Cực Phẩm Thái Tử Gia

Quyển 2 - Chương 393: Bắt giữ được bốn tên rồi


- Ai muốn gây sức ép với tôi? Là ai muốn làm gì tôi?

Vừa gặp mắt kính ca, câu đầu tiên mà Đường Sinh hỏi là như vậy, hắn bắt chéo chân, ngồi trong quán bar trên tầng sáu của Cẩn Sinh Cung, đây là nơi giải trí thiết kế riêng cho công nhân viên chức trong Cẩn Sinh.

Đương nhiên, nơi này cũng không phải hoàn toàn miễn phí, nhưng chắc chắn rẻ hơn so với những nơi vui chơi bên ngoài, để thuận tiện hơn cho những nhân viên thôi. Đây chính là ý kiến của Sắc Sắc và Mai Chước, chỉ cần nhân viên làm một chiếc thẻ nghỉ ngơi nội bộ, mỗi tháng khấu trừ phí hội viên là được, không miễn phí cung cấp những phục vụ khác. Thuốc, rượu, nước giải khát và nhiều hàng tiêu dùng khác nữa đều ‘bán phá giá’, thậm chí còn thấp hơn nữa, nhưng cũng không có phục vụ đặc biệt gì khác.

Bọn Đường Sinh, Ngọc Mỹ, Vương Tĩnh, chị Trần cũng rất ít khi đến đây, họ cũng quen biết không nhiều những nhân viên lớn mặt ở Cẩn Sinh. Mặt khác họ cũng không có cơ hội gặp những người này. Ngọc Mỹ cả ngày ở trong Cẩn Sinh Cung hưởng thụ và huấn luyện nhân viên, không đi ra ngoài, mà có ra vào cũng dùng thang máy chuyên dụng của Chủ tịch, vừa xuống đến sân liền lên xe đi rồi. Vương Tĩnh cũng vậy, thân là một trong những cổ đông của Cẩn Sinh, quen biết cô ta cũng không lâu, nhưng cô ta lại nổi danh hơn cả Ngọc Mỹ, bởi vì Vương Hummer có tiếng nói khá cao trong giới truyền thông và dư luận, cô là người dẫn đầu trong việc hé ra bức màn đen.

Mà những người trong công ty cũng không quen biết với chị Hummer, cũng không phải không đến, nhưng chỉ là không nhiều mà thôi. Còn Đường Sinh và chị Trần thì không cần nói nữa, xuất quỷ nhập thần, cơ bản cũng không lộ mặt ở công ty được mấy lần. Những người thuộc lãnh đạo cấp cao một chút cũng có gặp hắn mấy lần, nhưng bây giờ Cẩn Sinh phát triển tương đối nhanh, những cán bộ cũ hầu như đều ở dưới trướng của Ngụy Hưng Quốc ở Giang Xỉ, trên tổng công ty phần lớn là người mới. Lần này Mai Chước lại ở trên Tỉnh thành lập ‘Công ty quản lý quỹ Cẩn Sinh’ thêm một lần nữa, lại rút đi một nhóm cán bộ chủ chốt, Sắc Sắc không còn cách nào khác đành tuyển thêm người, không ngừng thay máu mới!

Mắt kính ca lại thường xuyên đến đây, thường theo chân Chủ tịch Sắc Sắc. Trong lòng gã cũng biết, nếu cứ đi theo La Sắc Sắc, thì cuộc sống sau này của gã cũng được đảm bảo rồi, cơm ngon áo ấm là điều không cần phải lo lắng. Chỉ cần giúp Đường Sinh và Sắc Sắc làm mấy việc nhỏ nhặt cũng đủ cho gã sống suốt đời. Từ lúc Đường Dục đi tỉnh thành, thì cũng không quay về được mấy lần, bỏ quên một người hầu như gã ở Giang Lăng.

Năm lần bảy lượt làm giúp việc này việc khác cho Chủ tịch Sắc Sắc, La Sắc Sắc cũng đã quen dùng gã rồi, cô không thể không thừa nhận trong xã hội này có một người da đen lại thích làm những việc vụn vặt như vậy. Mắt kính ca lại quan tâm đến cô, nói chị Sắc Sắc khiến cho gã xúc động.

Mắt kính ca cũng đã từng nghĩ đến việc đổi việc đến hầu hạ Đường Sinh, nhưng quá khứ của mình không trong sạch, thì người ta cũng không cần, không còn cách nào khác!

-Tìm hiểu được một ít rồi, tôi đã bắt được bốn tên ở Giang Lăng Nhân, ba tên khác nghe nói đang ở trong đồn.

- Ồ, bọn chúng nói gì?

Chân mày Đường Sinh hơi nhăn lại. Ở Giang Lăng, quả nhiên lại có người muốn khiêu chiến với hắn? Được lắm!

Mắt kính ca cũng ngồi ở đó, nhưng thân người hơi khom xuống, cả thái độ và vẻ mặt đều đầy khiêm tốn,

- Bốn người kia đều nói bị người khác sai khiến, bình thường bọn chúng cũng không thể nào có thể tiếp xúc với Ninh chính ủy, mấy tên khốn kiếp đó đều đã nhận tiền, phải xử lý bọn chúng sao đây?

Vương Tĩnh hừ một tiếng,

- Điều này còn cần phải hỏi sao? Gϊếŧ bọn chúng đi, loại người không biết trước sau, lấy tiền của Ninh Hân đâu có dễ như vậy?

Mắt kính ca chợt run lên, gã cũng không phải không dám dọn dẹp mấy tên kia. Bây giờ gã làm việc gì cũng suy nghĩ khá chu đáo, nhiều khi còn đứng ở cương vị Đường Sinh để suy xét, làm gì cũng phải khiến Đường Sinh vừa ý đúng không? Chọc giận hắn, mình sẽ xui xẻo.

- Anh Sinh, anh xem chuyện này…

Mắt kính ca cũng không dám hoàn toàn nghe lời Vương Tĩnh, dù sao cũng còn có anh Sinh ngồi ở đây.

- Phải tiếp đãi người ta thật chu đáo, phải xử lý bọn chúng thế nào là việc của Ninh Hân, tôi cũng không thể đứng ra giải quyết giúp cô ấy!

Hắn nói như vậy chính là phủ định ý kiến của Vương Tĩnh, Vương Tĩnh bĩu môi biện bạch,

- Vì sao chứ? Còn phải tiếp đãi chu đáo? Không nhầm đấy chứ? Ăn băng vệ sinh của bà đây đi. Danh tiếng của Ninh Hân đều bị bọn chúng hủy rồi, tôi chắc chắn không tha cho chúng được, không gϊếŧ chết bọn chúng thì còn xứng với ai được chứ? Không tin thì cậu cứ chống mắt mà xem.

Quan hệ giữa cô và Ninh Hân đã rất thân thiết, không trút mối giận này cho Ninh Hân, cô cũng sẽ nghẹn chết.

Cao Ngọc Mỹ nháy mắt với cô, có ý là cô ồn ào trước mặt Đường Sinh cũng vô dụng, có những việc tự mình âm thầm giải quyết được rồi.

- Oan có đầu, nợ có chủ, bọn chúng suy cho cùng cũng chỉ là kẻ chết thay, gϊếŧ bọn chúng có ý nghĩa gì chứ?

- Thì không có ích lợi gì, nhưng tôi có thể trút giận!

Vương Tĩnh trả lời dứt khoát,

- Kiếm tiền gì khác không kiếm? Bọn chúng hà tất phải kiếm những món tiền dơ bẩn như vậy? Trong mắt bách tính ở Giang Lăng Ninh Hân là một người cao thượng như thế nào? Mấy tên khốn kiếp đó bị ma sai quỷ khiến, tôi chặt cái đầu khốn kiếp của bọn chúng xuống cho chó ăn, khiến bọn chúng hối hận suốt đời. Mắt kính ca, nếu ngươi không làm được, tôi sẽ chặt đầu ngươi!

Mắt kính ca sắp khóc,

- Anh Sinh à, tôi, tôi, tôi đắc tội với ai rồi sao? Đâu liên quan gì đến tôi đâu? Vương tổng…

Đường Sinh hơi rối trí, quay nhìn chị Trần,

- Chị Trần, chị ra ngoài cùng đi dạo với Vương Tĩnh một chút, cô ấy có vẻ hơi kích động.

Chủ yếu là do Vương Tĩnh nghe được đã bắt được bốn tên hãm hại Ninh Hân, nếu không cũng không thể kích động nổi, có thùng trút giận rồi mà!

Chị Trần kéo Vương Tĩnh đi rồi, Vương Tĩnh không muốn cũng không được. Mắt kính ca lúc đó mới thở phào. Không cần nói, hầu hạ nhóm người này cũng nguy hiểm đến tính mạng, làm không tốt chính bản thân mình phải đứng ra chịu trận. Lúc này Đường Sinh mới hỏi,

- Những chuyện khác như thế nào?

- Còn điều tra ra được Bích Nguyệt Hoa.

Mắt kính ca trong lòng thở dài, Bích Nguyệt Hoa ơi Bích Nguyệt Hoa, cô cũng đừng trách tôi, mặc dù chúng ta có chút tình cảm trên giường, nhưng cô cũng không biết trước sau gì, tham gia vụ Ninh Hân cũng không nói với tôi một tiếng. Tôi cũng không biết cô đã lấy được bao nhiêu?

- Ừ, bây giờ cô ta đã đi du lịch rồi, xem ra cô ta là nhân vật quan trọng đây, còn có tình hình gì khác không?

- Có có có, Bích Nguyệt Hoa là nhân vật quan trọng, những tư liệu mà Giang Lăng Nhân cung cấp đều do cô ta làm, trước đây cô ta và La Kha cũng qua lại thân thiết, còn lôi kéo cả tôi đang tham gia nữa. Lúc mới bắt đầu tôi cũng không biết bọn họ định đối đầu với ai, mà cũng không dám đi theo.

Mắt kính ca còn tự cho mình là may mắn, may mắn không tham gia cùng một nhóm với bọn họ, nếu không sẽ chết chắc. Tiện nhân Bích Nguyệt Hoa này không biết nhìn người, ôi!

Sau khi cho Mắt kính ca ra ngoài, Đường Sinh ngồi sờ mũi suy nghĩ, Cao Ngọc Mỹ liền gọi một bình rượu, rót đưa cho hắn.

- Bên chỗ tôi cũng có chút tình hình mới, là từ những công tử truyền ra ngoài. Ở câu lạc bộ của những tiểu thư công tử nhà giàu có, Lý Thịnh đã nói Ninh Hân thế này thế kia. William nói với tôi, hai ngày trước gã và La Kha ở cùng nhau, hai người họ quấn quýt nhau suốt đêm, họ Lý tổng cộng uống ba viên Viagra!

Thật là một phát hiện mới, La Kha có thể gây sức ép? Không ngờ có thể dụ dỗ được công tử của Chủ tịch thành phố họ Lý?

Xem ra có thể thông qua mối quan hệ với La Kiên để lôi kéo Chủ tịch thành phố Lý Mậu vào phe với Vương Ngạn Đôn? Ở Phượng Thành, nếu La Kha không có quan hệ gì với Vương Ngạn Đôn cũng không thể được. La Kiên dám bày ra sự việc lần này, quả nhiên là không hề sợ hãi gì, nhưng liệu Vương Ngạn Đôn hay thậm chí Chủ tịch tỉnh Lương có đứng phía sau giúp đỡ họ hay không còn khó nói. Căn cứ vào chứng cứ phạm tội của Ninh Hân nếu là xác thực, sự việc phức tạp rồi họ Vương và họ Lương có thể sẽ giúp đỡ La Kiên.

Nhưng sự việc này không thể phức tạp hơn nữa hoặc ngược lại sẽ thất bại, Vương Lương cũng không hề có tổn thất gì. Người chịu đả kích chính là La Kiên và Lý Mậu Tài. Nếu sự việc này Vương Lương không biết rõ, vậy chỉ có thể nói La Kiên và Lý Mậu Tài quá khinh địch, đánh giá quá thấp về cha con họ Ninh và Quan Cẩn Du.

Bọn họ không phải ngu xuẩn như vậy, chỉ là không nghĩ rằng ở Giang Lăng có ai có thể bảo vệ cha con họ Ninh và Quan? Bởi vì phía sau còn có Chủ tịch tỉnh Lương, cho dù Đường Thiên Tắc muốn bảo vệ họ cũng bảo vệ không nổi, vì vậy hai người kia rất kiêu ngạo phát động cuộc công kích, thậm chí lôi kéo luôn cả báo chí vào.

Từ điểm này có thể nhận thấy, Trưởng ban Truyền thông Giang Lăng Hứa Kính Khôn cũng thuộc nhóm với họ Lý, thực ra gã từ chức Phó chủ tịch thành phố được nâng chức lên Trưởng ban Truyền thông. Trước đây quan hệ giữa gã và Lý Mậu Tài cũng không tồi, bây giờ rõ ràng gã không đứng trong nhóm họ Đường.

Sau khi uống một chút rượu, bọn Đường Sinh mới quay về Cẩn Sinh Cung, lại tụ tập trong phòng Sắc Sắc. Người đẹp này vừa tắm xong, mặc một bộ váy ngủ mỏng lắc cái vòng eo nhỏ của mình. Ngày nào cô cũng sống như vậy, tập thể dục thẩm mỹ và yoga.

Đường Sinh quá hiểu rõ tình hình ở tầng lớp quyền lực thành phố. Hắn ngồi trên sô pha hỏi Cao Ngọc Mỹ, Ngọc Mỹ cũng không phải người không phiền lòng, kêu Lâm Phỉ đến giúp cô trả lời câu hỏi của Đường Sinh. Cô thì kéo Vương Tĩnh đi tắm, những chuyện lục đυ.c chỉ khiến người ta phiền lòng.

Lâm Phỉ bây giờ là một viên Đại tướng của Cẩn Sinh, cũng do Sắc Sắc hết sức giúp đỡ. Bản thân cô đã có năng lực quản lý và nghiệp vụ rất mạnh, hơn nữa còn có năng lực quản lý bẩm sinh. Trong việc quản lý một loạt công ty, khó có thể tránh được việc tiếp xúc với những tầng lớp khác nhau của xã hội. Cô cũng hiểu rõ vầ tình hình của các công tử tiểu thư nhà giàu cũng như việc của các cán bộ trong thành phố. Những việc này hỏi cô là phù hợp nhất, cơ bản cô đều có thể trả lời được.

Đường Sinh chủ yếu cũng chỉ hỏi về mối quan hệ giữa họ Lý và họ La, đại khái là về việc Chủ tịch thành phố và Trưởng ban Truyền thông. Đường Sinh lại là người từ nơi khác đến, nên vẫn chưa nắm được những người cầm quyền ở Giang Lăng. Nhưng gần một năm nay cũng đã biết được nhiều, như Bạch Thiện Dân, Vương Bỉnh Trung, Quan Cẩn Du, Lương Nhạn đều đứng về một phía, Phó chủ tịch thành phố cũng đứng phía sau ủng hộ.

Mà bộ máy chính phủ cũng không hài hòa, Phó chủ tịch thường trực thành phố Hoa Tuấn Minh thái độ cũng không tốt, Quan Cẩn Du lại rõ ràng đứng về phía Đường Sinh.

Người chướng mắt nhất là Quan Cẩn Du, cô trở thành một người gây trở ngại cho Lý Mậu Tài, khiến gã ăn cũng mất ngon. Muốn dẹp người phụ nữ này, thời cơ tất sẽ đến. Đề nghị của La Kiên rất hợp với ý của gã, rất nhanh liền nhất trí, sau đó liền vạch trần chuyện Lăng Quốc Hoành, Ninh Hân.

- La Kiên là một người rất cẩn thận, nghiêm túc trong mọi việc, lại luôn có tính nguyên tắc, dường như không hề có nhược điểm gì. Những điều này cha tôi cũng đã từng nói, còn cụ thể tôi cũng không hiểu nhiều, cha tôi còn nói La Kiên và vợ hắn đã sống ly thân, thật khiến người ta không thể hiểu nổi.

Cha của Lâm Phỉ là Lâm Xương Kiệt, ông ta và La Kiên cùng là Phó chủ tịch thành phố, hiện tại La Kiên là ủy viên thường vụ, trong chốc lát đã lên chức. Trong lòng Lâm Xương Kiệt cũng có chút bất bình. Luận về kinh nghiệm lý lịch gã đều hơn hẳn La Kiên. Đừng nói gã bất mãn, những Phó chủ tịch thành phố khác cũng bất mãn.

Vợ của La Kiên cũng họ La, tên là La Mai, nghe nói là người cùng quê hắn, nghe nói còn có chút họ hàng, nhưng chắc chắn đã qua năm đời. Nếu không theo quy định của tổ tiên bọn họ cũng không thể kết hôn được. La Mai là chủ nhiệm khoa tâm lý của bệnh viện số I trong thành phố, cũng thuộc hàng uy tín trong giới tâm lý học, có uy tín nhất định ở Giang Lăng. Đường Sinh chợt nghĩ, vợ chồng ly thân, đặc biệt lại đối với Phó chủ tịch thành phố, không sợ người ta chê cười sao? Xem ra ở đây có chút manh mối rất quan trọng, quả thực có trực giác mách bảo Đường Sinh, nhược điểm của La Kiên chính là La Mai.

- Lâm Phỉ, ngươi mau nghe ngóng cho tôi một ít tin tức về La Mai, một Phó chủ tịch thành phố như La Kiên lại ly thân với vợ không sợ người khác chê cười hay sao? Có thể thấy vấn đề không nhỏ đâu, tôi phải tiếp xúc với người phụ nữ này.

Đường Sinh dặn dò Lâm Phỉ như vậy, vừa lúc đó Sắc Sắc cũng vừa đến.

- Chà, không phải chứ? Đại thiếu gia của tôi, một người già như vậy cậu cũng không bỏ qua? Tôi nghe cậu nói như vậy mà không khỏi kinh sợ!

Đường Sinh giơ tay đánh vào cô lúc đó đang định ngồi xuống, khiến Sắc Sắc phải la lên vì đau,

- Trong đầu cô đang nghĩ cái gì vậy?

- Ái chà, đánh chết tôi rồi, Tôi còn có thể nghĩ gì được chứ? Tôi không phải đang lo lắng cậu sẽ sa đọa hay sao? Một lát nữa tôi sẽ đi báo với Đường Cẩn.

- Tôi đánh chết cô bây giờ, không có việc gì còn gây thêm phiền phức cho tôi phải không?

Khi Đường Sinh ôm cô, trong lòng lại cảm thấy mơ hồ…!