng đều là nụ hôn nồng nhiệt thời niên thiếu của mình, phải làm sao? Mình phải làm sao đây?
Quan Cẩn Du không ngờ rằng Đường Sinh vừa vội vàng từ Khánh Châu trở về người đầu tiên hắn tìm đến lại là cô, hơi thởi của cô như ngắt quãng.
Di động vang lên, lấy ra xem thì cuộc gọi đến rõ ràng là của Đường Sinh lúc đó đang ngồi trên xe Audi đang trên đường về Ủy ban nhân dân thành phố.
- Dì út à, cháu trở về rồi, có bị thương một chút, chị Trần nói phải bồi bổ cái cháo gì Bát Bảo Trân ấy, ban học Đậu Đậu thì nói cháo của dì út là tuyệt nhất, liệu có thể bố thí cho cháu một bát không? Còn nữa, chuyện cháu bị thương dì đừng nói cho bọn họ biết, bọn Sắc Sắc đều là gián điệp mà bố mẹ cháu bố trí bên cạnh cháu, cháu nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể trốn bên cạnh dì út thôi, Cẩn Sinh Cung thì cháu không về được, dì có cho cháu ở không?
Lời nói của tên lừa đảo này có mấy phần đáng tin? Quan Cẩn Du cắn răng, một lúc lâu không nói gì, nhưng khi nghe thấy hắn bị thương thì trong lòng lo lắng, không khổi hoài nghi:
- Cậu, cậu bị thương ở đâu? Bồi bổ loại cháo gì cơ? Quả thực là đang nói hươu nói vượn, lại dụ dỗ người ta đấy hả?
- Trời đất chứng dám, nếu mà cháu lừa gạt dì út thì hãy để cháu ăn cháo Bát Bảo Trân của dì mà nghẹn được không?
Tán hươu tán vượn chính là sở trường của hắn ta, sau khi đưa Sở Tình về, hắn đến với Quan Cẩn Du trước tiên.
- Vậy cậu nói đi rốt cuộc là cậu bị thương ở đâu? Tại sao lại phải bồi bổ bằng cháo? Trong cháo có gì bổ lắm hay sao?
Cô có chút mơ hồ không hiểu.
- Có mà, chị Trần là bác sĩ mà, chị ấy nói thì có thể sai được sao, nếu không dì cứ đi hỏi chị Trần thì biết.
Đường Sinh bèn đưa điện thoại cho chị Trần đang lái xe, chị Trần trợn mắt, cậu dụ dỗ người ta mà lại lôi tôi vào làm gì? Nhìn thấy Đường Sinh nhướn mày nháy mắt, cô ấy cũng miễn cưỡng mà làm.
Là một bác sĩ tất nhiên rất am hiểu tính bổ dưỡng của các loại thực phẩm, cô hầu hạ cụ Đường bao nhiêu năm qua, mỗi ngày đều là thuốc thiện bổ thể (thuốc dược bồi bổ sức khỏe), khía cạnh này đã có chuyên nghành nghiên cứu khoa học, trong ba phút cô ấy nói lại đặc tính của tám loại cháo, Cận Du không tin cũng không được.
Cuối cùng thì hỏi cô ấy Đường Sinh bị thương thế nào? Chị Trần hơi há hốc mồm, Đường Sinh bèn cầm lấy điện thoại:
- Dì út à, cháu không lừa dì đúng không. Chị Trần nói là có bổ thì chắc chắn là bổ, lần này cháu bị thương ở bẹn, không dám gặp mặt ai cả, cũng không thể đi bệnh viện được.
Quan Cận Du thất điên bát đảo nói chuyện nửa ngày trời cũng không nói ra là bệnh gì
- Tôi hỏi anh rốt cuộc cậu bị làm sao?
- Ây da, không dễ nói cho lắm, dì nhìn thấy sẽ biết liền thôi, bị thương thì chắc chắn là bị thương rồi, cũng không thể để cho người khác biết được, nếu mà nói cho bố mẹ cháu biết thì họ không lo lắng mới là lạ, đều là những con người bận rộn mà lại phải lo lắng cho con cái, dì út à, dì thương cháu đi mà.
Lời nói này làm Quan Cận Du mềm lòng rồi, vốn dĩ trong lòng lo lắng cho hắn ta liền nói:
- Nếu cậu mà gạt tôi, thì tôi sẽ cho cậu chết rất khó coi.
Sau đó hẹn gặp Đường Sinh ở cổng khu nhà ở của Ủy ban nhân dân thành phố, khoảng chừng 10 phút thì cô tới, Đường Sinh liền mỉm cười.
Từ lúc Quan Đậu Đậu đi hắn vẫn chưa gặp lại dì út Quan, ước chừng cũng tới nửa tháng rồi. Việc lần trước chắc cô ấy cũng hết giận rồi, cô ấy là một người phụ nữ rộng lượng, càng hiểu được tính quan trọng của việc đối mặt với sự thật, trốn tránh cũng chẳng trốn mãi được, lần gặp nhau lần này phải khôi phục lại mối kết giao.
Ở cửa nhà thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Quan Cận Du xuống xe, ra hiệu cho lái xe đi trước cô ấy mới ngồi lên chiếc X5 đỗ ven đường.
Đường Sinh nằm ngửa trên ghế xe, khi Cận Du vừa lên thì liền nhìn hắn:
- Cậu bị thương có nặng lắm không? Không cần vào viện sao?
Nhìn sắc mặt Đường Sinh vẫn còn hồng hào, cô cũng yên tâm phần nào, giây phút này chẳng ngờ lại không có chút hoài nghi nào, có thể thấy sự quan tâm thân thiết của cô ấy dành cho hắn.
Trong lòng Đường Sinh ấm áp vô cùng, được một mỹ nhân kiêu ngạo lạnh lùng quan tâm thì có chết cũng đáng, thật quá sung sướиɠ.
- Dì út, dì đừng lo lắng, chỉ là bị cắn một cái không lấy nổi mạng cháu đâu, nơi thôn dã ấy mà, thật khó tránh khỏi gặp nạn này, cháu bây giờ chỉ muốn tìm một chiếc giường nằm lên mà ngủ thôi, chúng ta vào nhà đi.
Đường Sinh nói rõ chủ ý, hôm nay phải quấy nhiễu Phó chủ tịch thành phố Quan rồi, vào nhà trước đi mà...
Chị Trần liền lái xe đi vào sân lớn, các cửa hàng ở trong này đều quá hạn dự án, bảo vệ giữ cửa sẽ không nghi ngờ, cứ trực tiếp mà vào là được.
Lúc lên trên tầng, Đường Sinh đi phía sau Cẩn Du, đôi mắt xem xét vài lần cái mông cứ lắc qua lắc lại của cô, cái này gọi là da thịt đẫy đà, chao ôi.
Chị Trần không lên trên lầu, kệ hai người họ và nói là đi mua nguyên liệu nấu cháo Bát Bảo Trân, nhân tiện đi một chuyến về Cẩn Sinh Cung, phải 6 giờ chiều mới quay lại, mà Cẩn Du cũng không nói gì, công việc không quá bận nên cô xin nghỉ hôm nay, vì vậy về nhà hay đến đơn vị đều được, chẳng có ai theo dõi việc đi làm của cô ấy, Thư ký sẽ ứng phó hết, làm quan ở điểm này thì rất tự do.
Mở cửa bước vào nhà, Cẩn Du đổi dép lê, quay người lại đỡ Đường Sinh, tên này giả vờ rất giống, khập khà khập khiễng nữa.
Cũng đổi đôi dép lê, Quan Cẩn Du đỡ hắn vào căn phòng mà lần trước Quan Đậu Đậu ở,
- Lên giường nghỉ ngơi trước đi.
Nghe Đường Sinh nói là bị thương ở bẹn, cô cũng ngại để xem nên chỉ hỏi thôi:
- Bị con gì cắn à?
- Cháu cũng không rõ, nửa đêm vào rừng đi vệ sinh thì thấy bắp chân đau, thật ra cũng chảng nhìn thấy gì…
- Ồ… có cần cởϊ qυầи ra không?
Cẩn Du khi nói ra câu này cũng có chút ngượng ngùng, nhưng cố gắng giữ mình bình tĩnh.
- Không cần, không cần, dì út à, cháu đi nằm một lát, nếu dì có bận thì đi làm trước đi, cháu có thể tự chăm sóc cho mình được.
Cẩn Du lắc đầu:
- Hôm nay tôi cùng bố cậu đi khảo sát vài dự án, tôi đi hay không cũng được, vốn dĩ cũng phải về Ủy ban nhân dân thành phố một chuyến để lấy tài liệu, bây giờ đã giao cho Thư ký đi lấy rồi, tôi có thể ở nhà được. Phải rồi, cậu nằm đi, tôi lấy nước cho cậu uống.
Đường Sinh ừ lên một tiếng, Cẩn Du đi ra ngoài thay bộ quần áo ở nhà, cũng chẳng sợ Đường Sinh làm gì mình, không phải hắn đang bị thương sao?
Không mất nhiều công sức, Cẩn Du lại bước vào, đặt chén trà xuống hỏi:
- Chuyến đi Khánh Châu có thu hoạch được gì không?
- Thu hoạch lớn thì không có, lại gặp đen đủi, những việc này cháu đều gặp phải, hình như cháu giống Thanh Thiên vậy, thật đỏ mồ hôi. À không, thu hoạch lớn nhất ấy là không biết bị cái gì cắn vào chân, vốn dĩ là muốn đến bên đó để khảo sát đầu tư, việc này cũng không thể kéo dài được.