Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 2 - Chương 422: Càn quét đêm khuya


Đêm nay xảy ra rất nhiều việc, đặc biệt ở mỏ than của La gia dục, ban lãnh đạo Tỉnh, Thành phố và đội cứu hộ mỏ, lãnh đạo cục khai thác khoáng sản đều quan tâm đến tình hình cứu viện ở hiện trường, nghe nói sập mỏ đã chôn vùi biết bao nhiêu thợ mỏ. Con số thương vong chính xác còn chưa rõ lắm.

Thật ra cục khai thác khoáng sản là vùng đất tự trị, Thành phố không thể quản lí được họ, bình thường họ không mua số thuế trong thành phố.

Nhưng xảy ra chuyện lớn như thế này, lãnh đạo thành phố quan tâm đến cũng là bình thường, nói ra thì những hầm mỏ nhỏ ở La Gia Dục lại đứng trên danh nghĩa mỏ khai thác lớn, sau đó lại qua chính quyền xã nhận thầu chuyển đến tay tư nhân kinh doanh, ở đó mao tặc rất lớn, không xảy ra chuyện còn được, mọi người cùng nhau phát tài nhưng xảy ra vấn đề thì bộc lộ rõ toàn bộ, muốn che giấu nhưng che không nổi, lúc tra cứu trách nhiệm cũng liên quan đến lợi ích của vô số người.

Việc sập hầm khai thác quặng ảnh hưởng đối với thành phố rất nhỏ, Vinh Quốc Hoa mặc dù có mặt tại hiện trường nhưng cũng không cảm giác được áp lực lớn, chính là vì trách nhiệm của sự việc lần này là của cục khai thác khoáng sản, còn có chính quyền địa phương của La Gia Dục, cuối cùng là nhà thầu đã bỏ chạy mất mặt rồi. Nghe nói cục khai thác khoáng sản của Thành phố đã bắt đầu hành động bắt giữ chủ hầm kinh doanh tư nhân kia, đồng thời thông báo ngân hàng khóa toàn bộ tài khoản của gã lại.

Tin mới nhận được tài khoản của chủ hầm đó đều trống, cụ thể tiền của gã ở trong tài khoản của ai cũng chẳng rõ nữa, thật xảo quyệt!

Sau khi La Kiên trông thấy La Mai, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì La Mai đã phẫn nộ, hung hăng tát La Hành một cái.

Cô bị cưỡng ép đẩy lên xe, trong người rất tức giận, cái tên đẩy cô lên xe còn ở đằng sau sờ vào mông, cho nên cô không muốn lên xe cũng không được, nói như thế cũng là một loại vô lễ, La Mai liền đem toàn bộ bực tức trút lên người gã cũng chẳng dám làm gì. Chính là cái tát này khiến La Kiên nhìn ra vấn đề

- Có việc gì vậy?

La Hành ủ rũ, thấy khuôn mặt nóng phừng phừng của bà chị dâu cũ cũng không nói gì, ánh mắt đang lẩn trốn….

La Mai chưa bao giờ nổi giận, hôm nay là lần đầu, tâm tình của cô quá ức chế, anh trai trọng thương trong viện, em trai đang trôn vùi trong hầm mỏ sống chết chưa rõ, cô ngược lại lúc này lại mất đi sự tự do, còn bị cưỡng ép tới gặp chồng cũ, lại còn bị bọn họ vô lễ như vậy.

- La Kiên, cho dù tôi không phải là vợ của anh nữa, nhưng anh có chịu được tôi bị người ta cưỡng ép lên xe rồi lại còn sờ mông tôi không? Anh nói đi?

La Kiên mặt biến sắc, quan sát kĩ lời nói, có thể thấy các cơ thịt trên mặt gã ta đang run rẩy

Gã nhìn chằm chằm vào em trai.

Cách nói của La Mai có chút quá lời, thật ra chính là cô không lên xe nên bị người nọ ở phía sau đẩy lên, nhưng cô chịu không nổi!

La Hành bị tát một cái quay đầu nhìn vào La Bưu và vài người bọn họ rồi rống lên một tiếng

- Cút, cút thật xa cho ông mày.

La Bưu bọn họ đều là tùy tòng kiêm bảo vệ của gã và cũng là các thành viên quan trọng trong cái vòng xoay của gã, nghe thấy Hành ca tức giận, bọn họ liền đi hết lên xe.

- Anh à, là do bọn thằng Bưu không cẩn thận mới…, Em cũng không rõ lắm, vì anh nói làm cách nào cũng phải dẫn chị dâu đến đây, nên…

La Kiên tiến lên một bước, giơ tay lên cũng là một cái tát trên mặt gã, mấy năm nay gã sớm đã xem thấu tâm tư của thằng em, nhưng gã biết em hắn không dám, nhưng không phải là nó không có ý này, việc hôm nay khiến gã vô cùng căm tức, La Hành bị đánh một cái như trời giáng.

- Chú hai, La Mai là mẹ của Hiểu Hiểu, cũng từng là vợ của anh chú, cũng là chị dâu của chú “ một ngày là chị dâu, cả đời là chị dâu” mặc dù tờ hôn thú kia đã kết thúc quan hệ của Ta và La Mai, nhưng chị dâu vẫn là chị dâu, chú phải tôn trọng cô ấy, chính là tôn trọng anh, việc này còn tái diễn nữa đừng trách thằng anh này không nhận chú làm em trai. Sao hả, hai năm nay chú thấy hai cánh của chú đã đủ cứng rồi phải không? Cái tên Họ Lưu ở Khánh Châu chú có thể dựa được không? Tôi nói với chú, chú không lưu tâm, sớm muộn có ngày chú làm quỷ chết thay hắn thôi, rồi chú xem!, La Hành toát mồ hôi lạnh nuốt nước miếng, không biết nên nói sao, chị Lưu Nhất có thể bán đứng tôi sao? Không thể nào!

- Anh, chuyện của em trong lòng em rõ. Em không còn là đứa trẻ nữa, nếu như không còn việc gì, em xin đi trước.

Hai khuôn mặt mỗi bên đã bị tát một cái trong lòng La Hành nghẹn ứ, La Kiên khoát khoát tay ra hiệu cho gã đi đi.

Hắn xoay người lên xe, rồi đi cùng với bọn La Bưu, lúc này bóng đêm sâu, La Bưu ngồi ở phía sau mới nói:

- Hoàn nô xẩy ra chuyện rồi.

Hoàn nô là bọn tay chân bán Băng lạc hoàn của bọn họ, La Hành mày rậm ngước lên nói,

- Lại bị con kỹ nữ Cung Vĩnh Xuân kia bắt đi rồi hả?

Bưu tử trả lời.

- Vâng, bị bắt trước cửa Thánh Dặc Phi, lúc đó còn có một nam một nữa cũng bị bắt, họ là người mua hang.

- Cung Vĩnh Xuân đã sờ đến chúng ta rồi, trước đây chúng ta không biết viên cảnh sát đó là người đàn ông của ả, đợi đến khi biết được thì bị ả tóm rồi.

Hai năm trước cũng trong tổ phòng chống tội phạm ma túy này chồng của Cảnh sát Cung đã anh dũng hi sinh trong quá trình đuổi bắt kẻ buôn ma túy. Cung Vĩnh Xuân đã thề thay chồng báo thù, bên ngoài rất ít người biết được cô đã lấy một đồng nghiệp trong tổ chống ma túy, sau khi chồng hy sinh cũng chỉ nói là đã ly dị thôi.

Chống ma túy, công việc này rất nguy hiểm, nhóm buôn bán nếu dính độc đều bỏ mạng chạy nếu như bị bắt cũng rơi đầu vì trọng hình, vì vậy chúng không từ thủ đoạn có thể mạng đổi mạng với cảnh sát, hắn không chết thì mình phải chết, bọn chúng coi mạng người như cỏ rác.

Bưu tử cắn chặt răng,

- Hành ca, giao con đàn bà này cho em, em sẽ làm nó sống dở chết dở, đồ đê tiện này dụ dỗ đại ca tôi, em và nó không đội trời chung. Em….một ngày em làm nó 35 lần, em khiến nó muốn sống dở chết dở, đồ đê tiện!

La Hành hướng về gã khoát tay:

- Chú yên lặng chút, chú hiện nay chưa bị lộ, chú mà lộ tôi cũng không tốt, buôn bán ma túy là con đường phát tài của chúng ta, than, đàn bà, cho vay nặng lãi. Những cái này đều kiếm tiền rất nhanh, đừng khiến mình không vượt qua được.

- Nhưng, Hành ca.

Em không nuốt được cục tức này, tin tức từ cục phòng chống ma túy được biết, anh của tôi bị Cung tiện nhân làm cho thân tàn ma dại rồi.

- Hây,Bưu tử, ngươi và Cung Vĩnh Xuân là oan gia, từ tháng tám năm ngoái đến tháng ba năm nay, anh của ngươi bị theo dõi khoảng bảy tháng, Cung Vĩnh Xuân luôn diễn vai vợ chồng với gã, ả nhẫn nhục nằm vùng là vì anh ngươi, anh ngươi đã qua lại cùng ả bẩy tháng rồi, cơn nghiện của ả đàn bà đó hiện nay cũng chưa cai được hoàn toàn, anh của ngươi sa lưới là vì ả trả giá rất lớn, chậm một ngày ả có thể bị đội chống ma túy khai trừ, vì ả lạm dụng tư hình. Bưu tử, làm việc gì cũng cần động não, hiểu không? Đợi đến khi ả không làm cảnh sát nữa ngươi có thể biến ả thành nô ɭệ cũng không vấn đề gì, hiện nay vội gì chứ?

- Lúc đầu ả lấy anh của tôi thì không có việc gì, lại cứ nhất định lấy gã cảnh sát kia, đồ đê tiện đó vốn dĩ thuộc về anh tôi.

- Thôi đi, việc quan trọng trước mắt bây giờ không phải việc này, mà là sự việc sập mỏ quặng ở La Gia Dục, chủ của mỏ quặng đó biết được nhiều việc của chúng ta, ngươi nên xử lí hắn trước, vợ lớn nhỏ của gã sẽ thuộc về ngươi. Nhớ là trước khi gϊếŧ chết gã, phải lấy được hết tiền của gã

Xe chạy trong màn đêm, bọn họ không phát hiện ra phía sau có xe bám theo, Trần tỷ luôn không dời mắt khỏi bọn họ.

Bên này La Kiên đang cùng La Mai trên đường về La Gia Dục, từng là con rể sau khi li dị cuối cùng cũng muốn thăm nhà mẹ vợ.

Trên xe La Kiên không nói nửa lời, gã đang suy nghĩ đột nhiên Khánh Châu liên tiếp xảy ra việc, phân tích quan hệ lợi hại có ảnh hưởng đến lợi ích của nhà họ La, trên thực tế vài năm gần đây La gia và Lưu gia ở Khánh Châu có quan hệ rất sâu. Thư kí Lưu mượn uy của phó chủ tịch tỉnh họ La lấy tay che trời. Con cháu nhà La lại mượn uy thế của thư kí Lưu làm uy làm phúc. Chiếm đoạt tài sản của dân, đầu cơ làm lợi.

Xem ra hiện nay, dù là Lưu gia hay La gia, nhà nào xảy ra chuyện thì nhà kia cũng không thoát được liên quan.

Chú hai La Hành bề ngoài là đội trưởng đội quản lí đô thị, cũng không phải nhân vật rất được chú ý. Thực ra hắn là trùm xã hội đen ở Khánh Châu.

La Kiên lo lắng là việc chú hai và La Kha có quan hệ mật, dù trên phương diện lợi ích của nhà họ La hay tình cảm cá nhân, đối với người khác không hiểu chứ đối với La Kha – người đàn bà này thì hiểu rất rõ, mụ chính là một da^ʍ phụ, hơn nữa tâm địa còn đen hơn than.

Nguy cơ của chính mình đến từ người phụ nữ này, người em họ rất thân, cắt bỏ quan hệ huyết thống này. Từ bỏ ả mọi việc không lo! Nhưng La Kiên không nhẫn tâm đi bước này bởi vì hắn biết La Kha còn đĩ hơn, trong lòng ả cũng có cấm địa riêng, nơi đó chôn giấu thứ thuần khiết nhất của ả.

Nơi đó chứa đựng kí ức của vài năm.

Đời người có được mấy cái vài năm chứ, La Kiên mỗi lần nghĩ đến quãng thời gian khiến cho người khác phải cảm động và đau khổ đó, trong lòng cũng không kìm xúc động!

Ý nghĩa của đời người là ở chỗ luôn rực rỡ nở rộ cho đến chết, ở phòng xử lí về dược lí của đội chống ma túy, Nhị thế tổ của chúng ta đang phóng thích những tinh hoa của đời người.Các loại có mùi vị đặc biệt được phát tán ra dầy hơn, Hai tay đang nắm báng súng còn đang chiến đấu, trong lòng Tôn pháp y lộ ra nụ cười vui mừng, thật không dễ dàng, Tay và cổ tay đều bị vị chua vấy đến cực điểm rồi. La tỷ cũng đầy mồ hôi lấm tấm trên mặt

Đường Sinh vẫn đang thở hổn hển, nhưng toàn bộ đã kết thúc rồi, hắn hiện nay rất hối hận vì đã nuốt mấy viên hoàn dược kia. Thật sự, trước đây hắn chưa từng nghĩ mấy viên thuốc kia lại độc như vậy, Hắn cho rằng đó chỉ là những trò lừa đảo người khác thôi chứ. Ai ngờ....

Ngoài ra hắn cũng không muốn giằng co với cảnh sát, tưởng mình thông minh nuốt trộm mấy viên hoàn dược, không ngờ hại chính bản thân mình. Nhưng Đường Sinh tuyệt nhiên không biết chính sai lầm gây ra Đã đưa hắn tiến vào trong hố sâu đen tối của Khánh Châu. Cái hố sâu vô hình kia cũng tự chụp hắn vào, còn kéo theo cả Uông Sở Tình, còn có cả cảnh sát chống ma túy của tổ chống tội phạm ma túy, họ đều bị một đôi mắt ẩn trong bóng tối quan sát.

Toàn bộ việc xảy ra ở tổ chống ma túy trong đêm nay đều được báo cho kiều nữ của Khánh Châu, Cô được gọi là Lưu Nhất Tỷ!

Cái tên Nhất Tỷ khỏi phải bàn tới, là nữ nhân số một của Khánh Châu, Cô được các nhân vật trong các tầng lớp xã hội tôn làm nhất tỷ là đương nhiên, cô cũng không khiêm tốn. Từ trước tới nay cô đều là loài thiên nga cao quý, nhìn lên nhìn xuống là bao kẻ nịnh nọt.

Trong căn biệt thự ba tầng ở ngoại ô Khánh Châu, Lưu nhất tỷ và người tình La Hành đã nuốt Băng Lạc Hoàn đang lăn lộn điên đảo trên Sô pha, Trên bộ Sô pha bằng da thât thay đổi mọi tư thế giao hợp, hai bên trái phải một nam hai nữ đang chĩa máy quay về hai người bọn họ quay mọi góc độ. Bọn họ chăm chú như thợ chụp ảnh chuyên nghiệp.

Trần tỉ đã nấp tại một góc khuất nào đó đang đợi cơ hội, một giờ sau cô lẻn vào trong, có một con chó chưa kịp sủa lên đã thành đối tượng công kích đầu tiên của Trần Tỷ. Cô ném một cái cặp tóc nhỏ vào họng con chó, con chó đó không kêu thành tiếng ngã ngay xuống đất. Chị Trần lấy lại kẹp tóc của mình, mười phút sau đã làm cho ba thợ chụp ảnh chuyên nghiệp hôn mê, rồi lấy đầy một túi đồ trong phòng chụp ảnh của chúng.

Đặc công đóng giả kẻ trộm là việc rất nhẹ nhàng, rất chuyên nghiệp, Cô gần như không kiêng nể xông thẳng vào phòng ngủ của Lưu nhất tỷ và người tình của ả - La Hành, toàn bộ được tiến hành rất âm thầm, không có tiếng động nào. Sau khi hai người hoan lạc đã mệt đến chết, thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng ấn vào Huyệt Thái Dương của gã tình nhân, bọn chúng ngủ càng say, đến nỗi Trần tỷ ở phòng ngủ hoặc lục lọi đồ đạc ở bên cạnh cũng không phản ứng gì.

Cuối cùng cả két sắt của chúng đều bị mở tung, ngoài tiền mặt, trang sức không bị động vào còn lại toàn bộ các tài liệu đều bị cô vét sạch, sau đó còn cắt tóc của chị Lưu Nhất, và để lại một dòng chữ trên tường: Ta cần 50 triệu ,nếu không thì….!