Vết thương của Đường Sinh không đáng kể, thông thường thì vết thương tím bầm xuất hiện chỉ một hai giờ sau rồi dần dần biến mất, đó là sự kỳ lạ trên cơ thể của hắn, giống như khi Hoa Anh Tú cắn hắn ở gót chân, không tới hai giờ là lành, không để lại dấu vết gì.
Cho nên khi Đường Sinh rời bệnh viện lúc năm giờ chiều, vết bầm tím trên mặt và trên người hắn hầu như đã biến mất.
Cùng với La Mai lần đầu tiên phối hợp thành công, tuy người bà ta toát ra một hương vị mê hoặc đầy hấp dẫn, nhưng Đường Sinh không hề có bất kỳ ham muốn phi nhân nào đối với bà. Ai bảo bà là bạn của mẹ hắn chứ? Ai bảo bà là vợ của La Kiên? Tuy vậy hắn cũng không vì vậy mà giảm bớt thiện cảm đối với bà.
Lên chiếc X5, Đường Sinh lại suy nghĩ nhiều điều, vừa mới khởi động chiếc xe thì tin nhắn tới. Hắn lấy điện thoại ra thì thấy là tin nhắn của Quan Đậu Đậu, cô nàng này không lo học hành, lại gửi tin nhắn đến nói chuyện phiếm với hắn, bảo hắn đến trường.
Có những ngày hắn không đi học, việc nhiều quá, đến nỗi quên cả việc đi học, chủ yếu là hắn đã quen tật bỏ học rồi.
Nửa giờ sau, Đường Sinh tới Giang Cao. Để xe ở trước cửa hàng thuốc lá, hắn nhanh chóng vào cửa hàng mua một bao TrungHoa giấy mềm. Không hiểu sao, đến đây chợt muốn mua một bao thuốc lá, sau đó vừa hút vừa nhớ lại chuyện quá khứ.
Trong đầu thoáng hiện cảnh Đường Cẩn dắt chiếc xe đạp địa hình cùng hắn sánh vai đi trên con đường phía trước trường, lòng liền thấy ấm áp.
Vườn trường im ắng, hắn bước đi trên lối đi gần khu rừng nhỏ, từ đây có thể nhìn thấy cửa sổ phòng học sáng ngời, cũng thấy cả một số thầy cô giáo đứng trên bục giảng.
Hương vị một thời học sinh bất chợt ào ạt tràn về, kỷ niệm lướt qua trong trí, mỗi lần đến trường hắn đều cò cảm giác này. Tuy giờ đây vướng víu chuyện đời, nhưng phút giây này Đường Sinh đem tất cả những chuyện tranh đấu hơn thua trần tục ném đi thật xa khỏi đầu óc. Bầu trời nơi sân trường này là sáng trong, thanh khiết nhất, cho dù có rất nhiều chuyện không hay xảy ra nhưng nơi này vẫn là mảnh vườn trường thân thương, mãi mãi để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng hắn.
Ở Giang Cao thật sự không có cậu ấm nào đặc biệt nổi danh, bọn Uông Triệu Quân, Sử Nghĩa Quốc, Viên Phi Dương, Chu Vĩnh Húc chỉ là mấy cậu ấm nhỏ nhoi, đối với Đường Sinh thì bọn họ chẳng quan trọng gì, thậm chí có xảy ra những chuyện vặt vãnh này nọ, hắn cũng không thèm so đo với bọn họ.
Nơi đây là thiên đường tán gái, những cô nữ sinh trung học thật ngây thơ, trong sáng, trước khi vào đại học có khoảng sáu mươi phần trăm các cô duy trì được sự hồn nhiên từ thể xác đến cả tâm hồn. Các cô vốn ngây thơ hồn nhiên, vào đại học liền thay đổi, tỉ lệ sáu mươi phần trăm nhanh chóng giảm xuống. Sau khi học xong năm thứ nhất, hầu như chỉ còn lại một số cô em…khủng long, tuy vậy vẫn có những anh chàng đặc biệt yêu thích khủng long. Có người nói: nhịn lâu ngày thì thấy heo nái cũng còn động tình. Huống chi đây là con gái!
Ở nơi này còn có một cô bé xinh đẹp đáng để mong đợi, đó là Đoan Mộc Yên -Đoan Mộc Núi lửa. Nghe Quan Đậu Đậu nói cô và “Núi lửa” lui tới rất thân mật, bởi vì hai cô đều là hội viên sơ cấp của võ đường Bát cực ảo thủ. Thật ra Đoan Mộc Núi lửa giấu tài không để lộ, công phu Phá huyệt thủ và điểm huyệt của cô cực kỳ lợi hại. Chỉ có điều, cô bé xinh đẹp này ngoài mềm trong cứng, không dễ dàng nổi giận, cho nên cô chưa lần nào bộc lộ kỹ năng siêu việt của mình.
Quan Đậu Đậu gửi tin nhắn cho Đường Sinh, hắn đoán là lại xảy ra chuyện gì rồi, bởi vì cô nàng này bình thường không trêu chọc bằng cách gọi mình đến trường, cô biết rõ là mình rất bận rộn, tám phần là lại gây hoạ rồi đây. Đường Sinh đoán rất chính xác, quả thật Quan Đậu Đậu đã gây hoạ.
Lần này là hoạ khá lớn, anh chàng bị cô trừng trị đã được đưa đi bệnh viện trước lúc Đường Sinh tới trường.
Lúc Đường Sinh còn đang đi dạo trong vườn trường, Quan Đậu Đậu và kẻ đồng loã Đoan Mộc Yên đều đang bị giáo huấn ở Phòng Chính giáo (1) của nhà trường. Chủ nhiệm Phòng Chính giáo là một người trung niên, tóc chải lật ra sau, trông có vẻ rất trí thức, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Ông chính là Chủ nhiệm Chính giáo Đinh Hoè, khá nổi tiếng, vào những năm 90, ông từng là giáo viên điển hình của thành phố.
Lúc này, Chủ nhiệm Đinh vỗ bàn rầm rầm:
- Các em là học sinh sao? Trả lời tôi xem? Là học sinh mà có thể làm chuyện như vậy sao? Sao lại dùng cây lau nhà đâm vào bạn học Thường Ái Toàn? Hả? Sao lại tàn nhẫn như vậy? Hả?
Đoan Mộc Yên đỏ mặt, không dám ngẩng đầu lên, chu đôi môi hồng, nhe hàm rang trắng bóng, liếc Quan Đậu Đậu đang ngồi bên cạnh bằng đuôi mắt.
Quan Đậu Đậu vẫn tỉnh bơ, phải nói là cô rất điềm tĩnh, tính cách của cô là như vậy, trước kia cô hay khoe khoang, kiêu ngạo, không hoà đồng, không thích phản ứng lại người khác. Bởi vì tâm hồn cảm thấy trống trải nên cô cư xử khá khác người. Từ sau khi quen Đường Sinh, cô trở nên cởi mở, nhưng lại càng ngông cuồng, tính cách cay độc ẩn giấu trong xương cốt dần dần bộc lộ, hành động rất lớn mật, hơn nữa có Đường Sinh cưng chiều lại càng quá trớn.
Bây giờ ngay cả Đường Sinh cũng phải gọi cô là Tiểu ma nữ. Tâm tính Quan Đậu Đậu đã có sự thay đổi rất lớn, có cha rồi, vừa được yêu thương, vừa được cưng chiều, nên càng không kiêng nể gì. Tuy nhiên bản tính cô vốn tốt bụng, không chủ động ức hϊếp ai, nhưng nếu kẻ nào chọc cô, chắc chắn sẽ nếm trái đắng. Anh bạn Thường Ái Toàn này đúng là đen đủi, không may gặp phải Tiểu ma nữ này cho nên mới thê thảm như vậy.
- Chủ nhiệm Đinh, là hắn đùa giỡn lưu manh trước, cũng không thể trách em và Đoan Mộc Yên, nếu hắn không làm chuyện xấu xa như vậy em đâu đυ.ng tới hắn làm gì.
- Em làm như vậy với bạn học có quá đáng không? Mặc dù hắn có làm chuyện không đúng, em cũng không nên ra tay tàn nhẫn vậy chứ?
- Chủ nhiệm Đinh, đối xử với tên lưu manh này như vậy không thể nói là tàn nhẫn, đổi lại nếu là con gái của thầy gặp phải tình huống đó thầy cũng sẽ rất phẫn nộ. Chẳng lẽ tên lưu manh đó lấy vật dơ bẩn ra phô bày trước mặt con gái thầy, con gái thầy sẽ rất vui vẻ sao? Tên cầm thú như vậy chỉ có đánh chết mới hả giận.
Chủ nhiệm Đinh nghe cô nói như vậy cũng á khẩu không trả lời được. Cái tên họ Thường này bị vậy cũng đáng tội, vườn trường đâu phải phòng vệ sinh, thằng nhóc ngươi lại đi tiểu trong vườn, lại còn đem thứ dơ bẩn khoe trước mặt hai cô gái, thật là cũng đáng bị ăn đòn, chỉ có điều, hai cô này ra tay quá độc ác.
- Vấn đề là bây giờ hắn đã phải vào bệnh viện mà các em thì không có bất kỳ tổn thương nào, đúng không? Rồi đây cha mẹ hắn tìm đến, nhà trường phải nói thế nào đây?
- Chủ nhiệm Đinh, chúng em không có tổn thương ư? Sự tổn thương về mặt tinh thần của chúng em còn hơn sự tổn thương về thể xác của hắn ta, đó chỉ là một vết thương nhỏ, còn chúng em mới mười bảy tuổi, chúng em không chấp nhận kiểu làm nhục xấu xa như vậy. Hình ảnh đó gây ảnh hưởng xấu cho cuộc sống tinh thần của chúng em, quá xấu xa, của hắn còn cứng lên nữa kìa!
Chủ nhiệm Đinh bực bội, lại còn cứng nữa? Thật quá mức mà! Tiểu thì tiểu đi, còn phải cứng lên mới tiểu được sao?
Đương nhiên, ông không biết đây là Quan Đậu Đậu bịa đặt, thêm mắm thêm muối xé to chuyện ra. Quan Đậu Đậu lại nói:
- Chủ nhiệm Đinh, thật ra em và bạn Đoan Mộc Yên nghi là hắn ta núp tại khu rừng đó, đem chúng em làm đối tượng để thù da^ʍ.
Hả? Còn như thế sao? Chủ nhiệm Đinh càng lúc càng thấy tên Thường Ái Toàn xấu xa này quá đáng giận, đồ cầm thú, thọc chết cho đáng đời mày!
- Cho dù nói như thế nào thì bây giờ hắn đã phải vào viện, các em lập tức viết lại chi tiết sự thật cho tôi, như vậy tôi cũng sẽ dễ xử lý chuyện này.
Chủ nhiệm Đinh sợ cha mẹ học sinh này tìm đến thì không dễ đối phó, Thường Ái Toàn kia bị cây thọc vào hậu môn, rất thảm.
Chủ nhiệm Đinh nghĩ không ra, hai nữ sinh chân yếu tay mềm thế này làm sao mà thọc anh chàng nam sinh kia được, nhưng ông không hỏi rõ.
Từ Phòng Chính giáo đi ra, Quan Đậu Đậu liền mỉm cười một cách tinh ranh, Đoan Mộc Yên lại không có gan như vậy:
- Chị Quan, làm sao bây giờ đây?
- Cái gì mà làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Có cái gì cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu tớ. Mà này, môn điểm huyệt của cậu lợi hại thật đấy!
Ồ, hoá ra Đoan Mộc Núi lửa ra tay, bảo sao anh chàng kia không bị thọc, huyệt đạo đã bị khống chế, làm sao hắn ta chống đỡ được?
Đoan Mộc Yên vẫn rất lo sợ, cha mẹ người ta tìm đến thì chết:
- Chị Quan, chị viết tường trình giùm tớ nhé! Tớ sợ viết không ổn.
Tôi biết viết gì chứ? Họ Thường vốn chỉ tiểu thôi nhưng chị lại nói cứng này cứng nọ, rồi còn cái gì thủ da^ʍ, ôi, loạn cả lên.
- Đương nhiên, đó là chuyện nhỏ, cứ giao cho tớ. À, đúng rồi, Đường Sinh sẽ đến, cậu không được nói lộ ra điều gì nha, để tớ ứng phó với hắn.
- Ồ, cái này thì tớ hiểu. Chị Quan, tớ về lớp trước đây.
Đoan Mộc Yên lòng đầy lo sợ bước đi.
- Ừ, tan học cậu lên mạng chờ tớ nhé! Tối nay chúng ta đến võ đường Ảo thủ, nhất định tớ phải học môn điểm huyệt của cậụ
Quan Đậu Đậu tưởng tượng đến lúc mình đã tinh thông môn điểm huyệt thì có thể tha hồ chỉnh Đường Sinh, trong lòng không khỏi vui vẻ, chà, thật thú vị.
Cô quay người đi qua hành lang, cũng không về lớp mà đi xuống lầu, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Đường Sinh.
Đường Sinh nhận được liền trả lời, tôi đã đến trường, đang ở trên con đường gần khu rừng nhỏ, vì chưa tan học nên không thể lên được.
- Haii chúng ta bị đồ lưu manh kia khinh nhờn như vậy mà cậu còn có vẻ thích thú sao? Khẩn trương ra tay ngay, tôi phải trừng trị tên này.
Đoan Mộc Yên bị lời nói của Quan Đậu Đậu kích động, để chứng tỏ rằng mình không hề thích thú, quyết định tung ra đòn điểm huyệt.
Thường Ái Toàn thấy đã bị người ta phát hiện, quay đầu định chạy thì vấp ngã, quần còn chưa kịp kéo lên, té sấp mặt như chó ăn phân, để lộ “của quý” ra, lúc ấy Quan Đậu Đậu đang cơn giận dữ, liền nhặt một khúc cán cây lau nhà lên rồi bước tới thọc xuống…
Gặp Đường Sinh ở khu rừng nhỏ, sau khi ôm một cách thân thiết, Quan Đậu Đậu bắt đầu kể lể, so với lúc ở trước mặt Chủ nhiệm Đinh càng nói những lời nghiêm trọng, trong lòng cố nín cười, cố rặn ra mấy giọt nước mắt, vẻ mặt buồn rầu, ủ dột:
- Đường Sinh, tôi không muốn sống nữa, tôi còn mặt mũi nào gặp cậu…hu hu…sự trong sạch của ta, trời ơi, cái tên khốn kiếp kia, tôi muốn gϊếŧ hắn ta! Đường Sinh, cậu định mặc kệ sao?
Đường Sinh quan sát rất tinh tế và chuẩn xác, đáy mắt Quan Đậu Đậu ẩn chứa vẻ giảo hoạt và nét cười kín đáo không thể qua được mắt hắn.
Từ điều này có thể thấy, Quan Đậu Đậu của chúng ta quả là đầy đủ nước.
- Là như vậy sao?
- Đương nhiên là vậy, cậu không tin sao? Dường như không tức giận chút nào? Có phải cậu thích tôi bị người khác chĩa “súng” vào?
Hả? Những lời này thật cay độc, Đường Sinh cười khổ:
- Ai dám? Tôi bắn chết ngay. Vậy cậu làm hắn bị thương hả?
- Ừ, lúc hắn chạy bị vấp ngã, quần cũng rớt, đang định lật người lại đứng lên thì bị Đoan Mộc Yên điểm huyệt. Lúc đó tư thế nằm của hắn ta rất dễ thọc, thế là người ta liền nhặt lấy một cán cây lau nhà gãy, một đầu rất nhọn, lập tức đâm hắn ta.
Đường Sinh trợn trắng mắt:
- Hả? Không phải đâm vào “hoa cúc” (2) của hắn chứ? Kiểu trừng phạt này quá ác độc.
- Tôi cũng không nhìn nha, có một chiếc qυầи иᏂỏ, tôi liền nhắm vào nơi đó đâm đại một nhát, cũng không biết có cắm vào đó không, dù sao thì nó cũng tiến vào một khúc, dài chừng này nè.
Cô còn dùng hai tay ra dấu chiều dài của đoạn đó:
- Thấy máu lập tức ướt đẫm cái qυầи иᏂỏ đó, tôi liền dẫn Núi lửa đi.
Ôi, đúng là ma nữ mà, Đường Sinh vuốt cái mũi cô một cái, thở dài:
- Cậu cũng không biết đâm sâu hay cạn, đâm chỗ quan trọng có thể làm chết người đấy!
(1) Phòng Chính giáo: một bộ phận của nhà trường, nơi giáo dục và đưa ra biện pháp trừng phạt hoặc khen thưởng học sinh