Màn đêm hạ xuống chiếc X5 liền dừng bên con đường lờ mờ, đúng lúc đèn đường cũng chưa sáng, trong xe Ninh Hân và Đường Sinh ngỗi đợi để diễn trò.
Đây là nơi Ninh Manh ngày nào đi học về cũng phải đi qua con đường này, phía trước 20m là nội thành thuộc viện chính trị gia, Ninh Manh thường thường xuống xe buýt không cần đi xa đã về đến nhà rồi, đi khoảng 3 đến 5 phút mà thôi. Hôm nay cô vẫn muốn đi trên con đường về nhà quen thuộc này.
Hic, Kia chả phải là xe của tên Đường Sinh khốn nạn sao? Hắn ở đây đợi tôi sao? Trong tim cô đập mạnh, vui mừng khôn xiết lộ ra cả hành động.
Cuối cùng anh ấy cũng đến rồi, lúc nảy sinh ra ý nghĩ đó thì tình cảm kìm nén trong lòng của cô đều phun trào ra rồi. Cô tự giữ bình tĩnh với nỗi lòng như sóng đang trỗi dậy, Anh ta muốn hẹn hò gì với tôi, tôi không để ý tới hắn tôi cũng làm ra vẻ gây khó dễ, con gái cần phải dè dặt mà.
Tính thầm trong bụng chút điều này, ánh mắt theo ánh đèn đường xa xa để nhìn vào trong xe, thâu qua cửa sau xe nhìn thấy 2 cái đầu kề sát bên nhau, lúc đó cô ngơ ngác chân cũng không bước nữa, 2 cái đầu kề sát bên nhau nghĩa là sao? Là hôn! Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là hôn.
Ai, là ai? Tại sao lại hôn nhau ở đây? Trời ơi, không phải là chị của tôi chứ? Ninh Manh bước mấy bước về phía trước, một mặt bước tới bên hông ngọn đuốc. Lần này cô nhìn rất rõ người con gái mà Đường Sinh ôm cổ hôn chính là chị Ninh Hân.
Ầm một tiếng, đầu của Ninh Manh giống như đang nổ tung, cô ngỡ ngàng đến ngẩn người ra. Trước kia dù cho cũng có đoán ra như thế nhưng lúc tận mắt nhìn thấy tất cả điều này, cô ta bị đả kích rất mạnh, cô khó có thể khiến cô chấp nhận. Sự đả kích trong chớp mắt đủ để phá tan mọi mộng đẹp mà cô thêu dệt!
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, Ninh Manh chạy đi rồi, kịch diễn xong rồi, Ninh Hân lúc đó nhảy hỏi xe đuổi theo em gái, Đường Sinh khởi động xe và rời khỏi đó.
Để lại sự tranh cãi giữa 2 chị em họ, nếu sau này Ninh Manh còn bám lấy mình không thôi, thì thực sự không còn cách nào nữa.
Lúc này Đường Sinh mơ hồ cảm nhận thấy, tình cảm giữa chị em họ sẽ có một bước ngoặt mới, kết quả thì khó mà nói chí ít trong thời gian ngắn Ninh Manh tuyệt đối không để ý tới mình thậm chí với chị của cô ấy. Có một vết thương trong tận đáy lòng khó có thể chữa lành được.
Đường Sinh về tới Cẩn Sinh Cung thì Sắc Sắc, Trần tỷ đều ở đây, Vương Tĩnh, Ngọc Mỹ, Lâm Phỉ cũng ở đây. Đây chính là nhà của bọn họ
Nói đến chuyện của La Kiên, Đường Sinh cũng không nói gì, muốn bắt được kẻ gϊếŧ người - La Kiên thì phải đào bới toàn bộ ngọn nguồn của lão.
Mặc kệ những việc của thời gian trước là do ai xúi giục đằng sau thì anh em họ La không thoát khỏi liên quan. La Kiên hay La Hà thì đã sao? Chỉ cần lôi một người trong bọn họ ra thì có khả năng lật đổ họ rồi, đặc biệt là La Kiên còn La Hà cũng không quá quan trọng như tưởng tượng.
Người phụ nữ này dựa vào tất cả sự oai phong mạnh mẽ của La Kiên, nếu như không có La Kiên cô có nhảy đẹp mấy cũng không có quá nhiều ý nghĩa.
Buổi tối ngủ cùng Sắc Sắc, chuyện mây mưa nhẹ nhàng (chuyện abc của nam nữ) là không thể tránh được, Sắc Sắc rất điêu luyện trong chuyện đấy, sau khi ân ái cô nằm thở trên ngực của Đường Sinh và nói:
- Cậu cần phải luôn giữ được phong độ này, tôi cảm thấy chúng ta vẫn có thể hoà hợp được nhá!
Sắc Sắc không chịu nổi cái kiểu thô lỗ hắn, trong lòng cô biết Đường Sinh không dùng cách thô lỗ để làm chuyện đó anh ta sẽ hoàn toàn không thể lêи đỉиɦ được. Đường Sinh cười ôm lấy thân thể mềm mại như gấm vóc của cô và nói: - Cô thích thì tôi sẽ mãi như vậy!
- Tôi cũng không biết nói gì, có lúc thích cậu thô lỗ một chút giống như hôm nay ví dụ như uống nhiều rượu một chút, lúc mà toàn thân khô nóng cậu mà làm chậm thì tôi chỉ muốn đá cậu lên giường rồi đè cậu xuống, tóm lại cần phải xem tâm trạng!”
Hai người rả rích trò truyện đêm khuya, lúc nói đến La Mai, Đường Sinh nói:
- Ngày mai tôi sẽ đi tìm cô ấy, tiếp tục trị liệu tâm lí.
- Cậu không phải lại có ý gì rồi chứ? Tôi nghe nói La Mai cũng là một cô gái rất đẹp và thuần mỹ, Cậu nói thật đi?
- Tôi nói rõ cái gì chứ? La Mai cùng tuổi với mẹ tôi, tôi sao có thể có ý nghĩ gì với cô ta? Hơn nữa cô ta đã là vợ người ta rồi, chỉ điều này thôi, đây là giới hạn khiêu chiến của tôi, tôi không nghĩ rằng tôi có thể phá vỡ giới hạn này, mục tiêu của tôi là La Kiên.
Sắc Sắc gật gật đầu
- Ngọc Mỹ cũng nói thế lực của nhà họ La là ở Khánh Châu mà Cẩn Sinh của chúng ta bây giờ ở Khánh Châu cũng không có chi nhánh, muốn tiêu diệt tới bên này thì cần phải bố trí lại lần nữa một chút nữa? Đầu tiên cần phải có chỗ dựa vững chắc ở chốn quan lại sau đó là mối quan hệ trong xã hội.
- Cô cho rằng lần này tôi vào tỉnh thành để làm gì?
Đường Sinh nói chuyện móc nối quan hệ hộ cậu ba Vinh cho Sắc Sắc nghe.
Sắc Sắc đắc ý
- Cậu đúng là con cáo giả hoạt, quả nhiên là đã có sự sắp xếp rồi, nhưng cậu ba Vinh mới tới liệu có hiệu quả không? ”
- Haha……Cái này nói thế nào nhỉ? Ông ấy là Chủ tịch Thành phố tái tân cũng là nhân vật số hai của Thành Uỷ. Ông ấy không thể tách khỏi ở chốn quan trường, tôi đi giúp ông ta từ tầng lớp thấp của xã hội giúp ông ta tháo gỡ cục diện bế tắc, cũng thừa cơ xây dựng chi nhánh công ty của chúng ta ở Khánh Châu nữa.
Vừa ở Khánh Châu tháo gỡ được cục diện, Cẩn Sinh liền đóng ít vốn liếng ở 4 thành phố của phía bắc Giang Trung, giúp đỡ phối hợp chặt chẽ, ảnh hưởng to lớn.
- Kế hoạch Thị trấn Tùng Sơn ở bên Phượng Thành đã bắt đầu đầu tư rồi, thời kì đầu dự toán đầu tư vào đã vượt quá 300 triệu, cái quy kỳ này cũng không lớn, hội thương gia cũng có tác động nhất định, thương gia hạ cố đến Thi trấn Tùng Sơn đầu tư cũng có 5, 7 nhà, đủ cho quy kỳ đầu!
- Thị trấn Tùng Sơn Trấn mà không làm tốt trong 2 năm thì đừng có nghĩ đến thành tích gì cả, bên đó cứ giao cho Sở Hùng Đông làm đi.
Trọng điểm chiến lược trước mắt của Đường Sinh đã di chuyển khỏi Phượng Thành từ khi thành lập Công ty quản lí vốn Cẩn Sinh, chiến lược Phượng Thành cũng không tỏ ra quan trọng rồi.
Còn chiến lược thương nghiệp Khánh Châu chẳng qua là tăng thêm ảnh hưởng, mở rộng triển khai một kiểu thế cục. Cẩn Sinh phải hoàn toàn bao trùm bắc bộ Giang Trung.
Sáng ngày hôm sau Tổng công ty Cẩn Sinh mở hội nghị cấp cao nghiên cứu ý tưởng đầu tư liên quan đến tập đoàn Cẩn Sinh đi Khánh Châu, Bích Tú Hinh cũng tham dự tại hội nghị này nhưng cô không phát biểu, Đường Sinh khước từ không đến, anh ta đến bệnh viện tìm La Mai làm cái trị liệu tâm lí gì đó rồi.
Nhưng Đường Sinh cũng đến không đúng lúc, La Mai không có ở đó. Bác sĩ ở bệnh viện nói chủ nhiệm La xin nghỉ phép từ hôm kia rồi, nói là ở quê có chút chuyện cần phải về để giải quyết gì đó, Đường Sinh giật mình, La Mai về Khánh Châu? Nhà cô ấy có chuyện gì rồi?
Buổi trưa Đường Sinh và Sắc Sắc, Ngọc Mỹ, Vương Tĩnh cùng với Bích Tú Hinh, Uông Sở Tình ăn cơm. Lúc nói đến chiến lược Khánh Châu, Uông Sở Tình nhìn thoáng qua Đường Sinh thật ra cũng chả nói gì nhưng Đường Sinh biết trong lòng cô cũng có vài ý kiến chỉ là không nói ra thôi.
Về phần Bích Tú Hinh cũng chẳng có gì, bây giờ cô là một cổ đông của Cẩn Sinh. Thời gian đầu Cẩn Sinh quốc tế thành lập, Bích Tú Hinh đã trở thành cổ đông thứ 2 của Cẩn Sinh, ở tài khoản của Cẩn Sinh quốc tế có mục tiền vốn của cô, cụ thể là khoản tiền vốn này cần đóng góp vào đâu vẫn còn khó nói.
Vốn dĩ khoản tiền vốn này là để bổ sung vào quản lí vốn ở Cẩn Sinh nhưng hình thức hoạt động quản lí vốn của Cẩn Sinh vô cùng tiết kiệm tiền vốn, hợp tác với ngân hàng chỉ yêu cầu món tiền dự chi sau đó chính là các loại tài khoản, vay nóng vv… Căn bản không sử dụng mấy tiền vốn.
Uông Sở Tình bây giờ khá hiểu thực lực của Cẩn Sinh, cô càng hiểu rõ nhân vật tâm hồn của Cẩn Sinh là Đường Sinh mà không phải La Sắc Sắc hay là Mai Chước. Hai vị lão tổng của bọn họ tám phần là bị chủ nhiệm tiểu Đường kia ‘cho nếm mật ngọt’ rồi, việc này có thể nhìn thấy từ những việc nhỏ nhất.
Cái gai trong lòng Đường Sinh bây giờ chính là La Kiên, người này nếu không diệt trừ thì sớm muộn gì cũng làm cho ngươi bị xấu mặt cho nên hắn quyết định đi Khánh Châu.
Khánh Châu là hang ổ của nhà họ La, bên đó nếu bắt được điểm sơ hở gì đó của nhà họ La thì có thể một lần hành động nhổ gốc rễ của nhà họ La lên.
Vinh Quốc Hoa đi Khánh Châu nhận chức Chủ tịch Thành Phố, việc này ngoài sức tưởng tượng của La Kiên làm cho ý định một, hai năm tới quay về làm chủ tại Khánh Châu bị tiêu tan, ở lại Giang Lăng rõ ràng là không có đất cho lão phát triển, đến Quan Cẩn Du cũng đứng trên đầu lão thì lão có thể ngẩng đầu lên đựơc không?
- Nghe nói cậu muốn đi Khánh Châu?
Sau bữa ăn Bích Tú Hinh và Uông Sở Tình nói chuyện vơi Đường Sinh ở trong phòng khách, co ấy trực tiếp hỏi hắn vấn đề này.
- Ừ, cũng nghĩ vậy, Khánh Châu bên đó không tồi, tôi đi ngao du chút, chị Hinh và chị Tình có gì dặn dò không?
Bích Tú Hinh nhìn thoáng qua Uông Sở Tình, sau đó nói:
- Hay là để Sở Tình nói với anh đi, tôi về Giang Lăng Nhân bên kia trước, Tông Nguyên vì cái chết Bích Nguyệt Hoa đang bị cảnh sát điều tra, chuyện rất đáng ghét, chủ nhiệm Đường có thể đi nói giúp nó vài câu không?
- Hic, lại là tôi à? Sao người em này của chị không để người khác bớt lo một chút được à? Đổi lại là tôi thì tôi sẽ chặt đứt chân của nó. ”
Bích Tú Hinh trợn mắt nhìn Đường Sinh rất hung dữ rồi đứng dậy đi, lúc sắp đến cửa quay đầu lại nói:
- Cậu không làm cho nó ra ngoài thì đừng nghĩ đến chuyện đi.
Đường Sinh khinh thường, Bích Tú Hinh mở cửa đi rồi, hắn nhún vai đành chịu quay sang Uông Sở Tình
- Cô nói đi?
Uông Sở Tình ho nhẹ một cái, bây giờ đối mặt với Đường Sinh cũng không quá cẩn trọng, từ lâu đã không coi hắn là nhân vật nổi tiếng gì rôig, nhưng sau khi một loạt việc phát sinh thì cách nhìn của cô đối với hắn đã hoàn toàn thay đổi
- Đường Sinh, Uông gia chúng tôi bây giờ không có hợp tác gì Cẩn Sinh ở Giang Lăng cả, như vậy sẽ có một số người nói ra nói vào, thực sự nói thật lòng tôi cũng rất có nhã ý hợp tác với Cẩn Sinh.
- Vậy tốt rồi, thái độ của tôi là rất hoan nghênh, các lĩnh vực hợp tác tôi đều tiếp nhận, ai bảo chị là chị kết nghĩa của tôi chứ? Nhưng trải qua sự việc vừa rồi Vương thị chắc cũng có oán hận với Liễu gia, tôi chỉ sợ Chị Tình không đứng ra quyết được, gây mâu thuẫn cho mọi người trong gia tộc.
- Ừ, thật ra mâu thuẫn gia tộc sớm đã tồn tại rồi, tôi là thân con gái, sớm muộn gì cũng sẽ là người ngoài vì thế tất cả các sách lược thương nghiệp trong gia tộc đối với tôi họ thường hay giữ thái độ hoài nghi, mỗi lần hành động mới đều phải trải qua bàn cãi lý luận sắc bén, thực ra tôi rất mệt rồi.
- Tôi cũng có thể nhìn ra, hay là thế này đi, tôi và chị giả làm giấy chứng nhận kết hôn làm cho Uông gia phân tách ra, thế nào?
- Tôi thèm vào, miệng quạ nhà ngươi đúng không?
Gương mặt thanh tú của Uông Sở Tình đỏ ửng lên, việc đi đăng ký kết hôn mà hắn cũng nói được:
- Cũng không đơn giản như cậu nghĩ đâu, đương nhiên tài sản dưới danh nghĩa của bố tôi tương lai sẽ là của tôi, nếu như tôi lấy chồng thì tài sản tất nhiên của tôi và chồng rồi, tôi không cam tâm nuôi tên công tử bột đâu, đàn ông có bản lĩnh còn đầy ra tôi còn chưa để ý tới. Còn cậu á? Làm sao mà tôi có thể để ý tới một tên nhóc con như cậu chứ? Lại còn đòi lấy mỹ nữ sao?, hàng ngày chẳng làm việc gì chính đáng cả chỉ lo tán gái thôi?
Đường Sinh sờ Trán không có mồ hôi cười gượng nói:
- Oan cho tôi quá? Sao tôi lại không làm việc gì chính đáng chứ? Tôi đâu có tán gái đâu?
Uông Sở Tình cười khì khì
- Tập đoàn Uông Thị hợp thì lực mạnh, phân thì yếu thế, bố tôi sẽ không đồng ý phân tách đâu, mình tôi có thể ra ngoài làm ăn riêng lẻ nhưng tôi không có khả năng triển khai hoạt động tiền vốn và sản xuất. Ở tập đoàn Uông Thị tôi và bố tôi cũng phải xem sắc mặt của chú hai.
Tập đoàn Uông Thị là tổ hợp của mấy anh em và anh em nhà họ Đường. Tỉ lệ tài sản dưới danh nghĩa của mỗi người quyết định vị trí của mỗi người ở tập đoàn Uông Thị. Tiền tài quyền thế của Uông Lão Nhị - Uông Ích là mạnh nhất cũng là người đứng đầu của Uông Thị. Uông Sở Tình cũng là phó trợ thủ cho cha của cô nên tiếng nói cũng có khí phách.
Nhưng anh em họ hàng đều nghe theo Uông Lão nhị bởi vì cha của Uông Sở Tình trên thương nghiệp không phải là người tài giỏi có tài năng xuất sắc.
Uông Sở Tình cũng không vừa ý chú hai làm việc có lúc quá công danh lợi lộc rồi, nán lại một ngày ở tỉnh tranh luận với hắn cũng mệt liền chủ động đi ra.
Đường Sinh nhíu nhíu long mày
- Chị Tình, hay là lần này cùng tôi đi Khánh Châu khảo sát một chuyến đi? chúng ta hợp tác ở bên đó?
- Tôi suy nghĩ chút đã, khi nào cậu đi thì nói với tôi một tiếng.
Uông Sở Tình chính là nghĩ như vậy, chính là biết tuỳ theo tình thế.