Quyển 2 - Chương 428: Ngọn núi nhìn từ nhiều phía khác
Chiếc X5 lên đường đi về hướng ngoại thành, nhưng lại chẳng đi tới nhà ga gì đó, Sở Tình có chút ngạc nhiên, ấy, thế này là đi đâu vậy?
Ngay từ đầu cô đã không hỏi gì, để xem rốt cuộc chiếc xe này sẽ đi tới đâu, còn chị Trần, chị ta chẳng xí vào mấy chuyện không đâu này, cũng chẳng nói những lời nhàm chán, chỉ chú ý lái xe của cô ấy, dáng vẻ thanh lịch, vẻ mặt điềm đạm, bình thường chị vẫn hay trêu đùa với những người thân quen, nhưng những lúc như thế thì ít hơn.
Đường Sinh ngiêng chiếc ghế phụ một góc 160 độ, rồi hắn nằm lên trên, miệng hát lẩm nhẩm.
Nhìn thấy rõ là đã ra khỏi thành rồi, Sở Tình không nhịn được nữa, vẫn là phải mở miệng hỏi cho rõ:
- Không phải nói là đi tới nhà ga sao?
Chị Trần không đáp, chị không biết tiểu thủ trưởng này định châm chọc cô gái đẹp này như thế nào, nên cũng sẽ không bắt chuyện một cách mù quáng, chỉ nhoẻn miệng cười.
Đường Sinh ngoảnh đầu sang, nhìn Sở Tình một cô gái thanh tú xinh đẹp vô cùng, từ góc độ này mà nhìn Sở Tình ngồi ở vị trí lệch trái phía ghế sau thì rất đúng hướng, hai bầu ngực của cô ấy nhô lên trông thật tròn đầy, ánh mắt của Đường Sinh chỉ chăm chăm vào đó, không trả lời liền ngâm một câu thơ trước.
- Nhìn ngọn núi từ nhiều phía khác, cao thấp xa gần chẳng giống nhau, Chủ tịch Uông à, tôi chỉ là điễn đạt tình cảm ấp ủ trong lòng, chị đừng nỡ lòng nào lại véo tai tôi chứ đúng không?
Sở Tình cũng không khách khí nữa, nghiến răng lừ mắt nhình hắn, muốn giỡn tôi có phải không? Lại còn ngâm cái câu thơ đó để chọc ghẹo tôi hả? Tôi sẽ nhéo cậu!
Chỉ là tên nhóc này to gan quá mức, nhìn chằm chằm “đỉnh núi” tuyệt đẹp của cô mà vẫn dám lấy việc biểu lộ tình cảm ấp ủ làm tấm bia đỡ đạn, quả thực là ngang ngược vô đối.
- Hai con ngươi của cậu không biết dịch chuyển sao? Quay đầu anh sang bên kia cho tôi.
Sở Tình không quản tới ngượng ngùng nữa.
Chị Trần mỉm cười, nhưng cũng không quay đầu lại, vẫn yên vị lái xe, chị xem cảnh trêu đùa tình cảm này coi như là không thấy.
Đầu của Đường Sinh cũng quay đi một chút, nhưng mắt thì vẫn nhìn về bên đó, Sở Tình cũng bật cười, bộ dạng kỳ quặc của hắn làm cho người ta phải cười, đồng thời cũng từ bỏ ý nghĩ, nếu như thế mà véo tai của hắn thì thân mật quá, chỉ e chị Trần nhìn thấy lại chê cười.
- Chờ một chút, Chủ tịch Uông, tôi có một điều thắc mắc, bài “Đề tây lâm bích” của người họ Tô thời xưa được xếp vào loại thơ ca từ khi nào vậy? Cái này là nói đến nỗi oan thiên cổ thì lão Tô cũng có biết, chỉ e phải tìm đến cái lý luận của chị một phen, chị Tình, chị chuẩn bị ổn chưa?
- Tôi thèm vào, cậu mượn thơ để mà trêu ghẹo người khác, trong lòng còn muốn nói đến hai từ thuần khiết nữa sao? Lúc này lại đổ lên đầu tôi cái tội danh đó, thật là khốn kiếp.
- Ây da, nói lý với phụ nữ quả thật vẫn cứ phải chịu thiệt thòi chút ít, có bị véo tai thì cũng là bình thường, trong lòng tôi thì chị Sở Tình bên trong có trí tuệ mà bề ngoài thì ưu tú, dáng vẻ đoan trang, khí thái thanh lịch, không biết bên trong xương cốt còn ẩn chứa tinh hoa của sư tử hổ báo hay không, thôi được, tôi không nói nữa, tôi đầu hàng!
Nhình thấy đôi mắt Đẹp của Sở Tình đang trợn tròn lên, Đường Sinh nhanh chóng nhận sai, rồi cười nói:
- Lúc này đây chúng ta đúng là đang đi tới nhà ga, nhưng mà không phải nhà gaThành phố Khánh Châu mà là nhà ga nhỏ của xã La Gia Dục ở Khánh Châu, vì sao lại vậy? Tôi đã suy xét rằng chị Tình quá thanh tú thế này, một khi bước vào nhà ga lớn sẽ không tránh khỏi bị một đống bọn buôn lậu sẽ nảy sinh ý đồ đen tối, vì vậy tôi đã suy nghĩ cho an nguy của chị Tình đấy. Quyết định đi tới nhà ga nhỏ ở vùng nông thôn mà có ít người đi lại rồi lên tàu, ngoài ra mua vé ở đó cũng rất thuận tiện, không cần xếp hàng gì gì đó, ha!
Đường Sinh có phần láu cá, làm cho chị Trần lái xe được một mẻ cười điên đảo, Sở Tình thì cũng đã có phản ứng lại, có cảm tình khi hắn bảo chị Trần đi mua vé tàu là một việc không còn ảnh hưởng gì nữa cả, nhất thời có cảm giác là bị hắn ta châm chọc, nhưng trong lòng thật chẳng có suy nghĩ, nếu thực sự hắn đi mua vé tàu thật thì phải nể hắn ta rồi, nhưng cái cảm giác kỳ lạ này cũng không thể để thể hiện ra quá rõ, liền ra vẻ như đang tức giận.
- Tôi chuẩn bị xong hết để về Giang Lăng rồi, tại sao anh lại dám lừa tôi? Nhà ga nhỏ? Xã La Gia Dục liệu rằng có ga nhỏ đó không?
- Cái này thì tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ nhưng chúng ta đi tới nơi sẽ biết ngay mà?
Đường Sinh không dám nằm xuống nữa, mà vội vàng ngồi thẳng người dậy.
Mặc dù là như vậy nhưng cũng không thể tránh khỏi một cái véo của Sở Tình, lấy lưng cản lại cánh tay của cô ấy rồi hơi dùng sức véo lại cô một chút.
Sở Tình trong lòng thấy hơi hoảng hốt, nhanh chóng rụt người lại, thận trọng nói:
- Ai cho cậu dám châm chọc tôi? Véo không chết cậu!
Giọng điệu nghiêm khắc mãnh liệt, kỳ thực lại chột dạ.
Vẻ đẹp trắng mềm mại toát ra từ trong lòng bàn tay, Đường Sinh than thở:
- Chị cũng không nghĩ xem, chẳng lẽ tôi lại để chị đi một mình sao?
Sở Tình lườm hắn một cái, trong lòng chợt dấy lên chút ngọt ngào của sự quái dị này, liền quay đầu đi, né tránh ánh mắt chằm chằm của hắn.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Đường Sinh hơi cười, rồi lại liếc sang nhìn chị Trần một cái, Chị Trần tay vẫn giữ chặt vô lăng rồi giơ ngón cái lên đáp lại.
Hai người đều không nói rõ lòng mình nhưng lại rất ăn ý, Đường Sinh càng ngày càng thích chị Trần, cô gái này bất luận là làm việc gì cũng đều có chừng mực, khi ở bên cạnh bạn cũng không làm cho bạn có cảm giác là chị ấy tồn tại một cách thừa thãi, cô ấy quá hiểu lòng người, điều quan trọng nhất là ở chỗ tấm lòng của cô ấy vĩnh viễn dõi theo bạn.
Đường Sinh lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của một người nào đó ở Giang Lăng:
- Ừ, tôi là bạn học Đường Sinh đây, chào Cục trưởng Mã, có một bạn tên là Uông Triệu Quân, đó là bạn học của tôi, nghe nói anh ta có phạm chút lỗi sai, tôi thì cũng không phải là muốn nói đỡ cho cậu ta đâu, nên xử trí như thế nào thì cứ xử trí như vậy đi, quân pháp phải nghiêm, không thể nể tình riêng được, cũng không thể để Cục trưởng Mã phải khó xử phải không? Nghe nói cậu ta có một người chị họ tên là Uông Sở Tình gì đó, người này khá là giàu có, cứ trừng trị cậu ta thẳng tay đi, 100 nghìn 200 nghìn nhân dân tệ họ cũng có thể bỏ được ra, dù sao thì cậu ta cũng mới chỉ là học sinh trung học phổ thông thôi, cũng đừng quá mạnh tay, chính sách của Đảng ta là rộng lượng mà, mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng nhân dân cũng dễ giải quyết thôi mà.
Cái đồ nhóc con như cậu, lại còn lên giọng quan trường mà bàn luận với Cục trưởng Mã về chuyện xử trí kia sao, ám chỉ là muốn Cục trưởng Mã phải phạt anh ta thật nặng thì thôi không truy cứu trách nhiệm của cậu ta nữa, lão Mã là một người khôn khéo nhạy bén, làm sao lại không nghe ra chứ?
- Anh Sinh, tôi hiểu rồi.
Lão Mã cho tới bây giờ vẫn chưa biết rằng bố của Đường Sinh là Bí thư Đường của thành phố Giang Lăng, nhưng anh ta cũng biết anh Sinh và Bí thư Đường có chút quan hệ với nhau, thêm nữa là sự việc của Ninh Hân là do anh ta đứng đằng sau giật dây, một ván lật ngược, không những không làm cho Ninh Hân phải chịu thiệt, ngược lại còn thăng quan tiến chức thì bản thân ông ta cũng được thơm lây chút ít.
Kể từ đó trở đi, lão Mã tỏ ra tâm phục khẩu phục ngoài ra thậm chí là còn khâm phục Đường Sinh, vì vậy một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà anh Sinh đã gọi điện tới như vậy, đương nhiên là phải giải quyết dựa theo ý kiến của hắn ta rồi, sự việc cũng chẳng có là gì, hơn nữa lại cò là địa bàn do Cục trưởng Mã quản lý, xử trí thế nào ông ta cũng đều tự quyết được.
Tảng đá trong lòng Sở Tình cũng vơi bớt đi rồi, cũng coi như là có chút công với chú hai Uông Ích rồi, trong lòng nghĩ tới người em họ Uông Triệu Quân, lần này trở về phải dạy dỗ nó một trận mới được, làm trò gì không biết? Bản thân đã chẳng có chút bản lĩnh nào lại còn muốn gây chuyện? Để cho người khác phải xử lý hậu quả thế này à?
Trong lòng cô lại nghĩ về lời nói của Đường Sinh vừa nãy, cứ khoa trương múa mép nói bản thân mình giàu có tới thế nào, để cho Cục trưởng Mã trọng vọng mình sao?
- Tôi giống với người giàu có lắm sao? Tôi chẳng qua chỉ là làm việc cho tập đoàn của gia tộc mà thôi, tất cả tài sản của bố tôi một xu cũng chẳng đứng tên tôi nữa kia.
- Hứ, chị Tình, chị tới Công ty quản lý vốn Cẩn Sinh của tôi đi? Dự án Cẩn Sinh vừa mới được hoàn thành xong, trong tài khoản có không ít tiền vẫn chưa có hướng đầu tư, chị là một chuyên gia lại là một nữ nhân tung hoành trên thương trường, tôi rất tin cậy ở chị, nếu chị đồng ý tới đây tôi nhất định sẽ trả chị một khoản hậu hĩnh.
Sở Tình hô lên một tiếng, trả lời vẻ đùa giỡn:
- Cậu có thể trả nổi lương cho tôi không? Tập đoàn của gia tộc hiện giờ trả lương cho tôi cũng khá ổn rồi.
- Ồ, thật vậy sao? Nói rõ một chút được không, tôi sẽ tham khảo, tôi đảm bảo sẽ trả hơn họ 100 tệ cho chị.
- Đi chết đi.
Sở Tình cười tức tối, lại bị châm chọc nữa rồi. Đường Sinh và chị Trần cùng cười ầm lên, trên cả một chặng đường cứ vui vẻ như vậy.
Bởi vì đi trên đường khá chậm, lại không quen đường, chị Trần phải dừng xe hỏi đường hai lần, trên bản đồ vệ tinh lại không có đánh dấu xã La Gia Dục, các con đường của khu vực thành phố Khánh Châu đều có cả, vị trí khu huyện cũng có, lại không có dấu tích của thị trấn, vì vậy ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng rồi.
Gần giữa trưa, bọn họ mới tới khu vực xã của họ La, nơi đây nặng vẻ quê mùa mà lại còn rất xám xịt, hai bên đường đều là bụi màu đen, mấy chiếc xe ngựa đều có trọng tải vài chục tấn, giống như là một toa xe lửa trên đường quốc lộ thì một chiếc xe cũng phải trở đến năm chục tấn.
Hai bên đường đi vào xã không phải là cửa hàng sửa chữa ô tô mà là là cửa hàng xe ngựa, trước cửa của cửa hàng còn có bán chút đặc sản là những cô gái ngồi túm năm tụm ba thi nhau trát phấn, đây chính là những cô gái bán da^ʍ bên đường nổi tiếng ở đây, những đối tượng mà họ bán là những lái xe chuyên chạy xe vận chuyển đường dài ở bên ngoài.
- Đói bụng chưa? Chúng ta tìm một cửa hàng lớn để thưởng thức chút thức ăn thôn quê đi? Có thực mới vực được đạo chứ.
Chị Trần và Sở Tình không có ý kiến gì cả, nhưng hai bên đường xe ngựa đỗ hết cả chỗ rồi, muốn tìm một chỗ đỗ xe cũng không có nữa kia.
Cuối cùng họ đành đỗ ở ven đường, bọn họ xuống xe và đi vào một của hàng có cửa vào khá lớn có hai tầng, trên tầng hai chính là nhà trọ.
Một người chủ nhà nhiều năm kinh doanh cửa hàng lớn cũng rất biết nhìn người, nhìn ra bọn Đường Sinh là khách qua đường vì vậy chỉ hỏi bọn họ muốn ăn gì.
Bên này Đường Sinh chịu trách nhiệm chọn đồ ăn, trong tiệm ăn có mười mấy cái bàn gần như đã hết chỗ, dường như đều là những lái xe chạy xe vận chuyển đường dài, khuôn mặt nào cũng một màu đen sì sì bám trên da của họ, có thể nói họ là những người chịu khổ của cái tầng lớp thấp trong xã hội, ăn uống no đủ rồi lại đi lái xe kiếm tiền, có chút thời gian rảnh thì lại đi tìm nguồn vui,mấy người tài xế ngồi cách cái bàn đang ngã giá với một cô gái đẹp.
- Anh trai à, các anh đừng nhỏ nhen như vậy chứ, một mình em đây sẽ hầu hạ cả ba anh, cái giá này đã là thấp lắm rồi, không được đâu.
- Giá của cô vậy cũng là được rồi, đừng có mà kỳ kèo nữa được không? Cô lại chẳng phải hàng tươi ngon gì cả, ba anh em chúng tôi đều nổi tiếng là làm nhanh, không đến vài phút đảm bảo sẽ xong hết lượt với cô, ba trăm tệ đã vào tay cô rồi, còn ai kiếm tiền nhanh hơn cô được chứ? Thôi đồng ý đi được rồi!
Chị Trần và Sở Tình nghe được những lời nói tục tĩu của họ cũng phải chau mày, những cửa hàng xe ngựa ở hai bên đường đều như vậy? Những cô gái điếm ở chốn La Gia Dục này không có ai quản sao? Sở Tình thật không chấp nhận nổi chuyện này, nhẹ nhàng thúc Đường Sinh:
- Chúng ta đổi sang nhà khác đi, ở chỗ này không tốt.
Đường Sinh liền bỏ thực đơn xuống, ba người quay người đi ra bên ngoài, nhưng ông chủ mập của tiệm cơm đã đóng cửa lại:
- Muốn đi?
- Đúng vậy, không khí ở trong này tôi chịu không nổi, đổi nhà khác.
Đường Sinh cười ha hả trả lời ông chủ mập.
Ông chủ mập không hề có ý định mở cửa:
- Hay là cứ ngồi đi, ở đây tất cả đều là như vậy, các cậu cứ việc ăn cơm của các cậu, họ cũng sẽ không quấy rầy các cậu đâu, chí ít đồ ăn của chúng tôi cũng rất sạch sẽ.
Ông ta làm sao có thể để cho khách vào cửa rồi mà lại đi được? Các người không ăn cũng không được.
Cái lão chủ mập này lộ ra vẻ da^ʍ tặc, bạn xem giữa tháng tư thì không phải là quá nóng, ông ta lại ở trần, dường như là muốn mọi người nhìn rõ lông ngực và cơ thể to lớn của ông ta, râu ria xồm xoàm, mắt như chuông đồng, trông giống như một tay mổ lợn gớm ghiếc.
Lúc này ông ta lại còn nhìn chằm chằm vào người chị Trần và Sở Tình, nước miếng chảy ra ròng ròng, hai cô bé này để lại đây thì cửa tiệm của ta sẽ phát đạt rồi đây, giá khởi điểm một ngàn tệ, tính ra cũng sẽ có người đến xếp hàng giành lấy, nghĩ đi nghĩ lại, cũng biết là không thực tế cho lắm nhưng ông ta chẳng ngại, da^ʍ dê chút thôi.
Một ngàn tệ? Đường Sinh nếu mà biết được ông ta nghĩ như vậy thì sẽ đá cho ông ta một đá rụng cả quai hàm, một ngàn tệ thì có mà nằm mơ đi, hứ!
Chị Trần thì không nói làm gì, Sở Tình cô ấy có giá sao? Quả thực là vô lý hết sức mà, Đường Sinh có thể thấu hiểu mọi chuyện chỉ qua ánh mắt của lão ta.
Đương nhiên, cô ấy xinh đẹp như vậy, những người nhìn thấy cô ấy khó mà tránh khỏi sẽ nảy sinh ý đồ đen tối, không thể cấm người khác nghĩ được. Lòng dạ của Đường Sinh khá là cứng rắn, nếu mà mạo phạm trực tiếp thì hắn sẽ không nể mặt mà kiên quyết chống đối lại.
- Ba vị, như thế này đi, các vị lên tầng tôi dành cho các vị một phòng đơn, vừa yên tĩnh vừa sạch sẽ, như vậy là ổn rồi chứ?