Sự đột phá bất ngờ với Quan Cẩn Du dự đoán một sự mở màn cho một cuộc tình chính thức. Nhưng về sau có phát triển sâu sthêm nữa hay không thì khó mà nói trước.
Đường Sinh cho rằng, sự đột phá nho nhỏ hôm nay có lợi cho việc chuyển biến quan niệm tư tưởng của Quan Cẩn Du. Quan niệm của người phụ nữ truyền thống rất cố chấp. Đừng nói là hôn chỉ là chạm tay vào cô ấy thôi thì cô ấy sẽ nghĩ rất nhiều. Hôn đối với cô ấy mà nói là chí mạng.
Gông xiềng nặng nề của luân lý thế tục đã bị đập vỡ trong lòng Quan Cẩn Du. Cái tảng băng ngàn năm kia đã bị nụ hôn làm cho tan chảy.
Tại sao không cắn cái lưỡi xấu xa của hắn cơ chứ? Nghe thấy tiêng bước chân của Đường Sinh đi ra, Quan Cẩn Du ngồi dậy. Cô nhìn một cái cánh cửa phòng ngủ vẫn khẽ lung lay. Cô bất giác ngây ra và cũng trong nháy mắt cảm giác như mình nhẹ nhõm ra hơn bao nhiêu.
Có một cái gì đó phá tan sự cấm kỵ và phá tan hàng rào cản trở sự vui sướиɠ. Tiếp theo đó là sự bàng hoàng của con tim. Một số việc đã thực sự xảy ra rồi.
Đường Sinh thì lại không hề bànghoàng và sợ hãi. Điều hắn ta muốn là phá tan sự cứng nhắc trong quan hệ với Quan Cẩn Du. Biểu hiện như ngày hôm nay là đủ rồi. Dì đó cần thời gian để tiêu hóa hết những thứ đó, có một số chuyện không thể quá vội vàng được. Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ. Đường Sinh như không có chuyện gì đi sang chỗ của Sắc Sắc nhận điện thoại của Vinh Lệ Hoa. Bà nói đến một số chuyện có liên quan đến La Mai. Bà đã mất công mất sức đi nghe ngóng thông tin về La Mai nhưng thu hoạch không nhiều. Điều này khiến bà thấy buồn. Bởi vì La Kiên ra tay với con gái mình, suýt nữa thì hại chết nó. Đối với Vinh Lệ Hoa mà nói thì bà rất hận cái tên La Kiên kia. Hận hắn ta đến tận xương tủy.
Cạnh tranh chính trị vô cùng thối nát, khiến người ta phải ghê tởm. Không thủ đoạn nào là không dùng, ở một tầng thứ nào đó và ở trong con mắt của một số người nào đó, họ không coi đối thủ là con người . Để đạt được mục đích họ thậm chí còn không từ thủ đoạn. Ngay cả Ninh Hân – một cảnh sát tốt, người có sự ảnh hưởng tốt trong mắt người dân cũng bị hãm hại một cách vô tình. Bởi vì ngươi làm tổn hại lợi ích của người ta, nếu như ngươi mà đào bới chuyện của Lô Hồ thì người ta còn sống được nữa hay không?
Mẹ Vinh à, con chuẩn bị đi tiếp xúc với cái cô La Mai này xem sao. Có lẽ con có thể thu được một số điều gì đó từ cô ta.
Con á? Tiếp xúc với cô ta á? Tiếp xúc thế nào đây? Giả vờ đi khám bệnh á?
Vinh Lệ Hoa cũng không thể nghĩ được cách thức tiếp cận với La Mai.
-Đúng vậy, đương nhiên là đi khám bệnh rồi. Bệnh về phương diện tâm lý. Căn bản là không khám ra được. Như thế thì chẳng phải tùy ở con hay sao?
-Cũng không nhất định. La Mai là chuyên gia về lĩnh vực tâm lý tình cảm. Ánh mắt cô ta là rất sắc sảo đấy. Cô ta có thể từ việc quan sát thần sắc và ánh mắt để đoán xem người ta có vấn đề về tâm lý hay không. Nếu như cậu bị cô ta phát hiện ra thì chẳng phải xấu hổ lắm sao?
Làm sao mà như thế được ạ Mẹ Vinh à, mẹ cứ an tâm. Con là nghệ sĩ biểu diễn giỏi nhất đấy. Đảm bảo là sẽ dụ dỗ cho cô ta choáng váng đầu óc không phân biệt nổi được chuyện gì ra chuyện gì đâu.
Đường Sinh, dù là con tiếp xúc với La Mai thi cũng không dễ để hỏi cô ta về những chuyện đời tư được. Theo tabiết, đơn vị cũng có nghe ngóng chuyện gia đình cô ta. Kết quả là cô ta liền trở mặt với những người đó. Có thể thấy là cô ta có vết thương không thể chữa lành trong tâm hồn. Vì thế sợ cậu sẽ lãng phí tình cảm.
Dù sao thì cũng phải thử một lần. Con người La Kiên không có khuyết điểm,đặc biệt là trong công việc. Dù hắn không có vai trò gì lắm nhưng cũng rất khó để hạ bệ hắn xuống. Giữa hai vợ chồng họ chắc chắn có bí mật sợ người khác nhìn thấu. Vạch trần nó ra rồi thì concó thể hoàn toàn chụp mũ được cái tên họ La đó.
Trong lời nói của Đường Sinh hàm chứa sát khí. Vinh Lệ Hoa nghe mà trong lòng lành lạnh. Nhưng bà cũng cảm nhận thấy sự bảo vệ của nó đối với Ninh Hân. Nó là vì Ninh Hân mới làm như vậy. Từ một góc độ khác nó muốn đạp đổ La Kiên là diệt trừ hậu họa, để về sau nó đỡ phải lo.
Một ngày phòng cướp, mười ngày phòng cướp nhưng cũng không thể trăm ngày nghìn ngày phòng cướp được. Phòng được không? Ngay cả con hổ cũng còn có lúc ngủ gật nữa là.
Phương pháp tốt nhất chính là lấy tấn công để phòng thủ. Loại bỏ hết gốc rễ của nguy cơ, lôi kẻ địch ra từ nơi ẩn nấp mà đánh.
La Mai là chủ nhiệm khoa tâm lý. Người bình thường thì không thể tiếp xúc với cô ta đươc. Cô ta chẳng bao giờ cho những người bệnh nhân bình thường tiếp xúc với mình. Đối với bên ngoài, cô ta vẫn là vợ của La Kiên. Không ai biết là cô và La Kiên đã ly hôn thậm chí những người biết cô và La Kiên ly thân cũng cực kỳ ít.
Đường Sinh cũng suy nghĩ đến điều này. Vì thế nên vào buổi chiều hắn mời một người có thể tiếp xúc với La Mai đến ăn cơm, là ai? Hoa Anh Tú.
Từ sau lần hai người luận bàn ở ảo thủ quán bị Hoa Anh Tú cắn vào chân, Đường Sinh vẫn bận chưa tiếp xúc với cô ta. Cha cô ta là phó chủ tịch thường trực thành phố. Ở trong khu nhà ở Thành ủy, chắc là cô ta thường xuyên gặp La Mai. La Kiên từ khi ly thân với vợ thì ở nhà khách . Bề ngoài thì không ai nhìn ra điều gì còn La Mai một mình ở nhà mà thôi.
Đường Sinh ngay từ đầu cũng không nghĩ tới là Hoa Anh Tú quen La Mai. Nhưng nghĩ đến cô ta có khả năng quen biết thì gọi điện thoại luôn cho cô ta. Hoa Anh Tú trong lòng mừng thầm, cứ tưởng là Đường Sinh mượn cớ để làm lành với mình nên nói luôn mình quen La Mai. Cái này gọi là họ có giao ước.
Lần này chị Trần không đi theo cùng. Để chị ấy ở trong cung Cẩn Sinh chăm sóc cho Quan Cẩn Du. Chắc là hôm nay Quan Cẩn Du sẽ rời khỏi cung Cẩn Sinh.
Hoa Anh Tú bây giờ là thành viên đội cảnh sát đặc công. Bây giờ cũng không cần mặc quân phục cảnh sát nữa mà có thể ăn mặc theo sở thích của mình. Quần bò xanh tươi mát thường là các cô gái thích nhất, Hoa Anh Tú cũng không ngoại lệ. Đương nhiên là mặc quần bò xanh, áo jacket.
Sau khi gọi vài món ăn nhẹ, loại rất thanh đạm. Đường Sinh mới cười nói:
Ăn thanh đạm một chút thì tốt, đặc biệt là đóa hoa của ngành cảnh sát thì lại càng phải giữ form.
Hoa Anh Tú trừng mắt lên nhìn hắn.Vẫn luôn là cái khuôn mặt xinh đẹp ấy. Thực ra trong lòng không có ý gì chỉ là cố ý cho hắn thấy mà thôi.
Tôi bây giờ giống đóa hoa của ngành cảnh sát sao? Đừng có mà nịnh nọt nữa đi. Hẹn tôi ra đây có chuyện gì thì nói đi. Tôi còn nhiều chuyện khác nữa.
Đường Sinh chậm rãi nhìn vào đôi mắt của cô. Con ngươi của hắn quá sáng, khiến Hoa Anh Tú trong lòng chột dạ.
Chuyện khác á? Làm gì còn chuyện nào quan trọng hơn việc nói chuyện tình yêu với tôi nữa?
Đường Sinh nói xong liền giơ hai tay lên:
Tôi đùa ấy mà.
Lúc đó Hoa Anh Tú quả nhiên giơ đũa trong tay lên như muốn đập sang. Nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy lại mỉm cười.
Đồ xấu xa. Cậu có giả vờ già thì cậu cũng chỉ mười bảy tuổi mà thôi. Cái mồm còn dám ba hoa tán tỉnh tôi,xem chị đây có tẩn cậu hay không?
Được rồi, được rồi, nói chuyện chính đi.
Đường Sinh nói:
Thực ra lần này muốn chị Anh Tú giúp cho một việc. Chuyện của Ninh Hân chắc chị cũng biết rồi chứ? Trong lòng cũng có ấm ức chứ? Chính ủy Ninh là một nhân viên cảnh sát rất nghiêm túc lại bị người ta vu cáo hãm hại, tôi, tôi…..
Được rồi, có chuyện gì thì nói đi. Lại còn giả bộ cái gì nữa? Lại còn tỏ vẻ đầy lòng căm phẫn nữa chắc? Tôi hiểu rồi. Cậu nói đi.
Đường Sinh cười gượng:
Ôi, chị Anh Tú quả thực là lợi hại, không dễ bị cảm xúc của người khác ảnh hưởng đến. Vậy thì tôi nói nha. Mục đích lần này là đòi công lý cho Ninh Hân. Tôi có một kế hoạch, cần có sự giúp đỡ của chị Anh Tú để hoàn thành. Nói thực ra là diễn một vở kịch ấy mà.
-Diễn kịch? Diễn cho La Mai xem? Tôi không biết cậu có ý gì với cô ta nhưng ở đây tôi nhắc nhở cậu, cậu muốn nắm được tình hình của phó chủ tịch thành phố La Kiên từ chỗ của La Mai thì gần như là không thể. Tôi khuyên cậu tốt nhất là tránh cái suy nghĩ này ra vẫn còn sớm đấy.
Á, chị cũng biết tôi tiếp cận với La Mai là để nghe ngóng chuyện của La Kiên?
Đường Sinh lại sờ sờ lên mũi theo thói quen.
-Há, cô nương tôi đây làm nghề gì cơ chứ? Cha tôi làm nghề gì cơ chứ? Có mấy chuyện là tôi không biết đâu? Cậu cũng chẳng cần phải biết.
Ừ, tôi thích cái vẻ kiêu ngạo của chị, rất là thúvị. Mà thôi nói chuyện chính thôi.
Đường Sinh nhìn thấy cô ta trừng mắt thì thay đổi đề tài luôn.
Chị nói tôi có thể không nắm được tình hình mà lại lấy La Mai làm chỗ đột phá được hay sao ? La Kiên đường đường là phó Chủ tịch thành phố. Một cái thân phận mà rất cần thể diện. Không ngờ lại ly thân với vợ, rất có thể là họ đã chính thức ly hôn ngầm rồi. Ở đây còn có bí mật gì đây ?
Đó là chuyện của nhà người ta thì kệ người ta, liên quan gì đến cậu? Cậu xem cậu vẫn là một đứa trẻ mà suốt ngày âm mưu?
Thôi, tôi ở đây là vì muốn xả giận cho Ninh Hân, chị nói có giúp tôi hay không đi, chứ đừng lấy thế làm chị để giáo huấn tôi. Đồng chí Hoa Anh Tú à, tôi nói cho chị biết năm đó khi tôi lăn lộn thì chị cũng bắt đầu lăn lộn .Người ta quá đáng với tôi lắm rồi.
Phù, Hoa Anh Tú vốn là muốn trừng mắt lên. Nghe thấy hắn nói lời này thì thay đổi, bất ngờ tức giận:
Cậu nói cái gì? Muốn ngũ quan tuấn tú của Đường Sinh bị giày vò hả?
Thực ra tôi muốn nói, chị Anh Tú à, tôi muốn chúng ta yêu nhau.
Cút mau
Câu nói này thực sự có sức sát thương quá lớn. Hoa Anh Tú bỏ đôi đũa đánh rầm một cái lên bàn, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng.
Trái tim cô đập thình thịch. Cái gì với cái gì? Tôi và cậu yêu nhau á? Cậu nói thật không đấy?
Cái đó, chị Anh Tú à, tôi nói là chúng ta diễn trò yêu đương, chứ không phải là yêu thật, mà là diễn thôi.
Hoa Anh Tú có cảm giác như bị đùa giỡn. Đột nhiên từ xấu hổ chuyển sang giận dữ. Đôi má ửng hồng trong phút chốc biến mất trên khuôn mặt mà thay vào đó là sắc tái nhợt nhạt. Trái tim cô như bị dao đâm vào một cái. Trong con mắt ánh lên sự phẫn nộ nhưng chợt lại chuyển sang buồn rầu. Cô gái đẹp không bùng nổ. Cô gái kiêu ngạo như cô lần đầu tiên đã bị tổn thương. Cô rất muốn khóc. Mình luôn cho rằng mình là công chúa kiêu ngạo, là công chúa cao quý mà bao cặp mắt trần tục không thể tiếp xúc được. Vậy mà lại có một thằng con trai dám nói với mình là sẽ giả vờ yêu đương với mình.
Mình có thể tát hắn một cái sao? Đây là sự nhục nhã vô cùng đối với tôi. Cậu có biết không? Cậu có biết là tôi rất có lòng tự tôn sao? Thật là đồ cặn bã.
Ánh mắt của Đường Sinh vô cùng lợi hại. Hắn hoàn toàn hiểu được ánh nhìn của Hoa Anh Tú. Ánh mắt đó bộc lộ hoàn toàn cõi lòng cô.
Cái đó, chị Anh Tú à, kịch là giả. Nhưng tình có thể là tình thật, đúng chứ?
Hắn nói xong liền lấy hai tay che mặt tránh cái tát của Hoa Anh Tú. Nhưng cái tên này dường nhìn nhìn thấu hết những suy nghĩ của mình. Hắn đã che mặt đi rồi thì …..Ôi, mẹ ơi. Tức chết đi mất. Cô mím chặt môi trợn mắt nhìn cái đồ xấu xa.
- Đường Sinh, tôi không phả là cô gái tùy tiện đâu.
-Tôi biết, tôi biết mà. Ai mà lại là cô gái tùy tiện cơ chứ? Diễn kịch thôi mà. Tất nhiên là phải dùng trái tim, dùng tình cảm rồi. La Mai là chuyên gia về tâm lý tình cảm. Cô ta nhìn một mắt thôi là có thể nhìn được thật giả vì thế chúng ta diễn kịch thì ít nhất cũng phải được tập dượt mấy chuyện tiếp xúc như cảnh như nắm tay hôn nhau chẳng hạn.
Tập dượt cái đầu cậu à? Tôi tùy ý có thể để cậu hôn hay sao? Tùy ý cho cậu cầm tay hay sao? Cậu tưởng tôi là ai cơ chứ? Sao cậu không đi chết đi cơ chứ?
Hoa Anh Tú cầm lấ một đĩa rau trộn, xem như có vẻ muốn quăng sang. Đường Sinh lại lấy tay che chắn.
Ôi, chị Anh Tú à, đừng thế mà, phải chú ý giữ gìn hình ảnh cô thục nữ chứ. Nếu không thì không lấy chồng được đâu. Không thì thay địa điểm khác đi, chị đánh tôi cũng được . Nhưng ở đây thì mất mặt lắm. Đánh người không đánh mặt mà. Đánh mông được không? Tôi xin chị đấy, tôi chịu thua mà.
Hoa Anh Tú đặt cái đĩa xuống. Trong lòng tâm trạng rối tinh rối mù.
Tôi có thể giúp anh, không hôn , có thể nắm tay.
Vậy thì cảm ơn quá, mà thôi, ăn cơm trước đã. Ăn xong rồi chúng ta sẽ nói về vở kịch này. Vở diễn này cần phải diễn thật tốt.
Trong lòng Hoa Anh Tú không phải trong lòng không buồn bực. Thực sự cô có cảm tình tốt với Đường Sinh thậm chí cái cảm giác đó, giống như……
Đường Sinh không nhìn ra sao? Đương nhiên là không thể như thế. Nhưng hắn cố ý trêu chọc và cũng là để tiện quan sát Hoa Anh Tú.
Kết quả phát hiện ra, chuyện cắn vào chân lần đó quả nhiên đã để lại di chứng. Những chuyện đến thì cuối cùng sẽ đến. Cứ để thuận theo tự nhiên đi.