Quyển 2 - Chương 403: Không dễ trị bệnh cho cậu bé này
La Mai thực sự đối đãi với Đường Sinh như kẻ có bệnh tâm lý. Nói cách khác Đường Sinh có cảm giác rất đặc biệt. Bởi vì tâm lý tuổi hắn đã hiểu rồi, quay về hai mươi năm, tuổi của hắn cũng gần ở tuổi trung niên.
Nhưng suy nghĩ già dặn đặt trong cơ thể vẫn trẻ trung, không tránh khỏi ảnh hưởng của gien sôi nổi và kích động. Tạo nên Đường Sinh có lúc dễ dàng bộc phát nhiệt huyết nông nổi, lúc hồn nhiên như đứa trẻ, lúc thâm trầm như ông cụ, lúc sáng suốt nhìn xa trông rộng, lúc cố chấp đáng trách, lúc điên cuồng hoang dã như thú dữ, lúc thì dịu dàng như nước. Tính cách thay đổi thất thường.
Trước đây đối với La Mai thì thì Đường Sinh không có ấn tượng gì sâu sắc, nhưng sau lần tiếp xúc gần gũi này, trực giác của Đường Sinh mách bảo với anh ta, La Mai là người phụ nữ trí thức truyền thống mộc mạc. Khi cô lau vết thương trên người hắn, cô yên tĩnh như suối nước, mềm mại như nước thấm vào mặt đất khô cằn lâu ngày. Rất khó ngăn được sức cuốn hút từ cô, thậm chí sẽ khiến hắn nảy sinh lòng ngưỡng mộ, thật là người phụ nữ vĩ đại.
Mẹ có ở khắp nơi! Tình thương của mẹ có ở mọi nơi, khi một người thầy thuốc thể hiện tình thương âm thầm của người mẹ đối với bệnh nhân không còn thấy tồn tại bệnh tật gì nữa.
Nhưng thực tế trong bệnh viện lại có những bác sĩ làm cho người ta đau lòng, và một số quy định về lòng thương người, thật là hết cách.
Người vừa ban đầu đã thể hiện thái độ quan tâm đến bệnh nhân như bác sĩ La Mai thực tế rất hiếm. Nhưng yếu tố khách quan và môi trường thỉnh thoảng hình thành nên một vài sự cố khi điều trị.Để xác định là lỗi của ai rất khó, nhưng một khi xảy ra chuyện thì mọi người lại đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí bệnh viện cũng không muốn gánh vác trách nhiệm, nhưng không thể phủ định toàn bộ các bác sĩ..
La Mai để lại ấn tượng đầu tiên trong lòng Đường Sinh là cô không phải là bác sĩ không có trách nhiệm hay không có năng lực. Ánh mắt cô luôn nói cho mỗi người đi viện chữa bệnh, gặp tôi là mọi người gặp may mắn đó. Hôm nay may mắn thuộc về Nhị Thế Tổ, chỉ có điều là mục đích của anh ta không trong sáng.
-Tôi đã nghe Hoa Anh Tú nói về chuyện của cậu và cô ấy, kỳ thực cậu bây giờ mới đang học lớp mười một?Như thế là không cần học nữa à?”
Cuộc trò chuyện bắt đầu. Đường Sinh trả lời rất thoải mái.
- Dì Mai à, việc học của cháu vẫn rất tốt, vẫn có tiếng tăm trong lớp.
-Nổi tiếng mà dám kiêu ngạo rồi à? Con người không thể không có ý chí phấn đấu vươn lên.Tại sao không tranh lên trước top 10 hoặc top 5 ?
-Dì Mai à, cháu là đứa trẻ tốt không thích bon chen.cháu còn đang định nhường vị trí hiện tại cho người khác. Dì biết không, , mấy chục bạn xếp sau cháu luôn ghen tị với cháu.Nghĩ về phương diện an toàn, cháu quyết định tiếp tục sa đọa.
Cứ tán gẫu lung tung dần dần mối quan hệ giữa hắn với vợ của La Kiên càng thêm sâu sắc. Tán gẫu chính là sở trường của Nhị Thế Tổ mà.
La Mai trợn tròn mắt, mình gặp đối thủ rồi sao? Suy nghĩ tư duy của hắn không giốngvới những đứa trẻ bình thường khác. Rất đặc biệt.
-Cậu Đường à, các cụ có câu “người đi lên cao, nước chảy chỗ trũng". Đắm mình trong trụy lạc là không có trách nhiệm với chính bản thân mình”
Phù…, La Mai đang uống dở ngụm nước liền phun ra ngay, chút nữa thì phun lên mặt Đường Sinh. Đây là tư tưởng gì vậy?
Mẹ cậu dạy cậu phải khiêm tốn, chứ không phải bảo cậu xếp vị trí số một từ dưới lên. Sao cậu lại nghĩ như thế này hả?
Cậu Đường, cậu nghĩ như vậy là sai rồi. Cậu…., được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, cậu nói với dì,tại sao cậu muốn theo đuổi Hoa Anh Tú? Cậu biết cô ây hơn cậu bốn tuổi không? Nói về tuổi tác, cậu cũng chưa đến tuổi đểnói chuyện yêu đương!
-Ồ, vấn đề này à, quan điểm của cháu là như vậy Dì Mai, ai mà chả yêu cái đẹp. Hoa Anh Tú là cô gái đẹp rất hiếm gặp, đúng không? Đương nhiên, cô ấy vẫn còn ngây ngô hơn dì một chút, hì hì
Đường Sinh tỏ vẻ xấu hổ, chuyển chủ đề :
Ý của cháu là, đứng trước người đẹp năng lực miễn nhiễm không đủ mạnh. Vấn đề tuổi tác không thành trở ngại cho tình yêu. Trong thực tế, có nhiều trường hợp ông lão vẫn có thể lấy cô gái trẻ, hoặc có nhiều trai trẻ lại lấy vợ già. Cháu cho rằng tình yêu là không có giới hạn tuổi tác.
La Mai vui mừng phát hiện ra mình đối mặt với một người bệnh rất ngoan cường. Tâm lý rất vững vàng, Một số tư tưởng, quan niệm đã thâm nhập vào tận xương tủy, muốn thay đổi hắn dường như không dễ dàng. Nhưng càng như thế cô càng thấy hứng thú, cô thích chinh phục những khó khăn, thử thách.
-Đường Sinh, hôm nay tôi cũng nhìn thấy rồi. Cậu bị Hoa Anh Tú đánh rất thảm, cậu cũng sợ cô ấy đúng không? Cậu nói xem, một con hổ cái như thế sau sẽ là bà xã tương lai của cậu, cậu có những ngày sống yên ổn không? Giữa những người yêu nhau cần phải có sự dịu dàng, hòa hợp chứ, đúng không?
Đường Sinh cười, nói:
-Dì Mai, về điểm này cháu nghĩ, ngày trước mẹ cháu nói cháu là đồ đê hèn, cháu không tin. Từ khi gặp Hoa Anh Tú, bị cô ấy đối xử bạo lực, cháu mới phát hiện, cháu vừa đau khổ lại vừa vui sướиɠ, thật không thể diễn tả được cảm giác này. Bây giờ hai ngày không bị đánh cháu cảm thấy khó chịu, toàn thân ngứa ngáy. Cháu phát hiện cháu có tiềm lực phát triển, cháu còn có thể đê hèn thêm nữa!
“phù….” La Mai suýt nữa cười phì ra. Bệnh của cậu này thật không nhẹ. Tiềm lực đê hèn mà cũng cần khai thác sao?
- Cậu Đường, việc cậu thích bị đánh, chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ cậu nói cho tôi biết, cậu yêu Anh Tú à
-Cái này,không phải yêu nhưng chắc chắn là thích. Nếu thích có thể nói là yêu thì chính là yêu rồi đấy!.
-Ồ, cậu lý giải như vậy cũng được.Thực ra tôi thấy tương đối bình thường, chỉ là tư tưởng hơi cố chấp.
-Cố chấp? nghĩa là sao?
Đường Sinh nghiêm túc hỏi, mặt mũi bầm dập, bộ dạngthật vui sướиɠ.
La Mai nói:
-Đấy là cậu thích để tâm vào chuyện vụn vặt, như vậy không tốt, đối với mỗi sự việc cậu cần phải nhìn nó từ nhiều góc độ. Ví như cậu thích Hoa Anh Tú, kì thực tôi không thấy cô ấy là người hoàn mỹ . Thứ nhất cô ấy không dịu dàng nên mới đánh người, thứ hai cô ấy không thích cậu. Điều này trở thành trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của hai người, nên mở rộng tầm nhìn của mình, vẫn còn rất nhiều người con gái khác.
-Cháu không hiểu ý của dì.Dì bảo cháu không nên chỉ nhìn chăm chăm vào một người như Hoa Anh Tú à?
Được rồi, cháu thừa nhận, cô ấy là người bạn gái thứ mười của cháu.
Đường Sinh nói tới đây, La Mai thở dài “Người thứ mười hai à”
-Dì Mai, cháu nói là con gái thật đấy, mỗi người có tâm tình riêng, không ai có thể thay thế được ai, mỗi người đều có sự hấp dẫn thú vị riêng. Mục tiêu ban đầu của cháu là phát triển đếnmột nghìn bạn gái, tương lai….
-Dừng lại, dừng lại! La Mai trừng mắt:
-Tôi hiểu tại sao Hoa Anh Tú thích đánh cậu rồi, tôi cũng nổi hứng muốn đánh cậu đây này..
Đường Sinh vội vã ôm đầu.
-Đừng như thế, người ta bị đánh, hôm nay không thể lại đánh nữa, không thì cháu không mặt mũi nào mà gặp ai cả.
Mặc dù rất giận hắn nhưng nhìn hắn có gì đó đáng yêu, La Mai nghĩ như vậy.
-Cậu hiểu không? Yêu là phải chung tình!
-Như vậy sao? Thế thì cháu muốn hỏi dì chuyện này. Chồng của dì có chung tình với dì không?
Đường Sinh bỗng nhiên chuyển vào đề tài chính.
La Mai trong giây lát đã thay đổi sắc mặt, nhưng lấy lại sự điềm tĩnh rất nhanh. Gương mặt côlộ ra nụ cười gượng gạo:
Tôi không muốn trả lời.
-Không vấn đề, nét mặt của dì Mai đã nói cho cháu biết, chồng của dì đã đi quá giới hạn.Nói cho cháu nghe, ông ta là ai, cháu sẽ cho ông ta một trận!
La Mai ngạc nhiên, tự nhiên lại chuyển hướng câu chuyện vào cô. Cô nào biết bị Đường Sinh dẫn dắt, trong lòng không thể bình tĩnh được nữa, nhưng bản thân cô không tư nhận thấy. Cậu thanh niên có tâm lý cố chấp thật tinh mắt.
Đường Sinh giả bộ dáng vẻ ngượng ngùng, hắn không dám truy vấn chuyện riêng của La Mai, tránh để cô ấy không vui. Dù sao đây cũng là lần đầu tiếp xúc, từ từ tiếp cận. Đầu tiên phải làm bạn với cô ấy mới được.
La Mai thấy vẻ mặt của Đường Sinh có chút xấu hổ, liền tiếp tục chỉ dẫn
-Không sao, Dì là bác sĩ, vấn đề tâm lý của cậu thì phải chữa khỏivề mặt tâm lý đã. Có gì cứ nói ra, bị đánh mà có cảm giác vui là hiện tượng không tốt, lại là một loại bệnh khác.
-A, bệnh gì ạ? Có nghiêm trọng không?Đường Sinh làm bộ hoảng sợ, người vươnlên bàn.
- Thật vậy à? Dì Mai à, cháu, cháu, liệu có ảnh hưởng đến sinh mạng không ạ?
Quả nhiên là như vậy, La Mai không biết mình bị Đường Sinh lừa, bản thân còn thấy đắc ý.
-Đường Sinh, tôi cần phải tìm hiểu rõ một cách toàn diện bệnh tình của cậu, mới có thể đưa ra kết luận được. Cậu hãy tiếp tục trả lời những câu hỏi của tôi.
- Thế à? Được, dì hỏi đi. Cháu, cháu nhất định sẽ nói thật, dì cứu cháu nhé!
-Nhất định tôi sẽ cứu cậu và chữa khỏi bệnh cho cậu.